Hồi thứ tư: Hư hư thật thật

Jungkookie...

Ân nhân?

Theo ta về nhé..

Ân nhân? Jimin hyung? Là hyung phải không?

Ta sẽ chăm sóc tốt cho đệ..

Vậy thì sao đến giờ đệ vẫn chưa một lần gặp lại hyung chứ? Hyung đang ở đâu? Jimin hyung?

Ồ, vậy mà ta cứ tưởng ai. Hoá ra là Jungkookie à?

Park tướng quân? Sao ngài ấy lại gọi hắn bằng cái tên mà Jimin hyung đã gọi chứ? Lẽ nào...

Cũng đã một thời gian rồi nhỉ?

Park tướng quân chính là.. là Jimin hyung?

Jungkook bừng mở mắt, mồ hôi đầm đìa chảy từ đầu xuống trán, lan xuống hai bên thái dương, quét qua mặt, trượt dài trước khi chui vào cổ áo nóng bức.

Cảm nhận như đang bị vật gì đó nặng nề đè lên, hắn hoang mang đảo mắt, liền phát hiện ra một tấm chăn bông dày sụ đang phủ trên người.

Tấm chăn này vốn không phải của hắn. Căn phòng này lại càng không phải phòng của hắn.

Vậy thì hắn đang ở đâu đây?

"Tỉnh rồi à?"

Giọng nói trong trẻo thình lình vang vọng, làm hắn đang ngã ngớn chật vật trên giường không khỏi giật thót, vội căng mắt ra tìm chủ nhân của âm thanh êm dịu ấy.

Ngữ điệu này, dù chỉ mới được nghe qua có hai ba lần trong lúc chênh vênh giữa sự sống và cái chết, nhưng Jungkook làm sao có thể quên?

Tìm được rồi!

Cuối cùng hắn cũng tìm được người ấy rồi.

Người mà cho dù đang thức hắn cũng mơ thấy.

"Ji–Jimin.. Min hyung?" Thiếu niên trên giường lắp ba lắp bắp phát âm tên của người đang tươi cười bước đến với một chiếc khay trên tay, vẫn chưa tin nổi người mà hắn tưởng chừng vô vọng kiếm tìm lại đột nhiên xuất hiện kề cạnh.

"Còn nhớ tên ta sao? Trí nhớ tốt thật đấy, Jungkookie."

Jimin nghiêng đầu đánh giá, rất tự nhiên, ngồi lên một bên mép giường, ngay sát tấm chăn đang quấn quanh tấm thân gầy thớt của người nọ, nụ cười kể từ lúc xuất hiện sau cửa chưa từng tắt trên môi, mang cảm giác hư hư thật thật.

Thật là vì người bằng xương bằng thịt đang ở ngay trước mặt. Hư là vì Jungkook vẫn chưa dám tin.

Phải, hắn thật sự đã mất niềm tin vào chính mình từ lâu, bởi đã từng có lúc bị màn tơ tưởng bủa quanh đến nổi nhìn đâu cũng là người trước mặt.

Đến mức, một ngọn gió đông ngang qua cũng liền nghe nhầm thành tiếng y nói.

Một ánh nắng hiếm hoi của sớm mai cũng nhìn nhầm thành ánh mắt ấm áp giữa khói lửa miên man hôm ấy của y.

Một tiếng chuông chùa vọng chốn xa cũng cứ ngỡ là điệu cười khúc khích ấy.

Mọi thứ mọi thứ tồn tại quanh hắn, hễ chạm được đến hắn, hắn đều cho rằng đấy chính là y.

Cũng chả trách, hầu như không ngày nào là hắn không nhớ, không tưởng đến người ấy dù còn thức hay là đã ngủ. Nhưng có lẽ có một việc hệ trọng hơn hắn cần xác nhận, khi từng câu chữ từ Yugyeom bay đến len lỏi qua màn tuyết trắng xoá, khi cậu ta nói người đứng xa kia chính là Park tướng quân, nhưng rõ ràng khi người đó quay đầu, trái tim Jungkook lại gào thét đó là một người khác.

Hai người cậu cứ ngỡ là hai cá thể tách biệt, nhưng thật chất lại cùng là một.

"Jimin hyung.. Hyung là.. là Park tướng quân ạ?"

"Đúng vậy."

Một câu trả lời nhẹ nhàng phát ra nhưng khi lọt vào tai lại ồn ào tựa sấm dội.

Phải rồi, đều cùng là họ Park, lại suốt bốn tháng không xuất hiện ở Hwarang trại. Jungkook cứ ngỡ ấy chỉ là trùng hợp, cứ ngỡ ân nhân của mình chỉ là một binh sĩ bình thường dưới trướng vị Park tướng quân anh dũng, vĩ đại mọi người thường nói. Đã từng nghĩ nguyên do cậu tìm mãi không gặp được người ấy là vì người ấy hẳn là một trong số những binh sĩ được Park tướng quân lựa chọn cùng y ra trận. Cậu cũng đã từng có lúc tuyệt vọng đến khốn cùng khi phát hiện ra những người chinh chiến trở về chẳng có một ai là Jimin hyung của cậu cả.

Ra trận ắt sẽ có người ngã xuống, ắt có người vĩnh viễn chẳng thể quay về.

Jungkook đã từng dành hằng đêm chôn mặt vào gối, khóc rấm rức bởi viễn cảnh mãi mãi chẳng thể tương phùng cùng vị ân nhân cậu ngày đêm nhớ mong.

Những tưởng người ấy đã vùi thây nơi hoang vu lạnh lẽo từ lâu, nhưng hoá ra người ấy lại là người luôn xuất hiện đầu tiên và bước qua cánh cổng trại trong sự hân hoan sau mỗi trận chiến kết thúc.

"Ô kìa, Jungkookie, sao đệ lại khóc?"

Jimin hốt hoảng đặt chiếc khay sang một bên, dịu dàng áp hai tay lên gương mặt bé nhỏ của thiếu niên gầy gò và ân cần giúp cậu lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gò má.

"Đệ cứ tưởng... Cứ tưởng... T–ưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại hyung nữa.."

Jungkook khó khăn nói trong tiếng nấc, lập tức vùi thân thể nóng bừng vì sốt vào lòng người đối diện và áp mặt vào lồng ngực phẳng lì ấm áp của đối phương, nức nở thành tiếng.

"Jimin h–hyung.. Đệ.. Đệ rất nhớ hyung.. Rất rất rất nhớ hyung.."

Bệnh tật khiến một người dù can trường, từng trải hay thậm chí là quen với việc nếm mật nằm gai trở nên yếu đuối và dựa dẫm.

Bản thân Jungkook hoàn toàn không nhận ra mình làm nô lệ cho giặc bao nhiêu năm nhưng chưa một lần nào khóc lớn như lúc này, mà chỉ có thể giữ mãi một suy nghĩ rằng, người ấy đang ở đây, đang chạm vào cậu, ôm lấy cậu. Người ấy, ân nhân của cậu, Jimin hyung của cậu, bằng xương bằng thịt đang dịu dàng vỗ về Jungkook bằng những câu từ ngọt ngào nhất mà cậu từng được nghe.

Mùi hương thanh mát của người ấy đang lấp đầy buồng phổi cậu.

Từng ngón tay chai sạn đang nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

Môi người ấy đang ấn và phả từng hơi ấm nóng trên đỉnh đầu cậu.

Mỗi một thứ thuộc về Jimin, đều từng chút từng chút, trong đêm hôm đó thấm đẫm tâm can, hoà vào máu, vào xương tuỷ cậu.

Năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên, Jeon Jungkook đã biết thế nào là thích một người, muốn ở bên một người suốt cả cuộc đời.

Và người đó, tên là Jimin, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top