Hồi thứ mười chín: Xin người bảo trọng
Mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn thường lệ.
Jimin có cảm giác thế khi những bông tuyết đầu tiên chậm rãi buông mình đáp lên lòng bàn tay đầy vết chai sần của y.
Tuyết đầu mùa, lại một năm nữa, y phải một mình nơi đây đón tuyết đầu mùa.
Kể từ khi Jungkook rời khỏi Hwarang trại, vĩnh viễn đặt chân ra khỏi cuộc đời mịt mù chẳng biết đâu là bờ bến của y.
Nghĩ rồi lại tự cười chính mình.
Y còn có tư cách sao.
Kẻ đã nhẫn tâm đẩy hắn rời xa, còn có thể trách ai ngoài mình nữa.
Jimin buồn bã cụp mi.
Tuyết mỗi lúc một dày hơn trên mặt đất mới nãy vốn chỉ lấm tấm, nay đã đắp thành những mảng tuyết to.
Nhưng vẫn như mọi năm, mọi năm chỉ có một mình, y cứ đứng im lìm ở đó.
Trước là vì để mặc niệm, nhưng dần dà là để tự trừng phạt chính mình.
Nếu như...
Nếu như là có Jungkookie ở đây, sẽ không, y sẽ không lạnh nữa.
Vì đệ ấy sẽ che ô cho y, sẽ cầm tay, cũng sẽ giúp y choàng thêm áo ấm.
Hay đơn giản, hắn chỉ cần đứng cạnh bên thôi, tự khắc tâm can y cũng đã râm ran cháy thành lò sưởi rồi.
Jungkookie à, ta lạnh quá...
"Biết ngay là lại ăn mặc phong phanh nữa mà. Là vừa mới viếng mộ về nữa sao?"
Jimin mím môi cười giữ lấy tấm áo mà Yoongi vừa đắp cho, vì mấy câu trách móc của Yoongi nên tâm tình có chút êm dịu, nhưng chẳng được bao lâu khi cơn ho tối qua lại bất ngờ tìm đến công kích, y liền sặc sụa, cổ họng đau rát đến nhăn mặt.
"Đấy, yếu mà cứ ra gió. Đệ tưởng mình là mình đồng da sắt à? Cứ cứng đầu như một đứa nít ranh vậy. Sức khoẻ thì ngày một yếu, hại ta đụng mặt tên Kim đại phu đó đến phát ngán rồi. Này, đệ bệnh lâu như thế, không phải là.."
Câu hỏi chẳng mấy hay ho suýt thì hoàn thành, nhưng Yoongi đã nhanh chóng ngậm miệng. Dù có lo lắng cách mấy, cũng không nên nói gỡ trước mặt người thân duy nhất còn lại của y.
"Hyung là sợ đệ bị phế lao sao?"
Yoongi đơ người phút chốc, quay sang nhìn kẻ vừa tự giúp y nói hết mấy từ trong đầu kia, nói mà bình thản như thể đang không nói về bản thân vậy.
"Xin lỗi.. Chả là bệnh tình của đệ có chút giống với nhạc phụ năm đó. Ông ấy cứ giấu giấu giếm giếm, rồi một mình bỏ ta lại thế gian này."
Một khoảng lặng im cứ thế kéo dài sau khi người nọ kết thúc câu. Được một lúc, Jimin bèn làm người chủ động trước, lặng lẽ vuốt lấy mái tóc dài đã có chút nhạt màu vì lo nghĩ của người kế bên, rồi thuận thế huých vào bả vai y.
"Yoongi hyung."
"Hửm?"
"Từ nãy đến giờ hyung cứ càm ràm rồi lại lo xa hệt như mấy bà già ấy."
"Còn đệ thì suốt ngày mặt nhăn mày nhó hệt như mấy ông già."
Mấy câu đùa be bé, nói rồi cùng bật cười.
Làm hyung đệ bao năm, hai người bọn họ, vậy mà cũng chẳng có câu nào tử tế dành cho đối phương, cứ thích trêu chọc nhau hoài như vậy.
Giá như, thời gian đừng trôi nữa, để họ cứ mãi thế này thì thật là tốt quá.
"Ôi, trời lạnh chết đi được!" Yoongi cau có khúm núm thu mình trong chiếc áo choàng lông gấu to tướng, đoạn bung ô lên che cho cả hai, trước khi đặt tay lên vai trấn tĩnh lại thần trí người bên cạnh. "Về thôi Jimin à."
"Hyung, Tae ra đi vào một ngày như thế này. Có phải là lạnh lắm không?"
Từng nhớ ngày tuyết đầu mùa năm nào, Jimin cũng hỏi y câu này. Thường là y sẽ né tránh, nhưng hôm nay bỗng dưng lại đào đâu ra can đảm đối diện, bèn gật gù thở dài, lại cũng không quên vờ chê trách.
"Chắc vậy. Cơ mà, cái tên nhóc này, ngày nào không đi, lại đi đúng vào ngày lạnh thế này. Rét chết ta rồi!"
"Thế mới nói, có năm nào hyung đi viếng mộ, lại chọn ngày tuyết rơi đâu? Hyung chịu lạnh không giỏi, lại còn ra đây làm gì?"
Jimin không dè dặt lườm y một cái, lại cố tình dài giọng hệt như mấy ả đào tụm năm tụm bảy hùa nhau châm biếm vài chuyện chướng tai gai mắt trong thiên hạ nhân lúc rảnh rỗi. Trước dáng vẻ cố tình làm quá ấy, Yoongi nhìn vào không những không giận, mà trái lại còn bị vẻ đáng yêu của vị hyung đệ làm cho bật cười, sau đó mới vội xua tay lắc đầu.
"Không phải. Ta tất nhiên không đời nào tự mình ló mặt ra ngoài vào mấy ngày này. Đích thân lặn lội đến tận đây tìm đệ, còn không phải là có việc sao?"
"Ôi dào... Nếu là việc hệ trọng, hyung chắc chắn đã nói với đệ từ tờ mờ sớm. Còn nếu là việc cấp bách, chắc chắn sẽ không vác bộ dạng bình tĩnh thế này. Nói trắng ra, đệ đoán, là có người nhờ hyung đúng không?"
Jimin lập tức buông lời cảm thán trước khi tuoon một tràng suy luận dựa vào vốn hiểu biết thâm tình bao năm với y. Nhưng nói gì thì nói, thật không nén nổi tò mò về danh tính người có khả năng ép một con mèo lười như hyung ấy rời cái ổ ấm cúng của mình để mà đội tuyết ra đây thế này. Quanh đi quẩn lại trong đầu vài gương mặt quen thuộc gần đây có khả năng thao túng Yoongi, nhưng rồi cứ lại trở về với bóng hình một người, Jimin liền giở nụ cười xảo quyệt.
"Hyung nói đi, lại là Jung đại nhân sao? Ngài ấy lại muốn đến tỉ thí với ta, để đổi lại việc được ta đồng ý cho phép tự tiện ra vào trại hòng được gặp hyung mỗi ngày sao?"
Những lời này của Jimin, rõ ràng là lại đang tiếp tục đùa giỡn. Nhưng ánh mắt mới thoáng long lanh vài tia sáng nhảy nhót của y phút chốc cũng đằm lại trước vẻ ảo não cùng tiếng thở dài không hề che giấu của Yoongi.
"Được vậy thì tốt, nhưng đáng tiếc..." Nói rồi nghiêm túc quay sang trực diện nhìn Jimin, nhàn nhạt tiếp lời. "Là bệ hạ muốn gặp đệ. Là Kim Seokjin."
Ba năm trôi qua, thế sự sớm đã đổi khác.
Cũng là đã ba năm, nhị hoàng tử yên vị ngồi trên long ỷ, nắm trong tay quyền trị vì toàn bộ lãnh thổ Hwayang rộng lớn.
Và cũng đã ba năm rồi, Jimin mới lại có dịp diện kiến long nhan lần nữa.
Nhưng dùng từ có dịp, thật ra chỉ là một cách nói mỉa mai của y, vì suốt đời suốt kiếp, Jimin vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại kẻ ấy.
Sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ ấy, cũng như không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Theo chân người của phủ nội vụ tiến vào cấm cung, trên đường đi vô tình ngang qua lầu Cheoeum, khi bắt gặp âm thanh ê a đọc bài đều đều từ nơi ấy vọng ra, thật không khỏi khiến lòng Jimin bồi hồi nhớ lại những năm tháng cũ.
Và trong những năm tháng hoa mộng đó, đã từng có một Park Jimin nhỏ bé yếu ớt, suốt ngày vùi đầu vào sách vở chỉ để bỏ ngoài tai những lời chọc ghẹo của bạn đồng lứa về ngoại hình bé xinh hệt như một tiểu nha đầu của mình.
Đã từng có một Kim Taehyung vui vẻ bộc trực, nhưng luôn là tâm điểm của những trò nghịch ngợm, để rồi sau mỗi lần kết thúc buổi học, đầy trên hai bắp chân y đều là chất chồng những vệt đòn roi.
Hay cũng đã từng tại nơi đó, cũng vào khoảng thời gian đó, có một vị hyung trưởng hết mực điềm đạm nho nhã, hết lần này đến lần khác, bảo vệ y trước những lời đàm tiếu ngoại hình, bảo vệ Taehyung trước những lời miệt thị xuất thân.
Nhưng thời gian vô tình chẳng hỏi duyên cớ, như nước chảy mây trôi thầm lặng mà tĩnh tại, từng chút từng chút cướp đi những đẹp đẽ một thời, và cả những nụ cười ngây ngô tinh khiết của một đời người.
Một người Jimin từng hết mực kính trọng và biết ơn, nay lại cũng hết mực khinh bạc và căm ghét quá đỗi.
Kính trọng y vì tài trí và bản lĩnh của y.
Biết ơn y vì sự ưu ái y đã dành cho và sự chở che chẳng cần hồi đáp.
Nhưng khinh bạc y vì đã tàn nhẫn tước đi sinh mạng biết bao người trên còn đường đoạt vị, vì đã âm mưu tạo phản cướp ngôi, vì đã không giữ trọn một lòng trung hiếu.
Còn căm ghét, Jimin căm ghét y, vì một người lẽ ra là một bậc minh quân, nào đâu lại biến thành một kẻ tiểu nhân người người căm phẫn.
Y căm ghét mình vì đã từng đem lòng mến mộ.
Và Jimin căm ghét y vì đã tất thảy mọi điều.
Tuy ngoài mặt vẫn luôn giữ một màu bình lặng, không có nghĩa là trong lòng không hề dậy sóng, song qua giọng nói và cả ánh mắt như mây chiều hờ hững, tâm tư ít nhiều không khỏi để lộ mấy phần chán ghét ra.
Và hiển nhiên, Seokjin biết. Với một người sắc sảo và nhạy bén như y, với một người sau bao năm tắm mình trong mưa gió máu tanh triều đường, để nhận ra những điều ấy vụn vặt ấy, thì có gì khó đâu.
Có điều, y hiểu, hiểu rất rõ nữa là đằng khác, vì thậm chí đến chính bản thân y, cũng chẳng tài nào dung tha cho nổi những việc mình làm.
Nhưng điều khiến y chán ghét nhất từ khi đăng cơ đến nay, có lẽ chính là thái độ và bộ dáng trước mắt, hệt như Kim Namjoon năm đó, tất cả những người y trân trọng và đối đãi thật lòng, đều từng bước từng bước, chủ động lùi dần, về một nơi thật xa với y.
Và lại trở nên, thật xa lạ với y.
"Thần, Park Jimin, tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Ái khanh bình thân."
"Vi thần, đội ơn hoàng thượng."
Seokjin nhếch môi người một cái, từ trên bệ cao ung dung trông xuống dáng người thấp bé trước mặt, kiên nhẫn chờ y đứng dậy, đoạn mới thôi biếng nhác nghiêng người chống cằm và vớ lấy tấu sớ trước mặt.
"Ái khanh, có biết vì sao hôm nay trẫm cho gọi ngươi?"
"Thưa, vi thần ngu muội, không đoán được ý thiên tử, xin bệ hạ trách tội."
Jimin lập tức đáp lời, nhưng từ đầu đến cuối, tuyệt nhiên không ngẩng mặt lên. Với Seokjin mà nói, nó có hơi khó chịu, nhưng dù là bảo người nọ ngẩng đầu, chắc chắn sẽ lại nhận được ánh mắt chán ghét kia. Mà y, thì không đủ dũng khí, vậy nên, cứ tiếp tục để người trước mặt khom lưng cúi mình.
"Tướng quân Jeon ngoài biên ải lại lập được công lớn, trẫm lại đang định trọng thưởng cho y."
Chậm nói rồi ngừng một lát, Seokjin thú vị nhếch môi trông xuống người bên dưới, hệt như đang chờ đợi chút phản ứng nào đó, nhưng có vẻ như y đã thất bại, khi Jimin chỉ bình bình đáp.
"Quả là chuyện tốt thưa bệ hạ."
"Có điều trẫm vẫn chưa quyết được nên chọn quà gì. Ái khanh, khanh nghĩ thế nào?"
"Bất cứ quà gì hoàng thượng chọn, cũng đều là phúc ba đời của người may mắn nhận nó. Thần xin thuận theo ý người."
Nhàm chán.
Thật sự nhàm chán.
Dù cho Seokjin có nỗ lực hàn gắn bao nhiêu, thì cũng không đủ để khiến y lung lay dù chỉ một chút sao?
Bực tức, Seokjin thật sự cảm thấy bực tức, bèn đặt tấu sớ trên tay xuống, và bắt lấy tấu sớ quan trọng nhất mà y đã cho người chuẩn bị.
Vỗn dĩ là định kéo dài thời gian, cũng là định giấu nhẹm nó, nhưng là vì đã hứa, tuy không cam lòng, nhưng y buộc phải nói ra. Huống hồ, những chữ trong này lại là chấp niệm cả đời của người kia.
Mà đã là chấp niệm, thì khó mà buông bỏ. Không tự tìm đến, chẳng sớm thì muộn, một ngày nào đó cũng sẽ tự tìm về kẻ đã sinh ra nó mà thôi.
"Jimin, tấu sớ ái khanh dâng lên ta ba năm trước, nay cuối cùng cũng có thể phê chuẩn rồi."
...
"Ahn Saesang đã quay lại."
...
"Jimin, trận này.. Ngươi có thể dẫn binh nghênh chiến."
"Vi thần, đội ơn bệ hạ!"
Lời nói vừa truyền đến tai, tâm tình như thể trấn tĩnh, cả người run bần bật với ngọn lửa sục sôi đến không ngờ. Và không một chút do dự, Jimin lập tức quỳ rạp xuống dập đầu, dứt khoát như thể đã chờ câu nói này từ lâu, lại cũng kích động như hận không thể tức khắc xuất binh tìm kẻ tên Ahn Saesang nọ mà đòi mạng.
Bởi, bảy năm trước, Taehyung đã vĩnh viễn ngã xuống bởi lưỡi đao của hắn.
Thì ngày hôm nay, hắn nhất định cũng phải bỏ mạng dưới trường thương của Park Jimin này.
"Jimin, ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Giọng Seokjin bỗng trở nên muôn phần mềm mỏng, tuy không đánh mất sự uy nghiêm, nhưng cũng để lộ chan chứa bao nỗi lo âu hiếm thấy.
"Bốn bể chân trời không ai không biết đến sự tàn ác và xảo huyệt của hắn. Ngươi đi chuyến này, e là lành ít dữ nhiều. Chi bằng, hận thù buông bỏ..."
"Hận thù buông bỏ?"
Jimin lẩm nhẩm hỏi lại, đoạn chầm chậm đứng lên, hai tay buông thõng, dần trút bỏ điệu bộ khép kín rồi khẽ nhướng đôi mắt phượng đẹp đẽ, khiêu khích nhìn lên người mà y hận thấu tâm can.
"Taehyung bị hắn chém thành hai nửa, vùi ngoài trận mạc, chết không toàn thây. Mộ phần cậu ấy thậm chí còn không có thi thể. Người bảo thần buông bỏ, là bỏ như thế nào?"
"Jimin à..."
"Vậy bản thân bệ hạ đã từng một lần buông bỏ hận thù hay chưa?"
...
"Bệ hạ đừng quên, thần giúp người dấy binh tạo phản, chủ đích xuất phát là từ lòng hận thù của ngài dành cho thái thượng."
"Jimin.. Đủ rồi.."
"Vì muốn trả thù cho quý phi, người không tiếc tay tước đoạt mạng sống người khác, kể cả hyung đệ máu mủ ruột thịt."
"Park Jimin."
"Vì muốn phục thù, muốn chiêu dụ thần đầu quân cho người, người lấy lấy Hwarang ra đe doạ thần, lấy Jungkook ra làm điểm yếu của thần. Người chia cắt chúng thần, lăn nhục ta. Là người, chính là người!"
"Park Jimin! Ngươi ngậm miệng lại cho trẫm!"
"Ha ha... Bệ hạ là đang sợ sao?"
Nói rồi ngửa cổ bật cười, mặc kệ trước mắt đang là gương mặt giận dữ của thiên tử, bao nhiêu phẫn uất trong lòng tích tụ bao năm bỗng hoá giọt nước tràn ly, lênh láng tuôn trào như muốn nhấn chìm tất cả.
Jimin đã chờ bao nhiêu năm, rốt cuộc ngày này cũng đến.
Kẻ thù không đội trời chung nay đã quay lại.
Y không quan tâm gì nữa, chỉ cần giết được hắn.
Y không cần sự cho phép của Seokjin nữa, cũng chẳng ai có thể cản ngăn được y, vì người duy nhất làm được việc ấy, nay đã thật xa y rồi.
Số mệnh y là do y chọn.
Sống cũng được, chết cũng được, chỉ cần giết được hắn.
Sau đó...
Rời khỏi nơi này.
Phải, Jimin muốn rời khỏi chốn khổ đau này, nơi tối tăm tựa địa ngục này.
Cứ thế xa tận chân trời, vĩnh viễn chẳng ai tìm được y nữa.
"Jimin.. Đệ điên rồi..."
Seokjin bần thần mấp máy môi, nhìn dáng vẻ xiêu vẹo vẫn chưa thoả những tràng cười trước mắt, lòng thầm cả kinh đến độ chẳng tài nào thốt thành lời rõ to.
Mà Jimin, từ lúc tuôn ra những lời hỗn xược đến nay, lần cuối trước khi y ngưng cười, Seokjin chỉ có thể thấy được đôi mắt nhuốm màu mây khói bảng lảng đăm đăm ngoảnh lại nhìn mình.
Phẫn nộ có, u uất có, giễu cợt có, nhưng tất thảy những cảm xúc điên cuồng đó lại không đủ mạnh mẽ, không tài nào áp chế nỗi những bi thương cùng cực hằn sâu đằng sau viên ngọc hổ phách đẹp đẽ kia.
Và rồi, Jimin không nói gì nữa cả.
Có lẽ những điều cần nói, những thứ cần tỏ đã giải phóng hết ra. Vậy nên, thứ sau cùng y để lại, vương vãi trên nền đá, chỉ còn sót lại là tiếng gót giày lạnh lẽo, cùng tấm lưng gầy thớt đến cô độc mà thôi.
Người cũng đã rời đi.
Cửa đại điện vừa khép, bầu không khí liền trở về trạng thái tịch mịch, không gian vắng lặng như tờ. Mà cái vị lạnh lẽo này, một mình y ngồi đó, một mình y nếm trải. Seokjin không hiểu, giấc mộng đế vương bao năm giành giật, cuối cùng đã nắm trong tay, song trái tim so với ngày trước lại càng trống rỗng.
Nhắm mắt tĩnh tâm một lát, thử nghĩ xem thứ gì đã từng xuất hiện trong đời mang đến cho y chút ấm áp, thì bao nhiêu gương mặt ngày cũ bất chợt ùa về.
Ở đó...
Có một Park Jimin nhỏ bé nhưng bất khuất.
Một Kim Taehyung bất kham chẳng sợ đất trời.
Một Min Yoongi am nhuệ, trầm tĩnh nhưng cũng lại thích nghĩ ra những mưu trò quái đản.
Và đã từng có cả một Kim Namjoon...
"Jinie, dừng lại đi, hyung đừng như vậy nữa, giết người vô tội vì lòng riêng là điều sai trái. Quay đầu là bờ, bây giờ vẫn còn kịp đấy Jinie à..."
"Câm mồm! Một đại phu quèn như ngươi thì biết cái gì?!"
"... Phải, là tiểu nhân ngu ngốc."
Namjoon...
"Là tiểu nhân hồ đồ, xin điện hạ tha tội."
Ta xin lỗi, là ta lỡ lời, đừng trở nên xa cách như thế.
Namjoon à...
"Nhị điện hạ, nếu lối đi sau này của chúng ta đã khác nhau đến thế, thì thần cũng đành bất lực. Chẳng mong gì khác, thôi thì tiểu nhân xin chúc người sớm đạt được khát vọng của mình."
...
"Nhị điện hạ, xin người bảo trọng."
Xin người bảo trọng...
Hồi ức vờn quanh chóp mũi, mấy năm trời chẳng dám nhớ lại, chẳng báo trước ùa về, sống động như thật. Trong khoảnh khắc tựa hồ như có thể thấy rõ mười mươi con người tinh tú năm xưa ấy, một điệu cười má lúm, một đôi mắt chân tình thấu hiểu, mãi mãi không bao giờ tan.
"À... Joonie, giờ ta đã hiểu rồi. Thì ra đứng ở non cao, là vô vị thế này. Vẫn là, vô vị thế này..."
Vừa bước chân ra sảnh vài bước, thời tiết lại bắt đầu giở thói hành hạ, lũ lượt ào ào kéo đến một trận gió lạnh đến tê tâm phế liệt.
Người của phủ nội vụ sau khi tiễn y ra khỏi cấm cung, cung kính cúi chào một cái coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, đoạn dúi vào tay Jimin một chiếc ô giấy dầu, liền quay người bỏ đi.
Cứ ngỡ đoạn đường tiếp theo sẽ chỉ có một mình, nào ngờ cách đó không xa, ngay dưới chân tường cao phủ phục, Jimin không khỏi không để ý, nơi ấy có một nam nhân vận bạch y choàng áo kín mít, đứng im như tượng che ô chờ mình.
Không chần chừ tiến lại, cũng không vội hỏi vì sao người đó lại có mặt ở đây, mà y chỉ thinh lặng nhìn người đó. Yoongi xoay người đối mắt với y, tròng nhãn đen nhánh khẽ lay động như tìm kiếm điều gì đó, và rồi cơ hồ như thấu hiểu, cách để giao tiếp tốt nhất với người nọ hiện giờ, chính là sự lặng im tuyệt đối.
Thế nên, cứ vậy, hai bóng dáng song hành cùng bước đi bên nhau.
Được một đoạn, khi cảm giác trên cao tuyết đã bám đầy ô, cũng là lúc thời gian để Jimin tĩnh tâm đã đủ, và thiết nghĩ cũng đã đến lúc nên phá vỡ sự tĩnh mịch này, Yoongi đành mở lời trước.
"Hoàng thượng tuy không nói, nhưng ta biết trong đầu người đang nghĩ gì."
...
"Đó là nếu Hwarang lại có thêm một Jeon Jungkook, thì đất nước này liệu sẽ vẫn còn là Hwayang hay sẽ là Hwarang trong lòng bá tánh đây?"
Câu nói gợi chuyện chẳng mấy khéo léo vừa dứt, Jimin trầm ngâm thở ra một vệt khói mỏng.
Lại là Jungkook.
Tại sao hôm nay, bất cứ người nào y gặp phải cũng đều nhắc đến hắn với y vậy?
Không phải là y không nhớ hắn, nhưng Ahn Saesang đã xuất đầu lộ diện rồi, y càng không nên nhớ đến Jungkook thì hơn.
Chỉ sợ...
"Đừng dối lòng. Thật ra đệ cũng như ta, đang rất tự hào."
Yoongi lại cất tiếng, vì biết đã đánh trúng tim đen người kia, nên lại càng cứng đầu.
Phải, Jimin tự hào, vô cùng tự hào về Jungkook.
Ba năm ròng hắn một mình lăn lộn ngoài chiến trường khốc liệt, giặc chưa kịp tràn bờ đã bị hắn chặn đầu đánh cho tan tác. Tiếng tăm lẫy lừng sớm đã vang xa, trên dưới lớn bé Hwayang, từ ngõ nhỏ thôn quê đến nơi phồn hoa đô thị, không ai là không từng nghe qua cái danh Jeon tướng quân, không ai là không biết đến cái tên Jeon Jungkook.
Mà so với Jimin năm xưa, uy danh của hắn còn trội hơn muôn phần.
"Mấy năm rày Hwarang rảnh rỗi như vậy, há chẳng phải đều là nhờ công tiểu tử ấy ngày đêm túc trực dẹp loạn nơi biên ải sao?"
Một hạt tuyết theo lời Yoongi sượt qua chóp mũi, trong thơ thẩn, Jimin bỗng chậm bước lúc nào không hay.
Ừ nhỉ.
Đều là nhờ Jungkook cả nhỉ?
Cũng chẳng rõ là vô tình hay hữu ý, hễ mỗi lần Jimin sắp sửa xuất binh, là lại cấp tốc có tin báo về, rằng y không phải ra trận nữa, rằng giặc cỏ đã bị tiêu diệt rồi, đều đã bị Jeon tướng quân tiêu diệt cả rồi, mà người báo tin, còn là một trong những thuộc hạ thân cận của hắn.
Vì hắn cứ như thế, mới càng làm y thêm mộng tưởng, càng làm y thêm mong chờ, thêm hy vọng, rằng trong lòng hắn vẫn còn chỗ dành cho y đó, rằng hắn làm thế cũng là vì y đó.
Nhưng mà, Jimin biết, cách nghĩ đó cũng thật ngu ngốc. Bởi sau tất cả những đau thương y gieo cho hắn, nào còn dám mong yêu thương sẽ lại đâm chồi.
Hẳn hắn vẫn còn ghét y lắm, còn hận y lắm.
Nếu như có ngày tình cờ gặp lại, hắn sẽ nhìn y bằng ánh mắt gì đây?
Lỡ như là lạnh lẽo, lỡ như là căm thù, thì y biết phải làm sao?
Không, y sợ lắm.
Jimin không dám mơ nữa.
Không dám tơ tưởng đến hắn nữa.
Không...
"Hẳn đệ không biết. Suốt ba năm im hơi lặng tiếng, cuối cùng cũng chịu gửi thư về trại ta. Trong thư có nhắc đến đệ, có muốn ta nói cho nghe không?
...
"Tiểu tử ấy vẫn lễ phép như vậy, trước giờ không đổi. Cơ mà này, ta đang nói chuyện với đệ, sao lại cứ làm thinh mãi vậy?"
Yoongi liếc nhìn đôi mắt rơi vào khoảng không xa xăm cạnh bên, không khỏi thở dài một cái.
Lại nữa, mới nói mấy lời mà đã lại tương tư về hắn. Đích thị là nhớ muốn chết, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên mà vẫn cứ cao giá, quả là làm y ngứa ngáy hết sức.
Nhân cơ hội này, chi bằng...
Một ý nghĩ vừa chợt thoáng qua, Yoongi liền hắng giọng, đoạn cố tình nói to hơn thường lệ.
"Jimin, đệ có tính thu nạp Jungkook lại không? Bá tánh Hwayang đều đang tôn sùng đệ và hắn. Seokjin đăng cơ lại không được lòng dân. Sẵn cơ hội này, hay là..."
"Yoongi hyung!"
Jimin hoảng hốt mau chóng che miệng người bép xép bên cạnh lại, nao núng đảo quanh tứ phía hòng chắc chắn không có ai đó xung quanh.
"Hyung, xin chớ nói những lời xằng bậy. Tai vách mạch rừng, đừng quên chúng ta còn đang trong hoàng cung."
"Thế người vừa hoá điên trong đại điện vừa rồi há chẳng phải đệ?"
"Hyung nghe thấy?"
"Hét to như thế, người đứng ngoài đều nghe cả rồi."
"Lẽ ra đệ đáng bị tru di tam tộc." Jimin nửa đùa nửa thật, đoạn biểu trưng ra một nụ cười buồn. "Nhưng đáng tiếc trong tộc đã chẳng còn ai nữa rồi."
Bầu không khí mới vừa dậy lên được một chút, phút chốc đều vì một nỗi niềm canh cánh kéo rơi xuống cả.
Đến mức này, có lẽ dù cố, cũng không thể hàn gắn mọi thứ vẹn nguyên.
Nếu ngày hôm nay đã tệ như thế, thôi thì Yoongi sẽ thuận theo ý y, giúp y bóp nát, cũng lại giúp y phá vỡ tan tành hết thảy.
Có một điều Yoongi vẫn luôn không muốn nói với y, nhưng chuyện đã chẳng còn có thể giấu được nữa, đến lúc bị phát giác, há chẳng phải lại càng đau buồn hơn sao?
Có tàn lụi mới có hồi sinh.
Nhưng Jimin của y, sau ngần ấy năm chịu mọi vùi dập, những cánh hoa đáng thương nát tan của đệ ấy, liệu còn có thể vực dậy nổi khi biết tin này hay không đây?
Nhưng nếu không thử, cũng sẽ không biết.
Yoongi phải thử.
Y phải thử.
"Jimin à... Ta có một chuyện vui. Đệ nhất định phải nghe ta nói."
"Chuyện vui? Là chuyện gì thế hyung?"
Sự nghiêm túc bất thường của Yoongi sau một hồi liên tục buông lời đùa giỡn rốt cuộc cũng thành công làm Jimin chú ý đến.
Có điều đã là chuyện vui, sao lại nhìn y với đôi mắt sầu não như vậy?
Bụng dạ bỗng trở nên cồn cào, linh tính mách bảo đó không hẳn là một chuyện vui như người trước mặt đã nói, Jimin không đợi được nữa, bèn gấp rút bám lấy cánh tay Yoongi, dù không nói gì nhưng tận sâu trong mắt đã bộc lộ sự hối hả không thể diễn tả.
"Là hỉ sự."
Yoongi liền đáp, nhưng đấy không phải câu trả lời mà Jimin muốn nghe. Bởi vì, nó lại đến, linh cảm xấu của y.
Không...
Jimin phải đi.
Y có cảm giác như mình không nên nán lại nữa.
Hoặc là Yoongi đừng nên nói nữa.
Hoặc là...
...
"Thư gửi đến từ hắn, là thư mời Jimin à..."
...
"Hắn... Sắp cưới vợ rồi."
...
"Họ Jeon ấy... Hắn sắp sửa thành thân rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top