Hồi thứ mười: Danh bài
[Nhấn play video bên trên trong khi đọc nhé!]
.
.
.
Ngày đưa quân cũng là ngày tuyết rơi rất dày.
Thời tiết vẫn đang bình thường bỗng trở nên xấu đi, từng đợt rét buốt căm người, gió tuyết tàn nhẫn quật táp vào mặt, ngước lên trời chỉ thấy căm căm một màu trắng xoá mịt mù, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã phủ lên ý chí của các binh sĩ một tầng ảm đạm quạnh quẽ.
Thế nhưng giặc cỏ đã tràn vào càn quét vùng ven đất nước Hwarang yêu dấu, nếu không xuất chinh ngay, có lẽ họ sẽ vĩnh viễn mất đi quê hương.
Mất đi quê hương đồng nghĩa là mất đi tất cả, mà thứ vốn dĩ là của mình, nói để kẻ khác muốn cướp là cướp, sao có thể dễ dàng như thế?
Jungkook đứng ngay ngắn trong hàng ngũ, cùng chục vạn binh lính Hwarang đồng thời hướng mắt về phía vũ đài trên cao, chăm chú lắng nghe Jimin làm một bài hịch khích lệ tinh thần tướng sĩ.
Hắn đã từng nhắc qua chưa, rằng Jimin hyung của hắn cũng rất biết cách thu phục lòng người. Tiếng nói vang vọng của người nọ vừa dứt, bầu không khí xung quanh đã thôi nhuốm màu sầu bi, lập tức bốc lên khí thế phừng phừng mạnh mẽ.
Cờ hiệu Hwarang phấp phới trong gió, thanh âm vù vù hãy còn văng vẳng bên tai, cái giá lạnh chưa hẳn được xua đi, nhưng ngữ khí rắn rỏi truyền đến như một mệnh lệnh không thôi khiến người nào người nấy bừng tỉnh với ngọn lửa quyết chí nhen nhóm mạnh mẽ.
"Trận này, các ngươi chỉ được thắng, không được thua!"
Nói rồi y hướng mắt nhìn xuống thiếu niên mười bảy mới hôm trước còn đắc ý khoe mình đã cao hơn y một cái đầu, gằn giọng quát lớn.
"Tất cả đã rõ chưa?"
"Rõ!"
Một tiếng hô hào cùng lúc vang vọng như sấm, sau đó đạo quân chính thức chia làm hai phe như những gì đã định sẵn.
Jungkook và Jimin, từ đó cũng mỗi người mỗi ngã.
Jungkook theo đội Jong In đi trấn giữ ải.
Jimin dẫn binh đi nghênh chiến ở khu vực thành Nam.
Trận chiến diễn ra liên tục hai ngày hai đêm vô cùng khốc liệt, rốt cuộc quân Manyi cũng đành tạm lui trở lại rìa biên giới để chờ đợi chi viện chuẩn bị tấn công lần nữa.
Nếu không phải vì thời tiết trở nên khắc nghiệt ngoài dự tính cộng với địa hình hiểm trở mà bọn chúng chọn làm nơi ẩn nấp, hẳn Jimin đã không do dự cho quân một phen đánh thẳng tiêu diệt mọi gốc rễ của địch.
Hai canh giờ sau trận giao tranh ác chiến, bão tuyết đùng đùng kéo đến làm tạm hoãn mọi dự tính đề ra ban đầu. Trong lúc chờ cơn bão đi qua sau cuộc càn quét, Jimin vẫn có phần lo sợ bọn Manyi vốn sinh thành từ nơi thảo nguyên mênh mông rộng lớn đã quen uống tuyết dầm sương để sống qua ngày sẽ không đời nào bỏ cuộc nhanh như vậy. Và nếu chỉ so sánh duy về mặt sức vóc và khả năng thích nghi, Jimin không thể không công nhận đám người du mục này hơn hẳn người Hwayang.
Nhưng có lẽ Jimin đã lo hơi xa và đánh giá quá cao địch thủ rồi. Bởi vì khi cơn bão rốt cuộc cũng lùi đi trả lại sự êm đềm cho mảnh đất màu mỡ, cũng vừa lúc y được quân tình báo bẩm lại rằng quân Manyi thiệt hại nặng nề sau cuộc chiến đã mau chóng rút khỏi biên giới Hwayang.
"Thế còn phía Jong In thì sao? Tình hình bên ấy thế nào?"
Jungkook của y có ổn hay không?
"Bẩm tướng quân, vừa mới nhận được tin, tình hình bên Kim tướng quân sau khi bảo vệ được cửa ải hiện rất khả quan. Vẫn đang chờ lệnh của tướng quân."
"Thế còn tổn thất thì sao?" Jimin tiếp tục hỏi với một gương mặt lãnh đạm, nhưng hơn ai hết, y biết rất rõ trong lòng lúc này chính là ngàn cuộn sóng trào.
"Thưa, đến nay tạm thời những binh sĩ thiệt mạng không quá năm mươi. Một số bị vùi trong tuyết, vẫn đang tiếp tục đào bới. Đợi đến lúc đưa xác trở về, sẽ thu lại danh bài gửi trả về cho gia quyến."
Người lính nọ cúi đầu báo cáo tình hình với Jimin bằng một vẻ thận trọng, không hề nhận ra đằng sau hai từ "thiệt mạng" vừa thốt lên, Jimin liền siết chặt nắm đấm.
Chiến tranh luôn đi kèm với mất mát, Jimin hiểu rõ.
Nhưng cũng đã một thời gian dài kể từ những lần đầu tập tành ra trận, y lại bất thành trong việc kiềm chế cảm xúc của mình. Gương mặt đáng yêu của Jungkook bỗng chốc lấn chiếm lấy tâm trí vào thời điểm nhắc chuyện chẳng mấy phù hợp khiến Jimin càng thêm bực tức, chưa bao giờ y lại nghĩ nụ cười bừng sáng của thiếu niên kia có thể làm y khó chịu đến vậy.
Đơn giản, chàng trai đáng mến ấy không xứng đáng được gợi nhắc cùng những giọt bi thương. Jungkook của y lẽ ra nên được y nghĩ đến cùng những cụm từ tương tự như vinh quang hay chiến thắng.
Jimin cứ thế mang một nỗi lo âu cưỡi ngựa trở về Hwarang trại lúc đã chắc chắn quân địch đã thoái lui hết toàn bộ, sau khi cả gan đặt những dấu chân bẩn thỉu mang đầy máu và giết chóc của chúng lên mảnh đất Hwayang xinh đẹp này.
Jimin đã chiến thắng một trận chiến lớn, nhưng hiện tại còn một trận chiến khác y lại hiếm hoi muốn trở thành kẻ thua cuộc.
Để nhường phần thắng ấy lại cho Jungkookie của y.
Cuộc hành hương trở về với tốc độ khá nhanh. Mặc dù rõ ràng thâm tâm rất muốn khiến nó chậm lại ít nhiều, nhưng đường đường là thống lĩnh đứng đầu cả Hwarang trại, nắm giữ mạng sống của hàng chục vạn binh sĩ trong tay, Jimin buộc phải để tình cảm làm thứ yếu.
Jungkookie tuy là đệ đệ tốt của y, là người hiếm hoi trong trại được y dành cho sự quan tâm đặc biệt, nhưng không vì thế mà nghiễm nhiên trở thành ưu tiên hàng đầu của Jimin được.
Có điều, trên suốt chặng đường trở về, Jimin vẫn không thể ngừng nghĩ về người kia và luôn thầm cầu mong sao hắn vẫn bình yên vô sự.
Đúng vậy, chỉ cần bình yên trở về mà thôi.
Còn chuyện thắng thua, dù Jungkook thắng hay thua cũng không còn là cái gì đó quá quan trọng nữa. Chỉ là một trò cá cược thôi mà, thua rồi thì làm lại, gặp lại nhau và cái đầu tròn tròn của hắn sẽ lại nghĩ ra vài trò cá cược hay ho mới để chơi với y.
Đơn giản thôi mà.
Nếu lần này Jungkookie của y thật sự thua, yêu cầu của đệ ấy, Jimin cũng không còn cách nào khác, đành bắt hắn nhịn thôi.
Đến đây, tâm trạng Jimin bỗng trở nên hớn hở lạ thường. Hễ nghĩ đến bản mặt phụng phịu không cam tâm với đôi mắt thỏ ủ rũ, Jimin không cầm lòng cho nổi nữa.
Thật muốn mau mau trở về gặp Jungkookie ghê.
Từ xa trông đến đã thấy cổng trại mở sẵn, thanh âm ồn ã từ phía ấy lan truyền đến tai, quả như Jimin đoán, đội của Jong In đã về đến trước y rồi.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại chẳng tài nào khiến y vui vẻ cho được, dù rõ ràng phần thắng tạm thời đã nghiêng về Hwayang và bọn Manyi cuối cùng cũng chịu cuốn xéo khỏi vành đai biên giới quê hương y, thì số binh sĩ phải bỏ mạng trong trận chiến quả là một điều đau đớn.
Những lều trại chứa đầy tiếng rên la cùng người bị thương vốn không còn là thứ gì đó quá xa lạ để chứng kiến. Nếu đã có gan cầm kiếm làm tổn hại kẻ khác, ắt cũng nên nghĩ có ngày sẽ đến lượt mình. Không phải lúc nào Jimin cũng có thể trở về lành lặn như hôm nay, dĩ nhiên là vẫn có vài vết trầy dài và hẹp, nhưng chúng không đáng kể, khi mà đáng lẽ sự dã man trong cuộc chạm tráng kéo dài suốt mấy ngày mấy đêm vừa rồi đủ để y lơ là và ít nhất nên nhận một vết chém tử tế như mọi khi.
Nhưng không.
Ngoài sự kiệt quệ đến từ các thớ cơ vì đã làm việc hết sức để bảo toàn mạng sống cho chủ nhân của nó và quầng thâm to tướng dưới mắt đòi hỏi một giấc ngủ đầy đủ thì Jimin hoàn toàn bình lặng.
Nó lạ quá, nó không nên như thế này.
Jimin thà mất chút máu chứ không hề muốn mình trở thành người duy nhất không hề hấn gì sau cuộc giao tranh dữ dội, nó khiến y cảm thấy như mình đã hút đi vận may của người khác.
Thay vì tự hào bởi việc được người người ca tụng là tướng tài, trái lại y chỉ càm thấy hổ thẹn bởi cái suy nghĩ đã được các binh sĩ che chở cho mình quá mức. Từ rất lâu rồi, trong y luôn xuất hiện một luồn tư tưởng kì lạ, rằng nếu chính y là người đã hô to khẩu lệnh "Giết!" một cách không nhân nhượng và cũng là người đầu tiên thúc ngựa dẫn đầu, y cũng nên là người phải nhận những vết thương đầu tiên mới phải.
Y hiểu rất rõ rằng đây là một cách nghĩ rất không nên một khi đã nắm giữ thân phận tướng. Bởi chỉ cần Jimin xảy ra mệnh hệ nào hay tệ hơn là ngã xuống dưới trướng địch, tính mạng của hàng chục vạn người cũng sẽ vì y mà liên luỵ.
Bước chậm trong dòng suy nghĩ miên man, giữa sự hối hả ngược xuôi của các binh sĩ lành lặn đang đốc thúc di chuyển những binh sĩ còn sống vào trong lều và vài vị đại phu được mời đến, Jimin không khỏi lia mắt trông về những chiếc xe bò chở đầy xác người được chất đem về.
Y thở ra nặng nề rồi liếc mắt dời đi, lập tức chú ý ngay đứng gần đó là một thiếu niên trẻ tuổi, tóc tai rối bời đang thất thểu thu nhặt những mảnh gỗ cột trước ngực những thân hình đã co cứng lại, thường được gọi là danh bài mà trên ấy có khắc tên của binh lính sở hữu chúng.
Và một khi đã được đeo vào khi ra trận, chúng chỉ được tháo ra trong trường hợp chủ nhân đã anh dũng hy sinh. Đã là lính thì ai cũng được cấp phát cho một cái, Jimin cũng có nhưng may mắn trong suốt bảy năm chưa từng một lần phải tháo nó xuống khi trở về.
Y cư nhiên quan sát thiếu niên nọ hồi lâu, đợi khi người nọ đã thu đủ số danh bài, y mới từ từ đạp lên nền tuyết trắng dày tiến lại, như thường lệ sẽ là người trực tiếp nhận lại những tấm thẻ đó, đem đi rửa sạch máu trên ấy rồi tận tay trao trả lại cho gia quyến của những binh sĩ đã mất.
Xen kẽ qua những bông tuyết nhỏ đang rơi trước mặt, khi khoảng cách đã thu hẹp đáng kể, Jimin lập tức nhận ra ngay người thiếu niên hai tay xách lủng lẳng cơ man là thẻ gỗ đó.
"Yugyeom." Y gọi.
Thiếu niên nghe có người gọi mình liền ngẩng mặt lên, viền mắt đỏ hoe tố cáo những giọt nước mắt đã ráo hoảnh. Nhận ra Park tướng quân đang ở trước mặt, chàng trai liền lúi húi đưa tay áo chùi đi nước mũi suýt thì đông cứng trên nhân trung, song không hề che giấu sự thê lương cùng cực toả ra trong từng hơi thở lạnh buốt.
"Nếu ta nhớ không lầm, ngươi là bằng hữu chung phòng của Jungkook phải không?"
Người nọ gật gật đầu.
"Thế đệ ấy đâu?"
...
"Về phòng nghỉ ngơi rồi sao? Hay là đi giúp những người khác rồi?"
...
"Kìa, sao ta hỏi ngươi lại không trả lời?"
...
"Yugyeom!"
"Vâng.."
"Nói! Jungkook đệ ấy đang ở đâu?"
"Tướng quân!..."
Yugyeom đột nhiên oà lên trong nước mắt, hai gối khuỵ xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo, phút chốc chẳng thể ngẩng cao đầu, bàn tay phải nắm đầy dây treo thẻ bài đau khổ ghì lấy những ngón tay cứng ngây đơ của Jimin rồi dúi vào lòng bàn tay y một thứ vuông dẹt bằng gỗ.
Tấm thẻ nom rất sạch sẽ không dính chút máu, nhưng linh cảm lại cho biết rằng y không nên nhìn nó sau khi trông thấy sự khổ sở của Yugyeom.
Lẽ nào...
Trái tim Jimin dội vang đến bung xé lồng ngực, rốt cuộc sau khi đếm đủ năm mươi cái để ổn định nhịp thở, hít sâu một hơi, y giơ tấm danh bài lên ngang trước mặt, tức khắc một cái tên quen thuộc đến se thắt ruột gan đập vào mắt làm thần trí y cơ hồ điên đảo.
Gần như bất động dưới làn tuyết rơi dày đặc vươn đầy đến bạc trắng mái đầu vốn hơi hung đỏ vì nắng cháy sa trường, phải mất một lúc mà cũng chẳng rõ bao lâu, khi tiếng gào khóc của thiếu niên dưới chân nhỏ dần thành những tiếng nấc nhỏ, Jimin mới vô hồn hỏi.
"Thế xác đâu?" Khoé mắt khô ráo như chỉ vì một câu hỏi của bản thân mà trở nên trong suốt phủ sương. Cố kiềm xuống làn hơi run rẩy bất ổn, y lần nữa kiên nhẫn lặp lại. "Ta hỏi xác của đệ ấy đâu? Tại sao lại không mang về?"
"Không có." Yugyeom bịn rịn lắc đầu, với đôi bàn tay trần vẫn còn chống lên tuyết lạnh đến sưng tấy, cậu nói. "Không tìm thấy xác Jungkook đâu cả. Trong lúc giao chiến.. Bão tuyết chợt nổi lên... Thân thể cậu ấy.. Bị vùi không thấy đâu cả... Chỉ còn, chỉ còn vật này rơi ra..."
Sau khi hay tin câu trả lời, Jimin chẳng biết đào đâu ra động lực để mà đứng vững. Các khớp xương gần như tê liệt hoàn toàn, đoạn run run nâng tấm danh bài lên mà xoa miết, mà ôm ấp, và y bật khóc.
Jeon Jungkook.
Tấm thẻ ấy khắc tên Jeon Jungkook.
Là Jungkookie của y.
Thì ra... Thì ra ngay cả Jungkook cũng đã bỏ y đi thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top