4. Người tình của Thân vương phi
Câu hỏi bao giờ có hài tử của Thái hậu thật sự khiến cho Điền Chính Quốc ám ảnh cực kì, tâm trạng cứ bứt rứt khó chịu từ ngày này qua ngày nọ. Hậu quả là món ngon ăn không vào, đêm cũng ngủ không yên, dạ dày bắt đầu phản ứng, ngửi thấy mùi dầu mỡ sẽ nôn ngay.
"Công tử, không phải người có thai rồi chứ?" Đậu Đậu vừa giúp Thân vương phi vuốt lưng vừa vô tư hỏi.
Chính Quốc nôn đến đỏ mặt, nghe tiểu đệ hỏi xong liền trợn tròn hai mắt, cơ thể không tự chủ mà rung rẩy.
"Đệ nói bậy gì vậy?"
"Đệ không có nói bậy đâu công tử, nhi tử của Lý đại thẩm ở đầu đường vừa mới mang thai, đều buồn nôn kén ăn giống hệt người vậy đó."
"... Sao đệ biết rõ chuyện nhà người ta vậy?"
"Mấy hôm nay công tử không ăn được gì nên đệ nhân lúc người ngủ trưa chạy ra trấn xem có món nào người ăn được không, tình cờ gặp Lý đại thẩm nên hỏi..." Đậu Đậu thành thật trả lời, thấy sắc mặt Thân vương phi ngày càng đen liền cuống quýt giải thích.
"Nhưng công tử yên tâm, đệ không nhắc gì đến công tử hết, chỉ nói với bà ấy là biểu ca của đệ bị như thế thôi!"
"Thật sự là biểu hiện hoài thai sao?" Chính Quốc ngờ vực hỏi lại.
"Thật, đệ mà nói dối sẽ bị trời đánh chẻ làm đôi!"
Một mình Thái hậu còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại thêm tên tiểu tử này nữa? Đừng có doạ ta như thế được không?
Lời Bối thân vương hôm đó nói trên xe ngựa hắn vẫn còn rất phân vân không biết y nói thật hay không, nếu bây giờ mà dính bầu thật thì còn gì để nói nữa?
Còn chưa kịp nạp trắc phi nữa mà...
THIÊN AAAA!!!!!
Chính Quốc khổ sở nuốt nước bọt một cái, chịu không nỗi cơn đả kích này mà ngất đi.
"Công tử!" Đậu Đậu thấy hắn bỗng nhiên ngã xuống đất liền hoảng hốt chạy qua đỡ người, miệng kêu to "Người đâu! Thân vương phi ngất rồi!"
Sự việc Thân vương phi ngất xỉu lần nữa kinh động đến toàn bộ phủ Bối thân vương, ngay cả Phác Trí Mân đang ở trong thư phòng bàn việc với Trương viên ngoại cũng bị cắt ngang.
"Ngất? Sao lại như vậy?"
"Thái y đang trên đường đến, hay là ngài đợi ông ấy bắt mạch sẽ chính xác hơn, chuyện này thuộc hạ không dám nói bừa."
"Nói."
Ám vệ do dự một hồi mới dám lên tiếng "Hình như Thân vương phi có dấu hiệu hoài thai rồi."
Trí Mân cau mày, không nói không rằng đi thẳng đến phòng của Điền Chính Quốc. Rõ ràng ta còn chưa có đυ.ng vào ngươi, hoài thai cái gì chứ?
Chẳng lẽ hắn dám ở sau lưng mình qua lại với kẻ khác?
To gan!
Ám vệ ở phía sau thở dài một hơi, lách mình ẩn vào một góc khuất. Hy vọng đây chỉ là trùng hợp, nếu Thân vương phi mà hoài thai thật chẳng phải đồng nghĩa với việc Bối thân vương nhà mình bị cắm một cặp sừng to bự rồi sao?
Cơn thịnh nộ của ngài ấy không phải ai cũng có thể hứng chịu nổi, rất kinh khủng đó.
Mà ngay lúc này Thái y cũng đã được đưa tới nơi, đang tập trung bắt mạch cho Thân vương phi. Đậu Đậu đứng một bên mà mồ hôi chảy ròng, sốt ruột muốn chết.
Trí Mân rất nhanh đã xuất hiện, thấy Thái y đang tập trung nên cũng không làm phiền, kiên trì ngồi bên bàn trà chờ đợi. Chỉ khi Thái y đem tay của Chính Quốc đặt lại vào chăn y mới trầm giọng hỏi "Thân vương phi thế nào?"
Hai tay Bối thân vương âm thầm siết chặt dưới tấm khăn trải bàn, chỉ cần ông ta nói một câu 'Chúc mừng' y liền lật bàn ngay tại chỗ.
"Hồi Bối thân vương, Thân vương phi bởi vì cơ thể suy nhược nên mới ngất như vậy, xem ra gần đây có điều lo âu đè nén trong lòng, không ăn uống tử tế mới dẫn đến hậu quả này." Lão Thái y chậm rãi nói "Có lẽ ngài nên giúp Thân vương phi giải toả gánh nặng trong lòng, tránh cho mắc phải tâm bệnh."
"Chỉ bị suy nhược thôi sao? Không còn nguyên do nào khác?" Nắm tay Trí Mân dần thả lỏng, điềm tĩnh hỏi tiếp.
"Đúng là chỉ có một nguyên do này thôi."
"Ta biết rồi, ngươi có thể đi."
"Hạ quan xin cáo lui."
Lão Thái y thu dọn một chút rồi nhanh chóng rời đi, trong phòng chỉ còn lại Đậu Đậu đang khép nép đứng trong góc.
"Thân vương phi gần đây mất ăn mất ngủ?" Trí Mân nâng mắt nhìn Đậu Đậu, biểu tình trên mặt đích thị là đang rất khó chịu.
"Hồi Bối thân vương, Thân vương phi như vậy đã ba bốn ngày rồi, hơn nữa chiều nay còn nôn, tiểu nhân vừa định mời Thái y đến thì người đã ngất xỉu..." Đậu Đậu cúi đầu có chút sợ sệt.
"Thái y nói hắn có điều phiền muộn, chuyện này người biết không?"
"Cái này... tâm tư của Thân vương phi, Đậu Đậu không dám hỏi nhiều, mong Bối thân vương thứ tội."
"Được rồi, ngươi ra ngoài đi."
Đậu Đậu hành lễ xong liền co chân chạy ra ngoài, thật sự rất sợ Bối thân vương. Trông ngài ấy hậm hực khó chịu mà sợ muốn tè ra quần.
Không gian lại trở nên tĩnh lặng, Trí Mân chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến đến bên giường. Người này rốt cuộc lo sợ điều gì? Ngươi ở trong phủ của ta lâu như vậy, đã bao lần lén lút giở trò, không phải tất cả đều vì muốn củng cố địa vị Thân vương phi này sao?
Tối hôm đó Thái y thật sự đã nói Thân vương phi có dấu hiệu mất trí, nhưng trước đó bắt mạch lại hoàn toàn chưa từng đề cập đến. Lý nào chỉ trong một buổi chiều mà hắn mất trí thật? Hơn nữa hành động và cách cư xử của hắn đều khác xa so với trước đây, nhìn thế nào cũng không giống đang diễn kịch...
Mà giống điên thật.
Bối thân vương đang chìm vào mớ suy nghĩ mông lung mờ mịt của mình, bỗng nhiên người trên giường cựa quậy mở mắt, mơ mơ màng màng một hồi liền bật dậy như đòn bẩy, vẻ mặt hoảng loạn vô độ "Ta làm sao vậy? Không có thai đâu đúng không?"
Trí Mân điềm nhiên trả lời "Không có, ngươi mà hoài thai thật e rằng bổn vương phải xử trảm ngươi."
"Tạ ơn trời phật!" Chính Quốc lập tức chấp tay lạy liên tục, hắn chỉ cần biết mình không mang thai là được, còn lời đe dọa phía sau thực chất không hề quan tâm.
"Sao lại sợ như vậy? Chột dạ? Ở sau lưng ta qua lại với nam nhân khác nên lo lắng?" Bối thân vương nhìn biểu hiện của hắn mà sinh ra chán ghét cực điểm, lời nói ra cũng cay nghiệt vô cùng.
"Ta là nam nhân, nam nhân đó, sinh con cái gì chứ? Đổi lại là ngươi xem ngươi có sợ không?" Hắn cáu kỉnh liếc y "Ta nói cho ngươi biết, đời này ta không sinh con đâu, đừng có bắt ép ta."
Nói xong liền nhận ra điều gì đó, kinh ngạc hỏi "Vừa rồi ngươi nói gì? Ta qua lại với nam nhân khác?"
Phải không? Rõ ràng mình ở thế giới kia là một "trạch nam" thực thụ, chưa từng có ý nghĩ yêu đương rắc rối gì đó, vậy mà xuyên về đây lại gặp trúng loại trứng thối gì thế này? Làm thê tử người ta rồi mà còn ve vãn với người khác, sao mà y hệt mấy ả tiện nhân lăng loàn trắc nết trong phim thế?
Không không, cái nồi này ta không muốn ụp đâu!
Mà nếu đúng như vậy thì khả năng bị nát cúc càng tăng cao, không chỉ một mình Bối thân vương mà còn có thêm người khác nữa? Cái tên 'Điền Chính Quốc' cổ đại mất nết này!!!
"Chuyện này ngươi phải là người rõ nhất chứ?" Trí Mân lạnh mặt nhìn hắn "Trước đây ngươi một mực tìm cách muốn tiếp cận ta, muốn mang thai con của ta nhưng đều bị ta cự tuyệt. Vậy nên cũng không ngoại trừ khả năng ngươi lén lút tìm người khác..."
"Dừng dừng dừng!!" Chính Quốc nghe mà rung rẫy tay chân, cáu gắt cực kì "Thứ nhất, hiện tại ta không nhớ chút gì về chuyện trước kia hết, ngươi đừng có mà nhân cơ hội đả kích ta. Thứ hai, nếu ngươi đã cự tuyệt không chịu cùng ta thân mật thì cho dù ta có đi tìm nam nhân khác giúp mình mang thai thì sao? Vừa nghe liền biết ta giở trò, ai đời lại tự làm chuyện ngu ngốc như thế? Còn nữa, nếu ngươi chắc chắn ta làm chuyện đồi bại sau lưng ngươi thì tại sao không đem ta đi trảm ngay đi, còn đợi ta mang thai mới trảm?"
Đột nhiên Thân vương phi trở nên lý lẽ hùng hồn như thế, Bối thân vương có chút không quen. Trước đây hắn từng câu từng chữ đều vô lí không chịu nổi, làm chuyện gì cũng chỉ nghĩ tới bản thân mình, làm chuyện xấu bị phát hiện liền chối đây đẩy, đảo lộn trắng đen khiến người ta phát hỏa. Hơn nữa hắn đối với phu quân của mình luôn là một thái độ nịnh bợ hùa theo, thực chất chưa từng cãi lại như thế. Vậy mà hôm nay dám ở trước mặt y tự ý cắt lời, khẩu khí còn lớn như vậy nữa.
"Mà khoan đã, ngươi nói mỗi lần ta đến gần ngươi đều cự tuyệt, vậy chuyện ngươi nói trên xe ngựa hôm đó...?"
"Ta nói là chuyện của ta, tin hay không ngươi phải tự mình phán đoán chứ."
"... Bối thân vương, trái tim ta rất mong manh yếu đuối đó, sau này ngài đừng dọa ta như thế nữa, sẽ chết người đó!"
Chính Quốc hít một hơi thật sâu, hai tay ôm ngực trái kêu gào trông thương tâm vô cùng. Vừa mới xuyên về có mấy hôm mà hết người này đến người khác thay nhau dọa mình, các người có chút lương tâm nào không? Hả?
"Ngốc chết." Trí Mân không nhìn nổi bộ dạng 'thiếu nữ ngây ngô bị sở khanh lừa gạt' này của hắn, buộc miệng mắng một tiếng, sau đó đổi giọng hòa hoãn "Tối mai Hoàng thượng tổ chức yến tiệc, ngươi tự biết mình nên làm gì rồi chứ?"
Không nói mà đòi người ta biết, cái kiểu Thân vương ngang ngược gì đây?
"Ngươi không nói làm sao ta biết được? Kí ức của ta ở chỗ này hoàn toàn là trang giấy trắng, bảo ta tự biết là tự biết thế nào?" Thân vương phi vừa quát vừa âm thầm giơ ngón giữa trong lòng, phẫn nộ vô cùng.
"Hôm nay ngươi ăn phải thuốc nổ hay sao vậy?" Bối thân vương người người tôn kính bỗng nay lại bị người khác lớn tiếng quát vào mặt như thế, tâm trạng lập tức bùng nổ "Có biết mình đang nói chuyện với ai không?"
"Cho dù có là chân mệnh thiên tử ta cũng quát, ai bảo ngươi ngang ngược, còn xúc phạm ta nhiều lần như vậy." Chính Quốc dường như bị chọc giận thật, oan ức nói tiếp "Ngươi là Bối thân vương, nhưng ta cũng là Thân vương phi, đâu phải loại kỹ nữ lả lơi ở lầu xanh hay mấy gã đầu trâu mặt ngựa phạm tội gì, sao lại xúc phạm ta như vậy? Ta không biết trước đây mình có làm gì sai trái hay không, nhưng ít nhất kể từ lúc ta tỉnh dậy đến bây giờ vẫn chưa từng thất lễ với ngươi, vậy mà ngươi một câu lại một câu châm chọc ta mãi."
"Ta..."
"Ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nói tiếp."
Đột nhiên Chính Quốc thay đổi thái độ, đôi mắt sắc bén ngập tràn lửa giận, gương mặt hay tươi cười mấy hôm nay trở nên hung tợn đến lạ, cảm giác còn muốn khủng bố hơn Bối thân vương lúc nổi giận nữa.
"..." Phác Trí Mân bất động nhìn hắn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bản thân mình quá đáng với người khác.
Rõ ràng trước kia Điền Chính Quốc khiến y cực kì ghét, ghét đến nổi chỉ cần nghe tên thôi cũng thấy bực bội rồi, nói gì đến chuyện đứng một chỗ nghe hắn dong dài quát vào mặt mình như thế. Kì quặc hơn là Bối thân vương còn suy nghĩ đến chuyện xin lỗi hắn nữa.
Thế quái nào lại như thế? Bởi vì những thay đổi của hắn sao?
Bất quá nói đi cũng phải nói lại, hình như mình quá đáng thật. Từ đầu đến cuối đều không có bằng chứng chứng minh hắn quá phận với người khác, chỉ là Trí Mân quá chán ghét con người này, thế nên liền không nói lý lẽ mà đem tội trạng gán lên người hắn. Vừa rồi thấy hắn kêu oan như thế, y thật sự có hơi mềm lòng.
"Hoàng thượng chiêu đãi yến tiệc, ngươi chắc chắn phải đi cùng ta, ngoài ra Ngụy Tử Quân cũng đến, người này ngươi phải chú ý."
"Hắn ta là ai? Tại sao ta phải chú ý?" Chính Quốc tuy nổi nóng thật nhưng cũng không giận dai, thấy y đã dịu giọng thì mình cũng không cố chấp bướng bỉnh nữa.
"Hắn yêu ngươi."
Trời má câu chuyện tình cẩu huyết lâm li bi đát gì nữa đây?
Hắn không thể hiểu nổi tại sao mình của thế giới trước kia từ nhỏ đến lớn đều an nhàn yên ổn, vậy mà đùng một cái xuyên về đây, hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác, ồ ạt ập đến khiến cho tam quan của hắn vỡ nát không còn một mảnh nào nhìn được.
"Yêu đương cái gì không biết, phiền phức!"
"Câu này phát ra từ miệng của ngươi thật khiến cho người ta sợ hãi."
Sau khi bình tĩnh suy nghĩ một chút, Chính Quốc mới nhỏ giọng hỏi "Trước kia ta xấu xa lắm hả? Sao ngươi câu nào cũng ác cảm với ta vậy?"
"Ngươi của trước kia quả thật làm cho ta khinh bỉ một ngàn lần cũng không đủ." Trí Mân nhìn hắn, gương mặt dần thả lỏng "Nhưng nếu là ngươi bây giờ... có thể ta sẽ suy nghĩ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top