Hồi thứ năm: Đệ làm vậy là đang giết đệ ấy
Jungkook từ khi đến sống ở Hwarang đều tránh né việc luyện kiếm, múa võ hết sức có thể.
Sở dĩ, hai năm tận mắt chứng kiến bọn Manyi tàn bạo đoạt mạng cả người thân lẫn những người vô tội khác, cho đến giờ Jungkook vẫn còn thấy kinh tởm.
Làng cũ nơi hắn từng sống, mọi người vốn rất hiền hoà và nhu thuận. Chuyện binh đao hầu như từng chẳng dính dáng đến. Jungkook tuy hận bọn vô lại Manyi, nhưng chưa hề nghĩ một kẻ kém cỏi như mình, một nô lệ thấp hèn như mình nào có đủ khả năng và bản lĩnh vác kiếm đi trả thù nhà.
Vậy nên, hắn tự nhận định, rằng thứ hắn giỏi nhất, cũng lại là làm việc chu toàn nhất, quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi việc hầu hạ dọn dẹp mà thôi.
Mà cũng vừa hay, Jimin hyung của hắn, lại kém việc này vô cùng. Vì kém nên mới cần đến hắn, mới cho phép hắn khi rảnh rỗi đến thư phòng giúp y làm vài chuyện vặt.
Khi thì hắn chỉ việc ngồi im bên cạnh, vừa giúp y mài mực, vừa được ngắm y trổ tài múa bút thần sầu.
Khi y có việc cần ra ngoài, hắn luôn chuẩn bị sẵn trước cho y một bộ y phục sạch sẽ, lại cẩn thận bắt y choàng thêm áo ấm và mang thêm ô giấy dầu phòng khi tuyết rơi.
Khi thì có lúc cũng sẽ tất bật luôn chân luôn tay, vì Jimin hyung của hắn, buổi sáng sau khi thức dậy chẳng hề có thói quen gấp gọn chăn mền hay dùng nước ấm rửa mặt ngay, mà cứ ngồi đừ trên giường tận nửa canh giờ, và chỉ chịu di chuyển khi có người thúc giục.
Bởi thế sáng ra, mấy thứ vặt vãnh này đều một tay hắn đảm nhận hết, cả nước rửa chân hay thậm chí là bữa sáng cũng được hắn đem đến tận phòng. Ngay cả đến việc chải đầu buộc tóc gọn gàng cũng là do hắn giúp y nốt.
Đôi khi hắn cũng có càm ràm, nhưng Jimin hyung của hắn, vị Park tướng quân luôn làm kẻ thù kinh khiếp, là nỗi ám ảnh lớn nhất của trăm vạn địch quân, lại chỉ bẽn lẽn nhìn hắn gãi đầu cười với hai mạc hồng trên má.
Hắn không biết liệu có còn ai biết đến biểu cảm và những cử chỉ lúng túng hiếm thấy này của y hay không, nhưng hắn hy vọng là không, bởi hắn muốn hắn là người duy nhất được ngắm dáng vẻ đáng yêu ấy.
Chỉ mình hắn mà thôi.
Hắn từng cho như thế là đủ, rằng ngày ngày đơn giản an nhàn bên cạnh, cùng Jimin dùng bữa cơm hay nói vài câu chuyện phiếm trước khi ngủ đã là quá thoả ước nguyện của hắn rồi.
Một nô lệ từng bị cho là vô dụng, nay ở bên một người tài giỏi như Jimin hyung lại phút chốc thấy mình trở nên hữu dụng, mới làm hắn gây dựng được chút yêu thương với cái thân tàn và kém cỏi như hắn.
Thậm chí, hắn chưa từng thận trọng nghĩ, tự hắn sẽ chọn cho mình một con đường khác xa tưởng tượng của mình hiện giờ, nhưng rồi có vài thứ dần được nêm vào cuộc đời hắn, không phải là chậm rãi mà một cách dứt khoát bắt hắn chuyển mình.
"Sao cơ? Cậu nói Ji.. À không, Park tướng quân ra trận khi chỉ mới mười hai tuổi?"
Yugyeom gật đầu như thể đó là chuyện hiển nhiên, tức thì sau đó hét toáng lên khi cái thùng gỗ nặng trịch đang xách bị mất một bên lực chống đỡ, lập tức nghiêng ngã đổ hết ra sàn nhà.
"Yahh! Jung Jungwook! Cậu có bị điên không? Tự nhiên thả tay làm đổ hết nước bẩn thế này, cậu là muốn bị Jong In hyung phạt mới vừa lòng hả dạ?"
"Xin lỗi." Jungkook nhất thời hoàn hồn, bối rối giúp Yugyeom dựng cái thùng nằm chỏng chơ trên đất lên. "Để tớ lau cho. Nhưng mà... Cậu có chắc tin đó là thật không vậy? Mười hai tuổi thì.. Chẳng phải còn nhỏ tuổi hơn chúng ta sao?"
Hắn không nghĩ mình nghe lầm, bởi trở thành tướng lĩnh ở cái tuổi mười sáu như hiện tại của Jimin, hẳn chẳng phải chuyện có thể xem thường.
"Tất nhiên là thật rồi." Yugyeom khẳng định chắc nịch, lò mò tìm thử trong phòng có tấm giẻ nào để lau nước không. "Nhưng đó là vì bất đắc dĩ."
Cậu bạn ném cho Jungkook một cái áo cũ bị rách vừa tìm được trong hốc, hì hụi ngồi xuống thấm lấy đống nước rồi vắt vào trong xô, khí thế bừng bừng lúc nãy chẳng vì sao lại giảm xuống một nửa.
"Mà thôi... Đó gần như là chuyện cấm kị ở Hwarang. Tớ chỉ nói đến đó để cậu sáng mắt, lo mà tham gia đầy đủ những buổi luyện tập. Đừng cứ có mà suốt ngày bám đuôi theo Park tướng quân nữa. Tớ biết cậu ngưỡng mộ ngài ấy, vậy thì nên có chí trai một chút. Trong khi chúng ta còn đang là mấy đứa ngáo ngơ kiếm thuật còn chưa vững, thì người ta lúc nhỏ hơn tớ và cậu hai tuổi đã phải xông pha trận mạc, tự tay đoạt mạng kẻ thù. Nghĩ cũng thật hổ thẹn chính mình quá đi."
Yugyeom ca cẩm một hồi rồi ném mắt sang Jungkook, liền bị bộ dáng đứng hình và đôi mắt vô hồn áp sát của người nọ làm cho giật mình.
Cái tên này, thi thoảng cứ thình lình tiếp cận người khác không một tiếng động với biểu cảm như thoát xác ấy, thật là muốn doạ chết người.
Tuy nhiên, có vẻ Yugyeom đã thành công khơi dậy ý chí nên có của một đấng nam nhi bên trong Jungkook, khi mà lát sau hàng chân mày của hắn nhíu lại đầy nghiêm túc và bàn tay nắm chặt lấy cái giẻ lau đến mức muốn khiến nó rách bươm.
"Lạ thật, tiểu đồng đáng yêu của đệ sao giờ này hãy còn chưa tới? Chẳng phải cứ giờ này là lại pha trà mang qua phòng cho đệ sao? Còn chuẩn bị nào là bánh trái."
Jimin nhàn nhạt cười, dứt khoát dời con Pháo lên trước, cạch một tiếng, bắt mất con Mã lơ đễnh của Yoongi.
"Ơ..."
"Min mưu sĩ, nếu ngài còn tiếp tục ngóng trông Jungkookie như thế, ván cờ này, chẳng phải phần thắng nghiêng về tại hạ sao?"
Yoongi lười biếng nhếch mép, đôi mắt hẹp dài hờ hững nhìn xuống thoạt trông như con mèo ngủ gật. Theo thói quen, y đưa hai ngón tay vuốt lấy một bên tóc mai thẳng mượt dài ngang lưng, trước khi cẩn trọng chọn một quân tiến lên.
"Jungkookie? Hay thật. Hyung đệ bao năm, còn chưa gọi ta được một tiếng thân mật như thế. Mới biết thằng nhóc kia chưa đến nửa năm, nhận làm tiểu đồng mới có hai tháng, lại đối xử như thể tình lang kiếp trước vậy."
"Có lí nào lại như thế?" Jimin ẩn ý cười đáp, khiến tâm tư Yoongi náo động một phen. Thật hiếm khi thấy mắt y to ra được như vậy, Jimin bèn tiếp lời. "Đệ cũng có cảm giác rất lạ. Kể từ lần đầu chạm mặt, chẳng hiểu sao lại như có sự liên kết đặc biệt với đệ ấy. Cũng lại rất thích ngắm đệ ấy cười, nhìn đệ ấy bày trò ngốc nghếch trước mặt hay chẳng nề hà nghe đệ ấy buông lời trách móc, rất muốn được quan tâm, yêu thương đệ ấy và cũng muốn nhận được lại y chang thế. Chẳng lẽ..."
Nói rồi, Jimin ngẩng đầu đối diện với vị hyung mặt mũi dần méo xệch đối diện, dứt khoát đặt một quân cờ xuống, mi tâm khẽ chau.
"Đây chính là tình yêu?..."
"Thôi đi!"
Yoongi mặt nhăn mày nhó chống tay lên sàn nhà, ngả người ra sau đạp vào đầu gối Jimin một cái làm y cười hớn hở.
Chọc ghẹo Yoongi hyung thật sự rất vui, nhưng Jimin không hề nói quá về những cảm xúc vừa thổ lộ.
"Nếu đã thích tiểu tử đó đến như vậy, thì sao không ưu ái chỉ dẫn nó mấy chiêu thức hữu dụng trên chiến trường, tội gì mà lại giữ con người ta làm chân sai vặt cho đệ thế chứ? Chẳng phải đệ từng nói thằng bé phát hiện đệ dùng ám tiễn và né kịp trước cả khi đệ phóng nó sao? Với một cao thủ như đệ, lại để một tên nhóc dễ dàng qua mặt. Tiểu tử ấy, cũng có chút tư chất ấy chứ."
Yoongi nghiêng đầu nghĩ ngợi, nheo mắt nhìn những bông tuyết đang chầm chậm rơi ngoài hiên, từng bông từng bông nhẹ nhàng tiếp đất, nhẹ nhàng đi vào lòng người.
"Không phải là đệ không muốn, mà là đệ ấy không thích chém giết. Đệ ấy vốn lớn lên trong một gia đình nông phu. Đệ ấy khác chúng ta, hyung."
"Thế chúng ta nào có thích chém giết?"
Yoongi mỉa mai nâng khoé môi, lần này nằm vật ra luôn trên sàn, từ đó kéo theo một tiếng đồng tình từ Jimin.
"Hyung nói cũng phải." Đặt bàn cờ sang bên khi đoán thấy người nọ cũng chẳng còn hứng thú đấu nữa, thay vào đó tự rót cho mình chút trà gừng ấm bụng, Jimin chậm rãi nhấp môi, nói tiếp. "Chỉ đáng tiếc đệ ấy sinh ra nhầm thời. Giá như đệ ấy sinh muộn hơn một chút, đến cái thời thái bình thịnh trị ấy, thì đã chẳng phải gặp phải những chuyện như này."
Yoongi im lặng để những lời trầm mặc của Jimin rót vào tai, đợi khi gió nổi lên, tuyết nhiều hơn một chút, y mới lại đáp. "Ai mà chẳng ước thế. Chắc có lẽ đó là lí do vì sao, những người như đệ lại phải vác kiếm để bảo vệ những người như đệ ấy."
"Sao lại là đệ? Phải nói là chúng ta mới phải."
Jimin nâng chum trà gừng thơm nồng, một phát hớp cạn. Tiếc là đến khi đặt chum xuống, mới chợt nhận ra mình vừa lỡ lời. Ba người kề vai sát cánh nơi chiến trường đẫm máu từ lâu đối với Jimin đã là một chuyện quen thuộc, hiển nhiên đến mức ăn sâu vào máu thịt. Nào có ngờ rằng, ba người, nay người duy nhất có thể nâng vũ khí, chỉ còn mỗi mình y.
"Đệ quên rồi sao Jimin? Giờ ta đã là một phế nhân rồi."
"Yoongi hyung... Đệ.."
Sự túng quẫn đan cài vào giọng nói thanh mượt, câu nói phát ra sau đó, vốn định là một lời tạ lỗi, nhưng lại bị vị hyung lớn sớm xua tay chặn họng.
Y vòng một tay ra sau, kê lấy đầu như một tấm gối, kể từ lúc buông bỏ ván cờ chưa hề liếc lấy Jimin một khắc. Trầm ngâm ba hồi, để mặc vài bông tuyết nhỏ mềm bám dính lên mi mắt lạnh lẽo, Yoongi mới đưa tay áo quệt chúng đi, mà hành động ấy, thoạt nhìn từ xa thật dễ hiểu nhầm rằng ai kia vừa mới chùi nước mắt.
"Đệ cố tình bao bọc, thuận theo mong muốn của tên nhóc Jungkook đó, là vì Taehyung phải không? Lẽ nào, là bởi vì sợ tiểu tử ấy rồi sẽ lại có kết cục giống như..."
"Đệ chỉ muốn bảo vệ đệ ấy." Jimin trầm giọng cắt ngang lời Yoongi, dường như không đành lòng nhắc lại chuyện cũ, đoạn hướng mắt nhìn ra chân trời xa xăm mờ nhạt bị bao phủ bởi một màu trắng xoá. Đáy lòng vốn dĩ bình lặng, bất giác chỉ bởi vài câu hỏi lại lập tức cuồn cuộn như những bông tuyết mỏng manh tội nghiệp, mặc gió cưỡng cầu bay tán loạn, chẳng rõ kết cục là bi hay hỉ. Nhưng có một điều Jimin dám chắc, chữ "hỉ" vốn chưa từng được viết những nét trọn vẹn trong cuộc đời y.
"Đừng như thế, Jimin. Giữa thời buổi loạn lạc này, không biết dụng binh đao, chính là cách nhanh nhất để tìm đường chết. Đệ làm vậy chính là đang giết đệ ấy."
Giết sao?
Jimin nhíu mày.
Sao lại nói là giết đệ ấy?
Y đã mất đi một tri kỷ, càng không thể để mất người đệ đệ khó khăn lắm mới cứu được này. Hơn nữa, Jungkook đã phải hứng chịu biết bao tổn thương?
Vậy thì, việc y dốc sức bảo vệ một người, thế thì có gì sai chứ?
Chỉ là... Chỉ là lại muốn được yêu thương một người.
Là Jimin đã sai sao?
Một cú tát đáp thẳng vào mặt Jungkook, đầu cậu quay phắt theo hướng bàn tay vừa đáp vào, má phải đau điếng và rát đỏ.
Nhưng không chỉ mỗi mình cậu bị tát, mà những tên nhóc đứng dàn hàng ngang bên cạnh cũng phải cùng chung số phận.
"Là ai gây sự trước?"
Jong In lắc lắc bàn tay hơi sưng sau khi tự mình trừng trị đám nhóc gây náo loạn khu tập luyện, hai mày nhíu chặt, kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
"Ta hỏi là AI?"
Cả đám lóc nhóc lập tức rụt cổ co cụm sao khi nghe Kim giám quân quát lên. Bình thường hyung ấy vốn đã là một người nghiêm khắc, khi tức giận lại càng có cảm giác như đất trời đang nổi giông bão.
"Là Jungkook đấy ạ!"
Một đứa nhóc cất tiếng, tức thì kéo theo loạt những cái miệng khác ùa theo.
Yugyeom bất chấp cái mũi vẫn còn chảy máu, túm lấy cổ đứa đã hét tên Jungkook đầu tiên, ầm ầm rủa xả. "Mày nói cái gì? Chính mày là đứa gây sự trước mà còn dám vu oan giá hoạ cho người khác hả? Miệng mồm kinh tởm ngậm một đống máu tanh như thế, liệu khi ăn có nuốt trôi cơm không đây?"
"Thôi đủ rồi!"
Jong In to tiếng nạt, đoạn dùng hai tay tách cả hai đứa nhỏ đang sắp sửa tẩn nhau một trận nữa ra, đau đầu đưa tay xoa xoa thái dương, mệt mỏi thở dài.
"Có chuyện gì vậy?"
Jong In ngạc nhiên nhướng mày xoay đầu về nơi phát ra tiếng nói, mi tâm đang nhíu chặt lập tức thư giãn, cười khoe hàm răng trắng khi trông thấy sự xuật hiện của Yoongi.
Y cười, kính cẩn chắp tay nói một tiếng. "Min mưu sĩ."
Người nọ nồng nhiệt là thế, nhưng Yoongi chỉ khẽ cong khoé môi, không nhanh không chậm gật đầu.
"Sao thế Giám quân Kim? " Yoongi hỏi, đoạn quét mắt nhìn sang cậu nhóc trông ốm yếu nhất, te tua nhất, bầm dập nhất, đến áo cũng rách, vừa lén lút ngâng ngẩng cái mặt lên nhìn mình.
Phát hiện ra y cũng đang nhìn lại, Jungkook lập tức lại cúi gằm mặt, môi dưới vốn đã mỏng tanh lại bị chủ nhân dày vò cắn đến bật máu, giờ thì hắn chỉ ước sao chớp mắt một cái, trước mặt liền hiện ra một cái lỗ để mình trốn xuống.
Sau khi người kia hỏi, Jong In lại giữ vẻ kính cẩn, kể lại đầy đủ vụ ẩu đả của đám nhóc lại cho Yoongi nghe, nhưng vẫn là thiếu mất nguyên nhân sự tình, thứ đã suýt đẩy mấy đứa trẻ này lao vào đấm đá nhau lần nữa.
"Nói vậy, rốt cuộc người ra tay trước là ai?" Yoongi nhăn mũi dưới tiết trời rét buốt, mặc cho tuyết đã ngừng rơi từ năm ngày trước, cũng là ngày Jimin xuất phát lên đường, ngăn chặn một toán thổ dân ở nước láng giềng làm loạn vùng biên giới Hwarang.
Như chỉ đợi có thế, đám trẻ xung quanh lại đồng loạt chỉ tay vào đứa trẻ đã hối lỗi nhìn lên Yoongi ban nãy, trong lòng bất giác nảy ra một ý tưởng, tuy không mấy hay ho những cũng đáng để thử.
"Là đệ ra tay trước sao Jungkook?" Yoongi nhướng mày sau khi đã hoàn toàn đứng đối diện với người nọ, và liền sau đó vài khắc nhận ngay một cái gật đầu.
Y ồ lên một tiếng rất kịch như thể đã biết trước câu trả lời từ lâu, đoạn hờ hững xoay người nói nhỏ vào tai Jong In. Yugyeom hồi hộp nắm chặt lấy tay Jungkook, thật sự không thể đoán ra Min mưu sĩ là đang có ý định gì.
Jong In nghe xong dặn dò, gật đầu như đã rõ, đoạn dõng dạc cho tất cả mọi người giải tán đến nhà ăn dùng bữa, chỉ riêng Jungkook là bị giữ lại.
"Jungkook, việc do đệ gây ra, theo luật, đệ phải chịu phạt. Tối nay không được ăn cơm. Chưa hết, phạt đệ phải lau dọn chuồng và chăm sóc toàn bộ ngựa ở Hwarang trong vòng mười ngày. Còn nữa, Min mưu sĩ đã có dặn dò, phòng của Park tướng quân từ giờ không cần đệ dọn dẹp nữa. Không có việc hệ trọng thì không được bén mảng tới. Đệ đã rõ chưa?"
Môi Jungkook mím lại đầy bất mãn sau câu chốt hạ của Jong In.
Mấy hình phạt đầu Jungkook đều có thể miễn cưỡng chấp nhận, nhưng còn việc phải tránh xa phòng của Jimin hyung, hắn thật sự không cam tâm.
"Giám quân, tại sao? Hyung phạt đệ cái gì cũng được. Nhưng Jimin hyung đồng ý cho đệ ở bên hyung ấy như một tiểu đồng, đệ có làm gì không đúng đâu chứ?"
"Hay nhỉ Jungkook? Tên của Park tướng quân, đệ muốn gọi là gọi hay sao?"
Jong In chẳng biết rốt cuộc đứa trẻ này là bị cái gì. Tư chất rõ ràng vượt trội hơn những đồng lứa khác, vậy mà lại chỉ hứng thú với việc cơm bưng nước rót, an phận hầu hạ bên cạnh Park tướng quân. Cũng từng nghe qua Park tướng quân đã cứu hắn một mạng, nhưng dùng cách làm đáng lí là bổn phận của một nữ nhi mà báo đáp như thế, quả là không bình thường.
Tuy nhiên, mặc kệ Jong In có nói bao nhiêu lần, chê trách hắn vạn lần, Jungkook vẫn là ương bướng không chấp nhận chỉ thị cuối cùng, cũng là mệnh lệnh xuất phát từ chủ ý của Yoongi.
Nửa canh giờ trôi qua, Jong In rốt cuộc cũng khản cả cổ, nói đến mức ấy vẫn chẳng làm sao đập tan cái tính cố chấp đến kì quái của tên tiểu tử này. Nhưng rồi từ ngoài xa vang đến tin cấp báo, khẩn trương đến độ mọi thứ đang diễn ra xung quanh cũng chẳng còn đáng để bận tâm nữa.
Chỉ một lát sau khi Jong In lao đi như một cơn gió, kéo theo những tiếng ồn ã bủa vây khắp các lều trại lớn nhỏ của Hwarang, thì Jungkook mới biết hành động ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ của mình ngờ nghệch ra sao.
Nhưng Jungkook không có đủ can đảm để cử động dù chỉ là một bước, khi đâu đó trong gió vẫn đang vọng về một âm thanh như xé toạc trái tim hắn.
"Park tướng quân bị thương nặng! Tình hình nguy kịch! Mau gọi đại phu! Nhanh lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top