Hồi thứ hai: Đệ muốn biết tên hyung

Nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, đã ba ngày trôi qua không bỏ bụng thứ gì, Jungkook thật sự rất đói.

Có chăng mỗi bữa sáng trưa của hắn đều toàn là roi da và mấy cú đạp đánh thô bạo, ngoài cảm giác đau đến tê tâm phế liệt ra thì chẳng còn gì khác.

Vừa đói vừa khát như vậy, hắn không còn lựa chọn nào, đành tự cầm chút sức mọn bằng việc tự uống máu mình suốt mấy ngày trời. Và nếu cứ tiếp tục thế này, Jungkook nghĩ hắn sẽ chết mau thôi.

Cái chết xem ra cũng tốt đấy chứ, nhưng suy nghĩ ấy chưa lần nào hình thành rõ rệt trong hắn.

Hắn muốn chết nhưng lại cũng vừa sợ chết, muốn sống nhưng lại hận cuộc đời. Hắn hận ông trời, vì cớ gì lại để tất cả người thân của hắn lìa xa, chỉ còn mình hắn lay lắt.

Còn nhớ, cái làng nhỏ của hắn vốn là một nơi rất yên bình và vui vẻ. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, quân địch lần nữa công khai tấn công bờ cõi đất nước hắn, mọi thứ chìm trong khỏi lửa và biển máu. Bọn chúng giết hết người già, đàn ông, với phụ nữ còn làm nhiều chuyện kinh tởm đáng hận, còn trẻ con như hắn thì bị gom lại, đánh đập chất vào trong cũi, mặc kệ trời nắng hay mưa, đông sang hay hạ đến, lay lắt theo bọn chúng đi khắp các đồng bằng và sa mạc làm nô lệ.

Một vài đứa trẻ cùng chung cảnh ngộ với Jungkook, khi dừng ở các khu chợ đen tập trung nơi biên giới, xui xẻo bị bọn nhà giàu thu mua. Thế nhưng, Jungkook năm nay mười bốn tuổi, theo bọn chúng đến nay đã ngót nghét sáu năm nhưng chẳng hề có bất cứ người nào ngả giá mua hắn. Cũng bởi, hắn giỏi đóng kịch, lại cũng biết cách lợi dụng thời tiết để biến mình thành một kẻ bệnh tật ghẻ lở bốc mùi, còn biết giả điên, nên cứ thế mà tạm yên ổn qua ngày.

Nhưng hôm nay, bọn chúng lại không cho hắn ăn mà lại liên tục mang ra đánh đập xả giận.

Cũng chả trách, nghe bảo thành bọn chúng vừa chiếm mấy hôm đã thất thủ, cũng bởi mưu sĩ của bọn chúng tính toán sai, nghe đồn mưu sĩ ấy cũng đã bị bắt nhốt bỏ cũi dưới tiết trời giá rét, không cho ăn chỉ cho uống nước suốt mấy ngày rồi.

Jungkook từng gặp qua người nọ vài lần, lần đầu là vào một tối hì hục giặt giũ đống quần áo bốc mùi của đám lính bên sông với cái bụng đói meo, người đó đã cho hắn nửa cái bánh đậu. Tuy rằng nửa cái bánh nhỏ xíu chẳng bỏ bèn gì, nhưng trái tim Jungkook lại nhờ nó mà được sưởi ấm. Vậy nên giờ đây, khi nghe tin người nọ đang sống dở chết dở, hắn cũng vì thế mà mang sầu trong lòng.

"Chó chết! Biết thế đã không để mày sống, chỉ tổ tốn gạo, chả được tích sự gì!"

Tên tướng lĩnh cao lớn sau khi thoả mãn xả cơn tam bành lên thân thể yếu ớt liền nhổ một bãi nước bọt hôi thối vào người Jungkook. Biết rằng kinh tởm, nhưng hắn không hề cựa quậy, đúng ra là không thể cử động nổi.

Jungkook bị đánh cho thổ huyết, máu tanh dính đầy trên đống rơm, khô cứng lại dưới thời tiết lạnh giá. Mặt mũi hắn phủ đầy những vệt xanh tím có mới có cũ, không thương tiếc chất chồng lên nhau. Ngũ quang sưng vù không ra hình thù. Tứ chi hắn vặn vẹo, vài chỗ u lên dị dạng bất thường, đã thế da thịt còn tróc lở ruồi bu, môi khô bung tróc bật cả máu. Tóm lại, toàn thân hắn không chỗ nào là không nhức mỏi, không chỗ nào là không đau đến thấu xương.

Jungkook thở dốc nằm gục trên nền đất lạnh lẽo, đôi mắt mờ đục mông lung tìm kiếm chút ánh sáng yếu ớt lay lắt xuyên qua ô cửa sổ để bám vào.

Không cho ăn cũng không cho hắn uống, Jungkook nghĩ lần này bọn chúng thật sự muốn hắn chết. Lương thực thành này đã cạn, quân triều đình lại bao vây không chừa lối thoát, công thành chỉ là chuyện sớm muộn.

Vậy là, hắn đoán mình sắp được giải thoát, được giải thoát khỏi cuộc sống đơn độc, khổ đau này. Dù hắn không chết dưới tay bọn man rợ Manyi thì trước sau gì, hắn cũng phải chịu chết dưới tay binh lính triều đình mà thôi.

Mạng sống nhỏ nhoi của một đứa nô lệ hạ đẳng như hắn, nào có ai thèm quan tâm? Theo lũ Manyi này được hai năm, coi như cũng là người của giặc, hắn chẳng mong sẽ có người hiểu cho mình.

Thầm nghĩ rồi mỉm cười chua chát với khoé môi đã nứt toát, Jungkook thở dài, sau đó những cơn ho dai dẳng, dồn dập thi nhau trào lên, ép hắn phun ra một búng máu tươi.

Nằm im lìm nằm trên đất lạnh, chập chờn từ lúc trăng treo đến khi bị tiếng tù và văng vẳng nơi đâu đánh thức. Chưa kịp giải thoát đôi ngươi khỏi bóng tối, ngoài khung cửa đã vọng vào loạt tiếng hô hào chém giết rợn người.

Cuối cùng, quân triều đình cũng chịu công thành.

Hắn nhếch môi, muốn tự mình đi ra ngoài kia, muốn tự chứng kiến lũ Manyi ác nhân chết thảm, cái lũ đã không gớm tay tàn sát bao nhiêu người vô tội, cái lũ đã đẩy gia đình hắn vào chỗ chết, đẩy hắn vào cảnh lầm than.

Nhưng hắn nào còn nhìn rõ được nữa, lỗ tai cũng ong ong hết cả rồi, chỉ còn chờ đóng mạng nhện nữa thôi. Vậy mà khốn kiếp thay, cánh cửa bất ngờ thô bạo bật mở, tên cầm thú nào đó lại kề lưỡi đao sắc bén vào cổ hắn. Cả người lơ lửng trên không trung. Cảm giác đau rát và ươn ướt truyền đến, trong lòng cả kinh nhưng cơ thể hao mòn này lại như cá mắc cạn, chỉ biết mấp máy môi gắng gượng hớp lấy không khí.

Hắn chợt nhận thức, thì ra bản thân vẫn luôn ham sống đến nhường nào.

Đến khi mọi sự xảy đến, nước mắt đã ướt đẫm mặt.

Và rồi trong cơn mê, hắn lờ mờ nghe ra, giọng nói của kẻ khống chế mình. Nào đâu kẻ nào xa lạ, gã chính là thống lĩnh của lũ Manyi mọi rợ, kẻ mà Jungkook hận thấu xương tuỷ.

Tàn bạo và cao ngạo như gã mà cũng có ngày bị dồn vào chân tường, bắt hắn làm con tin ư?

Jungkook thật muốn trông thấy người đã làm gã lao đao, khốn đốn như thế này quá.

Thế nhưng, ghèn đóng quanh mắt lại thêm nước mắt kèm nhèm che mất tầm nhìn, hắn không sao quan sát rõ được người đứng đối diện. Chỉ thấy mang máng dáng người thấp bé chênh lệch một trời một vực với tay thủ lĩnh to con như quái thú. Người ấy đeo một tấm mạng đen bịt kín nửa mặt, tay cầm vật gì đó dài dài tựa như trường thương.

Gã thủ lĩnh quát tháo gì đó, người nọ chẳng hề có lấy một chút do dự, lập tức vứt vũ khí xuống. Khoảng khắc ấy, hắn cảm nhận được thanh quản gã thủ lĩnh run lên bần bật, vỡ ra thành nhiều tiếng cười nhỏ đầy gian trá.

Không!

Jungkook muốn hét lên, tự hỏi sao người kia lại làm vậy? Tay không đối đầu với tên mọi rợ khát máu này, như thế thì khác gì tự sát?

Rốt cuộc là vì sao chứ? Là vì bị đe doạ sao? Nhưng bởi cái gì?

Hay là, hay là bởi vì hắn?

"Thả tiểu tử đó ra."

Lạ thay, bây giờ hắn lại nghe được thật rõ lời người đó nói dù mới vài khắc trước thính giác đã sớm điếc đặc. Thanh âm phát ra mới thật êm ái làm sao, khiến hắn cứ muốn nghe mãi nghe mãi.

Hắn tự hỏi, có lý nào ấy lại là một vị tỷ tỷ?

"Ta đã làm như lời ngươi nói. Mau thả cậu ấy, ta sẽ chừa cho ngươi một đường lui."

Không! Sao lại muốn thả gã chứ? Gã nên chết đi, hãy giết gã đi!

Dù gì thì thân thể này của hắn cũng đã rã rời lắm rồi, hắn biết mình không trụ được thêm bao lâu nữa, hắn không đáng để người nọ làm thế, không muốn vì mình mà làm người đó liên luỵ.

Đừng, xin ân nhân, xin người hãy cầm vũ khí lên đi. Đừng vì một kẻ như hắn...

Hắn còn đang khổ tâm không dứt thì đột nhiên, thân thể hắn đổ ầm xuống, trán đập mạnh xuống nền đất đến túa máu. Mặc dù tiêu cự chưa kịp lấy lại nhưng hắn vẫn đau đáu nhìn về khoảng không đã trông thấy người kia, chỉ nghe thấy tay thủ lĩnh hét lên một tiếng chết chóc, lại có âm thanh gì đó răng rắc như tiếng bẻ khớp xương, rồi một thân thể ngã nhào xuống trước mặt hắn.

Vậy là hết rồi sao? Vị ân nhân đó... đã chết rồi sao?

"Này, tiểu tử, đừng khóc."

Âm thanh phát ra tựa tiếng đàn chợt rót vào lỗ tai đang ù đi của Jungkook, trái tim cũng vì thế mà đập nhanh hơn. Trước khi nó mềm nhũn ra, cũng là lúc hắn mơ màng nhận thấy có đôi bàn tay thành thạo quẹt đi những giọt nước trên đôi mắt sưng húp của hắn.

Tầm nhìn dần quay trở lại, và thay vì là gương mặt ghê tởm của tên thủ lĩnh, đập vào mắt hắn lại là một gương mặt mà hắn cho là đẹp nhất trần đời, với chiếc mạng che đã được kéo xuống tận cổ, đẹp đến mức khiến người ta tin rằng không thể có người như vậy tồn tại.

Nhưng hình như nhìn kĩ, người này là nam, không phải nữ.

"Đệ có nghe ta nói không?"

Jungkook chậm rãi gật đầu, mắt không chớp âm thầm thu hết vẻ đẹp thanh thoát của người nọ vào lòng.

"Được rồi, thế đệ tên gì?"

Người nọ nhẹ mỉm cười rồi lại hỏi, và Jungkook nghe thấy trống ngực đập thình thịch bất ổn. Có cái gì đó rất lạ đang len lỏi khắp người hắn, giống như đang được ngâm mình trong suối nước nóng vậy, rất dễ chịu, nhưng cũng hồi hộp và đầy lo âu.

"J–Jeon.. Jung... Kook.."

Hắn khó khăn nói, dù biết nếu tiếp tục nói nữa, máu trong ngực sẽ lại trào lên, nhưng hắn vẫn cố. Hắn không muốn người đó thất vọng về người mà người đó gần như đánh đổi mạng sống của mình ra cứu như vậy.

Hắn muốn người đó nghe thấy giọng nói hắn, muốn người ấy nhớ tên của hắn.

"Suỵt, không cần nói nữa. Ta nghe thấy rồi." Người đó áp ngón trỏ lên miệng để giữ đôi môi mấp máy của chàng trai trẻ ở yên một chỗ, sau đó lầm bầm trong miệng. "Jungkook? Jeon Jungkook? Jeon Jungkookie?" Rồi người đó lại nở nụ cười tươi tắn ấm áp tựa mùa xuân, trước khi chìa tay về phía hắn và nói. "Theo ta về nhé Jungkookie, ta sẽ chăm sóc tốt cho đệ."

Chẳng cần để người đó phải đợi lâu, hắn lập tức dùng hết chút ít sức lực còn sót lại, đặt bàn tay đen đúa của mình lên lòng bàn tay hồng hào trắng nõn trước mặt và siết thật chặt.

Hai mắt người ấy vì hành động đó mà híp lại thành một đường ngang, tựa hai vầng trăng khuyết be bé được tô điểm bởi đôi gò má đào phúng phính. Tim Jungkook đập mỗi lúc một nhanh hơn, như thể có một con chiến mã đang tung vó trong ấy và có điều gì đó thật mãnh liệt thôi thúc hắn lần nữa cố gắng thốt ra từng từ.

"Đệ.. Muốn.. Biết.. Tên.. Hyung."

Người đó dường như thoáng chút bất ngờ, mày hơi nhướng lên, sau đó đuôi mắt lại cong cong, ý cười chầm chậm lan vào sâu vào trong đôi ngươi xinh đẹp đến ngạt thở.

Vài khắc trôi qua, cuối cùng Jungkook cũng nghe được người ấy đáp lại lời hắn bằng chất giọng ngọt ngào như thế nào, ngọt ngào hơn cả thứ mật ong rừng hảo hạn nhất Hwayang mà hắn từng được nếm, để rồi về sau, phút đầu gặp gỡ ấy, mãi mãi trở thành đoạn hồi ức quý báu đọng lại trong lòng hắn mà có đến chết hắn cũng không thể nào quên.

"Park Jimin, Park Jimin là tên của ta. Từ giờ cứ gọi ta là Jimin hyung nhé Jungkookie."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top