Về phía jimin , cậu mở máy tính ra check Mail tên khốn Jungkook gửi. Đọc sơ qua nội dung tóm tắt phim , rồi tiến đến là kịch bản lời thoại. Ngẫm
Uhhh, tên này thế mà khá! Kịch bản nội dung đều rất ý nghĩa. Thể loại trừu tượng nhưng không kém phần thú vị. Hmmm
Ngồi cảm thán một lúc liền nhắn tin cho cậu.
" này !
Sao hả?
Cậu định khi nào mở máy? Trong ngày hôm nay và sáng mai tôi rất bận.
Uh. OK , tôi cũng phải đi tham dự event. Thành ra chắc ngày kia là chúng ta bắt đầu họp báo!
OK. Mà khoan-n? Event gì?
BTS Galaxy?
Này đừng nói là anh cũng-?
Gặp mặt cậu khiến tôi phát ngán !
Này, anh làm tôi tổn thương đấy nhé....
*không seen*"
Jimin offline , mở cửa phòng cho nhân viên trang điểm và làm tóc tới chuẩn bị. Anh là diễn viên có tiếng thành ra phải đến sớm hơn , là phải đi hai cử trong ngày. Còn Jungkook hiện tại chưa nổi, nên hôm nay cậu chỉ đến ca chiều là đủ. Nhưng hai cái cách nhau cũng chả bao lâu , tầm ba tiếng là cùng.
Anh di chuyển xuống xe hơi trước cửa chung cư cao cấp và đi đến địa điểm tổ chức event tham dự. Anh phải tập dợt cho bài phát biểu lẫn phỏng vấn của mình, sẵn đó chụp ảnh cho nhà báo. Khi đang đến phần chụp ảnh thì cũng là thời điểm Jungkook vừa xuất hiện. Cậu lúc nào cũng đến sớm hơn tầm 1-2 tiếng để có dịp tham quan hoặc nói chuyện với các đạo diễn có tiếng trong nghề.
Oh, cậu Jeon !
Bác cựu đạo diễn nổi tiếng nhất bây giờ vẫy gọi cậu, kế bên lại là hắn, Park Jimin.
-Bác Choi, thật là may mắn khi gặp bác ở đây. Chào anh Park.
.... chào cậu.
Jungkook thấy anh liền vui vẻ, vờ không quá quen biết đành chào hỏi lịch sự. Họ Choi đây rất quí Jimin, một phần là vì rất thích nét diễn tự nhiên của anh , phần lại là thích cách làm việc nghiêm túc, có tâm về nghề. Thành ra khi anh trượt giải , bác lấy làm tiếc song an ủi ngay.
Cậu Jeon, giới thiệu với cậu. Đây là chàng trai trẻ đóng phim rất đạt _ Park Jimin. Tôi nghe dự án phim mới của cậu đang thiếu vai chính, đây. Ngọc của tôi đây, cậu hỏi xem liệu có được không? Khà khà.
Bác đạo diễn quả là ít có ác. Vì cũng rất trân trọng và yêu thương bác. Coi như cha đở đầu mình vào làng giải trí. Vậy mà giờ bác lại nói hộ thằng nhóc thối tha kia, thành ra sao mà dám từ chối nữa chứ.
Jeon miệng cười thích thú, Hàm răng thỏ lộ rõ. Chìa tay ra bắt , mở lời chủ động.
- nếu bác Choi đã sẵn lòng giới thiệu. Không biết có thể mời anh một bữa ăn tối bàn chuyện hợp tác không, cậu Park?
Nhấn nhá chữ "cậu Park" làm anh nổi hết da gà, lạnh luôn cả sống lưng. Đành cười gượng bắt tay cậu, đáp khéo.
Hơ... nếu bác Choi đã nói thế . Ắt cậu Jeon phải rất có tài.
- Haha. Cậu Park cứ quá khen.
Được rồi hai đứa nói chuyện tiếp đi nha, bác qua bên kia một tí. Chưa gì bọn sản xuất lại réo bác nữa rồi.
Nói rồi bác Choi nhanh chóng rời đi, cả hai lễ phép cuối đầu chào.
- Dạ bác đi ạ
Bác đi ạ!
Dứt câu, Jungkook đã cảm nhận được sự ám khí bao trùm xung quanh, ánh mắt như sắp ăn tươi nuốt sống cậu đang nhìn vào cậu chằm chằm.
Này, cậu còn giả vờ làm bộ làm tịt như vậy làm gì hả?
Jungkook nhếch môi, bước từng bước tiến đến anh, thuận ép tấm lưng nhỏ ấy vừa đụng mép từng. Nâng cằm anh mà nói nhẹ.
- Hmm.. Park Jimin em quả là có gan.
Cái gì cậu gọi tôi là em á.. ?
- thỏa thuận tôi đã nói rõ, giờ muốn rút cũng không có được.
Jungkook cậu-u .. !
- nếu em ngoan ngoãn gọi tôi là anh , thì tôi sẽ suy nghĩ giảm thời gian phạt lại đó. Jimin ssi?
...
Jungkook rõ là đang ức hiếp người quá đáng, cậu tức đến trào máu họng. Cái má mềm mại ửng đỏ lên vì bị cậu bóp, lộ rõ hai bánh mochi phúng phính trên mặt. Ánh mắt đã bắt đầu long lanh mọng nước, môi cậu đành thua chu chu ra nói khẽ. Song mắt đánh đi chỗ khác , không nhìn cậu. Tay đẩy ngực Jungkook ra.
tôi biết rồi, cậu... anh tránh ra đi người khác thấy bây giờ...!
- Hmm, xưng tôi-anh là sao? Nghe chả hợp tai gì cả.
Umm.... em biết rồi , anh mau tránh ra!
Nói rồi Jimin ngại đỏ mặt , đẩy cậu ra mà bỏ đi. Jungkook thấy vậy cười trừ, liền tha cho anh ta lần này. Trong lòng thoải mái vô cùng. Mặt cậu cũng dần đỏ lên vô thức, đầu chỉ nhớ như in cái khuôn mặt đáng yêu ấy, miệng đỏ mọng chu ra gọi cậu là anh. Hiện tại cậu như muốn hét lên cho cả thế giới biết vậy, cậu đang phát điênnnnnnnnnnn.
"Tối nay 8 giờ , ăn tối tại phòng anh. Đợi em !"
Haha, dòng tin nhắn hơi phần giống phim ngôn tình khiến cho Jungkook cười mãi. Gì chứ , cậu không ngờ có ngày mình lại có thể viết những thứ này gửi cho người khác. Eo ôi, nghĩ mà rợn người.
Cậu gọi Taehyung ra một quán trà chiều. Cả hai nhâm nhi tí, Taehyung thấy mặt cậu nay trông phởn lạ, thắc mắc hỏi.
Mày bị ngáo à? Sao nay vui thế.
-kkk. Hôm nay em đã trêu được cái tên Jiminie kia. Thành ra vui quá.
Trêu gì?
Cậu kể hết sự tình cho hyung nghe. Taehyung không nói gì, lặng lẽ cười vào mặt cậu mấy phát. Jungkook nhăn nhó, chau hàng lông mày lại mắng anh.
- hyung bị gì thế? Nó có đáng cười đến mức đó đâu.
Hmm... nói ra mày đừng có giận anh. Hình như mày đang ... yêu rồi đó!
Jungkook nghe xong , mặt còn nhăn hơn.
- yêu ?
Đúng rồi!
- yêu ai ?
Jungkook vẫn khó hiểu, ngây thơ hỏi lại sau cái khẳng định chắc nịch của ông anh.
Thì mày yêu Jimin chứ ai nữa!
- anh bị điên à!làm sao có thể?
Sao không? Nghĩ lại xem. Mày cứ luyên thuyên về Jimin cả ngày còn không biết chán. Đầu cứ Jimin này Jimin nọ. Lại muốn được gọi bằng anh-em. Mày chắc chắn là đang muốn khẳng định mối quan hệ giữa hai người, lại còn muốn rủ người ta ăn tối tại nhà riêng. Chưa hết, từ khi nào mày lại gọi Jimin là "Jiminie" thế hả?
- .....
Jungkook nghe xong như chết lặng, không phản bác được gì. Đơ ra mà suy nghĩ lại. Taehyung thì lắc đầu cười, uống trà nói.
Nhưng Jimin là người tốt lại rất đẹp. Vừa tài vừa sắc, hai bây đến với nhau lại xứng đôi vừa lứa đấy chứ. Nếu mày quen nó, thì phải chăm bạn của tao thật tốt đấy nhé. Thằng em trời đánh!
Anh mỉm cười vỗ vai cậu, cầm áo khoác ra về. Jungkook vẫn vậy, ngẫm lại lời anh của cậu nói. Nó đúng , quả là cậu có....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top