10. 🔞

Jungkook thức dậy sau một giấc ngủ dài hơn thường lệ, và cũng không hiểu vì lí do gì dù mặt trời đã đứng bóng trên nền xanh cao vút, cậu vẫn cảm thấy tay mình hiện giờ còn đang nằng nặng. Cái rét buốt thấu da của điều hoà thường ngày cũng chẳng còn thấy nữa, chỉ sót lại là chút hơi ấm vụn vặt rơi trên thắt eo đang lún sụt trên ga giường. Mi mắt cậu phút ấy nặng trĩu, nhưng dường như vẫn muốn cố gắng rung rinh theo từng làn gió đưa hương qua miếng rèm cửa vắt vẻo phía ô cửa đón ánh mặt trời.

Họ Jeon lề mề mở đôi mắt sưng húp vì ngủ quá thời giờ, hóa ra bị thịt nặng nề đang đè vật trên người cậu suốt từ đêm qua chẳng ai khác mà chính là Park Jimin. Hôm nay hắn không đi làm, mặt trời đã tố cáo điều đó. Xét cho cùng, việc này coi ra hiếm có chỉ sau những hành động kì lạ của hắn vào đêm hôm qua. Hẳn rằng đôi khi Jimin cũng rảnh rang hơn là cậu tưởng, cảm giác rằng hắn đi làm cốt cũng là tránh đi mọi phiền toái cho cậu mà thôi.

"Bé yêu ơi, sao anh ngủ ngon thế này?". Jungkook thỏa mãn nằm ép vào bên cạnh hắn, bàn tay cố gắng nhẹ nhàng hết sức để tìm tới bầu má hắn và vuốt ve từng chút từng chút một, ngón tay cái thỏa sức trườn từ mi mắt Jimin cho tới tận khóe môi đang há ra vì giấc ngủ ngon hơn thường ngày, hoặc nói đúng hơn là từ ngày Jungkook chuyển tới đây, mọi giấc ngủ của hắn đều tuyệt vời hơn trước.

Đêm qua là một đêm kì diệu đối với Jungkook, tất cả xâm lấm tâm trí của cậu nhóc non nớt ấy tựa một giấc mơ thiên thần. Jimin đã nằm trong lòng cậu mà nức nở nũng nịu, đã từng chút đẩy hông cậu chôn trong vách đùi nóng hập tựa một kẻ dâm loạn đáng chê trách, đó là một hành động không nên phơi bày ra trước mặt những kẻ đang phát cuồng lên vì hắn.

Hai cặp mông trắng hếu lúc lắc, kèm theo thắt eo mà hai bàn tay cậu cũng có thể phần nào tóm gọn, những lọn tóc cam tham lam hệt như chủ nhân nó, chen giữa kẽ tay cậu như muốn cuốn Jungkook vào một thế giới hoàn toàn khác. Cậu chết chìm trong cái cách Jimin vì hoảng sợ mà cắn mình, vì lo lắng mà trong lúc đầu óc quay cuồng rối rắm, đôi mắt đó vẫn mở hờ trông cửa vì trò đồi bại mà bọn họ đang phơi bày.

Cậu yêu đến từng tiếng nức nở trong cơn hoan dục của hắn, yêu cả cách Jimin nhét những ngón tay mình kẹp chặt lấy đầu lưỡi tham lam của họ Jeon đang cố gắng liếm láp bầu ngực hắn một vòng. Jimin quả thực là một men say mà cả cuộc đời này cậu vĩnh viễn không muốn tỉnh lại, hoặc đúng hơn là không bao giờ có thể tỉnh lại.

"Sờ gì mà ghê thế?".

Hắn chào ngày mới của cậu bằng một câu chửi đổng, Jungkook bất bình phản ứng lại khi nhận ra bản thân nên nhận được nhiều yêu thương hơn thế. "Em vừa gọi anh là bé yêu cách đây vài phút thôi đấy?".

"Đồ điên.". Jimin lạnh lùng gạt phắt tay cậu ra mà cục mịch quay đầu đi chỗ khác, từ cảnh đẹp của những thớ cơ hằn trên bụng của một người đàn ông đã mấp mé bốn mươi tuổi, hắn giờ đây chỉ còn cho cậu trông thấy một tấm lưng, tất nhiên cũng chẳng kém phần hấp dẫn.

"Jimin...". Cậu mềm giọng. "Nào...".

Họ Jeon vui vẻ mon men tiến tới áp bụng mình vào lưng hắn, vô tình chèn thêm một dị vật chen giữa hai mép đùi của mái đầu vàng cam. Jimin giật nảy mình, trợn ngược mắt lên vì sự xâm nhập quá mức đột ngột của trên ranh con vừa dùng đôi mắt cún con của nó để lừa phỉnh hắn. Họ Park vắt tay ra sau, cố gắng đẩy bụng Jungkook ra nhưng không thể, hôm nay cậu ta quá khoẻ, chút sức mọn còn lại trong từng lớp cơ của hắn không đủ để chống lại sự xâm nhập ngày càng trở nên thô bạo.

Jeon Jungkook hung hăng vòng tay từ phía này qua phía kia, bấu chặt lấy thắt eo của Jimin một lực đẩy hông làm toàn bộ thân dưới ma sát với vách đùi trong trơn mịn của hắn. Jimin càng hoảng loạn, hắn lại càng cố gắng siết chặt hai đầu gối lại với nhau, điều ấy lại vô tình trở thành một kích thích khôn lường với thằng nhóc đang đỏ ửng cả hai bầu má lên vì hắn.

Đầu óc Jimin tối sầm, chuếnh choáng đến mức tự não bộ điều khiển toàn thân nhũn mềm tựa một miếng thịt nát, eo hắn uốn éo vì vách đùi rát tựa bốc cháy, Jungkook ra vào như thể đang đắm chìm, như thể đang tưởng tượng rằng vách đùi mềm tơ ấy là vách tràng nóng bỏng mà đêm qua cậu đã điên cuồng giã lên. Nhiệt độ căn phòng dần tăng vì hai cơ thể đang đỏ lựng dưới ánh mặt trời, những tiếng thở gấp gáp làm điểm tựa cho vài âm nhóp nhép trượt ra từ phần cương của họ Jeon. Hãy coi như đây là một bài tập thể dục buổi sáng của kẻ đêm qua mất hứng vì Min Yoongi, tên chết bầm chuyên gia phá hỏng chuyện tốt!

"Jimin.. ực.. Ji...". Cậu dồn sức vào phần hông, trượt ra cắm vào theo nhịp độ ngày một nhanh và gấp gáp. Bàn tay còn lại cảm thấy mình thừa thãi, vội vã trườn ra phía trước trườn miết trên đầu ngực sưng tấy bởi những miếng cắn sưng mọng từ đêm hôm trước. Từng câu nói của Jungkook rót thẳng vào tay hắn, phút chốc khiến Jimin râm ran và mơ hồ về một chiều không gian khác thực.

"Jung.. chậm.. chậm thôi!".

Hắn càng ra lệnh, Jungkook càng thêm ranh ma làm trái. Cậu vờ như đôi tai mình đã hoàn toàn điếc đi để chuyên tâm vào việc khiến Jimin chết chìm trong một mớ tình dục hỗn loạn. Mắt hắn trợn ngược lên trời, ngực ưỡn ra tham lam tăng diện tiếp xúc cho những ngón tay ráp thô của họ Jeon, miệng lưỡi cứng nhắc bao nhiêu, cơ thể lại nhão nhoẹt ra bấy nhiêu, có vẻ người có máu giang hồ nào cũng chỉ được mỗi cái cứng miệng như thế.

"Anh muốn gì? Nói cho em biết? Jimin?".

"Jung.. hộc.. Jungkook!".

"Dạ? Em nghe?".

Jimin trở nên mềm mỏng và ngoan ngoãn hơn, đúng ra là vì hắn không còn có thể làm bất kể điều gì hơn là một cái đẩy nhẹ như mèo cào. Hành động đó đối với họ Jeon chính là một sự đáng yêu kì lạ của hắn. Jimin đang đáp lễ cậu bằng tất cả tâm trí và cơ thể của mình.

"Mẹ nó thằng nhãi, cắm vào!".

Hắn đột ngột chửi lên một tiếng lớn làm Jungkook giật mình, cậu nhổm dậy, nhíu mày. "Dạ?".

Hắn bực dọc tách hai chân mình ra, xoay người đạp thẳng lên ngực cậu một cái đau điếng. Jungkook vừa ngã ra được một vài bước, Jimin lập tức nằm ngửa ngay ra giường, hai chân banh rộng ra trước đôi mắt đã hoàn toàn mờ đi của cún con đang ở đó một mình ngơ ngác. "Cắm vào! Mi tính phung phí tất cả chỗ đó sao? Ta không nhiều lời đâu, nhanh?".

Họ Jeon như mở cờ trong bụng, cậu chồm lấy hắn như một chú cún nhỏ đã hoá thành chó sói, hung hăng và tàn bạo, không một lời hẹn, tận dụng sự mềm mại của hắn, Jungkook thẳng thừng chôn tất cả vào phía bên trong. Park Jimin rùng mình vì kích thước của nó, một thứ to lớn nào đó đang tiến vào bên trong của hắn một cách lề mề đến khó chịu. Hắn nắm chặt tay vào ga giường, dồn sức ưỡn hông hỗ trợ họ Jeon tiến thẳng vào nơi sâu nhất mà cậu có thể ghé tới. Hắn cười đểu. "Mạnh mẽ lên nhóc? Tôi không nghĩ em yếu vậy đâu?".

Cuộc đời Jimin có hai sai lầm, một là đón Jeon Jungkook về, hai là lên giường với Jeon Jungkook, và kể từ nay đã có sai lầm thứ ba xuất hiện, đó là chê Jeon Jungkook yếu ngay trên giường. Thằng bé của Jimin hiếu thắng hơn bất kể điều gì trên đời, và cậu cho rằng đây chính là lúc cậu phải khiến lão già tinh quái của mình im lặng, hoặc ít nhất là sướng tới không thể nói thêm một câu vớ vẩn nào nữa. Đôi mắt họ Jeon hoá hung tàn, đôi mắt trong vắt sầm tối như kịch bản của tất cả những lần trước đó.

Cậu thít lấy tay Jimin, để mặc anh tự mình quàng chân qua eo cậu để tạo một điểm tựa vững chắc. Trên môi hắn khi ấy là một nụ cười khó hiểu, như thể muốn nói rằng "Jungkook, hãy làm gì đó, hãy giày vò và chà đạp tôi đến mức cả em và tôi đều chết chìm trên tấm ga giường này.".

Họ Jeon luồn tay ra sau lưng hắn, những ngón tay thô trượt trên sống lưng nhô gập làm hắn rùng mình mà thít lấy cậu ở bên trong. Cậu cười nhoẻn. "Anh muốn gì?".

Jimin im lặng, hắn lườm nguýt Jungkook đến mức mặt cậu có thể sẽ thủng ra. Nhưng họ Jeon vẫn muốn chọc ghẹo hắn đến cùng, cậu chu môi. "Trả lời em đi, rồi em sẽ cho anh bất kể điều gì anh muốn?".

Jimin vùi đầu vào ngực Jungkook, gật đầu trong sự ngại ngùng chảy cả trên những lọn tóc mai mềm. Cậu thỏ thẻ. "Anh có thích em không?".

"Hỏi lung tung!".

"Anh không thể trả lời một câu cho em vui à?".

"Jungkook, em đừng đòi hỏi quá đáng!".

Cậu tức mình bấu trên vai anh, căng người rút ra đến tận đỉnh, rồi một cái phốc chọc toàn bộ vào bên trong lòng Jimin đau đến mức cào lấy vài vệt sau lưng cậu. Jungkook rướn cổ cắn lấy đầu mũi hắn, cậu nheo mắt. "Anh nói dối cũng được nữa, em không phiền.".

"Câm mồm!".

Cậu lặp lại một hành động tương tự, như một sự trừng phạt cho thói bướng bỉnh của người đang không chịu hợp tác dưới thân mình. Nhưng sau cả vài lần, câu trả lời của anh vẫn vậy, chẳng hề thay khác.

"Jimin? Anh có thích không?".

"Câ..m ực...". Hắn thở dốc.

"Jimin! Anh! Có! Thích! Em! Không?".

Jungkook điên cuồng nhấp nhả sau từng chữ, từng chữ, hắn đã đau đến chảy cả nước mắt, nhưng lẫn đầy trong đó vẫn là những sung sướng và thăng hoa kì lạ đến khó tả, hắn muốn Jungkook thô bạo hơn nữa, hung tàn hơn nữa, và hắn biết rằng nếu trả lời một điều gì đó ngọt ngào, cậu sẽ lại trở thành cún con mà nuông chiều hắn vô điều kiện.

Jimin nhổm người tới cắn thẳng vào tai Jungkook, hắn nhếch mép. "Im đi thằng nhãi!".

Cậu đẩy hông. "Em không phải thằng nhãi.".

Hắn nhếch mày, gằn giọng. "Thằng nhãi.. ư.. oá...".

Có lẽ sau tất cả, hành động "châu chấu đá xe" vẫn là ngu ngốc nhất, một kẻ không biết lượng sức mình, trêu chọc một kẻ thừa sức để giã kẻ kia thành bọt nước, kể cũng lạ, thú vui khi về già là muốn trải nghiệm cảm giác mạnh, có chăng quý ngài Park cũng đang trải qua cái cảm giác tương tự thế.

"Jimin! Anh nói lại đi? Anh có thích em không?".

"Kh..".

Từ "không" của hắn đã bị nuốt lại bởi một bờ môi khác, Jungkook luồn lưỡi mình vào trong khoang miệng hắn, lộn qua lộn lại như muốn lôi chữ "có" mà hắn giấu nhẹm đi ra ngoài bằng được. Bên trên nóng nực, bên dưới đầy nhiễu, Jungkook căng người phóng thích một lượng lớn chất lỏng vào bên trong hắn, cũng là lúc chiếc lưỡi nhỏ kia đã rút cạn sinh khí của Jimin ra khỏi bản thể của hắn. Cậu đổ cả người ngã nhoài lên ngực hắn, nghiêng đầu. "Jimin.. anh có..".

"Thích. Thằng nhãi trâu bò này, tôi thích lắm, được chưa?".

-----

[8.11.2024] - G.C.F Tokyo - 7 years.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top