Hồi thứ bảy: Sẽ không để ai làm tổn thương người
Lần đầu tiên Jimin thấy Jungkook cầm kiếm là vào một ngày độ cuối đông.
Cách đó hai tháng chỉ được lê lết quẩn quanh vòng vòng độc viện buồn chán, cũng là hai tháng không gặp Jungkook, vậy mà Jimin cảm tưởng như đã hai năm đằng đẵng trôi qua.
Không phải Jimin không từng ghé thăm Hwarang trại, bởi dù chưa khỏi hẳn vẫn phải ép bản thân lộ diện một chốc cho các hyung đệ yên tâm, và mặc nhiên lần nào cũng đều nán lại phòng Jungkook tìm hắn, nhưng tiểu tử này cứ như bốc hơi hoàn toàn khỏi thế gian.
Những lúc hỏi thăm tình hình Jungkook thông qua Yoongi hyung, cũng chỉ lại nhận được mấy lời hồi đáp đơn giản nhưng mập mờ như bận hoặc sẽ đến tìm y sau, lại còn được bồi thêm ánh mắt lấp lánh ẩn ý đến khó hiểu nữa chứ.
Tiểu tử này, thần thần bí bí như vậy, chẳng lẽ là cố tình tránh né mình ư?
Một ý nghĩ thoáng vụt qua tâm trí, bất giác lại dấy lên chút không vui, Jimin cau mày lộ rõ, thoăn thoắt tiếp cận người nọ từ phía sau trong im lặng.
Jungkook mải mê luyện tập, dù không phải hàng thật mà chỉ là một thanh kiếm gỗ nhưng lại hăng say dính lấy như vật bất ly thân. Cứ thế nhịp nhàng khua múa như những gì đã học được từ Jong In hyung, quên mất thời gian, cũng chẳng hề hay kề kề sau lưng đã sớm xuất hiện bóng dáng một người. Đến lúc gót giày vô tình giẫm phải một vật mềm mềm, hắn mới vội lùi ra, theo quán tính mạnh mẽ quét ngang kiếm vào cái bóng thần bí nọ.
Nhưng cớ sao lại thấy dường như có chút thân quen, đến khi định thần, người nọ đã ngả người lách được đòn tấn công từ hắn. Thanh kiếm nâu nhạt lập tức bay đi, đáp chỏng chơ trên đất.
Jungkook bần thần quan sát người thiếu niên mình hạc xương mai khoác áo choàng màu xanh ngọc bước từng bước đến nhặt vật vừa bị y đánh văng xuống đất, sau đó quay sang nhìn hắn. Người đó chẳng những không trách mắng, trái lại còn vẽ lên trên mặt một nụ cười.
Nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn mà dúi chuôi kiếm gỗ trở vào tay, cử chỉ vẫn quá đỗi dịu dàng như thế, Jungkook cơ hồ muốn khóc nấc lên.
"Mấy tháng qua còn tưởng đệ đi đâu, hoá ra là chăm chỉ trốn ở đây luyện kiếm."
Jimin nói rồi đảo mắt ngó nghiêng dọc bờ suối, ngoài gió ngoài cây, chung quanh không một bóng người, lại cúi mặt ấm áp nhìn thiếu niên mắt sáng như sao.
"Ta tưởng đệ từng bảo sẽ không học võ, mới đó đã thay đổi quyết định rồi sao?"
...
"Jungkook, đệ biết không? Mấy tháng ở độc viện dưỡng thương, rất chán rất chán, ngày nào ta cũng đợi đệ ghé chơi, nhớ lắm trà đệ nấu, cũng rất nhớ bánh đệ làm, còn nhớ cả những câu cằn nhằn của đệ nữa. Vậy mà chờ mãi chẳng thấy người đâu."
Jimin giả vờ hờn dỗi, nhưng đáy mắt vẫn một màu trầm đục và bình lặng như vậy, cả nụ cười cũng vẫn nhuốm chút u sầu chiều đông.
Tất cả tất cả, đều thu hết vào đôi ngươi Jungkook, hệt như ngày đầu họ gặp gỡ, hệt như cái lần hắn bắt gặp Jimin một mình đứng giữa hoang vu, mặc gió tuyết vây quanh mà trông về đằng núi băng khốc lạnh lẽo.
Jungkook đã từng hỏi Jimin, vì sao hôm ấy lại làm như vậy.
Y chỉ nhẹ lắc đầu, tự cho mình vốn chẳng quan tâm.
Người ngoài thì cho là y quả cảm.
Riêng mỗi mình Jungkook, trước sau như một, vẫn chỉ trông thấy ấy mãi là một thiếu niên cô độc mà thôi.
"Jungkookie, ta rất nhớ đệ." Jimin buông lời như không, đoạn ân cần gỡ một chiếc lá khô bé tí dính trên mái tóc ngang vai buộc thấp của hắn, chợt định thần xoáy sâu như muốn bóc trần tâm can người trước mặt, dường như sâu thẳm có thể nghe ra một tia thất vọng. "Chẳng lẽ thời gian qua đệ không nhớ ta ư?"
Vô thức chậm đi ba nhịp thở, đến bản thân cũng tự xấu hổ bởi câu hỏi bộc phát kia, Jimin bèn tức khắc quay đi. Vì những tưởng câu trả lời sẽ bị bỏ ngỏ, lại càng lo sợ sẽ lại nhận được đáp án mình không muốn nghe, và vì y không sao phân giải thứ cảm xúc đang nhen nhóm dành cho cái người kém hai tuổi này được gọi là gì, nên càng thêm lo sợ.
Ấy vậy mà, nỗi sợ ấy dễ dàng tìm đến, lại cũng dễ dàng bay đi chỉ nhờ vào một câu chắc nịch thốt ra từ đôi môi mỏng như giấy chiếc.
"Có. Đệ có nhớ hyung."
...
"Nhưng đệ cũng muốn bảo vệ hyung."
...
"Cho đệ thời gian, đệ nhất định sẽ trưởng thành, bảo vệ hyung thật tốt."
...
"Sẽ không để ai làm tổn thương hyung."
...
"Sẽ không để chuyện hai tháng trước xảy ra lần nữa. Hyung hãy tin tưởng đệ, Jimin hyung."
Đáy mắt sáng trong như ngọc bỗng chốc bừng lên khí thế dữ dội, như hoả dầu trăm năm tích tụ, chỉ chờ ngày bộc phát, thiêu rụi mọi chướng ngại xung quanh.
Jimin không khỏi kinh ngạc, nào ngờ chỉ một nghi vấn be bé lại có thể khiến đối phương phun ra những lời mới thật chân tình.
Đã từ rất lâu rồi, y mới lại thấy bị áp đảo như thế.
Đã từ rất lâu rồi, y mới lại tìm được cảm giác ấm áp như thế.
Như dòng nước ấm áp, như cánh bướm chao nghiêng.
Cứ vậy, an nhiên, chảy tràn trong huyết quản, dập dìu đến phơi phới như mời gọi mùa xuân đẹp đẽ đến mau trong lòng.
Vui vẻ, y đặt tay lên đầu hắn, gọi.
"Tiểu tử."
"Đừng gọi đệ như vậy nữa."
Y lập tức bật cười trước cái biểu cảm khó chịu đáng yêu ấy, tiếp tục xoa xoa tay vào mớ tóc mềm, lại cố tình châm chọc.
"Ôi dào, Jungkookie, đệ trở nên bướng bỉnh như thế từ khi nào? Đệ hiển nhiên là một tiểu tử, và đệ thấp hơn hyung những nửa cái đầu."
"Nếu sau này đệ cao hơn hyung thì sao?"
Jungkook ngước mặt nhìn lên không chút lúng túng.
"Nếu sau này đệ cao hơn hyung, hyung sẽ để đệ nắm tay hyung chứ?"
Hắn nói, không nhanh không chậm, tự tiện bày ra một câu hỏi, mà cả hai đều ngầm hiểu ấy là một trò cá cược.
Một trò cá cược trẻ con, nhưng lạ thay Jimin lại thấy thú vị và thật đáng để mong chờ, vậy nên không chần chừ đáp lại một cách bình thản.
"Ừ."
"Bất cứ khi nào?"
Jungkook mở to hai mắt như để xác nhận, và rồi lập tức tít mắt khi người nọ cười nhẹ cùng cái gật đầu.
"Ừ, bất cứ khi nào."
--------------------------------
Chúc mừng 1400 ngày yêu của Kookmin! <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top