Hồi thứ nhất: Gọi ta là Jimin
Bầu trời ảm đạm một màu xám xịt, thi thoảng lại trắng xoá đến chói mắt và tiệt nhiên không có lấy một hạt nắng, cứ thế ngang nhiên bao phủ khắp đất nước Hwayang đã gần hai tháng nay.
Hoseok nhẹ cúi đầu, vén tấm mành để bước ra khỏi kiệu, nheo nheo mắt quan sát toàn cảnh Hwarang trại đang độ vào đông.
Nơi này bề ngoài nom không có gì đặc biệt so với những trại lính khác, có chăng chỉ là chữ Hwa trong cái tên được chính đức vua đặc biệt ban tặng, cũng chính là chữ Hwa trong Hwayang, quốc hiệu của đất nước này.
Chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ dính dáng đến nơi đây, nhưng thật sự có một việc hệ trọng không tài nào kéo dài lâu hơn, y đành mặt dày mày dạn mang theo vài tuỳ tùng đến cầu kiến. Bởi y biết, hiện giờ duy nhất chỉ có người đó mới đủ khả năng giúp y, vị tướng trẻ đứng đầu Hwarang và cũng là danh tướng bậc nhất Hwayang này.
Đằng sau tấm mành lều trại phấp phới bởi những con gió mạnh, bóng lưng thấp thoáng từ xa thoạt trông tựa một nữ nhi mảnh khảnh, nhưng khi đến gần lại không khỏi khiến người khác hoang mang bởi hiển hiện trước mắt lại là những đường nét góc cạnh và mạnh mẽ, khí thái toả ra cũng thật áp đảo bức người.
Hoseok im lặng đứng sau binh lính đã dắt mình vào, âm thầm chờ đợi nhưng trong lòng đã sớm nôn nóng được giáp mặt người kia.
"Bẩm tướng quân, có Jung đại nhân ở Hình bộ xin được cầu kiến ngài."
Người thiếu niên giáp phục đầy đủ cung kính chắp tay từ ngoài nói vọng vào, chỉ đợi một tiếng cho vào của người bên trong, sau đó lập tức thoái lui.
Hoseok những tưởng mình nghe nhầm, bởi chính tai y nghe thấy, thanh âm phát ra ấy cao trong như tiếng suối róc rách nơi thượng nguồn, làm lòng người cảm khái yên bình quá đỗi.
Chẳng lẽ trong kia còn có sự hiện diện của một nữ nhân?
"Tại hạ Jung Hoseok ở Hình bộ xin được diện kiến Park tướng quân. Hôm nay đột ngột ghé qua không lời báo trước, hy vọng không làm ngài cảm thấy phiền."
"Jung đại nhân, sao lại khách khí như vậy?" Người nọ chậm rãi quay đầu, ý cười tràn ngập trong từng câu chữ nhưng thoạt nghe vẫn bình đạm đến êm đềm. "Được ngài ghé thăm chính là diễm phúc của tại hạ. Nào, mời ngồi."
Hoseok chắp tay ra trước nhẹ cúi người cung kính, tầm nhìn thu vào rất rõ một chiếc giày vải thô sơ đen nhánh. Lần này ở cự ly gần, y đã nghe ra, trong ấy hoá ra có đến bảy phần vẫn là chất giọng của một thiếu niên hoa ngọc đang độ trưởng thành.
Ngước mắt nhìn lên sau khi buông lời cảm tạ, song tâm tư vẫn không hết chấn động một phen.
Hoseok từng nghe thiên hạ đồn đại rất nhiều về người này, nhưng hôm nay lại là lần đầu gặp gỡ, tất nhiên không giấu được chút bối rối.
Trái với làn da bánh mật mà một binh sĩ nên có, vị Park tướng quân ấy lại bất ngờ thay sở hữu một làn da trắng trẻo và trơn láng như gốm sứ thượng hạng.
Đôi mắt mềm mại như chứa đựng cả một mảnh trời thu, dịu nhẹ phản chiếu lên bóng nước nơi mặt hồ yên ả.
Sống mũi nhỏ nhắn đáng yêu, nhẹ cong một đường như triền núi xuân sắc.
Đôi môi đỏ hồng và căng mọng như một quả đào tươi ngọt lành.
Cả đôi má phúng phính ấy, và cả cái cách đôi gò má hây hây ấy khẽ nhô khi người nọ cười nữa, đều như mang một sức hút đặc biệt, khiến người khác chẳng những không tài nào rời mắt khỏi, mà trái lại, còn nguyện ý ngắm nhìn đến trăm năm.
Nhan sắc này, quả thật, quả thật là một cánh nhạn xinh đẹp đến chao đảo, một dung mạo thanh thuần đến thoát tục.
Chỉ đáng tiếc, y lại là một nam nhân.
"Hôm nay Hình bộ đại nhân đặc biệt đích thân đặt chân đến doanh trại của ta, ắt là có chuyện hệ trọng? Xin đừng do dự, ngài hãy cứ nói đi."
Người thiếu niên trẻ tuổi được gọi là tướng quân nọ cung kính tự tay rót trà cho Hoseok, mỉm cười đa lễ, ánh mắt nhàn nhạt tựa sương giăng kín chẳng rõ buồn vui.
Chủ trại đã mở lời như thế, Hoseok cũng không do dự nữa, đảo mắt một lượt xung quanh phòng. Người nọ biết ý, lập tức cho tất cả binh lính túc trực bên trong ra ngoài canh gác, lúc này mới nghe vị khách kia hạ giọng.
"Nếu tướng quân đã nói vậy, tại hạ không ngại thẳng thắn. Đợt công thành này, tại hạ có việc muốn nhờ tướng quân. Xin ngài..." Hoseok có hơi ngắt quãng, nuốt khan một tiếng, rồi lại tiếp tục. "Ngài có thể nào chấp nhận thỉnh cầu của ta, tha cho Min mưu sĩ của địch một con đường sống hay không?"
Lời vừa dứt, một đợt gió rét tức thì ập vào lều trại không một tín hiệu báo trước làm Hoseok rét run. Thế nhưng, nó làm sao lại lạnh và nổi gai ốc bằng điều Hoseok vừa thốt ra chứ?
Mặt dày cầu xin một vị tướng quân hết lòng vì nước tha sống cho cánh tay phải đắc lực của địch, đây chính là phạm vào những lời Khổng Tử dạy quân tử, là tội bất trung.
Nói trắng ra, đây cũng chính là tội phản quốc.
Một khắc trôi qua tựa hồ ngàn năm, người đối diện Hoseok nghe xong vẫn bình thản xoay xoay cốc trà, chẳng đáp nửa lời. Thật tình trước khi đến đây, Hoseok đã chuẩn bị sẵn sàng để bị người này quát tháo, đuổi đánh, bẩm báo lại với triều đình hay tệ hơn là nổi trận lôi đình cho y một nhát chí mạng.
Thế nhưng, nhẫn nại ngồi đợi người kia rót hết cốc này đến cốc khác, mãi đến khi ấm trà đã đến hồi cạn kiệt, Hoseok mới thấy người kia đặt một tay lên trường kiếm đeo hông, không khỏi hít vào một hơi lạnh, liền nhắm mắt một cách cam tâm, cũng lại rất can trường nói.
"Những lời thật lòng tại hạ cũng đã nói hết, coi như đã làm hết sức. Bản thân đường đường là người đứng đầu Hình bộ, Hoseok ta biết, những lời vừa rồi là khó dung tha, thâm tâm thấy rất hổ thẹn với đức vua, với bá tánh. Nhưng tuyệt đối, cho dù hôm nay có phải chết dưới lưỡi kiếm của ngài thì lời thỉnh cầu vừa rồi, nửa chữ cũng quyết không rút lại. Jung Hoseok ta, không – hề – hối – hận."
Trút hết một hơi dài, xong xuôi, việc cuối cùng chỉ là chờ đợi thanh âm bén ngọt từ lưỡi kiếm vang lên và mùi vị buồn nôn của máu tanh bủa vây không gian nữa thôi. Y nhắm chặt hai mắt, mím môi đợi mãi đợi mãi, ấy thế mà lại chẳng có thay đổi gì.
Lấy làm lạ, Hoseok mở mắt ra nhìn, bất ngờ nhận được một tràng cười sảng khoái từ người trước mặt. Y rời khỏi chỗ, đi vài vòng trong lều, cứ vậy ngửa cổ cười lớn, hai mắt cong lại thành vầng trăng khuyết treo trên đôi gò má cao phớt hồng, nước mắt óng ánh nhỏ giọt nơi khoé mi.
Hoseok không khỏi lấy làm lạ, liền hỏi trong trạng thái gọi là không thể nào tin.
"Tại sao... Tại sao tướng quân lại cười? Có gì đáng cười sao? Lẽ ra tướng quân phải phản ứng ngược lại mới phải chứ?"
"Phản ứng ngược?" Người đang đứng khẽ nhíu đôi mày thanh mảnh, đôi môi vẫn cong cong sau dư âm trận cười, tự mình suy đoán. "Chẳng lẽ ngài nghĩ ta sẽ giết ngài hay sao?"
Hoseok đinh ninh nhìn thẳng vào đôi mắt bình lặng như bóng núi xa của người nọ mà mạnh dạn gật đầu, chẳng ngờ lại càng làm người kia bật ra mấy tiếng khúc khích êm tai, khiến y lần nữa nghi ngờ về giới tính của vị Park tướng quân này.
"Ta chấp nhận thỉnh cầu của Jung đại nhân nên là, ngài hãy về đi."
"T–thật sao? Nhưng tại sao ngài lại đồng ý giúp ta? Trong khi ta vẫn chưa đưa ra điều kiện trao đổi." Hoseok há hốc mồm, chẳng ngờ một chuyện tày trời như vậy mà người trước mặt lại chịu nhận lời, hơn nữa còn là nhận lời với tâm trạng rất sảng khoái.
"Nếu là điều kiện trao đổi..." Người nọ miết ngón trỏ lên môi dưới như thể suy ngẫm, đoạn vỗ một tay lên vai Hoseok, mắt đôi mắt. "Thì sự an toàn của Yoongi hyung chính là điều kiện trao đổi giữa hai ta rồi."
"Yoongi hyung?" Không khỏi bất ngờ bởi cách xưng hô thân mật dành cho Min mưu sĩ, Hoseok mạo muội bật ra cơn tò mò đang tìm đường trào dâng khỏi môi. "Park tướng quân, ngài quen biết với Min hyung?"
Người nọ nhếch môi, tiến đến giá treo với lấy áo choàng khoác vào, bỏ lại Hoseok vẫn còn đứng ngẩn ngơ cạnh đống lửa sắp tàn giữa lều. Hoseok lặng nhìn người nọ, bất cứ một động tác dù là nhỏ nhất cũng không chịu bỏ sót. Cuối cùng, tưởng rằng người ấy cứ thể mà rời đi khi bóng lưng ngày một xa tầm mắt, thì giọng nói nửa mềm nửa cứng như tre trúc ấy lại lần nữa vang lên.
Nghiêng một bên mặt, khoe trọn một bên xương quai hàm bén nhọn không khác gì lưỡi dao, nhưng tất thảy chỉ bởi một nụ cười nở bừng trên môi lại làm cảnh vật lẫn bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngọt ngào quá đỗi. Hoseok chưa từng nghĩ, có ngày mình lại đứng hình bởi vẻ đẹp của một đấng nam nhân.
"Yoongi hyung là bằng hữu của ta. Nếu Jung đại nhân cũng là bằng hữu của hyung ấy, ngài có thể gọi ta là Jimin."
Nói rồi, dáng người nhỏ nhắn thoáng cái đã khuất sau tấm mành trắng lạnh lẽo.
Cuộc gặp gỡ này, có chăng là một mối nhân duyên tốt hay không đây?
"Khởi bẩm đại nhân, bồ câu vừa về đến, báo tình hình Min mưu sĩ không ổn lắm nhưng vẫn cầm cự được ạ! Và còn..."
"Cứ nói." Hoseok giơ tay ra hiệu với thuộc hạ vừa tiến đến bẩm báo khi y bước chân ra khỏi lều, ý bảo người ấy nói tiếp.
Gia nhân nọ lại cúi đầu cung kính, đoạn rành mạch báo lại tin tức vừa thu thập cho Hoseok nghe.
"Tình báo của chúng ta phát hiện quân địch có mang theo một nhóm nô lệ nhỏ tuổi, độ khoảng mười hai, mười ba. Tuy đây là chuyện ngoài lề, nhưng sẵn đã ở Hwarang trại, không biết có nên nhờ Park tướng quân thủ hạ lưu tình..."
"Không cần. Park tướng quân tự có cách giải quyết. Hơn nữa..." Hoseok mỉm cười, mắt vẫn dán chặt vào tấm lưng nhỏ nhắn nhưng hiên ngang như thể chẳng sợ đất trời đang gần khuất bóng, đáp bằng chất giọng tin tưởng. "Ta hoàn toàn tin tưởng vào y."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top