Phần 2: Xung đột


"Ôi trời ơi, Jimin! Ngồi xuống nghỉ đi, mặt em tái xanh rồi" Soohyun cụp mắt thương hại, nói: "Lần này nóng lắm hả?"

Jimin nhăn mặt khi bị nghe những lời bình phẩm tiêu cực về mình mặc dù cậu luôn được nghe những lời khen trong những năm qua. Cậu nhớ lại những lần trước cậu đã vật vã đau đớn khóc đến cạn cả nước mắt.

"Vâng!" cậu trả lời và ngồi xuống cạnh cô bên bờ ao đầy cỏ.

Vài năm trước bầy sói vẫn chưa biết sự tồn tại của cái ao này. Chính Jeongguk là người đã phát hiện ra và chỉ Jimin đến. Nơi đây từng là nơi ở bí mật của họ - ranh giới mong manh giữa đất và nước căng tràn sự sống.

Cơn nóng vẫn đáng sợ như trước dù Jimin đã tìm được nơi trú ẩn an toàn dưới ao cho những lúc ngưỡng chịu đựng của cậu không thể chịu được nữa, và Jeongguk đã xây một ngôi nhà gỗ bên kia bờ cho cậu nghỉ ngơi.

"Xui thật, em trình bày ngay lễ hội tìm kiếm bạn đời luôn. Chán ghê!"

Jimin nhún vai. Tất cả các alpha chưa kết hôn đều tán tỉnh cậu, họ tặng quà và tỏ tình với cậu rất nhiều, thật không dễ dàng khi từ chối họ, nhưng cậu vẫn biết giới hạn khi chấp nhận một lời đề nghị cầu hôn từ một alpha mà cậu không coi đó là một bạn đời tương lai chắc chắn đã vượt quá giới hạn của cậu, đó cũng là lí do cậu cảm thấy lễ hội tìm kiếm bạn đời rất nhàm chán.

"Buồn thật", cậu lặp lại một cách máy móc, ngồi co gối lên sát ngực rồi ngắm nhìn những bông súng màu xanh ngọc lục bảo nổi trên mặt nước tĩnh lặng, những chiếc lá súng lốm đốm những giọt sương, vài con chuồn chuồn bay lượn trên mặt nước, đôi cánh của chúng tạo nên những chiếc bóng óng ánh trên mặt nước. Một sự kết hợp tuyệt vời.

"Sao em không thử lọ thuốc mà Jeon alpha đem về từ thành phố? Tụi chị thử rồi và có tác dụng lắm đấy", cô nói, ánh mắt lấp lánh những vì sao khi nhắc đến Jeongguk.

Có một điều mà Jimin không thể hiểu nổi – rằng các omega trong đàn đều say mê Jeongguk.

"Em không thể. Chị biết tại sao mà"

"Chị biết em không thích sử dụng đồ từ hành phố. Nhưng mà... còn một cách nữa! Jeon alpha nói rằng nếu em chia sẻ cái nóng với một alpha sẽ giảm bớt nhiệt đó. Cậu ấy biết nhiều thứ lắm!"

Jimin cảm thấy sự khó chịu đang dâng trào trong người, thậm chí mùi hương của cậu cũng đang có vị đắng.

"Làm sao Jeongguk biết được? Không lẽ... cậu ấy đã từng giúp đỡ các omega theo cách đó?"

Cậu không biết tại sao cậu lại quan tâm điều đó nhiều đến vậy, nhưng chỉ cần cậu nghĩ đến việc Jeongguk ở bên một omega khác đã khiến cậu muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Có thể do cậu và hắn đã lớn lên cùng nhau. Hoặc không. Không được! cậu không nên suy nghĩ nữa!

Soohyun cười khúc khích "Ai cũng muốn được Jeon alpha giúp thậm chí họ sẵn sàng chia tay người yêu của họ để có cơ hội được alpha giúp đỡ lúc nhiệt. Ừm ý chị là – em nhìn cậu ta kìa" cô nói và nhìn về phía căn nhà gỗ bên bờ kia - nơi Jeongguk đang chặt một khúc gỗ ngay trước sân nhà, những cơ bắp cuồn cuộn săn chắc lấp lánh dưới ánh mặt trời – và thở dài, mơ màng

Jimin nuốt nước bọt, ngượng ngùng cụp mắt xuống.

"Cậu ta đẹp trai, hiểu biết nhiều, là thợ săn và chiến binh giỏi nhất đàn mà chị từng thấy. Đã thế lại còn rất lịch sự, lễ phép với người lớn, yêu trẻ con và cực kì nam tính. Các omega xếp thành một hàng dài theo đúng nghĩa đen ngay tại lễ hội tìm kiếm bạn đời luôn kìa, nhưng mà cậu ta không có nhìn tới ai hết"

Jimin mím môi "Chắc do cậu ta nghĩ mình giỏi hơn mọi người nên không thèm ngó ngàng gì đến ai"

Soohyun trợn mắt nhìn cậu một lúc lâu như thể không tin rằng cậu vừa mới nói điều đó, rồi cô nở một nụ cười kỳ quái

"Em là omega duy nhất không bị quyến rũ bởi cậu ta đấy. Hay do em có người thích rồi hả Jimin? Các alpha thì bị em mê hoặc, nhưng em cũng đâu có để ý đến ai khác, đến khi nào em mới tìm được người yêu đây hả?"

"Em? em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó"

"Alpha Jungkook cũng nói y chang như em luôn, mà em biết chuyện buồn cười nhất là gì không? Chị từng nghĩ tụi em là bạn thanh mai trúc mã đó!"

Màu đỏ xấu hổ khắp khuôn mặt Jimin.

"Không có!" cậu phản đối, cả người nóng lên, xấu hổ đến nỗi hồng như mặc một chiếc áo len màu hường "Tụi em không có ưa nhau!"

Cậu ngước lên và thấy Jeongguk đang nhìn cậu chăm chăm, đôi mày kiếm nhíu lại không biết đang nghĩ gì. Bỗng nhiên mùi hương của cả hai hòa quyện vào nhau đầy ngọt ngào khi hai người chạm mắt nhau.

Alpha đi về phía họ và đứng trước mặt cậu một cách đột ngột, không khí thoang thoảng mùi hương hòa quyện của thông và đất, hương thơm vô cùng tinh tế của rừng trộn với sự tĩnh lặng êm đềm của nước. Jimin vô tình hít một hơi sâu, phổi của cậu tràn ngập mùi hương của alpha.

Soohyun và Jeongguk bắt đầu trò chuyện, nội dung của cuộc trò chuyện không lọt vào tai của Jimin, nhưng cậu không bận tâm, cậu ngoảnh mặt nhìn về hướng khác nhưng trái tim cậu hòa nhịp với giọng nói mượt mà của alpha.

Một người khác đi đến ao, cầm theo một chiếc giỏ mây có dây buộc trên tay cầm và bắt đầu hái những bông hoa dại gần đó. Bà là omega Misuk, một ajuma già sống ở ngoại thành cùng với người cháu trai. Bà nhìn thấy Jimin, mỉm cười nói: "Ôi Jiminie xinh đẹp của bà, thấy cháu xinh đẹp là lòng bà lại vui vẻ biết bao nhiêu" bà nói với giọng dịu dàng, thể hiện sự yêu mến đối với cậu rất rõ ràng.

Jimin đỏ mặt, ý thức hơn về bản thân khi Soohyun và Jeongguk cũng ngừng nói chuyện và lắng nghe cuộc trò chuyện của Jimin và bà Misuk.

"Mingyu rất buồn vì cháu không đến được lễ hội", bà nói, đặt tay lên ngực như thể hiện sự thành thật "Hãy giữ gìn sức khỏe tốt nhé cháu, cháu có biết là có biết bao nhiêu alpha muốn cháu là omega của họ không? Cháu là nữ thần của cả đàn đấy"

"Bà đừng có nói cháu như thế, cháu không được đánh giá cao đến thế đâu ạ" cậu nói nhẹ nhàng, giọng nói dường như bị bóp nghẹt do con gió lớn thổi qua.

"Không, bà nói thật mà. Jimin của chúng ta rất là xinh đẹp, đúng không alpha Jeon?" bà đột ngột hỏi Jeon, đặt hắn ta vào thế bí.

Jimin không muốn bị chú ý và dồn vào chân tường nên ngoảnh mặt làm ngơ.

Những cây sậy và đuôi mèo mảnh khảnh kế bên cậu đang bị những cơn gió to quật ngã.

Alpha nheo mắt nhìn cậu, như thể đang đánh giá, có thể hắn không đồng ý với lời nói kia của bà.

Được thôi, Jimin cũng chả quan tâm hắn ta nghĩ gì. Cậu chỉ quan tâm tại sao họ lại đụng mặt nhau và lại rơi vào tình huống khó xử như thế này.

"Trông anh ấy như thể sắp bị gió cuốn tới nơi!" Jeongguk nói "Nhiệt tức là biểu thị cho sức khỏe, khả năng sinh sản và duy trì giống nòi, vậy mà nhìn anh bây giờ không có miếng sức sống nào. Đây có phải là điều anh nghĩ nữ thần mặt trăng muốn con dân của mình muốn sao?"

Anh nhìn như trách móc, bỏng rát. Từng lời nói như những mũi dao.

"Nói về người khác công khai như thế này thật không thích hợp" Jimin nói, đứng dậy bỏ đi.

"Anh chỉ nói thế thôi à?" Hắn bình thản đi theo cậu

"Ờ!"

"Lâu lắm em mới gặp được anh, Jimin à"

Em đi mà tìm omega nào em ngưỡng mộ ở thành phố rồi ở đó luôn đi – Jimin cắn chặt lưỡi để không thốt ra những lời này. Gió thổi càng lúc càng mạnh, cậu phải ôm chặt bản thân để giữ cho đừng lung lay.

Đêm đó, Jimin tránh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương trước khi đi ngủ.

"Jeonggukie của chúng ta đã phát triển thành alpha rồi phải không? Con đã bắt đầu thích omega chưa nhóc?"

Jeongguk vị thành niên nhăn mũi.

"Không. Chỉ có Mimi huyng thôi."

Ba anh cười khúc khích một cách trìu mến, vui mừng trước câu trả lời của alpha bé bỏng "Nhưng Jimin là anh của con mà! Nếu con cứ bám theo Jimin hoài con sẽ không tìm được một omega xinh đẹp bằng tuổi con đâu"

Jeongguk bĩu môi, hờn dỗi: "Con không thèm, con không muốn ai khác ngoài Jimin đâu, mimi của con là xinh đẹp nhất"

Jimin tỉnh dậy với cảm giác đau thắt ở ngực và chiếc gối ướt đẫm nước mắt.

-----

Việc Jeongguk vẫn chưa rời đàn vẫn là một chuyện vô cùng bí ẩn.

Hắn liên tục thách thức ba cậu và khiến cuộc sống của cậu trở thành địa ngục, Jimin biết hắn đã thu hút được khá nhiều người theo hắn và có thể dễ dàng lãnh đạo một cuộc chiến chống lại ba cậu, nhưng hắn không làm thế. Hắn chỉ đơn giản không đồng ý và nói lên ý kiến của mình, khi cần thiết có thể lớn tiếng hét lên, nhưng không bao giờ nổi loạn.

Thay vào đó, hắn đi săn cho đến khi kho dự trữ của đàn đã đầy, hắn lột da, thuộc da để làm da và áo khoác lông, cung cấp đầy đủ các nhu cầu bổ sung, vật dụng thiết yếu cho các chú sói mồ côi trong đàn, hắn làm việc cật lực từ sáng đến tối, hòa nhập hoàn toàn với bầy đàn như thể hắn rất yêu bầy đàn và không muốn đi nơi nào ngoài nơi này.

Điều này làm cậu bối rối.

Cậu biết Jeongguk rất ngưỡng mộ cuộc sống ở thành phố, tuy nhiên khi thấy hắn làm việc cho bầy đàn càng chứng tỏ rằng - khác với những ý kiến chống đối kia, có thể hắn vẫn tin vào giá trị của đàn. Hắn rõ ràng là một alpha chính trực, nên Jimin hy vọng rằng vẫn còn cơ hội để hắn ta thay đổi.

Vì thế cậu nghĩ rằng nếu lần sau cả hai xảy ra xung đột, Jimin sẽ không bỏ đi, thay vào đó cậu sẽ cố gắng nói chuyện với Jeongguk, điều mà cậu đã ngừng làm từ nhiều năm trước.

Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như mong đợi của cậu – khiến cho cậu rơi nước mắt với trái tim tan vỡ thành từng mảng.

"Nếu em ghét nơi này đến vậy tại sao em không bỏ cái nơi khốn khổ đói nghèo này và đi thành phố sống hạnh phúc đi?"

"Em ước gì được đi! Nếu anh biết lý do tại sao em ở đây, nếu anh chịu bận tâm tìm hiểu lí do tại sao em muốn rời đi. Anh không hiểu, không phải do em không yêu thương đàn mà bỏ đi, chính vì sự bất lực và thất vọng khi chứng kiến bầy đàn mà em vô cùng yêu quý bám vào những niềm tin sai lầm dẫn đến sự sụp đổ của họ"

"Đó không phải là nguyên do, cũng không phải vì lí do gì mà em thấy bất lực hay thất vọng cả. Nếu em chịu nói chuyện với ba anh, ba anh sẽ cố gắng hết sức để giải quyết, nhưng em thà tạo ra sự chia rẽ giữa bầy đàn, tạo ra hận thù và uất hận chứ em không làm bất cứ điều gì vì lợi ích của đàn"

"Jimin à anh phải ngây thơ đến mức nào khi nghĩ rằng ba của anh không biết, không thấy chuyện gì xảy ra trong đàn của mình? Ổng chọn cách không-làm-bất-cứ-thứ-gì cả, anh hiểu không?

"Ba sắp sáu mươi tuổi rồi, sức khỏe ông đã kém nhưng ông vẫn làm việc ngày đêm không ngơi nghỉ, ông cũng cố gắng hết sức mà!"

"Em không phủ nhận rằng ông rất chăm chỉ thậm chí làm việc ngày đêm, nhưng ông liên tục mắc sai lầm, nếu tuổi tác làm cho ổng kém cỏi thì ổng nên từ chức và nghỉ ngơi đi!"

Jimin rùng mình như thể vừa bị Jeongguk tát vào mặt, nước mắt cậu trào ra

"Ông ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình cho bầy đàn, chưa bao giờ nói xấu ai, chưa bao giờ đắn đo khi giúp đỡ ai, ông ấy đã nuôi nấng em, Jeongguk, vậy mà giờ em nỡ lòng nào thốt lên những lời này?" cậu khóc nức nở "Em thật quá đáng, đồ đáng ghét thô lỗ, anh không bao giờ muốn gặp mặt em nữa!"

Đêm đó Jimin khóc đến mất ngủ. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể trải qua cơn đau còn tệ hơn cả phát nhiệt, thậm chí về mặt này Jeongguk cũng chứng minh được rằng cậu đã sai.

Kể từ ngày đó họ không nói chuyện với nhau nữa.

Ngày rồi lại đêm, Jimin cảm thấy mình bị mắc kẹt ở một khoảng thời gian nào đó và cậu thấy mình như bị hụt mất một khoảng trống lớn ở trong tim, khoảng trống ấy dường như là Jeongguk.

Ngay cả khi Jimin nghe tin Jeongguk bị thương khi đi săn sư tử trên núi, cậu cũng cố cưỡng lại cảm xúc muốn gặp hắn.

Trái tim cậu rỉ máu, tưởng chừng như bản thân cũng đau đớn như Jeongguk.

Trong lúc đó, appa của cậu lại thông báo một tin...

-------------------------

Đã rất nhiều năm, các bầy khác đã tiếp cận bầy của cậu để xin được phép hôn phối, nhưng cậu không bao giờ chấp nhận ai bởi vì cậu là người con duy nhất của người đầu đàn, nên ai được cậu chấp nhận cũng sẽ là người kế nhiệm chức vụ thủ lĩnh đàn. Vì vậy ba cậu vô cùng vui mừng thông báo cuối cùng ông ấy cũng tìm được người xứng đáng – Thủ lĩnh bầy Kim.

"Họ cũng là những người coi trọng truyền thống và niềm tin giống như chúng ta, thật là một sự kết hợp đàn hoàn hảo con trai à". Ông giải thích sau khi giao phối hai bầy sẽ hợp nhất lại thành một và Jimin sẽ là người trung gian của hai đàn, giao lưu giữa hai lãnh thổ.

Jimin có hàng ngàn lời muốn nói nhưng cậu chẳng thể thốt ra một lời nào vì kể cả omega của cậu rên rỉ phản đối nhiều đến đâu thì bản thân của cậu cũng không nghĩ ra được lời từ chối nào cả, vì vậy cậu đành gật đầu nghe theo. Ngày tin tức hứa hôn của cậu được thông bố, cả bầy đàn của cậu tổ chức ăn mừng, mọi người đều rất vui vẻ, cậu cũng nghĩ bản thân mình ắt hẳn đã lựa chọn đúng, nhưng bỗng dưng một sự im lặng bao trùm cả đàn.

Biển đám đông nhường chỗ cho một Jeong Jungkook trông vô cùng tức giận.

"Tôi phản đối quyết định này của ngài - thủ lĩnh Alpha Park", hắn gầm lên, Jimin cảm thấy cả người mình như đông lại, tứ chi tê cứng, không nói nên lời. Mọi người đều còn đang sốc thì nghe được tiếp lời thách đấu của Jeongguk: "Tôi muốn thách đấu với ông, ông có chấp nhận đấu với tôi không?"

Jimin không thể tin được rằng người mà cậu vô cùng yêu thương, tôn trọng và rất quan tâm – Jeongguk lại có thể đối xử với cậu và gia đình cậu như vậy. Appa của cậu không còn khỏe như xưa nữa, làm sao ông có thể chiến đấu với Jeongguk bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top