Chap 5.

Ngày cưới diễn ra long trọng tại một nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố Seoul. Vì thời gian gấp rút nên chỉ có một số người thân cận của hắn, còn lại là hơn 300 đàn em của hắn tham dự.
Park Jimin nhìn xuống khán đài. Bàn ở tiệc cưới chia làm 2 phần: một bên là dành cho người của hắn, bên còn lại là dành cho người thân, gia đình. Vừa nhìn đã thấy, số lượng đàn em của hắn nhiều không đếm xuể, đàn áp cả một phòng cưới. Tất cả đều mặc complet rất chỉnh chu, lịch sự. Chứng minh được rằng, người của hắn được huấn luyện rất tốt, không có hai từ "phản chủ" ở đây.
Bên ngoài phòng tiệc, hàng tá người của hắn đang đứng canh gác chặt chẽ. Một con muỗi muốn vào cũng khó.
Cũng đúng, hắn ta là lão đại, nhiều người như vậy ở bên hắn là điều tất nhiên. Taehyung và Hoseok, tuy là bạn thân của hắn nhưng chả được ngồi vì cả hai anh ta đều phải đi quản lý các đàn em khác, chỉ cần một chút khả nghi, người đó cũng có thể mất mạng.
"Jeon lão đại, khách đã vào đủ." Taehyung đi vào, nói với hắn.
" Đã xét hết chưa?" Hắn ta trầm ngâm, những ngón tay gõ nhè nhẹ Lên chiếc bàn gần đó. Đi theo hắn ta lâu như vậy, Taehyung rất hiểu ý hắn ta. Hắn, Từ nhỏ đã len lõi vào cuộc sống xã hội đen, mặc dù cuộc sống của hắn ta rất tốt, không thiếu thứ gì nhưng hắn đã phải lăn lộn trong giới xã hội đen không ít mới lên được tới vị trí ngày hôm nay.
Từ nhỏ hắn ta đã học được cách kiềm chế bản thân, nên tâm trạng của hắn rất ít ai biết được - vui, buồn hay cả khi tức giận - khánh đều giữ một thái độ như vậy: Lạnh như tiền.
Hành động gõ tay thế này là hắn ta đang suy nghĩ.
" Đã xét hết rồi" Taehyung nói. Hắn ta không trả lời, đi thẳng một mạch ra bên ngoài. Khách đã vào đủ, lễ cưới cũng được bắt đầu.
"Jungkook...em thấy gì đó không ổn." Park Jimin nói nhỏ vào tai Jungkook.  Hắn ta nhíu mày nhìn xung quanh. Đúng là có chút gì đó không ổn - khách chỉ mời 400 người, nhưng tại sao lại có thêm hai người lạ mặt ở kia?
" làm lễ mau đi." Giọng nói hắn ta lạnh lùng vang lên.
"Con có đồng ý-.." cha sứ chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn làm cho xin chút nữa đã ngất vì sốc rồi. Hắn ta rất nhẫn ra đeo vào cho cậu và cũng tự đeo vào cho hắn. Hắn chẳng còn thời gian để chần chừ thêm nữa, hắn ta rất nhẫn ra đeo vào cho cậu và cũng tự đeo vào cho hắn. Hắn chẳng còn thời gian để chần chừ thêm nữa, Hoseok Thấy có việc gì đó kỳ lạ, liền đi xem xét lại khách mời. Anh ta nhận ra điều gì đó, liền đi xuống hai vị khách không mời kia.
"Mời hai anh đứng lên, Chúng tôi muốn xét người." Hoseok dẫn thêm ba tên nữa, giọng nói nghiêm trọng cất lên.
" Chúng tôi có thiệp mời." Hai tên là mặt cầm ra hai chiếc thiệp cưới. Nhìn thôi cũng biết đây chính là giả mạo, trên thiệp mời, đều có một ấn dấu hình con bạch hổ, nhưng trên hai chiếc thiệp này đều không có.

"Lee Kiuyng." Hoseok nói, giọng nói đầy kiêu ngạo, nghe cái tên này, hai tên kia đột nhiên khuôn mặt trở nên trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

"Anh đang nói gì vậy, chúng tôi không hiểu." Tên nọ run bần bật nói.

"Vậy sao?" Hoseok khẽ mỉm cười, nụ cười này rất ít người có thể thấy được, một khi ai đã thấy rồi thì chắc chắn sẽ không có lần thứ hai được thấy lý do đơn giản là...họ sẽ được tham quan địa ngục miễn phí, không lâu nữa đâu. Đôi mắt Jeon Jungkook nhìn hai tên nọ, hắn đi đến, còn vài bước nữa là dã đứng canh Hoseok, hai tên kia hoảng loạn, liền quỳ xuống, van lạy, khóc lóc đủ điều.

"Anh Jeon, em không cố ý, là do Lee lão đại của tui em nói, phải giết được anh, em không dám đâu." Hai tên ngu ngốc quỳ xuống, điều này càng khiến Jeon Jungkook cảm thấy rất ghê tởm.

"Hoseok, tự xử lí." Hắn nói.

"Vâng." Hoseok khẽ cúi đầu, hai tên ngu ngốc này, đúng là không biết tự lượng sức mình. Ngay lập tức, bốn thuộc hạ của Jungkook rất biết điều, mang hai tên ngu ngốc này đi theo.
Park Jimin thở dadi, từ một lễ cưới long trọng trở thành một quan tòa của hắn, muốn giết thì giết, chẳng coi trọng mạng sống ciuar người khác tí nào. Cứ tưởng, ít nhất vào jeon gia, cậu sẽ là người hầu thân cận của hắn, ai dè, nếu ở bên hắn, chẳng khác nào tự chui vào nguy hiểm. Hắn là lão đại của gia tộc lớn mạnh nhất Hắc bang, đến người đứng đầu Bạch Bang vẫn phải khom lưng cúi đầu chào hắn, chắc chắn có rất nhiều người muốn giết hắn, toàn là những kẻ không biết lượng sức mình, cả lũ bọn chúng đều là những kẻ ngu ngốc, không biết Jeon Jungkook là laoij người thế nào. Kiêu ngạo-Háo thắng-Tự cao-Đào hoa-Băng lãnh và còn hàng ngàn từ để diễn tả vẻ đẹp, sự ưu tú của hắn. Hắn khiến cậu rơi vào "ẢO MỘNG" Tại sao lại có một con người hoàn hảo thế này?

Cậu thích hắn

Thích từ cái nhìn đầu tiên

Nhưng cậu biết, hắn không thích cậu, càng không có thiện cảm với cậu

Hắn ghét cậu

Chỉ đơn giản là vì, cậu không có gia thế

Càng không phải là mẫu người lí tưởng của hắn.


Hắc bang và Bạch bang, hay còn được gọi là Xã hội đen, một nơi nguy hiểm, phức tạp. Nếu xét về quyền lực, có lẽ Hắc bang vẫn phải hơn Bạch bang một bậc. Hai gia tộc quyền lực nhất Hắc bang chính là Jeon gia và Lee gia, đến những người đứng đầu một đất nước vẫn phải cúi đầu chào Jeon lão đại và Lee lão đại, cả hai đều như nước và lửa, không bao giờ có thể hợp tác với nhau.

Lee gia, có Lee Ji Yun đứng đầu, hắn kiêu ngạo, ngông cuồng, nóng tính, tới Jeon Jungkook hắn cũng không thèm nể mặt. Kẻ được hắn ta trọng dụng nhất chính là Lee Ji Woo, em trai của hắn. Cả hai anh em đều kiêu ngạo, không xem ai ra gì, để giữ được một mối quan hệ, ngoài nóng trong lạnh, cả hai gia tộc đều phải đối xử với nhau "Thân thiện" . Một điều mà chắc chắn gia tộc nhỏ nào cũng phải biết đến : Tuyệt đối không được đụng tới Lee Ji Woo, nếu chán sống rồi thì cứ thử, Lee Ji Yun sẽ không bao giờ nương tay với kẻ đã động tới em trai hắn, cho dù một cọng tóc"

Vậy các bạn nghĩ thử xem, Jeon Jungkook sẽ sợ hai tên nhãi ranh này chứ? Đừng tưởng bỏ, Jeon Jungkook, hắn ta là một người thông minh, chắc chắn không bao giờ làm mất mặt Jeon gia và cũng sẽ không bao giờ làm Jeon gia chịu thiệt, neeuys ai đụng tới tới Jeon Gia hắn sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần, trả cả lời lẫn lãi không xót một "XU" nào. Vì Jeon gia, Jeon Jungkook vẫn phải luôn nhượng bộ, cả hai đều phai nhượng bộ, nhưng đừng tưởng hắn ta sợ, chỉ trong một giây, hắn có thể giết cả hai anh em mà không cần dùng "NÃO" để suy nghĩ.

Ngày hôm đó, sau ngày cưới của hắn và cậu được ba ngày, không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết có một tin tức động trời, một tên thuộc hạ ngu ngốc của Jeon gia đã "trốn" sang Lee gia, lén đâm Lee Ji Woo, một dao nhưng không ngờ lịa hụt, cuối cùng là bị bắt làm "con tin", bắt buộc Jeon Jungkook lên nhận "con".

"Jeon Lão đại, thuộc hạ của anh đang nằm trong tay tôi, không phải anh không còn chút nhân từ nào chứ? Mau qua đây, nhận hàng của anh đi." Lee Ji Woo, nói bằng giọng khiêu khích hắn, hình ảnh của hắn ta được kết nối qua một chiếc tivi màn hình rộng của Jeon Jungkook, vẻ mặt đắc ý của Lee Ji Woo khiến hắn rất ngứa mắt. Jeon Jungkook bật cười thành tiếng, nhấp một ngụ rượu vang, rồi từ từ cất lời.

"Lee Lão đại, thật thứ lỗi, trong từ điển của tôi không có từ "NHÂN TỪ". Jeon Jungkook thật sự rất ghét cách nói giả tạo này.

Nhìn thấy vẻ hả hê này của Jeon Jungkook, hắn ta không khỏi tức giận, mất kiểm soát liền phu một câu chửi tục "Mẹ kiếp, mày mau tới đây, đến ba mày vẫn phải cúi đầu chào tao, mày đéo có cái tư cách đó, mau đến đây, mày không đến, tao sẽ đập nát Jeon gia." Cả hai anh em Lee gia đều nhỏ hơn Jungkook  gần 4-5 tuổi nhưng cả hai chả bao giờ nể mặt hắn, khiến hắn cảm thấy hai tên nhóc này thật không biết điều. Đây chính xác là một lời thách đấu.

"Được, theo lời Lee lão đại." Jeon Jungkook rất hiếu thắng liền chấp nhận lời "mời" này.

Hắn dẫn Kim Taehyung và Jung Hoseok theo mình, và thêm vài chục thuộc hạ đi theo mình. 

Tại căn nhà hoang nằm ngoài khu vực thành phố. Lee Ji Woo đang ngồi chiễm chệ trên ghế, dưới đất là tên thuộc hạ ngu ngốc của Jeon gia, cơ thể bị đánh đến không thể thở nỗi, máu bê bết tren sàn nhà, bộ dạng rất thảm hại, kế bên là hàng chục thuộc hạ đứng bên cạnh hắn.

Thấy Jeon Jungkook đi vào, tên nọ đang nằm trên sàn nhà liền lết tới cầu xin hắn, khóc lóc van nài.

"Jeon lão đại...em thật sự...em không cố ý, em không cố ý...Jeon Lão đại, tin em, cứu em với." Tện nọ nói, máu bết vào ống quần Jeon jungkook khiến hắn cảm thấy rất kinh tởm.

"Mẹ kiếp, mày làm ra chuyện nhục nhã thế này, rồi baot tao cứu mày?" Jeon Jungkook đạp tên kia một phát khiến hắn lăn vài vòng trên đất rồi thổ huyết. Lee ji Woo nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất hả hê, rất thoải mái, rất mát mắt.

"Jeon lão đại, anh dạy dỗ thuộc hạ thật không tốt." Hắn nói, giognj đắc ý.

"Lee lão đại, bù lại tôi giao tên này lại cho cậu, muốn làm gì thì làm, có được không?" Hắn thản nhiên nói, mặt không chút biến sắc.

"Jeon lão đại, không có thành ý tí nào, tôi không vừa ý." Hắn nói.

"Thật thứ lỗi, Jeon gia không có thói quen nói chuyện với chó." Hắn nói, nở một nụ cười không mất thân thiệt khiến Lee Ji Woo tức đến đỏ mặt nhưng vẫn phải nhịn nhục.Jeon jungkook đã lặp ra một kế hoạch tuyệt vời, trong lần này, chính tay hắn sẽ giết chết Lee Ji Woo.

"Jeon lão đại thật biết đùa." Hắn ta bật cười, đi đến gần Jeon Jungkook, cả hai chỉ cách nhau vài bước chân.

Jeon Jungkook nhếch mép, nói "Thứ lỗi nhé, tao không thích đùa với những loại người như mày, coi trời bằng vung, QUỲ XUỐNG!!" Jeon Jungkook đạp vào đầu gối của hắn ta khiến Lee Ji Woo ngã khụy xuống đất, hai đầu gối đập mạnh xuống đất, hắn nhục tới mức mặt đỏ như quả gấc. Thuộc hạ của hắn ta đều bị thuộc hạ của Jeon Jungkook xử lí cả rồi, chúng nó chỉ có thể nhìn lão đại mình saows chết mà chẳng thể làm gì được.

Jeon Jungkook nắm cằm hắn ta, kéo lên nhìn thẳng vào khuôn mặt băng lãnh của hắn

"Tao rất ghét vẻ hả hê đó của mày, lee lão đại, mày nên biết điều một chút." Bàn tay Jeon jungkook bóp mạnh vào hau bên má hắn ta, khiến hắn đau đến máu chảy ra không ngớt.

"Mẹ kiếp, thằng chó." Lee Ji Woo vẫn cố gắng mở miệng ra nói.

"Vẫn còn mạnh miệng lắm." Hắn nhếch mép.

"Coi như tao còn một chút nhân từ, Nói, mày muốn gì...trước khi chết!!" Jeon Jungkook nói, mặt vô cùng đắc ý.

"Tao muốn cái amngj chó của mày." Hắn ta dùng hết sức lực cuoios cùng, gắng gượng đứng dậy, cầm lấy con dao bên hông định đâm Jeon jungkook nhưng hắn ta thật sự không biết Jeon jungkook là laoij người thế nào, hắn không bao giờ chủ quan như vậy. Hắn ta đi trước Lee Ji Woo một bước, Jungkoook nắm lấy cổ tay hắn, bẻ một đường về phái sau, tiếng xương gãy vang lên "rắc" khiến các thguoocj hạ của hắn mặt mày trắng bệch, thầm mong Lee Ji Yun, anh hai hắn tới cứu hắn nhưng...muộn rồi. Jeon Jungkook nói với hắn "Lee Ji Woo, mày đéo có tư cách dạy đời tao, càng không có tư cách nhắc đến ba tao. Vĩnh biệt, sống tốt nhé." Dứt lopiwf, hai viên đạn được bắn từ nòng súng Jeon Jungkook. Không biết hai điểm đó nằm ở đâu chỉ biết, sau khi bắn xong, hắn ta chết không nhắm mắt, chắc chắn hắn hận đến xương tủy.

"Kim Taehyung, dọn dẹp cho sạch sẽ, Npói với Lee Ji Yun, Lee Ji Woo là do tao giết, muốn gì thì cứ đến tìm tao." Nói xong hắn ra ngoài, các thuộc hạ khác cũng rất biết điều, liền đi theo hắn.

Cái chết của Lee Ji Woo lan truyền nhanh như thổi, cả hắc bang và bạch bang lan truyền một câu nói "Đừng bao giờ động tới Jeon Jungkook, nếu chán sống rồi thì cứ thử."

Mong mn thích truyện mình ^^. Xin lỗi mn nhiều nha, dạo này Wattpad bị lỗi, mình cũng không đang truện được luôn T.T


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top