CHƯƠNG I: JIMIN

Từ ngàn đời, có một cái tên nổi tiếng trong giới quý tộc thời bấy giờ - William. Là tên của một dòng họ.

Công tước William Đệ Nhất. Ông vốn là người tài trí, xuất chúng, uyên bác và ngạo nghễ, ông được xem là một vị bác sĩ trứ danh có thể búng tay mà chữa được bách bệnh. Cho đến một ngày, cái chết của ông xuất hiện, đó là một căn bệnh quái lạ phát tán trên cơ thể một người doanh nhân giàu có và nó đã làm sụp đổ hoàn toàn thanh danh của vị Công tước kiêu ngạo, đến mức bức ông tức đến lên cơn đau tim mà chết.

Sau sự ra đi của William Đệ Nhất, người con trai của ông - William Đệ Nhị lên nắm ngôi Công tước. Thế là gia tộc hùng mạnh nhất xứ Arricy ra đời, hình thành qua 10 thế hệ.

Sau những năm 600, cùng thời khi William Đệ Nhất được sinh ra, Vương quốc Arricy được tuyên bố chủ quyền và càng ngày càng phát triển. Lãnh thổ rộng lớn được chia thành 13 Công quốc, với mỗi Công quốc là mỗi Công tước khác nhau trị vì.

William Đệ Nhất lúc đó 2 tuổi, cha của ông là vị Công tước đầu tiên cai trị Công quốc Hectera. Sau này, khi các Công tước bắt đầu có "thói quen" trao quyền cho con trai họ, William Đệ Nhất được cha mình đội lên chiếc vương miện Công tước cao quý.

Hectera cứ như vậy mà phát triển phồn thịnh, tính đến hiện tại đã trở thành thủ đô xa hoa của Vương quốc Arricy.

Năm 977, William đời thứ Mười ra đời.

🫧

Jeon Jungkook, mẹ tôi kể, đó là cái tên mà cha tôi vừa thốt lên ngay sau khi tôi ra đời. Lạ thay, ngoài cha mẹ tôi thì những người khác đều gọi tôi là Lord William. Họ tung hô tôi là hậu duệ của Thần Sấm Sét, hay đại loại vậy.

Cứ như thế, tôi cũng quen với những lời ca tụng từ họ. Là "con trai thứ 10 của dòng dõi quý tộc bậc cao nhất của xã hội", là người tiếp theo ngồi trên ngai vàng của quyền lực, tôi biết tôi cần "chạy đủ nhanh" để tiếp nối cha mình, nhưng cái "đủ" của tôi lại phải hơn gấp bội lần người bình thường.

Từ năm 13 tuổi, dường như tôi có tất cả, chỉ trừ một thứ, chính là chiếc vương miện lộng lẫy mà cha tôi đang nắm giữ. Tôi khát khao được trở thành người đứng trên vạn người hơn bao giờ hết, tôi luôn cố gắng trau dồi, sau cùng chỉ để dành cho giây phút bản thân được ngồi vào chiếc ghế làm bằng bạch kim mạ vàng sáng chói của ngôi vị Công tước xứ Hectera.

Vì thế, tôi luôn muốn là một thằng con ngoan, nhưng đôi khi... tôi chỉ ước mình là người bình thường.

"Con lại lén đi chơi với mấy đứa trong Chợ Bắc đúng không?".

Mẹ tôi - một người phụ nữ xinh đẹp, cao thượng, nhưng đối với tôi thì nghiêm khắc đến đáng sợ.

"Sao đâu em, Jungkook phải chơi bời mới biết vị tuổi thơ là gì mà".

Đó là cha tôi - Công tước của Hectera. Ông hiền hậu, bản lĩnh. Ông gan dạ, nhưng đứng trước mẹ tôi thì không.

Kết cuộc, tôi vẫn phải chịu hình phạt cấm túc 5 ngày.

Phòng của tôi bình thường, nhưng khi trốn đi sang nhà của mấy bạn ở Chợ, tôi mới thấy hình như phòng của tôi hơi lớn thì phải. Tôi nhìn xung quanh, sự xa hoa này tôi rất thích, nhưng tôi sợ lắm cảm giác cô đơn, như mẹ tôi nói: "có lẽ tôi còn nhỏ", nên tôi đã nghĩ rằng khi lớn lên mình sẽ không còn phải cô đơn nữa.

Tôi muốn có bạn, muốn chạy nhảy, trèo cây, tắm mưa, lội ao hồ như những đám trẻ khác. Tôi nhìn ra quang cảnh ngoài cửa sổ, phải chi được làm người nghèo trong một ngày thì hay.

Bỗng, tôi nghe tiếng la ó bên dưới nhà, hình như là dưới cửa sổ phòng tôi. Tôi tiến tới và cúi xuống dò xét. Đó là người bạn trong khu Chợ Bắc mà tôi vừa làm quen vài ngày. Anh bạn ấy lớn hơn tôi hai tuổi thì phải.

"Jungkook, em không đi chơi à?".

Anh hét lớn, trên tay cầm một quả táo đỏ. Anh lấy hai tay đỡ nó rồi giơ cao lên như để cho tôi nhìn rõ, dù tôi ở tận tầng Ba.

"Tụi anh đi hái táo nè!".

"Nhưng em bị cấm túc rồi".

"Hả?".

Mặt anh nghệch ra.

"Cấm túc là gì?".

"Là bị bắt ở nhà, không được ra ngoài đó, đồ ngốc!".

"Thế á". Anh cười cười tự xoa đầu mình.

"Nhưng sao phải cấm túc?".

Tôi nói lớn: "Vì em đi chơi với mọi người".

Gương mặt anh ấy có vẻ buồn đi hẳn. Tôi không thân với anh ấy, càng không hiểu rõ tại sao anh lại chịu đến đây để tìm tôi.

"Jungkook không thích chơi với tụi anh à?". Anh hỏi trong sự ngây ngô. Tôi biết anh không ngốc, nhưng cũng không quá nhạy bén. Hoặc có lẽ vì tôi sống theo cách quá tuổi so với bản thân. Dù sao anh chỉ mới 15 tuổi.

"Không phải! Em thích mà".

"Vậy để anh trèo lên đó đưa em xuống". Nghe thật điên rồ.

Dẫu đứng từ trên cao, ngọn đèn long lanh trong đôi mắt dẹt của người con trai phía xa vẫn chiếu rọi về phía tôi, sáng lấp lánh như cây đuốc rập rờn giữa hang sâu.

Đột nhiên, một toán thị vệ xuất hiện. Tôi nhanh chóng bảo anh chạy thoát khỏi nơi này. Anh vừa cầm quả táo đỏ tươi, vừa khủng hoảng tinh thần mà chạy.

"Mấy chú đừng bắt cháu mà!".

"Lo chạy đi, hú hét làm gì!". Tôi thom thóp kêu lên.

Mấy ngày sau, anh lì, vẫn đều đều tới gặp tôi, thường là vào chiều muộn hoặc sáng sớm. Có bữa, anh và tôi giao tiếp bằng máy bay giấy, nhưng vì anh vốn không biết chữ nên tôi chỉ có thể vẽ lên giấy mà phóng xuống cho anh. Thi thoảng, tôi còn xui xẻo phóng xuống ao. Anh thì khác, anh ném rất giỏi, vài lần trượt nhưng đa số đều đến đích.

Trước khi trở về nhà, anh thường chúc tôi ngủ ngon hoặc một ngày tốt lành. Tôi thì không hay như vậy.

"Ngủ ngon nhé Jungkook!".

"..."

"...anh cũng vậy".

Nhưng lần này, tôi đã làm.

Tôi sống trong cung điện đã lâu, thi thoảng đi khám phá cùng đám trẻ, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ để ý đến điều ẩn giấu giữa hai hàng mi của người nào đó.

Đến khi thời hạn cấm túc kết thúc, việc đầu tiên mà tôi làm chính là lẻn đi chơi với đám bạn trong Chợ. Nhưng lạ thay, tôi không thấy anh.

Em trai anh bảo tôi nên đi ra bờ hồ gần đó tìm. Tôi liền khăn ống quần mà chạy vội đến chiếc hồ xanh nằm cạnh khu Chợ Bắc, được bao quanh bởi những cái cây cao bằng ngôi nhà, gần bờ hồ có một đoạn cầu thang khá to đã đứt gãy được làm từ đá vôi bị người dân bỏ ở đây. Đám trẻ chúng tôi thường trèo lên đó đón gió, mặc dù nó không cao là bao.

Anh thì tôi không thấy, bù lại, tôi nhìn thấy cá trong hồ đang bơi tung tăng. Mặt nước êm đềm, thỉnh thoảng gợn buồn, trông ủ rũ lắm. Tôi liền nghĩ... nếu có anh ở đây, cái hồ này sẽ vui hơn biết mấy. Vì anh cười đẹp! Anh lại hát hay! Anh hiền! Tôi nghĩ ai cũng sẽ cảm nhận như vậy.

Cá sống ở đây không lớn mà nhỏ bằng ngón tay, đôi khi đám trẻ chúng tôi còn giỡn hớt với nhau khi xung quanh ngập tràn nước hồ. Hồ này nông, tôi từng lội ở đây mấy lần. Không khí nóng bức hiện tại như đang kích thích tôi nhảy vào đó.

Và tôi đã làm thế.

Đắm mình trong bể nước mát, vài con cá trố mắt nhìn như thể tôi vừa xâm lấn lãnh thổ của bọn chúng.

Thôi nào, hồ này làm gì có tên.

Dây chuyền của tôi không may bị đứt khiến tôi phải lặn xuống mà nhặt lấy. Dưới làn nước xanh mát và gập ghềnh tiếng bong bóng nước lao đảo trên bề mặt rồi nổ tung, âm thanh hoảng hốt nào đó trên cạn vang lên, cắt đứt khoảng không yên ả của cánh rừng nhỏ.

Lòng tôi rộn ràng. Cơ thể tôi lênh đênh trong nước, mái tóc phồng rộp đong đưa theo dòng hạ thủy. Đoạn, một tiếng "ùm" vang trời từ đâu xuất hiện sau lưng, tôi chưa kịp quay đầu đã bị vòng tay ai đó ôm lại, trồi lên khỏi mặt nước xanh trong. Tôi biết người "cứu" tôi là ai, càng biết hơn khi hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai tôi.

"Em ơi! Thở đi, thở đi!".

"Em ổn".

Vòng tay anh hơi chật chội so với tôi. Tôi quay người lại nhìn anh, mái tóc anh ướt rồi, quần áo cũng ướt hết cả. Nhìn có tội nghiệp không.

"Em đang lặn thôi mà".

Dò xét từ trên xuống dưới xong xuôi, anh mới thở phào, cùng tôi đi lên bờ. Khi ở hoàn toàn trên mặt đất, anh lấy tay vò cái đầu ướt nhẹp của mình, miệng thầm lầm bầm rằng thế nào bà anh cũng mắng cho mà xem.

Tôi nhìn anh một chút rồi khẽ buồn, nắng không gắt, mặt hồ cũng chỉ từ tốn rền vang những âm điệu của tiếng cá đớp, cớ sao anh phải vội nhảy xuống đến như thế?

Nhìn anh xem! Đến cả giày cũng ướt cả rồi.

Dáng vẻ của anh thật chân thật, bụi bặm. Nhưng tôi cảm thấy thật dịu dàng.

"Đồ ngốc".

Tôi đánh vai anh. Anh cáu bẳn.

"Ai đời lại đánh ân nhân của mình không?".

"Ân nhân cái khỉ í!". Tôi đáp.

"Em mới khỉ í!".

"Anh í!".

"Thôi anh về".

Anh đang tính bỏ trốn, tôi lập tức chen vào giữa anh và đường về nhà.

"Không, đi hái táo đi".

"Kính ngữ của em đâu rồi?".

"Em là Công tử mà...".

Anh đánh vai tôi, một phần như để trả đũa.

"Công tử nào lầy lội như em?".

"Em mười ba tuổi rồi anh".

"Còn anh ba chục".

Chúng tôi huyên thuyên trong suốt cả quãng đường. Anh nói là không đi, rốt cuộc, đôi chân của anh vẫn không chối từ. Tôi nhìn sang anh, tự hỏi có phải chân anh đang ngắn đi hay không, tôi cảm giác chỉ cần vài năm nữa tôi sẽ nhìn thấy cả đỉnh đầu của anh vậy.

Ngày ngày vẫn trôi qua, và có vẻ mẹ tôi đã bất lực với tính khí của tôi nên cũng chả thèm cấm túc tôi nữa. Quá đã!

Một ngày, hai ngày, một tuần trôi đi.

Tôi và đám trẻ ở đó có nhiều thời gian cho việc khám phá và chơi đùa hơn, nhất là cùng anh.

À phải rồi, hình như tôi chưa bao giờ biết tên của anh. Khi cả hai đứa đang cho cá ăn bên hồ, tôi đã hỏi, hơi e dè một chút.

"Anh tên gì?".

"Gì cơ?". Anh trố mắt.

"Gì?".

"Gì gì?".

"Em hỏi anh đó! Đừng bảo là anh tên 'Gì' nhé". Tôi bắt đầu cáu bẳn.

"Quen biết bao nhiêu lâu mà em không biết anh tên á Jungkook?".

"... Em không biết tên ai cả...".

Tôi thấy anh thở dài lắm, nghĩ ngợi một hồi, anh cũng đáp:

"Jimin".

"Jimin?".

"Ừm, Jimin".

"Ji?".

"Jimin!!!".

"Em biết rồi!".

Vậy ra anh tên là Jimin. J-I-M-I-N. Đánh vần đầy đủ là như thế.

"Em của anh là Jihyun, bạn béo là Kang Jae, bạn lùn nhất hội là Jacobs, bạn đầu đinh là Hyuk, bạn nữ tóc ngắn là Sunny, bạn nữ tóc dài là Miguel, em nhớ chưa?".

"Hừm".

Tôi ngẫm một hồi.

"Jimin". Tôi nói.

"Hửm?".

"Hay mình cũng đặt tên cho cái hồ này đi, chả nhẽ con người có tên riêng mà nơi này lại không có?".

Vạn vật hữu linh. Tôi nghĩ như thế.

"Ý hay đó Jungkook!".

"Vậy anh thích tên gì?".

"Ừm... Ngựa thì sao?".

"..."

"Hay Gấu Mèo?".

"..."

"Bủm?".

"Sao anh thích mấy thứ tên kỳ quái vậy?".

"Kỳ lắm hả?".

Mặt anh xụ đi. Tâm can tôi có gì đó choáng váng, như mình vừa gây ra lầm lỗi. Tôi xụi lơ theo anh, nếu ở đây có một chiếc gương, có lẽ tôi sẽ thấy khuôn mặt mình lúc này trông như con khỉ buồn rầu vì bị mất nải chuối.

Tôi sâu sắc nhìn vào đám cỏ bên dưới, tâm trí tôi lơ lửng, như đang chần chừ. Khi rốt cuộc tôi cũng nghe thấy rõ nhịp thở của mình, tôi nói khẽ vào hư vô.

"Kỳ. Nhưng mà là kỳ quang".

Đùa nghịch lá cây dưới chân một hồi, tôi mới nhận ra tôi đã không nhìn anh. Đó không phải nhìn, dường như tôi đã xoáy sâu đến tận cùng của hàng lông mi, của lọn tóc mái, của nếp nhăn nhỏ trên trán khi anh nheo lại vì nắng. Tôi đã làm thế, với một lồng ngực không chịu nằm yên. Nhất là khi anh quay sang để đáp lại ánh mắt của tôi, tôi tưởng chừng mình đang nghẹt thở, vì anh.

"Dù sao Jungkook cũng là một Công tử...". Anh bỗng ngập ngừng.

"Thì? Không liên quan đến chuyện đặt tên hồ". Tôi không hiểu sao mình lại đáp cộc lốc như vậy.

"Một năm nữa, dài hơn thì mười năm nữa, em sẽ quên tên anh". Anh phát biểu vừa xong, tôi nghe chính mình phá lên cười. Ánh mắt của anh không nhìn tôi, nó buồn tơi tả hoà vào cảnh vật, vào chiếc lá trong tay anh.

Tôi không chắc anh có thể nghe thấy lời tôi nói hay không, vì tôi dường như đã lí nhí.

"Một trăm năm, anh có nguyện ý không?".

Để em nhớ đến anh ngay cả khi ở tận cùng thế giới.

Nắng chan hoà, rọi xuống đôi chân lấm lem bùn lầy của Jimin. Đôi khi, tôi không biết tâm tư của mình đặt ở đâu, là nắng hay làn da trơn nhẵn đang ở rất gần tôi kia?

Tôi lúc ấy chỉ đơn thuần là đứa trẻ 13 tuổi, giỏi đấu kiếm nhưng không giỏi đấu với anh, giỏi văn hoá nhưng không biết văn vẻ, giỏi ngã mình cho Vương quốc nhưng lại ngu đần khi đi tìm bản ngã của chính mình.

Tôi thật sự không thể hiểu, tại sao ánh dương kia rất đẹp, nhưng tôi chỉ nhớ về con người.

"Em nghĩ ra rồi!". Tôi thốt lên.

"Sao thế?".

"Mình đặt tên là Jimin đi".

"Sao lại đặt tên của anh?".

"Tên anh đẹp mà, em muốn đặt như thế".

"..."

"Hay đặt họ luôn, Jeon Jimin?".

"Làm như đặt tên con vậy".

Anh nói đến đó, không hiểu sao tai tôi lại nóng bừng.

"Em bị gì à?".

"Em... không biết".

"Chắc đang say nắng rồi, hay mình về đi?".

Bước chân của tôi và anh cùng nện xuống lối mòn của cánh đồng lúa trên đường về. Tôi vô tình để ý, nét mặt của anh chất chứa một nỗi buồn gì đó, vu vơ như làn gió, không rõ ràng nhưng đủ để tôi lần tìm.

"Có điều gì cứ nói với em".

"Không đâu". Anh đáp gọn gàng.

Câu trả lời của anh khiến tôi có chút nào đó chạnh lòng. Tôi không hỏi nữa, nhưng anh có vẻ đọc tôi như một quyển sách vậy. Đoán rằng tôi tủi, anh mới lên tiếng, nếu tôi không cần thận mà lắng nghe, tôi có lẽ sẽ không thể nghe thấy.

"Anh muốn chỉ có mình anh là Jimin thôi...".

Trời hạ màn một màu lòng đào, xung quanh chúng tôi chỉ có tiếng gió và cây đang chuyện trò, tuyệt nhiên không có giọng tôi và anh. Nghĩ ngợi một quãng đường dài, tôi nói với anh khi tầm nhìn đã bắt được dáng hình của khu chợ tấp nập.

"Vậy thì không đặt nữa".

Bởi vì em cũng vậy.

Tuy không rõ, nhưng tôi thấy anh cười.

🫧

15 tuổi, bẵng đi hai năm tròn trịa vui đùa cùng đám trẻ, tôi đã cười nhiều hơn là khi tự giam mình trong cung điện.

15 tuổi, cái tuổi biết mơ mộng là gì. Hơn nữa, ấy là cái tuổi tôi bắt đầu tìm kiếm những chùm pháo hoa rạo rực bên trong mình.

Đám trẻ không có thay đổi gì nhiều, điểm đặc biệt duy nhất có lẽ là việc Miguel dường như trở nên kì quái khi ở cạnh "gã đầu đinh" Hyuk_ mặc dù nó không còn đầu đinh "cho lắm" nữa. Tóc của bọn nó, đứa nâu đứa đen, riêng Hyuk lại có mái tóc vàng bừng sáng dưới ánh mặt trời, như thể hậu duệ của thần Ánh Sáng. Từ khi tóc của thằng nhóc bắt đầu dài ra, Hyuk dường như trở thành ngọn núi to đùng trong tâm trí Miguel.

Còn tôi, không biết nữa, tôi nghe Sunny kể lể, con bé 12 tuổi. "Anh cứ hống hách và kiêu căng như mấy ông nhà giàu í, có khi hơn!". Chỉ là nhẹ hơn khi ở tôi với đám trẻ.

Sunny không trách gì tôi, con bé coi cái tính cách của tôi là điểm nhấn. "Anh hống hách lắm, nhưng mà...". Cô bé nói tiếp. Câu nói của Sunny bị bỏ chưng hửng bởi tiếng gọi của mẹ cô bé. Tôi chào tạm biệt, những tưởng sẽ không bao giờ biết được vế sau.

Có một điều mà Sunny không biết, đó là tôi đột nhiên cảm giác được ngọn lửa nào đó sắp cháy rực ở linh hồn nơi thân dưới của mình. Thi thoảng, tôi lại muốn xoa dịu nó, tôi không biết nữa, chạm vào nó chăng? Tôi hay đến hỏi Jimin, vì dù sao thì anh cũng hơn tôi hai tuổi, còn là đàn ông, chung chạ với nhau. Nghe tôi nhắc đến mối lo âu ở giữa hai đùi, má anh hây hây đỏ một cách lạc quẻ so với tâm thế tò mò siêu đẳng của tôi. Mãi sau này, tôi đã không dám nhớ đến câu chuyện đầy nhục nhã ấy bao giờ nữa.

Khi hết trò để phá, chúng tôi _ cả đám trẻ _ thường chơi trò đóng kịch, kịch "gia đình". Tôi thường được làm Cha _ người trụ cột trong nhà, chắc chắn rồi, tôi luôn kiêu hãnh vì điều đó. Vợ tôi _ vai Mẹ _ thường là Miguel, đôi khi là Jihyun hoặc Jacobs. Những lần tôi làm Cha, tôi vui, vì được sai bảo từng đứa một, nhưng tôi vẫn khá hài lòng khi làm bất cứ nhân vật nào ngoài Cha. Riêng Jimin, tôi không thích khi anh ấy đảm nhận vai trò Cha cho lắm, anh sẽ nói mấy lời sến súa với Miguel, cô bé nhỏ hơn anh ba tuổi. Tôi không thích vì tôi ghét sến súa. Tôi cho là vậy.

Sau khi chúng tôi đóng kịch như thế. Tôi hay lui tới bên cạnh Jimin trong khi anh nhặt vài thanh gỗ khô để dự trữ hay đại loại vậy. Rồi anh ấy sẽ hẹn tôi đi ngắm trăng, hoặc chỉ dạo vài vòng quanh Chợ, tùy anh thích, tôi theo anh.

Vào ngày sinh nhật 17 tuổi của Jimin, đó là một lần tôi nhớ mãi, cả đám ăn tiệc rồi ai về nhà nấy, anh cố tình để tôi nán lại lâu hơn một chút chỉ để tặng một nụ hôn phớt nhẹ lên tay tôi. Anh cầm lấy tay tôi như cầm một món trang sức xa xỉ. Đôi môi anh mềm mại đặt trên làn da giữa mu bàn tay, đan xen với đám lông tơ mỏng manh như không hề hiện hữu, mềm mại trơn mướt, như đệm thịt dưới chân một chú mèo được phóng to gấp ba, bốn lần. Anh rời môi, cười tí tởn như vừa lập được chiến công.

"Hôn là yêu nhau có đúng không?". Tôi hỏi, giọng ứ nghẹn.

"Đây không phải hôn, là anh đuổi bọ, bà anh thường đuổi bọ bằng cách hôn má anh".

Ồ. Nếu như anh nói, vậy người bạn nào đó được môi bạn mình chạm vào tay để đuổi bọ có cảm thấy như tôi không? Tôi mơ hồ nhìn vào tay phải, nơi đó như bỏng lên mãnh liệt dẫu không hề sưng tấy. Cơ thể nóng ran như bị nấu trên ngọn lửa thánh, và dường như nơi môi anh chạm vào chỉ muốn khát cầu thêm, và thêm nữa. Anh là ngọn lửa thánh, vì tôi không thấy một chút phàm nhân nào nơi anh. Tôi mù lòa trước đôi mắt cháy rực của anh - nóng bỏng như các chòm sao, sáng chói như một vị thần.

Tình bạn... nhộn nhạo như thế?

Đoạn, anh nhỏ nhẹ: "Đi xem trăng nhé, nay trăng khuyết!". Tôi mỉm cười, gật đầu.

Nếu mô tả anh như một chòm sao, tôi sẽ không lấy bất cứ chòm sao nào. Bởi anh là chòm sao duy nhất tôi có thể chạm vào. J-I-M-I-N. Chúng tôi ngồi trên phiến đá của phần cầu thang bị bỏ lại trên bờ hồ xanh. Anh kể cho tôi nhiều chuyện, từ truyện cổ tích mà bà anh kể cho anh nghe, cho đến cái ánh mắt ngớ ngẩn tràn ngập rung động của Miguel khi nhìn Hyuk. Chúng tôi cười, tiếng cười làm động đậy cả không gian hoang vắng.

Câu chuyện cổ tích mà anh nói kể về người chồng bạo hành gia đình mình trong cơn điên loạn, để rồi phải nhảy xuống con sông của Thần Đầm Lầy để kết liễu chính sinh mạng của mình. Anh vừa kể, vừa run run, chắc vì trời lạnh, còn lại là vì sợ hãi câu chuyện ấy. Tuy bà anh không đề cập nhưng bản thân anh biết, lúc ấy máu sẽ văng khắp nơi, cả trên gương mặt bặm trợn của tên vũ phu. Hắn ta đã không nhận ra vợ con mình trong cơn cuồng nộ.

"Tại sao bà anh lại kể cho anh nghe chuyện này?". Tôi vừa xoa xoa ngón tay mình, vừa hỏi.

Jimin vẽ nên nụ cười mỉm trên gương mặt, anh từ tốn đáp:

"Vì bà anh mong rằng kể cả khi chìm trong cơn loạn trí, anh vẫn sẽ nhận ra những người anh yêu thương". Rồi anh nhìn tôi.

Tôi gật đầu, thầm đồng tình.

Nửa đêm, anh ngủ thiếp đi trên đùi tôi. Giờ thì, anh đã ngủ, nhưng vẫn khiến tôi thao thức. Cảm giác nhói lên trong lồng ngực tôi xuất hiện, và anh điều khiển nó kể cả khi đang mơ. Ngón tay anh khẽ rung lên vì lạnh. Thấy vậy, trống ngực tôi dồn dập như ngày mừng Năm Mới. Hơi thở anh đều đều nhẹ tênh, tôi lại thở như vừa chạy năm vòng Vương quốc rồi chạy về tìm kiếm anh. Cần cổ tôi nóng lên, cả ngực tôi, tay tôi đều nóng lên, khô ran và mất đi lý trí. Có một thứ gì đó hiện hữu và bóp nghẹt cơ thể tôi. Cái gì đó... như là chiếm hữu, là khát khao, là cưỡng đoạt. Trong giây phút tiếng sóng nhẹ rền vang rồi im bặt, tay tôi vươn tới, băng qua khoảng không lạnh lẽo, đan lấy tay anh.

Năm ngón tay, giờ là mười ngón tay, trừu sáp, ôm trọn, yêu dấu. Tôi chỉ ước gì anh đừng tỉnh lại quá sớm, tôi sẽ không đủ dũng khí như thế này nếu phải đối diện với ánh mắt của anh. Tôi nhìn gương mặt anh say ngủ trên đùi mình. Bầu trời được tô điểm bởi vầng trăng và các vì sao không đếm xuể, họ, chứng giám cho khoảnh khắc đan tay của chúng tôi. Dẫu anh không tỉnh táo lúc này, nhưng tôi lại đủ tỉnh táo để nhớ về nó thay anh mười kiếp.

Bầu trời sẽ thanh minh cho tôi, nếu anh và tôi hẹn thề về kiếp sau, tôi sẽ nhắc cho anh nhớ về đêm trăng khuyết ấy, cái đêm mà anh nhìn thấy giấc mơ, còn tôi chỉ thấy một mình anh.

Cảm giác này là gì?

Tôi tự hỏi.

...

Một tháng trôi qua trong thoáng chốc, như chú chim gõ kiến chỉ đậu lả lơi bên thân cây mà không có hứng thú để lùng tìm những đàn kiến ngon lành. Hyuk cao hứng cạo trọc lần nữa. Nếu nó không cạo đầu, tôi lại tưởng Miguel thật ra chỉ thích mái tóc của tên nhóc ấy thôi. Nhưng Hyuk không có vẻ là có cảm xúc gì với cô bé, hiện tại là vậy.

"Jungkook".

Jimin cất tiếng khi chúng tôi đang chơi đùa với đám cừu trong làng.

"Hửm?".

"Ví dụ nha, chỉ ví dụ thôi". Anh giải thích trước khi vào vấn đề.

"Anh ví dụ đi".

"Nếu... ừm, nếu năm mươi năm nữa mình mới gặp lại nhau, câu đầu tiên em nói với anh sẽ là gì?".

Ví dụ gì mà nghe nghiêm trọng thấy sợ. Tôi thầm nghĩ, nhún vai.

"Em không biết, chưa nghĩ tới".

"Nếu thì sao? Anh đang ví dụ đấy!".

Tôi ra vẻ suy nghĩ sâu sắc, đoạn, trả lời:

"Không đâu, anh không thể xa em quá một tuần".

"Sao lại là anh không thể?".

"Chứ anh muốn sao?".

Anh có hơi chần chừ, nhưng vẫn từ tốn nặn tròn chữ:

"Sao không phải là em không thể xa anh quá một tuần?".

Anh hỏi. Tôi hoài nghi nhìn anh, bật cười.

"Sẽ không đâu".

Sẽ không đâu.

Đó là lời sau cuối mà tôi nói trước khi cả hai chìm vào im lặng dài đằng đẵng.

Và tôi lúc ấy đã tự lừa dối chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top