3.
Nắng tràn trên phiến lá, từng chút vệt vàng xinh đẹp đang rọi thẳng vào gương mặt say ngủ của Jimin. Nắng chiếu vào đôi mắt mệt nhừ ấy đủ ba giờ, hắn mới lề mề mở mắt dậy sau một giấc ngủ nướng thật đã, hôm nay là chủ nhật, thật kì lạ khi người chuyên đi đánh đấm như hắn cũng có cái gọi là "ngày nghỉ" tồn tại, giang hồ bây giờ đã phát triển tới mức nào rồi thế...
Họ Park lơ mơ ngóc đầu dậy, hiện tại Jimin hoàn toàn không thể biết bản thân đã lên nhà hay vẫn còn ở trong xe, nhưng khoảnh khắc hắn trông thấy gương mặt phúng phính của kẻ đêm qua hành hạ mình đang vùi đầu trong một tấm chăn bông chấm bi, điều hoà điều chỉnh xuống hai mươi sáu độ, dám chắc là hắn đã tha cậu ta vào giường và làm thêm đủ trò sằng bậy trước khi rơi vào giấc ngủ có thể nói là ngon nhất trong những năm gần đây.
Jimin ngơ ngác chọc chọc vào bầu má mát lạnh của Jungkook, nó lún vào rồi bật lên như một miếng pudding mềm tan của một thợ bếp lành nghề. Rồi hắn lại khẽ xoay người, cảm nhận cơn đau từ vòng eo đã ẽo ợt cả ra vì tuổi cao sức yếu, Jimin cười hẩy, chửi thầm khi một tay đang đỡ vào thắt lưng để làm điểm tựa ngồi dậy tử tế. "Mẹ, sướng vãi.".
*Ring.. Ring...*
Thứ phá hỏng tâm trạng vui vẻ của hắn lại là âm thanh chết tiệt đó, Namjoon luôn có sở thích gọi điện vào sáng sớm và tối muộn, thông thường các đàn anh giao việc cho đàn em thường nhắn tin cộc lốc trông ngầu lắm, còn sao kẻ này lại cứ gọi điện rồi cằn nhằn như một bà thím già khó chiều và lắm lời.
"Alo?". Trăm lần như một, Jimin vùng vằng alo để nhận lệnh. Từ đầu dây đối diện, Namjoon hơi nạt lên. "Này! Tôi bảo cậu bắt con nợ về, sao sáng nay mấy đứa kia lại bắt được nó ở sân bay? Chậm một chút nữa thôi là nó đã trốn biệt ra nước ngoài rồi đấy?".
Jimin sửng sốt vì luồng thông tin bất chợt, hắn dụi mắt như không hiểu, rõ là con nợ đang nằm ở trên giường của hắn kia mà, họ Park nhăn mặt. "Anh nói nó đứng quầy ở cửa hàng tiện lợi?".
"Phải rồi?".
Jimin gầm gừ. "Phải tên Jungkook không?".
"Jungkook cái khỉ gì? Moon Doosik!". Họ Kim đã gần như nổi đoá.
Jimin cười nhạt, ra vậy, tóm nhầm rồi. Hỏi sao từ khi gặp nhau tới tận bây giờ, Jeon Jungkook chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay né tránh hắn, chỉ vì hắn đã bắt nhầm. Ra là cái tên ngu ngơ này thực sự không chơi thuốc, không nợ nần, chỉ vì quá nghèo mà phải đứng quầy sinh cơ kiếm sống, cậu ta quá ngây thơ để nghiện, chỉ có hắn có mù mới vợt cậu ta về nhà ngủ với mình! Thật tai hại! Quá sức tai hại!
"Xin lỗi.".
Kim Namjoon cằn nhằn. "Lần sau để ý một chút. Không có hậu quả gì nghiêm trọng nên tôi chỉ nhắc nhở cậu như vậy thôi, nhưng Jimin này, đừng nói với tôi cậu đã tóm nhầm một tên nào đó về nhà cậu đấy?". Thực ra gã dễ dàng tha tội cho hắn như vậy âu cũng chỉ vì Namjoon coi Jimin như một đứa cháu ruột, sai lầm lần này không lớn, gã có thể chớp mắt bỏ qua cũng chẳng sao.
Hắn cười nhạt, chẳng che đậy gì mà khẳng định bằng một từ ngắn gọn. "Vâng.".
"Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi. Có việc tôi lại gọi.".
Namjoon dập máy, Jimin chửi thầm, không phải lão già đó truyền tin không đầy đủ hay sao chứ, tóm thằng đứng quầy, thằng đứng quầy là thằng quái nào? Nhưng bù lại, thằng oắt mặt búng ra sữa đang ngủ ngáy như một con lợn kia lại có một cái hông ra trò đấy, vớ được rồi, Jimin xem chừng vẫn lời lãi to.
Hắn di chuyển vào phòng tắm trước, đêm qua dù cả hai đã thấm mệt, nhưng có vẻ Jungkook đã giúp Jimin thụt rửa phía trong. Sự điêu luyện và chỉn chu của cậu đã nhiều lần khiến hắn tự hỏi, liệu thằng nhóc họ Jeon này đã quan hệ bao nhiêu lần trước đó. Cậu ta không hề vụng về, không hề yếu nghề, thậm chí còn rất biết cách đẩy đưa, nhiều lần khiến Jimin còn cảm thấy ruột gan mình xoắn tít mù lại. Đứng dưới vòi sen, nước tạt rát mặt, nhưng nó vẫn chẳng thể khiến Jimin có thể tỉnh táo khỏi màn vui đêm trước, tất cả những gì hắn nhớ về, chỉ là một ánh mắt đã không còn long lanh của tên đần độn ấy, trong một khoảnh khắc nó đã không còn tròn xoe lấp lánh nữa, ẩn dưới con ngươi kia là một sự hung tàn và dâm loạn không thể diễn tả thành lời.
Jeon Jungkook đã khiến Jimin nghiện mình, bằng một cách thần kì nào đó. Bên trong của hắn chỉ cần nhớ đến Jungkook thôi cũng đã râm ran nóng phừng lên hết cả. Dù cho cậu mới chỉ dùng tới ba cái bao cao su, nhưng Jimin cảm tưởng họ Jeon đã dần mình nhừ xương trong nhiều tiếng đồng hồ liên tiếp, nhưng cậu ta chẳng phải trâu bò, chỉ là Jimin đã quá mệt rồi thôi.
Tắm xong, Jimin bước chậm ra phía ngoài, hắn cảm thấy bây giờ việc mặc quần áo hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, bởi cả hai bây giờ cũng chẳng còn gì mà ngại. Vừa bước ra hắn đã ngay lập tức gặp ánh mắt tròn xoe đó đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu cười toe, để lộ ra hai cái răng dài trông đến mà ngốc. "J, anh ngủ ngon không?".
Hắn gật gù. "Thì cũng tạm.".
Jungkook vội vàng nhổm hẳn người dậy líu lo hỏi lại. "Anh, hôm qua thế nào ạ.".
Hắn chọc ngón út vào tai, ngoáy ngoáy hừ lạnh trong cổ họng. "Thì.. tạm!". Cái người gì mà cái gì cũng "tạm", làm như đời này chẳng biết nói gì nhiều hơn thế. Thích hay không cũng tạm, tạm là tạm thế nào?
Trông thấy Jungkook ngồi ì ở đó như một bị thịt nhão bị chữ "tạm" của hắn hút trọn sức sống, hắn bước dần tới mép giường, ngồi xuống ngay bên cạnh thằng nhóc mà hất cằm. "Này, sao tối qua lại chịu về cùng với tôi?". Một câu hỏi ngu xuẩn của Jimin, thật sự quá ngu xuẩn.
Jungkook chớp mắt. "Em muốn ngủ với anh mà ạ? Anh là người rủ em trước mà?".
Hắn nổi đoá. "Nhóc không thấy kì quặc à? Tôi rủ là em mò theo luôn đó sao? Trông tôi chẳng có tí gì uy tín cả, đi theo làm gì?".
Cậu mon men bò gần lại với hắn, chầm chậm tựa cằm, áp má mình vào má hắn mà cười tủm tỉm. "Này... không phải ai rủ là em cũng đi theo đâu đấy nhé... Thấy anh cũng được được, nên...".
Hắn bĩu môi, gạt phắt gương mặt dù có đang cố làm bộ cười đểu mà vẫn ngốc xít đến buồn cười, chẳng hiểu lâu nay cậu ta tồn tại giữa cái cuộc đời hỗn tạp này kiểu gì cơ chứ? Hắn giả vờ quát. "Mồm thối, cút đi đánh răng.".
Thế nhưng cậu nào chịu tha cho hắn dễ dàng, Jungkook lại đưa mặt mình quay trở lại chống trả sự cọc cằn buổi sớm của hắn, thậm chí còn áp sát hơn và khẽ cọ như đang chọc tức Jimin một chút cho vơi buồn. "Anh, sao anh lại rủ em về đây?".
Hắn thở dài, mò tay ra đầu giường tìm vội bao thuốc cà phê yêu thích, đặt ngang môi châm lửa phân trần tất cả mà không có một chút dấu diếm nào. "Nếu để chuyện này lộ ra, tôi sẽ chặt đứt lưỡi em.".
"Vâng..".
Hắn hút một hơi, tẩn ngẩn tần ngần. "Tôi là xã hội đen.".
Jungkook cười hề hề, ôm ấp chọc quê Jimin một chút khi bàn tay cậu đang neo trên lọn tóc hắn làm loạn. "Em còn tưởng là xã hội cam, tóc anh cam quá chừ...".
"Đùa không vui. Câm mồm.".
Bị mắng một trận bởi người mang gương mặt cau có, cậu lại thu mình về vị trí cũ với đôi môi như đã bĩu ra cả mét khiến Jimin phải cố nhịn cười. "Hôm qua tôi được giao nhiệm vụ tóm một con nợ chơi hàng nhưng không trả tiền. Nhưng tôi đã tóm nhầm nhóc.".
Jungkook bất bình chọc vào eo hắn. "Trông em giống nghiện chỗ nào chứ?".
Jimin quát. "Tôi mắt chó được chưa?".
"Em xin lỗi...". Jungkook thu mình.
"Tôi chả có hứng thú quái gì với nhóc sất. Mặt thì ngơ ngơ ngác ngác, mắt to răng cũng to, đã vậy trông còn ốm nhom như đói ăn lâu ngày, nói chung là không có điểm khen.".
Hắn thẳng thừng xả ra từng tràng xối xả chê bai đủ điều về Jungkook, nhưng trái với tưởng tưởng của hắn về một gương mặt thất vọng đi cùng đôi mắt long lanh kia, thì cậu ta lại cười, một nụ cười giòn giã đến mức tít cả mắt. Hắn bực dọc phun khói vào mặt cậu, nhăn mặt. "Cười cái gì?".
"Đêm qua anh nói với em.. là anh sướng lắm, sáng nay tỉnh táo là anh bảo em tạm. Vậy tức là những lời khi nãy đều là nói dối rồi, em vui quá...".
"Tôi nói sướng lúc nào?".
"Lúc em đút vào rồi ngoáy ở tron...".
"Câm mồm!". Hắn hoảng loạn đến mức vứt thẳng đầu lọc vào miệng cậu ta để chặn lại lời chuẩn bị phun ra từ cái miệng thiếu phép tắc đó. Jungkook tóm lấy đầu lọc, hít một hơi thật thoải mái trước cái nhướng mày đầy phán xét của hắn. "Biết hút thuốc à?".
Cậu chẹp miệng. "Em hai mươi tuổi rồi đấy!".
"Vẫn tính là nít ranh thôi.".
Jimin không nhiều lời nữa, hắn vùng vằng gạt phắt bao thịt nặng trịch đang đè lên người mình, trông nhom nhom thế thôi mà cũng nặng phết, tối qua cũng bị cậu ta dựa cho nhức người, bây giờ hắn chỉ còn cảm thấy đau đầu và chóng mặt mà thôi. Hắn giật lấy điếu thuốc mà Jungkook còn đang ngậm trong miệng, đem nó cùng đi tới khung cửa sổ trông ra thành phố. Hắn thở dài. "Việc bắt nhầm nhóc, cho tôi xin lỗi. Giờ thì nhóc có thể về được rồi đấy.".
"Em không có nhà.".
Hắn giật mình quay phắt người lại, nhăn nhó đáp trả. "Thế lâu nay ở đâu?".
"Em ngủ ở cửa hàng. Nhưng hôm qua vì muốn đuối theo anh, em xin nghỉ việc rồi, chắc là anh không để ý, hôm qua em có để túi đồ của em trong xe của anh đấy. Em mang nó vào đây rồi.".
Nói rồi họ Jeon vui vẻ nhảy ngay ra khỏi giường. Tồng ngồng chạy từ trong phòng ra đến cầu thang xách vào một túi đồ méo xẹo trông hệt như hàng từ thiện, thằng nhóc vẫn cười hề hề, cảm tưởng rằng cuộc đời này trông nó chỉ nghiêm túc lúc làm tình mà thôi. Sói già gian ác!
"Mang đồ tới đây là có ý gì?".
"Em muốn ở với anh.".
Jimin cảm thấy trời đất như quay cuồng trước mắt hắn. Thằng nhóc này đang coi hắn là một nhà hảo tâm lắm tiền nhiều của thì phải, dù sự thật chính là như thế. Nhưng đâu thể nào vì một lần cùng nhau lên giường, hắn lại phải đèo bòng thêm một miệng ăn phiền toái? Thấy được sự chần chừ của hắn, Jungkook nhún vai. "Anh đã bắt cóc em, lại còn là xã hội đen nữa, em sẽ báo cảnh sát và kiện anh ra toà nếu như anh không cho em ở chung.".
"Nhóc, em ảo phim à?".
Cậu cười mỉm. "Em nói thật đấy, Park Jimin.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top