⭐⭐
Sáng sớm tại Jeon Gia, trong khi anh đang mệt mỏi chợp mắt ngủ một tí vì hôm qua anh đã thức suốt đêm để điều tra vụ án Lee Yong Go thì chợt anh nhận được cuộc gọi từ Somi, cô em họ bướng bỉnh của anh.
[Yahh Jeon Jungkook! Bây giờ mà còn ngủ sao ? Đại úy heo à? Mau ra sân bay đón em, mau lên !!!]
- Aissh cái gì vậy ? Mày có biết anh đã rất là vất vả và mệt mỏi hay không hả ? Đang ngủ, đừng làm phiền ! - Anh tức giận nói lớn vào điện thoại, con nhóc này đã nhiều lần gạt anh như vậy và anh quen rồi.
[Yahh tên nghịch tử ! Có phải mày muốn bỏ cả mẹ của mày ngoài sân bay để ăn xin từng đồng đi taxi về nhà luôn đúng không ? Tôi đúng là vô phúc mà, được rồi cậu ngủ tiếp đi ! Tôi không làm phiền cậu nữa !] - Giọng nói đầu dây bên kia làm bộ đầy ủy khuất.
Anh giật giật mí mắt, cái gì đây ? Mẹ anh cũng có ở đó ? Vậy thì là thật rồi, đều tại con nhỏ Somi ! Hết lần này đến lần khác lừa anh làm anh không phân biệt được đâu là thật đâu là đùa!
- Rồi rồi rồi, do con say ngủ thôi. Lập tức ra đón mẹ về ngay ! Còn Somi, lát anh mày cho tiền. Bắt taxi mà về !
[Yahh Jeon Jungkook!! Anh nói gì chứ ? Ya-] tút tút tút...
Jeon Jungkook đúng là không thay đổi gì mà, đối với bên ngoài thì băng lãnh tàn khốc còn với người nhà chỉ có trách nhiệm hơn và quan tâm hơn một chút thôi. Đúng là con người Không.Có.Khiếu.Hài.Hước !
Anh mệt mỏi bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thay một bộ đồ thể thao nhanh chóng và phóng xe đến sân bay.
- Ồi trời ơi thằng nghịch tử, mày có phải muốn chọc bà già này tức chết không ? Mày chạy tốc độ con rùa à ? Tôi đã đứng đây được mười lăm phút rồi, mà bây giờ nó mới tới ! - Bà Jeon làm giọng ăn vạ chọc ghẹo thằng con trai 'chục năm' gặp một lần này .
- Được rồi được rồi là con sai ! Mẹ lên xe mau đi con giúp mẹ xách giỏ ! - Jungkook đã quá hiểu tính của bà nên chẳng thèm quan tâm lắm.
Somi cười tươi nhào đến nhéo má anh một cái rõ đau.
- Ôi anh trai cưng, anh trông lớn thế này chắc là ăn nhiều lắm có đúng không ? - Cô giở giọng trêu chọc.
- Nhóc con láo toét, tin anh mày cho mày đi taxi về thật luôn không ? - Jungkook hăm dọa nhăn mặt tay xoa xoa cái má đang đau của mình.
- Plee, em biết là Jeon đại úy sẽ không làm vậy mà haha, anh lớn cả rồi gặp không thể ôm như trước nữa ! Nên em nhéo má anh, đó là thể hiện yêu thương không có láo toét - Somi cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook đen lại.
- Đủ rồi hai đứa tính đứng đó tranh cãi cho mọi người xem à ? Mau về nhà thôi ta nhớ nhà ta nhớ bà Song lắm rồi. - Bà Jeon hối thúc về nhà để gặp lại Song Hye , người bạn thuở nhỏ của bà.
- Vâng thưa mẹ, mau mau về nhà thôi, anh mày cũng buồn ngủ lắm rồi ! - Jungkook cũng đẩy Somi về phía xe và chạy thật nhanh ra sau cất đồ.
- Ể khoan, khoan đã anh Jeon ! - Somi quay lại ngăn Jungkook cất đồ.
- Lại gì nữa đây ? - Anh nhăn nhó khó chịu quả thật mệt mỏi với cái con nhóc nhiều trò này.
- Còn một người nữa - Somi chỉ tay về phía có cô gái tóc vàng ngang vai đang đứng .
- Ai vậy ? - Jungkook nhìn cô gái lạ mặt kia và lên tiếng hỏi bà Jeon.
- Là Lisa, con bé là con gái duy nhất của ông Lai bạn thân ông Jeon nhà , con bé nói rất thích Hàn Quốc nên ta và Somi lần này về dẫn theo con bé đi cùng nữa cho nó tham quan và đi chơi với Somi. Sao, có vấn đề gì không ? - Bà Jeon cười khi thấy Jungkook cứ nhìn con bé Lisa.
- À ! Không có gì thưa mẹ - Như đã hiểu anh cũng nhanh chóng mở cửa mời cô bé kia lên xe và lái xe về nhà.
- Thế đấy ! Em gái thì chửi lên mắng xuống, còn đòi cho đi taxi về nhà. Ấy vậy mà vừa gặp lại đi mở cửa cho người ta rồi. Số con khổ quá mà cô hai ơi - Somi làm bộ than khóc .
- Người ta là khách mà, phải lịch sự chứ sao lại so sánh như vậy hả con nhỏ này! - Jungkook không nói nên lời với con em nói nhiều này.
- Huhu thấy mình bị ra rìa rồi, đáng lẽ ra con không nên về. Từ mặt anh Jeon mãi mãi luôn cho rồi ! - Somi không có ý định dừng lại vở kịch khóc lóc thảm thương này.
- Tôi thật sự quá mệt rồi ! Lát nữa tôi đưa Black card cho cô mua sắm, chịu chưa ? - Anh chẳng buồn đôi co, anh thừa biết nhóc con này muốn gì.
- Anh Đại úy Jeon là số một ! - Somi bật ngón cái cười toe toét vui vẻ.
Cuộc sống của anh toàn là màu đen và nhàm chán nhưng những lúc gia đình anh có một hai người từ nước ngoài về Hàn thăm anh thì nó trở nên màu sắc hơn đôi chút.
•
- Park Jimin, phiền em rồi !
Sau khi lời nói nghe có vẻ khách sáo kia dứt thì một đống tài liệu cao như núi đặt xuống bàn làm việc của cậu. Trời ơi cái gì đây, muốn giết cậu sao ?
- Vâng, công việc của em mà - Cậu cười cười, ôi thật mệt mỏi tưởng là làm hết đống tài liệu kia cậu sẽ được nghỉ ngơi đôi chút ấy vậy mà lại có thêm một chồng tài liệu khác cao như núi đến.
- Park Jimin, cố lên !!! Không được nản lòng! Phải làm xong trước khi trời tối!
Tự nhủ với lòng mình không được bỏ cuộc và làm cho xong đống này thì bỗng nhiên cậu cảm thấy bụng đói vô cùng. Lúc sáng sau khi dọn dẹp cùng mọi người xong, Yoona nuna có gọi cậu ở lại ăn chút gì đó nhưng đã trễ làm rồi thế là cậu tạm biệt mọi người và đi làm luôn. Hiện tại cậu đang đói quá trời đói.
- Gì đây chứ ? Vừa có quyết tâm làm tiếp đống này lại bị mày làm cho mất hứng rồi ! - Tay vỗ vỗ cái bụng đang réo lên vì đói kia.
Quyết định đi mua gì đó ăn trước rồi tính tiếp. Soạn lại trong ví tiền, số tiền mặt hiện tại trong ví đủ để mua một phần combo gà, hamburger, khoai tây chiên và nước ngọt ! Nghĩ thôi cũng thấy sắp được lên thiên đường rồi, một bữa trưa thịnh soạn.
Ra khỏi tòa công ty cậu nhìn ngắm nó một lúc ừ thì rất tráng lệ nhưng lại 'sắp phá sản' đến nơi rồi... Cậu lắc lắc đầu bỏ suy nghĩ đấy ra khỏi tâm trí, ai lại trù nơi cứu đói mình hàng tháng sắp phá sản bao giờ. Vừa đi đến Lotte World vừa ngẫm nghĩ, tháng này cho đến những tháng lương sau cậu bị cắt giảm chi phí nhân sự vì công ty đang thua lỗ, chắc là sẽ tiêu xài ít lại một chút và chắc sẽ nói với Seok Jin hyung cho cậu trễ tiền phòng lại vài ngày ! Haizz khổ quá, lại phải nhịn ăn. Mà cũng đâu phải mỗi mình cậu ? Những người khác trong công ty cũng đều như vậy mà, cậu chỉ than vãn là nếu trễ tiền nhà Jin hyung chắc chắn sẽ lo lắng và lại làm lố lên cho xem còn con người của cậu thì lại nhịn đói siêu tệ và rất tệ. Nhưng không sao công ty cũng đã hứa sau khi đứng vững lại trên thị trường sẽ đền bù lương gấp đôi còn gì . Lúc đó Park Jimin sẽ trở nên giàu có !
Đẩy cửa bước vào cậu nhanh chân oder combo 4chick, đúng là ông trời thương cậu phần combo hôm nay cậu mua khuyến mãi tặng kèm món ăn theo yêu cầu gì đó, ôi Chúa ơi con yêu ngài.
- Anh vui lòng chọn một món ăn nữa của phần combo hôm nay ạ !
- Có nghĩa món đó tôi được tặng và hoàn toàn miễn phí?
- Vâng đúng rồi ạ !
Jimin ơi mình yêu cậu yêu cái sự may mắn của cậu, Chúa ơi cảm ơn đã sinh con ra và ban thưởng cho con phần ăn này.
- Cho tôi phần mực chiên , cảm ơn !
Tầm năm phút sau cậu nhận túi đồ ăn và nhanh chóng chạy về công ty để vừa ăn vừa xử lý 'đống đồi núi' kia.
Trên đường đi cậu va phải một người đàn ông và ông ta làm rớt một tấm thẻ gì đó trông rất lạ.
- Này chú gì ơi, chú làm rơi đồ này ! Chú gì ơi ? - Jimin cố gọi và chạy theo để trả tấm thẻ nhưng ông ta lại biến mất trong đám đông tấp nập.
Cậu đã rời công ty khá lâu so với thời gian được quy định rồi nên cũng chẳng thèm đuổi theo nữa mà cho tấm thẻ kia vào túi áo rồi chạy về công ty luôn.
- Jimin em lố tận mười hai phút lận đấy nhé ! - Trưởng phòng thấy cậu liền nhắc nhở.
- Ôi em xin lỗi do em bất cẩn làm rơi đồ nên phải quay lại tìm và nó khiến em trễ giờ, em xin lỗi em sẽ viết tường trình kiểm điểm bản thân ngay ạ ! - Jimin thừa biết chuyện này sẽ xảy ra nhưng tên kia chỉ vờ nghiêm khắc như vậy thôi chứ không nỡ phạt cậu đâu.
- Không sao ! Sau này chú ý hơn đó ! - Trưởng phòng không nói gì nữa và quay đi.
Đấy ! Đã nói là không nỡ mà, cũng may cậu làm chỗ này nhiều năm rồi nên có thể cậy thế quen thân mà trốn tội vả lại cậu rất hòa đồng nên mọi người cũng hiểu được phần nào tính tình cậu nên họ cũng không nỡ phạt gì nhiều.
•
•
•
Jungkook mơ màng thức giấc, sáng nay sau khi đưa mọi người về nhà anh đã ăn sáng cùng họ và lên lầu ngủ một giấc, bây giờ là mười một giờ trưa anh nên nhanh chóng tới Felix xem tên Jihyun kia như thế nào, và cần đến trụ sở JK của anh để tiếp tục điều tra, anh đã bỏ bê công việc từ sáng đến giờ rồi.
- Lisa ? - Jungkook ngồi dậy và khá giật mình khi Lisa đang ngồi ngay cạnh giường và nhìn chằm chằm vào anh.
- Vâng ? - Cô tròn mắt nhìn anh như kiểu muốn nói, "anh gọi em ?"
- Sao em ở đây ? Đây là phòng anh và anh không thích bất cứ ai vào đây khi chưa có sự cho phép của anh kể cả đó là bà Jeon hay cả ông Jeon đi nữa ! - Anh khó chịu khi cô gái Lisa kia vào phòng của anh mà chưa có sự đồng ý nào từ anh lại còn nhìn chằm chằm vào anh nữa.
- Em có gõ cửa nhưng anh chẳng chịu trả lời em ! - Lisa nhìn anh.
Lisa ngồi đó trả lời nhìn anh với ánh mắt khó hiểu, khiến anh nhìn chẳng đoán được đó là ánh mắt mang ý gì !
- Được rồi, sau này nhớ chú ý, ở nhà đừng tùy tiện vào phòng anh ! Anh không thích điều đó - Nói vậy nhưng anh vẫn khó chịu, phòng của anh cũng giống như nơi làm việc vậy. Rất nhiều tài liệu và hồ sơ quan trọng nên anh không thích ai vào mà chưa có sự cho phép!
- Vâng em xin lỗi, vì bác Jeon bảo em lên gọi anh dậy chở bác ấy đi gặp vài người bạn, em đã cố gõ cửa nhưng anh không trả lời nên em mới....- Lisa nói lý do vì sao cô lại có mặt ở đây !
- Được rồi, ra ngoài đi !
Anh vào phòng tắm sau khi Lisa đi khỏi, ngâm mình trong nước và theo thói quen đầu óc lại suy nghĩ đến Lee Yong Go, hắn ta có bốn tên cận thân và anh đang nắm giữ một tên, điều tiếp theo anh nên làm bây giờ chính là từ từ bắt giữ luôn tên cận thân thứ hai, Kim Yoo Jae ! Cánh tay trái đắc lực của hắn ta. Để xem khi hắn mất đi 'hai cánh tay' hắn sẽ dùng đến 'hai cái chân' nhỏ của hắn làm ra chuyện gì nữa. Anh đã thề rằng, chính anh sẽ bắt tên đầu xỏ ấy chịu tội trước pháp luật và Nhất định anh sẽ phá nát cái đường dây của ông trùm Lee Yong Go khét tiếng ấy bằng mọi giá.
•
- Ô Jungkook đấy à ? Con dậy rồi thật may quá, con bé Somi nó lôi tài xế chở nó đi mua sắm rồi, nhà chẳng còn ai cả, ta thì lại muốn đi gặp một vài người bạn. Con hãy chở ta và Lisa đi nhé ! - Bà Jeon vui vẻ đề nghị.
Câu vừa rồi đâu phải câu hỏi mà là chính là câu chốt. Mẹ anh nhất định muốn anh chở đi chứ không phải hỏi ý kiến của anh thế nào. Thầm nghĩ đôi lúc ở một mình sẽ bớt phiền phức hơn.
- Không được, con cần phải đến JK và Felix ngay bây giờ, con đã bỏ bê công việc từ sáng đến giờ rồi mẹ. Phiền mẹ gọi Somi về rồi. - Anh vẫn là giữ vững lập trường của mình và nhanh chóng đi ra cửa.
- Nè nè cái thằng nghịch tử ! Muốn phản đối việc này sao ? Không được Somi lâu lâu về nước ta cho phép nó đi chơi thỏa thích ! Sẽ không gọi về, con hãy chở ta và con bé Lisa đi gặp bạn của ta và giúp Lisa tham quan thành phố ! - Bà Jeon chặn đường anh và khẳng định.
Jungkook mệt mỏi, gì đây ? Đừng nói Lisa là cô gái lần này được chọn để ghép cặp với anh đó nhé ? Đã 7749 cô gái rồi anh cũng đã từ chối đúng 7749 lần rồi vậy mà mẹ vẫn ngoan cố như vậy !
- Mẹ muốn đi đúng không ? Muốn Lisa tham quan đúng không ? Được rồi ! - Jungkook nói và lấy điện thoại ra.
- Bam Bam, tôi cho cậu năm phút từ nhà cậu đến nhà tôi !
[Gì đây cái thằng khùng này, tớ đang bận lắm. Khi khác hãy nói chuyện!]
- Thời gian bắt đầu được tính từ bây giờ!
[Yahhh cậ-] Tít...tít
- Lát nữa sẽ có tài xế đến, tài xế này xịn hơn tài xế chở con bé Somi nhiều, vừa đẹp trai vừa giàu vừa rành cái Seoul này hơn bất cứ ai khác ! Mẹ đã vừa lòng chưa ? - Nói rồi anh bước ra ngoài.
- Đúng là...thằng con trời đánh ! - Bà Jeon tức tối .
- Không sao đâu bác, anh ấy hơi bận rộn chút thôi, dù sao lát nữa con được đi cùng bác ra ngoài là vui rồi ! - Lisa đi đến khoác lấy tay bà Jeon cười tươi xoa dịu bà.
- Chỉ có con là thương ta thôi, lát nữa ta sẽ dắt con đến nhà mấy bà bạn ra mắt con dâu tương lai của ta mới được ! - Bà Jeon cười rất vui vẻ khi nói về vấn đề này .
Lisa nhìn xa xăm một lúc rồi nói - Khoan đã bác, như vậy vội quá. Vả lại nếu truyền đến tai anh Jungkook sẽ không hay đâu ạ ! - Mắt cô có chút buồn.
- Có phải lúc trên lầu nó đã nói với con cái gì khiến con buồn không ? Cứ nói với ta, ta với Somi nhất định xé xác cái thằng nghịch tử ấy - Bà Jeon giận dữ đôi chút khi nghĩ đến chuyện con trai cưng của bà ăn hiếp con dâu tương lai của bà.
- Không đâu ạ ! Anh ấy không nói gì cả, chỉ là con cảm giác anh Jungkook không thích con thôi - Lisa nghĩ đến ánh mắt chán ghét mà Jungkook đã nhìn cô khi nãy khiến cô để tâm một chút.
- Ây daa , do con nhạy cảm và suy nghĩ quá thôi, ta và cả Somi khẳng định với con rằng Jungkook không hề ghét con đâu, nhìn xem con này, xinh đẹp và ngoan ngoãn như vậy làm sao mà ghét cho được chứ. Lúc sáng ở sân bay đấy, thằng bé nhìn con mãi thôi - Bà Jeon cười cười và an ủi Lisa giúp con bé bớt buồn hơn.
- Nhưng m-
- Được rồi được rồi vậy thì nói con là bảo bối nhỏ của ta thôi được không ? Chuyện con dâu sẽ nói sau vậy - Bà Jeon thấy Lisa cứ khó chịu khi con bé nghĩ rằng Jungkook sẽ ghét nó nên tạm thời theo ý Lisa vậy.
- Con cảm ơn bác - Lisa mỉm cười đáng yêu và ôm bà Jeon vào lòng.
•
[Thằng trời đánh, tao giờ kim luôn cả tài xế cho nhà mày hay sao ?]
- Bớt nóng đi, tao trả lương thêm cho mày, mẹ tao cứ đòi tao chở trong khi Jihyun vẫn còn chưa lấy lời khai và vụ Lee Yong Go còn chưa xử lý đâu đến đâu cả !!!
[Bố mày cần tiền của mày chắc ? Được rồi đây là lần đầu cũng như lần cuối tao làm tài xế bất đắc dĩ của nhà mày đấy nhé !]
- Cảm ơn mày trước, à mà hình như mày là người Thái có đúng không ?
[Ừ, làm sao thế ?]
- Thế đã có người yêu chưa ?
[Gì vậy ? Sao lại hỏi câu đó ? Đừng nói tính tán tỉnh tao nha !?]
- Tao sẽ lập tức đánh sập tòa 2B của mày nếu như mày có ý nghĩ như vậy một lần nào nữa !
[Èo, đùa thôi mà ! Tao chưa có !]
- Vậy thì mày may mắn rồi con ạ, con bé bạn của Somi tao kể khi nãy cũng là người Thái và rất xinh xắn. Tao tin tưởng vào tài năng tán gái của mày !
[Woaaa, Đại úy Jeon hôm nay thật tốt nha ! Được, nếu có mùi gái xinh thì tao sẽ làm tài xế cho Jeon Gia dài dài kkkk]
- Thôi, tao sắp đến JK rồi tạm biệt mày. Thằng hám gái !
[Ừ bye mày, tao cũng gần đến nhà mày rồi ! Đồ sợ gái]
Bật cười vì câu nói đùa của Bam Bam, chắc anh sợ gái thật. Đang trong giai đoạn sự nghiệp lên cao và bận rộn thế này anh chẳng muốn yêu đương hay lấy vợ, nghĩ rằng nếu có thì không phải vợ chính là điểm yếu sao ? Những kẻ vô nhân đạo kia sẽ dùng vợ mà uy hiếp anh, và anh cực ghét bị người khác lấy điểm yếu của mình ra mà uy hiếp. Công việc này là do anh chọn, nó là sở thích là ước mơ của anh khi nhỏ, nhất định không để ai có thể hạ anh xuống ! Đỗ xe vào bãi anh nhanh chóng lên phòng và thay quân phục.
- Đại úy Jeon, tên Jihyun sáng giờ cứ đòi gặp ngài ! - Jackson vừa thấy anh liền lập tức chạy đến báo cáo tình hình.
- Được rồi, giải hắn đến phòng thẩm vấn ! - Anh nghiêm nghị bước vào phòng thẩm vấn và đầu óc lập tức soạn câu hỏi.
Jackson bước xuống hầm 18 nơi mà tên Jihyun bị giam giữ và tra tấn. Gã ta gào thét bảo sẽ đưa lời khai và chỉ muốn gặp duy nhất Đại úy của y. Mọi người từ sáng giờ đều nóng ruột khi không thấy Đại úy của họ đâu, tất cả đều khó chịu và trách móc sau lưng ngài ấy nhưng bây giờ hãy nhìn xem ? Quả nhiên là khí chất ngời ngời của ngài khiến tất cả phải sợ vài phần vì Đại úy Jeon đã đến nhưng chẳng một ai dám lên tiếng hỏi rằng sáng giờ ngài đã ở đâu ! Kể cả y, là một Trung úy cũng vậy !
- Chào Trung úy chỉ huy ! - Tên lính canh thấy y liền cuối chào .
- Đại úy đến rồi cùng ta đưa gã Jihyun ấy lên phòng thẩm vấn!
- Vâng ! Thưa ngài !
Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra và anh nhìn tên Jihyun kia, gã đã tím tái hơn hôm qua rất nhiều. Chứng tỏ đã bị tra tấn rất nặng, gã vừa thấy anh liền nhào đến quỳ rạp xuống chân anh mà cầu xin đừng đem gã xuống hầm 18 nữa, nhanh đến mức tên lính canh không kịp giữ gã lại. Anh cũng không quá lạ gì khi thấy cảnh tượng này, đa số những kẻ bị tống xuống hầm 18 đều phát điên chỉ trong một đêm, một số ngoan ngoãn một số cứng đầu và bị tra tấn đến chết.
Anh ra lệnh cho tên lính canh không phận sự kia ra ngoài , đỡ gã đứng dậy ngồi vào ghế. Anh cũng trở lại chỗ ngồi và mặt đối mặt.
- Tôi đã nói rồi, là do ông chuốc lấy cả thôi ! Bây giờ nói mau, nói hết tất cả những gì ông biết trước khi tôi đổi ý và tống ông xuống hầm 18 một lần nữa ! - Jungkook từ tốn nhìn vào mắt gã mà ra lệnh mà cảnh báo!
Gã thật sự sợ đến run rẩy toàn thân mặt mày tái xanh đi.
- Đừng mà, đừng mà tôi sai rồi. Tôi tôi sẽ nói mà sẽ khai ra hết mà...nhưng nhất định cậu đừng nói cho tên Yong Go biết là tôi nói nhé....n-nếu kh-không hắn sẽ hại đến c-con trai của tôi...! - Gã gần như 98℅ là hóa điên, lắp bắp nói từng câu nhưng khi nhắc đến con trai gã khuôn mặt gã lại dịu đi đến lạ thường.
- Kim Jihyun có con trai sao? - Jackson đứng đó mà bất ngờ, đã theo hắn hai năm để tìm kiếm manh mối và thông tin nhưng không hề thấy thông tin nào bảo rằng gã có con ? Gã độc thân mà ?
- Jackson im lặng nào ! - Jungkook nhìn qua y và ra lệnh - Được, tôi thề có trời đất ! Sẽ không nói Yong Go là ông nói và sẽ bảo vệ con trai của ông an toàn !
- Th-thật sao ? C-cảm ơn cậu Đại úy Jeon c-cậu là người tốt, hãy b-bảo vệ thằng b-bé giúp tôi - Gã khóc và cầm lấy tay anh như đang cầu xin.
- Đó là điều tôi cần làm mà, không cần kích động nhưng điều quan trọng là tôi không biết con trai ông là ai, làm sao mà bảo vệ cho nhóc đó đây ? - Anh từ từ đánh vào tâm lý của gã, tốt rồi anh đã nắm được thông tin hay, có lẽ con trai của gã này cũng nguy hiểm không kém gã ta !
- N-nó là J-Jimin nó nó năm nay h-hai mươi ba t-tuổi ! - Ông ấy lắp bắp những lời nói chân thành khi nghĩ đến đứa con của gã.
- Tốt ! Tôi sẽ bảo vệ cho con của ông ! - Jungkook đưa mắt nhìn qua Jackson, y lập tức hiểu ý và ra ngoài, điều tra cậu trai Jimin, Kim Jimin con trai của Kim Jihyun kia ! - Tốt, ông đang làm rất tốt, ông sẽ sớm được ngủ ngon và ăn ngon sẽ không về cái hầm kia nữa ! Chỉ cần, ông khai hết tất cả cho tôi nghe !
- V-vâng t-tôi sẽ kh-khai hết !
•
•
•
Sáu giờ tối là lúc đống tài liệu kia biến mất hoàn toàn, cậu thật sự nể bản thân càng lúc càng thâm hậu. Vậy là hôm nay được về sớm rồi.
Đứng dậy hoạt động toàn thân gập người qua gập người lại thì tiếng xương của cậu kêu 'crack crack' nó khiến cậu sảng khoái ngay tức thì.
Cậu suy nghĩ trong giây lát và lấy điện thoại gọi cho Taehyung.
...
...
...
- Alo, Tae hôm nay cậu có bận nhiều việc không ?
[Siêu nhiều luôn đấy Jiminie, oaa tớ chỉ muốn về nhà ngay lúc này và ôm cậu thôi Jiminie !]
- Thôi nào, đừng làm nũng nữa hôm nay cậu sẽ về nhà chứ ? Tớ sẽ làm socola nóng cho cậu !
[Chắc là không rồi Jiminie, công việc tớ nhiều quá ! Có khá nhiều vụ án cần tớ giải quyết đây, và tớ cũng chẳng biết vụ nào là quan trọng nhất bây giờ!]
- Hm, hay tớ về nhà tắm rửa và mua nguyên liệu sau đó làm socola nóng đem đến văn phòng thám tử Shine cho cậu nhé !?
[Như thế cực cho cậu lắm Jiminie, tớ biết cậu cũng bận rộn và mệt mỏi không kém gì tớ mà !]
- Nhưng TaeTae của tớ cần cốc socola nóng của tớ ngay lúc này nhiều hơn bất cứ lúc nào trên đời ! - Jimin dùng giọng mũi nói và cậu nghe thấy tiếng phì cười của Taehyung ngay lập tức.
[Đúng vậy huhu tớ cần cậu Jiminie ah~ cần cậu ngay lúc này !] - Taehyung làm nũng còn lố hơn khi nãy và nó cũng khiến cậu bật cười.
- Được thôi sau khi chuẩn bị xong tất cả, tớ sẽ đến đó ngay với cậu. Yêu cậu!
[Tớ yêu cậu nhiều hơn ~]
- Được rồi tạm biệt cậu tớ cần đi ngay bây giờ thôi !
[Hẹn gặp nhau ở văn phòng của tớ nhé ! Bye cậu ~]
Jimin mỉm cười, biết chắc là tên nhóc đó đang cần người bên cạnh ngay lúc này mà ! Jimin hiểu rõ Taehyung hơn bất cứ ai trên đời này cậu tự hào khi cậu rõ cậu ấy hơn cả Jung Hoseok hyung! Trong khi tất cả đều biết nghỉ ngơi một chút khi mệt, biết ăn khi đói, biết về nhà khi buồn ngủ thì tên nhóc đó lại không biết ! Đúng là tên ngốc.
Về phía Taehyung thì cậu chỉ mỉm cười và nói chuyện với chiếc điện thoại đã tắt kia.
- Chỉ cần nói chuyện với cậu nhiêu đó thôi cũng khiến mệt mỏi cả ngày của tớ bay đi mất tít rồi đấy, Jiminie!
•
•
•
Tâm trạng của Đại úy Jeon hôm nay cực kỳ tốt. Anh nghĩ cái đường dây ma túy kia sẽ sớm tan nát ngay thôi ! Tên Jihyun kia đã khai ra rất rất nhiều. Và đương nhiên thông tin của một cánh tay phải đắc lực như vậy hoàn toàn có lợi cho anh.
Đầu anh bỗng lóe lên cái tên Kim Jimin, đứa con trai bí ẩn của Jihyun, anh đã thật sự khá bất ngờ khi biết gã ta có con trai và con trai của gã nhỏ hơn anh tận bảy tuổi ! Tên nhóc sẽ trông thế nào? Bặm trợn cơ bắp hay là xấu xí đầy thẹo đây ?
Chắc hẳn cũng nắm rất nhiều thông tin quan trọng nên mới được giữ kín thông tin đến mức anh chưa từng nghe thấy bao giờ, nghĩ một lúc anh gọi cho Jackson.
…
[Tôi nghe thưa Đại úy!]
- Cần cậu điều tra nhanh hơn về cái tên Kim Jimin, 23 tuổi đó !
[Vâng ? Tôi vẫn đang cố gắng đây! Khi có thông tin nào tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài]
- Tôi cần nó trong vòng hai ngày sau!
[Như thế là quá nhanh thưa ngài !..]
- Tôi không cần biết? Hai ngày sau tôi muốn thấy hồ sơ của cậu ta! Tôi biết đối với một người không rành về điều tra và truy lùng như cậu sẽ rất khó khăn nhưng tôi không muốn thất vọng đâu! - Giọng nói của anh đã lạnh đi nhiều phần.
[Ngài nghĩ sao nếu tôi nhờ một người bên ngoài.... Có chuyên môn hơn ?..]
- Huhmm?
[Ngài đã nghe qua, V ! Bao giờ chưa ạ?]
Có chút quen....
- Không cần biết! Miễn là hai ngày sau có thông tin về cậu ta và nếu tên V đó tiết lộ bất cứ cái gì ra bên ngoài! Thì đích thân tôi sẽ là người xử tử cậu! - Nói xong câu cuối anh cũng dập máy và không muốn nghe thêm lời nào từ Jackson nữa.
Jackson đang muốn khóc...!
Jungkook ngẫm nghĩ nếu như bắt được cả cậu ta về đồn thì Lee Yong Go sẽ sốt sắng đến mức nào đây ?
- Kim Jimin, hẹn gặp nhau ở tương lai nhé - Jungkook mỉm cười vừa đi vừa nói thầm trong lòng.
_
Nhưng anh không biết rằng anh hoàn toàn đi sai hướng cả rồi ! Vụ án khét tiếng suốt 20 năm sẽ không thể kết thúc nhanh như vậy !!!
_____________________________________
#meow ☀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top