Hồi thứ mười lăm: Đêm dài
Jungkook nửa tỉnh nửa mơ bật dậy giữa men say và lờ mờ nhận ra người mà hắn đang đè nghiến là một gương mặt lạ lẫm. Hắn dáo diếc quay đầu tìm kiếm, một cảm giác trống vắng chợt bủa vây khi chỗ ngồi nọ nay đã chẳng còn người kia ở đó. Lòng thầm cả kinh, hắn gầm gừ hất văng thiếu nữ mới đó còn cùng mình thân mật, cô gái hét lên vì hoảng hốt, kéo theo phản ứng giật mình từ Yoongi.
"Jungkook, sao thế?"
"Jimin.. Jimin hyung đâu rồi hyung? Hyung ấy đi đâu rồi?"
"À, về trại nghỉ ngơi rồi. Cũng khó trách, dạo này công việc bận rộn như vậy mà... Ơ kìa Jungkook! Đệ chạy đi đâu đấy? Này!"
Jungkook lảo đảo xỏ giày, mặc kệ giọng nói oang oang của Yoongi còn vang vọng phía sau, mặc kệ tất thảy, điều hắn bận tâm hiện tại chỉ có một và duy nhất.
Jimin.
Hắn đập đập tay vào đầu cho tỉnh táo rồi phi như bay ra hoa viên, va hết người này đến người nọ, với hai vai chất đầy lời rủa sả và mắng chửi vì sự vô ý của mình, hắn cứ đâm đầu lao đi như một con ngựa bất kham.
Khi hắn chạy qua cây cầu đá dẫn về trại thì pháo hoa bỗng bắn lên giữa lòng sông. Pháo hoa vừa đẹp lại vừa rực rỡ đến chói mắt, hắn lảo đảo tựa người lên thành cầu hít thở lấy sức, thần trí miên man lại trôi dạt về miền ký ức xưa cũ.
Còn nhớ đó là vào năm ngoái, Jimin nói sẽ dẫn hắn đi xem pháo hoa. Khi ấy, hắn phấn khích đến nổi thức trắng cả đêm trước, vậy mà sang hôm sau, lúc hắn đến tìm y đòi y dẫn đi ngắm pháo hoa như đã hứa thì y lại say bí tỉ.
Hắn nào chịu để yên như thế, bởi Park tướng quân mà hắn biết luôn luôn giữ lời, bèn mặt dày mày dạn xông vào giữa buổi tiệc rượu mà cõng y trên lưng, đem y rời khỏi bữa tiệc với mấy lão tướng mà hắn biết chắc chắn y lại bị ép đi như mọi lần.
Hắn vác y lên bờ tường thành, đặt y ngồi tựa lưng vào vách rồi chạy đến chốt lính gần đó xin ít canh giải rượu. Nào đâu khi mang được canh ra, đến nơi đã thấy y tỉnh từ lúc nào, thong dong chống khuỷ tay lên bệ thành ngắm phong cảnh.
Gió đêm nơi đây vốn đã thổi rất mạnh, đứng trên cao còn kịch liệt hơn đôi phần.
Hắn lặng ngắm dáng hình người trước mặt, dưới ánh sáng lờ mờ xung quanh bao khắp người ấy, cơ hồ tưởng chừng như là hào quang của tiên tử.
Mái tóc đuôi ngựa buộc cao quá lưng bay tán loạn.
Tà áo xanh biếc phiêu dật theo gió cuốn.
Người ấy quay lưng, hắn không nhìn rõ được mặt, giống như khi phát hiện y một thân một mình chôn chân giữa mênh mông gió tuyết hôm đó, dù cách một khoảng rất xa, hắn dường như vẫn cảm nhận được một nỗi sầu bi day dứt đến khôn nguôi.
Hắn muốn ôm, muốn ôm lấy người ấy.
Hắn muốn nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá ấy.
Che chở, hắn muốn che chở cho người ấy.
Kể từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người ấy mỉm cười và đưa tay về phía hắn, người ấy đã trao hắn một cuộc đời mới, hắn đón lấy. Và trong cuộc đời mới này, hắn cảm thấy cứ như định mệnh sắp đặt, chẳng biết vì cớ gì mọi thứ người ấy làm đều cuốn hút hắn và dù người ấy chẳng làm gì cũng khiến hắn gục ngã vì say mê.
Pháo hoa bùng lên trăm ngàn tia lửa nhỏ, rực sáng cả một vùng trời.
Hắn bị cảnh tượng ấy thu hút, bất giác di chuyển lại gần y. So với năm trước, hắn giờ đã cao bằng y, quay mặt sang liền có thể trông rõ mi mục thanh tú, đôi ngươi lấp lánh phản chiếu những đốm sáng xanh đỏ cùng xương quai hàm bén nhọn.
Jimin thật quá xinh đẹp, quá xinh đẹp để có thể trở thành sự thật.
Trống ngực hắn đập vang mạnh mẽ, trong lặng lẽ hắn khẽ nhích đến gần y, khi ấy hắn định sẽ nói ra hết những lời trong lòng, nhưng vào thời khắc quyết định đó, người ấy đột nhiên lại cất tiếng.
"Jungkook, đệ có biết tại sao pháo hoa lại chóng tàn không?"
...
"Vì Tae, cậu ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở về nữa. Giống như pháo hoa, loé sáng rồi vụt mất, một chút dấu vết cũng không còn."
...
"Jungkook à, cậu ấy không trở về nữa, vĩnh viễn không bao giờ nữa..."
Jimin nặng nề thốt ra, và y rồi khóc.
Và Jungkook biết hắn có lẽ nên giữ im lặng.
Jimin không yêu hắn, Jimin vẫn còn dành tình cảm cho người đó.
Hắn biết, nhưng đã nhiều năm, hắn không thể ngừng khát cầu, khát cầu một ngày rồi hắn cũng sẽ chiếm trọn trái tim.
Rồi sự trưởng thành cũng làm hắn dần tham lam hơn, không chỉ mỗi trái tim, hắn cũng muốn chiếm lấy thể xác y.
Chiếm lấy linh hồn y.
Chiếm lấy y, biến y thành của hắn, của riêng hắn mà thôi.
Và trong cái nóng rẫy lan khắp người do tác dụng của hơi men, khao khát cháy bỏng ấy càng lúc càng ào ạt và mãnh liệt hơn nữa trong hắn, giục hắn chạy nhanh hơn.
Về đến trại, nơi ấy vắng toe không một bóng người bởi toàn bộ đều đã đổ đi xem pháo hoa.
Đầu óc tuy có chút quay cuồng, nhưng hắn không đến mức mất đi sự ý thức về việc mình muốn làm. Bỏ mặc cho trái tim dẫn lối, nhân có men say, tình cảm hắn dành cho y bao nhiêu năm cùng với bao nhiêu ấm ức tích tụ bấy lâu, đêm nay hắn quyết sẽ thổ lộ hết ra.
Cứ thế, từng bước từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo tìm đến trước thư phòng y, và hắn nhanh chóng tìm thấy Jimin, Jimin hyung của hắn, đang lặng yên tựa lưng lên cạnh cửa trong chiếc áo vạt chéo hờ hững, một chân duỗi thẳng còn một chân thì co lại, để lộ những đường cong hút mắt nơi bắp chân, kéo lên bắp đùi săn chắc và rồi dẫn đến nơi tư mật lấp ló dưới tà áo vén cao.
Jungkook nuốt nước bọt trước cảnh tượng câu dẫn đó, cố gằn lòng bình tĩnh khi phân thân bên dưới đã bắt đầu rục rịch. Và như thể bị ai đó bỏ bùa, trong vô thức hắn cứ bước đến, nhưng vẫn không quên gia giảm lực chân, khiến nó nhịp nhàng và êm ái nhất có thể.
Jimin lúc này cũng đã ngắm trăng chán chê, vừa hay đứng lên chuẩn bị khép cửa đi ngủ thì Jungkook chẳng biết từ đâu nhảy bổ đến như một con sói hoang với gương mặt đỏ bừng và mùi rượu nồng nặc.
"J–Jung..Kook? Đệ làm gì ở..."
Còn chưa kịp hoàn hồn, Jimin đã một phát bị hắn bắt lấy, đẩy y đập lưng xuống đống chăn bông trên đất, dùng hai chân chắc khoẻ của hắn kẹp chặt lấy hông y, đoạn áp toàn bộ thân hình to khoẻ xuống, khoá chặt y trong lòng.
Nhất quyết không để Jimin kịp có cơ hội phản kháng, hắn đưa gối phải cọ cọ vào điểm nhạy cảm giữa hai đùi Jimin trong khi vùi mũi vào tóc y, hít lấy hít để mùi hương thơm ngọt từ đó, dụi mặt vào đó và rồi chuyển xuống cần cổ thon thả của y.
Hắn cứ vậy bọc lấy y, ôm ghì lấy y như thể muốn cả hai hoà làm một, đoạn buông y ra, từ trên cao quả quyết ném xuống mấy lời giống như là chuyện hiển nhiên.
"Hyung hứa sẽ cho đệ ôm. Jimin, hyung còn nợ đệ một nụ hôn nữa."
Dứt lời liền chống tay xuống ấn môi mình lên đôi môi mềm mượt bên dưới một cái.
"Hyung đã nói đệ có thể hôn hyung bất cứ nơi nào đệ muốn. Đệ muốn ở đây.." Rồi hắn dời đi, hôn lên vầng trán cao cao một cái. "Ở đây.." Hôn lên chóp mũi một cái. "Cả ở đây, ở đây..." rồi trượt dần xuống cổ, ngực, rồi sâu hơn nữa.
Mon men lùa những ngón tay vào kẽ hở, hắn cẩn thận vạch vạt áo y ra và nhẫn nại rải những nụ hôn ẩm ướt, nút lấy từng tấc da mềm như đang nút lấy vị ngòn ngọt rỉ ra từ mấy quả đào tươi ngon lành.
Jimin nhắm mắt, thay vì kháng cự, y cứ để mặc Jungkook tự do khám phá cơ thể mình, nhẫn nại chờ đợi, thiết nghĩ đến lúc hắn vờn đến phát chán rồi sẽ tự động buông ra thôi.
Nhưng nằm ngoài dự đoán của y, hắn càng lúc càng say mê trong việc thưởng thức da thịt người nằm dưới, bàn tay không an phận đang ve vuốt trên hai vai từ từ lần mò xuống thấp, nghịch ngợm véo lấy hai điểm hồng nhú lên được phơi giữa thanh thiên bạch nhật.
Jimin giật bắn mình trước kích thích bất ngờ với một tiếng nấc khẽ và Jungkook nhanh trí bắt lấy sự biến chuyển đó, nhân cơ hội luồn đầu gối còn lại vào giữa hai chân y với hai bàn tay gồng lên chống xuống đệm, mạnh mẽ ma sát thứ đang cương cứng trong đũng quần của mình lên hạ thân của Jimin một cách dồn dập. Trước những đòn tấn công đầy đê mê đó, Jimin không nhịn được nữa, đầu môi bật ra mấy tiếng kêu bé tí như muỗi, rồi sau đó là những khoảng rên rĩ ngắt quãng tràn ngập khoái cảm.
"Jung..Jungk-ook... Dừng.. Ah..h, dừng..lại... Ưmm..."
Mọi nỗ lực khống chế tiếng rên của Jimin lập tức thất bại khi Jungkook ngày càng luận động hạ thân mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn. Vạt áo dưới của y bị vén lên cao bởi va chạm, dương vật nhỏ hồng hào bên dưới lấp ló lộ ra khỏi chiếc khố xộc xệch và đầu khất dần dần giương cao trong phấn khích.
"Ahh... Jimin.." Jungkook cắn răng rên rỉ, cảm nhận được bên dưới Jimin cũng đã bắt đầu cương cứng và hiện giờ chỉ cách Jungkook có một lớp quần mỏng. "Jiminie.. Jiminie xinh đẹp của đệ.."
Cơ thể Jimin run lên bần bật theo chuyển động dồn dập và cuồng nhiệt của Jungkook, hai bàn tay nhỏ đang gắng gồng nắm chặt vì chịu đựng ban đầu dần buông lỏng ra, thả trôi lý trí theo sự sung sướng truyền đến từ hạ bộ.
"Hyung, có thoải mái không?" Jungkook ranh mãnh rất nhanh đã nhận ra sự thay đổi thuận theo phía mình, liền cúi mặt thì thào vào tai Jimin, thở dốc. "Jimin, hyung không biết đâu.. Ngày nào... Ngày nào đệ cũng mơ được làm thế này với hyung... Với thằng nhỏ trong đũng quần hyung. Đệ.. Đệ khao khát huyng, khao khát đến phát điên đi được..."
Sự hưng phấn dồn lên thành nước mắt đọng ở khoé mi, Jimin bất lực cắn lấy môi dưới, xấu hổ che đi khuôn mặt ửng đỏ kích tình của mình, nhưng Jungkook lại dịu dàng gạt tay y ra và áp đôi môi mỏng xuống cánh hoa đầy đặn nở bừng.
"Đừng, Jimin. Đừng che, hyung đẹp lắm!" Jungkook nhấc mặt lên, từ bên trên u mê trao y một nụ cười. "Hãy để đệ được ngắm hyung, ngắm Jiminie của đệ, của đệ..."
Nói rồi, hắn lại hôn y một lần nữa, nhưng sâu hơn mấy phần, cũng nồng nàn và mãnh liệt hơn, sau đó chậm rãi luồn tay xuống, lồng vào dưới lớp áo và trực tiếp bóp lấy thứ cưng cứng nóng bỏng bấy giờ đã dựng thẳng của người bên dưới.
"Ah..hh... J–Jungkook.."
Một luồn xung kích lập tức truyền từ nơi bị xoa nắn chạy thẳng lên đầu, gần như làm tê liệt mọi giác quan khác và dồn hết chúng xuống nơi nóng bừng giữa hai chân.
Jimin chẳng thể nghĩ gì khác nữa ngoài bàn tay gân guốc mạnh mẽ đang đê mê vuốt ve dọc chiều dài cậu nhỏ mình.
Nó tuyệt quá. Chưa một người nào được phép chạm vào nơi ấy ngoài y, nhưng cái cách Jungkook chăm sóc nó thật khiến y quá thoả mãn, và y muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
"Đệ.. Liệu đệ có thể..." Jungkook nuốt nước bọt, ánh mắt gieo vào y đầy rẫy khẩn khoản nhưng cũng đầy lo sợ.
Jimin trực diện đón nhận cái nhìn mạnh mẽ ấy từ hắn và lần đầu tiên trong đời, hắn có thể thấy được bóng mình phản chiếu trong mắt y.
Cuối cùng thì Jimin cũng chịu nhìn tới hắn, nhìn tới hắn trong bộ dạng là một người đàn ông trưởng thành, không phải một đứa trẻ. Hắn làm được rồi, trong suốt bao năm khờ khạo lẽo đẽo theo y, bày đủ trò trước mặt y chỉ để một lần được y chú ý đến, để mắt đến, được lọt vào trong đôi mắt đẹp đẽ tựa trăng non ấy.
"Jimin hyung, đệ... Đệ muốn làm tình với hyung.. Hyung.. Jimin.. Đệ muốn hyung, muốn biến hyung thành của đệ.. Của đệ mà thôi..." Hắn hít sâu một hơi rồi đẩy mọi câu từ ra khỏi miệng trong hơi thở gấp gáp.
Mọi động tác kịch kiệt đầy kích thích chỉ bởi một lời thổ lộ mà dừng hẳn hết lại.
Jungkook nghiêm túc, hắn hoàn toàn nghiêm túc.
Không phải là một trò đùa giỡn.
Cũng không phải là hứng thú nhất thời.
Jimin có thể nhìn thấy rõ những điều đó trong đôi mắt đen to tròn đáng yêu của hắn.
Đôi mắt vẫn luôn làm y ám ảnh khôn nguôi kể từ sau lần đầu tiên gặp gỡ.
Vẫn là đôi mắt ấy, bất kể là Jimin ở đâu, miễn là vẫn trong phạm vi có sự hiện diện của Jungkook thì chúng vẫn dán chặt cho y, dành cho y sự ngưỡng mộ không giấu giếm, dành cho y tất cả những lo lắng mỗi khi y bệnh tật hay ốm đau, cả bao nhiêu buồn tủi cũng như hụt hẫng tràn ngập khi thấy y sau rừng trúc thân mật cùng người đàn ông khác, và cả những giận hờn bực dọc khi mãi chẳng thấy y ghé thăm.
Jimin biết, y biết tất cả. Chỉ là, y không dám đối diện, không dám thừa nhận và cũng đã quá sợ hãi.
Y sợ gương mặt thu hút cả nam lẫn nữ của mình.
Sợ những người yêu quý y và những người y yêu quý đều sẽ lần lượt rời bỏ y.
Gia đình y chết vì y.
Taehyung cũng chết vì y.
Nếu những lời mà y nghe được là đúng, thì y đích thị là thứ chỉ toàn mang lại vận rủi, mang lại những tai ương, là thứ đáng ra không nên có mặt trên cõi đời này.
Nhưng mà, giờ đây chắc có lẽ y không tài nào né tránh được nữa rồi. Ở Jungkook, ở Jungkook Jimin tìm thấy gì đó khác lắm. Và vì y nhận ra được nó là gì, nên y cật lực né tránh, thậm chí cũng chẳng thèm giải thích nếu người kia hiểu lầm đi nữa.
Vậy mà sao cái con người này lại cứng đầu như thế? Tại sao lại cứ như con thiêu thân lao vào lửa đỏ? Tại sao cứ mãi làm y rung động, cứ ở lì trong tim y mà không chịu bước ra vậy?
Jimin phải làm sao đây, làm sao mới tốt cho được đây, khi mà dường như đã chẳng thể quay đầu được nữa rồi.
Y thừa nhận, y thích Jungkook, y thích đệ ấy, cũng muốn đệ ấy chỉ thuộc về riêng y thôi, của riêng y mà thôi.
"Jungkook,"
Jimin buông lời khe khẽ với một tông giọng cực kỳ trầm lắng và Jungkook hít vào một hơi, sẵn sàng chuẩn bị tâm thế để đón nhận một cú đạp hay một cú đấm vào người.
Nhưng Jimin chỉ đơn giản là gật đầu.
Và đêm hôm đó đã là một đêm rất dài, với cả hai người bọn họ.
----------------------------
Tiện thể cho mình hỏi ở đây có ai biết về KM6 không? Mọi người thích IanxChristian hay SeagullxChristian thế? Cá nhân mình thấy JK nhân cách nào cũng hợp hết. Khó quyết quá, thôi thì số phận nhân vật của fic tiếp theo phụ thuộc vào mọi người nhé! :3
Mình mở vote từ hôm nay đến hết tháng 11. Mọi người vote cặp nào thì bình luận thẳng bên dưới nha, mình sẽ note lại để xây dựng nhân vật của Jungkook trong fic mới sau khi Two grooms hoàn thành.
Cảm ơn mọi người đã chịu khó đọc đến đây nhé! Dây uyên ương chỉ còn vài chương nữa là hoàn rồi ^^ Xong mình sẽ trở lại với Two grooms nha! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top