Đã Lâu Không Gặp

Tôi dùng tay phất nhẹ những hạt tuyết trắng xóa rơi trên tóc, vuốt phẳng lại cổ áo sơ mi xanh nhạt rồi nhìn tổng thể từ trên xuống dưới một lần. Thật may là tại sảnh nhà hàng được đặt một chiếc gương lớn, tôi liên tục đứng xoay qua xoay lại, đến lúc cảm thấy thật ổn rồi mới bước vào trong.

Từ lần cuối cùng tôi tham gia họp lớp tính đến giờ cũng gần tám, chín năm, chẳng còn lại gì vẻ thiếu niên hoạt bát sẵn sàng khiêu chiến cả thiên hạ, bây giờ, trong tôi chỉ là một thằng đàn ông ngoài ba mươi nhưng tâm hồn đã sớm già nua, qua lâu rồi cái thời đều muốn mọi thứ phải theo ý mình. Vì càng sống lâu thì càng hiểu, "tế thủy trường lưu" vốn dĩ đã là một thứ rất xa xỉ, vọng tưởng chi hoàn mĩ?

Tôi lặng lẽ ngồi xuống cuối dãy bàn dài, đưa mắt trông về phía chiếc ghế trống duy nhất bên cạnh lớp phó Kim, vậy là em chưa đến, hay nhận được lời mời nhưng lại gạt qua một bên như những lần trước?

Nghe nói Jimin về nước cũng đã được sáu năm, em thay cha làm chủ tịch tập đoàn Park đã một thời gian khá dài. Tôi hằng ngày vẫn nhìn thấy em trong top những doanh nhân trẻ tài năng, nụ cười trên ảnh chụp đã không còn thanh thuần như trước mà thay vào đó là sự ổn trọng của một người đàn ông trưởng thành, khác lạ, nhưng ma mị đến diệu kì.

Có lẽ là tôi đã quen nhìn cái vẻ rụt rè an tĩnh của Jimin thuở còn cắp sách đến trường, quen nhìn bóng lưng nhỏ nhắn mặc đồng phục những ngày ngồi trước mặt tôi trong lớp, lúc mà gốc bạch quả cổ thụ ngả những chiếc lá vàng non, mơn man trên gương mặt em thật dịu dàng.

Jimin vẫn luôn đẹp như vậy, chỉ là bây giờ thiếu đi một phần ngây thơ mà bù vào đó lại là tinh anh, hiểu sự đời.

Chúng tôi gặp nhau vào mùa hè lớp mười hai, vì là năm tốt nghiệp nên kì nghỉ đáng mong đợi nhất bị rút ngắn hơn quá nửa, học sinh chưa kịp đi du lịch hay tranh thủ đến thăm họ hàng ở xa thì đã bị kéo về tham gia lớp học hè. Nhà trường nói là muốn tốt cho chúng tôi nên phải chuẩn bị sớm để sau này dư dả thời gian ôn luyện, ngày đó còn vô lo vô nghĩ nên ai ai cũng chỉ bĩu môi oán trách, đến tận bây giờ mới biết rằng lời thầy cô là cấm có sai.

Park Jimin là học sinh mới chuyển đến, một sinh vật lạ xâm nhập vào khối đại đoàn kết của lớp chúng tôi và chẳng được chào đón mấy. Vì suốt năm mười và mười một bọn họ đã làm quen nhau trước cả rồi, cũng không ai rảnh rỗi chạy đi tìm những mối quan hệ khác nữa. Em lần đầu bước vào cửa lớp với dáng vẻ gầy gầy xanh xao, đồng phục nam sinh quá rộng nên trông em bé tẹo như đang bơi trong nó, Jimin mỉm cười rụt rè rồi lủi thẳng về chỗ ngồi trống duy nhất trong lớp - vị trí trước mặt tôi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về em ư? Có chăng là mảnh khảnh đến dọa người! Lúc đó, tôi là đội phó đội tuyển bóng rổ trong trường nên quan niệm về một người đàn ông đích thực dĩ nhiên phải là cao, to, vai rộng, nên nhìn Jimin cũng không có mấy hảo cảm.

Kể cả việc em mỗi ngày được đưa đón bằng xe hơi sang trọng, khiến ai ai cũng gắn cho Jimin cái danh "công tử bột".

Dĩ nhiên tôi đâu phải loại thích trêu chọc người khác, thế nhưng cũng chẳng tốt lành gì mà mắt nhắm mắt mở trước những trò "bắt nạt ma mới" của đám con trai. Tôi không biết lúc đó em thật sự không muốn phản kháng để sống an ổn qua ngày, hay tính cách em vốn dĩ nhẫn nhịn như thế nên cho dù có bị chơi xấu nhiều đến độ nào cũng chọn cách im lặng không khai báo giáo viên.

Dần dần tôi trở nên tò mò trước cậu bạn mới này, tò mò em lấy đâu ra cái dũng khí to lớn mà tự mình gồng gánh cuộc sống học đường quá mức khắc nghiệt như thế.

Chẳng biết vì lý do gì, hay cũng có thể là những đốm sáng mặt trời chiều nay luồng qua kẽ lá nhảy nhót trên đôi vai em quá đẹp, từ một nơi sâu thẳm trong trái tim mười bảy khẽ động, tôi sinh tình muốn ôm Jimin vào lòng.

Tình cảm vốn dĩ tốt đẹp như vậy, trách sao thời khắc ngọt ngào quá ngắn ngủi, tháng năm vô tình lại đằng đẵng dài lâu?

Không rõ cảm xúc lẫn lộn hiện tại, tôi cầm lấy hộp thuốc lá đi ra ngoài, giữa cuộc chuyện trò huyên náo cũng chẳng ai để ý đến việc tôi vắng mặt. Men theo con đường nhỏ vốn dĩ đã trở nên quen thuộc, tôi như tái hiện lại những bước chân của mình thuở thiếu thời, chỉ là bên cạnh đã thiếu đi ánh mắt ngưỡng mộ của Jimin.

Tôi tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt đoạn giữa con hẻm ngày trước là đường đi học của mình mà kéo một hơi thuốc dài, màn khói mông lung dệt nên hình ảnh Jimin gầy gò đang lầm lũi bước đi, áo quần dính đầy nước bẩn do trò đùa nghịch quá lố của tụi con trai trong lớp. Ấy vậy mà khi cô chủ nhiệm tra hỏi thì em lại nói mình bất cẩn ngã vào chậu nước của bác lao công đang lau sàn, tôi ngồi dưới đây tức giận em quá hiền lành, đứng thẳng dậy muốn vì sự công bằng của Jimin mà kể rõ mọi việc. Bọn con trai gây chuyện thì lo sợ ra hiệu cho tôi dừng lại, cô chủ nhiệm trợn mắt có chút gì đó mong đợi nhìn tôi, thế nhưng lúc đó, tôi chỉ trông thấy mỗi đôi mắt em ngập nước như muốn nói chữ "Đừng", cả cái mím môi nhẫn nhịn kia nữa.

Từ muốn hùng hổ vạch tội, tôi thở dài chuyển sang nói rằng tình nguyện đưa em về nhà. Cô chủ nhiệm hơi thất vọng nhưng cũng đồng ý, tôi lấy cặp cho em rồi chúng tôi cùng sóng vai ra khỏi lớp. Em không nói gì, giữ khoảng cách hai mét an toàn với tôi như muốn trốn tránh, trời lất phất vài hạt mưa, bộ quần áo ướt mèm dính sát vào thân thể càng khiến Jimin thêm lạnh, hai vai em run rẩy, tôi từ đằng sau nhìn tới mà thấy thương.

Em làm tôi nhớ đến thuở còn bé mình từng nhặt được con mèo trắng bị bỏ rơi nơi góc đường, dù có van xin nài nỉ thế nào thì mẹ cũng từ chối cho tôi nuôi nó vì bà nghĩ tôi còn bé nên chưa đủ trách nhiệm. Ngày đó, tôi ghét bản thân mình vô năng, chỉ muốn lớn thật nhanh. Jimin bây giờ giống hệt như con mèo ấy, sợ hãi, chật vật, còn tôi đã chẳng phải cậu bé năm xưa không thể làm được gì, hiện tại, tôi đủ sức bảo vệ em.

Tôi muốn bảo vệ em.

Ý nghĩ ấy sinh sôi nảy nở trong lòng tôi như đám cỏ dại ương bướng chui lên từ lòng đất sau mưa, nhanh chóng, mạnh mẽ đến đáng sợ. Tôi dẹp bỏ cái gọi là lưỡng lự mà tiến đến cầm áo gió khoác lên vai em, Jimin giật mình, quay đầu nhìn tôi, sóng mắt nâu nhạt lưu chuyển lạ kì. Tôi chợt nhìn thấy má em hơi đỏ, em gật đầu nói cảm ơn tôi. Thanh âm run rẩy yếu ớt vậy mà lại dội vào tim tôi với lực đạo hết sức phi thường.

Có vài người, bước vào cuộc đời bạn chính là "định mệnh" không thể nào tránh khỏi.

Tôi dập điếu thuốc còn đang cháy dở, nương theo dòng kí ức mà đi thêm một đoạn nữa đến quán ăn gia đình có treo hai chiếc đèn lồng đỏ y hệt trong quá khứ, tôi bần thần đứng nhìn băng ghế gỗ đặt trước cửa đã bạc màu năm tháng, nhớ lại không biết bao nhiêu buổi trưa chúng tôi cùng ngồi ăn tại đây.

Tình cảm thanh xuân cứ như vậy mà đâm chồi nảy lộc, dù biết việc một thằng con trai thích một thằng con trai khác là hết sức kì quặc, nhưng làm sao có thể ngăn cản một trái tim khi nó đã đan tâm rẽ lối? Cũng nhiều lần tôi khuyên bản thân mình ngừng lại, nhưng chỉ cần trông thấy em mệt mỏi, vất vả là lại không đành lòng. Suốt cả nửa năm học, tôi cứ như mắc bệnh tương tư.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mãi như vậy, nhưng có một hôm Jimin chủ động quay xuống nhờ tôi chỉ bài, cầu còn không được, tôi ngay lập tức đáp ứng em. Trong lúc Jimin cúi mặt chăm chú giải bài thì tôi cũng hết sức chăm chú nhìn ngắm em, nét mặt hơi thanh tú, đường nét gọn ghẽ dễ nhìn đối lập hoàn toàn với sự nam tính của tôi, chẳng biết vì sao càng nhìn lại càng thích em.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn một chút, trái ngược với sự an tĩnh thường thấy, lúc cởi mở em tâm sự rất nhiều điều, từ lúc bé vì thân thể yếu nhược nên lúc nào cũng ở trong nhà, đến việc sở thích nho nhỏ của em là vẽ phác họa những gì mình tưởng tượng được, nụ cười cũng thường trực trên môi hơn, tôi phát hiện Jimin bên má trái có lúm đồng tiền, rất hay trêu chọc em vì điều đó, mỗi lần như vậy em liền trừng mắt đập cánh tay tôi một cái, vành tai tự giác đỏ ửng lên.

Có lần trước ngày tôi tham gia cuộc thi bóng rổ thì em đưa cho tôi chiếc móc khóa hình ngôi sao làm bằng bông vải, má ửng hồng nói rằng nó sẽ bảo vệ tôi và ban cho tôi thật nhiều may mắn, dù Jimin cố giấu, nhưng trong một giây ngắn ngủi, tôi đã nhìn những ngón tay em quấn đầy băng gạc. Đau lòng, tôi đem chiếc móc khóa thủ công ấy trở thành báu vật.

Thời gian trôi nhanh như nước chảy, rất nhiều việc đến bản thân cũng không nhớ rõ, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Lúc này đường đã lên đèn, con đường nhỏ thi thoảng mới có hai ba người qua lại. Tôi ngồi xuống nơi bản thân đã từng ngồi khi trước, móc trong túi ra ngôi sao bằng bông vải mười lăm năm tuổi đã sớm sờn chỉ, nắm chặt nó áp vào ngực trái, tại sao qua từng ấy thời gian mà tôi vẫn xem vật này là trân bảo? Hay có lẽ do nó chứa đựng hình bóng người con trai tôi chưa từng buông xuôi?

Lập đông, sức khỏe của Jimin không được tốt, sắc mặt em lúc xanh lúc trắng cực kì dọa người, chọn một ngày tan trường, tôi mời em đi ăn chiều, vì là giờ tan tầm nên rất nhiều người chọn dùng bữa ở đây, kết quả là chúng tôi đến muộn chẳng còn chỗ ngồi nào cả. Vừa vặn trước quán có kê một cái ghế băng dài nên mỗi đứa một hộp vui vẻ ngồi đó ăn. Tôi hí hửng tính chia cho Jimin món cá sốt chua ngọt mà em rất thích, vừa quay sang thì thấy em để hộp cơm lên đùi chứ không dùng nữa, tay đưa lên mặt làm động tác lau. Tôi tưởng em như thường ngày vụng về khiến thức ăn dính lên mép nên vẫn tươi cười gắp cá qua cho em... bỗng nhiên, một giọt máu đỏ sẫm rơi xuống bàn tay tôi chưa kịp rụt lại.

Tôi chết điếng nhìn máu tràn ra từ mũi em, một chốc đã thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng thuần, để lại trên đó những vệt loang lỗ đỏ chói như hoa hồng nở trên nền tuyết. Sắc mặt Jimin xanh xao, môi thì tái nhợt, em run rẩy muốn nói gì đó nhưng không chống đỡ nổi liền ngất xỉu, tôi kinh hoảng cõng em chạy gần ba con phố đến bệnh viện, sau đó ngồi chờ bác sĩ lấy kết quả chẩn đoán thêm một tiếng rưỡi đồng hồ.

Cái cảm giác ngồi một mình trước hành lang trống rỗng lạnh lẽo chờ đợi mà không biết tình trạng người mình yêu như thế nào đúng là cực hình, trái tim thấp thỏm không yên, cứ như bị ai đó hung hăng đâm cho một nhát, liên tục rỉ máu nhưng không thể chết để mà thoát khỏi sự giày vò ấy.

Lúc cha mẹ Jimin đến nơi thì em đã được chuyển vào phòng bệnh đặc biệt, bác sĩ lắc đầu đưa ra giấy chẩn đoán, tôi đọc mà mắt cứ dần mờ đi không còn tiêu cự, Jimin bị bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính đã phát triển đến giai đoạn hai.

Nhưng đáng sợ hơn cả lại là câu nói :"Thời gian sống không quá một năm."

Tôi thẫn thờ quay sang nhìn cha mẹ em, tuyệt nhiên lại không thấy họ quá bất ngờ. Park phu nhân mắt đỏ hoe không đành lòng nhìn con mình nằm bất tỉnh trong phòng bệnh, vùi mặt vào lòng chồng mà nức nở khóc lên. Park lão gia im lặng vỗ về bà, tay ông cũng hơi run rẩy, một người đàn ông thành đạt đã nếm trải bao nhiêu sóng gió thương trường, muốn trời có trời, muốn đất có đất vậy mà hoàn toàn bất lực trước mạng sống như mành chỉ treo chuông của đứa con trai duy nhất.

Thật quá trớ trêu.

Hôm đó, trong hành lang bệnh viện, Park phu nhân tâm sự với tôi rất nhiều điều. Rằng Jimin vốn là một đứa trẻ hiếu thuận nhưng hết sức cô đơn, do căn bệnh như một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào nên em không dám kết bạn với ai, cứ như thế lủi thủi một mình từ nhỏ đến lớn.

Lúc Jimin chuẩn bị vào cấp ba thì tình hình bệnh chuyển biến nặng hơn khiến em phải nằm viện suốt một thời gian rất dài, bác sĩ chủ nhiệm khoa khuyên gia đình nên cho em nghỉ ngơi ở nhà nhưng Jimin nhất quyết không đồng ý, em nói dù ra sao em vẫn muốn được đi học, đến lớp, đến trường, lúc nhắm mắt xuôi tay ít ra bản thân mình không trở thành một con ma dốt nát.

Khi đó em cố thuyết phục mà mỉm cười lay lay tay mẹ, Park phu nhân chỉ cúi mặt không dám nhìn con, bà đau khổ vì đã sinh ra em với hoài bão, tinh thần ham học hỏi đến như vậy mà lại chẳng cho được em một thân thể vẹn toàn, cũng như không cho được em đôi cánh để thực hiện ước mơ.

Nhìn mỗi lần em chảy máu, em bị bệnh tật hành hạ, bà chỉ muốn khóc thật lớn, dù có bao nhiêu tiền của cũng chẳng tìm được một ai có tủy sống thích hợp với em, biện pháp thay máu lại chẳng thể áp dụng thường xuyên được. Jimin - là chỉ đang chờ chết.

Sở dĩ bà nói với tôi những điều này là do gần đây bà thấy em rất vui vẻ, mỗi ngày cầm điện thoại nhắn tin lại ngây ngô mỉm cười, sắc mặt có chút hồng hào hơn trước. Khi bà hỏi thì em không chịu nói, chỉ qua loa bảo rằng gần đây có kết giao với một người bạn trong trường. Park phu nhân rất ngạc nhiên, dù muốn hỏi con thêm nhiều điều nhưng vẫn chọn giữ im lặng, hi vọng sự lạc quan này sẽ kéo dài mạng sống ngắn ngủi của con thêm chút nữa.

Nhưng ông trời quả thật hết sức tàn nhẫn, bệnh tình của Jimin không tiến triển chậm lại mà thậm chí còn bước sang giai đoạn nguy kịch hơn. Mắt bà đỏ hoe cầm lấy tay tôi, run rẩy cầu xin tôi đừng vì em bệnh tật mà bỏ rơi em, cầu xin tôi làm ơn hãy ở bên em trong những ngày tháng còn lại. Jimin chỉ còn có tôi, mẹ và cha, bà không muốn bất cứ ai quay lưng lại với em, vì dù một tác động nhỏ nữa thôi cũng sẽ đủ khiến em chẳng còn sức chống đỡ.

Tôi thương em còn không hết, chỉ khẽ gật đầu.

Mỗi ngày tôi đều chăm chú nghe giảng và chép đủ bài vở rồi vào viện dạy lại cho em. Jimin xanh xao trong bộ quần áo bệnh nhân trêu chọc tôi sao dạo này siêng năng đột xuất, tôi vuốt mặt em nhẹ nhàng, nói rằng vì mình muốn em khi đi học lại không thua kém bất cứ ai, dù biết là tôi nói dối nhưng Jimin vẫn cười thật hạnh phúc, an tĩnh chui vào vòng tay tôi, hứa rằng em sẽ thật cố gắng. Lúc đó, tôi chỉ ôm em thật chặt, thiên ngôn vạn ngữ bỗng chốc hóa dư thừa, có được thời khắc này đã là quá đủ.

Ba rồi bốn tháng trôi qua, khi gánh nặng thời gian đè lên vai em lại lớn lên theo từng ngày thì niềm hi vọng đột nhiên xuất hiện. Tôi như thường lệ cầm chiếc ấm giữ nhiệt chứa canh nóng đi đến phòng bệnh của em thì nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện. Là giọng của cha mẹ Jimin, tôi nghĩ họ muốn tâm sự đôi điều với em nên nán lại bên ngoài một chút, ai dè lại nghe ra được một chuyện hết sức quan trọng.

Ở Mỹ có một người vừa qua đời do tai nạn xe cộ, mẫu tủy khá tương thích với em. Họ cũng đã cầu xin người nhà bệnh nhân kí tên vào giấy đồng ý hiến tặng nội tạng, bây giờ chỉ chờ em sang đó phẫu thuật càng sớm càng tốt vì tủy sống không thể bảo quản lâu được, tỉ lệ thành công chỉ 40% nhưng vẫn tốt hơn là đợi chết.

Dù cha mẹ em cố gắng khuyên nhủ đến cỡ nào thì tôi vẫn chưa nghe thấy em trả lời. Nhưng chính cái im lặng đó lại nói nhiều hơn bản chất nó vốn dĩ, Jimin là đang luyến tiếc tôi.

Siết chặt nắm tay, lần đầu tiên trong 17 năm tồn tại, tôi mù mờ chẳng biết lúc này mình nên làm gì.

Cố tình không đến gặp em vài ngày, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng dù gì đi chăng nữa thì tôi vẫn muốn điều tốt nhất dành cho Jimin, và điều đó hiện tại chính là việc em được ghép tủy sống, thời gian tàn nhẫn chẳng chờ được ai bao giờ, nếu em không lên máy bay sớm thì thứ có thể cứu được mạng sống của em sẽ biến mất.

Tôi hiểu tính cách của Jimin, nhưng giữa lựa chọn mất đi em mãi mãi hoặc phải rời xa em rồi dần dần trở thành một người dưng, tôi vẫn sẽ không ân hận mà chọn phương án thứ hai.

Hôm đó là một buổi chiều trời rất trong xanh, em ngồi trên xe lăn, đùi phủ một tấm chăn màu vàng có sọc ca rô, nhàn nhã ngồi đọc sách dưới cây ngô đồng. Tôi từ xa nhìn tới, trong lòng cảm thấy đau nhói từng cơn, trước khi đến tôi đã liên hệ với cha mẹ em dặn dò họ chuẩn bị sẵn sàng tất cả, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết khúc mắc này.

Jimin đón chào tôi bằng nụ cười rạng rỡ chỉ dành cho riêng tôi, em oán trách vì sao mấy ngày qua tôi không đến, tuyệt nhiên giấu nhẹm chuyện chữa trị chẳng đề cập gì. Tôi đoán được em sẽ làm vậy, nếu em chịu thỏa hiệp, liệu mọi chuyện có phải tới nước này hay không?

Tôi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Jimin, tàn nhẫn nói rằng tôi chán ghét em bệnh tật, chăm sóc em thật mệt mỏi phí thời gian. Nói rằng tôi sẽ chẳng bao giờ thăm em nữa, nói hết tất cả những điều có thể đả kích em nặng nề nhất. Mặc dù tôi biết, em chính là vì không muốn đánh cược thời gian sống còn lại mà ở bên tôi đến phút cuối cùng.

Jimin trân mắt nhìn tôi, lệ nóng tràn ra khóe mi như hai dòng suối nhỏ. Không thể chịu được cảnh tượng đó, tôi quyết định mím môi quay đầu bỏ đi, vì nếu nhìn thêm một giây nữa thì tôi biết bản thân mình sẽ nhào đến ôm lấy em. Jimin níu tay áo tôi hứa rằng em sẽ ngoan, hứa rằng em sẽ mau khỏi bệnh nên làm ơn đừng bỏ rơi em như vậy...

Tôi đứng xoay lưng lại với em, tự khích lệ mình vững tâm mà cất bước, điều đó làm em đang run rẩy nắm áo tôi cũng bị kéo ngã nhào ra khỏi xe lăn. Nhắm mắt, một giọt nước trong suốt lăn dài rồi rơi xuống nền cỏ, chắc chỉ có trời biết đất biết tôi đau đến nhường nào, nhưng họ không thể nói, sẽ không tiết lộ bí mật tôi chôn chặt suốt mười lăm năm ròng.

Thương em, nhưng tôi bắt buộc phải buông tay.

Giữa tiếng khóc như xé nát không gian và thời gian của Jimin, tôi sực tỉnh, nhận ra từ nãy giờ mình ngồi trên băng ghế trước quán ăn nọ đã rất lâu, trong tay là chiếc móc khóa ngôi sao thủ công ngày trước em tặng.

Tôi chẳng hiểu mình ôm tâm tình gì để mà quay lại buổi tiệc, nhưng điều làm tôi ngỡ ngàng nhất là việc em đã đến. Jimin trong bộ tây trang Armani xám sang trọng trông thật khác lạ, em nhìn thấy tôi cũng hết sức bất ngờ, sau đó mỉm cười xã giao rồi gật đầu chào tôi một cái. Ánh nhìn chúng tôi giao nhau, hệt như những người bạn cũ hàn huyên bình thường, đã không còn cái gì ẩn tình sâu sắc trong đó nữa.

Suốt phần còn lại của buổi họp mặt, tôi chỉ lặng lẽ nhìn về phía em, như muốn ngắm cho đủ thời gian xa cách, như muốn ghi nhớ cho thật kỹ gương mặt em để dù cho nhắm mắt cũng có thể thấy được bóng dáng em thật rõ ràng.

Mười lăm năm rồi, tôi vẫn chưa từng hết yêu em.

Nhưng bây giờ, sau việc tồi tệ tôi đã làm, bản thân lấy tư cách gì mà đòi em tha thứ?

Trái ngược với cơn sóng dữ trong lòng tôi là vẻ thản nhiên của Jimin, ngọn lửa trong em dường như đã tắt. Tôi đột ngột cảm thấy ngực hơi âm ỷ, tức thì tìm cớ rồi ngay sau đó cáo từ.

Vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy Jimin gọi tên mình, thanh âm em như nghẹn ở yết hầu suốt bao năm, bật ra vô cùng mạnh mẽ:

"Jeongguk!"

Tôi quay đầu nhìn em, ngũ vị tạp trần, như thấp thỏm mong chờ điều gì đó sẽ xảy ra, em bước nhanh đến trước mặt tôi, dù là quá khứ hay bây giờ thì Jimin cũng vẫn đẹp như vậy, sau khi ghép tủy xương thậm chí còn trở nên thật khỏe mạnh, chẳng còn cái dáng gầy gầy mảnh mai như xưa.

Em rút từ trong túi ra một vật gì đó màu đỏ rồi đưa cho tôi, mỉm cười nói:

"Tháng sau em kết hôn, anh nhớ đến dự nhé."

Tôi bỗng nhưng quên sạch hết những lời mình muốn nói. Máy móc gật đầu, trong lòng đã sớm phiên giang đảo hải.

"Tất nhiên rồi, ngày vui của em anh phải có mặt chứ." Tôi cảm thấy phục tài nói dối không chớp mắt của mình, chẳng biết nên cười hay nên khóc.

"Vậy thôi anh về nghỉ ngơi đi, trông anh có vẻ không khỏe lắm. Em xin phép vào trước." Jimin khách sáo từ biệt rồi em quay lưng đi, nhưng đến giữa đường thì bỗng ngưng lại, em chợt hỏi tôi:

"Mười lăm năm rồi... anh có hạnh phúc không anh?"

Tôi sững sờ nhìn đôi vai em đang run rẩy.

Hay là...

Jimin vẫn còn...

Có lẽ, trước khi em đưa tấm thiệp mà tôi nghe được câu hỏi này thì sẽ vui mừng nhảy cẫng lên, sẽ nhào đến siết lấy cái thân hình quen thuộc kia vào lòng, sẽ nói tôi chưa từng quên em, sẽ giải thích ngọn nguồn của hành động tàn nhẫn năm xưa, sẽ hứa từ nay chăm sóc, bảo hộ em thật tốt... Hàng nghìn hàng vạn chữ "sẽ" nối tiếp nhau...

Nhưng mà...

Hiện tại, tôi đã biết rằng em sắp kết hôn, rằng quyết định ích kỷ ấy sẽ gián tiếp phá hủy hạnh phúc của một ai đó khác. Rằng tôi thật sự không thể cứ như vậy lần nữa xen ngang vào cuộc đời yên ổn của em.

Tôi - còn lựa chọn khác sao?

"Ừ, anh hạnh phúc lắm."

Buông tay cùng một người mình yêu những hai lần, liệu có mấy ai hiểu được nỗi đau này?

Jimin im lặng một hồi lâu, song, buông câu "Em cũng thế" rồi đi thẳng vào trong, chưa từng dừng lại bao giờ nữa.

Khi cánh cửa nhà hàng đóng sầm lại ngăn cách vùng không gian giữa hai chúng tôi, tôi thoáng cảm thấy dường như đêm nay cũng có thêm một cánh cửa khác đã khép lại. Thứ duy nhất của cánh cửa ấy tôi còn giữ chính là chiếc móc khóa nhỏ nằm im lìm trong túi áo, như minh chứng cho việc trong quá khứ đã từng có người thương tôi, cũng đã từng có người tôi thương nhiều như thế.

Gặp gỡ rồi chia xa vốn dĩ là sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng hội ngộ được em giữa những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, lại là sai lầm đáng giá nhất.

Leo lên chiếc taxi màu vàng, tôi không khỏi ngẩng mặt lên nhìn ô cửa sổ phòng họp lớp.

Thì thôi tạm biệt nhé, thanh xuân không trọn vẹn của tôi.

END.

Ps: Mong mọi người cho mình cái nhận xét thật lòng để hoàn thiện hơn nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top