Phần kết: Dấu ấn trong trái tim
MỘT NĂM SAU
Jimin đứng trước gương mạ vàng và nhìn chăm chăm vào ảnh phản chiếu của mình, thầm so sánh bản thân mình với một năm trước.
Hai má cậu ửng hồng, bụng có vẻ tròn hơn, làn da dường như trắng sáng hơn trước, nhưng thấy vẫn như cũ mà nhỉ? Cậu nhìn bản thân và nghĩ không khác gì mấy nhưng cả đàn có thể sẽ không đồng ý như cậu.
Vì mỗi lần cậu bước ra ngoài đều có những người bẹo má, vuốt tóc cậu và khen cậu xinh đẹp. Mặc dù bình thường cậu luôn được khen kể từ khi con bé, nhưng hiện nay cậu vẫn phải mất thời gian để làm quen với tần suất khen của hiện giờ.
Tuy nhiên, không quen nhất là những lời thì thầm của người bạn đời hiện tại của cậu, hắn ta luôn khoe khoang và khoe mẽ về cậu.
Chỉ nghĩ đến thôi cậu đã thấy đỏ mặt vì xấu hổ.
Cơ thể của cậu chỉ là một trong những thứ đã thay đổi. Kể từ khi tuyên bố giao phối với Jeongguk đã có nhiều sự thay đổi. Từ khi Jeongguk lên đảm nhận vị trí thủ lĩnh, thay vì trục xuất cựu thủ lĩnh bị đánh bại theo luật bầy đàn như các đàn khác, Jeongguk đã cho ông một suất trong hội đồng trưởng lão.
Jeongguk cũng tuyển những cố vấn mới, họ cùng nhau đàm phán với thành phố và những khu vực khác dưới sự hướng dẫn của hội đồng trưởng lão. Trong vòng vài tháng, cả đàn đã có những tiến bộ vượt bậc.
Jimin đã lo lắng liệu ý tưởng họ có phù hợp không và những tranh chấp của họ có tạo ra sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa họ hay không, nhưng nỗi lo lắng của cậu là vô nghĩa.
Hóa ra nó không tệ đến vậy.
Càng bàn chuyện với nhau càng phát hiện ra họ không chịu ảnh hưởng từ bên ngoài, hay ba cậu, hay kể cả quá khứ, họ nhận ra rằng họ đều yêu thương đàn của mình, đều muốn đàn của mình phát triển, chỉ là do cách làm của họ khác nhau. Vấn đề không nằm ở suy nghĩ của họ mà do họ không chấp nhận quan điểm khác nhau. Tuy nhiên thế giới không phải chỉ có đen và trắng, cuộc đời không phải chỉ có đúng và sai.
Tất nhiên, họ cũng có xung đột.
Có những cách thức mà Jeongguk cho là không cần thiết nhưng Jimin tin rằng chúng là truyền thống quan trọng. Có những chỗ thiêng liêng trong khu rừng mà Jeongguk muốn sử dụng để mở rộng đàn nhưng Jimin nghĩ rằng nên để yên đó. Đôi khi Jeongguk muốn thế này, đôi khi Jimin nghĩ thế khác, rất rất nhiều xung đột.
Jeongguk giới thiệu những phát minh và công cụ kỳ lạ từ thành phố trong khi Jimin dạy lũ sói con về giá trị của bầy đàn, vậy mà họ chưa bao giờ đối kháng lẫn nhau. Vấn đề là cả hai đều muốn tốt cho bầy đàn nên họ mới làm, quan trọng hơn là cả hai đều muốn nhau - rất rất nhiều - đó là điều không bao giờ thay đổi.
Jimin đi nhẹ nhàng về phía phòng khách, cậu đang mặc áo choàng lụa màu đỏ vô cùng tinh xảo mà Jeongguk mua về từ thành phố mà hắn nói rằng nếu cậu mặc vào sẽ vô cùng xinh đẹp, còn Jimin thì luôn cảm thấy hào hứng khi được mặc đồ cho người bạn đời của mình nhìn ngắm.
Phản ứng đúng như mong đợi.
Jeongguk ném cuốn sổ đang làm dở dang sang một bên để kéo cậu vào lòng và hôn cậu dịu dàng, gần đây hắn ta hay lải nhải một cách say mê về việc muốn nuôi nấng Jimin, sẽ lấp đầy cậu cho đến khi cậu có những chú sói con, alpha nói rằng em phải nỗ lực hết mình mới được.
"Hôm nay anh thật xinh đẹp, anh là người đẹp nhất mà em từng thấy" Jeongguk nói một cách tôn thờ, hôn từng ngón tay của cậu, Jimin cảm thấy vô cùng hạnh phúc
"Anh bây giờ có đáp ứng tiêu chuẩn của em không?"
Jeongguk nghiêng đầu bối rối "Ý anh là sao? Em luôn nghĩ anh là người xinh đẹp nhất mà"
"Thật sao? Đợt anh bị nhiệt năm ngoái em đã nói nhìn anh thiếu sức sống" Cậu nói lại, cậu không để bụng, nhưng ghim!
Cậu nghĩ Jeongguk sẽ hối hận, nhưng thái độ của người bạn đời của cậu không có gì ngoại trừ sự rụt rè
"Em nói đúng mà, anh đã bỏ bê bản thân bằng cách chịu đựng cơn nóng mà không chịu chấp nhận sự giúp đỡ nào, hậu quả là gương mặt của anh phản ánh ra hết luôn, nhưng mà do anh quá xinh đẹp, xinh đẹp nhất trần đời, xinh đẹp hơn những người khác nên dù trông anh lúc đó có tàn tạ cỡ nào thì anh vẫn đẹp nhất, nên em nghĩ em nói như thế không sai!"
"Cũng dẻo miệng đó!"
Jeongguk nhún vai.
Jimin nheo mắt nhìn.
Jeonguk thở dài "Được rồi, em xin lỗi mà, anh luôn luôn là omega xinh đẹp nhất, đẹp nhất nhất nhất nhất!!!!"
"Đẹp hơn mấy omega thành phố?"
"Đúng vậy!" hắn híp mắt "Chắc chắn, đẹp nhất, khỏi bàn cãi!"
Jimin mỉm cười, xoa đầu và vòng tay ôm lấy Jeongguk, tựa đầu vào vai alpha trong khi Jeongguk quay lại vật lộn với đống giấy tờ sổ sách.
"Em có muốn anh giúp em không Gukk?" Cậu hỏi, gương mặt Jeongguk giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.
"Vâng, nhờ hyung!"
Jimin cười khúc khích, ngồi thoải mái trên đùi Jeongguk và xem xét giấy tờ, kiểm tra lại những công việc mà Jeongguk đã làm, còn Jeongguk thì vòng tay ôm eo và hôn lên bả vai cậu.
"Cùng làm nào!" Cậu nói, tận hưởng cái cảm giác được coi trọng thế này, cả hai dành hàng giờ làm việc cùng nhau, hôn nhau, cho đến khi bàn tay của Jeongguk vén áo choàng của cậu lên cao, càng lúc càng cao, cuối cùng thì Jeongguk ở trong Jimin.
"Em thấy anh xinh đẹp thật ư Gukkie?" Jimin hỏi trong khi alpha đang ra sức cày cấy trên người cậu, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của mình lấp lánh trong đôi mắt Jeongguk
"Cuộc đời em luôn có một ước mơ khát khao cháy bỏng, đến độ em tưởng chừng mình cố gắng sống chỉ vì điều này, anh có biết là gì không?"
Jimin chớp mắt, lắc đầu
"Chính là anh!"
Jimin cảm thấy mặt mình nóng rang vì xấu hổ, đến nỗi cậu phải lấy tay che mặt lại. Cậu không thể tin được rằng dù đã kết hôn một năm rồi Jeongguk vẫn ảnh hưởng cậu nhiều đến vậy.
Và rồi Jeongguk kể rằng, Jimin là người đã nắm giữ trái tim của hắn từ khi cả hai còn bé, nhưng thật ra Jeongguk cũng là người nắm giữ trái tim Jimin, đã để lại dấu ấn khó phai nhòa trong lòng của cậu, đánh dấu cậu, mãi mãi không phai nhòa.
Trái tim họ có nhau, đánh dấu lẫn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top