chap 2. Park Jimin
Hắn ta thức dậy, thì cũng đã hơn 1 giờ trưa, day day hai bên vầng thái dương, đầu hắn đau buốc, nhìn xung quanh mình, cũng không biết hôm qua mấy giờ hắn mới về tới nhà, vừa về đã nghe thấy bắt hắn ta phải lấy vợ, Aizzzz, phiền chết mất. Hắn ta ngồi dậy, thay chiếc áo sơ mi đầy mùi thuốc lá và rượu nồng nặc, chẳng khác gì một thằng không cha không mẹ.
Hắn ta thay ra một chiếc áo sơ mi màu trắng, mở hai cúc đầu, quần áo nhìn rất chỉnh chu, cúc trên cổ tay cũng được cài lại tỉ mỉ, khác hoàn toàn với hình tượng tối hôm qua.
(Minh họa Jungkook)
Hắn ta đeo một chiếc khẩu trang rồi đi xuống nhà, vừa xuống nhà đã thấy SeokJin và Namjoon đang ngồi "đợi" hắn dưới nhà.
"Đi đâu đấy?" Namjoon liếc nhìn trang phục chỉn chủ của hắn mà không khỏi nghi ngờ.
"Con ra ngoài gặp bạn." Hắn ta vừa bước thêm hai bước nữa thì bị giongj nói của Namjoon kéo lại.
"Mang cái này tới Hiệu trưởng trường đại học Seoul đi." Namjoon đưa cho hắn ta một cái thể vàng ngân hàng khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
"Cái này..."
"Là ba tài trợ cho trường cũ của con." Namjoon thấy Jungkook như vậy cũng rất tận tình mà giải thích.
"Vâng." Hắn ta gật nhẹ đầu, cầm chiếc túi xách của mình theo đi ra ngoài.
Núi tuyết trước căn biệt thự nhà Jeon gia đã được dọn từ lúc nào, chiếc xe Lamborghini màu trắng chạy vù ra khỏi cổng, tuyết vẫn còn rơi, rơi dày đặc là đằng khác. Chiếc xe của hắn vẫn chạy như bay trên con đường vắng, có lẽ là mùa đông nên khá ít người ra ngoài đường.
Bánh xe dừng lại trước một cổng trường đại học, trên đầu trường có một cái bảng rất to.
"Trường đại học Seoul." Đây là trường học lúc trước của hắn. Chỉ cần đứng trước cổng trường, Hiệu trưởng và các giáo viên khác đã đứng chào đón hắn, học sinh đứng đầy khắp cả sân trường, đông nghịt, đông đến mức khó mà có thể luồn lách qua được. Sức hút của hắn không nhỏ, đã vậy hắn còn là đại thiếu gia nhà họ jeon, việc hắn đi ra ngoài bị người khác vây quanh cũng chẳng là chuyện gì kì lạ. Học sinh nữ thì gào thét dữ dội, hắn tự hỏi, họ phải làm vậy chi cho khổ vậy không biết? Chen lấn, đau cổ vì hét mà chẳng được nhìn thấy hắn? Vậy thì làm vậy làm gì? Chẳng có ích lợi gì. Hắn ta thở dài nhìn dám đông trước mắt. Hiệu trưởng Kim nhìn tháy hắn liền chạy tới cúi đầu.
"Jeon thiếu gia, chủ tịch có báo với tôi rằng cậu sẽ tới."
"Ừ." Hắn ta gật đầu, rồi đi thẳng vào trường, việc bị người khác nhìn trộm là không thể vì nhìn xem kìa, hắn ta có cả chục vệ sĩ đang bảo vệ hắn kìa, cho dù có chụp thì chắc chỉ chụp được tấm lưng rộng của hắn.
Trong phòng hiệu trường, hắn ta ngồi đối diện với tấm cửa kính nên sẽ không nhìn thấy được các nữ sinh đang chen lấn nhìn vào đâu, nếu thấy được chắc hắn sẽ cười không nhặt được mồm mất.
"Ba tôi bảo đưa cái này cho ông." Jungkook đưa chiếc thể vàng ngân hàng ra cho Hiệu trưởng.
"Vâng, cảm ơn cậu." Hiệu trưởng cầm lấy chiếc thẻ bằng hai tay, cái hoàn cảnh này thật là dở khóc dở cười, người hiệu trưởng này ít nhất cũng bằng tuổi cha tuổi chú cậu mà lại cúi đầu trước một thằng chỉ bằng tuổi con mình. Cười không nhặt được mồm mà!!
"Cậu có muốn tham quan trường một vòng không? Trường cũng vừa tu sửa lại một số thứ." Hiệu trưởng nói.
"Được." Hắn ta mở cửa kính bước ra ngoài, trời ạ, không khác gì một đống "xà pần" hắn ta vừa mở cửa ra, nữ sinh lập tức ngã nhào vào lòng hắn.Cũng may hắn ta đeo khẩu trang chứ không thôi chắc bị cào nát mặt rồi.
NHóm học sinh cuối cùng giáo viên và bảo vệ khó khăn lắm mới đuổi hết đi được, giờ sân trường chẳng còn một bóng người. Hắn ta cũng đuổi hết vệ sĩ đi để lại không gian yên tĩnh cho hắn. Jeon Jungkook cởi bỏ chiếc khẩu trang ra, một khuôn mặt tuấn tú hoàn mĩ hiện ra sau lớp khẩu trang đó. Khác hoàn toàn với vẻ mặt đỏ như gấc của hắn lúc say. Làn da trắng hồng, khuôn mặt không tì vết khiến phái nữ còn phải ganh tị. Đôi má hơi ửng đỏ vì lạnh, chóp mũi thon gọn cũng ửng đỏ theo, đôi mắt to tròn hai mí, lông mày rậm hoàn mĩ. Hắn ta rột cục là người hay là thần tiên mà lại có vẻ đẹp xuất chúng như vậy chứ?
Hắn ta nhìn ngắm những góc trường, sân bóng rổ mà hắn ta thường hay chơi cùng đám bạn. Hắn ta đột nhiên có cảm giác ai đang chụp hình hắn nhưng không nỡ quay lại nhìn người đang chụp hình mình, xem như hắn ta đã cho người đó một cơ hooin để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hắn. Đứng gần hắn khoảng 7 bước chân, một cậu nhóc, nói cậu nhóc vậy thôi chứ ít nhiều gì cậu ta cũng đã 20 tuổi rồi, chỉ có là thân hình không được to lớn như người ta, bàn tay nhỏ nhắn ục ịt của cậu ta cầm lấy cái máy chụp hình Kanon, hình như là đời mới nhất, có lẽ cậu ta rất đam mê chụp ảnh. Đợi sau khi cậu ta chụp xong, hắn ta liền đứng dậy, lặng lẽ đi ra đằng sau lưng cậu ta, do cậu ta quá chăm chú xem hình nên không để ý đến đến Jeon jungkook đang đứng đằng sau mình.
"Woa, đẹp quá đi mất." Cậu nhóc nhìn ngắm tấm hình của hắn, góc nghiên thần thánh của khuôn mặt hắn khiến cậu không thể rời mắt.
"Vậy à?" Hắn ta lên tiếng.
"Anh xem, Jeon Jungkook đẹp như vậy nhưng không bao giờ cởi khẩu trang ra, anh thấy có kì lạ không?" Cậu ta vẫn chẳng để ý gì tới hắn.
"Phải." Hắn ta gật đầu tán thưởng cho vẻ đẹp không góc chết của mình.
"Khoan đã..." Cậu dường như đã phát hiện ra thứ gì đó, cậu bỏ chiếc máy ảnh xuống, đeo lên cổ, quay lại nhìn người đằng sau lưng mình.
"J....Jeon...Jung...Jungkook." Chữ mất chữ còn, cậu ta ngạc nhiên tới mức, ngã người ra sau xem chút đã ngã mất rồi nhưng cũng may một bàn tay rất ấm áp đã ôm lấy eo cậu, không để cậu ngã.
Mặt cậu đỏ ửng lên nhìn người đối diện mình, cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đứng thẳng dậy.
"Sao? Cậu là đang chụp trộm tôi?" Jeon Jungkook nhìn cậu, đôi mắt sắc bén như đang trêu đùa với cậu. Khuôn mặt cậu ta đúng là không tệ, phải gọi là tuyệt mỹ, vừa nhìn thôi cũng đã biết là một tiểu mỹ thụ. Khuôn mặt trắng hồng, đôi má tròn bánh bao, đôi mắt trong xoe như hai viên bi, đôi mắt của cậu ta rất saaul nhìn vào là biết là người nội tâm. Vauwf nhìn lần đầu đã khiến hắn ta thu hút.
"Không có...em là đang chụp cảnh thôi." Cậu ta nói, Jeon Jungkook tiến mọt bước, cậu liền lùi một bước,
"Cảnh? Ý cậu nói là tôi là cảnh đẹp cho cậu chụp, rất cảm ơn nhé." Hắn ta tự luyến.
"Không có, anh bị điên sao? Là anh tự nhảy vào cảnh đẹp của em chứ bộ." Cậu ta cãi lí lại với Jungkook. Lần đầu tiên mới có người cả gan cãi lời hắn ta như vậy, rất thú vị.
"Cậu bảo tôi điên? Tự nhảy? Cậu có biết tôi ngồi đây bao lâu rồi không? Vã lại cái trường này là của TÔI!! Cảnh đẹp trong trường này cũng là của tôi, cậu lấy cái quyền gì mà nói cảnh đẹp này là của cậu." Jeon Jungkook xổ ra một tràng nhưng khí chất lại rất lạnh lùng lãnh đạm , khác hoàn toàn với những thành phần "ngoài chợ", lịch thieetpj nhưng lại vô cùng băng lãnh, không khác gì một mảng băng trong suốt, không thể tan, điều này khiến cậu ta không khỏi bàng hoàng.
"Chẳng lẽ....anh là con hiệu trưởng."
"Ha, tôi không cần cái chức tầm thường đó." Jeon Jungkook cười nửa miệng.
"Nói chung, hình của tôi cậu cũng đã chụp rồi vậy thì trả tiền lại đây." Này, này, đừng nghĩ hắn ta không có tiền, chỉ là hắn đang chọc cậu nhóc này cho vui thôi.
"Ơ, anh bị điên rồi sao? Tự nhiên lại bắt em trả tiền, có gì thì em rửa hình xong rồi trả lại cho anh." Cậu ta cũng không kém, cãi lí lại với anh.
"Tôi không cần hình, tôi cần tiền, một tấm hình này kên tới vài trăm triệu đô đấy."Jeon Jungkook dọa cậu ta.
"Cái gì? Vài trăm triệu đô, làm gì tới đó, anh vừa phải thôi chứ." Mắt cậu ta mở to ra, mồm muốn rớt xuống luôn rồi.
"Là tại cậu chụp nhầm người rồi, cậu nhóc." Jeon Jungkook nhếch mép.
"Em không có tiền." Cách nói chuyện của cậu ta có vẻ rất lễ phép, biết hắn ta không phải là người có thể đụng vào cậu liền lễ phép xưng "anh-em" với hắn, nhưng thực chất trong câu nói của cậu tỏ vẻ rất ấm ức.
"Vậy thì làm với tôi một hợp đồng, không những trừ nợ, tôi còn sẽ trả tiền cho cậu, một tháng, 4 ngàn đô, được chứ?"
"Cái gì!!" Cậu giật mình, số tiền đó làm cả năm có khi cậu cũng chẳng có.
"Là 4 ngàn đô là Mĩ!" Jeon jungkook nhắc lại.
"...Cũng được, nhưng tôi phải làm gì?"
"Làm gì thì từ từ biết."
Ủng hộ tui nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top