Hồi thứ hai mươi mốt: Có còn kịp hay không?
Nửa đêm canh hai, thanh âm ầm ầm liên tục nện vào cánh cửa gỗ, quả thật chẳng chịu chừa cho Namjoon một phút ngơi nghỉ để thắp đèn dầu lẫn thắt dây áo.
Hậm hực mang theo vài vết bầm trên đùi do va quệt với cạnh bàn lẫn cạnh ghế, y lật đật tháo thanh chốt cửa chắn ngang, thì y như rằng, như mọi khi, liền bắt gặp thần sắc hoảng hốt đặc trưng của những người đến cầu xem bệnh.
Tuy vậy, người tỏ ra hốt hoảng, lại không chỉ có mỗi mình vị khách kia.
"Ju–Jungkook? Đệ.. Đệ làm gì ở đây?"
"Hyung..."
Jungkook thở hổn hển, ngay lập tức bám lấy hai cánh tay Namjoon như một kẻ sắp chết trôi, đoạn hắn nói, với viền mắt đỏ hoe cùng tròng nhãn vằn vệt tơ máu đến doạ người.
"Hyung.. Giúp đệ đi... Jimin hyung... Thứ hoa ấy, thứ hoa đã cứu sống Jimin hyung ngày trước. Xin hyung hãy đưa cho đệ đi... Xin hyung... Đệ..."
Cái tên trong câu nói ngắt quãng của hắn vừa được nhắc đến, Namjoon liền hiểu ra ngay tại sao hắn lại vác bộ dạng thê thảm này, bất chấp đường xa hiểm trở, trèo đèo vượt thác, dưới bầu trời vẫn còn tối đen như mực để tìm gặp y.
Với Jungkook, những điều tưởng chừng là vô lý, chỉ cần là dính đến Jimin, mọi chuyện đều trở nên hợp lý đến không ngờ.
Và với Namjoon, vào ra Hwarang nhiều năm như thế, lại gần mười năm phiêu bạt trải qua biết bao khói lửa, chứng kiến biết bao chuyện, thành ra y cũng chẳng còn mấy xa lạ gì với cái kiểu quan hệ lửng lơ mờ ám của hai nam nhân này nữa.
Huống hồ, loại tình cảm này, đến chính Namjoon y, suýt nữa cũng đã trầm mình qua.
Bởi vì thấu hiểu, nên chẳng cần chần chừ thêm chút gì, y liền nhìn sâu vào mắt hắn với giọng điệu bình tĩnh nhất, dùng bộ dáng của một thần y mà y luôn dùng để tạm thời trấn an hắn, rồi y đáp, mà so với mệnh lệnh có lẽ là phần nhiều hơn.
Bệnh tình của Jimin, y là người nắm rõ hơn cả.
Không phải là không thể chữa, chỉ là người đó không muốn chữa.
Mà thứ thuốc duy nhất có thể giúp người nọ mau khỏi, hiện chẳng ở nơi nào khác, mà là đang ở trước mặt y đây.
"Jungkook, không cần tìm thứ hoa ấy nữa. Ngay bây giờ đưa ta đến gặp Jimin. Bằng không... Sẽ muộn."
Vừa ngã lưng ra giường, mắt vừa khép, khổ sở ho vài cái, thế mà mộng chưa tìm đến thì trời đã sáng choang.
Đêm qua trằn trọc cơ hồ nghe đâu đó tiếng vó ngựa lao nhanh như cuồng phong, nhưng nửa chừng giật mình, giữa bốn bề im ắng, mới ngỡ hoá ra là mình nằm mơ.
Cổng thành Seungli đã giới nghiêm tự khi nào, giả như có chuyện cấp bách đến mức phải mạo hiểm rời đi, thì cũng không liên quan gì đến y. Bởi vai trò của Jimin ở đây cũng chỉ đơn giản như một lãng khách tá túc dăm ba hôm, không hề chịu ràng buộc bất cứ trách nhiệm gì, càng không muốn nhắc đến chuyện y chán ghét nơi này ra sao.
Và càng chán ghét ánh mắt lạnh lùng xa cách ấy của hắn ra sao.
Nhưng mà, y không trách hắn, không dám trách hắn.
Có trách, y nên chọn trách mình vì đã không thể lo chu toàn cho hắn như những gì y đã hứa.
Có trách, y cũng nên chọn trách mình, vì đã được sinh ra như một loại mầm hoạ.
Đầu óc cứ thế mơ màn luyến tiếc giấc ngủ, rồi thì chếch mặt nhìn ra khung cửa sổ, liền phát hiện ra ngoài sân có một cái cây chưa cao lắm. Mà dáng vẻ, nom cũng thật giống cây hoa lê trồng gần bậu cửa căn phòng nơi Jungkook nghỉ ngơi trước kia.
Khung cảnh này thật giống với lúc y mò vào thăm hắn khi hắn vẫn còn mê man bất tỉnh lúc mới được đưa về trại, liên tục phát sốt, hại y túc trực ớ đó ba hôm giúp hắn thay khăn lau người.
Còn nhớ rất rõ, cơ thể của Jungkookie, khi ấy thật mềm thật nóng. Ấy vậy mà mới có vài năm trôi qua, đã trở nên thật rắn thật ấm, luôn kè kè cạnh bên chở che thật như muốn làm điểm tựa cho y suốt một đời.
Thế mà, hắn lại sắp cưới vợ, sắp cưới vợ sao?
Vậy còn y, y sẽ ra sao, sẽ ra sao đây chứ?
"Jimin!"
Thanh âm vọng vào cùng lúc với cú bật cửa như sấm, không hẹn liền chạm vào mắt nhau khi Jimin mau chóng phát hiện ra Yoongi với những nét hoảng loạn khó giữ.
Biểu tình này vào lúc sáng sớm, Jimin đoán chắc mười mươi tin sắp sửa nghe qua sẽ chẳng hay ho gì cho lắm, và hiển nhiên đúng là thế thật, chưa kể là còn hơn cả những gì y dự liệu.
"Jimin, thái thượng hoàng vi hành, hiện đang ở lều trại chủ tướng chờ đệ."
Y biết người này, nhưng cũng tựa như chẳng biết người này.
Y từng rất kính trọng người này, nhưng sớm đã không còn nữa.
Trong trí nhớ của y, người ngồi trước mặt luôn cao cao tại thượng, hào khí sáng ngời, nào phải một lão già lụ khụ ốm yếu đến thế.
Và cũng trông thật đáng thương đến thế.
"Jisung à.. Lại đây..."
Trên chiếc ghế tựa bằng gỗ mun đỏ được chạm trổ đơn giản, người đàn ông râu tóc bạc phơ mệt mỏi đưa bàn tay đầy những vết đồi mồi về phía Jimin, thều thào cất giọng.
Thấy người trước mặt nghe rồi mà vẫn trơ lì chắp tay cúi mặt như tượng đá, không khỏi lấy làm phiền lòng, mi tâm cũng vì thế mà khẽ chau lại, nhưng giọng nói phát ra vẫn rất nhã nhặn, nếu không muốn nói là có phần mềm mại như dỗ ngọt trẻ con.
"Jisung à, đừng sợ... Là.. Là ta, Seokim đây mà... Mau, lại.. Lại đây với trẫm... Mau..."
"Khởi bẩm thái thượng, thần không phải Park Jisung."
...
"Park Jisung đã chết rồi ạ."
"Hỗn xược! Sao ngươi dám!..."
Kèm nhèm chớp mắt thêm đôi ba lần, ngờ đâu bóng hình trong lòng loáng cái đã biến thành người khác, đã vậy kẻ ấy lại còn cả gan nói những lời như muốn tìm đường chết thế kia.
Park Jisung.
Park Jisung là ai chứ? Một người lợi hại như hắn thì làm gì có chuyện chết dễ dàng như vậy được?
Sao hắn dám bỏ y chứ? Sao hắn dám?
Người đàn ông già tức giận đập tay lên thành ghế, trong sâu thẳm cảm nhận vô cùng rõ ràng một luồng lửa cháy như hoả dầu từ đáy lòng chầm chậm trào lên, rồi từ từ tan thành nước đọng ở khoé mắt, đoạn ông ta cười.
"Ha... Jisung, thật đáng lắm! Ai bảo hắn cứ một mực cứng đầu."
...
"Ta bảo hắn đừng lo gì việc nước cả, cứ yên ổn bên ta như thế là được rồi, nhưng hắn lại chẳng nghe. Hắn làm vậy chính là cố tình, hắn liều mạng như thế, chính là muốn vượt qua cả ta, vượt ra khỏi sự kiểm soát của ta. Không có ngôi báu, ta không thể giữ hắn bên cạnh, hắn sẽ không còn lí gì mà ngoan ngoãn ở bên ta nữa. Đều tại hắn, tại hắn tất cả. Lỗi là do Park Jisung, hắn cưới ả đàn bà đó, lỗi do hắn đã yêu ả. Hắn đã phản bội lời thề năm xưa của bọn ta. Trong khi ta chỉ biết nhìn về phía hắn, thì hắn lại thay lòng đổi dạ. Ta... Khụ khụ..."
Lời nói tuôn như suối, cứ như đã dồn nén suốt bao năm, nay mới có cơ hội ồ ạt xông ra.
Mắng nhiếc xem ra cũng có, nhưng trách cứ lại là phần đa.
Cứ thế, bao nhiêu lời lẽ chẳng mấy hay ho, nương theo sự im lặng của người đối diện mà càn quấy lấn lướt. Còn Jimin, từ đầu đến cuối, đều chỉ làm tròn bổn phận của một thần tử, chính là răm rắp lắng nghe.
Một màn buộc tội lâu lắc đến thế, lại là đả động đến gia quyến đã mất, vậy mà không phẫn nộ cũng không hề tỏ ra đau khổ, ánh mắt y kể từ lúc bước qua tấm rèm, với bất kỳ thứ gì liên quan đến người kia, đều là vô tâm vô cảm.
Y cứ ngỡ hẳn mình đã chết tâm rồi, bởi vì đâu bản thân lại không thể thể hiện bất kỳ một cử chỉ phản kháng lại như thế, mãi cho đến khi một câu hỏi bất ngờ lạc vào tai khiến y kinh động.
"Thế Jisung... Là ai đã giết hắn?"
Như chỉ chờ có vậy, bao nhiêu tức giận của một đời người lập tức co cụm trong lồng ngực, cuộn xoắn đến ngộp thở, và rồi chẳng do dự phun trào.
Chỉ trong một cái chớp mắt, thân thủ linh hoạt mang theo phẫn nộ cuồng dã, ngay tức khắp rút thanh trường kiếm chói sáng ánh bạc mà kề vào cổ lão già chẳng hiểu chuyện kia.
"Ông! Chính ông là người đã giết Park Jisung. Là người đã giết cha ta, đã tru di tam tộc ta!"
...
"Cái gì mà tình cảm khắc cốt ghi tâm chứ? Ha... Hoá ra mạng của cha ta, của tộc ta đều không đáng để thái thượng đây ghi nhớ, đều bị coi như ngắt một nhành hoa, đạp một ngọn cỏ cả rồi."
...
"Nếu không phải vì cha đã bảo không muốn ta mang tội bất trung, thì ta đã giết ông từ lâu rồi."
...
"Cho đến tận phút cuối, ông ấy vẫn muốn bảo vệ ông! Thế thì nói tôi nghe! Là ai mới là người quay lưng trước? Là ai mới là kẻ phản bội lại lời thề kết nghĩa năm nào đây?"
Chốc chốc, những lời càm ràm vô nghĩa từ miệng một lão già gần đất xa trời đều được thay thế bằng tiếng quát tháo dữ tợn.
Tuồng cũ diễn lại.
Jimin không hề ngờ đến, thế nào lại có một ngày, chính mình lại rơi vào tình cảnh hệt như Jungkook năm nào: mạo phạm thánh thượng cùng bủa quanh là một biển đao vô tình đến ớn lạnh tâm can.
Hoá ra, hoá ra đây chính là cảm giác của Jungkook khi đó sao?
Hoá ra là lại trông đáng sợ đến thế sao?
Cả chục lưỡi kiếm bén ngọt buốt giá chạm vào da, chỉ cần cử động một chút, liền không giữ nổi mạng.
Nhưng mà, sao Jimin lại thấy chúng nực cười thế này?
Nực cười.
Tất cả mọi thứ xảy đến trong đời y đều thật nực cười.
Cứ như ông trời đang trêu ngươi y vậy.
Và y luôn luôn là kẻ thua cuộc trong ván cờ mang tên số phận này.
"Bỏ kiếm xuống! Các ngươi.. Khụ.. Mau bỏ kiếm ra khỏi người Jisung của trẫm! Mau!"
...
"J–Jisung.. Ngươi, ngươi không sao chứ? Có, có bị thương ở đâu không?"
"Thái thượng! Xin người đừng đến gần hắn! Thái thượng!"
Mặc kệ tình cảnh xung quanh hỗn loạn vô cùng, lại mặc kệ bao nhiêu tiếng gào thét can ngăn khuyên nhủ, thì cái lão già lẩm cẩm nọ vẫn cứng đầu cứng cổ bước về phía Jimin.
Mũi kiếm trong tay y khẽ run, phản chiếu trong nắng sớm sóng sánh như nước, và trước khi để da thịt người nọ kịp chạm vào lưỡi đao vô tình, thì y đã hạ nó xuống.
Vốn dĩ vũ khí đã sẵn trong tay, kẻ y hận thấu xương lại đang trong tầm với, chỉ cần một nhát liền có thể gọn ghẽ lấy phăng thủ cấp, nhưng Jimin không làm được.
Y không làm được.
Không thể trái lời phụ thân được.
Không thể trở thành kẻ phản quốc được.
Như thế khác nào là bôi nhọ danh dự dòng họ Park, khác nào là làm trò cười cho thiên hạ, khác nào khiến cha y dưới hoàng tuyền không thể nhắm mắt đây?
Nhưng mà, thế thì, vài khắc trước, kẻ nào vừa mới ngang nhiên đe doạ tính mạng của thánh thượng vậy?
Chỉ là giết hay là không giết thôi. Cũng không phải y chưa từng tắm máu tanh. Vậy mà tại sao lại khó quyết như thế?
Tại sao cha y lại nhất nhất muốn bảo vệ người này, ngay cả khi y chính là kẻ thù lớn nhất của dòng họ Park?
Ngay cả khi máu đổ đầu rơi.
Và ngay cả khi người này sớm đã chẳng còn nhớ gì về tội lỗi mình gây ra mà tận hưởng một đời thủ thường an phận.
"Jisung à... Lại đây. Ngươi nói ngươi cũng thích ta mà? Sẽ bảo vệ ta suốt cả đời này mà, Jisung..."
Giây phút lão già lẩm cẩm nọ kiên quyết bước thêm một bước về phía Jimin, hệt như một kẻ mù quáng, và từng câu từng chữ tuy đứt quãng nhưng vẫn rõ ràng đến vậy ập vào tai, thì Jimin đã hiểu ra.
Ký ức mơ hồ năm xưa chắp nối tìm về.
Lá thư tình năm ấy Jimin tình cờ trộm đọc thấy, nét bút đen tuyền trên trang giấy trắng đích thị là của cha y, nhưng từ đầu đến cuối, cái tên được cha tha thiết nhắc đến lại chỉ có một.
Là Kim Seokim.
Thì ra là có một thứ mà cha y đã cúc cung tận tuỵ cả đời dành cho người này, mà vĩnh viễn chẳng bao giờ người mẹ đáng thương của y nhận được.
Không phải y không nhận ra, chỉ là đã tự lừa mình dối lòng quá lâu rồi.
À, hoá ra là thế.
Quanh đi quẩn lại, chẳng phải đều là giống y với Jungkook sao?
Giờ thì y có muốn giả vờ chối bỏ cũng không được nữa rồi.
Mù quáng.
Và tình yêu.
Tình yêu chính là mù quáng.
Thậm chí đến mức phải đánh đổi hết tính mạng của gia quyến và bản thân, cha y vẫn còn là một kẻ đuôi mù.
Bất chấp tất cả, chỉ vì muốn giữ lại cái mạng của lão ta.
Nhưng trớ trêu thay, cứ như một lời nguyền vậy.
Vì cớ gì mà giờ đây Jimin cũng hệt như cha y năm xưa, tình nguyện đem Hwarang cùng y vào biển lửa, tình nguyện khoác lên người mình yêu chiếc áo gấm chân ái, chỉ để nhận lại là lốm đốm những tàn lửa đến tê tái tim gan.
Nhưng đổi lại thì sao?
Hắn sắp lấy vợ rồi, như cha y ngày trước.
Quá khứ của cha y cũng chính là quá khứ của y, nhưng quá khứ của cái lão già này lại thế nào cứ trông như là tấm gương soi chiếu chính y của mai sau vậy. Mà đoạn đường cuối của hành trình này, chính là chỉ có thể chết lặng giương mắt nhìn người mình yêu kết duyên giai lão cùng người khác, chính là chỉ có thể lặng lẽ đứng ngoài rơi nước mắt khi người ấy vén chiếc khăn đội đầu khỏi ai kia đêm tân hôn mà thôi.
Thật không ngờ, mới chỉ vừa trải qua một cuộc hội ngộ ngắn ngủi, nhưng bỗng chốc y lại ngộ ra quá nhiều điều, nhận ra quá nhiều thứ. Mà sự choáng ngợp này, với trái tim quá đỗi mong manh đến kỳ lạ của y lúc này, thật chẳng khác gì một hình phạt tra tấn tàn khốc và man rợ.
Cứ thế, sức lực chẳng mấy chốc lại như sắp cạn kiệt, sau một hồi ngơ ngẩn, Jimin rốt cuộc chỉ có thể lẩm bẩm cúi đầu cáo lui.
Chỉ chờ một cái gật đầu đầy ưu ái và bỏ lại sau lưng bao nhiêu ánh mắt căm thù xen lẫn bất mãn đang chăm chăm hướng vào, nương theo những bông tuyết lả tả cuộn xoáy vòng quanh thân thể gầy yếu, y chầm chậm thở ra, cả máu và nước mắt.
Vén một tấm màng, nhân gian rộng lớn liền hiển hiện trước mặt, và rồi, bóng dáng cô độc lập tức hoà vào một màu trắng xoá mênh mông.
Ngày rét buốt nhất trong năm, có lẽ chính là ngày hôm nay,
Khi Jungkook cùng Namjoon lặn lội đường tuyết trở về, nhìn trong ngoài trại Seungli bát nháo một trận, môi chưa kịp hé nửa lời, thì thủ hạ của hắn liền đến báo tin Park tướng quân sau khi gây náo loạn ở lều chủ tướng đã biến mất tăm mất tích.
Trong lòng liền trở nên nôn nóng, tuy là đang rất muốn tức tốc thúc ngựa đi tìm người, nhưng thân là chủ tướng, hắn buộc phải miễn cưỡng ghé qua lều của mình trước.
Trước đây hắn chưa từng diện kiến thánh thượng, chưa kể đến những việc người này đã gây ra cho gia tộc Jimin hyung của hắn, hắn lại càng không hứng thú, lại càng không có nổi nửa phần kính trọng.
Ác cảm kể từ khi bước chân vào trong, tất nhiên đã luôn dập dềnh trôi nổi, song, đến lúc bắt gặp có thêm sự hiện diện của một người quen khác, lửa hận liu riu lại ùng ùng cháy lên.
Bổn phận cúi đầu hành lễ đã là chuyện tất yếu, nhưng giây phút hắn phải khom lưng cúi mình, trong đầu liền dấy lên một suy nghĩ an ủi, ngày hắn đảo ngược tình thế sẽ không còn xa nữa rồi.
"Jeon tướng quân bình thân."
"Thần, đội ơn thánh thượng, tạ ơn hoàng thượng."
Jungkook nhàn nhạt thưa, cho đến khi đứng thẳng người, tầm mắt vẫn cứ luôn khoá chặt xuống mũi giày thêu chỉ vàng của người nọ.
Bề ngoài khí thế lạnh lùng là vậy, nhưng trong lòng đã sớm bồn chồn lung lay.
Kim Seokjin đích thân lặn lội từ kinh thành đến tìm hắn, mục đích há chẳng phải là một chuyến vi hành bình thường.
Mà sự lo lắng đột ngột dâng cao của hắn, tất nhiên là có nguyên do chính đáng của nó. Kẻ làm chuyện đại nghịch bất đạo, giả sử chỉ một chiếc lá bay trước mũi, cũng sẽ giật mình cho đó là ám tiễn.
Thế rốt cuộc, Kim Seokjin đáng có âm mưu gì? Lẽ nào là đã phát giác ra được động tĩnh gì rồi sao?
Jungkook hồi hộp chờ đợi, chờ hết nửa ngày trời, rốt cuộc một trong hai người cũng chịu mở miệng, nhưng những câu từ đầu tiên đều là nằm ngoài dự tính, không khỏi buộc hắn phải ngẩng đầu để trông cho rõ.
Cái nạng của hắn, cái nạng của Namjoon hyung đã gửi Yugyeom đưa cho hắn ngày trước lại đang nằm trong tay thánh thượng. Chẳng những thế, người nọ lại còn dùng ánh mắt trân quý, mà dùng cả hai tay nắm lấy, mà vuốt ve như thể ấy là bảo vật hiếm có nhất trên thế gian này.
"Cái nạng này là của ta."
Và ông ta đã cất tiếng trong sự ngỡ ngàng của Jungkook như vậy đấy.
Nhưng mà, hắn cũng không giữ sắc thái kinh ngạc ấy được bao lâu, bởi trong đầu sau ấy đột nhiên nhớ ra một chuyện, đó là người này thần trí vốn đã không còn minh mẫn từ rất lâu rồi.
Cho nên, có nhầm lẫn một chút cũng không phải việc gì lạ.
"Nạng này là vật trước kia ta tặng Jisung. Sao lại ở chỗ ngươi?"
...
"Ngươi biết không, cái nạng này vốn không phải loại tầm thường. Là đích thân ta năm đó lặn lội hỏi mua ở đường tơ lụa. Bọn ngoại ban ấy ra giá rất cao, nói cái gì mà vật dùng để lót chân rất êm, đường tuyết cũng không sợ trượt ngã, nói chung là rất nhiều."
...
"Jisung ban đầu còn không chịu nhận, bảo ta cậy ỷ gia thế, bảo ta tiêu tiền bừa bãi, mắng ta rất nhiều. Bí quá, ta đành nói với hắn là tiền trong lúc xuất cung vất vả kiếm được, vật này không đáng bao nhiêu, thế là hắn mới chịu lấy."
Một thôi một hồi chìm đắm vào đoạn ký ức đã nhuốm rêu phong, đoạn như muốn chứng minh những điều mình kể không là bịa đặt, liền đưa tay cho một tuỳ tùng đỡ lấy, sau đó từng bước từng bước, chậm rãi đến trước mặt Jungkook.
Người đã sát đến nơi rồi, vậy mà hắn từ đầu đến cuối, nhất là từ sau khi nghe được câu chuyện xưa cũ vốn đã từng rất đẹp đẽ, cũng lại là toàn bộ chân tướng lai lịch của chiếc nạng này, thì hắn hoàn toàn, hoàn toàn không cử động được một chút nào.
Bên dưới tay chống nạng, rất nhỏ, có một dòng chữ được kín kẽ khắc trên đó.
Vật này là của Kim Seokim tặng cho Park Jisung, ai cũng không được động.
Và bên dưới dòng chữ ấy, còn có một dòng chữ khác cũng được tỉ mẩn khắc lên, mà mỗi một đường nét đều như đang cứa từng đường thật sắc thật nhọn vào trái tim của hắn.
Từ giờ vật này là của Park Jimin tặng cho Jungkookie. Jungkookie, Jimin hyung thương đệ. Jimin hyung yêu đệ nhất trên đời.
A! Jimin thương hắn sao? Là yêu hắn sao?
Thế thì tại sao lại không nói ra chứ? Lại đi khắc chữ, mà chữ lại còn bé thế này.
Nếu năm đó hyung ấy mạnh dạn nói ra những lời này, thật lòng trả lời câu hỏi của hắn, thì giờ mọi chuyện nào đến nông nỗi này.
Nếu khi đó Jimin chịu nói, bất luận là thế nào, hắn nhất định vẫn sẽ nắm chặt lấy tay y, vĩnh viễn không bao giờ buông.
Còn nữa...
Thì ra...
Thì ra Namjoon hyung chẳng dính dáng gì cả.
Thì ra nạng này là ở chỗ Jimin hyung mà có.
Thì ra đó là di vật mà người cha quá cố của hyung ấy.
Vật quan trọng như vậy, thế mà lại đem cho hắn.
Còn vờ như mình chẳng liên can, hyung ấy thế mà lại đi nói dối.
Hyung ấy xấu hổ cái gì chứ?
Cả Hwarang đều biết cả rồi mà.
Tình cảm hắn dành cho y, đến ông trời cũng còn biết nữa là.
Dù là phong ba, dù là sóng gió như nào, hắn cũng bằng lòng cùng y vượt qua mà. Vậy mà, y lại chủ động tìm cách đẩy hắn đi khỏi, còn tự cho đấy là bảo vệ hắn.
Đồ ngốc.
"Jimin, hyung đúng là đồ ngốc. Thật sự là đồ ngốc."
Jungkook lầm bầm, chẳng biết từ bao giờ, nước mắt đã ướt nhoè cả mặt.
Và cũng chẳng biết từ lúc nào, bản thân đã vô thức đạp lên chiến mã, giữa muôn trùng gió tuyết, một mình một ngựa, sau rất nhiều năm để thêm một lần nữa, lao theo tiếng gọi của con tim.
Sắc trăng tuy không sáng lắm, vẫn nghiêng bóng khẽ soi lên mặt hồ yên ả, mà mặt hồ lại vì một bóng dáng cô độc mà phản chiếu dập dìu.
Trời hôm nay có tuyết rơi, nhưng nước sông vẫn hiền hoà một màu không chịu hoá đá, vậy mà Jimin lại có cảm giác như bản thân đang dần đông cứng trong lòng băng sâu.
Một tay thu lu ôm vò rượu, một tay chống cằm ngồi nơi bến thuyền, bộ dạng lôi thôi lếch thếch, quả thật chẳng còn nhìn đâu ra cái đàng hoàng đứng đắn của một tướng quân anh dũng trẻ tuổi người người ngưỡng mộ nữa. Mà lạc giữa chốn hồng trần huyên náo đêm nay, y chỉ đơn giản là một Park Jimin, một người bình thường chân chất chân phương mà thôi.
Ngồi lâu ngoài trời lạnh, cứ như mọi khi, càng bướng bỉnh bao nhiêu, tâm trạng sẽ đóng băng, đầu óc sẽ vì thế mà trở nên tỉnh táo.
Suốt nhiều năm như vậy, Jimin vẫn liên tục dùng độc cách này để khắc chế lửa hận sục sôi mỗi khi nghĩ đến cái chết thảm thương của tri kỷ, và nó vẫn luôn có tác dụng đến tận bây giờ.
Nói đến hiệu quả, tuy là có đấy. Nhưng thứ dùng để đánh đổi, lại thật sự quá là to lớn đi.
Trầm tư một lúc, cơn ho kéo đến bắt y lại ho một chập. Vậy là dù không muốn, nghĩ đến trận đánh sắp tới, nên đành là đà ghé qua y quán gần đó hỏi mua vài thang thuốc. Nhưng mà, có lẽ thứ y không ngờ đến nhất, sau khi trải qua bao phen sóng gió, thế sự đảo điên cùng lận đận mấy độ, vốn dĩ cứ nghĩ, bản thân có thể sống sót được đến giờ phút này đã là một chuyện thần kỳ, nhưng Jimin chưa bao giờ nghĩ, cái gọi là duyên phận cũng thật thần kỳ chẳng kém là bao.
"Jimin, là trò đấy sao?"
"Thầy... Thầy Baek..."
Jimin chớp chớp mắt, cứ ngỡ là mình nằm mơ. Bởi sở dĩ sau khi gia quyến xảy ra cớ sự, y lưu lạc khắp nơi, đến lúc có thể danh chính ngôn thuận trở về, mới hay tin người từng dạy mình làm thơ viết chữ năm xưa cũng đã sớm rời kinh từ thuở nào.
Năm tháng đằng đẵng, giữa biển người bất tận, không hẹn mà trùng phùng, há còn không đáng gọi là điều kỳ diệu sao?
Thầy trò đã lâu không gặp, khó tránh không ôn lại chuyện cũ, mà trong số những chuyện năm xưa, cũng cố tình lãng tránh vài chuyện, ví như sự mất mát của Taehyung trên thế gian này chẳng hạn.
Nhưng quá khứ của y vốn không có nhiều thứ vui vẻ thích hợp cho một buổi trà dư tửu lậu, thế nên mới nhấp thêm đôi ba ngụm trà, sắc trăng còn chưa lên quá cao, câu chuyện đã đến hồi cạn kiệt.
Khi không còn gì để nói, thì tĩnh tâm một chút thả đầu óc miên man, cuối cùng chợt nhớ ra một việc năm xưa y muốn hỏi, nhưng lời còn chưa cất, ngoài trời pháo hoa bỗng sáng bừng.
Kinh ngạc biết bao, ảo điệu biết bao.
Không chỉ pháo hoa, mà hết thứ này đến thứ khác diễn đến trong ngày hôm nay, đối với Jimin, tuy khai vị có chút kinh hoàng, nhưng dư âm cuối ngày, chẳng ngờ lại nồng hậu đến vậy.
"Năm mới chưa đến, sao bỗng dưng lại bắn pháo hoa vậy?"
"Ta cũng không rõ. Nhưng nghe bảo là thánh chỉ, hình như là muốn chúc Park tướng quân và Hwarang quân đại chiến đại thắng, bình an trở về."
"Này! Hai người còn đứng đó nhiều chuyện cái gì? Mau ra cầu ngắm pháo hoa thôi."
Thấp thoáng ngoài phố vọng đến tiếng người to nhỏ, đủ cho cả y và người ngồi đối diện y nghe thấy.
Nhìn gương mặt nhăn nheo của thầy Baek chầm chậm trở nên hài lòng, Jimin cũng theo đó mà từ tốn vẽ một nụ cười khẽ. Có điều khung cảnh đẹp đẽ này khiến cảm xúc trong y trào dâng quá mạnh, hại sống mũi cay muốn xé ra, mà tựa hồ còn như nghe được văng vẳng bên tai những lời tàn độc mà trước kia ai đã từng nói.
"Tình cảm giữa ta và đệ, rốt cuộc cũng chỉ như pháo hoa mà thôi."
"Jungkook à, chuyện tối qua, xin đệ hãy quên hết tất cả đi."
"Đệ hiểu lầm rồi Jungkook. Tất cả với ta mà nói đều chỉ như cưỡi ngựa xem hoa mà thôi."
"Chỉ là chút hứng thú nhất thời, cũng chỉ như thú vui qua đường."
"Jeon Jungkook, ta không hề có tình cảm với đệ. Một chút cũng không."
A, là y đó sao? Là chính miệng y đã nói ra những lời đó sao?
Hoá ra Kim Seokjin nói đúng, kẻ tàn nhẫn nhất không phải là Kim Seokjin hắn, mà là y.
Nhẫn tâm chà đạp lên tình cảm của người khác, cam tâm biến một đứa trẻ thơ ngây trở thành một người nung nấu chất đầy hận thù.
Jungkookie của y, ánh dương của y. Đệ ấy đã từng rạng rỡ biết bao, chân thành biết bao. Vậy mà, Jimin đã làm gì thế này?
"Jimin, những lời ta nói năm xưa, đã có ai khiến trò hiểu ra chưa?"
Sau hàng cây, tầm nhìn vừa hay thu được chút pháo hoa le lói, từ tít tắp trên cao rồi ngày một thấp dần thấp dần. Ngay cạnh y quán có tiếng đàn vọng lại, vốn là bài thơ tâm đắc được phổ nhạc, cũng là khúc nhạc dù dành suốt cả một đời này, y cũng khó mà quên.
"Vạn sự trên đời đều có đúng sai, chuyện tình cảm cũng không ngoại lệ. Đúng ở chỗ rằng vào đúng thời điểm, trò đã gặp và yêu đúng người. Nhưng sai ở chỗ, rằng chúng ta lại không biết cách nắm bắt, hoặc là biết nắm bắt nhưng lại chọn sai cách để yêu thôi."
...
"Jiminie, nhất định rồi có một ngày, sẽ có ai đó khiến trò hiểu những lời ta nói."
Pháo hoa, điệu nhạc. Vừa hay lại đúng lúc thế này, chẳng trách khiến thầy Baek nhớ lại cuộc chuyện trò năm cũ, chẳng trách lại khiến tim y đau đến nát tan như vậy.
Ngậm ngùi nuốt một khối nghẹn xuống tận sâu đáy lòng, vài khắc ổn định âm giọng run rẩy, cuối cùng Jimin cũng có thể gặn nở một nụ cười, nhưng thay vì thật lòng, lại thảm hại hoá thành trào phúng, và còn như thể đang tự giễu cợt với chính mình.
"Thưa thầy đã có rồi ạ. Trong lòng học trò đã có người, nhưng học trò đã chọn sai rồi ạ."
Nói rồi lại lấy hơi dốc cạn bình rượu, từ đôi mắt màu trà mệt mỏi lại lặng lẽ chảy ra hai hàng lệ.
Không, Jimin nào có khóc.
Y nào có khóc.
Mà là rượu, là rượu đang khóc đấy thôi.
"Vì học trò ngu ngốc... Đã chọn sai, nên đã để vụt mất người ấy rồi."
Vừa qua canh năm, thành Seungli vẫn còn chìm say trong giấc, thì từ trại Hwarang đã lục tục đốt đuốc châm đèn.
Tung tích Jimin hãy còn chưa rõ, vậy mà các tướng sĩ đều hối hả thu dọn vật dụng cùng vũ khí, lương khô cùng lừa ngựa. Đợi khi trong ngoài đều sẫn sàng, giáp phục đầy đủ, hàng hàng lớp lớp đứng ngay ngắn, thì lúc này, vị mưu sĩ đang thong dong phe phẩy chiếc quạt giấy mới từ tốn đứng dậy. Một cái xếp quạt, tất cả đều đồng loạt nhất nhất rời đi.
Bấy giờ Jungkook không có ở trại, chính các thuộc hạ thân cận của hắn cũng bối rối không biết hắn đã đi đâu. Vậy nên khi đích thân Min mưu sĩ của Hwarang đến tìm gặp phó tướng bày tỏ ý định sẽ rời đi sớm cho kịp hành trình, còn có thể đáp lại gì khác ngoài việc gật đầu ưng thuận đây?
Khi đội quân Yoongi dẫn dắt rời thành được hai mươi dặm, thì trước mắt đã có một đạo quân Hwarang khác chờ sẵn, mà đạo quân này chính là phụng lệnh Park tướng quân theo y chờ sẵn ở đây.
Lần ra đi này, lòng đầy tâm sự.
Jimin nhìn như không nhìn, thở như không thở, hoàn toàn bất động trên yên ngựa.
Sự im lặng của Park tướng quân chẳng phải chuyện gì hiếm hoi, ai cũng biết y vốn không phải người nói nhiều, nhưng lần này, là có gì đó rất khác. Nó như đang hoà vào màu trắng tang tóc của cảnh vật chung quanh. Nó như đang quện vào sự lụi tàn của cỏ cây dưới những đụn tuyết dày lạnh lẽo.
Có chăng như lòng y bây giờ, là sẽ thật sự chết hay lại còn có ngày nở hoa đây?
"Tướng quân, chúng ta đi gấp như thế, thật sự không cần báo với Jeon tướng quân một tiếng sao?"
Cả gan nửa chừng tuỳ ý phá vỡ sự câm lặng, người duy nhất cùng Jimin dẫn đầu đoàn quân không ngại ra mặt thể hiện sự bức bối tột đỉnh của mình, Yugyeom, không ai khác ngoài Yugyeom.
"Hôm nay... Là hỉ sự của hắn. Ngài.. Không muốn nán lại chúc mừng hắn một tiếng sao?"
Y lại tiếp tục nói, vẫn như mọi khi, như một chú chim sẻ lảnh lót cất vang tiếng hót, thích gì hót đấy, chẳng sợ ai trách, chẳng sợ người cười. Những lời y huyên thuyên, Jimin từng rất thích nghe, nhưng vì cớ gì, giờ đây chúng mới thật ồn ào và làm y phiền lòng quá mực như vậy.
Nán lại sao? Chúc mừng sao?
Thứ y muốn, nếu có thể...
Nếu có thể, thì tiếp tục chạy trốn Jungkook.
Nếu có thể, thì vĩnh viễn đừng gặp lại.
Hỉ sự sao?
Không, y không có nhiều dũng khí đến thế.
Không có can đảm chứng kiến, lại càng không có can đảm đón nhận.
Cứ vậy, thứ y chọn, lại là bằng lòng một mình úa tàn vậy thôi.
"Hắn hẳn không muốn gặp lại ta." Khoé môi Jimin nhàn nhạt nhếch, đồng nhịp với cái lắc đầu nhè nhẹ, đoạn quay mặt về cánh trái, hỏi. "Còn ngươi, rất muốn gặp hắn sao?"
Người nọ không vội đáp, chỉ khẽ mím môi, sau đó do dự gật nhẹ đầu. Nhưng trước khi nhận lại được câu trả lời, Jimin sớm đã có dự tính, bởi cho dù là người nọ có làm thinh đi chăng nữa, những lời sắp tới y vẫn sẽ nói ra.
"Cũng phải, dù gì cũng từng là hảo bằng hữu. Ngày trọng đại của hắn, sao lại thiếu một lời chúc phúc từ ngươi được chứ?"
...
"Quay lại đi."
"Kìa, tướng quân..."
"Quay lại, nói hết những gì cần nói. Ta cho ngươi thời gian một nén hương, nếu không trở về kịp, toàn quân sẽ tiếp tục đi với tốc độ cũ. Đã rõ chưa?"
"Yugyeom... Đa tạ tướng quân."
Yugyeom tức thì cúi đầu chắp tay, trong lòng rất rõ, đấy vốn dĩ là ân huệ Jimin trao cho, mà đấy cũng là mệnh lệnh, song lời vừa thốt khi truyền đến tai, dường như thấm đượm cái vị chan chát đắng lưỡi, tựa một bát nước chè đã quá hạn, và cũng đã nguội lạnh từ lâu.
Trông sắc mặt người đối diện có vẻ còn muốn nói gì đó, tuy đã biết ý, nhưng Yugyeom cũng không gợi cho Jimin gì thêm, cũng không chịu cho người kia thêm thời gian nữa. Sau khi lễ nghi đã trả đủ, y lại thẳng lưng, siết chặt dây cương kéo chiến mã quay đầu ngược lại. Thúc nhẹ roi vào hông ngựa, con vật vừa lộc cộc nâng vó, thì đằng sau liền có thanh âm vọng đến như chuông ngân.
"Đợi đã..."
"Thưa, tướng quân còn gì sai bảo?"
"Jimin, trả lời ta, nếu bây giờ trò níu giữ, có còn kịp hay không?"
...
"Nếu còn có thể, hãy làm hết sức. Dù không kịp nữa, thì đoạn đường sau này, cũng sẽ không còn gì luyến tiếc."
Một cái ngoảnh đầu của nam nhân, đáy mắt sáng như gương ấy soi chiếu bóng y, cô độc và sợ hãi, do dự và ren rối, và cũng cùng lúc khơi gợi bao nhiêu lời cũ đã qua.
Là có thể hay không? Có thể níu giữ hay không? Là kịp hay không kịp? Jimin cũng không biết nữa.
Chỉ biết rằng suốt mấy năm rày, kể từ lúc hắn dứt áo ra đi, chuyện xưa rũ bỏ, lưu danh sử sách, chỉ là còn duy nhất mỗi mình y, đáng thương thay lại không buông bỏ được.
Trong tiềm thức y, trong mỗi đêm dài nằm mộng của y, là những đêm tối mơ hồ quanh co trong ngõ nhỏ, mà mỗi một lối rẽ đều là dẫn về phía hắn, về những kí ức tươi đẹp của hai người, về những tháng năm quấn quít quên cả đất trời cùng hắn.
Nhưng tự tay y đã huỷ hoại tất cả.
Như một lời nguyền rủa, bất cứ ai ở cạnh y đều chẳng đổi lại được điều chi tốt lành.
Vậy nên, suốt cả đêm thâu, y nghĩ kỹ rồi, cũng đã chắc chắn rồi. Rằng có một điều nếu không làm ngay bây giờ, nhất định sẽ hối tiếc. Có một lời y không nói, nhất định sẽ càng day dứt về sau.
Ừ thì cứ tiếp tục gọi y là kẻ hèn nhát đi.
Tiếp tục gọi y là một kẻ ngu ngốc yếu đuối đi.
Gọi y là gì cũng được, là gì cũng được.
Và cho dù mai này y có là gì, dù mai này trong trái tim đệ ấy, y chỉ còn là một đốm sáng nhạt màu, và trong tiềm thức chỉ còn là một người thương đã cũ, hay dù mai này đệ ấy thậm chí còn chẳng nhớ nổi lấy gương mặt y, thì y vẫn mong, vẫn mong Jungkookie của y vẫn sẽ thật an yên, vẫn sẽ thật hạnh phúc.
Phải rồi.
Là hạnh phúc.
Những lời sau cùng.
Y chỉ ước mong một điều có thế thôi.
"Yugyeom!"
...
"Thay ta, nhắn nhủ hắn rằng hãy sống thật tốt! Park tướng quân ta, chúc mừng."
Phải rồi.
Buông tay thôi, Jimin.
Ngươi làm tốt lắm.
Tốt lắm.
Tơ tình đến đây, hẳn đã có thể gỡ được rồi.
Đã có thể... Cắt đứt được rồi.
Đôi mắt long lanh khẽ ngẩng lên, mọi cảm xúc trong lòng cuồn cuộn dâng trào, sau cùng vỡ oà thành nụ cười nơi khoé môi, tịch mịch vô cùng nhưng cũng lại nhẹ nhõm vô cùng.
Và rồi Yugyeom lặng lẽ gật đầu, không đáp một lời, mặc kệ Jimin có trông thấy hay không, dứt khoát quay lưng mang nhắn nhủ của y đi xa, xa về nơi Jungkook có thể nghe thấy.
Đi thật rồi.
Người đi thật rồi.
Từ giờ cả y và hắn, đều đã thật sự chia ly đôi ngã. Con đường trước mặt, y đành phải một mình bước tiếp thôi.
Jimin hyung...
Nhưng ơ kìa, y vừa nghe gì đấy? Là giọng của Jungkookie sao?
Jimin hyung!
Đúng rồi. Là giọng nói của đệ ấy. Nhưng sao, y vẫn còn nghe được giọng nói của Jungkook thế này?
Jimin hyung, chờ đã!
Nực cười quá đi mất.
Quyết tâm là thế, nhưng thanh âm của đệ ấy vẫn chạm được đến y sao? Vẫn ám ảnh y đến vậy sao?
Đừng đi! Jimin hyung!
Park Jimin, ngươi điên rồi.
Jimin hyung!
Ngươi điên thật rồi!...
"Jimin! Jimin hyung!"
Là y... Nghe nhầm thật sao? Hay là...
"Jung–kook..."
"Hyung!"
Là hắn thật sao?
Là Jungkookie của y thật sao?
Là đệ ấy thật sự băng rừng lội suối để đuổi theo y thật sao?
Tìm y ư? Tìm Jimin thật ư?
Nhưng y còn có giá trị gì với Jungkook hắn nữa chứ? Còn là gì trong tim hắn nữa chứ?
Không phải giờ khắc này, hắn nên ở lại thành Seungli, chuẩn bị khoác lên mình bộ hỉ phục, để cùng tân nương của hắn buông lời thề non hẹn biển hay sao?
Hay là hắn, có ý gì khác? Là vì chuyện phản quân sao? Hay là vì chuyện của Kim Seokjin?
Rốt cuộc là vì sao chứ? Ngay thời khắc y quyết tâm gạc bỏ đoạn tình vương vấn đầy khổ tâm này, thì hắn cứ nhất nhất phải xuất hiện như vậy?
Tại sao vậy?
"Jimin hyung, những lời hyung vừa nói với Yugyeom ban nãy, có thể lặp lại không?"
...
"Ta..."
...
"Ta..."
...
"Chúc mừng đệ."
...
"Chúc mừng cái gì chứ?!"
Jungkook gay gắt đáp lời, thật sự gay gắt đến mức khiến một Park Jimin suốt mấy năm, dù giỏi dùng sự bình tĩnh đối phó mọi sự là thế, cũng phải giật mình bối rối.
Jungkook vừa mới quát vào mặt y ư? Nhưng y nào đã nói gì sai?
"Hỉ.. Hỉ sự của đệ... Chẳng phải, hôm nay là lễ thành hôn của đệ và..."
"Hỉ sự?"
"Phải."
"Jimin hyung, đệ không có!"
"Nhưng.. Nhưng Yoongi hyung bảo..."
Và rồi Jimin đánh mất mọi từ ngữ trong đầu, khi chiến mã của hắn ngày một áp sát gần hơn. Hơi thở của hắn cũng thế, gấp rút và nóng hổi, chạm vào từng tấc da thịt y. Ngũ quan hài hoà tuấn tú, giọng nói thâm trầm cuốn hút, sống mũi cao thẳng tắp lại thêm mày kiếm mắt sáng, Jimin thật sự bị áp đảo đến mất kiểm soát nhịp tim. Và cũng là lần đầu đối diện với một Jungkook trưởng thành, cũng đầy tư vị nam nhân như thế, quả thật làm y xấu hổ chẳng biết để đâu, bèn ngại ngùng kéo dây cương tránh né.
Nhưng Jungkook vẫn luôn nhanh như thế, đã kịp tóm lấy y như thể đã thừa biết y sẽ làm gì.
Hệt như cái đêm hắn thập thò núp ngoài cửa phòng y nghe lén và rồi phi thân bỏ chạy bạt mạng, nhưng rồi cũng lại thật nhanh quay trở lại cứu y khỏi cú trượt té từ trên lầu gác cao.
Hệt như cái lần hắn phát giác ra sự hiện diện của y vào ngày đầu y đặt chân đến thành của hắn.
Hay cũng hệt như cái lần hắn thình lình lao đến đè sấn y trên sàn, và rồi sau đó là quên cả đất trời, là bất chấp tất cả hoà vào nhau, cùng nhau triền miên say sưa không dứt.
"Jimin hyung, đệ yêu hyung đến chết đi sống lại, thế thì vì cớ gì lại đi cưới người khác cơ chứ?"
...
"Jimin, đừng đi mà. Giữa chúng ta còn nhiều điều chưa làm sáng tỏ. Đệ xin lỗi vì đã lạnh nhạt. Jimin hyung, làm ơn, cho đệ thêm một cơ hội nữa, có được không?"
...
"Jimin, đệ yêu hyung. Mãi mãi yêu hyung."
Nói rồi, hai bàn tay to lớn chai sần của hắn lập tức úp ấp lấy đôi bờ má trơn mịn của người đối diện, chẳng nói chẳng rằng, đem y kéo đến, và thật ân cần thả một nụ hôn vào giữa mi tâm khẽ chau của y.
Chiếc hôn của Jungkook, của Jungkookie của y.
Nó thật là ấm quá.
Thật ân cần quá.
Ngọt ngào quá.
Và Jimin muốn chìm đắm trong nó.
Không cần là mãi mãi.
Không cần là bể tận sông dài.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi.
Dù là ích kỷ.
Y muốn một lần được thành thật với chính mình.
Để được thành thật hồi đáp lại tiếng yêu của Jungkook.
Bằng tất cả con tim, và bằng tất cả những gì y có.
Nghĩ rồi tự mình thả lỏng bản thân, ôn tồn và chậm rãi, y cũng nâng hai tay lên, mà dịu dàng hứng trọn gương mặt góc cạnh của hắn, mặc hắn ngạc nhiên quá đỗi, vẫn điềm nhiên nhìn ngắm hắn, nhìn từng vết chân chim nơi đuôi mắt hắn, nhìn từng vệt tơ máu vì mỏi mệt lộ rõ nơi đôi ngươi.
Tìm kiếm và mê đắm, và rồi tròng nhãn hổ phách tinh xảo của y cũng chịu dừng lại trên gò má trái của hắn, nơi có một vết sẹo ngắn bằng đốt tay lờ mờ hiển hiện.
Ôi, sao Jimin lại yêu chúng đến thế, không chỉ hắn mà còn yêu cả những điểm không hoàn hảo ở hắn.
Jimin thua rồi, y thua hắn thật rồi.
Không chần chừ, đôi môi đầy đặn khẽ đáp lên vết sẹo nhỏ của hắn, sau đó, không run rẩy, cũng chẳng sợ sệt, mà can đảm đối diện với đôi mắt to tròn của hắn, và nói, nói những lời khiến trái tim y loạn nhịp, cũng lại khiến hắn vì nó mà đổ lệ khôn nguôi.
"Jungkook à, ta cũng yêu đệ. Vô cùng yêu đệ."
--------------------------------
Như đã hứa, chương này có một xíu ngọt :'> Thế đã hả lòng con dân chưa nà? :P
Còn một chương cuối, nhưng vì quá dài nên mình đang xem xét tách ra hai chương, nếu vậy cũng có nghĩa là các nàng phải đợi thêm một thời gian nữa để biết kết cục. Ví như chương này, độ dài là bằng năm chương thông thường mình viết rồi đó, thành thử mình phải ủ cả tháng. Không biết ý mọi người thế nào. Và cả fic này còn có một ngoại truyện nữa nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top