•18 𝓫𝓵𝓸𝓸𝓭

Sau những ngày nghỉ trôi qua, cuộc sống của cả hai trở về với quĩ đạo ban đầu. Tấp nập và bận rộn. Thời gian ở bên nhau giảm đi, nhưng tình cảm cho nhau thì chưa từng ít lại.

Một buổi sáng đẹp trời, Taehyung và cả hai đã hẹn nhau đi cafee. Tại đây, cái nắng  gắt gần hè đã bắt đầu đến. Trời trở nên oi bức và nóng hơn. Lâu lâu vẫn có tí gió, xoa dịu đôi chút. Sau chuỗi ngày dài không gặp mặt, Taehyung đã phàn nàn ngay.

_ mấy người đúng là có bồ bỏ bạn. Thực tình, mấy tháng kể từ ngày hai bây yêu nhau. Chưa ai trong bây nhắn tin gọi điện hay nhớ đến cái thằng này cả. Đến khổ.

- hyung. Hyung đừng vậy mà.

• rõ gớm, sao không kiếm bé nào mà yêu.

_ cái con chim lùn thối tha kia, mày có phải bạn tao không hả? Đúng là không có lương tâm!

• Jungkook... Taehyung mắng anh kìa.

- hyung!

_ thôi đm thế hai bây chơi mình đi.

Nói rồi hắn ta dậm dựt. Cầm lấy ngay quai balo , cầm điện thoại đứng lên. Định về nhưng sao cứ nhích qua nhích lại. Hai người kia thì chỉ im lặng, tay trong tay trao ánh mắt nồng nàn mong chờ điều gì tiếp theo.

_ tao về đấy?

- hyung còn để quên cái nón kìa.

_ Jungkook! Tao về thật ấy Jimin.

• nhớ cẩn thận nhé.

_ Huhuhu. Giận tụi bây luôn bây giờ.

Mọi thứ đều tiếp tục thật vui vẻ và hạnh phúc. Cả ba đã cùng nhau tới sảnh sân khấu của Taehyung, là nơi tổ chức event bốn năm một lần. Vào năm nhuận, nó không phải lễ trao giải thông thường. Event này là nơi để mọi người làm nghệ thuật tụ họp lại với nhau để bàn luận những điểm tốt và khuyết cho mỗi sản phẩm. Thường có sự góp mặt của những nghệ sĩ cằn cỗi. Đó là lí do nó có cái tên rất đặc biệt : BTS_Time event. Các nghệ sĩ nào được mời, họ sẽ sẵn sàng hủy các lịch trình ngán bận mà tham gia. Vì đây là một cơ hội quí giá. Nhờ bác Choi, cả Jungkook và Jimin đều nắm trong tay cơ hội nghìn năm có một này. Vì thường rất khó để kiếm được nghệ sĩ ít tuổi đời trong chương trình. Và Taehyung cũng may mắn thay với chức vụ mc dẫn.

Cả hai người cùng nhau chờ Taehyung tập duyệt cho ngày mai. Ngay sảnh danh vọng, nơi cậu và anh mong muốn được ngồi trong tương lai.

_Jimin, Jungkook, đưa hộ cái kịch bản.

• OK chờ một ...

Jimin loay hoay chạy tới chỗ Taehyung, Jungkook thì ghi hình khoảnh khắc đấy vào điện thoại. Và rồi bắt trọn cái cách mà đèn rọi sân khấu từ phía cao rớt thẳng và anh. Một cách khủng khiếp.

- JIMIN!

Tiếng gọi lớn. Tất thảy mọi người đều ùa nhau tới. Các staff nhanh chóng khiêng đèn ra. Nhưng mọi thứ đều khó khăn. Các đèn rớt xuống theo trình tự từng cái một, nó được mắc điện nối với nhau. Taehyung như chết đứng khi hắn vừa với tay ra lấy xấp giấy từ người bạn thân. Thì mọi thứ vụt ra khỏi tầm tay, và rồi anh ngã quỵ xuống sàn. Nằm khuất phía trong đống đổ nát. Không một dấu vết trong gang tấc. Jungkook hét lên ầm ĩ, cậu ta như phát hoảng. Lao tới liền bị bảo vệ chặn lại.

- JIMIN! Để tôi vào.

_ đề nghị anh không phận sự miễn vào, chúng tôi hiện đang cấp bách.

- không phận sự? Cút con mẹ anh ra đi. Jimin của tôi!

Điên cuồng đẩy cánh tay bảo vệ sang bên. Chết mất thôi, cậu như khóc nấc lên khi chẳng còn thấy anh trong đống sắt vụn kia. Lật đổ mọi thứ, miệng không ngừng run rẩy gọi tên anh. Cuối cùng, một thành viên staff đã nhìn thấy mái tóc lấp ló phía dưới liền mau chóng hét lên. Jungkook vội vàng chạy lại, hất văng mảnh đèn vỡ. Bế xốc anh lên.

- Jimin. Jimin. Anh có nghe em nói không? Ôi chúa tôi, anh ơi.

Máu róc rách chảy dài trên từng khứa thịt bị kính cắt rách toạt ra. Cái áo thun giờ đây nhuộm một màu đỏ thẫm ướt nhẹp. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đến mức không còn tí máu. Xanh xao đến đáng thương. Máu chảy be bết khuôn mặt, máu mũi, máu miệng cũng thi nhau trào ra. Jungkook như sốc nặng khi nhìn thấy gương mặt anh. Kinh khủng. Nó thật sự kinh khủng. Taehyung nước mắt dàn dụa, chắp tay lên trán mà nấc lên từng tiếng.

_ bác sĩ! Bên đây! Bên đây!

Y tá lấy Jimin từ tay cậu, đặt nhanh xuống mặt đất. Phải cấp cứu lấy hơi thở để kéo dài sự sống cho người con trai này trước. Vì nếu không, anh chẳng thể cầm cự nổi đến lúc có mặt tại bệnh viện. Những phút đầu của bác sĩ là quan trọng nhất. Mọi người đổ dồn vào anh, đẩy Jungkook và Taehyung sang một bên. Jungkook chết đứng, không thể nói được gì. Căn dãn đồng tử mà nhìn lấy anh yêu của mình đang chật vật tìm hơi thở. Vết cắt trên người chằn chịt. Đến khi cậu và anh đang trên xe cấp cứu, nó quá bàng hoàng để tiếp nhận được.

- Jimin ơi... em nhất định phải không sao. Làm ơn, làm ơn đi Jimin. Đừng như vậy. Anh không thể sống thiếu em. Jimin...

Những lời nói ngắt nghẹn bởi tiếng khóc. Cậu không chịu nổi, nhìn người mình yêu trong tư thế thần chết sẽ lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Cậu sẽ chết, chết nếu như sống thiếu anh.

Trước cửa phòng cấp cứu, cả Jungkook và Taehyung, bầu không khí nặng nề. Taehyung ngồi đấy, vò đầu nắm tóc. Hắn sắp điên. Liên tục lải nhải về việc lỗi là tại hắn. Vì hắn nhờ anh lấy kịch bản mà mọi chuyện như thế này. Jungkook không trả lời, cậu lặng lẽ nhìn đôi bàn tay mình. Nhuộm đầy máu tanh nồng sộc lên mũi. Không ai khác lại là máu của anh, máu của Jimin, máu của trân quý nhất cuộc đời cậu. Đấm mạnh vào tường, cảm nhận cơn đau tê tái lan dần lên từng khớp tay. Gục đầu vào tường và chẳng thể khóc nỗi.

Tiếng cửa cấp cứu chợt mở. Cả hai đưa mắt vội nhìn theo. Thay vì là bác sĩ bước ra với câu nói "người nhà có thể vào thăm" thì đằng này. Giường bệnh được các y tá bác sĩ đẩy nhanh ra ngoài. Trên người anh còn có một vị bác sĩ đang ấn vào tim anh, sơ cứu. Cậu chạy theo, lo lắng. Họ đưa anh đến phòng phẫu thuật, một lần nữa cậu phải đứng ở ngoài, trông mắt vô vọng đầy nước mắt.

Một trong số các bác sĩ bước ra, nói.

_ ai là người nhà bệnh nhân?

- là tôi!

_ mời mọi người theo tôi làm thủ tục phẫu thuật gấp. Tình hình bệnh nhân đang chuyển biến xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top