Hồi thứ ba: Cũng đã được một thời gian rồi nhỉ?
Khi Jungkook lấy lại thần trí và thật sự tỉnh lại đã là chuyện của năm ngày sau.
Trong cơn mê man, lại cứ liên tục cảm thấy có một bàn tay mát lạnh dịu dàng áp lên làn da nóng hổi như củi nung của hắn, từng chút từng chút xoa dịu đi những đớn đau vốn đã ăn sâu vào trong huyết quản và xua đi những ám ảnh của một kiếp nô lệ hắn từng đằm mình.
Hắn cứ đinh ninh cho rằng ấy là người đã cứu hắn, là người đã bảo hắn gọi y bằng cái tên Jimin hyung.
Nhưng khi tỉnh dậy, hắn thật không khỏi thất vọng.
Người đã tận lực chăm sóc hắn suốt mấy hôm ròng, hoá ra lại là một cậu trai trạc tuổi, vẫn còn nhớ như in cái lần cậu ta hét toáng lên như thể gặp ma khi trông thấy hắn mở mắt trưng trưng nhìn mình.
"Tôi cứ tưởng là cậu sẽ chết cơ đấy. Cậu đã sốt rất cao, luôn nói mớ, và còn đi vệ sinh tại chỗ nữa chứ."
"Thật vậy sao? Tôi đã bệnh nặng đến vậy à?" Jungkook run rẩy nâng thìa cháo lên ngang miệng với thân thể khắp nơi đều được quấn băng trắng.
Tuy tỏ ra ngạc nhiên là thế nhưng tận sâu trong tâm cũng chẳng lấy gì là quá bất ngờ.
Sáu năm làm nô lệ cho giặc cỏ, có bao nhiêu tra tấn và có bao nhiêu nỗi thống khổ nào mà hắn chưa trải qua?
Nhưng hắn vẫn giả vờ hỏi.
Cậu trai ngồi đối diện gật đầu, đoạn thô lỗ giật lấy bát cháo và thìa trên tay hắn, sẵn giọng.
"Để tôi đút cho. Không khéo lại bị Jong In hyung mắng thì khổ, nói tôi không biết chăm sóc người bệnh."
Jungkook lúng túng cảm ơn, ngoan ngoãn mở miệng nhận từng thìa cháo nhưng thâm tâm lại mong mỏi hơn bao giờ hết, rằng giá như người đút cho mình bây giờ là người sở hữu cái tên Jimin mỹ miều kia.
Cậu bạn ấy tự xưng là Yugyeom. Theo quan sát sơ bộ của hắn thì cậu ta là một người khá hoạt bát và lanh mồm lanh miệng, mà thông thường người như thế lại không nguy hiểm bao giờ.
"Còn tôi tên..."
"Không cần. Tôi biết tên cậu. Jung Jungwook đúng không? Sao tên cậu lại có hai chữ Jung cạnh nhau thế? Có kì lạ không chứ?"
Hắn cười khổ, định bảo rằng không phải, nhưng chưa kịp đính chính thì cậu bạn nọ lại đút ngay cho hắn một thìa cháo chặn họng. Cậu ta giúp hắn ăn thì ít nhưng chủ yếu nói lại rất nhiều. Hắn dù có nghe cũng chẳng vô nửa chữ, cứ ngồi ậm ừ như thế, nín nhịn nghe cậu ta thao thao bất tuyệt cái gì mà Hwarang đệ nhất, Park tướng quân uy dũng... Trên tất thảy, điều hắn cực kỳ khao khát chính là mau chóng ăn xong bát cháo trắng chẳng có mùi vị gì này, đáp ứng cái thân thể tàn tạ của mình và nằm vật ra giường nghỉ ngơi mà thôi.
Nhưng khi cái bát còn chưa vơi được một nửa, Yugyeom phút chốc thần người dỏng tai về phía cửa, mà bản thân hắn cũng có thể nghe ra, đâu đó truyền đến tiếng hò reo ngập tràn phấn khởi.
"Chuyện gì vậy? Cậu đi đâu thế?" Jungkook lơ ngơ nhìn bát cháo bị dúi trở lại tay mình, đoạn dở khóc dở cười nhìn vị bằng hữu vừa mới quen hấp ta hấp tấp xỏ ngược đôi giày.
"Đi đón Park tướng quân chứ còn đi đâu. Ngài ấy thắng trận trở về rồi, tối nay thế nào cũng có thịt rừng ăn."
"Chờ đã, tôi cũng muốn đi." Jungkook nhón người lên, nhưng quá đỗi ngạc nhiên khi hai chân đều chẳng còn tí sức lực nào, một việc đơn giản như lê đến mép giường cũng không làm nổi chứ đừng nói là đi bộ.
"Yên tâm, người anh em, tôi không bỏ rơi cậu. Nhất định sẽ giành được cho cậu mấy miếng thịt thật thơm thật ngon."
Jungkook méo mặt nhìn dáng người cao gầy phóng tót ra ngoài cửa, trong lòng không khỏi thở dài.
Thịt thà gì chứ.
Hắn cũng vì tò mò vị Park tướng quân mà cậu ta oang oang rêu rao cả buổi trời có hình dáng như thế nào. Và hắn cũng muốn nhân tiện ra ngoài để tìm người đã cứu mình và cảm tạ người đó nữa.
Lia mắt quét khắp căn phòng rộng thênh thang, thoáng chốc chỉ còn lại mỗi mình hắn.
Nheo nheo mắt trông ra cây lê chẳng còn trơ trọi lấy một chiếc lá gần bậu cửa sổ cạnh giường, nhìn nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán cây, bất chợt gương mặt như hoa như ngọc của người nọ lại choáng ngợp lấy tâm trí.
Một thứ cảm giác gọi là nhớ nhung bỗng chiếm lấy lồng ngực, khiến nó đập loạn xạ, loạn đến mức làm hắn hoảng hốt, vội đưa tay chụp lấy để mong cái thứ đang đập mạnh mẽ bên trong kia bình ổn lại.
Một sớm sương giăng, thiếu niên mơ hồ lạc lối trong những cảm xúc lạ kỳ lần đầu nếm trải.
Cảm xúc này, là sao đây chứ?
Những bốn tháng trôi qua, Jungkook cuối cùng mới tìm gặp được người ấy, ân nhân của hắn, vào một chiều tuyết rơi trắng xoá cả đất trời.
Hôm ấy, trên đường cùng Yugyeom đi nhặt củi về, tình cờ ngang qua khe suối đã đóng băng, liền phát hiện một nam nhân đứng quay mặt, dáng người tuy không cao nhưng tư thế lại rất cứng cỏi, một thân bạch y mỏng manh, cứ vậy trông về phía chân trời hoà lẫn cùng gió tuyết.
Một người hiên ngang đối chọi với thời tiết khắc nhiệt của thiên nhiên, cô độc giữa núi non vạn dặm, xung quanh không một bóng người. Bức tranh u tịch như thế, ngạc nhiên thay lại thắp lên khao khát mãnh liệt đến hoang dại trong lòng Jungkook, với mong muốn được bảo bọc thân ảnh cô liêu kia.
Năm ấy, Jungkook, mới chỉ mười bốn.
"Người đó..." Jungkook vùi chân xuống tuyết lạnh, đôi mắt không làm sao dứt khỏi khung cảnh tịch mịch đó được, đâu đó trong tâm can thật muốn ôm lấy người ấy mà bản thân cũng chẳng rõ vì sao.
"Sao thế Jungkook? Tuyết rơi mỗi lúc một dày rồi, còn không đi, lại muốn chết rét nơi rừng sâu hoang vu này à?" Yugyeom níu cổ tay áo vị bằng hữu trẻ tuổi mà lôi, nhưng cảm giác lại như kéo phải một cục chì, bèn lia mắt tìm kiếm thứ đã phân tán người nọ.
"Người đó... Không lạnh sao?"
Jungkook buông lời hỏi, chẳng hiểu sao lại nghe như là đang tự hỏi mình chứ không nhắm đến ai cả. Nhưng Yugyeom vẫn tốt bụng trả lời, à lên một tiếng rồi trút một hơi dài.
"Đi thôi, Park tướng quân mình đồng da sắt. Những thứ này có là xá gì. Cậu nên lo cho cái thân gầy gò yếu ớt của cậu đi thì hơn."
Nói rồi lại nắm cổ tay người đứng cạnh mà kéo kéo, nhưng cái con người cứng đầu ấy vẫn một mực cắm rễ dưới cái tiết trời rét căm này, thật khó để khiến Yugyeom không trở nên cáu bẳn.
"Jung Jungkook, nếu cậu còn không đi, tôi bỏ mặc cậu chết ở đây. Thành ma rồi đứng về tìm tôi trách móc... Này! Cậu đi đâu đấy? Điên rồi à? Đừng có lại đó! Tướng quân không thích bị làm phiền khi ở một mình đâu! Này tên đần!"
Yugyeom ý ới gọi với theo khi phát hiện vị bằng hữu không biết trời cao đất dày kia đang tốc vó xới tung lớp tuyết dày với bó củi trên tay, chạy thật nhanh về phía con suối, nơi vị thủ lĩnh Hwarang cao cao tại thượng dừng chân.
Đã là người của trại, ai cũng đều biết lí do tại sao hằng năm Park tướng quân lại một mình đơn độc trong bộ y phục mỏng tan, giữa núi rừng hoang vắng chôn mình hàng giờ liền bất chấp hàn khí xâm nhập. Ai cũng hiểu, chỉ có một mình tên ngốc lơ ngơ mới đến này là chẳng chịu hiểu. Thứ muốn cậu ta tìm hiểu thêm một chút thì cậu ta lại chẳng lấy làm hứng thú. Thứ muốn cậu ta tránh xa để tự bảo vệ mình thì lại một mực đâm đầu vào.
Phen này không giữ được cái mạng nhỏ ấy, cũng chỉ trách cậu ta không biết lượng sức, tự chui đầu vào rọ thôi.
Quả như Yugyeom đoán, khi khoảng cách giữa cậu ta và Park tướng quân còn chưa đến ba mươi bước chân, cậu ta tức thì ngã khuỵ, mấy nhánh củi nhỏ trên tay theo quán tính, không còn nhận được sự nâng đỡ mà văng tung toé xuống nền tuyết trắng.
"Park tướng quân! Xin ngài nương tay! Cậu ấy cũng là người của Hwarang!"
Nhân gian có câu, lúc hoạn nạn ập đến mới hay đâu là người thật sự quan tâm mình. Bất chấp việc có thể cùng chung số phận với người bạn cùng phòng mới đến, nhưng Yugyeom vẫn hùng dũng lao đi, củi vừa nhặt cũng bị quẳng lại giữa đường để tăng tốc độ, lập tức hạ gối sà xuống nơi Jungkook nằm.
Có thứ gì đó lấp lánh như sao sa phản chiếu trên mặt tuyết. Yugyeom giật mình cả kinh, co rúm trong sợ hãi. Cậu nhận ra thứ đó. Cái thứ nhìn thì tưởng là lung linh đẹp đẽ trong ánh mặt trời đó, thật chất lại là ám khí.
Nếu vậy là...
"Jungkook! Jung Jungkook! Đừng chết mà! Cậu còn chưa trả ơn cho tôi! Tôi còn chưa kịp bệnh để cậu chăm sóc lại mà! Đừng có chết chứ, Jungkook!"
Yugyeom nắm lấy hai vai người đang nằm bất động trên tuyết lạnh, nước mắt nhỏ thành giọt, không ngừng hét lớn. Còn chưa hết hoảng loạn, chợt từ trên đỉnh đầu truyền đến một thanh âm trong trẻo nhưng ngữ khí lại bình đạm đến rùng mình. Cậu lén lút ngước mặt lên, lập tức đập vào mắt là gương mặt thanh thuần như sương sớm nhưng đôi ngươi màu tối lại toả quang tinh nhàn nhạt đến vô tình.
Y chầm chậm vẽ một nụ cười trên môi, từ trên cao lãnh đạm nhìn xuống hai thiếu niên mảnh mai, tầm mắt phút chốc chuyển sang tập trung dồn vào người đang bất tỉnh nọ.
Người này có gì đó rất quen.
Chau mày một thoáng, Jimin quỳ một chân, đầu cúi sát gần thiếu niên nhỏ tuổi đã bất tỉnh, sau đó biểu cảm liền thoáng lộ vẻ bất ngờ xen lẫn thích thú.
"Ô, vậy mà ta cứ tưởng ai. Hoá ra là Jungkookie sao? Cũng đã được một thời gian rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top