•6 𝓓𝓲𝓷𝓷𝓮𝓻
Bữa tối cũng đã chuẩn bị xong , cả chiều nay cậu đã phải đánh vật với chính bản thân mình rằng mình đã yêu chưa. Chính cậu cũng không rõ, loại cảm xúc này quá mơ hồ. Anh và cậu chỉ mới gặp, cậu cũng chỉ mới biết được sự ấm bên trong con người anh sau vẻ ngoài kiêu ngạo. Còn anh thực sự như thế nào, hoàn toàn không có hồi đáp. Cả cuộc đời, lần đầu tiên rơi vào tình huống khó xử, một Jungkookie không thể nào quyết định ngay được , có khi phải mười, không , phải trăm, phải nghìn Jungkookie cùng hoạt động cái đầu minh mẫn thường ngày vô tình rơi vào bế tắc này, may ra cỡ thập kỷ sau cậu sẽ có câu trả lời cho riêng mình.
Bàn ăn thịnh soạn. Salad cá ngừ, mì ống sốt thịt bò bằm và một ít súp Hải sản. Hôm nay ăn món Âu. Thực ra do năm năm trời bên MỸ, thành ra cậu chỉ biết nấu mỗi món Âu là điều đương nhiên. Mang tiếng người gốc Hàn mà chả biết nấu món Hàn gì cả. Cậu sống bên đó một mình, nên những việc nội trợ cậu rất chuyên tay. Dám đứng ra thách với đám con gái cùng tuổi bây giờ rằng liệu có đảm đang được như cậu hay không.
Tối. Cả hai cùng ngồi ăn uống xong xuôi. Hai người cũng chả ngại ngùng gì, vì dạo đây nhìn mặt nhau mỗi ngày đến phát ngán. Cứ anh hễ sáng sớm dậy ra vươn vai ngoài ban công là liền thấy cậu đứng chăm mấy chậu bông bên cạnh. Cậu vừa đóng cửa ra ngoài thì thấy anh mở cửa vào trong. Cả hai cứ khó hiểu là vậy, cái định mệnh kì lạ gì thế này. Thật khiến người ta để tâm.
- này, cái lễ trao giải cậu có thấy minh bạch không?
Jungkook phá toang bầu không khí im lặng giữa hai người. Anh dừng ăn, khẽ hỏi.
• ý cậu là gì?
- sao vàng, cậu có nghĩ là anh ta ... mua giải không?
• cậu tốt nhất là cẩn thận mồm miệng, chuyện này mà lan ra ngoài. Không biết có ngóc nổi đầu như phượng hoàng lửa trong đống tro tàn không nữa.
- Hmm... vậy là em đang lo cho tôi sao ?
Jimin liền nhăn nhó mặt mày, tay bỏ hẳn cái nĩa đang ăn xuống. Giọng bực dọc nói.
• thật sự là làm cho người khác mất hứng ăn đấy!
Nghe vậy thì cậu phì cười. Cả hai ăn nốt phần còn lại. Bữa ăn tối đơn thuần cũng kết thúc, anh cũng cảm ơn rồi quay về , sẵn hỏi là cần phụ dọn dẹp hay không.
• có cần tôi dọn phụ không?
- nếu dọn anh thì được đấy !
• yaaa. Dù bên đó rất phóng thoáng nhưng cậu đang ở hàn đấy. Thực tình muốn đấm vào mặt cậu mấy phát mà!
- sao mà hôm nay lại dữ dằn vậy. Đúng là con người khó tính mà.
• hâm như cậu, hiền kẻo mà cậu có lên giời ngồi chứ chẳng còn ở đây. Không có gì thì tôi về đây.
Cả hai cứ đối đáp qua lại, cắn xé nhau vậy á mới vừa lòng. Hôm nay Jimin cứ như con mèo nhỏ xù lông. Cậu vừa rửa chén vừa lắc đầu cười thua. Gì vậy chứ, đáng yêu như thế chắc chắn là có âm mưu gì rồi. Chứ người bình thường sao lại đáng yêu như vậy được? Nghe thật chí lý.
Cả hai bây giờ đều đã nằm lên giường. Cậu thì vừa dọn dẹp, tắm rửa xong xuôi. Anh thì vừa tắm xong, đọc sơ tí kịch bản cậu gửi ở trên giường. Tiếng tin nhắn được gửi tới *ting*
Anh vuốt qua để mở khoá, là tên nhóc to con ức hiếp người khác kia nhắn cho mình.
"Này em ngủ ngon nhé 😝"
Kèm theo đó là cái icon mặt cười lè lưỡi trêu ngươi. Ngay lập tức trả lời.
"Xem này, nếu cậu cứ chọc tôi thì đừng thắc mắc tại sao bị block nhé ! Thân <3"
Chỉ trong vài giây vừa gửi đi, anh đã nhận được hồi đáp.
"Anh nào dám? Thôi ngủ đi. Nhớ ngày kia có họp báo đấy.
Tôi biết , không có như cậu. OK?
OK ok..."
Mối quan hệ của hai người bây giờ có vẽ đã thân thiết hơn rồi , nhưng người trong cuộc nhận ra chưa thì không ai chắc chắn.
Ngày hôm sau, Jimin đã trải qua một ngày bận rộn dài đằng đẵng và mệt mỏi. Jungkook cũng không kém. Người ta luôn bảo muốn có thật nhiều tiền. Luôn ước có cuộc sống giống những siêu sao hay diễn viên nổi tiếng. Với lí do là họ có tiền, có nhà cao cửa rộng, ăn sung mặt sướng chẳng phải lo nghĩ cho tương lai.
Nào có, họ vừa có tiền vừa có tiếng. Dễ lắm sao? Để có được những thứ đó họ phải hy sinh những gì, mấy người hiểu mấy người biết. Thức khuya dậy sớm, đến thời gian rảnh ngồi thở vài phút đôi khi cũng hiếm hoi chứ nói gì đến truyện ngày ngày gác chân lên bàn ăn Sơn hào Hải vị. Tình cảm thì dở dang, vài người vì bận quá liền thành ra không đủ thời gian cho thứ gọi là "tình yêu". Bị khai thác hết sức lực như một mãnh đất màu mỡ, rồi khi khô cằn không cần nữa liền quăng một xó ngay. Thất sủng rồi, mấy thấm thía được cái câu : "người ta không quí con ong, người ta chỉ quí mật". Thứ người ta cần là bạn mang về lợi nhuận bao nhiêu, còn bạn ra sao? Thì cũng là người dưng nước lã.
Một ngày bận rộn đến điên cuồng. Sáng sớm, tầm 4-5 giờ , Jimin đã phải chuẩn bị đi chụp hình cho báo mới. Sau đó là họp báo công bố phim vừa đóng xong, tối phải tức tốc chạy đi dự thảm đỏ. Ăn còn không kịp. Thế mà cũng tầm mười hai giờ hơn mới được về nhà.
Jungkook thì dồn hết công lực cả ngày trên công ty. Set up phim trường, chọn địa điểm. Khởi động kiểm tra các máy quay, đèn, ánh sáng, micro. Thông báo cho các diễn viên, thợ và staff. Kiểm tra lại kịch bản và lên kế hoạch cho đoàn quay. Tất thảy đều rất căng thẳng và quan trọng.
Dù vậy, mệt là thế nhưng cậu vẫn dành lại 1% sức lực còn lại mà nhắn tin cho anh. Anh cũng thế, mệt đến muốn ngất đi, vẫn cố gắng mà rep tin nhắn cậu. Liệu ngày hôm nay mệt vậy thì có xứng đáng. Lần đầu tiên cả hai cảm nhận được sự ấm áp đó, trong lòng cứ như vườn hoa nở rộ, môi bất giác nở nụ cười. Bao nhiêu mệt mỏi, tưởng chừng quên hết đi mất rồi. Chỉ để lại hai con người đang chìm vào sự hạnh phúc của nhau.
"Hôm nay vất vả rồi. Ngủ đi rồi mai đi họp báo mở máy phim.... Umm, tới trễ tí cũng không sao đâu"
"Cậu cũng ngủ đi. Mai sẽ tới. Ngủ ngon.."
Chỉ vậy thôi. Đơn giản như vậy cũng đã khiến người ta mềm lòng. Đêm đó có hai người ngủ rất ngon, ngủ như những đứa trẻ mới biết được vị ngọt của tình yêu đầu đời.
Có lẽ họ nói đúng
Hoàng hôn là minh chứng cho việc không phải kết thúc nào cũng tồi tệ.
Ngày hôm nay mệt mỏi bất lực như vậy. Nào ngờ ta lại có nhau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top