5. Đại họa

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Bối thân vương, lời y nói là đang vừa đấm vừa xoa đó hả?

"Ta bây giờ thế nào?"

"Rất khác biệt."

"Khác chỗ nào?"

"Dám cãi lại ta."

"..."

Ơ hay, ngang ngược mà không cho người ta cãi, ta chưa đấm là may phước cho ngươi rồi.

"Coi như ta chưa hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết Nguỵ Tử Quân kia là người thế nào đi."

"Thâm độc, ngoan cố."

"Ta nói Bối thân vương, ngươi nói chuyện có thể đừng khinh người như vậy không?" Chính Quốc nghe phu quân trả lời mà tức nổ phổi, chủ ngữ đâu?

Nói với cô hồn hay sao mà trống không vậy?

"Vậy ngươi có nghe hay không?" Phác Trí Mân trầm giọng, nhất quyết không theo ý hắn.

"... Nghe, đồ cộc cằn." Thân vương phi nhịn xuống cục tức trong lòng, lầm bầm mắng.

"Ngươi nói cái gì?"

"Đâu có, ta nói Bối thân vương đẹp trai soái khí, nhân hậu tốt bụng không ai sánh bằng." Chính Quốc mở to hai mắt, lưu loát nói lời dối trá cũng không sợ bị cắn trúng lưỡi.

Trí Mân liếc hắn một cái, bày ra bộ dáng quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân, từ tốn nói tiếp.

"Ngụy Tử Quân là thứ tử của Nguỵ thái sư, ngươi và hắn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng Thái thượng hoàng lại đem ngươi tứ hôn với ta khiến cho hắn ôm hận trong lòng."

"Chia rẽ uyên ương ghê..."

"Đừng có nhảy vào miệng người khác."

"... Lỗi của ta, ngươi tiếp tục."

"Ngày ta và ngươi thành hôn, hắn từng đến đây ý định muốn mang ngươi chạy trốn với hắn, ta lúc ấy cũng là không cam tâm tình nguyện gì mấy nên mặc kệ, không ngờ ngươi vậy mà lại đuổi hắn đi, cự tuyệt đến cùng. Vậy nên, hắn không chỉ hận ta cướp người của hắn, còn hận ngươi phụ tình bạc nghĩa."

"Ta sao lại cự tuyệt hắn nhỉ?" Nếu yêu nhau thật thì dắt nhau chạy trốn rồi, đuổi người ta về làm gì...
"Suy nghĩ của ngươi, làm sao ta biết được?" Trí Mân giật giật khoé môi, còn có thể hỏi câu nào vô nghĩa hơn nữa không?

"Không lẽ ta thật sự vì địa vị cao sang mà phụ hắn? Dù sao thì ba chữ 'Thân vương phi' vẫn có giá trị hơn nhiều so với 'Nguỵ phu nhân', vừa có thể đường đường chính chính diện kiến Hoàng thượng và Thái hậu, còn được theo Bối thân vương đi dự yến tiệc trong cung, nghĩ sâu xa hơn còn có khả năng củng cố được địa vị của Điền phủ nhà ta, quá lợi còn gì."

"Trên đời này e là chỉ có mình ngươi dám ở trước mặt ta nói mấy lời này."

"Ta chỉ là đang thử đứng trên lập trường của Thân vương phi trước đây mà suy đoán thôi, người đừng nghĩ oan cho ta. Ngươi thấy đó, ta mà có tâm tư đó thật thì sợ mang thai làm gì?"

"Nếu sau này ngươi nhớ lại chuyện trước kia, chắc sẽ hối hận vì hôm nay đã nói hết mưu toang của mình."

Chính Quốc nhún vai tỏ vẻ chẳng có việc gì, bởi vì vốn dĩ hắn đâu có mất trí, là Thân vương phi này chết rồi, hoặc cũng có thể xuyên tới thân xác của hắn ở thế giới kia rồi cũng nên. Dù thế nào cũng không liên quan tới mình, nếu sau này có cơ hội hoán đổi trở lại thì chỉ có thể trách hắn xui xẻo đυ.ng phải thế thân như mình thôi.

Ta hoàn toàn không có trách nhiệm gì a~

"Vậy ngươi kêu ta chú ý hắn là ý gì? Sợ hắn giở trò trả thù?"

"Không ai biết chắc được điều gì, dù sao yến tiệc nhiều người qua lại, hắn muốn giở trò cũng không khó."

"Mỹ nhân lo cho ta hả?" Đột nhiên Chính Quốc nổi hứng muốn trêu y, nét mặt bắt đầu không đứng đắn rồi.

"Đừng tưởng bở, ta chỉ lo ngươi chết rồi Thái hậu lại bắt ta cưới thêm người khác, phiền phức." Trí Mân nhìn hắn, không biết sao lại nói ra lời trong lòng "Nếu là ngươi của trước đây, ta nhất định không quan tâm, nhưng hiện tại ngươi an phận không quấy rối ta nữa... thì miễn cưỡng chấp nhận được đi."

"Bởi vì ta không muốn sinh con?"

"Ừ."

"Bối thân vương bất lực thật à?"

Vừa nói xong, Phác Trí Mân đã lao đến đè hắn xuống giường, đem người áp chế dưới thân "Muốn thử không?"

Chính Quốc trợn mắt vùng vẫy, làm gì thế? Mới trêu có một câu mà nhào qua đè người ta rồi?

"Này này này!!"

"Bổn vương cho ngươi một cơ hội, thu lại lời vừa nói."

Là một nam nhân thực thụ, không ai chịu nỗi việc người khác nói mình bất lực cả.

Cứ tưởng lần này Chính Quốc sẽ ngoan ngoãn sửa lời như những lần trước, nhưng không, hắn ngược lại bắt được cổ tay của Trí Mân, nhanh như cắt liền lật người đảo ngược vị trí với y.

Y kinh ngạc một hồi, làm cách nào cũng không thoát khỏi tay hắn.

Sao Điền Chính Quốc đột nhiên mạnh vậy? Trước đây không phải trói gà còn để gà chạy mất sao?

"Bối thân vương, câu này phải là ta hỏi mới đúng, ngài muốn thử không?"

Dẫu sao Phác Trí Mân cũng từng là chủ soái thống lĩnh ba mươi vạn đại quân dẹp loạn phản quân Tây Bắc, vậy mà bây giờ lại bị Thân vương phi của mình cưỡi lên người khoá chặt hai tay như vậy, xem có mất mặt không chứ?

Y giận đỏ mặt, nhân lúc Chính Quốc lơ là liền đẩy người ra, một chưởng đánh thẳng vào ngực hắn. Thân vương phi 'vù' một cái bay đi, lưng nện ầm vào vách giường ho sặc sụa.

"Khụ khụ!!! Ngươi, ngươi có cần mạnh tay như vậy không?" Hắn ôm ngực ho suýt nữa thì văng cả phổi ra ngoài, bất mãn vô cùng "Ngươi mưu sát thê tử của mình vậy đó hả?"

Trí Mân nhún người nhảy xuống giường, trừng mắt nhìn người nọ "Là ngươi làm càn, còn dám đổ lỗi cho ta?"

"Ngươi...!!" Chính Quốc thở phì phì, nửa vì giận nửa vì đau quá không nói nổi, chỉ đành nhắm mắt dựa vào giường điều chỉnh nhịp thở.

Chưởng kiểu này chả biết lòng mề bên trong có lộn ngược lên không nữa, đồ bạo lực!

"Chiều mai ta đến đón ngươi vào cung, liệu mà hành xử."

Bối thân vương để lại một câu như thế rồi rời đi, sắc mặt rõ ràng là có phần tức giận.

Gần một ngày nữa lại trôi qua, đối với vị Thân vương phi xác cũ hồn mới này thì quá đỗi an nhàn, nhàn tới mức vừa ngủ trưa dậy được một lúc lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt lim dim đờ đẫn.

"Bối thân vương bao giờ mới về?"

"Ngài ấy đi nghị sự với Hoàng thượng, trước khi trời tối sẽ về đón công tử vào cung." Đậu Đậu đứng một bên vừa quạt vừa trả lời "Y phục đã chuẩn bị sẵn, công tử ngồi thêm một lúc cũng nên vào chuẩn bị rồi."

"Ta biết rồi, mà Đậu Đậu này, đệ biết Nguỵ Tử Quân là ai không?" Hắn ngáp thêm một cái, ngoác mồm hỏi.

Vừa nghe đến cái tên này, bàn tay đang quạt tích cực của Đậu Đậu chợt dừng lại, sắc mặt rất khó coi.

"Đệ sao vậy?"

"Công tử, thứ lỗi cho đệ vô phép, Nguỵ Tử Quân kia không phải loại người tốt lành gì, hắn ta trước kia toàn lợi dụng công tử mà thôi." Đậu Đậu do dự một lúc mới cắn răng nói thẳng "Lúc đó đệ khuyên can công tử hết lời mà người không chịu nghe, kể cả Điền thừa tướng cùng phu nhân cũng nghĩ đệ nói bậy, phạt đệ chịu hai mươi đại bảng... nhưng dù thế nào đi nữa đệ vẫn muốn nói, Nguỵ Tử Quân không phải người tốt, cùng Bối thân vương chính là không thể đủ tư cách để so."

"Hai mươi đại bảng?" Chính Quốc giật mình, tự nhiên vươn tay đến vỗ vào mông tiểu đệ cái 'bép', hình như không quan tâm lắm đến lời mà đệ ấy phán xét về họ Nguỵ kia "Đánh như thế lép hết hàng họ con người ta rồi còn gì..."

Đậu Đậu hoảng hồn ôm mông nhảy ra xa, ánh mắt kinh sợ nhìn về phía này "Công... Công tử, người mới làm gì vậy?"

"..." Thân vương phi chớp chớp mắt ngơ ngác "Đều là nam nhân, đệ sợ ta sàm sỡ đệ đấy à?"

"Đệ không dám, nhưng nếu để người khác thấy được sẽ không tốt cho danh tiết của công tử đâu."

Lại còn danh với chả tiết, ta cần cái danh tiết đấy ghê! Trạch nam như lão tử mà sợ bị bôi nhọ danh tiết?

Trò chuyện thêm một hồi, Thân vương phi được đưa về phòng, chuẩn bị mọi thứ để tối nay đi dự yến tiệc. Nói thật thì Chính Quốc không thích những nơi đông người, vừa ồn ào vừa phải chen chúc nhau, phiền phức muốn chết. Huống hồ đây là yến tiệc Hoàng thượng tổ chức, dựa theo logic trên bảy lần bảy bốn mươi chín bộ phim cung đấu mà lúc nhỏ hắn hay coi với bà ngoại thì nhất định tối nay không thoát khỏi cảnh bị các phi tần của hoàng thượng dòm ngó.

Bắt đầu cảm thấy muốn trầm cảm rồi đấy.

Tối đến, Bối thân vương cùng Thân vương phi đúng giờ có mặt tại ngự hoa viên. Khác với mọi người luôn có thiên hướng chào hỏi nhau hàn huyên tâm sự, Điền Chính Quốc lại một mình một cõi đứng sau lưng phu quân của mình, hai mắt sáng rỡ tia đến mấy món sơn hào hải vị được bày biện sẵn bên trong. Mấy hôm nay lo chết lên chết xuống ăn không được gì cả, hôm qua vừa gỡ được tản đá đè nặng trong lòng liền có hứng trở lại, hiện tại đang tính toán xem lát nữa ăn món nào trước.

Cũng không thể trách hắn được, vì ở đây ngoại trừ Phác Trí Mân là phu quân mình ra thì cũng chỉ có Hoàng thượng và Thái hậu là hắn từng gặp, còn lại đều là những gương mặt mới toanh lạ lẫm như ngày đầu đi học mẫu giáo... Chẳng biết ai là ai.

Trí Mân tiếp vài chung rượu cùng quan lại trong triều rồi cũng không nói thêm nữa, kéo Thân vương phi sang một bên, nhỏ giọng vào tai hắn giới thiệu "Ngồi bên cạnh Hoàng thượng là Hoàng hậu nương nương Tần Ngạn Hy, nữ nhân hồng y bên trái là Hoàng quý phi Chu Vân Hà, tiếp đến lam y là Quý phi Triệu Mẫn Chi, còn nam nhân đằng kia..."

"Nam phi của hoàng thượng hả?"

"... Là Nguỵ Tử Quân."

"..."

À ừm, ta sai rồi.

"Ngươi chỉ cần biết những người này, còn lại không cần quan tâm."

"Tại sao?"

"Lát nữa ngươi sẽ biết."

Còn chút lương tâm nào không? Nói thì nói quạch toẹt ra đi, úp úp mở mở như vậy rất khó chịu biết không?

"Này, lát nữa lỡ như có xảy ra chuyện gì ngươi nhớ bảo hộ ta đó..." Chính Quốc càng nghĩ càng thấy không an lòng, kéo kéo tay Trí Mân dặn dò trước.

"Tại sao ta phải bảo hộ ngươi?"

"Không sinh con."

"Được."

Không dài dòng lôi thôi, chỉ cần vài chữ đã có thể thành giao. Đây mới là phong cách luận việc của hai đại nam nhân, dứt khoát nhanh gọn.

Hai người đến thỉnh an Thái hậu và Hoàng thượng, Hoàng hậu xong cũng đến lúc yến tiệc bắt đầu, vị trí của Bối thân vương quả nhiên rất cao, chỉ dưới Hoàng thượng mà thôi.

Điền Chính Quốc thầm kinh hỉ trong lòng, đây chính là minh chứng cho câu 'dưới một người nhưng trên vạn người' chứ đâu. Ngồi trên cao nhìn xuống đám quần thần phi tử dưới kia, bỗng nhiên hắn thấy mình thật ngầu. Có phu quân quyền cao chức trọng như thế cũng không tệ nhỉ!

"Đêm nay mở yến tiệc ngoài việc mừng sinh thần Hoàng hậu ra, trẫm còn muốn mượn tiệc này chia sẻ tin vui của mình với chúng ái khanh." Hoàng thượng ngồi ở vị trí cao nhất, dõng dạc cất tiếng "Hoàng hậu của trẫm đã mang long thai."

Lời vừa dứt, ngón tay của Trí Mân ở dưới bàn lập tức kéo kéo vạt áo thê tử, sau đó cầm chung rượu trên bàn đứng dậy. Chính Quốc tuy không hiểu gì nhưng vẫn vội vã làm theo.

"Hoàng hậu nương nương tài đức vẹn toàn, mỗi ngày đều vì muốn san sẻ lo âu cùng Hoàng thượng mà thành tâm niệm phật cầu quốc thái dân an, nay lại mang long thai càng khiến niềm vui tăng gấp bội, người quả thật là phúc tinh của Đại Sở chúng ta. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng hậu nương nương." Phác Trí Mân nâng chung rượu trong tay, nghiêng người hành lễ "Vi thần xin kính một chung, cầu chúc cho Hoàng hậu bình an hạ sinh hài tử."

"Đa tạ Hoàng thúc, trẫm cạn trước." Hoàng thượng vui vẻ gật đầu, một hơi uống cạn chung rượu trên tay.

"Đa tạ lời chúc của Bối thân vương, bổn cung ở đây lấy trà thay rượu kính ngài." Hoàng hậu mỉm cười thuỳ mị, từng cử chỉ điệu bộ đều cho người ta nhìn rõ cái gì gọi là khí chất mẫu nghi thiên hạ.

Bối thân vương đã lên tiếng thì lý nào Thân vương phi lại im lặng? Đợi ba người họ cạn chung xong, Chính Quốc cũng chậm rãi lên tiếng.

"Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thần cũng xin kính một chung rượu, hy vọng Thái tử bình an xuất thế." Thân vương phi cung kính nâng chung, trên môi khẽ nở một nụ cười, lời ít ý nhiều mà chúc phúc.

"Hy vọng Thái tử bình an xuất thế, hảo, trẫm rất thích câu này của ngươi." Hoàng thượng nghe xong tâm trạng lại càng hưng phấn, sảng khoái nâng ly đáp lại hắn "Cạn."

Thế mới nói, đôi khi chúng ta không cần hoa mỹ làm gì, trực tiếp vào thẳng trọng điểm có phải dễ dàng hơn không?

Hắn để lại một câu như vậy thật sự khiến cho người ta phải kính nể, vừa có thể lấy lòng Hoàng thượng, vừa giữ được phong thái cao ngạo bất cần vốn có của Thân vương phi.

Đúng là cao thâm.

Tiếp sau đó là một màn đại chúc phúc đến từ bá quan văn võ trong triều. Chính Quốc ngồi nghe mà sắp phát cáu, chúc thì nhanh nhanh lên cho người ta còn ăn, làm gì chậm chạp như rùa bò vậy?

Đợi mãi cuối cùng Hoàng thượng cũng chịu mở lời khai tiệc, Thân vương phi cảm thấy hạnh phúc đang dâng trào.

Có rượu ngon thì phải có cảnh đẹp, Hoàng quý phi Chu Vân Hà đích thân trổ tài mang đến cho mọi người một khúc cổ cầm mà bản thân tự phổ ra.

Tiếng đàn du dương êm dịu, sâu lắng đi vào lòng người, ai ai cũng trầm trồ ca ngợi tài nghệ của Hoàng quý phi, chỉ có mình Thân vương phi là dán mắt vào thức ăn, miệng nhai nhóp nhép không ngừng.

"Đại hoạ của ngươi tới rồi." Trí Mân thanh tao gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, nhàn hạ nói.

"..." Chính Quốc còn chưa kịp tiêu hoá câu nói của Bối thân vương đã nghe đối diện gọi danh mình.
"Nghe danh Thân vương phi đã đâu nhưng hôm nay mới có cơ hội được diện kiến, Vân Hà lấy làm vinh hạnh." Hoàng quý phi giao lại cổ cầm cho tì nữ, một thân tao nhã hướng về phía nam nhân của Bối thân vương hành lễ.

Điền Chính Quốc buông đũa, nhẹ nhàng đáp lễ "Hoàng quý phi quá lời, quá lời rồi."

"Là người khiêm tốn thôi, từ lâu đã nghe Thân vương phi trời sinh thân thể dẻo dai, từng điệu múa đều uyển chuyển linh hoạt, trong nhu có cương, trong cương có nhu... vô tâm vô thức khắc sâu vào lòng người, hôm nay thần thϊếp mạo muội muốn một lần được mở man tầm mắt, không biết Thân vương phi có nể mặt?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top