1.

Phía Tây phố Dongmuk, Seoul, Hàn Quốc.

Trời chiều, mây đổ rạp về phía chân trời, sót lại trên cái nền đỏ cam loang lổ như hòn than hồng lúc bấy giờ chỉ là một vài vệt sáng lay lắt của ánh mặt trời chuẩn bị tắt ngấm. Thành phố đã sáng bừng lên bởi những ánh đèn cao áp, các con phố cũng đã sáng bừng lên nhờ những thứ ánh sáng lấp lánh từ biển báo của các hàng quán ven đường, hay đèn pha từ những chiếc ô tô, xe gắn máy giờ tan tầm cũng đã làm mọi cung đường bừng sáng theo.

Không khí xô bồ và náo loạn, cảm tưởng như cái sự ồn ã ấy có thể đập vỡ sự yên lặng của bất cứ kẻ trầm ngâm lặng lẽ nào, bao gồm cả Park Jimin, một tay giang hồ có tiếng trong giới bạt ngàn máu đổ, hắn được mệnh danh là ngài quỷ của con phố Dongmuk sầm uất và hoa lệ bậc nhất Seoul, chuyên cho vay nặng lãi, thu tiền bảo kê, thậm chí còn là cánh tay phải đắc lực của một ông trùm khét tiếng chuyên buôn bán ma tuý. May mắn rằng ông trùm đó có gia đình làm trong bộ máy chính quyền, thành ra mọi tội ác của bọn chúng đều đã diễn ra trót lọt, bao gồm cả việc giết người hay kinh doanh thuốc lá trái phép.

Jimin vốn là một kẻ có vẻ ngoài trông không khác gì một người bình thường, thậm chí trên người hắn cũng không có bất kể một hình xăm nào quá nổi bật. Chỉ khác rằng hắn là một kẻ nghiện thuốc lá rất nặng, bất cứ khi nào, vào cái khoảnh khắc người ta đột nhiên bắt gặp một bóng dáng gầy cao cùng mái tóc đỏ cam đi dọc phố Dongmuk với cái miệng ngậm chặt điếu thuốc cháy đỏ lừ bốc khói nghi ngút, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra người đó chính là Park Jimin, chỉ có thể là Park Jimin.

Hôm nay là một ngày thứ bảy tương đối rảnh rỗi, mái đầu đỏ cam ấy vẫn đang đi tìm kiếm niềm vui trên những cung đường lặng tờ của góc phố nhỏ do chính tay mình tiếp quản, đi tới đâu người ta cũng phải nán lại để cúi đầu chào hắn một lời xã giao, bởi chẳng ai là muốn gây sự với cái tên có mặt thiên thần nhưng thâm tâm là một bóng ma quỷ quái đó.

"Alo?". Một cuộc điện thoại gọi tới khiến đùi hắn rung lên bần bật vì tiếng chuông lớn từ thiết bị nhét trong túi quần. Jimin thở hắt ra, ngao ngán đảo mắt một vòng rồi nhấc máy, bởi đây là tiếng chuông đặc biệt mà hắn đã cài riêng cho "anh già" của mình. Nói chung thì đây là một cuộc gọi công việc, đáng lẽ là chuyện hết sức bình thường, nhưng nó lại trở nên cực kì mệt mỏi khi xuất hiện vào lúc xế chiều thư thái như thế này mà thôi.

"Cậu đang ở đâu?". Giọng nói của đầu dây bên kia khiến Jimin sởn da gà vì sự vội vã và hơi gắt gỏng trong từng câu chữ, Jimin đảo mắt liếc ngang xung quanh để xác định vị trí hiện tại của mình, bởi từ nãy tới giờ, hắn vốn chỉ bước đi bằng cảm tính, cứ thấy đường là đi, đi, đi mãi, đi cho quên bớt cái sự chán chường phủ kín trên hốc mắt lặng nhìn cách cuộc sống trôi qua trước mũi mình.

"Tôi đang ở gần cửa hàng tiện lợi, có chuyện gì sao?". Sự thân cận đã khiến cái miệng hắn dám nói chuyện trống không với người chỉ huy tối cao của mình, từ điện thoại, Namjoon đã lập tức cằn nhằn một tràng vào tai hắn. "Cậu cứ đột nhiên biến mất như thế tôi làm sao có thể yên tâm được? Nhân tiện đang ở gần cửa hàng tiện lợi, bắt giúp tôi thằng đứng quầy về ngay đi, nó chơi thuốc ở quán xong bùng, mấy thằng em xác định là đang ở khu vực của cậu.".

Jimin gật gù, đưa mắt vào bên trong nhìn chằm chằm vào mục tiêu của mình, kẻ đang mỉm cười rạng rỡ để thanh toán một gói bim bim cỡ lớn cho một đứa nhóc có cài nơ trên đầu. Quả thực bản chất của những kẻ săn mồi luôn là như vậy, chúng sẽ chỉ đứng yên để nhìn cách con mồi cười tươi ở đó không một chút phòng thủ nào, và rồi ngay khi kẻ đi săn xuất hiện, hắn sẽ lao tới và ngoạm một nhát chí mạng vào sự đê hèn mà hắn đã phải chứng kiến trong khoảng hai ba phút vừa qua, nợ đìa mà cười giòn gớm, mặt mũi non tơ thế này này mà cũng dám chơi thuốc rồi liều lĩnh trốn nợ hay sao chứ?

"Tôi đưa cậu ta về hầm chung được không?". Jimin đẩy lưỡi qua một bên má, híp mắt quan sát nhất cử nhất động của một tên trông vốn cực kì vô hại.

Namjoon suy nghĩ một hồi, gã ra lệnh. "Đưa về nhà cậu đi. Ở hầm đang phải giải quyết lô hàng mới, tôi không muốn có người lạ xen vào.".

"Được thôi." Jimin thở dài, chép miệng. "Anh phải tăng lương cho tôi đấy!".

"Cái thằng...".

*Tút tút tút*

Jimin nhét điện thoại vào trong túi sau khi dập máy một cách đột ngột với không một chút nể nang nào, ngao ngán ngáp ngắn ngáp dài, đưa mắt nhìn khắp xung quanh rồi dập vội điếu thuốc đang bốc khói nghi ngút ném thẳng vào thùng rác. Hắn chậm rãi liếc mắt, chờ đợi vị khách cuối cùng rời khỏi cửa hàng mới xoay gót tiến chậm tới nhưng một bóng ma, trước khi bước vào cũng không quên lật bảng hiệu "Mở cửa" của cửa hàng tiện lợi trở thành "Đóng cửa" mà không cần lấy một lời xin phép, tay hắn đút gọn trong túi quần, lầm lì tiến hẳn đến quầy thanh toán nhìn chăm chăm vào chàng trai trẻ đang chào hắn một một nụ cười có thể nói là công nghiệp nhất.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách.". Jimin lặng yên đứng đó nhìn vào tên nhóc con trắng bóc như trứng gà bằng một ánh mắt đánh giá và phán xét, xem chừng còn trẻ nên mái tóc đen của cậu ta dày và bóng cả lên. Gã soi xét từ trên xuống dưới, dừng lại ở một gương mặt có thể gọi là điển trai với ngũ quan tương đối hài hoà, mắt to, tròn, thậm chí còn như đang sáng lên lấp lánh, đầu mũi tương đối lớn, đậu trên một nhân trung sâu hoắm nối với phiến môi mỏng manh hồng hào đậy kín hai chiếc răng thỏ trông thật ngớ ngẩn, hắn cười hẩy, quả thực không dám tin rằng đây là dáng vẻ của một con nghiện lành nghề ở quán bar anh già.

Hắn cứ đứng đó, cậu nhân viên cũng cứ đứng đó, đôi mắt Jimin có cảm giác cậu ta vẫn thật mong manh và bé nhỏ trong bộ đồng phục của cửa hàng tiện lợi, dù cho Jimin đã ước chừng là cậu trai này có thể cao hơn hắn. Họ Park chẹp miệng, với tay lấy vội một hộp bao cao su cỡ lớn ở ngay bên cạnh máy thanh toán, kèm theo là một bao thuốc lá mà hắn vẫn thường xuyên hút dạo gần đây.

Chàng trai trẻ cầm lấy bao thuốc đưa vào máy quét, xong lại ngước đôi mắt như ngập nước của mình đưa ra một lời thắc mắc ngây ngốc đến buồn cười. "Anh thích hút thuốc ạ?".

Jimin cười nhoẻn. "Không, hoạ hoằn lắm mới hút, có người ép mới hút đấy.".

Cậu chớp mắt, như nhận ra đang bị người kia móc mỉa lại, vội vã xua tay liên tục giải thích. "Em không có ý gì đâu, chỉ là... em thấy răng anh trắng quá, không nghĩ là anh có hút thuốc.".

Hắn nghiêng đầu, nhún vai đưa mắt nhìn thẳng vào hộp bao su, hất hất cằm. "Thế sao không thắc mắc về cái này luôn đi?".

Cậu chàng ái ngại gãi đầu. "Cái đó.. riêng tư hơn mà ạ...".

Hắn liếm môi. "Nhìn thấy răng trắng nên mới thắc mắc à. Vậy.. có muốn xem cả cái khác để băn khoăn vì sao tôi mua size lớn thế này không?".

Cậu hoàn toàn im lặng bởi một lời thách thức, đỏ mặt ngượng chín nhìn Jimin vui vẻ mà phá lên cười. "Không dám hỏi tôi sẽ dùng nó với ai à?".

Cậu trố mắt. "Dạ? Em...".

Jimin hài lòng với sự sửng sốt đó, hắn cầm vội lấy cái hộp màu hồng đáng ngờ đang nằm lăn tóc trên quầy, cả người cúi rạp như ngã mặt mình lên gương mặt đỏ ửng với hai gò má phiến hồng đó, hắn thò tay đưa thẳng vào máy quét giá khi ánh mắt của một tên đang mỉm cười tráo trở vẫn còn đọng lại trên bờ môi đẹp đẽ của chàng trai trẻ trong tầm mắt, xong xuôi hắn thoải mái đặt nó vào tay cậu, rướn người thì thầm. "Giữ nó thật kĩ đấy nhé? Tôi mua cho chúng ta.".

Xong xuôi hắn cười ha hả, thanh toán một khoản tiền thậm chí còn dư hẳn so với số tiền mà hắn cần phải bỏ ra cho hai món đồ chẳng mấy đắt giá, và Jimin chỉ rời đi cùng với bao thuốc lá vỏ xanh mềm, và để lại sự bàng hoàng đến từ chàng trai trẻ đang run rẩy cầm hộp bao cao su nghẹn họng không thể nói thêm một lời nào nữa.

Rời khỏi cửa hàng, Jimin hài lòng lấy ra một điếu thuốc nhỏ từ bao thuốc mới trước khi vứt vội bao cũ đã nhẵn thín vào thùng rác, hắn vừa đi vừa tận hưởng mùi cà phê tê buốt chạy qua từng kẽ răng cho tới vòm họng, theo tính toán của hắn, ngay khi Jimin hút hết một nửa điếu thuốc này, con nợ ngu ngốc của hắn sẽ lập tức chạy tới cùng với hộp bao cao su đần độn kia, ừ, dù cho đó còn chẳng phải là cỡ của hắn, Park Jimin chỉ đơn giản bốc bừa lấy một hộp, sự ngại ngùng của cậu ta mới là điểm mấu chốt trong kế hoạch mà hắn đã vẽ ngay ra trong đầu.

Điếu thuốc cháy xém, đầu thuốc đỏ hồng, còn người tóc đỏ cam cũng liên tục rít lấy rít để từng tràng khói khói độc sộc thẳng vào ních chật buồng phổi, Jimin ngả đầu ra sau để tận hưởng gió trời phả bay ngang đầu mũi, bước đi của hắn thong thả dường như còn đang muốn chờ đợi ai. Bất chợt từ đằng sau, những tiếng bước chân gấp gáp trong dự tính đã xuất hiện khiến hắn phì cười, tiếng thở hồng hộc thành công thu hút sự chú ý của Jimin, hắn xoay gót, quay đầu, vừa quay lại đã trông thấy vẫn là gương mặt đó, con người đó, chỉ khác rằng cậu ta đã không còn mặc quần áo đồng phục của cửa hàng tiện lợi, thay vào đó là áo sơ mi kẻ sọc màu xanh da trời, đi cũng với chiếc quần bò thụng thô vô cùng trẻ trung.

Jimin hừ lạnh, thằng nhóc này hẳn phải kém hắn đến một phần tư cuộc đời. Gọi là ôn con vắt mũi chưa sạch cũng chẳng ngoa, so với một kẻ dạn dày sương gió như hắn, thì quả thực tên nhóc đang thở hổn hển kia là một đứa trẻ con mới đẻ ngày hôm qua.

"Anh, em chưa biết tên anh.".

Jimin trợn mắt. "Ồ, tôi cũng chưa biết tên em?".

Cậu thẳng thừng đáp lại. "Jeon Jungkook.".

Hắn bật cười, tiến sát lại vỗ vỗ vào má cậu một vài cái thật khẽ, cái miệng ranh ma đã tìm hẳn tới tai cậu mà thỏ thẻ vài lời, rót cả chút khói thuốc nồng đặc vào lỗ tai của Jungkook. "Này nhóc, đừng để bất kể lạ mặt nào biết tên của em dễ dàng như vậy. Đặc biệt là những kẻ mới nhìn qua đã muốn bế em lên giường ngay lập tức... như tôi chẳng hạn?".

Jimin cười rộn rã, đôi mắt già cỗi của hắn căng ra để thu lại toàn bộ những cái giật mình thon thót của cậu trai trước mặt. Và rồi hắn để ý được, Jeon Jungkook vẫn đang giữ khư khư hộp bao cao su trên tay, món hàng này đáng lẽ nên được cất gọn trong túi xách chứ, sao lại tuỳ tiện mang theo như thế này?

"Nhưng, em vẫn chưa biết tên anh.".

Hắn mím môi, phụt cười. "Tôi bảo đừng để cho ai biết tên mình dễ dàng mà. Em muốn bế tôi lên giường à? Vì sao lại muốn biết tên tôi.".

Jungkook lúng túng. "Em.. em.. em muốn cảm ơn anh vì số tiền anh boa khi nãy.".

Nhận thấy sự lúng túng đang phơi bày trên nét mặt của cậu, hắn lắc đầu làm kiêu nhìn họ Jeon bằng một nửa con mắt. "Tôi không nói chuyện với những người thiếu trung thực, Jungkook.".

"Em muốn ngủ với anh.".

Hắn bật cười thành tiếng, anh già cũng không cấm đoán việc Jimin làm trò với những tên ngu ngơ thế này, thôi thì lâu nay hắn cũng đã phải kiêng khem vất vả vì không tìm được đối tượng vừa ý, xem ra hôm nay lãi lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top