•10 𝓹𝓵𝓮𝓪𝓼𝓮

Jungkook như chết lặng. Đứng nhìn người mà cậu đó giờ yêu thương theo đuổi. Bây giờ đã thích ngược lại cậu rồi. Quả thật bất ngờ. Anh đứng đó, cứ giàn giụa nước mắt chảy mà đưa tay quẹt lau liên tục trong vô thức. Khiến phần da mỏng manh dưới mắt đã bị lạnh đến ửng đỏ lại rát lên. Chau mày nhưng không thể ngưng lại. Taehyung cũng nhìn không ngớt. Lần đầu tiên thấy bạn mình lại như vậy, lòng chả biết vui hay buồn. Jungkook liền đưa bàn tay to lớn được bọc trong găng tay màu đen nắm lấy cổ tay anh.

- đừng dụi mắt nữa. Nó ửng đỏ lên rồi kìa...

• Jeon Jungkook....

- anh ... anh-h nói thật sao ?

• thật-t mà...

Jungkook ôm chầm lấy Jimin nhỏ bé của mình vào lòng. Ôm chặt hết mức có thể. Cậu hạnh phúc quá rồi. Có lẽ sẽ chẳng còn ai có thể hạnh phúc hơn cậu nữa. Giờ cậu có hét to bao nhiêu rằng Jungkook này yêu anh. Thì trời xanh cũng không thấu hết nỗi. Tay ghì chặt cái thân hình nhỏ nhắn của anh. Tuyết đã bất ngờ rơi. Nhẹ nhàng vươn lên mái tóc của anh, dự báo thời tiết đã không hề nhắc đến việc này. Sao tuyết lại rơi chứ? Là minh chứng cho tình yêu của cậu sao. Cậu dường như không thể nói gì. Bỗng dưng trong tay có bé mèo nhỏ yêu thương, chẳng biết yêu làm sao cho hết. Cậu đặt hai bàn tay lên vai anh, nắm thật chặt như sợ bị lạc mất. Cúi đầu thấp xuống hỏi anh một lần nữa.

- anh-h đồng ý làm người yêu em chứ....

Dù mọi chuyện đã rõ ràng là vậy. Bao lời đường mật cũng đã thốt. Thậm chí nếm trải cả đắng cay. Nhưng Jungkook _ người đàn ông này vẫn ngại ngùng, không chắc chắn mà hỏi khẽ. Chẳng thể nào mà ăn to nói lớn được. Ánh mắt mong chờ của cậu nhìn khuôn mặt tiểu khả ái của mình đến ngơ ra. Anh ngại ngùng gật đầu nhẹ, song xấu hổ chẳng dám nhìn.

• đồng ... ý

- aaaaaaa

Tiếng hét lớn như một đứa trẻ vừa được tặng kẹo từ đứa bạn mình thích. Giờ ngoài việc muốn nói yêu anh ra. Chắc cậu chẳng biết phải làm gì khác. Taehyung nhìn hai con người này đã đến mười lăm phút trôi qua. Tuyết thì ngày một dày. Lãng mạn thì có đấy, nhưng làm người yêu cậu lạnh rồi. Thì nó thật là đáng ghét. Nói không quá chứ giờ hai đứa đấy có thể thấy được tuyết rơi hình trái tim màu hồng thay vì hình tròn màu trắng nữa rồi. Hắn mệt mỏi khi phải chứng kiến màn tình tứ và mình làm bóng đèn. Mở miệng ra nói. Ánh mắt khinh bỉ hết sức.

_ một tiếng 10 phút nữa bay đó!

• Jungkook... cậu vẫn phải bay sao?

Jimin nhìn cậu ỉu xìu. Thực sự là bây giờ đối diện với cậu rất ngại nhưng thà vậy chứ không muốn phải yêu xa.

- không! Không đi nữa.

• thật?

- ừ... ở lại với anh!

Vừa nói vừa xoa cái má mềm của bảo bối mình. Taehyung thực sự là không chịu nỗi nữa rồi. Hắn cô đơn quá. Lại còn phải ăn cơm chó giữa bạn thân của hắn và thằng em thân thiết. Nỗi đau này mang trời xanh không thấu. Jimin giờ mới bắt đầu run lên. Jungkook thấy vậy, liền mới cởi áo khoác của mình. Nhanh chóng khoác lên cho anh.

- sao anh lại ăn mặc phong phanh thế này. Lạnh run lên rồi kìa.

• ư~~ lạnh thật ~~

Lạnh đến hai hàng răng muốn đánh vào nhau, tay đã vo cúm lại. Cậu lột bao tay mình ra. Cầm bàn tay nhỏ nhắn của anh mà nâng niu mang vào. Anh nhỏ con quá. Tay đeo không vừa , thừa một khoảng thật dài. Áo khoác thì như cái khăn mạng đội đầu của cô dâu vậy. Vừa to vừa dài. Jimin như lọt thỏm vào trong đó, đến di chuyển còn thấy cực. Taehyung và Jungkook nhìn anh mà phì cười. Bộ dạng này thật sự là hài hước mà. Cậu ôm anh mà nhấc anh lên vai mình. Vác vào trong xe. Taehyung thì nhanh chóng lên xe đề máy, mở lò sưởi. Nhìn Jimin giờ , lạnh đến sắp đóng băng hoá thạch. Mấy đời sau chắc đào thấy anh và phát hiện ra loài "khủng Long" đáng yêu nay cũng nên. Hai má vì sương tuyết nên ửng đỏ, môi thì căng mọng, mũi lại đỏ hoe. Không khác gì chú hề. Thấy anh lạnh vậy , cậu lấy làm xót. Vì cậu, anh đã không ngại lạnh ngại gió mà chạy đi kiếm. Vì cậu , mà anh khóc đến sưng mắt thế này. Thực sự là thấy có lỗi vô cùng.

Sau khi đến nơi, cám ơn Taehyung và nhanh chóng di chuyển lên phòng. Trong thang máy.

- Umm... anh à. Em có chuyện này..

• chuyện gì..?

- em đã trả phòng rồi, mà bên chung cư họ bảo là tạm thời kín phòng...... nên em có thể.... umm ....

Mặt cả hai đỏ bừng. Tai ửng đỏ hết lên. Tuy vậy nắm tay là vẫn nắm tay. Jimin gãi đầu, ngại đến độ sắp chảy ra thành nước. Vẫn không còn cách nào khác.

• ừ... khi nào có phòng lại rồi chuyển ra sau cũng được....

Nhanh chóng nằm gọn trên giường, cả hai ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top