Chap 4.Đổi khẩu vị
Chiếc xe Audi lăng bánh ra khỏi trường đại học Seoul, chạy dọc theo con phố tấp nập, tuyết vẫn đang rơi đầy trời, cây cỏ khẳng khiu mang lại một vẻ đẹp khó cưỡng cho mùa đông. Cậu nhóc nhỏ ngồi bên ghế lái phụ, lòng không khỏi lo lắng. Mặc dù biết nếu làm điều này, cậu sẽ có tiền thậm chí là rất nhiều tiền nhưng sao lòng vẫn cứ thấy bất an thế nào ấy nhỉ.
"Bình tĩnh đi, ba mẹ tôi không ăn thịt cậu đâu." Cậu không thể hiểu nỗi, là mắt hắn có thể di chuyển hay hắn có mắt thần?. Chuyện gì hắn cũng biết dù là chuyện nhỏ nhạt nhất, thậm chí hắn ta còn đọc cả tâm tư của người khác. Cái này là lắm mồm hay là một điểm mạnh của con người hắn?
"Em....đâu có sợ."
"Tôi đã bảo là cậu sợ sao, cái này là cậu tự khai ra nhé."Hắn ta lườm cậu một cái, đôi mắt sắc bén như muốn cắt luôn cái cổ trắng ngần của cậu, thật là muốn cắn cho một cái.
Bánh xe dần dần xoay chậm lại và cuối cùng là dừng hẳn trước một căn biệt thự vô cùng lớn. Căn biệt thự này nhìn có vẻ đã được xây khá lâu, tuy vậy, vẫn không dấu được vẻ đẹp quý phái tỏa ra khắp căn biệt thư như chứng tỏ vẻ quyền quý của gia tộc Jeon. Được thiết kế theo phong cách Châu âu, màu chủ đạo là màu trắng và xám, nhìn rất nhã nhặn và khiên tốn nhưng thực chất bên trong lại rất kiêu kì và sang trọng, khó có ai có thể đọ lại.Lần đầu tiên, Park Jimin nhìn thấy một căn nhà, à không, một căn biệt thự vừa lớn vừa đẹp như vậy.
"Không cần phải nhìn như vậy đâu."'Hắn ta cất lời, giọng nói hơi khàn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Cậu gật nhẹ đầu, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vào nhau, vừa xiết vừa xoa.
"Không cần phải căng thẳng như vậy đâu." Jeon Jungkook đưa bàn tay to lớn của hắn, ôm trọn lấy bàn tay nhỏ tí tẹo của cậu. Woa, không ngờ nha, cơ thể hắn lạnh như vậy nhưng lòng bà tay lại rất ấm!!
Đôi chân dài nên bước đi cũng nhanh hơn, kéo cậu như chạy vào trong phòng khách.
"Jeon thiếu gia, mừng cậu về nhà." Một nữ người hầu tẻ đi ra, cúi chào trước hắn.
Thì ra từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa, là một cậu ấm, lúc nào cũng được chiều chuộng. Park Jimin trầm trồ nhìn khuôn mặt băng lãnh của hắn. Hình như cậu chưa bao giờ thấy hắn ta cười thì phải, nếu hắn ta cười chắc sẽ đẹp lắm!!
"Ba mẹ tôi đâu." Hắn ta chẳng thèm chào lại, cũng không thèm liếc người ta lấy một cái.
"Chủ tịch và phu nhân đang ở trong đấy ạ."
"Được." Hắn kéo cậu vào không chút do dự, lực nắm không chặt cũng không quá lỏng nên chẳng khiến cậu tí nào.
Namjoon đang ngồi chiễm chệ trên ghế, đọc tờ báo kinh tế của mình, thấy hắn vào thì liền ngước lên. Chủ tịch Jeon đẹp như vậy, hèn chi Jeon Jungkook lại có thể đẹp như tiên tử, có lẽ phu nhân cũng sẽ rất đẹp. Jeon Namjoon có cánh mũi cao, hai bên má còn có hai lúm đồng tiền rất sâu, mặc dù không có vẻ đẹp trẻ trung như hắn ta nhưng bên ngoài của Namjoon toát lên một vẻ đẹp rất nhã nhặn, không khoa trương nhưng cũng không quá bình thường, nhìn bên ngoài thôi đã thấy rất sang trọng, khác thường.
"Sao bây giờ mới về?" Chủ tịch Jeon nhìn hắn ta, mày đẹp nhíu lại.
"Con đi tìm vợ, về rồi." Hắn ta nhìn cậu một cái, cứ như có tật giật mình, cậu cúi xuống chào hỏi một tiếng.
"Con chào bác ạ."
Nghe con dâu nói câu này, lông mày của Namjoon cũng giãn ra hơn, cách cư xử với cậu con trai cũng không quá gắt gao nữa.
"Hai đứa ngồi đi." SeokJin từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm hai đĩa trái cây đầy ắp. Đúng như cậu dự đoán, Kim SeokJin sẽ là một người rất đẹp, nhìn kĩ mới thấy, hắn có đôi mắt y đúc mẹ mình, vầng tráng cũng khá giống.Nhưng tính cách của hắn thì chẳng giống một ai, không biết cái tính này hắn học từ ai nữa.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi?" NamJoon hỏi.
"Ba năm thưa ba."Chưa kịp để cậu trả lời, hắn đã xen ngang. Cậu chỉ biết cúi đầu, ngồi nghe hắn nói chuyện.
"Con tên gì vậy?" Thay vì vẻ mạnh mẽ của chủ tịch Jeon thì phu nhân Jeon có một vẻ đẹp rát dịu dàng, bà nắm lấy bàn tay cậu khiến cậu có chút thoải mái hơn.
"Dạ là Jimin, Park Jimin ạ." Khóe môi cậu miễn cưởng cong lên theo một đường "Nguệch ngoạc"
"Không ngờ là thủ khoa khoa nhiếp ảnh trường đại học Seoul. Con cũng từng ở Mĩ 14 năm phải không?" SeokJin trầm trồ, bàn tay trắng ngần của bà, khẽ xoa đầu cậu. Thật sự bà rất thích cậu, cậu rất đẹp nhìn chẳng khác nào một con mèo nhỏ, làn da trắng nhần, đôi má bánh bao, cánh mũi không cao nhưng lại thẳng tấp.
"Bác biết con ạ?"
"Con nổi tiếng vậy mà, sau này ra trường con định làm gì?"
"Dạ là giảng viên khoa nhiếp ảnh đại học Seoul ạ." Park Jimin mỉm cười, cứ xem như caauuj đang thuyết trình vậy, học gì thì nói đó.
"Hai đứa định khi nào kết hôn?" NamJoon nói, phá tan bầu không này.
"Dạ..." Cậu đang định trả lời thì hắn liền xen vào "Cuối tuần này đi ạ."
"C.....cái gì...!!" Cậu xém chút đã hét lên. Anh có biết hôm nay thứ mấy không vậy? Là thứ 6 đó!! Anh bảo cuối tuần, vậy chẳng lẽ là ngày mai hay ngày mốt!!!
"Sao vậy? Tụi con chưa bàn sao?" SeokJin ngạc nhiên nhìn cậu nhóc nhỏ.
"À...dạ không có, tại tụi con chưa mua đồ cưới ạ." Park Jimin ngượng ngùng trả lời, xem mặt cầu kìa, đỏ lên hết cả rồi.
"Con không cần lo, việc này cứ để ba mẹ lo."
________________________________________________________________________________
Hắn ta dắt cậu tới một nơi mà chắc chưa bao giờ cậu dám vào là Quán BAR!!
"Cậu chỉ có việc đi theo, đừng làm phiền tôi."
"Vâng." Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Tiếng nhạc to tới mức, át luôn cả tiếng nói của cậu, chưa bao giờ cậu lại nghe tiếng nhạc to như vậy, những nơi như vầy có cho tiền chắc cậu cũng chẳng dám vào nhưng bây giờ thì sao...cậu đã sắp là người của hắn, không cho tiền cũng phải vào, đây là lệnh!
"WOA!! Ai đây." Hắn ta đi tới bàn của hai con sâu rượu, hắn ta vừa ngồi xuống tất cả các cô gái trong quán Bar liền tập trung về phía hắn, khiến cậu không khỏi sợ hãi. Các cô gái "sáp" lại gần cậu, đưa bộ ngực khủng cạ cạ vào cánh tay cậu khiến cậu muốn khóc cũng chẳng ra nước mắt.
"Jeon thiếu gia, đây là vị thiếu gia nào vậy" Một cô gái trong số đó lên tiếng, cô ta cầm lấy hai ly rượu, một ly đưa cho hắn, ly còn lại đưa cho cậu, cậu lại không dám từ chồi nên miễng cưởng cầm lấy ly rượu.
"Thiếu gia, cậu có muốn được thỏa mãn không?" Cô gái ngồi bên cạnh cậu nắm lấy bàn tay cậu khiến cậu sợ đến mức không dám hó hé. Jeon Jungkook nhìn cậu sợ tới mức mặt tái xanh, hắn ta dỡ khóc dở cười, lên tiếng giải cứu cho cậu.
"Tránh ra đi, cậu ấy là vợ tôi." Dứt lời, các cô gái ngay lập tức tản ra khỏi hắn và cậu, chuyển hướng sang hai thiếu gia bên kia.
"Ghê nha, cậu tới đây là để khoe vợ sao, nếu đến để khoe thì xin mời về cho, ở đây không tiếp." Taehyung nói, uống cạn hết ly rượu trong tay anh ta.Thei như sự hiểu biết của cậu, đây chính là cậu ấm nhà Kim thị, tập đoàn đứng đầu thế giới, trên thế giới ba tập đoàn đứng ngang bằng nhau, vô cùng quyền lực và thân thiết gồm có Jeon thị, Kim thị, Min thị và cuối cùng là Jung thị.
"Cậu không đuổi tôi được đâu." Hắn ta mặt dày, nhấm nháp ly rượu vừa được rót ra.
"Cậu nghĩ tôi cũng nên đổi khẩu vị giống cậu không?" Dứt lời, hắn ta liền bật cười, nhưng tiếc là cậu chưa kịp nhìn thấy hắn ta cười thì hắn ta đã nói tiếp mất rồi.
"Nên đó." Hắn ta đưa một điếu thuốc lên môi, đốt đầu thuốc rồi rít một hơi mạnh vào cổ họng.
"Chào nhóc, quên mất nãy giờ chưa chào hỏi." Hosoek Mỉm cười, bắt tay với cậu.
"Em chào hai anh ạ." Cậu cúi đầu.
"Woa, lễ phép thật đó, Jungkook dạy em đó à." Taehyung nói, nhưng nói xong thì cảm thấy câu nói này có chút gì đó không ổn.
"Cậu điên sao, cậu ta thì dạy được cho ai?" Hosoek bật cười.
"Hai cậu cứ thích nói xấu tôi ấy nhỉ." Hắn ta lườm hai tên điên này.
"Em uống không?" Hoseok đưa cho cậu một ly rượu, chưa kịp từ chối thì hắn liền chặn lại.
"Cậu ấy không biết uống rượu." Hắn ta cầm lấy ly rượu, uống cạn không chút do dự. Sao hắn lại có thể nhẹ nhàng mà uống hết như vậy chứ. Chỉ cần ngửi thôi, cậu đã thấy mùi rượu rất chát rồi.
"Aizzz, cũng phải thử đã chứ!" Hosoek phàn nàn nhưng khi vừa ngước lên, anh ta nhìn thấy đôi mắt của hắn ta thì liền im bặt, coi kìa, sát khí xung quanh hắn đang nổi lên thành "cục" kia kìa.
"Tôi....tôi nói giỡn thôi!" Hosoek cười cười, né tránh như ánh mắt như con dao kia.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"Taehyung dịu dàng hỏi cậu. Nếu so sánh giữa Taehyung và hắn, cậu vẫn thích anh Taehyung hơn, anh Taehyung óc vẻ dịu dàng, ấm áp và rất vui tính nhưng hắn ta thì hoàn toàn ngược lại, kiệm lời, lạnh lùng, chẳng khác một tên TỰ KỈ :)))
"Dạ 20 ạ."
"Ồ, còn trẻ vậy sao?" Hosoek chen vào câu chuyện giữ cậu và Taehyung.
"Vâng ạ." Cậu gật đầu.
"Lễ phép thật đó, Jeon Jungkook cậu lo mà giữ cho kỹ con mèo này, nếu không thì...tôi sẽ cướp mất của cậu." Taehyung chớp mắt với Jimin một cái, khiến cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ thôi.
"Tùy cậu, thích thì cứ lấy." Hắn ta nói, không chút suy nghĩ. Nghe được câu này của hắn, đột nhiên lòng cậu chùn xuống hẳn, lồng ngực cảm thấy rất nặng, thở cũng cảm thấy khó khăn, có phải cậu sắp chết không, cậu bị bệnh nan y à??
Trong giới hắc đạo - hay còn được gọi là giới xã hội đen , không ai không biết tới cái tên Jeon Jungkook, không chỉ với cái danh là đại thiếu gia Jeon thị nữa mà còn là Lão đại của Jeon gia, gia tộc hùng mạnh đứng nhất nhì của giới xã hội đen, từ khi vừa sinh ra, hắn ta đã ở Mĩ, vì cái ghế chủ tịch jeon thị, hắn ta mới phải bị giữ chân ở lại đây. Không chỉ ở Mĩ - thật ra ở đâu, hắn ta cũng có thể hoành hành nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ thù bên ngoài, nếu đọng đến hắn lại sợ xảy ra chuyện, cả Đông Nam Á này - à không, mà là cả thế giới ai cũng biết hắn, chỉ là không muốn đọng tới hắn nên chỉ truyền tin đồn ngầm về hắn, chỉ có ở Mĩ tin tức của hắn mới được lan truyền nhiều, Cách xử lí của hắn vô cùng tàn độc, gọn nhẹ nhưng lại khiến người khác phải rùng sợ, cho dù có danh tiếng cao tới mức nào, tiền nhiều ra sao, đứng trước mặt hắn vẫn phải cúi đầu, không dám ngẩng lên, Kim Taehyung và Jung Hoseok, Min Yoongi bên cạnh hắn lâu như vậy nhưng vẫn phải cúi đầu trước mặt hắn, cả hai tên đó đều là hai cánh tay đắc lực của hắn, làm việc rất công tư phân minh, người của hắn đều phải được huấn luyện rất kĩ lưỡng, cũng không ngoại trừ việc người bên ngoài muốn hãm hại hắn cũng không phải ít, mỗi ngãy ra ngoài đều phải rất cảnh giác. Hắn tàn độc, việc đạo lý và nghĩa tình không thể dạy được hắn. Trong giới xã hội đen, không có gì là không thể đối với hắn, đụng tới hắn hay đồ vật của hắn đều chỉ có một con đường CHẾT!!
Đừng nghĩ giới xã hội đen suốt ngày chỉ đánh đấm nhau bằng súng, dao, ngoài mấy thứ bạo lực đó, các gia tộc mở ra một cuộc đua xe tốc độ để tranh giành chiếc ghế bá chủ, Jeon gia chưa bao giờ thất bại với việc này. Jeon Jungkook- ngoài cái tên thiếu gia Jeon thị, Lão đại Jeon gia còn có Vua tốc độ của giới xã hội đen, tay lái của hắn rất cừ, khó có ai dám vượt qua tốc độ chạy này của hắn.
Đối với hắn, một chút hứng thú với cậu cũng chẳng có, chẳng qua là do thời gian quá gấp rút nên hắn ta đành phải vớ đại Park Jimin. Trong mắt người khác, có thể bề ngoài của cậu rất có sức hút nhưng đối với hắn -cậu - một chút thú vị cũng chẳng có. Một con người - vẻ ngoài bình thường, gia thế càng bình thường hơn lại còn rất phiền phức, hắn là người kiệm lời nhưng cậu lại nói rất nhiều khiến hắn inh tai nhức óc, tính cách không quá ngang ngược nhưng lại rất ngây thơ, trong sáng. Mặc dù vậy, không thể không công nhận cậu ta rất thông minh, nếu để cậu ta ở bên cạnh, hắn có lợi cũng kha khá, nếu không hắn ta cũng chẳng thèm nuôi cơm cậu làm gì, có thể cậu ta không biết nhiều về giới xã hội đen tàn ác này nhưng nếu dạy chắc chắn sẽ học rất nhanh. Mẫu người của hắn nói tóm lại là Mông căng, ngực to, không phải cậu nên hắn ta chẳng thèm lo tới việc sẽ nảy sinh tình cảm với cậu ta.
Park Jimin biết rõ hắn ta không phải là người muốn đụng vào là được, nên chẳng dám nhúc nhích, bây giờ cậu chỉ là một người đầy tớ không hơn không kém của hắn, chẳng có tư cách gì để cãi lại loiừ hắn, ít nhất vẫn giữ được cái mạng là mừng rồi, ở bên cạnh hắn, rước họa vào thân thì đúng hơn, bên cạnh hắn chắc chắn chỉ toàn mang lại cho cậu những nguy hiểm, kẻ thù của hắn vô số kể, chẳng thể đếm hết, nếu không cảnh giác, cậu có thể chầu Diêm Vương ngay lập tức, thôi thà ở bên hắn yên phận làm đầy tớ vẫn hơn.
Mọi người ủng hộ mình nha ^^ Iu nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top