🔞(1)

"Này Park Jimin !! Dậy ngay cho tôi !!"
Jungkook phải rất khó khăn mới đưa được Jimin về tới nhà, vừa mở cửa thì em đã nằm bệt ra giữa sàn khiến anh mệt mỏi mà ngồi xuống bên cạnh :

"Này ! Tôi về nhé:) Em tự lo đi ha"

"KHÔNG !! AI CHO ĐI MÀ ĐIII"

Jimin sau khi biết được người lớn hơn định đi thì lăn qua lăn lại không khác mấy con đuông dừa đang dãy đành đạch:)

"Mẹ nó !! Mệt mỏi thật chứ !!"

Chửi thì chửi nhưng chăm thì vẫn chăm nha:) Jungkook vác Jimin vào giường rồi thả đấy mà đi, bỗng một năng lực nào đó kéo anh về phía sau làm Jungkook suýt ngã :

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI RỒI MÀ CÁI TÊN KHỐN NẠN NÀY !!"

Ơ ??? Tự nhiên chửi người ta vậy Jiminie ??

"Được được !! Tôi đi lấy thuốc giải cho em, ngoan ngoãn nằm đó đi !"

Sau một hồi vật lộn thì Jungkook cũng đã tìm ra thuốc giải rượu, nhưng mà anh không có xem kĩ là thuốc gì...

"Uống đi nào, nhanh tôi còn về nữaaa"

Jimin nhận lấy thuốc từ tay Jungkook mà uống một hơi. Bỗng cơ thể em nóng bừng, khó chịu mà cởi quần ra, còn lại chiếc sơ mi dài chỉ che được chiếc underwear màu đen. Đúng là bổng mắt nha~~

"Từ...không phải là xuân dược đó chứ..."

Jungkook nghi ngờ kiểm tra lại thuốc, thôi chết rồi !! Anh lấy lộn lọ bên cạnh:) Jimin vừa nóng vừa khó chịu cứ xoay qua xoay lại khiến cho Jungkook nhìn cũng nóng máu. "Tiểu Jeon" không nhịn được mà ngốc đầu lên.

"Park Jimin ! Em liệu hồn thì nằm im đấy, tôi đi mua thuốc"

Jungkook vẫn là cố gắng nhịn rồi chộp lấy cái áo khoác móc trên giá mà định mang vào. Bỗng 1 câu nói vang lên khiến anh lập tức chỉ muốn ăn sạch Jimin :

"A...m-au giúp tôi...cầu xin anh đ-đó"

Em đúng là yêu nghiệt !! Là yêu nghiệt tu luyện 9000 năm mới có thể như này !!!!!!

Sao mà Jungkook nhịn nổi chứ. Tâm trí lúc này chỉ toàn vang lên câu nói ám muộn mà anh nghĩ là Jimin đang cố dụ dỗ anh. Mẹ dạy phải giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, thôi thì đành vâng lời vậy:)

Jungkook đang đứng im ngay lập tức quay lại mà đè Jimin đập vào thành giường :

"Chắc chưa bé con ?"

"Anh...mau giúp tôi đi...kh-ó chịu quá~~"

Vừa dứt câu Jimin liền bị Jungkook khoá chặt tay lại ép vào tường. Khoảng cách giữa 2 người bây giờ rất gần, gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở của đối phương. Jungkook vội vàng đem môi mình áp lên môi Jimin, mạnh bạo mà mút lấy nó. Anh lấy tay kéo sát em vào người làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Tham lam mà hít lấy mùi đào nhẹ, cắn cho cánh môi vốn đã đỏ hồng giờ còn trong trại thái sưng sưng. Chiếc lưỡi dẻo dai của Jungkook không bỏ sót một thứ gì, càn quét hết những mật ngọt trong khoang miệng của Jimin. Đến lúc em đã không thở nổi vì kĩ thuật điêu luyện này mà đập nhẹ vào ngực của Jungkook thì anh mới luyến tiếc rời đi.

Mạnh mẽ xé toạc chiếc áo sơ mi, để lộ ra nước đã trắng ngần cùng vòm ngực trông cực kì gợi cảm. Jimin lúc này đã mơ hồ cảm nhận được bàn tay thô ráp đang di chuyển trên da thịt mình, thấy rằng người này có vẻ không đơn giản liền lên tiếng :

"Ưm~~~A-nh buông tôi ra !!"

Gì chứ ? Mời gọi người ta cho cố vô rồi giờ kêu buông ra ?? Jungkook có ngu cũng không nghe lời :

"Muộn rồi cưng à"

Bàn tay hư hỏng lần mò đến vị trí của của nụ anh đào đang dần nở rộ mà xoa nắn khiến Jimin không kiểm soát được mà bật ra vài tiếng rên khe khẽ :

"Ưm~~~"

Em khó khăn thở dốc, cố gắng tìm lấy không khí thì lại bị Jungkook hôn ngấu nghiến. Ngón tay thon dài của anh lướt qua lướt lại trên vật thể nhỏ mà trêu đùa, gãi gãi làm cho Jimin khó chịu :

"A...đừng nghịch nữa mà...mau...m-au lên"

"Mau gì cơ ?"

"Anh..."

Jimin vì ấm ức mà bật khóc nức nở.

Jungkook rõ ràng biết rõ Jimin muốn nói gì nhưng vẫn cố tình mà chọc em. Từ nãy giờ anh cũng đã nhịn không nổi nữa. Vật thể ở giữa đũng quần đã căng cứng đến phát đau rồi. Thô bạo mà lột chiếc quần lót - thứ duy nhất còn lại trên người Jimin vứt đi.

Ánh mắt mờ sương còn động lại vài giọt lệ ở khoé mi, đôi môi căng mọng còn sót lại ít dịch vị. Đẹp truyện trần ! Không từ gì có thể diễn tả em vào lúc này. Jungkook thầm chửi thề, nhìn kiểu nào Jimin cũng giống như một tiểu hồ ly câu nhân !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top