Hồi thứ hai mươi hai: Chỉ là một nốt ruồi bé tí thôi

"Jungkook.. Sẹo này của đệ là từ đâu mà có vậy?"

Jimin đưa tay miết lấy một bên gò má đỏ ửng của Jungkook. Lời nói của y thanh đạm như trăng sáng, mà cũng lại nặng tình chứa chan.

Jungkook khẽ rùng mình trước những ân cần Jimin trao cho. Cái chạm ấy từ người nằm cạnh, thật quá đỗi dịu dàng, khiến hắn nhớ đến ngày xưa, mà sự nhớ nhung này, không khỏi làm trái tim hắn rúng động mạnh mẽ.

Là mộng.

Đây có chăng chỉ là một giấc mộng của riêng hắn?

Nhưng sao cũng được.

Jimin đang cười với hắn.

Y đang cười với hắn.

Một dòng nước ấm chảy tràn qua lồng ngực phập phồng, sau đó không chần chừ, hắn bắt lấy bàn tay phảng phất hương vị gió đông của y, bọc nó trong lòng bàn tay to lớn ấm áp của mình, lim dim mắt hưởng thụ, rồi khẽ dụi má vào như một đứa trẻ.

"Lúc năm tuổi đùa giỡn cùng hyung trưởng, sau đó không may bất cẩn bị té."

"Thế ư? Chắc là phải đau lắm..."

Ánh mắt Jimin liền trở nên mềm mại đi hẳn sau câu trả lời, cũng lại thấp thoáng chua xót, rồi cứ vậy tiếp tục xoa xoa vết rạch mờ ảo trên làn da màu đồng ấm nóng, rồi thì chuyển dần lên vành tay nhạy cảm đỏ ửng trước mặt mà xoa vuốt, mà vân vê.

Jungkook hoàn toàn tan chảy trong cái chạm hữu tình của Jimin. Nhưng mà, hắn cũng lo sợ, thập phần lo sợ.

Nhỡ đâu, hắn tỉnh giấc thì sao?

Nhỡ đâu, khi hắn thoát khỏi giấc mơ này rồi, Jimin hyung cũng sẽ biến mất.

Hyung ấy... Sẽ lại biến mất, sẽ lại rời khỏi hắn lần nữa, có đúng không?

Có đúng như vậy không?

"Jimin hyung... Hyung.. Hyung là thật, là thật có đúng không hyung?"


...


"Nếu không phải, nếu đây là mộng, cũng không sao cả, vì đệ cũng không muốn thức dậy nữa đâu hyung à. Không bao giờ muốn thức dậy nữa. Miễn là được ở cạnh hyung thôi, đệ không cần gì nữa... Jimin hyung... Jimin..."

Jungkook tha thiết nói, cố rúc sâu hơn nữa vào lòng bàn tay bé nhỏ của người hắn đem lòng yêu da diết, yêu bằng tất cả máu thịt, bằng trọn vẹn linh hồn này.

Hắn không muốn lại đánh mất y lần nữa.

Không.

Sẽ không rời xa y, những ngày tháng tựa địa ngục ấy, hắn không muốn mắc kẹt trong chúng lần nữa.

Bây giờ hắn có y rồi, hắn có Jimin của hắn rồi.

Bàn tay này, hắn sẽ vĩnh viễn nắm lấy.

Không buông.

Dù y có chống đối, hắn vẫn sẽ kiên định đến cùng.

Jimin...

Hyung ấy là hơi thở của hắn.

Là vì sao sáng chói nhất trong lòng hắn.

Jimin...


...


"Jungkook à, lại đây nào."

Bóng tối bao trùm trước mắt, ấy vậy chỉ vì bởi một giọng nam nhân mềm mỏng đã có thể mang ánh sáng trở lại.

Jungkook chầm chậm theo tiếng gọi, lấy hết can đảm mà mở đôi mắt óng ánh nước.

Trăng đêm nay không sáng lắm, nhưng vì cớ gì, Jimin lại lấp lánh như phủ trên mình chiếc áo choàng bạc tuyệt đẹp.

Rõ ràng là người cũng chỉ vận áo giao lĩnh trong đơn sơ hệt như hắn, nhưng vẻ đẹp vô thực của y đã chôn vùi ý thức và nhấn chìm Jungkook trong con nước của sự mê luyến, của sự đắm say mà hắn sẵn sàng nguyện chết ngạt vì nó.

Chắc có lẽ là vì hắn quá chậm chạp, có lẽ là vì chính hắn cũng không tài nào nhận thức được mình cần phải làm gì, chỉ với một cái kéo mạnh, hắn đã ngã sát vào người Jimin, với đỉnh đầu yên vị dưới cằm và đôi môi ấn mạnh vào vùng ngực phẳng lì ấm áp của y.

"Ji–Jimin.. hyung?.."

"Jungkookie, đệ nghe rồi chứ?" Jimin khúc khích cười với bàn tay không ngừng vuốt ve mái tóc xoăn đen của người trong lòng. "Tiếng trái tim ta, đang đập nhanh và dữ dội."

Jungkook rụt rè gật đầu.

"Là vì đệ cả đấy."

...

"Nó lúc nào cũng loạn nhịp mỗi khi ta nhìn thấy đệ, và lúc nào cũng điên cuồng như thế mỗi khi đệ ở sát gần ta."

...

"Vậy thì nói ta nghe đi Jungkookie..."

Đoạn, thật từ tốn, Jimin nhẹ nâng cằm hắn, dùng đôi mắt tinh xảo và đầy mê hoặc xoáy sâu vào hắn, khẽ nâng khoé môi khi đầy kiên nhẫn và thật thành thạo, lần mò trong lớp chăn dẫn dắt bàn tay gân guốc của hắn đặt lên hông mình.

"Cảm giác này, đệ có còn cho đó là mơ nữa hay không?"

Không.

Jungkook không còn cho đây là mơ nữa.

Không còn nữa.

Cũng bởi, bàn tay của hắn giờ đây, những ngón tay của hắn, như thể đang bị thiêu đốt bởi lớp quần áo mỏng manh của y, bởi vòng hông nhô lên tròn đầy của y, và ánh mắt y.

Ánh mắt của Jimin, thật ẩn nhẫn, thật u tối, và cũng thật đầy khát cầu.

Khát cầu nhiều hơn nữa, những cái chạm từ Jungkook, những cái ôm đầy bao bọc của hắn, những chiếc hôn nóng bỏng của hắn, cả cái cảm giác cháy bỏng đến tê dại như bị xé làm hai nửa kia.

Lần đầu của bọn họ.

Jimin nhớ chúng.

Và tất nhiên, Jungkook đã không ngần ngại đáp lại lời mời gọi của y, khi Jimin lại lần nữa dẫn lối, cho phép bàn tay của hắn trút bỏ chiếc áo như có như không trên thân thể ngang dọc đầy những vết sẹo của mình, trước khi tình nguyện siết lấy vòng eo săn chắc của hắn bằng đôi chân thon dài, như một hồi chuông vọng mở đầu, cho sự dâng hiến, cho nỗi khao khát ngập tràn đến điên dại.

Năm tháng dài rộng, biển người bất tận. Vốn đã từng cho rằng đường ai nấy đi, nhưng rồi chợt nhận ra nhân sinh thật quá ngắn ngủi, trò chơi đuổi bắt cũng đã đến lúc mệt nhoài, vậy nên, giữa đêm đông lạnh lẽo, không khát cầu gì to lớn hơn, hai cái tôi cứng đầu nhường ấy lại tìm về với nhau.

Và tìm về với nhau.

Không chỉ để làm tình.

Để ân ái.

Mà sâu hơn mấy bậc, còn là để chữa lành.

Để sưởi ấm.

Để trân trọng.

Và để lại...

Được thuộc về nhau.











Jungkook mãn nguyện đan những ngón tay vào mái tóc dài rối bù của nam nhân nhỏ bé đang say giấc trong lòng mình, chậm rãi cảm nhận từng hơi thở yên bình của y, từng nhịp từng nhịp, đều đặn phả vào lồng ngực trần săn chắc của hắn.

Càng ngắm gương mặt thanh thuần say ngủ của người nọ, hắn lại không kiềm được lòng, và trái tim cứ thế thôi thúc, vòng tay lại siết chặt lấy y hơn, sau đó lại ôn nhu phủ lên da thịt mát lạnh trơn mịn kia những chiếc hôn vụn vặt.

Sự nhất thời mất kiểm soát này của hắn, chẳng bao lâu cũng đánh động khiến người bé hơn tỉnh giấc, nhưng Jungkook vẫn không ngừng hôn, và Jimin cũng chỉ um lên mấy tiếng be bé như muỗi, chẳng lấy làm chối từ những yêu thương ngọt ngào ấy. Bởi sở dĩ, ấy chính xác, là những gì y mong mỏi được chìm đắm suốt bao năm. Nên cứ thế mà lim dim mắt, mặc đôi môi mỏng của hắn càng quấy nghịch ngợm hết từ tóc, rơi xuống mí mắt, đến mặt đến tai rồi xuống cần cổ, y vẫn nằm im, hết sức thoả mãn và triệt để hưởng thụ.

Nhưng sự lặng im này của y, trái lại lại đem đến nỗi bất an như dậy sóng đối với Jungkook. Vì đã biết bao lần rồi, hễ sau mỗi khi y cho hắn nếm trái ngọt, sẽ lại liền sau đó cho hắn hưởng quả đắng, mà quả đắng nhất hắn nhận được, lại phải trả giá bằng ba năm ròng cách xa y.

Hắn sợ lắm.

Jungkook sợ hãi vô cùng.

Sợ cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn không lối thoát ấy sẽ lại giam giữ cả hai một lần nữa.

Mà hắn thì đã yêu y đến sông cạn đá mòn, đến trời cùng biển tận, nên nỗi ám ảnh kinh hãi ấy, sau những khoảnh khắc mặn nồng, lại vô tình khiến tâm can hắn muôn phần run rẩy kịch liệt hơn.

Jimin, Jimin hyung ấy không lẽ, là lại muốn hắn quên đi chuyện đêm nay đấy chứ?

Không...

Hắn không quên đâu.

Dù đó có là yêu cầu của y đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không nghe theo y đâu.

Đã đủ lắm rồi.

Ly biệt ngần ấy năm, với hắn, đã là quá sức chịu đựng rồi.

"Jimin, hyung đang nghĩ gì vậy?"

Cố nén lấy làn hơi bất ổn, hắn hỏi, bàn tay trong vô thức bấu lấy vòng eo thon thả dưới lớp chăn dày, rồi thì lần mò trượt dần xuống nơi đầy đặn đang mơn mởn nhô lên kia.

"Ta đang nghĩ đến việc làm sao trị được con dê cụ nhà đệ."

Người trong lòng tức thì đáp bằng giọng mũi, mà tuy càm ràm là thế, nhưng hành động lại hệt như một con mèo lười với cái đầu bé cứ liên tục dụi dụi, sau đó thì lại rúc vào vòng tay hắn tìm hơi ấm.

Và Jungkook tan chảy.

Và mọi lo lắng của hắn cũng vì sự đáng yêu này của y làm tan biến theo.

Có lẽ hắn nên suy nghĩ lại.

Có lẽ hắn không nên quá tham lam.

Hiện tại, có lẽ như thế này đã là quá đủ.

Và cũng có lẽ...

Hắn cũng nên chọn tin y thử xem sao.

"Jungkookie..."

"Đệ đây."

"Jungkookie à..."

"Vâng, Jimin hyung..."

"Kookie..."

"Vâng..."

Kiên nhẫn đáp đến lần thứ ba, Jungkook có chút buồn cười. Cũng bởi bẵng đi vài khắc, bầu không khí lại trở về lặng thinh, sau đó giữa cơn mơ màng, một giọng mè nheo hiếm hoi chợt bật lên, khiến tim hắn cứ vậy trong đêm hết lần này đến lần khác trở nên mềm nhũn.

"Jungkookie, tấm chăn này không dùng được nữa rồi."

"Không sao. Sáng mai đệ sẽ đem đi giặt."

"Jungkookie, ta đói. Ta thèm ăn bánh đậu."

"Hửm? Vậy để đệ xuống bếp làm cho hyung nhé?"

"Jungkookie, ta cũng muốn đi tắm nữa."

"Được. Đệ lập tức đi pha nước ấm."

"Jungkookie... Đệ là đồ ngốc hử?"

"Hửm?"

"Đừng cưng chiều ta như thế. Ta sẽ hư mất."

"Không sao. Đệ còn muốn cưng chiều hyung cả đời mà. Thật ra Jimin hyung hư hỏng một chút, lại càng hấp dẫn hơn mà."


...


"Nhất là trên giường ý." Jungkook tinh nghịch nháy mắt.

Nói ra những lời này, hắn rõ ràng là cố tình giở trò trêu chọc y, chỉ mong sao thấy được gương mặt phiếm hồng vì xấu hổ. Nhưng nông nỗi thế nào, hoàn toàn trái ngược với dự định, người đỏ mặt tía tai thế nào lại biến thành hắn, khi chỉ chưa đầy một cái chớp mắt, Jimin bất ngờ tấn công hắn bằng một nụ hôn thật kêu ngay chính giữa môi.

"Jimin hyung!"

Jungkook la lên thất thanh, và y khúc khích bật cười khi hắn ngại ngùng giấu gương mặt đẹp trai vào tóc mình, đoạn xoa xoa đầu hắn, ngọt ngào cất giọng như dỗ trẻ nhỏ.

"Cái đồ ngốc này, làm cũng đã làm rồi. Thế mà mới hôn một chút, đệ còn ngại cái gì?"

"Đệ biết..."


...


"Nhưng vẫn mắc cỡ lắm..."


...


"Vì là hyung chủ động mà..."


...


"Bình thường toàn là đệ thôi..."

Jungkook bẽn lẽn thỏ thẻ từng lời khi vẫn không chịu nhấc mặt ra khỏi người y.

Thanh âm cứ vậy trực tiếp truyền vào da thịt, và cũng chắc có lẽ là vì hơi thở của hắn quá gần, y chợt thấy cõi lòng nhộn nhạo, rồi thì vô cùng cảm động, nhưng đồng thời cũng lại cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Nhàn nhạt hướng mắt ra ngoài cửa sổ, hoa tuyết lặng lẽ bay, bay vào tim y, nhưng đã khác rồi so với ba năm trước, y không còn cảm thấy lạnh nữa.

Vì có hắn.

Vì y lại có hắn đây rồi.

Có Jungkookie của y đây rồi.

Jungkookie của y...

Đệ ấy xứng đáng, xứng đáng có được những điều tốt hơn.

Tốt hơn một Park Jimin tồi tệ và ích kỉ này.

Mà có lẽ, đã đến lúc, y nên thay đổi rồi.

Thay đổi, để tốt hơn.

Tốt hơn cho hắn.

Để xứng đáng với hắn.

Bởi y đã quyết rồi.

Cả cuộc đời này của y, sẽ chỉ đi cùng với hắn mà thôi.

Với Jungkookie của y mà thôi.

"Jungkook này..."


...


"Thế đệ thích ta chủ động sao?"

Jimin nhàn nhã buông lời, giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa châm chọc. Nhưng chưa kịp để hắn đáp lại điều gì, y liền nói tiếp.

"Thế thì có một điều ta muốn chủ động nói với đệ từ lâu rồi Jungkook à."


...


"Jungkook à, ta xin lỗi."

Thanh âm dịu êm nhưng cũng trầm lắng đến mức như hoà vào màn đêm mờ ảo, thật sắc nhưng cũng đượm buồn khôn tả, phát ra từ bên dưới lồng ngực không khỏi buộc Jungkook phải tức khắc cúi xuống.

"Vì điều gì ạ?"

Và hắn hỏi lại với đôi mắt nai chớp chớp, khi vẫn không ngừng kiếm tìm biểu cảm gương mặt của người thương trong lòng.

Dù bóng tối có lẽ thật hoàn hảo để che giấu mọi thứ, nhưng không phải cảm xúc.

Vì Jimin hyung của hắn vẫn luôn nhạy cảm.

Vì sự ngập ngừng đã phần nào tố cáo y.

Hay có thể nói, vì Jungkook hiểu y còn hơn cả hiểu bản thân mình.

Hyung ấy là vậy.

Luôn tự mình gánh lấy mọi trách nhiệm, dù rằng đấy không phải lỗi lầm của riêng y.

"Vì tất cả."



...


"Ta xin lỗi vì tất cả."


...


"Jungkook, đệ sẽ tha thứ cho ta chứ?"

"Jimin hyung." Chậm một lát, hắn đáp. "Chúng ta không ai nợ ai, vậy thì có gì phải tha thứ?"

Phải, có gì phải tha thứ?

Hắn cũng có lỗi mà.

Đêm giao thừa năm đó, nghĩ lại hắn mới chính là người cưỡng ép y.

Cũng là tự hắn đa tình cả.

Kẻ khi quân phạm thượng cũng là hắn.

Sự trẻ người non dạ của hắn đã vô tình đẩy Jimin vào cảnh nhục nhã, đẩy Hwarang vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Và đã đẩy hắn khỏi y đến muôn trùng vạn dặm.

Nên người có lỗi, cũng là hắn, cũng là hắn mà.

"Đệ biết, năm đó hyung vì muốn cứu đệ, bất đắc dĩ mới phải nhượng bộ trước họ Kim."

Sau một chốc, hắn thì thầm, rồi thật dịu dàng hôn lên đỉnh đầu y, dịu dàng như thể đang hôn một cánh hoa ướt sũng. Jimin khẽ rùng mình, nhưng còn chưa kịp ngẩng mặt nhìn hắn, thì tức khắc đã bị hắn dúi mặt sát vào lòng, sát vào trái tim đang đập như phi nước đại của hắn.

"Đệ cũng biết, người đào được đệ từ trận bão tuyết năm đó, người đã cứu đệ, cũng đã khóc vì đệ. Là hyung."


...


"Chữ trên nạng đệ cũng đã thấy rồi. Đệ vui lắm."

"Đã.. Đã thấy rồi sao?"

Jimin nhất thời ngỡ ngàng, sự xấu hổ nhanh chóng bao trùm lấy vành tai đỏ ửng. Y mất kiểm soát, còn Jungkook chỉ ừm nhẹ một tiếng, sau đó liền bật cười khi thấy người nọ đỏ mặt trốn chui trốn nhủi vào chăn.

Bọc lấy cái chăn nhô cao, hắn khẽ khàng, nhưng đấy lại là những lời vô cùng rõ ràng và chân thật, từ tận cốt lõi, từ sâu tận tâm can.

"Jimin hyung, đệ xin lỗi. Đệ mới là người phải xin lỗi hyung. Đệ xin lỗi hyung, xin lỗi hyung..."

"Jungkook, đệ có lỗi gì đâu chứ?.."

Jimin hốt hoảng ló đầu từ trong chăn ra khi khẩu âm của hắn chẳng còn vững vàng ở cuối câu nữa, và quả không ngoài dự đoán, đôi mắt to tròn đen láy kia sớm đã óng ánh nước mắt từ khi nào, mà trong đêm tối như lại làm bật thêm cái vẻ thơ ngây, cái sự thanh khiết, hệt như cái thuở ban đầu hắn và y tìm thấy nhau, từ tận sáu năm trước giữa cảnh hoang tàn.

Một Jeon Jungkook, hoàn toàn trần trụi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đối với Jimin.

"Jimin đệ xin lỗi..."


...


"Vì đã bỏ mặc hyung lúc hyung đau khổ nhất. Vì đã không tin tưởng hyung. Vì đã hèn nhát trốn chạy. Vì đã..."

"Jungkook, đừng." Y đặt một ngón tay lên môi hắn. "Là ta đã đẩy đệ rời khỏi. Đệ không có lỗi. Người có lỗi là ta. Ta xin lỗi."

"Không.. Đệ mới là người có lỗi. Là đệ đã quá tin người, nên hôm ấy mới nghe hắn dụ dỗ nấp ở sau đình. Mới nhìn thấy hyung và hắn nói chuyện. Mới chứng kiến hắn cưỡng hôn hyung, thế nên mới nóng nảy rút kiếm, mới..."

"Suỵt. Được rồi."


...


"Hai ta cứ thay nhau xin lỗi thế này, không khéo lại đến sáng mất."

Quẹt ngang dòng lệ trong suốt rơi nơi gò má hắn, Jimin từ tốn lắc đầu, sau lại bồi thêm một nụ cười phảng phất, mà nụ cười này, vô cùng, vô cùng ấm áp, tựa như trăm ngàn ngọn đông phong lũ lượt ùa về.

"Ta biết tất cả, cũng hiểu tất cả, ta nào phải đồ ngốc như đệ. Nên là, đệ không cần giải thích, cũng không cần cảm thấy có lỗi. Được không?"

"Jimin hyung.."

Jungkook bật ra một hơi, như thể mọi xúc cảm theo những tâm tư bấy lâu giờ đây sau khi bộc lộ hết thảy, lập tức tuôn trào như thác. Cứ hệt như một đứa trẻ vậy, một khi đã khóc thì dỗ mãi chẳng chịu nín, mà nhất là trước mặt người mình yêu thương và gần gũi, lại càng bật khóc to hơn.

Thế mới biết Jimin cưng chiều hắn như nào, bằng lòng dùng cả cơ thể, đem nó hoá thành chiếc khăn để lau khô gương mặt của chú thỏ nhỏ.

Dù là chú thỏ ấy đã lớn ngần này, đã cao hơn y và cũng khoẻ hơn y rất nhiều nữa, nhưng mà, trong đời ai mà chẳng có đôi lần lạc lõng và yếu đuối, đúng không?

Thế là chẳng biết bao lâu trôi qua, nương theo sự vỗ về bảo bọc của Jimin, Jungkook cũng nín hẳn. Rồi thì, thỏ ta chuyển sang nhõng nhẽo, vùi vùi đầu vào cổ y, hôn dọc hôn ngang, rồi lại hôn thật lâu lên nốt ruồi bé xíu trên ấy.

"Jimin hyung, đệ thích nốt ruồi nơi này của hyung. Rất giống của đệ."

Jimin khúc khích cười khi hắn dời ra một chút rồi chẳng mấy chốc lại tiếp tục nhằm vào đó mà hôn lần nữa. Lòng y chộn rộn, chẳng hiểu vì sao, Jungkook lại ngày càng trở nên đáng yêu nhường ấy trong mắt y như vậy.

Sự ngây ngô và chân phương nơi hắn, hoá ra trước nay chưa từng thay đổi.

Chiến trường có thể làm hắn điên cuồng trong phút chốc.

Hận thù có thể làm hắn mờ mịt một đoạn.

Nhưng bản chất lại quả thật như người ta hằng nói, còn khó dời hơn cả giang sơn.

Mà giang sơn...

Nhắc đến giang sơn...

Giang sơn của y...

Giang sơn của y chẳng phải đang nằm trong lòng y đây sao?

Hwarang của y...

Hwayang của y...

Tất cả, há đều chẳng phải là hắn hay sao?

Sao bây giờ y mới nhận ra chứ?

Không còn Jungkook, mọi thứ y có, mọi thứ y gìn giữ, đều không còn ý nghĩa gì nữa.

Không còn rực rỡ nữa.

Cũng không còn tươi đẹp nữa.





Jungkook à...





Jungkook à...





"Jimin hyung, đệ ngộp thở quá."

"Vậy ư? Xin lỗi... Thế này ổn rồi chứ?"

Jimin lúng túng nới rộng vòng tay khi nghe Jungkook ca cẩm trong ngực mình. Hơi thở của hắn phả vào da thịt nhồn nhột, đến khi hắn ngẩng đầu, mắt chạm mắt, vô tình bắt gặp giọt sương trên mi mắt ai đó rung rinh, trái tim y lại càng đập mạnh mẽ.

Không chần chừ, y cúi đầu, thật dịu dàng hôn lên mi tâm của hắn, cẩn trọng, tỉ mỉ, rồi lại tìm đến bàn tay ấm áp của hắn đang bấu lấy lưng mình mà nắm lấy, giơ lên không trung.

Ánh trăng bàng bạc chiếu vào, trong đêm tối nhập nhoạng, dường như Jimin đang muốn cho hắn xem gì đó. Ban đầu vốn còn mơ hồ chưa hiểu, nhưng đến khi Jimin miết lấy ngón út của hắn, thì tâm trí như được khai sáng cả ra.

Ngón út của hắn và y.

Từ mấy năm trước hắn đã để ý thấy rồi.

Ngón út của hai người, trùng hợp thế nào cũng có nốt ruồi giống hệt nhau.

Mà ngón út, chẳng phải ngón út là nơi Nguyệt lão buộc tơ hồng sao? Nói vậy, Jimin và hắn, Jimin và hắn há chẳng phải là định mệnh của nhau hay sao?

Mà định mệnh, thì chẳng thể làm khác đi được.

Nghìn trùng xa cách đến mấy, biệt ly biết mấy, rồi đến một ngày cũng lại tìm về nhau mà thôi.

Vô vàn suy nghĩ kích động chảy qua tâm trí Jungkook.

Hễ cứ nghĩ đến việc hắn và y sinh ra là để thuộc về nhau, là để trói buộc với nhau, hắn đã choáng ngợp không thở nổi.

Jungkook nuốt nước bọt, tự hỏi không biết Jimin có đang cùng suy tư với hắn hay không, nhưng xem cái cách y trân quý vuốt ve điểm chung bé xíu trên ngón út cả hai, Jungkook tin phần nào đó trong y cũng đã cảm nhận được điều gì đó đặc biệt.

Mối liên kết vô cùng, vô cùng đặc biệt giữa hai người.


"Jungkook..."


...


"Đệ có nghĩ, chúng ta đã day dưa với nhau hai kiếp rồi không?"


...


"Vì không muốn chấm dứt, lại cũng quyến luyến không buông, nên mới cố tình để lại vết tích thế này, để kiếp sau và cả kiếp sau nữa, hai ta có thể dễ dàng tìm về với nhau."


...


"Jungkook... Đệ có từng nghĩ, rằng là vì hai ta không đến được với nhau ở kiếp trước, cho nên kiếp này mới lại muốn tương phùng hay không?"


...


"Jungkook, thế thì lỡ đâu... Lỡ như kiếp này chúng ta cũng không thành toàn ước nguyện của kiếp trước... Lỡ như chẳng còn may mắn, là đến kiếp sau sẽ lại lạc mất nhau thì làm sao... Lỡ như..."

"Jimin hyung."


...


"Sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu."


...


"Vì kiếp sau cho dù có lạc mất nhau, dù là lên núi đao xuống biển lửa, đệ cũng sẽ tìm cho được hyung. Hay dù hyung có chạy đi mất, đệ cũng sẽ đuổi theo, nắm lấy tay hyung, như lúc này, sẽ không để hyung thoát khỏi đệ nữa."


...


"Nhất định đấy Jimin hyung."


...


"Nhất định."

Thế rồi như để người nọ yên tâm hơn, trước khi ấn môi mình thật lâu lên lòng bàn tay trắng trẻo của y, Jungkook liền lật chăn đứng dậy, cúi mình nhặt lấy và khoác hờ lấy chiếc áo giao lĩnh nằm chỏng chơ bên cạnh, đoạn mới cất bước nhấc lấy chiếc đèn dầu yếu ớt trên giá, rồi mò vào góc phòng lục tục tìm kiếm gì đó.

Trong sự tò mò của Jimin, chẳng bao lâu hắn cũng quay trở lại, với một chiếc khăn trắng, một chiếc kim bạc lấp lánh trên tay, và một lọ gốm tròn be bé.

"Jungkook, đệ định làm gì vậy? Là định châm cứu cho ta hay sao?"

"Jimin hyung, đưa mặt hyung lại gần đệ một chút."

Cố tình bỏ qua thắc mắc của y, Jungkook chỉ mỉm mỉm cười hết sức đáng nghi, nhưng mà hắn đã giang tay, vẻ mặt chờ đợi đó, Jimin không cách nào từ chối, bèn ngồi dậy nhích lại đối diện hắn. Jungkook chỉnh lại tư thế quỳ sao cho tầm mắt cao hơn Jimin một chút, sau đó vén tóc y, lau chiếc khăn qua trán rồi cẩn thận đặt tay phải lên.

"A! Jungkook, đệ làm gì vậy?"

Jimin cả kinh, cơn đau tê rần như ong chích bất ngờ truyền từ trước trán lan đến buốt óc. Nhưng trước khi y kịp dời mặt đi, hắn lại nhanh hơn một bước, tức khắc vòng tay ra sau giữ lấy gáy y, giữ chặt lấy không buông.

"Jungkook, đau..."

"Hyung đừng lo, sắp xong rồi."

Jungkook nhẹ giọng trấn an, sau lại khoe nụ cười răng thỏ mà Jimin yêu thích nhất, cự ly lại gần như vậy, một đòn chí mạng, thế là thành công khiến y giữ im lặng, tuyệt nhiên không hó hé một li.

Có điều đúng như hắn nói, chỉ trong vài ba hơi thở ra ngắn ngủi nữa, Jimin liền được thả tự do. Y cau mày trước cảm giác khó chịu như bị muỗi đốt trên trán, định đưa tay lên xoa lấy, nhưng Jungkook như thể đã đoán được, tức thì chặn ngay hành động ấy của y lại,

"Chưa được, đợi nó khô đi, đệ bôi thuốc, sau khi lau rồi, hyung mới được chạm."

"Jungkook, đây rốt cuộc là gì? Sao lại rát như vậy?"

"Tất nhiên rồi. Vì đệ vừa xăm cho hyung mà."

"Jeon Jungkook!"

"Hyung đừng lo, chỉ là một nốt ruồi bé tí thôi."

"Đệ.. Đệ.. Ai cho phép đệ..."

Jimin trợn mắt há mồm, chẳng ngờ rằng tên tiểu tử này lại to gan như vậy. Mới để hắn trèo lên giường mình lần thứ hai, vậy mà đã tự ý làm mà chẳng hỏi ý y rồi.

Đây rõ ràng, chẳng phải là thói gia trưởng.

Gia trưởng sao?

"Jimin hyung, hyung có nhìn thấy không?"

Chưa kịp đợi Jimin mở lời, hắn đã vuốt tóc mình lên, để lộ vầng trán, và chỉ vào nốt ruồi trên ấy.

"Nốt ruồi, đệ có, hyung có. Từ giờ chúng ta có tận ba nốt ruồi ở vị trí giống nhau. Như vậy thì kiếp sau, vừa gặp lại, đệ có thể dễ dàng nhận biết đó là hyung rồi."


...


"Như thế này, hyung không còn sợ lạc nữa chứ?"

"Đệ..."


...


"Đồ sến sẩm này..."

Jungkook ca thán bật cười khi thấy cái mỏ bĩu ra hết sức quạu quọ đối diện dần chuyển sang lúng túng, lại thêm lần đầu chứng kiến hai mắt y to tròn lấp lánh lấp lánh như thế.

Rồi, Jimin xấu hổ đánh vào ngực trái hắn một cái, khiến trái tim hắn loạn nhịp không thôi.

Jimin không chịu nhìn hắn nữa, nhưng hắn lại chẳng tài nào dứt mắt được khỏi y.

Thật xinh đẹp quá.

Thật rực rỡ quá.

Đi khắp thế gian này, hắn biết tìm nơi đâu cho được một người xinh đẹp hệt như thế này đây?

Bất giác, hắn chợt nhớ đến ngày tháng trước đây. Những ngày tháng khi hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, ngày ngày loay hoay ríu rít chuyện trò, quanh quẩn bên y ở căn độc viện nhỏ đó.

Hắn từng mong mình lớn thật nhanh để bảo vệ y, nhưng không ngờ rằng cái giá của sự trưởng thành lại đắt đến như vậy.

Trở lại.

Liệu hắn và y có thể trở lại quãng thời gian tươi đẹp đó được nữa hay không?

Liệu y có thể vì hắn, mà ở lại không?

"Jimin hyung, có thể nào..."

Jungkook mấp máy môi, hắn thật sự muốn hỏi, nhưng khi người đối diện nhướng mày chờ đợi, tận sâu trong mắt y, cái nhìn bộc trực không chút nao núng ấy của y, hắn dường như đã có thể đoán ra câu trả lời là gì.

Nhưng Jungkook, hắn chưa muốn bỏ cuộc sớm thế này.

Nhất là ngày mốt Jimin phải lên đường theo đúng chỉ dụ, nhất là hắn chỉ còn một ngày nữa để ở bên y thôi.

"Sao thế Jungkookie? Đệ muốn nói gì với ta?"

Jimin nhẹ nhàng đưa tay xoa vuốt vết chân chim hằn sâu nơi khoé mắt hắn, cố xua đi nỗi bất an đã quá rõ ràng trên gương mặt người kia.

Y biết mình chưa bao giờ đem đến yên bình thật sự cho Jungkook, ngay cả khi họ đã từng sống rất hạnh phục bên nhau.

Nhưng y biết làm sao cho khác được?

Đời lính mà, chỉ có thể khiến người mình yêu hưởng thụ chút ngọt ngào tạm bợ thế này thôi.

Bởi ai biết trước được điều gì.

Bởi ai biết được ngày mai mang thân ra chiến trường khốc liệt đó, liệu có còn trở về vẹn nguyên được nữa hay không?

Hay liệu, có còn trở về được hay không...

"Jimin hyung..."

"Ta đây."

"Ngày mai, có thể dành trọn cả ngày cho đệ hay không?"


...


"Đệ muốn được ở bên hyung, như ba năm trước ấy."

Rồi Jungkook ngập ngừng cúi đầu.

Một câu đơn giản, nhưng chẳng biết vì cớ gì, lại thành khó nói đến vậy.

Nhưng rồi, người ngồi trước mặt lại tìm đến, nắm lấy bàn tay đang bấy chặt vào nhau vì lo lắng của hắn.

Sau đó, thật khẽ khàng, hôn lên nốt ruồi trên trán hắn, và y nói, bằng tất cả chân thành, bằng tất cả con tim, duy nhất.

Cho hắn.

Cho Jeon Jungkook hắn.

"Được chứ Jungkookie."


...


"Ngày mai, ta là người của đệ."


...


"Và vĩnh viễn, sẽ chỉ mãi là người của đệ."











Bầu không khí lành lạnh buổi sáng luôn luôn khiến người ta lười nhác, và càng mê mệt tấm chăn bông dày sụ bao bọc thân người hơn.

Dương quang ngoài kia chưa tỏ, Jimin càng không muốn thức dậy, nhưng vừa co người vùi đầu vào chăn được một lúc, y đã bị ai đó xốc lưng ngồi thẳng như cột đình.

"Dậy thôi Jimin hyung, trời sáng rồi."

"Jungkookie, ta mệt lắm. Buồn ngủ nữa..."

Jimin chu mỏ than vãn, đôi mắt vốn bé tí đã hoàn toàn biến mất bởi cái cau mày đầy phẫn uất.

"Nằm xuống ngủ tiếp cùng ta đi..."

Mắt nhắm mắt mở, y với tay, níu lấy vạt áo hắn kéo kéo, sau cùng như bị chuốc thuốc mê, lại ngã ngây đơ một phát rầm ra sau không khác gì cổ thụ bật gốc.

Jungkook thở dài, hắn thề, Jimin chính là tướng lĩnh mê ngủ nhất trong lịch sử mà hắn từng thấy.

Trước đây ở mãi trong trại, hắn ngây thơ cứ nghĩ, nếu muốn thoát cái cảnh rời giường sớm trước cả gà gáy chim hót, nhất nhất phải trở thành tướng sĩ thống lĩnh cả chục vạn quân như y thì may ra. Nhưng đến khi rời Hwarang trại rồi, cũng đã theo chân hết vị tướng này đến vị tướng nọ rồi, hắn mới ngộ ra một điều, rằng ngay cả binh sĩ cấp thấp nhất, cũng còn thức dậy muộn hơn chủ tướng của họ.

Và chính Jungkook, suốt hai năm giữ vị trí đứng đầu Seungli, đích thân hắn cũng đã nếm trải hết những vất vả không kể xiết của một phận tướng.

Nhưng Jimin thì khác, y dường như rất biết cách hưởng thụ quyền hạn tối thượng của một tướng lĩnh. Đặc biệt là trong chuyện ngủ.

"Jungkookie, đệ ấm quá..."


...


"A... Cơ bắp, ta thích cơ bắp của đệ lắm."

"Jimin hyung, đừng dụ dỗ đệ nữa."

Jungkook khổ sở đặt bàn tay đang mò mẫm bụng mình trở lại với khổ chủ, nhưng khi hắn không kịp đề phòng, chẳng biết là vô tình hay hữu ý, cánh tay vừa hạ xuống kia lại nhanh chóng bắt lấy một bộ phận quan trọng khác của hắn, ngay giữa hai bắp đùi chắc thịt.


...


...


"Hyung, dậy mau!"











"Nước đây, hyung súc miệng đi."


...


"Nước ấm rồi, hyung ngồi im, đệ giúp hyung lau mặt."


...


"Đừng nghịch nước nữa, để yên, móng chân hyung dính gì này."


...


"Xong rồi. Hyung ngồi đấy, đệ lấy lược giúp hyung chải tóc."

Jimin khoái trá cười khì, thoải mái ngã đầu ra sau khi bàn tay cứng cáp của Jungkook cẩn thận nắm hờ lấy những lọn tóc loà xoà hung nắng của y.

Dưới cái nắng sớm nhè nhẹ của tiết đông và cái se lạnh phảng phất trên đầu mũi, và cảm giác ấm áp quen thuộc thiếu vắng đã lâu bỗng đột ngột kéo về, Jimin thật khó mà tin.

Tất cả những điều này.

Hệt như, hệt như là một giấc mơ vậy.

Chợt, y bỗng nhớ đến những buổi sáng sau ngày hắn ra đi, vào cái ngày đầu tiên, khi y thức dậy, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ của y như bao ngày, theo thói quen lại đảo quanh khắp căn phòng vắng tanh lạnh lẽo, và y cất tiếng gọi.


Jungkook.


Nhưng mà...

Nhưng mà đã chẳng một âm thanh nào đáp lại y cả.

Không một âm thanh nào cả.

Đến đây, trái tim cũng bần thần khẽ nhói. Nhưng trước khi kịp để nỗi đau tiến sâu vào cốt lõi như nó đã từng hành hạ y suốt mấy năm rồi, Jimin liền nhanh trí tống nó qua làn khói trắng phả ra từ hơi thở nặng nhọc, và rốt cuộc thì, y nay đã có cơ hội công kích lại nó, khi cũng một lần nữa, y gọi.

"Jungkook."

"Vâng."

Và hắn đã đáp lời.

Không gì hơn, chỉ một thanh âm, lại có thể khiến y mỉm cười hạnh phúc đến thế.

Không gì hơn thế.











Người ta nói, thành Simjang này, không có được cái vẻ sầm uất và náo nhiệt như Myeongdo, lại càng không sở hữu một binh đội hùng mạnh như Hwarang hay thiện chiến như Seungli, tất nhiên so với kinh đô lại càng muôn phần kém cỏi.

Thế nhưng, suốt bao năm chìm tháng nổi, biển xanh biên biếc mấy mùa, chốn thanh bình đạm mạc này, lại là nơi neo giữ trái tim, và cũng đã trở thành điểm dừng chân cuối cùng của không biết bao nhiêu kẻ sĩ.

Buổi sớm tinh khôi ngày đông, thế nhưng những phiên chợ, hàng quán vẫn bon chen ngập người như thế.

Jimin đứng ngây một lát, vừa bồi hồi, vừa lạ lẫm. Bởi cũng đã lâu lắm rồi, y mới lại dạo phố, mà trước mặt đều chẳng phải những thanh niên cao to với giáp trang mình vắt đao thương như y thường thấy, thay vào đó đều là những con người hết sức mỏng manh bình dị, thành thử ra có chút ngượng ngập.

"Thư giãn đi nào Jimin hyung, nơi đây yên bình không có loạn lạc, có đệ ở đây, hyung không cần cảm thấy bất an."

Jimin ngước lên nhìn người bên cạnh, ánh nhìn đan xen vô vàn tia cảm động. Jungkook cười nhẹ, đoạn ôn nhu giúp y buộc lại dây áo choàng, sau đó thản nhiên đan bàn tay cả hai vào nhau, chặt khít không một kẻ hở.

"Như này, sẽ không lo lạc nữa."

"Tiểu tử, đừng có mà chọc ta."

Jimin bặm môi nhéo mạnh vào eo hắn khi biết Jungkook là đang ghẹo mình chuyện tối trước. Hắn tức thì la oai oái, nhưng rồi hai mắt tròn tròn lại lạc đi đâu đó, thế là liền một mạch bất chấp cơn đau kéo y theo.

Bước chân dừng lại ở một chồi nhỏ ven đường, trước mắt là một người viết chữ, xung quanh treo đầy thư pháp. Jimin chưa từng thấy Jungkook hứng thú với văn tự trước đây, nên liền tò mò chớp mắt quay sang hắn, chỉ thấy hắn mặt mày sáng rỡ, răng thỏ cười khoe, rồi vui vẻ đặt viết một câu Bền duyên giai ngẫu.

"Cái này là tặng Nabi muội."

Không đợi Jimin thắc mắc thêm lâu, hắn dùng bàn tay trống trải còn lại đắp lên mu bàn tay bé nhỏ lạnh giá đang yên vị trong tay mình mà cưng chiều vỗ vỗ, đoạn ấm áp trông xuống y.

"Hỉ sự của muội ấy và Jeon giám quan tuy là đã hôm qua, nhưng đệ đã thất hứa không đến được, chỉ có thể tặng chút quà mọn này."


...


"Đệ biết hyung hiểu lầm là hỉ sự của đệ, nên mới cố tình đưa hyung đến đây. Park tướng quân, nên là xin ngài, đừng ghen tuông rồi im hơi lặng tiếng bỏ đi nữa có được không?"

"Ai.. Ai nói ta ghen tuông? Ta.. Đệ, đệ lấy ai, thì liên quan gì đến ta chứ?"





"Hử, ta nói là hỉ sự của họ Jeon, chứ có bảo đệ là hỉ sự của Jeon Jungkook đâu?"





"Là tự đệ suy diễn lung tung, giờ lại đi trách ta? Nếu sợ hắn cưới người khác đến thế, vậy thì đệ đi mà cưới hắn."





Min Yoongi!

Lại lừa y!

Nhớ lại cuộc chuyện trò lúc Hwarang quân được hạ lệnh dừng chân ờ thành Simjang, đến giờ Jimin vẫn không cách nào hạ hoả cho được, mà sự bất mãn này, có lẽ là chẳng giấu cho nổi trên mặt, nên Jungkook mới vừa nhìn y vừa bật cười tươi rói như thế.

Jimin dù đang bận quạu quọ, cơ mà trong lòng vẫn đâu đấy lưu giữ một cỗ ấm áp đặc biệt, đặc biệt dành cho Jungkook và cả vị Min mưu sĩ lắm trò kia.

"Thật ra, nếu không có lá thư của Yoongi hyung để lại, đệ cũng chẳng thể tìm được đường đến đấy và đuổi cho kịp hyung."

Jungkook ôn tồn nói, đoạn nâng cả hai tay y lên, ủ trong lòng bàn tay to lớn của mình, rồi hà hơi giữ ấm cho chúng.

Hắn sợ y lạnh.

Còn y, thì lại sợ hắn quá đỗi ân cần.

Vì cứ thế này, y sẽ quen mất.

Sẽ lại quen thói ỷ lại vào hắn mất.

"Thế Yoongi hyung, trong thư, hyung ấy đã nói gì?"

Âm thầm thu liễm gương mặt tuấn tú với đôi mắt trong veo như nước hồ thu trước mặt vào lòng, Jimin khẽ thở ra, xúc động không làm sao cho hết.

Jungkook ngước lên, cười nhẹ với y, sau cùng bâng quơ đáp, còn cố tình nâng giọng cao lên một bậc như thể kẻ nào đó đang khoác lác kể lại chiến công.

"Thì... Nào là...



...


"Hyung ấy nói... Nói hyung đã nhận được bài học thích đáng rồi."


...


"Nói... Jimin hyung yêu dấu của đệ đang chờ đệ."


...


"Hyung ấy nói, thì là, nói hyung là kẻ ngốc nhất thế gian mà hyung ấy từng gặp, bảo đệ cũng ngốc nghếch hệt như vậy, mà kẻ ngốc thì chỉ xứng với kẻ ngốc thôi. Hai kẻ ngốc bên nhau mới có kết quả."

"Yoongi hyung thật quá đáng."

Jimin nghe đến đấy thì khúc khích cười, sau lại nựng yêu má hắn.

"Dám nói Jungkookie nhà ta là đồ ngốc. Thật chán sống quá mà!"

"Ừ, giận thật đấy! Dám bảo Jiminie nhà đệ là đồ ngốc. Thật không biết trời cao đất dày!"

"Hừ!"

Rồi cả hai cùng hậm hực giậm chân xuống đất.

Rồi cùng nhau bật cười.

Một nụ cười.

Không nhuốm âu lo.

Không nhuốm phiền muộn.

Và tiếng cười, hoà vào nhau, cứ thế vang xa vang xa mãi, bay tận lên nền trời trắng xoá trên cao.














----------------------------------------------

Hế lô, lâu rồi không gặp :)) Viết ngọt không quen tay nên có hơi lâu.

Chương này toàn đường với đường không nhé! Thế đã đủ bù đắp cho mười mấy chương nếm mật nằm gai coi hai bạn trẻ ngược nhau chưa? Đáng lẽ số từ chương này vượt quá 10k nên mình cắt bớt ra cho dễ đọc, đỡ ngán. Mai nếu chỉnh sửa kịp mình đăng tiếp chương mới cũng là phần còn lại của chuỗi ngọt ngào này nha! <3

Để mình cố xem xem thử kịp hoàn trước năm mới không. Chạy deadline hết tốc lực!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top