Bắt đầu của kết thúc.
Chúng tôi hàn huyên với nhau cũng một hồi lâu thì bị giáo viên nhắc nhở để quay lại hội trường. Cả hai đành ngậm ngùi mà bước vào nhưng vẫn cố bước chậm cho quãng đường thêm dài. Cậu và tôi nói cứ như lần cuối cùng để nói ấy haha.
Khi chúng tôi vào đến trước hội trường thì học sinh của khối cũng đã đi ra. Thế là tan tiệc. Tôi đập tay lên vai cậu để nhắc cậu quay lại. Nhưng trước mặt tôi là ai kia? Người yêu cũ và bạn từng thân đang cặp kè ưỡn ẹo bên nhau?
Tay tôi siết thành quyền, tay còn lại bóp chặt vai Quốc, mắt tôi sắc lại, môi mím chặt đến trắng bệch. Quốc đau, thấy làm lạ nhìn sang tôi hỏi. Tôi thấy bản thân hơi quá nên cũng nới lỏng tay. Tôi bảo Quốc ra cổng chờ để lát còn tiếp câu chuyện còn dở, còn tôi đi chào bạn.
Tôi cất bước đi nhưng không ngờ Quốc lại theo tôi.
- Ồ, ai đây? - Lương Hưng nhoẻn miệng cười lên tiếng.
- Ồ, là người yêu cũ của người yêu cũ - Tôi nhìn sang Tuấn, cậu ấy vẫn thế.
- ... Và đồng thời cũng là bạn từng thân của bạn từng thân. - Tôi tiếp lời, nhướng mày song gằn giọng quay sang Lương Hưng.
Cậu ta đanh mặt lại.
- Ôi, tôi tưởng áo rách vai cậu không thích nên đã vứt bỏ. Cơm khô nuốt không trôi mà cũng đá đi rồi chứ. Ai dè vẫn ăn chắc mặc bền được. Tốt đấy chứ.
- Cậu.... - Lương Hưng nghiến răng nhìn sang Tuấn đang đen mặt lại.
- Tôi sao? - Tôi hếch mặt, lên giọng.
- Hah, mà phước này cũng nhờ cậu ban mà tôi có được. Được tận hưởng hơi ấm từ vòng tay của cậu ấy. Hay là cánh môi đậm vị ngọt của tình yêu. Điều này chẳng qua cậu chưa được hưởng mà vứt đi. Thật quá uổng. Nếu cậu không hưởng thì TÔI HƯỞNG. - Cậu ta khoanh tay, lên giọng với tôi.
Tôi nghiến răng, không biết đối đáp như nào, nước mắt cũng sắp trào ra.
- Chuyện Mẫn Nhi được hưởng hay không được hưởng thì không tới lượt các người quyết định. - Giọng của Quốc.
- Cậu không làm được cho cậu ấy thì tôi làm. Cảm ơn phước của hai người đã cho tôi một người tuyệt vời như thế, đúng không Mẫn Nhi của tớ. - Dứt lời Quốc đặt lên môi tôi nụ hôn sâu.
Tôi bất ngờ nhưng cũng hưởng ứng.
Sau khi dứt ra được nụ hôn ướt át, Quốc nắm tay tôi và đi ngược lại. Đi được vài bước, tôi quay người, mặt không cảm xúc.
- Đồ trơ trẽn! Trơ trẽn từ cách ăn mặc đến thâm tâm. - Tôi nhếch mép.
- Đi thôi, kẻo trường đóng cửa. -Tôi quay mặt, đi theo cậu.
Nói trơ trẽn cũng không quá với cậu ta đâu. Hôm nay là tiệc tập thể. Ấy mà cậu ta lại mặc 1 cái quần lửng sáng màu, ôm sát vào người cậu ta. Người đã không thon nhưng lại chọn cái áo ôm người. Nhìn trên đã không ra hồn, mà nhìn dưới lại thật quá thô thiển.
- Cảm ơn cậu, hức! - Tôi bật khóc.
- Này, sao lại khóc? Tôi đã làm gì sai sao? - Quốc lên tiếng.
- Không có, tại tôi xúc động quá thôi, tôi lấy hai tay ôm mặt - Nhưng mà....
- Nhưng mà sao? Cậu bị gì à? - Cậu lên tiếng
- Khi nãy.... - Tôi ấp úng.
- Khi nãy chuyện gì cậu mau nói, hai người kia làm gì cậu sao? - Cậu lay mạnh người tôi.
- Này, cậu xem có ai như cậu không? Cướp nụ hôm đầu của người khác rồi còn nói giọng kiểu thế. Này, tôi chưa bắt đền cậu là may đấy. - Tôi nói như chưa từng được nói.
- Ơ, nụ hôn đầu? Đã qua tay cái tên đấy mà còn nụ hôn đầu à? Giữ gì mà kĩ thế - Cậu nghệch mặt.
- Kĩ cái đầu cậu! Ơ mà nói như thế, chắc cậu biết rõ cậu ta? - Mặt tôi dí sát gần mặt Quốc.
"Mắt cậu ta to thật, lông mi cũng dài nữa, mũi cũng cao, tổng thể cũng được mà sao lại nhiều chuyện thế?" - Tôi thầm nghĩ.
Dùng tay đẩy mặt tôi ra, cậu né ánh mắt của tôi.
- Chuyên gì cần quan tâm thì quan tâm, thế thôi! Về mau đi kẻo trễ! - Nói rồi cậu bước chân nhanh hơn rồi chạy mất.
- Ơ! Mình còn chưa kịp cảm ơn chuyện khi nãy mà. - Tôi tròn mắt nhìn cậu chạy về phía đường tối - Lạ thật!
Nói rồi tôi cũng rảo bước đi, bước về phía tổ ấm đang chờ.
"Có khi nào đây là định mệnh. Đã sắp đặt nên tình cảm này? Ông trời không muốn con lãng phí thời gian cho tình duyên đúng không? Hay là ban cho con thử thách muốn con phải vượt qua? Dù gì con cũng cảm ơn, cảm ơn vì không cho con cơ hội để sống một cách vô cảm!"
Hiện tại.
Cũng hay hôm nay là ngày nghỉ nên hai tôi không phải đi làm. Hôm nay tôi dậy hơi sớm. Khi dậy cũng rất khỏe người, chắc là đêm qua ngủ sâu, không chập chờn như trước, cảm giác thích thật.
- Chào buổi sáng Quốc ah! - Tôi quay sang cậu, vén tóc mái còn vương nơi mí mắt của cậu, mỉm cười mà nói.
Kể ra cũng thấy lạ, tôi còn tưởng Quốc đã dậy sớm mà về nhau rồi chứ. Có ngờ đâu còn ngủ đây, ngay trên giường, kế bên tôi, đã thế còn gác chân lên người tôi cơ.
"Không lẽ thân quá nên không giữ thể diện nữa à?" - Tôi nghĩ thầm.
- Uhmmm... Đau! - Quốc cựa mình.
- Đau? - Tôi quan sát rồi mỉm cười. Cái vết đỏ đỏ trên trán Quốc hôm qua giờ vẫn còn.
Tôi xoa nhẹ trán cho cậu ấy, cậu ấy không cựa mình nữa, thở nhẹ rồi lại ngủ.
"Chắc uống nhiều lắm đây!" - Tôi vừa nghĩ vừa xoa trán cho cậu.
- Có lẽ không được rồi Quốc à! Tớ....
"Ôi ôi, định nói gì?" - Tôi nghĩ rồi im luôn. Nhẹ nhàng xuống giường, còn phải nấu canh giải rượu cho cậu ấy nữa, không khéo dậy lai đau đầu.
Vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ, tôi xuống bếp. Tôi thì cũng biết kha khá về ẩm thực nên cũng khó để kiếm thực phẩm trong nhà và cũng không mất quá nhiều thời gian cho việc nấu đồ ăn sáng & canh giải rượu cho cậu.
Nếu xét về toàn diện thì tôi cũng là một đứa khá hoàn hảo đấy chứ haha.
Lên đến phòng thì cậu vẫn còn ngủ. Tướng nằm thì chuẩn chữ "nhân". Ôi thực sự quá mất hình tượng!
- Quốc, dậy! Dậy dậy dậy! - Tôi vỗ mông cậu.
Mắt cậu lim dim mở
- Ơ, Chí Mẫn, sao lại ở nhà tớ, đã thế con mặc đồ ngủ. Không biết lịch sự à? - Quốc ngái ngủ trả lời.
- Nhà cậu có cái đầu ấy. Dậy, kẻo trễ giờ đi làm. - Tôi tranh thủ gấp chăn nên không nhìn cậu.
- Ứ? Mấy giờ rồi mà trễ?
- 7h30!
- Ui ui ui, trễ thật. TRỄ RỒI MẪN ƠI! - Cậu giật mình, đập tung cả cái chăn tôi vừa xếp mà cuống cuồng chuẩn bị đồ để đi làm. Nào là vừa đánh răng vừa chuẩn bị giấy tờ. Ơ mà sai, cậu ấy chạy khắp phòng để kiếm đồ thì đúng hơn.
- MẪN ƠI! CẶP TỚ ĐÂU? VEST NỮA? CÒN GIẤY TỜ BÀN GHẾ CỦA TỚ ĐÂU? SAO HÔM NAY PHÒNG TỚ LẠ THẾ? - Cậu cuống người la toáng lên.
- Hahaha, đồ ngốc, hôm nay là ngày nghỉ. Tớ chả có dại gì mà mời rượu cậu khi không có ngày nghỉ. Đây là nhà tớ, bàn chải đánh răng và khăn mới trong tủ đấy, vệ sinh cá nhân rồi còn ăn sáng. Haha! - Tôi vừa giải thích vừa dọn lại cái phòng vừa bị làm loạn kia.
- Cậu lừa tớ? - Quốc nhăn mày.
- Thế cậu mới tỉnh. Giờ thì đừng manh động trả thù tớ. Nếu thế thì không ăn sáng, không cặp táp, không vest và trả đồ lại cho tớ. Xong thì về nhà. Chúc cậu bình an. - Tôi bình thản nói.
- Cậu ác thế! - Quốc mặt nặng mày nhẹ mà đi vệ sinh cá nhân.
"Đồ ngốc, tớ đâu có tàn nhẫn đến thế!"
- Mau rồi còn ăn sáng!
Khi cậu xuống thì cũng vừa hay tôi đã hâm xong đồ ăn.
- Uống ít canh giá giải rượu này, hôm qua cậu uống nhiều lắm! - Tôi đưa bát canh đến chỗ cậu.
- Hôm qua, à, chuyện đó....
- Chuyện đó?
- À, không gì! - Quốc ấp úng.
Bữa ăn cứ thế thế mà diễn ra trong im lặng.
- Này, cậu còn nhớ không? - Quốc hỏi
- Nhớ gì cơ? - Tôi ngậm đũa, to mắt ra nhìn Quốc.
- Đừng có nhìn tớ như thế? - Cậu thuận tay đánh đầu đũa vào đầu tôi.
- Yah, đau đấy! - Tôi trừng mắt. - Mà nhớ chuyện gì?
- Thì chuyện có hôm tốt nghiệp đấy! - Cậu vô tư gắp đồ ăn.
Còn tôi thì, ừ đúng rồi, cúi mặt xấu hổ chứ còn gì nữa.
- Cậu... Cậu... Cậu còn dám nhắc?
- Mắc gì lại không?
- Lúc ấy là cậu tự ý cướp đi nụ hôn đầu của tôi, giờ còn trơ trẽn nhắc lại?
- Thôi, ăn tiếp đi, nói nhiều quá!
"Chuyện gì đây nhỉ? Cái này đâu theo kế hoạch của mình. À không, có kế hoạch quái gì đâu mà theo. Nhưng mà mình không thích và không muốn thế. Quốc à, đừng gieo rắc hi vọng cho tớ như thế được không?" - Cúi mặt, miệng tôi nhếch lên cười chua xót.
#Qi
...............
Các cậu có thể đưa ra nhận xét được không? Mình thật sự đang rất cần sự góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top