Hồi thứ mười sáu: Cũng chỉ như pháo hoa mà thôi

"Jimin hyung, đệ vào nhé.."

"Ưm..m..ahh..."

Dứt lời, Jungkook rút ba ngón tay ướt đẫm ra và chậm rãi đẩy cự vật thô to vào lỗ nhỏ đã được nới rộng của Jimin. Người bên dưới oằn người trước sự xâm nhập đầy lạ lẫm, hai bắp đùi dần căng cứng và rồi y co hai chân lại, quắp vào sau tấm lưng trần to lớn bịn rịn mồ hôi của người bên trên.

Vạt áo Jimin mở bung toé để lộ chi chít những dấu hôn ngân đỏ sẫm nở rộ trên làn da trắng tuyết xinh đẹp. Nhưng chỉ với bấy nhiêu thôi khiến Jungkook chưa lấy làm thoả mãn lắm. Hắn muốn nhìn thấy nhiều hơn, nhiều hơn những dấu vết mà hắn để lại trên thân hình tuyệt đẹp này của y, muốn hôn và day cắn y cho đến khi tất cả đều được nhuộm hồng, muốn hai đầu nhũ dù đã sưng to vì bị mút mát và thô bạo chà xát của y sẽ tiếp tục tê rát thêm cả tuần nữa.

Chỉ có như vậy thì Jimin mới luôn nhớ đến hắn, mới luôn nhớ đến đêm giao thừa tuyệt vời này, cùng với Jeon Jungkook hắn.

Không đủ, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy đủ, chỉ cần là Jimin, thứ gọi là giới hạn sẽ chẳng bao giờ được gọi tên trong cuộc đời hắn.

"Jiminnn.."

Jungkook gầm lên và cúi xuống in dấu răng lên cần cổ thon thả chằn chịt những vết cắn cũ, trước khi dồn lực đẩy toàn bộ thứ cương cứng của hắn vào sâu bên trong y.

Và Jimin run rẩy hét lên.

"Jiminie... Đ–ừng khóc... Ngoan.."

Hắn chợt chút bối rối khi thấy những giọt sương trong suốt tròn trịa đẩy ra từng hàng từng hàng khỏi đôi mắt nâu xinh đẹp của người nọ, sau đó lập tức mủi lòng, vén ngược những sợi tóc loà xoà trên trán y rồi ghé xuống đặt lên mi tâm y một nụ hôn trấn an.

"Jimin, không sao đâu. Thả lỏng, nào..."

"Ah...aa.. umm... J–jungkook à... haahhh..."

Cảm giác nóng rẫy đi cùng với việc hậu huyệt bị bành trướng khủng khiếp khiến Jimin tưởng chừng như bản thân đã bị xé làm hai nửa. Y thở dốc, đôi môi đầy đặn hé mở và thân dưới khẽ cục cựa, cố tìm cách để thích nghi với vật cứng rắn nóng bỏng đang yên vị bên trong mình.

"Aa... Chặt quá, Jimin." Jungkook nghiến răng, gân thái dương hằn lên khi hậu huyệt chặt khít của Jimin cứ không ngừng hút lấy dương vật mình. Hắn nửa vừa sướng rên nhưng cũng vừa đau, liền liên tục vuốt ve đôi gò má y mà dỗ ngọt, rồi hôn lấy hôn để. "Jimin, đừng sợ, đệ ở đây, sẽ nhẹ nhàng, hyung đừng sợ... Nào.. Nhìn đệ, ngoan, đúng rồi, đừng khóc nữa... Cứ từ từ, đúng rồi, hyung giỏi lắm, giỏi lắm Jimin..."

Hai tay Jimin bấu thật chặt lấy tấm đệm trắng lót dưới trước những lời khích lệ và những nụ hôn vụn vặt của Jungkook, sau vài khắc tập hít thở đều, rốt cuộc y cũng dần dần quen, lỗ nhỏ cũng nhờ thế mà bắt đầu co giãn nhịp nhàng chứ không còn chật chội như lúc đầu nữa.

Khi đợi cảm giác đau rát chầm chậm lùi đi, Jimin dần dà để nỗi khao khát đen tối mon men chiếm lấy mình. Y mở to hai mắt, xoáy sâu vào tròng nhãn đặc quánh của Jungkook, thứ đang thèm thuồng ban xuống mình với tất cả nhẫn nại đan cài cùng dục vọng, đoạn y di chuyển tay, đặt lên hai bên má người nằm trên trước khi kéo hắn xuống với một nụ hôn cuồng nhiệt, thật sâu, thật lâu với đầy răng và lưỡi.

Một sợi chỉ bạc được kéo ra khi Jimin đẩy Jungkook dời lên, đoạn hờ hững nhìn hắn trước khi bấu lấy tấm lưng săn chắc rộng rãi bên trên, và y nói như hạ lệnh, với đôi gò má đỏ ửng.

"Chiếm lấy ta đi Jungkook.. Ta cho phép đệ. Hãy biến ta thành của đệ đi..."

"Jimin.."

Bao nhiêu lấy trí hắn cố gắng níu giữ lập tức đứt lìa ngay sau khi nghe thấy những lời đầy dụ hoặc ấy, rồi hắn cong lưng, chẳng còn đợi thêm được nữa để đẩy hông và bắt đầu thúc những cú thật sâu thật mạnh.

Khoái cảm đê mê bùng lên thật dữ dội và mạnh mẽ, nhanh chóng bao bọc lấy cả hai. Từ tốc độ từ chậm rãi mới đầu, mọi thứ cứ thế hoàn toàn bị mất kiểm soát, cứ vậy cả hai lao vào nhau như thiêu thân.

"Ưmmm.. Aaahh.. um..um..umm..um..um.. ahhaaa.. K–khoa..n đã..."

Jimin ưỡn ngực rên rỉ khi Jungkook bất ngờ ngậm lấy một bên đầu vú y, tinh nghịch đảo tròn đầu lưỡi quanh hạt đậu cương cứng sưng vù rồi núc liên tục như thể ấy là một thứ bánh trái ngọt mềm.

"Hyung ngon quá Jimin..." Hắn tha thiết nói khi răng lưỡi vẫn còn quấn quít quanh đầu nhũ y, hết liếm rồi lại cắn, khiến người nọ phải nấc lên.

"Jung..Kook..um..um..ahha..um... Đ–đừngg umm... nói..."

"Jimin, hyung thật xinh đẹp, thật hoàn hảo. Chỉ dành cho đệ, cho đệ..."

Hắn vừa tha thiết nói, vừa ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp đang khuất phục bên dưới mình và cái miệng nhỏ không ngừng nức nở đến mê man. Hình ảnh kích thích ấy làm dục vọng càng bừng lên dữ dội bên trong hắn, dương vật to dài lập tức trướng thêm một vòng, và hắn vòng tay nâng lấy bắp đùi y, rút ra toàn bộ rồi đâm lút cán, rồi lại làm vậy lần nữa, lần nữa, cứ thế lặp lại nhiều lần trong âm thanh gào la đầy kích tình của Jimin.

Hắn không ngừng luận động cuồng bạo, mỗi một lần đâm sâu lại nhắm vào điểm gồ ghề ở vách tràng trong lỗ nhỏ mà tấn công, bỏ ngoài tai những van lơn thống thiết của Jimin, cho đến khi cậu nhỏ của người nọ không chịu nổi nữa, y nức nở.

"Jung–Jun–gkook... Muốn, ta sắp... Umm..aaah..."

Chẳng cần Jimin phải nói thêm, người bên trên lập tức hiểu ý, trong tích tắc hạ chân y xuống, nắm lấy hông y và tập trung thúc, một cách say mê và mạnh bạo, thúc và thúc không ngừng nghỉ, cho đến khi mảng lưng vốn đang nóng phừng của Jimin trở nên lạnh lẽo vì bị lực đạo cuồng dã bên dưới đẩy trượt dài ra khỏi đệm, đến khi thần trí trở nên mơ hồ dưới ánh nến mờ ảo, y dần buông lơi, đầu hàng và thả trôi chính mình theo dục vọng nguyên thuỷ sâu xa, cho đến khi tâm trí y trở nên trống rỗng.

Jimin không nói thêm được từ nào nữa, ngoài những tiếng rên la, để mặc bản thân cho Jungkook tiếp tục hành sự theo ý hắn, cho đến khi đi đến giới hạn cuối cùng, rồi y run lên, siết lấy Jungkook thật chặt trước khi bắn ra dòng sữa trắng đặc sệt và cùng lúc sau hậu huyệt, thứ gì đó cũng vừa hay phun trào bên trong y, lấp đầy y bằng thứ tinh dịch ấm nóng.

Jungkook mệt mỏi thở ra, cả thân hình cao lớn cạn sức đổ gục lên người y. Hai cơ thể nóng hổi dính dấp mồ hôi và tinh dịch quấn lấy nhau sau trận cuồng nhiệt.

Hắn quay sang dụi dụi vào mái tóc dài của y, chẳng hiểu sao vẫn luôn cảm thấy thiếu hơi người nọ dù cuối cùng hắn cũng đã chiếm được y. Giữ nguyên tư thế đó, hắn hít hà mùi hương tự nhiên trên cơ thể nhỏ bé của người hắn yêu như cuồng như dại, rồi khẽ khàng khép mi với một nụ cười mãn nguyện đến đáng yêu.

Nằm trong lòng hắn, Jimin cũng đầy mơ màng, và trước khi mệt mỏi nhắm mắt, y nghe đâu đó loáng thoáng bên tai vẫn là giọng nói trẻ trung và ngọt ngào, giọng nói vẫn luôn thì thầm những lời yêu thương suốt ba năm vào mỗi đêm khi y chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ.

Tuy đây không phải lần đầu y nghe thấy, nhưng đây lại là lần đầu tiên y thấy lo sợ trước những câu từ như vậy.

"Jimin, đệ yêu hyung Jimin. Vô cùng yêu hyung."

"Jungkook..."

Jimin khẽ đáp trước khi thiếp đi, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng của người nằm trên, và rồi một giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra khỏi khoé mi, mang theo trái tim đau nhói và tội lỗi ngập tràn.

Xin lỗi đệ Jungkook...

Thành thật xin lỗi đệ.





Đêm hôm đó, lần đầu tiên trọn vẹn có được Jimin trong vòng tay, cũng là lần đầu tiên Jimin chịu mở lòng với hắn.

Y kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện trong quá khứ, những chuyện mà trước đây hắn chỉ từng loáng thoáng biết được qua mấy lời đồn gió thoảng.

Y sinh ra vốn là con nhà quyền thế. Cha y là thống lĩnh đội kỵ binh Hwayang, từng cùng chinh chiến và là bằng hữu tốt của hoàng đế tại vị suốt nhiều năm trời.

Một công thần như vậy, một vị tướng anh dũng trung quân ái quốc, vì nước quên thân và hết lòng vì dân như vậy, nào ai ngờ, kết cục đón chờ lại chỉ gói gọn vỏn vẹn trong một chữ "Thảm".

Bao nhiêu công danh tước vị, nào ngờ chỉ sau một đêm đều mất trắng tất cả.

Chỉ vì vài lời gièm pha của bọn nịnh thần, tru di tam tộc có lẽ mới là điều bi thương nhất dành cho dòng họ Park.

Chúng nói Park Jisung, cha Jimin là một tên phản loạn.

Nói ông ấy là một tên gian thần, một con sói ranh ma quỷ quyệt.

Nói ông ấy vì muốn tranh quyền đoạt vị với hoàng đế nên mới tận tâm tận lực như vậy, cốt để bá tánh nhìn thấy ai mới xứng là người làm vua.

Chúng nói ông ấy tham ô nhận hối lộ, nói thực chất tên thích khách lần trước đột nhập vào cung là người của cha y.

Chúng nói rất nhiều rất nhiều, tấu chương buộc tội cha y dù được cầm trên tay khi mở ra mà vẫn dài chấm đất.

Ngày hôm đó, Jimin lẩn trong đám đông chen chúc đủ tầng lớp người, dưới cái nóng như thiêu đốt của mùa hè, y tận mắt chứng kiến từng người từng người trong gia tộc bị xử trảm dưới sự tuyệt tình của thanh sắt to tướng và nặng trịch của đao phủ.

Y còn nhớ rất rõ giây phút cha y bị áp giải lên đài trong bộ y phục trắng dính máu với hai tay hai chân là gông cùng xiềng xích. Tóc cha rũ rượi chẳng được búi ngay thẳng, thần sắc nhợt nhạt chẳng còn nhìn đâu ra khí thế oai hùng ngày trước của một vị tướng quân, Jimin gần như đã suýt gào lên và bất chấp chạy đến.

Nhưng Taehyung đã kịp ngăn cản y, đã kịp tận dụng thân hình cao và khoẻ hơn y rất nhiều mà vòng tay giữ lấy y từ đằng sau, dùng hết sức bình sinh bịt miệng y lại.

Nhưng Jimin đã không ngừng càn quấy đến khi đôi mắt nặng trĩu đầy mỏi mệt của cha bắt gặp ánh mắt mình, và ông ấy kín đáo ra hiệu cho y đừng cử động.



Jimin à, hãy hứa với ta, nằm im trên xe bò, cho dù có chuyện gì cũng không được trốn ra và quay trở lại. Con đã nhớ chưa?



Con trai ta, tuy là nam tử hán đại trượng phu, nhưng ta không ép con phải sống một đời vẻ vang oanh liệt. Ta chỉ cần con còn sống, sống thật khoẻ mạnh và vui vẻ, ta chỉ cần như vậy thôi.



Taehyung, xin con hãy thay ta chăm sóc Jimin. Jimin nhà ta còn khờ khạo lắm. Sau này hai đứa nhất định phải nương tựa nhau mà sống, có biết chưa?



...



Tội nhân Park Jisung, tuy ngươi đã làm ra những chuyện khó dung tha, nhưng nể tình ân nghĩa bao nhiêu năm, hoàng thượng ban chiếu cho phép ngươi được nói vài lời trước khi chết. Ngươi còn điều gì muốn nói hay là không?



Park Jisung ta không hề làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý! Ta sống không uổng kiếp người, không hề hối hận. Nhưng duy nhất một điều điều khiến ta hối hận nhất, chính là đã kết bằng hữu cùng ngươi!



...



Không thể giữ đúng lời hứa cắt máu ăn thề, cùng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, cáo lỗi ta phải đi trước! Kim Seokim, Park Jisung ta đợi ngươi dưới hoàng tuyền! Ha... Ha...



Láo xược! Dám báng bổ hoàng đế! Đao phủ!


Chém!

Một tiếng hô vang lên, que gỗ mang chữ "Trảm" vừa liệng xuống đất, bầu trời trên đầu Jimin lập tức sụp đổ, mọi thứ xung quanh từ rõ ràng bỗng mờ đi trong chớp mắt, và nước mắt của y lập tức ngừng rơi trong nỗi kinh khiếp bàng hoàng.

Sau đó không lâu, Jimin bị người quen bán đứng vì tiền thưởng, y bị quân triều đình bắt được khi đang lẩn trốn ở một làng chài và bị giam giữ trong ngục. Những tưởng mai đây sẽ được đoàn tụ với gia đình nơi chín suối, nào ngờ chẳng biết vì lẽ gì, y lại được hoàng thượng tha cho một con đường sống, nhưng đấy cũng không hẳn là muốn y được sống.

Đấy chính xác gọi là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

Năm mười hai tuổi, Jimin bị đẩy ra chiến trường.

Y đã từng yếu ớt đến mức không nhấc nổi kiếm, cân nặng của kiếm gỗ và kiếm thật quá là khác nhau.

Và dù kiếm thuật mà cha đã dạy cho vẫn còn như in trong đầu, nhưng đấy chẳng đáng là gì một khi đã thật sự tham gia vào chiến trường.

Chẳng ai còn nhận ra ai nữa cả, cũng chẳng còn phân biệt được đâu là đồng đội và đâu là kẻ thù. Giây phút nhận ra sự sống còn của bản thân mình là điều lòng người khao khát hơn cả, thì việc đao kiếm vô tình kia tước đi mạng sống của ai đó, dù đến lúc nhận ra đó là bằng hữu chung phòng, cũng đã muộn mất rồi.

Nhưng Taehyung khác họ.

Người ấy chưa bao giờ nhầm lẫn Jimin với bất kỳ ai khác.

Chưa bao giờ giữa nơi chém giết loạn lạc, ánh mắt của người nọ lại để lạc mất y.

Và cũng có lẽ là trong suốt khoảng thời gian đầu cùng nhau chinh chiến, hầu như chưa bao giờ Taehyung trở về lành lặn và gánh trên mình không chỉ một hai vết chém vì đỡ đòn cho Jimin.

Jimin biết, nếu như không có Taehyung, thì ngay từ lần đầu tiên ra trận, y đã sớm bỏ mạng dưới sự tàn khốc và man rợ của chiến trường rồi.

Taehyung đã luôn gắn bó bên y và cho y tất cả những gì người nọ có, kể từ khi Jimin ý thức được rằng mình có sắp sửa có một người bạn, khi lần đầu cha y cứu được người nọ từ một khu chợ buôn nô lệ và dẫn về gia trang.

Dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng đến giờ, Jimin vẫn còn khắc cốt ghi tâm cặp mắt to sâu đầy mị lực vả cũng đầy thẳng thắn cứ không ngừng xoáy sâu vào mình. Đó là đôi mắt đẹp nhất mà y từng thấy trên cõi đời này, nhưng sao nó cứ đượm lên nét sầu bi khôn tả, và cũng thật đầy bất cần đến ai oán làm sao.


"Chúng mình làm bằng hữu nhé!"


"Đừng động vào, tôi... dơ bẩn lắm."


Taehyung lập tức rụt những ngón tay đen đúa, bốc mùi khó chịu với chi chít những mụn nước đang vỡ ra khỏi đôi bàn tay bé nhỏ trắng trẻo của Jimin, ngượng ngập bước lùi lại một bước dù ngoài mặt vẫn trưng ra vẻ lạnh lùng xa cách.


"Thế thì tớ cũng bẩn theo cậu."


Jimin nói rồi một phát chổng mông gập người, đem hai tay đang sạch sẽ của mình vùi vùi vào lớp đất dưới chân, sau đó hào hứng xoè mười đầu ngón tay đen xì của mình ra trước mặt Taehyung, toe toét đến híp mắt híp mũi.


"Đằng ấy xem nè, giống cậu rồi đúng không?"


Nói đoạn nhanh nhảu túm lấy hai tay đang rụt rẻ giấu đằng sau của người nọ khi người đó còn đang ngơ ngác, quả quyết thốt dõng dạc từng từ như chém đinh chặt sắt.


"Tớ thích đằng ấy lắm! Từ bây giờ, cứ ở lại phủ này nhé! Cả đời ở bên làm bằng hữu với tớ nhé!"


Jimin nhớ người đó đã kinh ngạc đến mức vài khắc đầu chỉ biết ú ớ nhìn y, và rồi hai hàng nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt hốc hác, lướt qua đôi gò má xanh xao, níu kéo một chút dưới cằm trước khi bị sức ép của những giọt lệ khác đổ dồn xuống nặng trĩu, đẩy chúng rơi vào khoảng không và vỡ tan tành trên mặt đất.

Rồi người đó bỗng dưng ôm chầm lấy y, rót những giọt nước mắt lên một bên vai gầy của y, vừa khóc vừa nói cảm tạ y thật nhiều thật nhiều.

Một cái ôm siết cứ giữ thật lâu như thế, và sợi dây liên kết chặt chẽ giữa cả hai, không lạ gì đã hình thành từ đây.

Có điều, quãng thời gian bên nhau tựa núi rộng sông dài rồi cũng đến ngày kết thúc.

Dù Jimin biết, cũng hiểu rất rõ một đạo lý, rằng người chết thì cũng đã chết còn người sống thì nên tiếp tục sống thôi, nhưng mà y lại cứ thích chọn cách sống, sống mà như một người đã chết.

Từ cái ngày hay tin Taehyung đã vĩnh viễn vùi thây ngoài chiến trường máu lửa khốc liệt kia, thời gian của Jimin cũng đã dừng lại ở đó.

Y tình nguyện chôn chân trong quá khứ, như thể vẫn bướng bỉnh chờ người đó trở về như đã hứa, và cũng như thể chẳng nỡ để người ấy lại một mình, mãi mắc kẹt ở cái tuổi mười lăm đầy hoa mộng lẽ ra nên có của một đời người đó.

"Jungkook, đệ nhớ ta đã từng kể, người đó đã từng hỏi ta, rằng tại sao pháo hoa lại chóng tàn không?"

Từ trên cao bỗng phả xuống một luồn không khí lành lạnh, hắn biết ấy là hơi thở của y, và cũng là ánh mắt y.

Cơ thể hắn khẽ run, trong đêm tối mịt mù, bàn tay nặng nề mò lên bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chặn trước miệng mình.

Hắn muốn cất tiếng, muốn gỡ những ngón tay cứng ngắc, những ngón tay mang đến biết bao nỗi bất an ấy ra, nhưng Jimin lại nhanh hơn hắn một bước, y tiếp tục nói.

"Jungkook à, như ta đã nói, là vì người đó sẽ không bao giờ trở về nữa." Nói rồi lặng lẽ thả một khoảng lặng, rồi lại thật tàn nhẫn dùng tiếp những lời cứa lấy tim hắn. "Cũng giống như tình cảm giữa ta và đệ, rốt cuộc thì cũng chỉ như pháo hoa mà thôi."

...

"Jungkook à, chuyện tối qua, xin đệ, hãy quên hết tất cả đi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top