Hồi thứ hai mươi ba: Nhất định phải đợi ta trở về

Thở hắt nhìn cánh chim ưng bay thẳng một đường về núi Tây Bắc, Jungkook có phần lay động, nhưng rồi giọng nói trong trẻo cạnh bên lại chạm đến tai, thành công giúp hắn dứt khỏi dòng suy tưởng.

"Jungkook, Nabi cô nương, hình như rất thích đệ."

Nhàn nhạt trông theo bóng người cận vệ thúc ngựa đi xa cùng vật Jungkook trao cho, Jimin chậm phả ra làn khói mỏng, như thể vừa trút đi một phần tâm tư.

"Hyung đừng đoán mò lung tung. Con gái người ta lên xe hoa mới hôm trước. Đệ không muốn bị giám quân Jeon tìm đến đòi nói lý lẽ đâu."

"Nhưng ít ra... Có lẽ cũng đã từng..."

Nói rồi tầm mắt lại đặt về nơi áng ngữ chân trời chói sáng một màu tuyết và nắng mỏng, lấp lánh nhưng cũng lại mập mờ, cứ thế phản chiếu lại vào đôi mắt màu trà xinh đẹp của y, và từ đó khẽ dội ngược vào trái tim Jungkook.

"Không phải đâu, hyung, đó chỉ là sự cảm kích muội ấy dành cho đệ mà thôi."


...


"Năm đó được trọng thưởng vì lập công lớn, lại tình cờ gặp muội ấy tìm cách trốn khỏi lầu xanh, đúng lúc đệ cũng không muốn dùng bạc Kim Seokjin ban cho, nên mới dùng tiền đó chuộc muội ấy."


...


"Jimin hyung, hyung phải tin đệ."

Cảm nhận được cái siết chặt truyền từ nơi bàn tay, Jimin chậm rãi quay sang, cùng lúc lời hắn nói vừa hết. Bắt gặp ngay khuôn mặt khổ sở của hắn, y chớp mi nghiêm túc nhìn người trước mặt, mà cũng chẳng phải đến giờ y mới nhận ra, cả tông giọng và biểu cảm ấy có biết bao nhiêu là oan ức xen lẫn bất an.

Y không vội đáp, không phải vì y không tin hắn.

Chỉ là, y thật sự, thật sự cũng như hắn, cũng cảm thấy không an toàn.

Bởi cho dù làm thế nào thì cũng có cảm giác như thể, tất cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi y đang cùng hắn góp nhặt này, đến một lúc nào đó, đều sẽ bị thay thế bởi những niềm hạnh phúc vụn vặt khác, được đem đến bởi một người khác, rồi từng chút từng chút, xoá nhoà trọn vẹn hết những khoảnh khắc này, như thể chúng chưa từng tồn tại.

Có đúng không? 

"Jungkook, đệ nói thế, vậy đệ có bao giờ nghĩ, tình cảm này của đệ đối với ta, cũng chỉ giống như thế, cũng chỉ là cảm kích, cũng chỉ là ngộ nhận..."

"Jimin hyung."

Một tiếng gọi ấm áp truyền đến, lập tức thành công đập tan dòng cảm xúc ngổn ngang cuộn trào như xoáy nước nơi đáy lòng của người nọ. Cúi xuống hết mực trân quý vuốt ve gò má trơn láng, Jungkook lại hết mực dịu dàng ủ lấy gương mặt nhỏ nhắn của y trong đôi bàn tay mình, chằm chằm nhìn y một lúc lâu, đến mức khiến y chột dạ, và buộc phải thôi tránh né để đối diện với tròng nhãn đặc quánh đầy mãnh liệt nhưng cũng lại hết sức chân thành từ hắn. 

"Jimin hyung, cảm kích và biết ơn, sẽ không làm nảy sinh nhục dục, và cũng sẽ không làm đệ muốn hyung chỉ đặt mỗi đệ vào mắt, chỉ nhìn và yêu mỗi đệ mà thôi."


...


"Đệ chưa bao giờ yêu ai ngoài hyung. Chưa bao giờ. Không bao giờ. Và sẽ chỉ yêu, một và duy nhất, yêu mỗi người tên Park Jimin này mà thôi."

"Jungkook..."

Jimin dồn dập thở, mấp mấy đôi môi đỏ hồng còn hơi sưng và khô nứt của mình bởi trận vùi dập tối qua, đoạn rưng rưng níu lấy hắn.

Y biết mình phải nói gì đó.

Y nên nói gì đó đáp lại.

Đáp lại hắn, đáp lại tình yêu dạt dào to lớn này từ hắn.

Nhưng đầu óc y, buồn cười sao lại trở nên trống rỗng.

Và rồi y trông thấy, trông thấy bóng y trong đôi ngươi đen láy lấp lánh của hắn.

Y thấy chính y, thấy mình cũng như hắn, là một người trần không có gì khác ngoài ái tình.

Để rồi thuận theo những gì con tim mong muốn, ngay giữa chốn đông người, mặc kệ hết thảy, mặc kệ mọi ánh nhìn tò mò cả chế giễu, cả y và hắn, cùng níu lấy nhau, níu lấy nhau như thể đất trời đã hoá đêm đen và chỉ có người kia là ánh sáng dẫn đường của người còn lại.

Và họ hôn nhau.

Trước mặt bao người.

Là công khai.

Để cả thành Simjang, để cả Hwayang, hay để cả thế gian này đều biết.

Họ.

Thuộc về nhau.


Jungkookie, ta tin đệ.


Và ta cũng yêu đệ.


Yêu đệ.











Với Jungkook, Jimin đã từng là hoa trong gương, trăng trong nước.

Còn với Jimin, Jungkook đã từng là vầng dương, là ngôi sao sáng chói nhất trong cuộc đời dâu bể của mình.

Tưởng chừng như không thể với tới, nhưng nào ngờ một ngày lại có thể bắt lấy, còn có thể nắm lấy không để tràn khỏi kẻ tay.

Sinh mệnh có thể ngắn ngủi nhưng hoá ra cũng thật thần kỳ, để những người yêu nhau mấy bận, lạc nhau mấy độ sông dài, năm tháng chia xa, cuối cùng vượt bao sóng gió, vẫn lại có thể đoàn viên êm ấm.

Jimin lặng người khi vở kịch đến hồi kết thúc, cảm khái hoà cùng tiếng vỗ tay giòn giã vang khắp mấy lầu, dành tặng cho chuyện tình đẹp của đôi uyên ương, sống chết vẫn là không buông bỏ được hình bóng người còn lại và đã tìm về lại với nhau sau hai mươi năm ròng xa xứ.

Khi màn vừa hạ, đèn vừa tắt, Jimin định đứng dậy, thì chợt Jungkook bỗng với sang nắm lấy tay y.

Cái siết tay không quá chặt, nhưng mơ hồ trong ấy dường như có biết bao khẩn khoản, y cũng đành thuận tình để mặc như thế thêm chút nữa, nhưng tận đến khi bầu không khí trên đài tửu lâu chẳng còn sót lại bóng dáng bất kỳ một ca nương nào nữa, thì bàn tay to lớn kia vẫn nhất mực giữ lấy lòng bàn tay đầy mồ hôi của y.

Mặc dù bên dưới lầu là tiếng lao xao nói cười trong trẻo của các Kisaeng và tiếng ồ ồ trầm đặc hào sảng của khách quan. Thế nhưng, sự bất động thình lình của người ngồi bên chẳng bao lâu đã đẩy cả hai rơi vào thinh lặng.

Thinh lặng, nhưng mà lại rất thoải mái.

Kỳ quái.

Nhưng lại rất yên bình.

Yên bình đến mức muốn ngồi lại mãi nơi đây.

Cùng hắn.

Bàn tay hắn, chợt siết lấy y chặt hơn.

"Jungkookie, sao vậy?"

"Không có gì. Chỉ là... Đột nhiên, rất nhớ hyung."

Jimin hướng đôi mắt màu trà dát ánh bàng bạc của trăng sáng mà hơi ngẩng sang nhìn hắn, đoạn đặt bàn tay thảnh thơi còn lại vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, nhẹ cười.

"Không phải, ta vẫn đang ở đây cùng đệ sao?"


...


...


"Đệ biết. Nhưng mà... Vẫn muốn cùng hyung ngồi lại thêm chút nữa."


...


"Có thể không?"

Nhìn vào đôi mắt nai óng ánh mở to dần, viền mắt còn hơi đỏ, sống mũi cao sụt sịt, đầu hơi cúi trong cả thẹn, đến vành tai cũng bất giác đỏ ửng, y có hơi không tin được, bèn hỏi.

"Jungkook, đệ khóc?"

"Không.. Không có.. Đệ không..."

Jungkook chợt giật bắn người, đoạn lúng túng đưa tay che mắt, ra sức giải thích để vớt vát chút sĩ diện còn lại.

"Là vì vở kịch, buồn quá.. Chợt nghĩ nếu chúng ta cũng như thế không nhìn mặt nhau hai mươi năm... Đệ.. Đệ không chịu được.. Cũng không muốn đâu."

Nói rồi lại dứt khoác quay mặt đi nơi khác hòng che đi gương mặt đỏ ửng xấu hổ.

Jimin bỗng nhận ra.

A.

Jungkookie của y, hoá ra là lại đến phiên đệ ấy bất an.

Vì một vở kịch không có thật.

Nghĩ rồi y chợt phì cười.

Con thỏ lực điền này thế mà lại mong manh hơn y tưởng.

"Jungkookie, đợi một chút. Ta có thứ này muốn cho đệ xem."

Jimin ôn tồn nói rồi nhẹ nhàng xoay mặt hắn lại, âu yếm vuốt ngón cái lên gò má vẫn chưa hết phiếm hồng của hắn, đoạn thả nhẹ một chiếc hôn xuống chóp mũi đỏ ửng, trước khi rời ghế bước xuống cầu thang.

Jungkook ngẩn ngơ dõi theo bóng người thương phấn khởi đến gần một Gisaeng dưới lầu, rồi chợt thấy y thì thầm vào tai nàng ta gì đó. Không cần biết đó là gì, nhưng nỗi lo lắng vì vậy càng thập phần mạnh mẽ. Hắn siết chặt nắm tay trước khung cảnh thân mật, lòng cuộn trào như lửa đốt, đoạn chống tay lên thành ghế đứng dậy. Nhưng ý định vừa đến, đèn lồng vừa thắp lại ở hành lang chẳng bao lâu đã bị mấy tiểu nhị thổi tắt, chỉ còn giữ độc nhất một ngọn đèn lớn toả sáng nơi khán đài mà thôi.

Mà trên khán đài ấy, trước ngọn đèn rực rỡ ấy, hắn trông thấy.

Jimin.

Là Jimin hyung của hắn.

Là Park tướng quân mà ai ai cũng phải ngước nhìn.

Người đang gảy những ngón tay nhỏ nhắn lên chiếc đàn Gayageum một cách điêu luyện.

Thanh âm theo từng cử động uyển chuyển bay lượn trầm bổng khắp tửu lâu, khiến mọi tiếng ồn ã huyên náo dần dần nhỏ xuống rồi im bặt.

Chỉ còn tiếng đàn của y.

Và lời ca của y.

Phải.

Jimin của hắn đang hát.

Giọng hát trong trẻo, thanh cao lại sáng ngời như vầng trăng treo ngoài nhánh cây ngân hạnh quạnh quẽ run rét dưới tuyết đông, tuy cô độc mà ung dung, tuy cao ngạo mà cũng lại làm người ta ngất ngây chìm đắm.

Chỉ ngay từ những gia điệu đầu tiên, hắn đã nhận ra ngay, ấy chính là khúc Độc giác hí mà Nabi đã đàn ở tửu lâu dạo trước, cũng vào cái đêm hắn đã điên cuồng tìm đến thư phòng y, rồi dẫn dắt y cùng hắn miệt mài rong ruổi theo những khoái cảm.


Trăng dưới nước là trăng trên trời


Người trước mặt là người trong tim


Không.

Hắn không thích ca từ của khúc nhạc này.

Hắn không thích.


Tấm lòng mang tư thái của một kẻ xem diễn


Nào ngờ cũng vô tình góp một vai trong vở kịch


Không.

Không giống như vở kịch lúc nãy.

Khấu Chuẩn và Dương Đại Niên trong khúc nhạc lâm li này, cuối cùng đã không đến được với nhau.

Vậy thì tại sao Jimin lại nói là tặng cho hắn chứ?

Tuy là lòng chợt đau nhói và trái tim cứ thổn thức tâm sự, nhưng Jungkook không làm sao dứt mắt khỏi nam nhân tuyệt đẹp trên khán đài kia, lại càng không thể bịt tai ngăn mình thoát khỏi giọng ca say đắm lòng người đó.

Hắn đau.

Thế nhưng giây phút Jimin khẽ ngước đôi mắt đẹp mê hồn ấy về phía hắn, dưới hàng mi cong dài rẽ quạt tràn ngập những rung động, và với sự ưu ái của vầng sáng nhạt ấm áp xung quanh, cứ thế, như một cánh nhạn khẽ chao lượn quanh mặt hồ tĩnh lặng rồi bay vút lên tầng không, Jungkook thật sự đã để y đánh cắp đi trái tim mình theo nó.

Và những câu từ đẹp đẽ ngân vang ở cuối bài ca đã hoàn toàn thay đổi cục diện trong tâm trí hắn.

Không đau khổ.

Cũng chẳng bi ai.

Mà trái lại, chỉ có đong đầy.

Trong bể sâu mênh mông tình ái.











Rốt cuộc Jungkook cũng đã tìm thấy một thời khắc trong đời đầu tiên, hắn không hề muốn đánh thức Jimin dậy.

Không hẳn là vì sắc trời trước ngày Hwarang quân nhổ trại không được tốt lắm.

Cũng không hẳn là vì tiết trời cứ một mực rét căm như ngàn đao vạn quả.

Mà là chỉ vì, đơn giản, hắn không nỡ rời xa y.

Khẽ khàng vuốt ve làn da trắng trẻo chằn chịt những vết sẹo mờ nhạt dưới lớp chăn, lại gầy đi ít nhiều vì bệnh tật, hắn đau lòng nhíu mi tâm, sau đó lại cầm lòng không đặng, như hồ điệp nương đậu, cuối cùng cũng đáp một chiếc hôn nhẹ lên mí mắt y.

"Jimin hyung, trời sáng rồi. Hôm nay hyung có buổi bày binh, phải dậy chuẩn bị thôi."

Hắn nhẹ nói, lời nói mỏng tan tựa nước trong, cơ hồ như thể sợ người nọ nghe thấy vậy.

Đúng vậy, Jungkook là thật lòng không muốn Jimin nghe thấy.

Nhưng đáng tiếc thay, với người luyện võ mà nói, một chiếc lá rơi cũng có thể trở thành loại âm thanh sống động, lời hắn nói lại êm dịu rõ ràng như thế, vài khắc sau, Jimin đã chau mày.

Nhìn đôi mắt người thương chầm chậm mở ra, mơ màng như thế, mê hoặc như thế, rồi lại còn cười với hắn.

"Jungkookie." Jimin gọi khẽ.

Giây phút ấy, Jungkook sớm đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Park Jimin.

Y đích thị là báu vật của hắn.

Làm sao hắn yên tâm có thể để y đi cho được đây?

Huống hồ, trận đánh ngày mai, lại có chăng, là một mất một còn. Mà thân thể này của y, liệu có còn chịu nổi nữa hay không? Bằng chứng là tối qua, dù uống thuốc xong, y lại còn ho húng hắng đến gần sáng.

"Jungkookie? Sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Đêm qua tiếng ho của ta làm đệ mất ngủ sao?"


...


"Jungkookie?"

"Đệ sẽ đi cùng hyung."


...


"Đệ nói là đệ sẽ ra trận cùng hyung."

"Đệ đang nói hàm hồ cái gì vậy?"

Ngữ khí sắc bén lập tức lấp đầy không gian mới đó vẫn còn mùi mẫn.

Cơn tỉnh ngủ vướng víu trên mắt bấy giờ liền bị tống khứ hết đi, thay vào đó là một ánh nhìn đăm đăm đến đáng sợ, từ dữ dội như lửa đến dần tĩnh lặng như rừng cây.

Bằng tất cả hơi sức, Jimin cố nén xuống cơn bức bối của mình, đoạn kiên nhẫn hạ giọng.

"Không được Jungkook. Nếu đệ đi cùng ta, biên ải này sẽ không ai trông coi, tất sẽ sinh loạn."

"Đệ không quan tâm."

"Jungkook à.."


...


"Đệ thân là chủ tướng Seungli quân, và còn là thành chủ. Bá tánh thành Seungli đều trông cậy vào đệ. Đệ không thể bỏ mặc tất cả mà đi theo ta như trước đây được."

"Hyung đừng lo, Son tướng quân sẽ lo chuyện đó."

"Jungkook, đệ cũng biết tình trạng sức khoẻ của ông ấy thế nào mà. Son tướng quân đã tin tưởng trao trọng trách cai quản nơi này lại cho đệ, đệ buộc phải có trách nhiệm."

"Đệ vẫn sẽ xuất binh cùng hyung."

"Jungkook."

"Đệ lập tức đi chuẩn bị."

"Jungkook!"


...


"Đệ xem ta là gì vậy? Là không khí sao? Những gì ta nói, đệ có hiểu không?"

Hoả khí lan nhanh như một cơn cháy rừng.

Sự phẫn nộ của Jimin rốt cuộc cũng đã thành công khiến hắn bất động. Tuy biết rằng đôi mắt đen to tròn kia đã phần nào ánh lên thương tổn, nhưng Jimin vẫn cố tình làm ngơ, mà quyết đạp đổ ý định nông nỗi của hắn, tiếp tục mắng.

"Rốt cuộc đã từng tuổi này rồi, tại sao đệ vẫn cứ cư xử một đứa trẻ vậy? Đệ đừng nghĩ ta không biết đệ đang suy tính gì và làm những gì sau lưng ta. Jungkook à, đệ có biết, ta thật sự rất thất vọng về đệ không?"

Gì cơ?

"Hyung... Hyung nói gì cơ?"

Jungkook tức thì giương mắt nhìn về phía y, biểu cảm từ hoá đá bỗng chuyển sang đau đớn và thương tổn tột cùng, như thể vừa nhận lấy một nhát chí mạng, mà người ra tay, không ai khác lại là người hắn yêu đến tận tâm can. 

"Hyung.. Hyung thất vọng về đệ ư?"


...


"Sau tất cả những gì đệ làm, sau tất cả bao năm, bao nhiêu công sức của đệ, chỉ vì đệ không nghe lời hyung, nên hyung thất vọng về đệ sao?"

"Jungkook à.. Ta..."

"Đệ chỉ muốn hai ta sống thật yên ổn. Như vậy là sai sao hyung?"


....


"Đệ chỉ muốn ngày ngày được nắm tay hyung, từ lúc mặt trời lên đến khi trăng sáng, cùng nhau sống những ngày tháng thật bình dị. Như vậy là sai sao hyung?"


...


"Vì đệ chỉ muốn có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc, đệ không giống hyung, không muốn lo đại sự, đệ chỉ muốn chăm lo cho hyung và những người đệ yêu quý. Chỉ vì đệ suy nghĩ khác hyung. Như vậy cũng là sai hay sao?"


...


"Tại sao hyung lại ép buộc đệ lo lắng cho những người xa lạ ngoài kia, trong khi đệ lại không thể bảo vệ được chính người thân của mình?"


...


"Hyung biết không, ba năm qua đệ liều tấm thân này, chẳng màng vào sinh ra tử, chỉ vì muốn hyung không phải nhận thêm một nhát chém nào nữa."

...

"Đệ trở thành chủ tướng Seungli, không phải vì điều gì khác. Đệ chỉ muốn bảo vệ người thân của đệ. Mà người duy nhất đệ muốn bảo vệ, chỉ có hyung mà thôi!"


...


"Jimin... Vậy mà.. Hyung..."

"Jungkook à..."


...


"Ta..."

"Đừng đến gần đệ!"

"Jungkook.."

"Đệ cứ ngỡ sau ngần ấy chuyện, hyung đã hiểu đệ. Nhưng thật chất, hyung chẳng hiểu gì cả."


...


"Giờ thì.. Ai mới là người nên thất vọng với ai đây?"











Đừng đến gần đệ...

Không ngờ rằng, chỉ một câu nói, lại có thể khiến con người ta đau đến chảy máu tim gan.

Cũng bởi từ lâu, Jimin vốn dĩ đã quen với việc chỉ cần nhích đến một bước, và Jungkook sẽ lập tức bước mười bước về phía y.

Chứ không phải, là lùi về sau thật dài thật rộng như thế.

Cũng không phải với ánh mắt căm phẫn cùng chán ghét như thế.

Không phải.

Đặt bát thuốc trở lại khay gỗ, Jimin mở miệng ho thêm hai ba tiếng nữa, rồi tiếp tục ngồi yên một chỗ thêm nửa hồi hương, và rồi bình lặng chờ đợi.

Vậy mà rốt cuộc đợi cả nửa ngày trời, khi binh lính báo về, lại vẫn là tin từ chối gặp y.

Jimin thầm thở dài,

Trái tim rõ ràng đã giải bày thành tâm như thế.

Là gió xuân không hiểu tâm sự, chẳng chịu gửi nỗi lòng này đến hắn, hay là vì cũng đang trách cả hai cái tôi quá cứng rắn đây?

Ảo não dõi mắt về nơi đường chân trời hư ảo, tấm màng mỏng phất phơ theo gió cuốn. Khoảnh khắc mặt trời lặn, bầu trời dần tối, khung cảnh hoàng hôn đẹp như thế, y thật muốn như lời hắn nói, cùng hắn ngồi nắm tay ngắm nhìn đến lúc trăng buông.

Hết ngày này qua tháng nọ.

Hết năm này qua kiếp nọ.

Vẫn chỉ là muốn cùng hắn, thưởng ngoạn hết những thời khắc giản dị bình yên nhất đời người.

Nhưng có lẽ hắn nói đúng.

Y và hắn không giống nhau.

Nên cho dù là cùng ngắm nhìn một thứ, có phải vẫn là hai trái tim tách bạch hay không?

Tách bạch.

Y cười khẽ.

Thế...

Thì đã sao chứ?

Trái tim tách bạch, nhưng vẫn chung một nhịp, không chung nhịp, thì lối về vẫn sẽ chung đường.

Y đã nói sẽ yêu Jungkook, quyết yêu hắn, là sẽ yêu hắn đến sông cạn đá mòn.

Y yêu ai là chuyện của y.

Ai quản được y?

Ai dám quản y chứ?

Bao nhiêu tâm tình phút chốc dồn nén rồi bung vỡ, chắc có lẽ là vì sự tĩnh lặng của màn đêm luôn thật quá thích hợp để trút nhẹ nỗi lòng.

Người muốn gặp nhất đã không ở đây, nhìn qua nhìn lại, một trang giấy, một chiếc bút cùng nghiên mực mài sẵn.

Jimin cười nhẹ.

Jungkookie, hẳn là đệ ấy đang buồn đang giận y lắm.

Nếu Jungkook đã không muốn nghe những lời y nói nữa, thì cứ hãy để đệ ấy đọc chúng đi.

Và cứ thế, tối hôm ấy, ngọn đèn khuya cứ lay lắt mãi trong căn lều trắng nhỏ, đến tận lúc ánh dương soi chiếu vào ngày hôm sau.











Một buổi sáng thức dậy trên nền đất lạnh giá của tiết đông, mơ hồ đã đưa Jungkook lạc lối trong giấc mơ về đoạn ký ức gần như đã bị vùi chôn theo tháng năm thuở nào.

Ở đó, hắn thấy một Jeon Jungkook của năm mười bốn tuổi.

Ốm yếu và hèn mọn, cùng những vết thương lớn nhỏ ngang dọc khắp thân thể.

Ở đó, hắn thấy một vị mưu sĩ da trắng như tuyết và bất khuất như bạch mai, dưới những lời lăng nhục, chấp nhận chịu hành hình từ bọn Manyi chứ quyết không nói ra bí mật bố trận của Hwarang quân.

Và cũng ở đó, hắn trông thấy hắn, hắn trông thấy mình lần đầu tiên gặp được Jimin.

Một đứa trẻ kiệt quệ thoi thóp với chút sức mọn đang hướng về y, trông về y đầy tôn thờ.

Hắn nhớ hắn đã rung động.

Để rồi biết thế nào là đắng cay mặn ngọt ái tình.

Để dần dà học cách yêu và biết thế nào là yêu, là yêu một người đến tê tâm phế liệt.

Đến mức chẳng màng giữ lại chút gì cho riêng mình.

Đề mãi về sau đó, hắn có hắn của bây giờ, đủ mạnh mẽ và trưởng thành để bảo vệ y.

Để đường đường chính chính xứng đáng sánh vai cùng y.

Vì y hắn đã làm bao chuyện.

Hắn yêu y đến thế.

Vậy mà, vậy mà nỡ lòng nào y lại thất vọng về hắn?

Nỡ lòng nào lại có thể phun ra được những lời như thế chứ?

Buông thả vứt vò rượu đã cạn sang một bên, hắn mơ màng nhìn mấy ô cửa giấy trắng xoá một màu nắng, với đôi tai ù ù mang thật nhiều âm thanh hỗn tạp ngoài kia.

Giống hệt như hôm đó vậy.

Hắn nhắm mắt, cố mường tượng lại khoảnh khắc y mở cánh cửa nhà kho ngày hôm ấy, đem ánh sáng đến cuộc đời hắn và ôm trọn hắn trong vòng tay ấm áp của mình.

Ôi, hắn nhớ y.

Jungkook.

Hắn nhớ Jimin hyung của hắn nhiều lắm.

Nhớ y nhiều lắm.


Theo ta về nhé Jungkookie.


Ta sẽ chăm sóc tốt cho đệ.


Từ giờ cứ gọi ta là Jimin hyung nhé!


Jungkookie...


Jungkookie...


"Jungkookie?"


...


"Jungkook à.."

"Hyung?"

Hắn chầm chậm mở đôi mắt ươn ướt của mình, và gương mặt chiếm trọn tâm trí hắn đêm qua hiển hiện rõ mười mươi ngay đây. 

"Ừ, là ta."

"J–jimin hyung?"

"Phải. Jungkookie, đệ thật là, sao lại uống say đến mức này chứ? Đệ..."

"Hyung! Hyung đến rồi!"

Bất chợt vỡ oà trong cảm xúc, như bọt biển tan tác ngoài bờ sóng vỗ, hắn tức khắc rướn người đến, kéo y thật sâu vào lòng.

Khoá y trong đôi cánh tay săn chắc của mình, dư âm từ cơn say khiến hắn không ngăn được mình nức nở, mà run rẩy vùi mặt vào cổ y như một chú nai con tội nghiệp mắc mưa, để tìm kiếm và hít thở trong hơi ấm quen thuộc.

"Sao bây giờ hyung mới đến chứ? Jimin.. Jimin à... Jiminie hyung... Jimin hyung ơi..."

"Ơi..."

"Hyung ấy.. Hyung có biết đệ đã rất đau lòng không? Hyung mắng đệ như thế? Hyung có biết đệ đau lòng rất nhiều không hả?"

Lập tức, Jungkook bắn cho Jimin một tràng hờn dỗi, khiến cần cổ y đã sẵn nhồn nhột lại càng thêm ngứa ngáy, rất muốn đẩy hắn ra rồi bật cười. Nhưng Jungkook của y lại đang nhạy cảm như vậy, chắc chắn sẽ cho rằng y bỡn cợt hắn, nên đành phải nhịn xuống, cố gắng chiều theo con thỏ to bự làm nũng trong lòng, mà mềm giọng ôm ôm lấy vỗ về.

"Ta biết. Ta biết. Xin lỗi đệ Jungkookie. Ta đã nặng lời với đệ. Ta biết ta biết. Xin lỗi đệ nhiều mà."

"Không, hyung không hiểu!"

"Jungkook à..."

"Hyung không hiểu đâu... Đệ khác hyung lắm hyung à. Đệ có thể vì hyung mà bình thiên hạ, nhưng cũng có thể vì hyung mà làm loạn trần ai. Người duy nhất đệ quan tâm, chỉ có hyung, hyung mà thôi!"


...


"Jimin hyung, phải làm sao đây? Rốt cuộc lý tưởng của chúng ta không giống nhau... Chúng ta không giống nhau.. Đệ phải làm sao đây Jimin hyung? Đệ cũng muốn giống hyung, đệ muốn trở thành một phần của hyung. Nhưng mà.. Nhưng mà đệ..."

"Suỵt.. Jungkookie à..."

Dùng hết sức bình sinh thoát khỏi vòng tay cứng cỏi của hắn, đoạn Jimin ôm lấy mặt hắn, cố gắng hết sức trấn tĩnh một Jungkook đang hoảng loạn tột độ, sau lại dịu dàng giúp hắn lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi trên má.

"Ôi dào, Jungkookie của ta sao lại dễ khóc như vậy?"

Jimin cố tình giở giọng cảm thán. Đợi hắn lấy làm xấu hổ giận dỗi nhăn mặt rồi, y mới lại cười hì hì xoa xoa đầu hắn, rồi thu hẹp khoảng cách, đến lúc trán chạm trán, mũi chạm mũi, hại hắn ngượng đến chín đỏ mặt mày, mới lại nhẹ nhàng nói.

"Jungkookie à, thật ra chúng mình không cần phải giống nhau đâu."



...


"Đệ thích ta vì ta là ta. Giống như ta thích đệ vì đệ là đệ. Ta biết mọi thứ đệ làm đều là vì quan tâm đến ta. Đều do ta không tốt, quá nóng nảy, ta xin lỗi vì đã làm tổn thương đệ. Nhưng Jungkook à..." 


...


"Jimin hyung.. Đây là..."

Jungkook run run nhìn vật Jimin vừa dúi vào lòng bàn tay mình.

Một sợi chỉ đỏ.

Tức khắc, thần sắc từ đỏ gay gắt mau chóng chuyển thành nhợt nhạt. Phải một lúc sau ổn định lại nhịp thở rối loạn cùng muôn vàn mối tơ vò trong đầu, hắn mới dám lại đối diện với Jimin, khi nghe y đáp.

"Phải, Jungkook à..."


...


"Kể từ lúc mang đệ trở về Hwarang trại, ta lúc nào cũng luôn yêu và tự hào về đệ."


...


"Nhưng mà Jungkook à, khi ta bảo ta thất vọng về đệ, cũng không hẳn là nói dối."


...


"Ta tin đệ hiểu tâm ý của ta."

Nói rồi y dứt khoát đứng dậy, từ trên cao lặng lẽ trông xuống hắn chờ đợi, nhưng mà hắn, thêm một giây một khắc, lại chẳng dám nhìn lấy y dù chỉ một lần. 

Hoá ra, đấy chính là câu trả lời của hắn.

Trút ra một hơi thật dài, Jimin quay lưng, bước từng bước về phía lối cửa. Còn Jungkook, trong bất động, hắn chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn bóng dáng y dần xa cùng tiếng gót giày đều đều vang vọng bên tai, dội thật đau vào lồng ngực, và cứ thế nhỏ dần.

"Jungkook, đệ làm điều này, rốt cuộc là vì ta, hay là vì sĩ diện của đệ?"

Jungkook điếng người trước câu hỏi của y, đồng tử mau chóng co lại. Hắn rất muốn phản bác, nhưng chẳng biết vì sao lại nghẹn đắng đi.

Có lẽ, có lẽ chính hắn cũng không thể lập tức phủ định suy đoán của y.

Hoặc cũng có lẽ là vì, kết luận của y khiến hắn oan ức đến nỗi chẳng thể cất lên thành tiếng.

"Jungkook à, bệ hạ, thật ra, hắn cũng rất đáng thương."

Một giọng nói dịu êm ấm áp cuối cùng.

Và cánh cửa trước mắt hắn nhẹ khép lại.


Nhưng mà Jimin hyung.


Hắn đáng thương.


Vậy còn chúng ta?


Chúng ta thì không đáng thương hay sao?











"Cơn ho kéo dài liên tục, vô thức bộc phát dù đã dùng thuốc cách đó một canh giờ. Jimin, bệnh của đệ là do hàn khí lâu năm tích tụ lại, ta đã nghiền ngẫm cách chữa rất nhiều tháng qua, e.. Rất khó để trị. Nếu bây giờ đệ đi chuyến này, chẳng khác gì tự nộp mạng cho Diêm Vương cả."


...


"Jimin, đệ không thể đi. Nếu đệ còn muốn đi, ta lập tức sẽ nói chuyện này cho bệ hạ. Người chắc chắn sẽ không để đệ xuất trận."

"Namjoon hyung, hyung thế này là đang đe doạ đệ sao?"

Gió lạnh thổi qua mang theo ngữ khí có đôi phần nhẹ nhàng nhưng cũng thật nổi gai ốc.

"Thế thì hyung thua rồi. Bệ hạ còn nợ đệ một việc, đời đời kiếp này không thể trả, người nhất định vẫn sẽ chiều theo ý đệ."

"Jimin! Vậy còn Jungkook thì sao? Đệ cứ thế ra đi... Thế thì hắn sẽ rất đáng thương không phải sao?"

Đến đây, bộ dáng rắn rỏi mà y cố phô diễn, trước sự công phá của Namjoon, đã khiến y không còn trụ vững được nữa.

Khi mà Jungkook mãi mãi là điểm yếu nhất trong lòng y.

Vĩnh viễn là điểm chí mạng nhất trong trái tim đầy thương tích của y.

"Namjoon hyung, xin hyung đừng nói cho Jungkookie biết. Đệ xin hyung... Vạn lần cầu xin hyung..."


...


"Jungkookie, đệ ấy phải sống. Phải thật hạnh phúc, dù là không có đệ, đệ ấy cũng phải tiếp tục sống."


...


"Như cha đệ đã từng nói, còn sống đã là tốt lắm rồi."


...


"Namjoon hyung, thù còn chưa trả, đệ đã hứa trước mộ phần Tae, trận này đệ nhất quyết phải đánh."


...


"Namjoon hyung, đợi khi đệ trở về, bệnh của đệ, trông cậy hết vào hyung. Hyung có thể giúp đệ, hứa với đệ không?"

Jimin không ngừng nói, và y nói bằng hết hơi hết sức của mình, bằng toàn bộ sức lực của mình, y nắm chặt lấy đôi tay của vị thần y, mà trong ánh mắt là không biết bao khẩn khoản cùng tin tưởng.

Park tướng quân của Hwarang đã hạ mình cầu xin Namjoon đến thế, y còn làm gì khác được nữa đây?

Lặng im chốc lát rồi thở dài, xoáy sâu vào đáy mắt nâu vướng biết bao u buồn thăm thẳm đó, Namjoon biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

Nếu Jimin đã tin tưởng y đến thế, thì y nhất định cũng nên một lần tin vào chính mình xem sao.

Tin tưởng vào vận mệnh, một lần thử xem sao.

Hơn nữa, y làm điều này, không chỉ là vì Jimin, vì Jungkook, vì y hay là vì Hwarang hay Hwayang, mà còn là vì hắn.

Lỗi lầm của Kim Seokjin hắn, thôi thì hãy cứ để y cùng hắn gánh vác đi.

"Được. Ta hứa với đệ. Nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho đệ, đợi khi đệ quay lại. Nhất định."

Khi mặt trời sắp sửa đứng bóng, hàng ngũ Hwarang trong ngoài đâu đấy đều đã sẵn sàng.

Jimin dạo quanh một vòng kiểm tra lại lương thực, nhưng thực chất ánh mắt vẫn cứ là không kiềm được, thi thoảng lại chếch về hướng nhà kho chỉ cách y có năm mươi bước chân.

Như thể đang tha thiết chờ một ai sẽ bước ra từ đó và chạy đến ôm lấy mình.

Như thể đang chờ ai đó sẽ lại nở nụ cười đáng yêu như thỏ nhỏ với mình như trước kia.

Và luôn miệng gọi Jimin hyung bằng cái giọng ngọt ngào đáng yêu quen thuộc.

Như thể...

"Jiminie à‼!"

"Hoseok hyung?"

Dòng tâm trạng tịch mịch bất ngờ bị một tiếng thét chói tai khuấy đảo. Hoàn hồn quay lại, chưa chi đã phải chao đảo chống đỡ một thân hình thân thủ linh hoạt như sóc nhảy vọt đến.

"Jiminie đệ à‼!"

"Hoseok hyung, chúng ta đang ở bên ngoài!"

"E hèm... Ừ nhỉ? Ta.. Nhất thời quên mất."

Mau chóng lấy lại bộ dáng đứng đắn của một Hình bộ đại nhân, Hoseok hít vào một hơi, sau lại nhìn xuống Jimin mà tủm tỉm cười, mà điệu cười này, coi bộ cũng rất quen.

"Hyung... Sao lại đến đây?"

"Còn không phải là đến tiễn đệ sao?"

"Đừng xảo biện nữa. Hyung chắc chắn là vì Yoongi hyung mà đến."

"Ta không có."

Hoseok lớn tiếng phản bát, đoạn mờ ám rút ngắn khoảng cách đôi bên sau khi đảo mắt xung quanh hòng chắc chắn đã không còn ai chú ý nữa, mới hắng giọng hỏi nhỏ.

"Thế... Yoongi hyung đang ở đâu?"

Chỉ chờ có thế, Jimin lập tức bật cười. Mà điệu cười khanh khách của y thật quá hút tai, bay sang tận lều của vị mưu sĩ đang an tĩnh thưởng trà nào đó, khiến người nọ cũng phải tò mò ló đầu ra.

"Jung Hoseok?"

"Yah! Yoongi hyung à!"

"Ngươi đến đây làm gì vậy hả?"

"Còn không phải là vì người ta nhớ hyung sao?"

Nói rồi lại cùng một kiểu chào mừng, lập tức phóng đến đu lấy thân hình nhỏ bé của vị Min mưu sĩ vẫn còn đực mặt chưa kịp tiếp nhận tình hình kia.

"Yah! Jimin à! Đệ tại sao lại nuôi được Yoongi hyung béo tốt thế này hả? Ôm thích chết đi được!"

...

"Đệ đó, đừng nhường thức ăn cho y nữa, tên tiểu tử họ Jeon kia chăm đệ thế nào mà lại ốm eo gầy mòn thế vậy hả?"

Lời vừa thoát khỏi môi, một cú đấm giáng đến, Hoseok lập tức im bặt.

Bụm miệng nhìn Hoseok khổ sở bám lấy gấu quần Yoongi khóc lóc năn nỉ, khung cảnh bi hài như thế, vậy mà lại khiến một đoá hoa tươi thắm bỗng nở rộ nơi đáy lòng y.

Đúng là kỳ thực.

Ai yêu vào, cũng đều biến thành kẻ ngốc cả.

Nhưng mà lại là, những kẻ ngốc hạnh phúc.

Hạnh phúc nhất thế gian này.











"Jung đại nhân, lời hứa sẽ báo đáp ân huệ lần trước của ngài, ta có thể lấy lại được không?"


Jimin dứt khoát nói, đoạn không chần chừ quỳ rạp gối xuống.


"Jung đại nhân, xin ngài, hãy tha cho Jungkook một còn đường sống có được không?"


"Tướng quân, ngài làm vậy khác nào gây khó dễ cho ta. Ta cũng chỉ xử theo quốc pháp. Đừng nói là do xuất thân của y, cho dù là con của Thừa tướng, một khi đã động đến hoàng tử, tội khó dung tha.. Tướng quân ngài làm gì vậy?!"


Hoseok cả kinh nhìn dòng máu đỏ thẳm chảy ra từ ngấn cố người đối diện, men theo lưỡi kiếm sắc bén, rồi nhỏ thành từng giọt từng giọt chấm đất.


Vậy mà bất chấp y đang hoảng loạn thế nào, thì cái con người cố chấp này, lại cứ dửng dưng thản nhiên như thể đó chẳng phải là máu của mình, vẫn cứ kiên định sắc đá nói.


"Vậy thì..."


...


"Nếu ngài muốn tiếp tục hành hình đệ ấy, thì hãy để ta gánh cho đệ ấy chín phần. Còn nếu muốn giết đệ ấy, chi bằng ngài hãy giết ta ngay đi."


"Tướng quân, hà cớ gì ngài phải ép mình như vậy chứ?"


"Vì ta yêu đệ ấy."


...


"Vì đệ ấy chính là sinh mệnh của ta."


...


"Vì đệ ấy.. Vì đệ ấy là Jungkookie của ta. Đơn giản chỉ là.. Jungkookie của ta mà thôi."











"Jiminie, chuyện năm đó, đệ có muốn ta..."

"Hoseok hyung, xin hyung đừng nói với đệ ấy."

"Tại sao chứ Jimin? Năm đó hành hình của hắn giảm nhẹ, không phải chịu lăng trì, tẫn hình hay bảo cách đến chết, đều là nhờ đệ đến cầu cạnh ta gia giảm, còn cả việc đệ tìm đến bệ hạ năm đó.."

"Hoseok hyung."


...


"Xin hyung đừng nói nữa. Đệ.. Không muốn nhớ đến."

"Xin lỗi đệ, là ta lỡ lời."

Hoseok cả thẹn không dám nhìn vào mắt Jimin nữa, khi ấy thật muốn tự vả cho cái miệng của mình bớt lắm chuyện đi. Nhưng chứng kiến Jimin vì Jungkook làm nhiều việc như thế mà hắn lại chẳng hay biết, lại còn thêm cả việc Jimin sắp xuất chinh, vậy mà mỗi việc đến tiễn, hắn cũng chẳng thèm vác mặt đến, càng làm y muôn phần bứt rứt khó chịu.

Thời giờ đã điểm.

Hoseok vỗ vai Jimin thay lời tạm biệt. Jimin miệng thì cười đáp lại y nhưng ánh mắt lại không ngừng trông ngóng kiếm tìm một bóng hình nào đó đằng sau lưng, qua bờ vai người đối diện.

Chần chừ, lưỡng lự, rồi lại tự cười.

Hoseok chẳng rõ y đang cười điều gì.

Nhưng trông nó buồn và u tịch quá.

Và rồi y chẳng màng gì nữa, sau cùng quyết định quay lưng, một cú đạp chân oai vệ nhảy lên chiến mã đang chờ đợi mình.

"Thượng lộ bình an."

"Hyung cũng hãy bảo trọng."


...


"Hoseok hyung."


...


"Xin hyung giúp đệ nhắn với Jungkook, nhắn với đệ ấy hãy giữ gìn sức khoẻ thật tốt."

"Được, ta sẽ nói lại với hắn."

"Đa tạ hyung."

Rồi Jimim mỉm cười, một nụ cười thật lòng.

Dù là hắn đã không đến.

Nhưng y vẫn có thể nở một điệu cười như hoa như ngọc từ tận đáy lòng như thế.

Khi nhắc đến tên hắn.

Khi biết mình vẫn còn có thể nhờ người y tin cậy nhắn nhủ với hắn đôi điều đơn giản.

Tiếng trống ba hồi vang lên.

Vó ngựa lộc cộc rời đi.


...


...





"Jimin! Đệ đồng ý!"

Gì thế?

"Đệ sẽ không động đến hắn! Vì đệ yêu hyung!"

Gì vậy?

Tất cả binh sĩ Hwarang bấy giờ đều có chung thắc mắc, rất nhanh, bao nhiêu ánh mắt kinh hoảng cùng sắc lẹm đồng loạt xoay lại theo tiếng gọi. Sau đó, cũng rất nhanh, họ đều tảng lờ khi biết chủ nhân của tiếng hét ấy là Jeon tướng quân.

Ló đầu từ trong kiệu ra, Yoongi phun hẳn một ngụm trà, trong khi Hoseok và Namjoon dù có phần ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi tủm tỉm bụm miệng trước sự công khai trắng trợn của hắn.

"Jungkook!"

Jimin lập tức nhảy xuống ngựa, và Jungkook không chần chừ, lập tức lao đến giang tay đón người hắn yêu thương vào lòng, với lồng ngực phập phồng trong muôn vàn xúc động.

"Jimin hyung, đệ đã nghĩ kĩ rồi. Đệ không yêu hận thù, cũng chẳng phải là vì sĩ diện của đệ, đệ chỉ yêu mỗi hyung. Cho nên, nếu hyung ghen tức với nó, muốn đệ buông bỏ, đệ lập tức buông bỏ. Nếu hyung nói không sao, tức là đệ cũng không sao."

Trái tim y mỗi lúc một đập nhanh khi nghe Jungkook quả quyết nói.

Nhưng mà, y vẫn còn chưa dám tin, Jungkook lại vì mình mà chấp nhận thay đổi nhanh đến vậy, bèn mau chóng gỡ vòng tay của hắn ra, trực tiếp nhìn sâu vào mắt hắn, hỏi.

"Jungkook, là thật sao? Đệ nói thật sao?"

Hắn không chần chừ gật đầu, và Jimin thở hắt ra, cảm động ôm lấy gương mặt hắn.

"Nhưng Jungkook à, đệ cũng biết cho dù rằng vậy, cho dù đáp án của đệ là gì, ta vẫn yêu đệ, đệ biết chứ?"

"Đệ.. Đệ biết.."

Jimin mỉm cười khi thấy người nọ ngoan ngoãn gật đầu. Ve vuốt đôi má đã khô nước mắt của hắn, hết sức điềm đạm lại cũng mấy phần âu yếm, y lại tiếp tục nói.

"Jungkook à, ta muốn đệ phải hiểu, đám quân chỉ đỏ này rất khó kiểm soát. Nếu đệ không cẩn thận, chắc chắn một ngày sẽ cắn ngược lại đệ."


...


"Ta biết đệ vì ta mới phải đi nước cờ này, nhưng ta không cần Jungkook à. Vì người ta cần là đệ. Chỉ cần đệ vẫn còn ở bên ta, thế là đã đủ lắm rồi."

"Jimin hyung, đệ cũng vậy, đệ cũng chỉ cần hyung.. Cần hyung..."

"Ta biết."

Jimin vờ chun mũi tự đắc, khoé mắt không hề che đậy nét lém lỉnh, sau lại trở về nghiêm chỉnh, mà nhìn sâu vào đáy mắt long lanh dâng tràn xúc động kia.

"Thế, đệ biết phải làm gì rồi chứ?"

Jungkook gật đầu.

"Giỏi lắm, Jungkookie của ta."

Phải, hắn là Jungkookie của y.

Hắn là của y.

"Quay đầu không bao giờ là muộn cả Jungkook à. Và ta muốn đệ hãy nhớ..."

Nói rồi dịu dàng vén lọn tóc xoăn loà xoà trong gió của hắn sang bên, thật cẩn trọng, thật trân quý, Jimin chậm rãi thu hẹp cự ly, để mũi nhỏ của mình chạm lên cái mũi to đỏ ửng của hắn, và y tỉ mẫn dặn dò.

"Bất luận trời có sập, bất luận có xảy ra chuyện gì, thì đều không hoàn toàn là lỗi của đệ. Bởi vạn sự từ lúc mở đầu đến khi kết thúc, đều đã định sẵn nhân quả, đệ hiểu chứ?"

Hắn liền gật đầu.

"Và vì vậy nên Jungkook à, trả thù có thể làm ta thoả mãn, nhưng không khiến ta hoan hỉ hơn. Trái lại, khi gieo bất hạnh cho người khác, chúng ta cũng chỉ càng chuốc thêm bất hạnh cho bản thân mình."

Jungkook lại gật đầu.

Rồi cả hai không hẹn cùng nhắm mắt, để cảm nhận hơi thở ấm áp trước mũi cuộn xoáy vào nhau, trước giây phút chia ly cuối cùng.

"Jimin hyung, ở lại đi, đệ sẽ nuôi hyung thật béo thật tốt giống Yoongi hyung,"

"Đệ nghe thấy Hoseok hyung nói sao?"

Hắn lẳng lặng gật đầu thay câu trả lời, và Jimin cũng thế, chỉ mỉm cười chẳng nói gì thêm.

"Jimin.. Vậy là... Hyung thật sự phải đi sao? Nhưng tình trạng của hyung..."

"Thế nào? Đằng sau, chẳng phải đệ đã giúp ta bôi thuốc rồi sao?"

Cố tình buông mấy lời chọc ghẹo hắn, quả không ngoài dự tính, Jungkookie của y cứ vậy mà la toáng cả lên.

"Jimin! Hyung... Hyung thật không biết xấu hổ!.."

"Ôi, đệ đừng cư xử như mấy thiếu nữ e thẹn như thế. Dù ta có thành một kẻ vô liêm sỉ đi nữa, đệ vẫn yêu ta mà."


...


"Đúng chứ? Jungkookie?"

Gật đầu.

"Vẫn sẽ yêu nhiều hơn chứ?"

Hắn càng gật đầu mạnh hơn.

Và chỉ có thế, Jimin khúc khích bật cười trong thoả mãn.

Ôi Jungkookie đáng yêu của y.

Jungkookie của y...

"Jimin hyung, khúc nhạc lần trước hyung tấu, đệ nghe và đã nghĩ rất nhiều."


...


"Nếu nhân sinh là một vở kịch ngắn ngủi, thì tận đến lúc hạ màn, vở kịch này đệ không muốn diễn một mình."


...


"Đệ.. Đệ muốn được diễn cùng với hyung, cả đời!"

Một khắc, hai khắc, rồi chẳng biết bao lâu trôi qua, đáp lại hắn vẫn chỉ là một sự tĩnh lặng vô bờ bến.

Nhưng trước khi hắn kịp kết luận bản thân đáng thương hẳn đã bị Jimin hyung từ chối, thì bàn tay trống trái của hắn lại bị nhét vào vật gì đó mềm mềm.

Vật này...

Vật này...

"Phải. Là túi thơm, ta tự may, tuy có không được đẹp cho lắm.."

"J–Jimin hyung?"

Hắn chớp chớp hàng mi, biểu cảm bất ngờ tột độ. Hắn là không thể nào tin, Jimin là..

Hyung ấy đã tự tay đan túi thơm cho hắn.

Là cho hắn.

"Không đâu, đẹp lắm! Đệ thích lắm, thích lắm hyung à!"

Sự phấn khích của hắn tràn làn khắp gương mặt rạng rỡ, đổi lại chút ửng hồng trên gương mặt người thương.

"Hyung... Đệ, đệ có thể mở ra xem được không?"

Jimin tủm tỉm gật đầu.

Chỉ đợi có thế, Jungkook nhanh chóng, những ngón tay cứ vậy mà run run xoắn xuýt, cố gỡ nút thắt màu tím buộc lấy miệng túi thật cẩn thận.

Trái tim hắn bấy giờ đập vô cùng nhanh và mạnh, đến mức, hắn chắc chắn con chiến mã của Jimin dù đứng cách bọn họ mười bước chân, mặc cho gió tuyết thét gào bao nhiêu cũng có thể nghe rõ mồn một.

Nhưng đến khi thấy được vật trong túi rồi, cầm lấy chúng lên rồi, hắn lại ngẩn tò te.

Là hai sợi Norigae, một màu xanh, và một màu đỏ.

"Hyung, cái này... Là gì vậy?"

Hắn ngây ngô nhìn y, và cứ thế hỏi một câu hỏi khiến người tặng quà tức chết đi được.

Nhưng vì đó là Jungkook.

Vì là Jungkookie của y.

Làm sao y nỡ giận hắn, y nỡ trách sự ngây thơ đơn thuần của hắn cho được?

Thế rồi bỏ mặc hắn trong bỡ ngỡ, Jimin lại dúi vào tay hắn một phong thư và cốc đầu hắn, trước khi chạy trở lại hàng ngũ cùng với Jong In và Yugyeom, tiêu sái xoay mình nhảy lên lưng ngựa.

"Thế thì đợi ta thắng trận trở về, sẽ cho đệ câu trả lời."

Nói đoạn, y tức khắc hạ lệnh cho quân tiên phong bắt đầu xuất phát. Và Jimin thúc roi, chiến mã hí vang kiêu hùng, tung vó rồi lập tức lao đi.

Ngựa chạy được một đoạn, giữa cát bụi mù mịt, Jungkook đứng trông theo, và từ xa, hắn nghe thấy tiếng của y vọng đến.

Băng qua gió tuyết, thật to, thật rõ, dội vào tai, vào tim, vào tận sâu tâm can hắn.

Một cái ngoảnh đầu.


Jimin hyung...


"Nhất định phải đợi ta!"


Và một lời hứa hẹn.


Sẽ đợi...

Đến chết đệ cũng sẽ đợi.








-------------------------------------

(*) Chú thích

Kisaeng: Cô đầu.

Gisaeng: Cô đầu được khách quan mến mộ và thường chỉ phục vụ những người tai to mặt lớn.


Xin lỗi vì hôm nay mới đăng được, có vài việc ngoài dự kiến. Năm mới bình an nhé mọi người! <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top