Cậu không biết!

Tôi và cậu từ thời đi học có biết đến nhau vì một số tình huống bộc lộ cá tính nổi bật của mỗi cá nhân nhưng chỉ đơn giản là biết thôi. Bẵng đi một thời gian, tôi và cậu lại gặp nhau tại một công ty - nơi chúng tôi thử việc.

Một chút chào hỏi, một chút trò chuyện, một chút đùa vui, từng chút từng chút tạo nên thứ gọi là bạn bè. Vì cùng học tại một trường khá danh tiếng nên tôi và cậu khá dễ dàng được nhận vào công ty, lại còn làm chung tại một bộ phận. Và rồi cũng từ đó...

Từ đó, tôi với cậu như hình với bóng. Trong giờ thì trao đổi giúp nhau làm việc, ngoài giờ ríu rít kể về chuyện xưa, rảnh rỗi thì cà phê trà sữa. Cậu quan tâm tôi, rất hay để ý tôi. Những lúc mệt mỏi thì cậu ân cần hỏi han, đỡ đần công việc phụ tôi mặc dù việc của cậu không ít; khi tôi ngã bệnh thì chạy đôn chạy đáo lo cho tôi sau giờ làm; lắm lúc, cậu nhẹ nhàng nghiêng sang nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn vẻ ôn nhu, rồi môi khẽ cười. Hay là những hành động dịu dàng của cậu: khẽ xoa đầu mỗi khi tôi gục xuống bàn, hoặc nghịch tóc tôi, bẹo má tôi,...
Không chỉ vậy, dáng vẻ lúc đang tập trung của cậu thực sự làm tôi rất thích. Dáng vẻ nghiêm túc ấy làm toát lên cái gì đó rất đàn ông của cậu. Đầu hơi gục xuống, cơ vai giãn ra làm lưng rộng thêm không ít. Lông mày chau lại, vài giọt mồ hôi chảy dọc từ thái dương men theo quai hàm góc cạnh chảy xuống; yết hầu di chuyển liên tục, ngón tay thon dài gõ theo nhịp trên mặt bàn cũng đã thể hiện phần nào lo lắng cũng như chú tâm của cậu.
Khi ấy nói thật một điều là cậu ngàn lần nam tính. Tất cả, tất cả làm tôi cảm thấy: "Ah, đây đúng là người đàn ông mình cần! " Tôi dần dần nhận ra, cậu rất quan trọng với tôi và nghĩ rằng chúng tôi sẽ thế mãi. Nhưng không!

Tất cả thay đổi tất cả từ khi xuất hiện cậu ta! Cậu ta - một con người có khuôn mặt khá dễ nhìn, khá phúc hậu nhưng có cái gì đó rất quê mùa - tốt nghiệp chung trường với chúng tôi, và bất ngờ hơn là tôi & cậu ta từng chơi khá thân.

Hah, tại sao "từng" à? Tên khốn đó từng cướp đi người bạn trai mà tôi vạn lần tin yêu. Hah, cậu ta lúc nào cũng bên tôi để nghe tôi kể về chàng trai ấy. Nhưng chúng tôi đã phải chia tay giả để tránh sự chú ý của gia đình và dư luận. Và rồi, "người bạn thân" của tôi đã vồ đến như chuột sa hủ gạo rồi cướp đi nửa còn lại của tôi một cách trơ trẽn rồi quay lại già mồm bảo là an ủi. Hoh, an ủi? Ừ thì an ủi. Và điều đó không chỉ xảy ra một lần! Cậu ta nhiều lần an ủi nửa kia của nhiều đối tượng, đâu chỉ mình tôi. Đã thế còn lợi dụng người xung quanh bằng cái bản mặt quê mùa của cậu ả. Và rồi, sau khi nhìn ra một mặt của cậu ta, tôi chán ghét cậu ta ra mặt.

Nhưng rồi tôi không ngờ lại gặp cậu ta ở đây. Đúng là đời mà!

Cậu là một trong những người nổi bật nhất ở bộ phận của tôi, đã thế còn nét mặt rất duyên, rất thu hút người đối diện. Và rồi, điều gì đến cũng đến.

Cậu ta tìm mọi cách để quyến rũ cậu, từ âm thầm đến công khai khiến không ít người trong bộ phận khó chịu. Họ khó chịu vì đó giờ họ mặc định cậu là của tôi, Tuấn Chung Quốc là của Phác Chí Mẫn này. Ấy thế mà có người không biết. Còn về cậu, không ít lần tránh né cậu ta, đã thế còn thuận đường lấy tôi làm bình phong để đỡ phần rắc rối. Ah, đương nhiên ai kia cũng biết điều, vậy mà vẫn hoạt động mạnh mẽ khi không có sự có mặt của tôi. Khốn thật!

Ấy mà một thời gian sau, không hiểu trời xui đất khiến như nào, cậu dần lơ tôi, đáp trả lại những lời mời mọc của kẻ ấy. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi cứ trằn trọc mãi một câu hỏi, điều đó ảnh hưởng rất lớn đến công việc của tôi. Tiến độ công việc của tôi giảm đi rất nhiều, vẻ ngoài hốc hác đi trông thấy, khuôn mặt tiều tụy vì mất ngủ.

Cậu ảnh hưởng đến tôi như vậy sao? Mà cậu cũng kì thật! Tôi thích cậu! Cậu biết tôi th.... À không, cậu không biết! Thì ra vấn đề là đây à?
#Qi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top