chap 1. Jeon Jungkook

Thành phố Seoul tràn ngập trong tiết trời mùa đông, gió mùa đông bắc thổi vào khiến mùa đông này Seoul trở nên thất thủ, lạnh cóng. Buổi tối, những dãy tuyết trắng trải dài trên khắp mặt đường, cây cối khẳng khiu mang lại cho mùa đông một điều gì đó rất lạnh lùng rất cô đơn. Các Quán Bar bây giờ mới sáng đèn, người vô kẻ vào khôngv đếm xuể. Tại một quán Bar nổi tiếng nhất thành phố Seoul, một nơi xa hoa thế này, điều không nên nói tới chính là nơi này chỉ toàn là những giới thượng lưu.

-Jeon Jungkook- Hắn ta đang ngồi đằng kia kìa, khuôn mặt phải nói là tuyệt sắc, chiếc mũi cao dọc dừa, đôi môi tuy không quá dày nhưng cũng đủ khiến lòng người xao xuyến. Đôi mắt hai mí màu hạt dẻ. Tuy có vẻ ngoài vô cùng tuấn tú nhưng nhìn lại anh ta kìa, quần áo thì xộc xệch, chiếc áo sơ mi bỏ ngoài quần được mở ra hai cúc đầu, quần tây đen dài tới mắc cá chân. Quàn áo thì có vẻ rất lịch thiệp, nhưng nhìn kỹ thì nhìn hắn ta chẳng ra cái gì cả. Hắn ta say tí bỉ, chẳng còn biết trời đất gì nữa hết. Một tay cầm một tách rượu, tay còn lại ôm các cô gái xinh đẹp bên cạnh mình. Nhìn rõ ràng là biết hắn ta là người có tiền, không những vậy mà còn rất giàu có. g

Bên cạnh hắn ta là Jung Hoseok và Kim Taehyung, cả hai đều đang bận rộn với những cô gái quyến rũ bên cạnh mình. Cả ba nhan sắc phải gọi là mĩ nam đấy chứ nhưng khuôn mặt của Jeon Jungkook vẫn nổi bật hơn hẳn. Bàn tay thon dài của hắn cầm tách rượu đưa lên môi uống một ngụm, yết hầu khẽ khàng di chuyển khiến hắn vô cùng quyến rũ.

"Anh yêu à, em rót thêm rượu cho anh nha." Một cô gái ngồi bên cạnh hắn, váy kéo tới ngang đùi, khoe khéo cơ thể nóng bỏng, chiếc áo ống kéo xuống, để lộ khe ngực.

"Được." Jeon Jungkook gật nhẹ đầu. Jung Hoseok rút trong túi ra một gói thuốc lá hảo hạng, một gói này thật sự rất đắt đó. Anh ta rút ra một ba điếu, đưa cho Jungkook và Taehyung mỗi người một điếu.

"Cảm ơn." Hắn ta gật đầu, ngậm lấy điếu thuốc. Một cô gái đi tới, cầm lấy hột quẹt đốt ba đài điếu thuốc cho cả ba.

"Tôi chán, các cậu có gì chơi không?" Hắn ta liếc nhìn hai nam nhân trước mặt mình, giọng nói trầm ấm, hơi khàn nồng nặc mùi rượu vang lên.

"Gái, rượu, bài, cậu còn muốn gì nữa." Đôi đồng tử của Taehuyng nhíu mày lại, liếc nhìn Jeon jungkook.

"Lần nào cậu uống cũng say tí bỉ, người chịu thiệt lúc nào cũng là chúng tôi, cậu không biết kiềm chế một chút à?" Hoseok nói bằng giọng khó chịu.

"Các cậu thông cảm chút đi, bù lại các cậu cũng được gặp các gáiv ở đây, còn gì nữa?" Jeon jungkook vuống cạn rượu trong ly

"Xem như số cậu hên." Hoseok hít một hơi thuốc vào cổ họng sau đó nhả ra một hơi thuốc dài.
v
-Jeon Jungkook- Cái tên mà chắc chắn ai cũng phải nghe tới, ít nhất là một lần trong đời.
Hắn ta là con trai nhà Jeon gia, đại thiếu gia của tập đoàn Jeon vvvvvvyvthị, đứng đầu thế giới, các tập  khác chẳng phải là đối thủ. vvv

-Đại thiếu gia đã 27 tuổi ngoài ăn chơi thì chẳng được cái tích gv gì. Cứ thích để người ta mắng vốn, chửi mắng.

-Hắn ta là một tên ăn chơi chắc chắn không ai bằng, À có đó, đó chính là hai bằng hữu, tri kỉ cvhắn ta, Jung Hoseok, Kim Taehyung, cả havgvv đều là các đại thiếu gia của các tập đoàn (5khác nhau, tất cả đều có mối quan hệ không tệ.

- Chuyện gì hắn cũng đã từng làm rồi. Giết người à? Đối với hắn chuyện đó chỉ là chuyện thường ngày, ngày nào cũng làm.

-Đánh nhau, chuyện này lại càng rất bình thường, không biết một ngày hắn bị đem lên đồn cảnh sát bao nhiêu lần, đều là do đánh nhau bị người ta kiện.

-Ai cũng có thể đụng tới hắn, nhưng tuyệt nhiên đừng bao giờ đụng tới Kim Taehyung hay Jung Hoseok vì chắc chắn Hắn sẽ cho người đó một chuyến tham quan tới địa ngục.

-Đụng tới hắn, thì chắc chắn ai cũng sẽ nghe tới cái câu "Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai."

-Bên ngoài là một đại thiếu gia, lịch thiệp, tài giỏi, nhưng bên trong hắn lại hoàn toàn ngược lại.

-Gái đối với hắn chỉ là phù du, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mà thật ra, bên cạnh hắn không thể nào là không có gái, nếu không có cô gái này thì cũng có hàn ngàn cô gái khác.

Hắn hít một hơi thuốc sau đó nhả ra một hơi dài, làn khói trắng bay tà tà trên không trung, phả đầy che đi khuôn mặt tuấn tú của hắn. Đột nhiên, một tiếng động vang lên khiên shanws không khỏi khó chịu, mày đẹp nhíu lại nhìn tên trước mặt.

"Đây là địa bạn của tao, CÚT." Tên trước mặt hắn ta quát lên, nhìn thẳng vào mặt của ba người đối diện. Tuyệt nhiên, chẳng ai trả lời. Jung Hoseok đột nhiên cảm thấy buồn cười, muốn nhịn mà cũng chẳng được, cuối cùng lại bật cười thành tiếng. Lí do anh ta cười? Là vì anh ta cảm thấy thật tội nghiệp cho người trước mặt mình. Sao lại không biết Jeon Jungkook là ai cơ chứ!

"Chúng mày bị điếc, tao nhắc lại, CÚT." Jeon Jungkook vẫn không động đậy, bình thản hút điếu thuốc trong hai ngón tay của mình. Hắn ta mất kiểm soát, quát lên thêm một tiếng nữa.

"Mẹ kiếp, lũ chó." Tên kia tức giận phun ra hai từ chửi thề.

Jeon Jungkook khẽ bật cười thành tiếng, hắn ta thản nhiên, dập điếu thuốc, phủi phủi quần áo đứng dậy. Thân hình to lớn của hắn ta lấn áp cả thân hình của người trước mặt. Jung Hoseok và Kim Taehuyng thích thú ngồi xem kịch.

"Cút." Tên kia nhắc lại một lần nữa, liếc nhìn chằm chằm Jeon Jungkook.

"Xin lỗi, tao tưởng là CHÓ sủa." Hắn ta vừa dứt lời, tất cả mọi người trong quán Bar liền cười ầm lên.

"Thằng chó." Tên kia định chạy tới đấm hắn một cái nhưng...xin lỗi, chậm mất rồi.Hắn rút một cây súng trong túi áo ra, bóp còi. Tạm biệt, tao tiễn mày tới suối vàng một đoạn nhé. Cái kết cục này thì ai cũng biết với một người khi đụng tới Jeon Jungkook.
Hắn ta thản nhiên ngồi xuống lại, quăn cây súng sang một bên, nhấm nháp ly rượu còn dư của mình.
"Bạo lực quá đi." Jung Hoseok trêu hắn ta, uống cạn tách rượu của mình.
"Vậy cậu muốn tôi dịu dàng, ôn nhu?" Jeon Jungkook quay qua nhìn Hoseok.
"Haha, đại thiếu gia tôi chỉ giỡn chút thôi, đừng căng như vậy chứ." Hoseok vỗ vỗ vai hắn ta, lên giọng cười đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top