Hồi thứ chín: Có thể hôn ta

Jimin hyung của hắn rất hay cười, nhưng lại ít khi để nụ cười lan vào đáy mắt.

Jimin hyung của hắn rất hay tận tình cầm tay chỉ bảo hắn từng đường kiếm sắc bén, từng nét bút điêu luyện, nhưng không vì vậy mà dễ dãi để người khác động động chạm chạm lên người mình.

Thế nên, sẽ là nói dối nếu như bảo Jungkook không lấy làm thích thú mỗi khi Jimin bị ốm, vì khi ốm Jimin thường rất thích tựa vào người hắn, cũng rất thích làm nũng và bám dính lấy hắn. Ngặt nỗi, hắn cũng lại lấy làm xấu hổ bởi ý nghĩ đó có hơi trái lương tâm, nhưng kỳ thực nếu nói là hắn thích thú không thôi đã là nói giảm nói tránh lắm rồi.

Phải nói là hắn cực kỳ, cực kỳ yêu nó luôn ấy chứ.

Cũng phải thừa nhận, Jungkook lúc nào cũng như trôi lơ lửng trên chín tầng mây, bởi những lúc Jimin đuối sức thế này, y dịu ngoan hệt như một con mèo nhỏ.

Trút bỏ đi lớp Minh Quang giáp, cũng không còn mũ đâu mâu, khí thế bức người ngoài bãi tập và nơi sa trường hoàn toàn bay biến thì khi ấy, Park Jimin không còn là Park Jimin của đất nước Hwayang, của bá tánh Hwayang nữa, mà chỉ của riêng hắn mà thôi.

Của riêng hắn, của riêng Jeon Jungkook hắn mà thôi.

Vậy nên, đã từng có lúc hắn nghĩ, thôi thì có lẽ bỏ chút công sức chỉnh sửa đơn thuốc của Kim đại phu một chút, giảm liều xuống còn một nửa để kéo dài thời gian bình phục của Jimin. Nhưng ngặt nỗi hắn nào lại nỡ, nào lại độc ác như thế.

Tuy làm thế thì số ngày Jimin cần hắn ở bên chăm sóc sẽ tăng lên, có điều hắn không đành lòng nhìn người hắn thương chật vật trong lớp chăn đệm ướt đẫm mồ hôi, bị cơn đau hành hạ nữa.

Tình cảm hắn dành cho Jimin suốt ba năm cuối cùng cũng vượt qua khỏi chút ích kỷ nhỏ nhen, đành rằng hết cách, hắn chỉ còn biết cúc cung tận tuỵ bên y. Cũng nhờ hắn dốc lòng dốc sức như vậy, mà mới có ba ngày trôi qua thôi, Jimin đã có thể can trường hùng dũng đứng giữa gió tuyết trong bộ dáng khoẻ mạnh nhất, chỉ đạo Hwarang trại đốc thúc luyện tập chuẩn bị cho đợt nghênh chiến quân Manyi xâm lược.

Hắn đứng trong quân ngũ, từ bên dưới nhìn lên, chợt bỗng ngộ ra một điều.

Hoá ra, hắn dù thích lợi dụng việc y ốm để có cơ hội tiếp xúc gần gũi với y, nhưng chứng kiến một Jimin hyung đầy sức sống mới là điều khiến hắn hạnh phúc nhất.

Jimin dõng dạc hô hào, toàn thể binh lính trong trại liền xếp thành hàng ngũ chỉn chu. Một hồi trống vang dồn dập báo hiệu bắt đầu buổi tập, rồi từng hồi nhịp nhàng vang lên dẫn đường cho từng mũi kiếm dứt khoát, từng hàng từng hàng người xoay chuyển đều đặn, không một động tác thừa.

Jimin phóng mắt quan sát, đoạn bước từ đài cao xuống dạo quanh từng đội ngũ để kiểm tra cho kỹ, khi đi vô tình rảo bước ngang qua thiếu niên mắt sáng như ngọc.

Hai mắt giao nhau trong im lặng.

Hắn nhu tình nhìn đáp lại y khi cơ thể vẫn đều đều chuyển động, nhưng bẽ bàng chỉ đổi lại được một gương mặt lạnh buốt như băng giá, vì vậy không khỏi có chút thất vọng.

Hắn buồn bã cười.

Phải rồi, người trước mặt hắn hiện giờ đang là Park tướng quân, nào phải Jimin hyung của hắn, nên hắn cứ vậy mà cho qua.

Nghĩ rồi lại điên cuồng tập luyện, đến khi giọng nói to rõ của Jong In hyung vang lên cho phép các binh sĩ tạm nghỉ đồng loạt, hắn liền thu kiếm, như thường lệ vội đảo mắt tìm kiếm bóng dáng nam nhân nhỏ nhắn vừa khuất dạng kia.

Hắn lượn quanh mấy vòng tìm kiếm trong trại, đến khi lần mò vòng ra lối cửa sau, cuối cùng trái tim bỗng như ngừng đập khi trông thấy hai bóng hình cười nói vui vẻ sau rặng trúc.

Một người đích thị là Jimin của hắn.

Người còn lại trông vô cùng lạ lẫm, hắn không rõ là ai.

Có điều, gương mặt tuấn tú với những đường nét sắc xảo kia làm hắn vô thức bật lên sự đề phòng không nhỏ.

Jimin của hắn cười rất tươi, điều mà trước nay rất hiếm khi hắn có dịp chứng kiến.

Không có nét u buồn đọng quanh đuôi mắt như thường lệ.

Cũng không còn tồn tại chút ảo não sầu bi nào qua điệu cười.

Jimin của hắn giờ đây đang trao cho nam nhân xa lạ kia niềm vui sướng thật sự.

Người kia cũng âu yếm cười đáp lại Jimin của hắn, sau đó ân cần vuốt lấy một bên gò má hồng hào trước mặt.

Jimin không hề phản kháng, chỉ hơi rụt lại, như thể ngại ngùng.

Hắn âm thầm thu hết tất cả vào trong mắt.

Trái tim cứ vậy, từng chút từng chút tan ra thành ngàn mảnh nhỏ.

Trong phút chốc, hắn chẳng biết làm gì, nên tiến lên hay là vờ như không thấy. Hắn loay hoay và bối rối, tay chân bỗng dưng trở nên thật thừa thãi, cứ vậy ngây ra như một tên ngốc, đến khi chứng kiến người lạ mặt kia giữ lấy cằm Jimin và áp mặt cúi xuống, cuối cùng hắn cũng chọn quay lưng bỏ chạy khi tự cố thuyết phục mình, có lẽ nam nhân đó chỉ là bằng hữu của Jimin.

Nhưng thâm tâm hắn biết rất rõ, rằng bằng hữu không hôn nhau.

Cứ thế, hắn chạy và chạy.

Hệt như ba năm trước, cũng vào một ngày đông, hắn nhớ và nghe thấy, Jimin gọi tên một người lạ mặt.

Jimin đã khóc dù hai mắt vẫn nhắm nghiền.

Jimin đã nói thích người ấy.

Không phải hắn, là người ấy.

Không thích hắn, mà là thích người ấy, một người đã khuất.

Và giờ, Jimin lại để một người khác bước vào tim, nhưng tuyệt vọng thay, người đó cũng không phải là hắn.











Kể từ ngày xảy ra sự việc đến nay đã là ngày thứ năm hắn không gặp mặt riêng Jimin hyung của hắn. Mà Jimin lạnh lùng cũng chẳng có chút lưu tâm nhượng bộ nào.

Lòng ngày đêm nhớ nhung y khôn tả, đến đêm thứ sáu, khi thời điểm xuất quân chẳng còn bao xa, hắn quyết định lén rời khỏi giường, vờ như là đi giải quyết nhưng thực chất lại quẹo một đường sang thư phòng y.

Hắn không chịu nổi nữa, hắn cần được gặp y, dù cho chỉ là nhìn thoáng một chút thôi cũng được.

Thân làm lính sống thời loạn lạc, hắn cũng như những binh sĩ khác đều chuẩn bị sẵn cho mình tâm thế vì nước quên thân, hai chữ "hy sinh" đều có thể mò đến tìm bất cứ lúc nào.

Không phải hắn bi quan, nhưng đã từng trải cũng đã từng chứng kiến quá nhiều, lần chia tay trước lúc lên đường, hắn biết cũng có thể sẽ là lần cuối gặp mặt.

Nếu đã vậy, thế thì tại sao hắn phải tiếp tục phí hoài thời gian ở cạnh Jimin hyung chứ?

Chỉ vì một thứ gọi là ghen bóng ghen gió, hắn thật quá ngốc. Thản nhiên để bản thân cư xử cứ như một tên tình quân ghen tuông, nhưng hắn lại quên mất một điều rằng, vốn dĩ từ trước đến nay, đều là tự hắn đa tình.

Người Jimin thương không phải hắn, hắn biết.

Nhưng hắn thì cứ bất chấp thương y, thế thì có làm sao?

Phải, thương một người không thương mình, thế thì có làm sao?

Đều là hắn cam tâm tình nguyện cả mà.

Hắn cứ thế quẩn quanh với những suy nghĩ, chẳng mấy chốc bước chân đã dừng trước thư phòng mà trước kia ngày ngày vẫn thường lui tới.

Đèn vẫn còn sáng, chứng tỏ Jimin còn thức.

Nhưng hắn không dám gõ cửa, nửa vì giận hờn, nửa cũng vì bối rối.

Hắn không biết nên làm gì để đối mặt với y một cách bình thản nhất nữa. Và còn lỡ như chạm mặt nhau rồi, hắn biết nói gì đây?

Cứ thế, hắn do dự quẩn quanh trước cửa, bất chợt nghe ra một giọng nói trầm thấp phát ra từ bên trong nhưng chắc chắn không phải là từ Jimin hyung của hắn. Âm giọng người này nom quen thuộc vô cùng, và khi hắn quyết định áp tai dán sát vào khe cửa để nghe ngóng, hắn lập tức nhận ra ngay.

"Vậy là Điện hạ đã thấy tên nhóc Jungkook lãng vãng gần đó nên quyết định giả vờ hôn đệ để trêu chọc?"

Không có tiếng Jimin đáp lại sau thắc mắc đầy bất ngờ của Yoongi, rồi liền ngay sau đó, Jungkook nghe thấy giọng cười trầm khe khẽ phát ra từ vị mưu sĩ nọ.

"Thái tử điện hả quả vẫn không bỏ được cái tính trêu người. Nếu đổi lại là Taehyung, đệ ấy chắc chắn sẽ..."

Tiếng cười đùa khe khẽ vừa vang bỗng đứt đoạn cùng câu nói bỏ lửng.

Sau một hồi chìm vào im ắng, Jungkook dường như cảm nhận được nỗi sầu bi len qua khe hẹp của cánh cửa, rồi thanh âm hơi khàn lại tiếp tục phát lên, thật khẽ.

"Xin lỗi đệ... Hyung không cố ý nhắc đến Tae."

"Không sao đâu hyung." Jimin liền đáp, dù không thể trực tiếp trông thấy bóng dáng thân thương ấy nhưng Jungkook tựa như có thể nhìn ra một cái lắc đầu. "Hiện tại đệ đã ổn hơn với trước kia nhiều rồi... Nhưng lúc nào trong đầu đệ cũng tồn tại một thắc mắc, nếu như khi ấy, người đi Seojjog là đệ chứ không phải Tae, thì liệu..."

"Jimin,"

Yoongi tức thì lộ rõ bực tức và nhíu mày. Nhưng trước khi y có cơ hội chê trách người nọ về cái suy nghĩ vớ vẩn đó thì một cái bóng bí ẩn bất chợt in lên cửa sổ và rồi lao vụt đi.

"Ai?"

Jimin chỉ kịp truy hô một tiếng, vừa tông cửa, bóng đen kia đã cách mình một khoảng không nhỏ. Hắn đạp chân lên vách tường nhảy vút một cái, tức thì người đã đáp lên mái nhà, cứ thế tiếp tục chạy. Trong đêm tối mịt mù chẳng rõ là kẻ nào, nhưng thân thủ không thuộc dạng tầm thường, ít nhất nếu xét về mặt khinh công.

Quyết không để tên lạ mặt nọ có cơ hội trốn thoát, Jimin tức khắc với lấy thanh đoản kiếm đỏ sẫm trên giá, mọi khi y vẫn quen sử dụng trường thương, nhưng để đuổi kịp kẻ kia, ấy không phải là một sự lựa chọn tốt.

"Hyung, nếu đệ không trở về sau một hồi hương nữa, hyung lập tức triệu tập các hyung đệ truy lùng ở cánh rừng phía Bắc."

Người kia bỏ lại một câu vội vàng, Yoongi cũng chỉ kịp gật đầu một cái, thân ảnh trước mặt thoáng chốc đã đậu trên nóc cao.

Buổi tối không có ánh trăng nương theo, quả thật rất khó cho việc đuổi bắt kẻ nọ, thế mà tên kia di chuyển vẫn vô cùng nhanh và trơn tru, xem ra rất rành địa hình nơi đây, lại còn khéo léo tìm chỗ ẩn nấp, suýt chút nữa đã khiến Jimin mất dấu.

Không khỏi bỏ qua nghi ngờ rằng tên lạ mặt kia là người sống ở vùng này, Jimin lại càng không thể không để ý tới khả năng, rằng hắn là người của Hwarang.  

Cứ thế hai cái bóng đua nhau phi thân chưa chán trò đuổi bắt, hết từ mái đình sang tán cây, rồi lại đáp trở lại trên những mái ngói yên ắng, lao vun vút như hai mũi tên được bắn với lực đạo mạnh.

Nói gì thì nói, trong số các tuyệt kĩ, khinh công của Jimin được xếp vào dạng cao thủ. Có điều dạo gần đây sức khoẻ giảm sút cứ hay ốm lặt vặt, cách đây hai hôm không cẩn thận còn để bị thương ở chân, thành thử chẳng mấy chốc, khoảng cách giữa đôi bên dần dần bị nới rộng.

Nhưng Jimin cũng nổi tiếng là vô cùng cứng đầu. Vậy nên trước khi cảm giác cổ chân phải đã không còn chịu nổi tốc độ hết tung mình rồi đáp của y nữa, y vẫn kịp rút ra ba mũi ám khí nhắm vào kẻ trước mặt mà phóng.

Thế mà, lại thêm một ngạc nhiên khác, bóng đen kia như thể biết trước Jimin sẽ làm gì, lập tức bật chân xoay người một cú thật cao trên không trung, mà Jimin không muốn thừa nhận rằng nó không chỉ đầy nội lực mà động tác còn vô cùng mãn nhãn.

Jimin thất vọng thở ra, cùng lúc chân phải đã tê liệt đến mất lực, y bổ nhào người ra trước theo quán tính, lăn long lóc từ mái đình tầng thứ hai của tửu quán mà mình vừa nãy còn đang trụ, lăn xuống tầng thứ nhất rồi theo một đường như một trái bóng lăn xuống nền đá lát gạch.

Chuẩn bị tinh thần đón nhận cú tiếp đất đầy hãi hùng, nhưng rồi Jimin có cảm giác như cả người lập tức bay bổng trở lại, lần nữa vút lên trên rặng cây, thêm vài cú bật nữa, cuối cùng nhẹ nhàng hạ cánh xuống bờ sông.

Trong vòng tay người nọ, Jimin thấy ấm áp.

Trong cái siết chặt của người nọ, Jimin dường như nghe ra được nỗi sợ hãi lấp đầy qua từng nhịp thở.

Vốn dĩ từ lúc được người này cứu khỏi cú ngã kia, Jimin vốn đã có rất nhiều cơ hội để vùng thoát khỏi hắn, nhưng trái lại, y lại càng siết chặt lấy vạt áo thoảng hương hoa mộc kia, như vô tình siết lấy trái tim run rẩy nơi ngực trái của người đó.

Rồi người đó dịu dàng thả hai chân y xuống. Và khi người đó cúi xuống nhìn y, ánh trăng trên cao vốn luôn nấp mình sau lớp màn đen dày của đêm tối bỗng trở nên sáng rỡ lạ thường, đủ để Jimin trông rõ đôi mắt to tròn long lanh quen thuộc đó, bờ môi mỏng như cánh hoa đó và sự say đắm nhu tình qua từng cái quét mắt dành cho y đó, từng chút từng chút chui vào xương tuỷ, cứ thế làm rung động tâm can.

Jungkook đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn trước mắt, ve vuốt hai bầu má phúng phính hãy còn vươn hơi lạnh, thật cẩn thận, thật nhẹ nhàng.

Và rồi, hắn luồn xuống với lấy bàn tay bé xinh của Jimin, không chần chừ nắm lấy.

Hai bàn tay ngày nào còn nhỏ xíu, những ngón tay còn ngắn hơn của Jimin, thế mà giờ đây lại dễ dàng bao trọn lấy tay y.

Đáng lý lúc này có rất nhiều chuyện để chất vấn, rằng Jimin muốn hỏi rốt cuộc là vì sao đêm hôm hắn lại thập thò trước cửa phòng y, vì sao lại bỏ chạy, vì sao lại liều mạng quay lại cứu y dù biết thừa y có thể sẽ lại nhân thời cơ đó phóng thêm vài ngân châm tẩm độc về phía hắn nữa.

Nhưng ngờ đâu bỗng vì một ánh mắt, một cái nắm tay, thiên ngôn vạn ngữ trong đầu Jimin đều bay biến, chỉ sợ khi mình cất lời, người nọ sẽ thôi không níu giữ lấy y nữa, và sẽ buông đôi tay này ra.

"Jimin hyung, tại nơi này, hyung có nhớ ngày trước đã thoả thuận với đệ điều gì?"

Mắt Jimin theo lời hắn mà đảo quanh. Dòng ký ức xưa cũ trong một thoáng tràn về, và y ngước lên, rốt cuộc cũng đã hiểu hết nguyên do mọi sự.

"Rằng đợi đệ cao hơn hyung, hyung sẽ để đệ nắm tay hyung, bất kể lúc nào."

Nói rồi, Jungkook lại càng siết chặt lấy đôi bàn tay bé nhỏ, dịu dàng xoa miết.

Jimin lặng ngắm nụ cười răng thỏ của đối phương, bất giác chẳng hề nhận ra hai gò má đã đỏ ửng tự bao giờ.

Thứ cảm xúc lạ lẫm này, rõ là y không quen.

Nhưng mà, y thích nó.

"Jimin hyung, hai ngày nữa là chúng ta lâm trận rồi."

Phải, lâm trận, là chiến đấu, là chém giết, là hy sinh.

Jimin không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu thay câu trả lời.

"Đệ được phân nhóm rồi, trận này đội hyung tiếp quản sẽ không có mặt đệ. Đội của đệ, Jong In hyung sẽ là người dẫn dắt."

Jungkook.. Tại sao?

"Thật ra là do đệ yêu cầu. Đệ muốn chứng tỏ cho hyung thấy, Jungkookie của hyung đã trưởng thành rồi."

Jungkook.. Đừng mà, đừng tách khỏi ta, đừng... Đừng như Taehyung mà..

"Jimin hyung, hay chúng ta cá cược đi, như lần trước."

Jungkook nhẹ cúi đầu, hai mắt thoáng phần rụt rè đảo khắp người y, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mượt mà của người kia, chậm nuốt nước bọt. Jimin khẽ nghiêng nghiêng gương mặt nhỏ thanh thuần, âm thầm biểu lộ sự chờ đợi dành cho thiếu niên trẻ tuổi. Cuối cùng, bằng hết can đảm, Jungkook hít sâu một hơi, để những khát khao bấy lâu từ trong tâm trí bung bật ra.

"Đệ.. Đệ muốn được ôm hyung! Ấy chết!..." Rồi chàng trai trẻ bỗng dưng nhắm tịt mắt tặc lưỡi, dùng một tay vò vò mái tóc trong khi bàn tay còn lại vẫn khư khư giữ lấy tay Jimin, biểu hiện khổ sở cứ như vừa lỡ lời. "Đệ.. Ý đệ là, nếu lần này đội bên đệ trở về quân doanh trước hyung, thì.. thì coi như là đệ thắng. Nếu đệ thắng, hyung sẽ phải đáp ứng một điều kiện của đệ."

Jimin thoáng ngây người, mặc bản thân chìm dần vào vẻ lúng túng đáng yêu, lại cũng rất kiên gan bền chí của người nọ, đoạn khẽ cong môi ra chiều chọc ghẹo.

"Điều kiện đệ nói, chính là cái ôm của ta sao?"

Y bật ra mấy tiếng khúc khích, phút chốc làm gương mặt người đối diện chín lừ hệt như một người bị sốt.

"Vâng. Có.. Có được không hyung?"

"Được." Jimin không chần chừ trả lời, ngước nhìn thanh niên đầy ngại ngùng trước mặt, lồng ngực bỗng nhói lên một cái.

Người nọ nghe y đáp thế, hai mắt từ lén lén lút lút không dám nhìn thẳng lập tức sáng rỡ. Có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ, Jimin lại đồng ý nhanh như vậy, làm hắn hoàn toàn sung sướng, ngẩn ngơ đến mức không hề biết hay hai tay mình đã bị đối phương nắm ngược lại từ lúc nào.

"Như lần trước, bất cứ khi nào sao hyung?"

"Phải."

"Dù là trước mặt mọi người?"

"Ừ."

"Thế khi ngủ có được hay không? Đệ... Đệ thi thoảng cũng muốn được ôm hyung ngủ."

"Đều được cả, Jungkook. Nhưng đổi lại, ta có một điều kiện."

Tâm trạng hí ha hí hửng mới vừa dấy lên sau vài khắc bất chợt bị cái ngữ điệu nghiêm túc đến rợn da gà của Jimin làm cho xìu xuống hệt như cái bánh bao chiều. Bất kể gió trời đêm đông quật cho tơi tả, bao nhiêu mồ hôi trên người hắn đều bất chấp thi nhau đổ xuống.

Jimin thừa biết Jungkook đang hồi hộp, qua cái nắm tay dinh dính ướt ướt, nhưng không vì thế mà y cảm thấy tội lỗi, trái lại, lạ thay, nó khiến y cảm động.

Y cảm động vì không ngờ trên thế gian này vẫn còn tồn tại một chàng trai chân thành và ngây thơ như thế.

Cảm động vì đã kiên trì ở bên chăm sóc và luôn đối xử tốt với y.

Kể từ khi Taehyung ra đi, Jimin chưa bao giờ nghĩ sẽ lại xuất hiện một người dính lấy y như hình với bóng và để tâm từng lời y nói như vậy.

Jungkook không hề hay biết, thoả thuận ai cao hơn ai năm xưa, Jimin sớm đã quên từ lâu, nhưng không ngờ Jungkook vì một câu nói y cho là bâng quơ lại hết mực trân trọng.

Trân trọng đến mức ám ảnh, để ngày ngày vùi mình luyện tập, từ một chú chim non run rẩy khép kín mà y tình cờ nhặt về từ nơi đổ nát đó, nay đã trở mình với đôi cánh dài rộng mạnh mẽ, với bao ước vọng bay cao bay xa.

Nhưng có một điều Jimin lại không hề biết, nơi mà Jungkook muốn bay đến, nhất định phải có sự hiện diện của y.

"Điều kiện sao Jimin hyung?"

"Phải." Jimin đáp ngắn gọn, đoạn thẳng lưng hơi ngẩng cao đầu.

Dưới ánh trăng sáng, đôi mắt hẹp dài chốc chốc ánh lên một lớp màn bạc tuyệt đẹp, như chứa đựng hết thảy những vì tinh tú ngự trên cao, rực rỡ và cũng đầy kiêu hãnh hơn bao giờ. Rồi bằng một chất giọng giống như ra lệnh nhiều hơn là đề nghị, y nói.

"Điều kiện là đệ phải thắng trận trở về. Đến lúc đó..." Đoạn vị hyung lớn bất chợt thu hẹp khoảng cách với thiếu niên đầy bối rối đang đăm đăm hướng về mình với tất cả u mê, nhẹ nghiêng đầu áp sát môi vào tai Jungkook, thì thầm với chất giọng ma mị khó cưỡng. "Đệ có thể hôn ta."

Y cười, rồi khẽ dời mặt ra, dùng ngón cái miết nhẹ lên cánh môi dưới khẽ run của Jungkook, khoá chặt tầm mắt cả hai, sau đó rướn người áp sát, để hai khuôn ngực săn chắc chạm vào nhau qua lớp áo vạt chéo mỏng.

"Hôn ta ở đây... Và bất cứ nơi nào đệ muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top