Jimin mệt mỏi dựa lưng vào ghế, quả là một ngày kinh khủng đối với cậu khi công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng và cần mọi nhân viên tập trung cao độ làm việc hết công suất.

[i nedd you girl, wae honjasaranghago]

- Em nghe đây hyung !

[Ô Jimin đấy à ? Em đã tan làm chưa. Bọn anh đang định đi ăn đêm để xả stress đây ! Mọi người đều vất vả trong khoảng thời gian này rồi]

- Uhmm, em sắp tan làm rồi. Anh nhắn địa chỉ cho em với !

[Quán BBQ gần sông Hàn, nói thẳng là quán của chị Yoona đấy ! Ở đây đã có anh và Jin hyung, hai đứa bọn anh đợi em, Tae và Hoseok thôi đấy !]

- Ok, 10p nữa có mặt !

Thu dọn đồ đạc của mình vào túi, cậu nhấp vào màn hình máy tính gửi tập tài liệu cuối cùng cho vị trưởng phòng và chạy đến quán nướng, bây giờ là mười hai giờ đêm và cậu đã không bỏ bụng thứ gì từ lúc bốn giờ chiều đến giờ.



- Ahhh hyung !!! - Hoseok cầm ly rượu Soju trên tay la hét điên cuồng khi Seok Jin hyung ăn mất đĩa thịt cuối cùng.

- Cái gì ? Chầu này anh mày bao đấy nhé, tiền của anh anh muốn ăn bao nhiêu mà chả được ? - Seok Jin giở giọng ông chú cằn nhằn lại .

Tất cả những người ở đây đều đã say xỉn cả, họ đúng nghĩa là 'xả stress' sau khi đã trải qua khoảng thời gian mệt mỏi nhất vì tất cả họ đều bận rộn, phải gọi là siêu cấp bận rộn.

- Đủ rồi Hoseok! Anh mau ngồi xuống cho em , la hét cái gì chứ ? - Taehyung bên cạnh cau có nhìn 'chồng' của cậu ấy la hét múa máy loạn xạ.

- Hahaha cứ để nó bung xõa đi, cả tháng nay nó bị giam lỏng ở Fire Car rồi, bây giờ mấy đứa hãy ăn chơi xả láng đi. Đừng ép bản thân phải nghiêm túc nữa anh biết mấy đứa đều rất vất vả mà ! - Namjoon vừa nói vừa vỗ vỗ lưng cho Jin khi anh ấy có dấu hiệu nôn mửa.

Jimin mệt mỏi nhìn đám người hỗn loạn phía trước mắt, tay rót thêm một ly rượu nữa ngồi nhâm nhi nó và suy nghĩ về cuộc đời mình...

Cậu là trẻ mồ côi từ nhỏ và được các sơ ở nhà thờ nuôi dạy cho ăn học đàng hoàng chứ cũng chẳng phải cô nhi viện như những người khác, chính vậy nên cậu chẳng hề có bạn chỉ suốt ngày loanh quanh các sơ và ngài Chúa thôi, cậu nói cậu muốn trở thành một doanh nhân để nhanh chóng rời khỏi nơi lạnh lẽo này, và các sơ đồng ý cho cậu tự do khi cậu đã đủ tuổi lớn! Cậu quyết bay ra khỏi cái lồng đã nuôi nấng cậu và tìm kiếm một sự nghiệp cho chính mình, doanh nhân gì chứ ? Nó chỉ là cái cớ thôi vì bây giờ cậu đã nhận ra được sở thích của cậu chính là được múa được hòa mình theo điệu nhạc nhưng bây giờ đã là quá muộn cho việc theo đuổi ước mơ này của cậu. Hiện tại cậu đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty bất động sản và như mọi người thấy đó, nó đang trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế và về mọi mặt khác thì công ty của cậu đang thất bại. Nhiều ý kiến trái chiều bảo sẽ phá sản ngay thôi và họ khuyên cậu nên từ bỏ công ty này nhưng cậu vẫn một mực không xin nghỉ, và mặc kệ những lời nói, mặc kệ những người đã xin nghỉ vì sợ nó sẽ phá sản kia.

Cậu thật may mắn khi gặp Seok Jin, cậu nghĩ gặp được anh ấy là điều may mắn nhất trong đời. Seok Jin hyung là một bác sĩ anh ấy là trưởng khoa Cấp cứu và là phó phòng của khoa Mổ. Và đương nhiên là dựa vào năng lực của anh ấy. Cậu và anh tình cờ gặp nhau sau tai nạn cậu gặp phải vào bốn năm trước, khi cậu vừa rời khỏi nhà thờ vừa rời khỏi các sơ...........nó thật kinh khủng khi nhớ đến và anh ấy, Kim Seok Jin đã giúp đỡ cậu khi nghe được toàn bộ hoàn cảnh của cậu.

Anh ấy sống ở một khu chung cư hạng B, căn hộ của anh khá rộng vì anh sống một cuộc sống tập thể. Những người sống cùng anh không phải là nghèo khó hay bất trắc gì giống cậu, họ thậm chí là có thể mua cả một căn hộ khác to hơn nhưng không, họ muốn sống cùng nhau thế này vì nó đem lại cảm giác ấm áp như một gia đình. Mọi người sống trong căn hộ 136 cùng với Seok Jin hyung đều có một câu chuyện riêng, nhưng cũng chính vì câu những câu chuyện riêng của từng người đó là lý do mang họ đến gần với nhau và thân thiết với nhau như bây giờ.

Căn hộ có năm người sống cùng nhau tính luôn cả cậu, Seok Jin hyung là bác sĩ, cậu là nhân viên văn phòng và những người còn lại cũng chẳng ai giống ai, mỗi người một công việc. Đầu tiên là Namjoon hyung, anh ấy là luật sư cấp cao. Cậu rất thích trò chuyện cùng vị hyung này, anh rất thông minh và nhạy bén rất nhanh sẽ hiểu được ý của cậu muốn nói gì và cậu cần gì ngay lúc đó. Tiếp đến là Hoseok hyung, anh ấy có sự khác biệt hoàn toàn về công việc của cả bọn người các cậu, anh ấy là tay đua xe cừ khôi, với nghệ danh là J-Hope ! Nói không phải đề cao quá đáng nhưng J-Hope là cái tên khiến cho đối thủ chỉ cần nghe thôi cũng thấy lạnh sống lưng, hmm đếm xem có bao nhiêu người vượt qua được kỷ lục của anh ấy và đếm xem trên đường đua đã có bao nhiêu kẻ đánh bại anh ấy rồi thì câu trả lời là con số 0 !

Thật đáng tự hào và đáng kiêu hãnh làm sao khi cậu được ở chung nhà với siêu sao làng đua xe thể thao J-Hope chứ ! Tuy có cả triệu fan hâm mộ và là nhân vật được săn đón không kém gì những ngôi sao nổi tiếng hay những idol hàng đầu thì Hoseok anh ấy không hề tự cao tự đại không hề khó gần hay khó khăn về bất cứ thứ gì, đó là điểm cậu ngưỡng mộ ở vị hyung này, thậm chí có thể nói anh còn rất rất rất là đáng yêu và hài hước nữa.

Còn người cuối cùng ở cùng căn hộ với cậu tên là Kim Taehyung và Kim Taehyung cũng chính là bạn thân nhất trần đời của Park Jimin cậu. Cả hai bằng tuổi nhau và hợp ý nhau đến mức không thể tưởng tượng nổi, nói chuyện với nhau chỉ cần dùng ánh mắt thôi cũng đã đủ hiểu đối phương muốn gì, cả hai trở thành bạn thân từ lúc vừa gặp mặt nhau một tuần thôi và bốn năm là khoảng thời gian khiến cậu và Taehyung hiểu nhau hơn bất cứ ai khác. Công việc của Taehyung không phải ai cũng làm được, một công việc mà trí óc hoạt động liên tục. Nói ra thì cậu ấy và Namjoon hyung thông minh và nhạy bén ngang ngửa nhau. Taehyung là một thám tử nổi tiếng với nghệ danh V , cậu ấy đã phá hàng loạt những vụ án nhức óc mà không ai phá được kể cả những đầu óc của các vị tinh anh trong đội điều tra bên phía cảnh sát.

Tuy là người thông minh và siêu việt như thế nhưng chung quy thì Taehyung vẫn cứ là thằng ngốc trong mắt cậu, cậu ấy và Hoseok hyung đang hẹn hò cùng nhau và cậu thật sự không hiểu nổi vì sao cả Taehyung lẫn Hoseok hyung lại có thể bền vững như thế khi cả hai đều bận đến quên cả ăn uống. Thời gian gặp nhau còn ít hơn mười đầu ngón tay, ấy vậy mà vẫn luôn mặn nồng như trai gái thuở mới yêu. Đúng là làm người khác kinh ngạc, có lẽ đó là phép màu chăng ? Phép màu của tình yêu đích thực !. Cậu chứng kiến Taehyung đã luôn tin tưởng Hoseok hyung đến nhường nào, anh ấy bên ngoài có hàng trăm người từ mỹ nam đến mỹ nữ cưa cẩm nhưng cậu ấy hoàn toàn không thèm để ý và cũng không hề ghen, cậu ấy tin tưởng Hoseok vô đối. Còn Hoseok hyung dù có bị dụ dỗ hay nhiều lần bị gạ gẫm thì hyung ấy vẫn không hề lung lay và một lòng một dạ với mỗi mình Taehyung! Tình cảm của họ thật khiến người khác phải ngưỡng mộ phải ghen tị mà.

- Yahh Park Jimin ! Em đờ đẫn nhìn đi đâu đó mau mau giúp chị đưa cái đám ranh này về nhà đi. Nó phá nát cả cái quán chị rồi này ! - Chị Yoona la hét khi Jin hyung đổ cả một bể cá trang trí quán xuống sàn khiến nó bể toang.

- Ôi Jin hyung!!! - Cậu hoảng hốt chạy đến chỗ Jin hyung kéo anh ấy ra khỏi chỗ bể cá khi anh ấy có ý định 'nuốt sống' đám cá kia.

- Trời đất ! - Yoona bất lực nhìn đám loắt choắt kia mỗi người một kiểu.

Taehyung đang đeo cặp kính của cậu ấy cho bức tượng đặt ngay lối vào và thầm thì với nó chuyện cậu ấy bị té lúc 5 tuổi, Hoseok hyung đang đứng trên bàn làm tướng đứng lái xe và miệng thì "brrmm bbrmm" như trẻ con, Namjoon hyung thì chạy vòng vòng rồi rải khăn giấy khắp quán và hát Let it go ! Như có điện trong người, Jin hyung vùng khỏi tay cậu và hòa mình cùng đám cá đang nằm trên sàn sắp chết tươi kia.

- Jin hyung! Anh sẽ nằm lên những mảnh vỡ của của bể cá mất ! - Jimin la lên và chạy đến kéo anh ấy ra khỏi chỗ bể cá trước khi có máu me xảy ra.

- Ôi trời đất ơi ! - Yoona lần nữa than thở, làm sao một mình Jimin có thể đem đám oắt này về nhà được đây !

- Jiminie, em ổn chứ ? Cần chị giúp gì không ? - Yoona hỏi khi thấy Jimin cố đưa Hoseok xuống bàn.

- Vâng, xin lỗi chị nhé Yoona bọn em hại quán của chị ra nỗi này !

- Không sao, mấy đứa cần vui vẻ như vậy sau khoảng thời gian khó khăn này mà. Chị không thèm để bụng đâu chuyện là bây giờ em đem chúng nó về nhà một mình có ổn không ?

- Vâng, em sẽ cố. Chị cứ nghỉ ngơi đi và em thề có Chúa là ngày mai bọn người này sẽ qua đây phụ chị dọn dẹp cùng với những lời hối hận và những câu xin lỗi này nọ đấy - Jimin cười nghiêng ngả khi nghĩ đến ngày mai sau khi đám người này tỉnh rượu.

- Haha mấy đứa cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai không cần đến đây phụ dọn đâu chị và mấy người nữa làm được rồi. - Yoona cười nói với Jimin khi nhìn cậu cố kéo Namjoon về thực tại.

- Chị thật sự lo lắng cho mấy đứa em! Nếu một trong số các em có mệt mỏi hay buồn phiền nhớ hãy đến đây, chị sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe đấy - Yoona nhìn Jimin chăm cho Hoseok khi cậu ấy đã ngủ ngon trên bàn mà lòng có chút lay động.

Đối với Yoona, đám trẻ này như người nhà của cô, những đứa em ngốc nghếch và bướng bỉnh.

- Haha chị biết đó Yoona, bọn em vẫn ổn mà ! Vả lại em thật sự sợ ông chồng khó tính của chị đấy! Ơ này Taehyung!

Jimin đang tâm sự với Yoona thì thấy Taehyung lấy thanh gỗ ở gốc cửa đập mạnh vào bức tượng mà lúc nãy cậu ấy thầm thì cùng nó.

- Hic hic Jiminie tớ tâm sự với Hoseok mà anh ấy chẳng chịu trả lời tớ, đã nãy giờ rồi - Taehyung khóc lóc chỉ vào bức tượng rồi mè nheo.

Cậu thở dài thầm mắng 'đồ ngốc' rồi lôi cậu ấy vào quán, dáo dát nhìn quanh nó. Chúa ơi nó trông thật tệ hại, cậu nhất định sẽ quay lại đây vào sáng mai và dọn dẹp phụ chị Yoona bằng bất cứ giá nào.

- Em nghĩ nên đưa đám oắt con này về rồi - Jimin cười hì hì khi thấy Seok Jin hyung đang ôm Hoseok hyung ngủ.

- Khó khăn cho em rồi đấy Jimin! - Yoona thật sự muốn giúp đỡ cậu em này đưa mấy đứa đã say xỉn kia về nhà.

- Vâng, em ổn mà. Chuyện nhỏ ! Chị hãy nghỉ ngơi đi nhé ! Bọn em sẽ quay lại vào ngày mai !- Jimin nói

- Không cần mà ! Em và đám này cũng nên nghỉ ngơi nhiều đi đó ! - Yoona xua tay bảo không muốn các em đến.

- Bọn em vẫn sẽ đến vào sáng mai thôi!

Đúng là cả một quá trình dài để đưa tất cả những người say xỉn này về nhà.


- Thưa Đại úy Jeon, tên đó vẫn cứ la hét làm loạn. Một câu cũng không chịu hợp tác với chúng ta !

- Mẹ kiếp !

Sải bước nhanh trên hành lang của nhà giam Felix, tay anh nắm chặt hình nấm đấm mắt đỏ ngầu giận dữ. Cái tên tội phạm kia anh đã theo từ hai năm nay rồi, vậy mà khi bắt về đây vẫn một mực chối bỏ tội ác của mình và không chịu hợp tác với anh. Đúng là rượu mời không uống !

- Chào Đại úy Jeon ! - Taehyun nghiêm túc cuối đầu chào người Đại úy !

- Tên đó ở phòng giam số mấy ? - Anh vừa hỏi hơi sửa sửa lại cổ tay áo và cổ áo bộ quân phục của mình cho ngay ngắn.

- Thưa Đại úy, gã ta ở phòng giam số 403 - Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh khiến Taehyun toát cả mồ hôi.

- Được rồi, Jackson!

- Có tôi, thưa ngài - Jackson nghiêm nghị đi tới.

- Giải tên đó đến phòng thẩm vấn, đích thân tôi sẽ lấy lời khai !

- Đã rõ !

Sau khi anh đến phòng thẩm vấn thì một phút sau Jackson cũng giải tên tội phạm đến.

- Thằng khốn nạn ! Thả tao ra !! - Tên tội phạm vừa thấy anh liền nhào đến hét ầm lên.

- Mẹ nó, mày ngồi xuống đây và trật tự lại đi ! - Jackson đè chặt gã xuống ghế và dùng lực giữ gã lại.

- Jackson, thả lỏng ra đi !

Jackson hơi ngạc nhiên trước mệnh lệnh của vị Đại úy nhưng cũng nhanh chóng làm theo, y thả tên tội phạm ra và đứng ngay cửa canh chừng.

- Thằng này mày láo, ở đây diễn vẻ đó cho ai coi ? Tao không biết gì hết mày thả tao ra mau trước khi tao giết mày ! Thằng chó - Gã lao đến anh như tên điên .

RẦM ! - Một tiếng vang lớn .

Gã nằm dưới sàn với khuôn mặt đầy máu, anh tiến đến lôi gã ta ngồi dậy, đặt gã lại trên ghế và trở về chỗ ngồi như ban đầu. Khuôn mặt như chưa có chuyện gì xảy ra và tiếp tục tra hỏi.

- Nói ! Lô hàng lớn BC193 mày giao cho Pháp hai năm trước là một mình mày hay có ai sau lưng mày nữa ?

Jackson đơ cứng cả người trước cảnh tượng vừa rồi, tên kia lao đến anh như điên và chỉ với cú đá móc hắn ta đã gần như chết đi vậy. Khuôn mặt nghiêm túc lạnh lẽo kia với cả thái độ kia hiện giờ của anh khiến Jackson như muốn khóc thét và y muốn chạy khỏi căn phòng ngột ngạt này ngay lập tức !

- Tao, có một mình tao thôi ! Thằng khốn - Gã ta đau đớn thở dốc khi vừa ăn trọn cú đá vừa rồi.

Nhưng thật may là hắn đã ngoan ngoãn hơn và chịu hợp tác trả lời .

Vụ án về trùm ma túy Lee Yong Go này không đội điều tra nào phá được vì tên trùm đó trốn rất kĩ càng cùng lắm cũng chỉ là một vài hình ảnh một vài bằng chứng nhỏ không đủ để bên phía cảnh sát giam giữ người. Vụ án trùm ma túy này kéo dài 15 năm nay từ Hongkong đến Mỹ và Hàn Quốc, hắn ta rất kĩ lưỡng không để lộ bất cứ manh mối nào, mỗi năm hắn sẽ thay chỗ trú ẩn ở những đất nước khác nhau nhưng không hiểu tại sao Hàn Quốc là điểm đến cuối cùng vì đã năm năm nay hắn ở lì tại Hàn không chịu di cư sang nơi khác. Những vụ làm ăn chống đối pháp luật luôn luôn diễn ra tiếp tục không hề ngừng nghỉ, và anh ! Đại úy Jeon, trưởng cục bộ cảnh sát Seoul, thuộc đội điều tra Seagull ! Một đội điều tra đặc biệt của Hàn Quốc được chọn là đội đảm nhiệm vụ án này sau năm đội điều tra khác trước đó !

Anh rất được lòng các sếp lớn vì tài năng và năng lực của anh bằng chứng là các vị bậc cao đồng ý xây hẳn một tòa trụ sở riêng mang chính cái tên "JK" của anh và tặng nó cho đội cảnh sát điều tra Seagull của anh, xây riêng một nhà giam mang tên "Felix" dùng để giam những tội phạm cấp bật và cũng do chính anh nắm quyền, không nhiệm vụ nào giao cho anh mà anh không hoàn thành tốt cả, lần này anh quyết tâm sẽ phá nát cái đường dây ma túy đó. Đây là vụ mà anh đặt hết tâm huyết vào nó cũng là vụ khiến anh hao tổn sức lực nhất vì đã hai năm nay anh vẫn chưa phá được. Vụ án này ăn sâu vào tế bào máu của anh. Anh rành từng bước đi của bọn họ. Cuối cùng sau hai năm anh đã đủ bằng chứng để bắt trước một tên là cánh tay phải đắc lực của Yong Go, Kim Jihyun !

- Tốt ! Vậy lô hàng lớn đó ở đâu mà mày có được ? Ai cung cấp hàng cho mày ? - Anh mỉm cười ghi lời khai của gã, mặc dù anh biết gã đang nói dối !

- Tao tự có , chẳng ai cho tao cả ! Thằng chó, mày đáng tuổi con của tao đó ! Ăn nói cho dễ nghe vào, nhóc con ! - Gã ta gầm gừ khi phải cho lời khai, gã ghét bọn cảnh sát, gã ghét bọn tôn sùng luật pháp nhất trên đời.

- Thế làm sao mày tự có được ? Mày pha chế sao ? Nói xem, chỗ pha chế hàng của mày ở đâu ? - Anh vẫn chăm chú ghi lời khai và tiếp tục tra hỏi mặc kệ lời nói khó nghe kia của gã.

Jackson thật sự cảm thán bản thân mình, y nghĩ y diễn đạt rất giỏi khi mà y muốn khóc thét lên vì Đại úy của y, anh ta thật khí chất thật ngầu và con mẹ nó thật đáng sợ. Nếu y là tên tội phạm chắc y đã tè ra quần rồi. Nhưng bây giờ y đang nghiêm túc và giấu cảm xúc trong lòng! Ngày hôm nay y thề sẽ không bao giờ quên. Cảm thấy đứng đây chứng kiến cảnh Đại úy đích thân đi trả hỏi tội nhân là điều may mắn của y nhưng cũng là điều xui rủi.

- Thằng chó, mày không nghe tao nói à? Xưng hô cho đúng vào hỹ mũi chưa sạch mà vênh váo với tao à ? - Gã ngoan cố gào thét và không có ý định muốn hợp tác nữa !

- Hãy trả lời câu hỏi của tao trước khi tao không còn nể mặt mày lớn tuổi hơn tao nữa Kim Jihyun ! - Anh rít bên kẽ răng từng chữ.

- Chó má, tao sẽ giết mày ! - Gã đứng dậy lao đến anh một lần nữa.

Anh thật sự đã quá mỏi mệt với những tên tội phạm cứng đầu này, không khoang nhượng thêm được nữa anh đứng lên và bay đến chỗ gã kia đạp xuống bụng hắn một cái khiến hắn đau đớn thét lên và ngã nhào xuống đất. Anh đen mặt lại và dùng lực đạp thêm một cái nữa lên bàn tay của gã ta, chiếc giày bot da của anh day day lên tay gã khiến nó bật máu và một lần nữa gã thét lên đau đớn rồi ngất đi .

Jackson lúc này không còn giữ được vẻ nghiêm túc nữa thay vào đó là sợ hãi vô cùng khi chứng kiến Đại úy Jeon đang lôi tên kia dậy và đánh hắn liên tục mặc cho hắn đang ngất xỉu. Tên kia dù đã không còn tỉnh tao nhưng vẫn gầm gừ đau đớn khi anh đánh liên tục vào gã.

- Jackson! Lấy nước nóng đến đây, nhớ là đừng sôi quá nguội một chút, đem một thao đến đây ! Mau lên ! - Anh sau khi đánh đủ liền quăng gã ta lên ghế và ra lệnh cho Jackson lấy nước .

- V-vâng ! - Jackson kìm nén sự lúng túng của bản thân và chạy đi lấy nước lập tức.

Jackson ra ngoài với vẻ mặt hốt hoảng khiến tất cả đều chạy lại hỏi anh về đủ thứ !

- Sao rồi Jackson? Trong đó thế nào ? Tên kia chịu khai ra không?

- Jackson nhìn mặt cậu xanh xao quá, trong kia xảy ra chuyện gì à ?

- Jackson hyung, em chưa bao giờ thấy Đại úy ngài ấy đi xuống đây thẩm vấn. Anh có thể nói em nghe lúc ngài ấy thẩm vấn ngài ấy trông sẽ ra sao không?

Và không một ai cho Jackson nói một câu nào...!

- STOPP ! - Y hét lên

Tất cả giật mình im lặng!

- Từ khi nào các người trở nên nhiều chuyện và không phép tắc với tôi như vậy ? - Jackson có phần nghiêm nghị hơn lúc nãy.

- Chuẩn bị cho tôi một thao nước sôi nhưng đừng nóng quá nguội một xíu. Cho các người ba mươi giây ! - Jackson ra lệnh !

- Vâng thưa Trung úy !

Tất cả giải tán ngay lập tức, Trung úy của bọn họ tuy có nghiêm khắc nhưng không quá ác ma hay quá ràng buộc lại còn ưa cười đùa, hôm nay ngài ấy nghiêm trọng như vậy chắc hẳn đã bị Đại úy Jeon dọa sợ mất rồi. Bên trong phòng thẩm vấn kia chắc rất kinh khủng, đợi sau khi ô này qua đi bọn họ nhất định phải hỏi Jackson trung úy mới được.

ÀOOO

- TỈNH DẬY CHO TÔI KIM JIHYUN!

- Kh- khốn nạn, mày tạt nước sôi vào người tao đấy à ? Chó má ! - Gã giật mình vì nước , nó nóng và chảy vào những vết thương trên người của gã khiến gã đau đến điếng người.

- Tao cho mày một phút khai tất cả nếu không hối hận không kịp đó Jihyun ! - Anh tức giận nói, anh không còn nhịn được nữa.

- Tao không biết....không biết tên khốn nạn chó má..- Gã ta mê man đau đớn, nhưng vẫn không chịu hợp tác.

- Xem ra mày là con chó trung thành với Yong Go đó chứ ! Tốt lắm, tao thích những kẻ cứng đầu! - Anh nói và ra lệnh cho Jackson giải gã xuống hầm 18 (nơi tra tấn tội phạm kinh khủng nhất thế kỷ)*

*được liệt kê vào 1 trong 10 điểm tra tấn kinh khủng nhất thế giới và 1 trong những nơi kinh khủng nhất thế kỷ 20-21




Jimin thức dậy từ sớm để chuẩn bị sang quán của chị Yoona, tuy là chị ấy bảo không cần nhưng cũng không thể không đến. Sau khi xong xuôi cậu gõ cửa phòng của từng người một và đánh thức họ.

- Jin hyung!!!

- Hoseok hyung!!!!

- Namjoon hyung!!!!

- Taehyung!!!!

- Tất cả dậy hết cho tôi ! - Cậu la vào từng phòng và thành công khiến một trong số họ thức giấc.

- Rồi rồi, anh thức rồi đây - Jin hyung nói vọng ra ngoài

- Nhanh lên mọi người! Em không chắc tất cả còn nhớ những gì mọi người làm hôm qua hay không nhưng chúng ta cần đến BBQ của chị Yoona ngay bây giờ ! - Jimin nghe thấy Jin hyung đã thức nên hối thúc.

Taehyung và Hoseok hyung cũng đã bị cậu đánh thức thành công hai người họ xuất hiện và đi ra cùng một phòng, quái ? Rõ ràng hôm qua chính cậu bê từng người về phòng mà!?

- Đầu tớ khá đau đây Jiminie ! Tớ thật sự chẳng nhớ gì.... - Taehyung xoa hai thái dương ngáy ngủ nói.

- Thật sao ? Không ai nhớ gì à ? Chẳn hạn như việc cậu đã gần như đập nát bức tượng trước cửa hay bẻ gãy từng chiếc đũa trong quán của chị Yoona ?

- Omg, đó thật sự kinh khủng đấy Jimin ? Và, cậu nói là thật à ? - Taehyung cậu ấy có lẽ khá sốc khi nghe những hành động của cậu ấy hôm qua.

- Đương nhiên rồi, và hơn thế nữa ! - Jimin cười khi thấy tất cả đã tập hợp đầy đủ - Em nghĩ nếu như hôm qua em cũng thả lỏng và 'ăn chơi' tới bến như mọi người, thì chúng ta làm sao về đến nhà đây !?

- Có thể Yoona sẽ sốc - Namjoon cười tinh nghịch đáp lại.

- Đủ rồi, vệ sinh cá nhân và tỉnh táo lại đi nào, chúng ta phải gọi cho chỗ làm và thông báo sẽ đến trễ vì lý do cá nhân, sau đó cần đến BBQ ngay bây giờ!

- Được thôi Jiminie, tớ cá chắc chị Sunny hẳn là tức điên lên khi vào quán ! - Taehyung cũng đùa theo Namjoon hyung.

- Đúng rồi, nếu không nói đến việc chị ấy sẽ rất sốc có khi còn muốn giết luôn tất cả chúng ta - Hoseok cũng cười to rồi theo sau Taehyung đi tắm.

Yoona là người chị thân thiết của cả bọn cậu. Chị ấy từng là hàng xóm nhưng vì đã kết hôn nên chị ấy đành chuyển sang nơi khác theo lời nhà chồng, cậu vẫn còn nhớ như in khuôn mặt vị phu quân của chị ấy khi biết chị đang sống 'cùng' và rất thân thiết với một đám đàn ông ! Thật sự hài hước mà. Chị hiện đang mở một quán ăn BBQ theo sở thích thích vì chị bảo chị ấy khá chán khi ở nhà mà chẳng làm gì.

Ngoài Yoona nuna còn có chị Sunny, chị Tiffany và một cô bé xinh xắn Yeri, những người họ với tất cả bọn cậu từng chung một team ở câu lạc bộ Sing&Dance. Sau này tuy đã rã team nhưng vẫn rất thân thiết và luôn giữ liên lạc với nhau. Thêm một điểm để họ có thể dễ dàng gặp nhau hơn là khi chị Sunny,Tiffany, và Yeri quyết định sẽ làm ở BBQ để giúp đỡ Yoona nuna.

Chị Yoona khá thông minh và hiền lành, chị Tiffany thì dịu dàng và rất biết cách làm đối phương cảm thấy dễ chịu khi tâm sự còn bà chị Sunny thì hài hước không kể nổi....bà chằn Sunny? Ôi không chị ấy sẽ giết cậu nếu như biết cậu nghĩ chị ấy thế này kkk



- Yoona nuna !!! Bọn em thật là tệ lậu mà ~ - Kim Taehyung làm nũng khi vừa bước vào quán.

- Thôi đi mấy ông tướng! Sáng sớm tập trung ở quán tôi làm gì, không đi làm à? - Yonna cười tươi, ôm Taehyung vào lòng và vỗ lưng cậu như đứa trẻ

- Hôm nay bọn em xin làm trễ một chút để chuộc lại lỗi lầm - Namjoon cười trừ khi nhìn cái bể cá nát bét dưới sàn.

- Aiss chị đã nói là không cần rồi còn gì? Ở đây có chị, Sunny, Tiffany và bé Yeri là ổn rồi mà . Mấy cái đứa này thật là - Yonna nhăn nhó trách móc.

- Haha bọn em ổn mà nuna . Để bọn em giúp cho, càng đông càng mau xong mà vả lại chị và mọi người còn tranh thủ đi chợ nấu nướng chuẩn bị mở cửa nữa chứ ? - Hoseok nói và đi vào nhặt mảnh thủy tinh của bể cá.

- Ôi giào ! Mấy đứa ngoan ghê vậy đó, sáng vào chị đã dặn lòng khi nào gặp chị sẽ cào mặt mấy đứa ra , cái gì mà bày ra một bãi chiến trường rồi bắt chị mày vào dọn hả ? Cũng may là mấy đứa đã đến, coi như hận thù chị mày sẽ xóa tan - Sunny từ sau bếp đi lên trông thấy mọi người và chọc ghẹo ngay lập tức.

Cả bọn cười phì rồi Jin hyung chỉ đạo cho Namjoon hyung phải đi mua bể cá và mấy em cá mới, Taehyung và Jimin phụ trách mua thêm giấy và thêm chén đũa mới bù vào mấy cái hôm qua bị vỡ và đặt chúng vào từng bàn, sau, phụ dọn dẹp cùng những người còn lại ở trong bếp. Còn hyung ấy ra chợ cùng Yoona nuna .

Buổi sáng của bọn họ ngày nào cũng bận rộn nhưng hôm nay đặt biệt bận rộn hơn rất nhiều.

______________________________________

#meow ☀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top