1. Thân vương phi mất trí
'RẦM!!!!!'
Bỗng nhiên trời đất đảo lộn, tay đua số 13 chỉ kịp hé mắt nhìn cảnh tượng chiếc xe đua số 58 vù một cái băng về đích, bên tai vang lên đầy rẫy những tiếng gào thét ồn ào từ đài cổ vũ "ĐIỀN CHÍNH QUỐC!!!!!"
Hắn nằm bất động, ý thức dần mất đi.
Chẳng biết qua bao lâu, Điền Chính Quốc mệt mỏi nhíu mày, chậm rãi mở mắt nhìn cảnh tượng xung quanh.
Giường gỗ chạm khắc tinh xảo.
Bộ màng lụa màu lục tao nhã vén sang hai bên.
Cổ phục cao quý cùng màu đang khoác trên người, trông cũng uy nghiêm lắm cơ.
Lại còn tóc dài như thiếu nữ, xoã tán loạn trên giường.
Ngạc nhiên chưa???
Vẫn chưa đâu, còn mấy mươi người đang quỳ rạp bên dưới kia nữa, tất cả đều mặc chung một loại y phục, trông cứ như hạ nhân trong phim cổ trang hồi xưa vậy. Hơn nữa kế bên còn có một ông chú tóc muối tiêu đang cầm tay mình, ba ngón tay điêu luyện không khác gì mấy lão thái y bắt mạch cả.
Trời má dịch vụ chăm sóc bệnh nhân mới lạ gì đây? Sao trước đây chưa từng nghe nói có loại hình này nhỉ?
"Thân vương phi tỉnh rồi!"
Ông chú tóc muối tiêu kia thấy người nọ đang nghệch mặt nhìn mình liền sáng mắt, mừng rỡ hô to.
"..." Vãi chưởng!
Thân vương phi? Chỗ nào của tôi giống Thân vương phi?
Ngực phẳng mông lép, hơn nữa cái kia còn hơi bị to đó, lý ra chỉ cần hai chữ Thân vương thôi, chữ còn lại không cần thiết.
Có tin tôi đánh giá thái độ phục vụ bệnh nhân của các người một sao không?
"Hắn thế nào rồi?"
Chính Quốc còn chưa kịp tiêu hoá xong ba chữ 'Thân vương phi' kia đã nghe thấy một thanh âm khác chen vào, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị.
"Bẩm Bối thân vương, tình trạng của Thân vương phi đã không còn đáng lo ngại, bồi bổ vài ngày sẽ khỏi ngay." Ông chú tóc muối tiêu đứng dậy, cúi người cung kính đáp lại người kia.
Bối thân vương không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi lơ đễnh nhìn về phía Thân vương phi của mình, ánh mắt lạnh nhạt vô cùng. "Vậy thì tốt, Thân vương phi giao cho ngươi chăm sóc, ta phải đi gặp Hoàng thượng."
Nói rồi cũng chẳng đợi ai hồi đáp, một thân trường bào tiêu sái rời đi.
Chính Quốc chống tay ngồi dậy, cảm giác quay cuồng y hệt lúc xảy ra tai nạn trên trường đua vậy, đầu đau kinh khủng.
"Thân vương phi, người khoan ngồi dậy, nằm nghỉ ngơi thêm đã." Ông chú thấy người nọ nhíu mày khó chịu liền vội vã đỡ người nằm xuống, nhỏ giọng khuyên nhủ.
"Đừng có đùa nữa, Thân vương phi cái gì? Khi nào thì tôi được xuất viện?" Chính Quốc bực dọc gạt tay ông ấy ra, bệnh nhân đang rất cục súc, yêu cầu bác sĩ và mấy y tá kia đừng có nhây nữa!
"Người nói gì vậy? Có phải vẫn còn choáng đầu không?" Ông chú không hiểu Thân vương phi nói gì, cho rằng ngài ấy vẫn còn chưa tỉnh táo nên dịu giọng dỗ dành. "Người nghỉ ngơi thêm một lúc, thần sẽ nhanh chóng sắc thuốc cho người tịnh dưỡng."
Thấy người này không giống đang đùa giỡn chút nào, Chính Quốc bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không phải xui đến mức lăn mấy vòng thôi mà bị xuyên về thời cổ đại như mấy cuốn truyện huyền huyễn vô lý đang rầm rộ trên mạng miêu tả chứ?
Xu cà na xí muội chấm muối ớt luôn...
"Ngươi gọi ta là gì?"
"Thân vương phi."
"Đây là đâu?"
"Đây là phủ của Bối thân vương, người không nhớ gì sao?"
"Không phải bệnh viện hả?"
"Người nói gì thần không hiểu..."
Chính Quốc nuốt nước bọt 'ực' một cái, cả người rung lên bần bật.
"Bọn họ là ai?" Hắn chỉ tay về phía đám người nãy giờ vẫn đang quỳ rạp cúi đầu bên dưới, hoang mang hỏi.
Ông chú tóc muối tiêu đoán chắc là ngài ấy bị đập trúng đầu nên mất trí nhớ rồi, đành kiên nhẫn giải thích. "Đó là hạ nhân trong phủ, họ không làm tròn trách nhiệm để cho Thân vương phi bị ngã từ trên mái nhà xuống, hôn mê tận ba ngày ba đêm nên bị Bối thân vương phạt quỳ ở đó, đợi khi nào người hồi phục sẽ trị tội sau."
Hai mắt Chính Quốc chớp chớp điên cuồng, gương mặt từ tái xanh chuyển sang trắng bệch, rồi lại hoá đen như nhọ nồi, hắn bật dậy đạp chân trần xuống sàn, lướt qua mấy mươi đôi mắt kinh ngạc trong phòng mà vèo một cái tông cửa chạy ra ngoài.
Cảnh tượng trước mắt khiến hắn đứng hình mất năm giây, chắc không có cái bệnh viện nào đầu tư hoành tráng thế này đâu nhỉ... Loại kiến trúc cổ xưa này, đường đi lót đá nhấp nhô này, cỏ xanh được cắt tỉa tỉ mỉ này, bệnh viện mà xây như này thật chắc mấy bệnh nhân tim mạch còn chưa kịp đẩy vào phòng cấp cứu đã bị xốc tắt thở mất rồi.
Điền Chính Quốc trợn mắt, trực tiếp ngất xỉu.
"Thân vương phi!!!"
Đám người trong phòng sợ xanh mặt, ngay lập tức chạy ra đưa người vào trong. Đợi đến khi Bối thân vương yết kiến Hoàng thượng trở về thì trời đã xế chiều, trên đường về sớm đã có ám vệ bẩm báo "Bối thân vương! Sau khi ngài rời đi Thân vương phi lại ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy."
"Ta biết rồi, ngươi quay về trước đi."
"Thuộc hạ cáo lui."
Con người này, rốt cuộc đang mưu tính điều gì? Kể từ khi Điền thừa tướng lâm bệnh nặng, hành tung của kẻ này vẫn luôn bất thường khiến cho Bối thân vương vốn thông minh cơ trí cũng không đoán ra được hắn muốn làm gì.
Hơn nữa Thân vương phi xuất thân là thứ tử của Điền thừa tướng, mặc dù Bối thân vương chưa từng cùng hắn luận võ nhưng đoán chắc hắn cũng phải có chút công phu phòng thân, lý nào chỉ mới vừa ngã từ trên mái nhà xuống đã yếu ớt như vậy?
Từ lúc Hoàng thượng ban hôn cho bọn họ đến nay đã gần một năm rồi, rước hắn về phủ cũng hơn mười tháng, thế nhưng lại chưa một lần cùng chung chăn gối, đêm tân hôn y cũng không có về phòng. Bối thân vương không thiết tha với Thân vương phi của mình cho lắm, mà vị Thân vương phi này cũng chẳng mặn nồng gì cho cam, từ đầu đến giờ thân thiết nhất cũng chỉ có lúc hành lễ trước mặt Hoàng thượng và đi thỉnh an Thái hậu mà thôi.
Mà nhắc đến lại khó chịu, đường đường là Tiểu hoàng đệ của Thái thượng hoàng, từ nhỏ đã được sủng ái muốn gì được đó, hơn nữa còn là vị Hoàng đệ được Thái thượng hoàng yêu thương nhất, không biết từ lúc nào mà hoàng huynh lại đem mình tứ hôn với một tên nam nhân nào đó chưa từng gặp mặt, đã thế còn nhỏ hơn mình hai tuổi. Sau khi hoàng huynh băng hà một tháng, Hoàng thượng lập tức hạ chiếu chỉ ban hôn. Lúc đó Phác Trí Mân một mực phản kháng, nhất quyết không chịu đồng ý chuyện này khiến cho Thái hậu cùng Hoàng thượng khổ sở một phen. Cuối cùng vì niệm tình vị hoàng huynh đã mất mới cắn răng chấp nhận.
Về đến phủ, Trí Mân cũng không vội đến xem Thân vương phi của mình thế nào, trước hết về thư phòng xử lý sự vụ trước, tối đến nhìn một lát là được rồi.
Trời chập tối, Điền Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy, theo thói quen mò mò lên gối đầu tìm điện thoại, lại chợt nhớ đến chuyện hồi trưa liền hốt hoảng bật dậy, nhìn ngó xung quanh hy vọng đó chỉ là một giấc mơ hoang đường không hơn không kém.
Nhưng dĩ nhiên ôm về vẫn là nỗi thất vọng mà thôi, cái gối quỷ này cứng như đá, nằm đau gáy kinh khủng, còn bộ đồ này nữa, lòng thòng lượm thượm, vướng víu chết đi được. Đã thế còn thêm bộ tóc dài ngoằng, eo ôi nóng chảy mỡ mà còn gặp cảnh này... Chính Quốc bò xuống giường, định bụng đi tìm cái kéo cắt trụi bộ tóc kì quặc này cho rồi. Bất quá chân vừa chạm đất đã nghe thấy tiếng cửa mở, ngay sau đó là một thân ảnh kiêu ngạo đầy khí thế bước vào.
Hắn tự nhiên đơ người.
Ái chà chà đẹp trai dữ dội! Nhưng mà nhìn quen mắt thế nào ấy nhỉ?
Nhất thời nghĩ không ra, Chính Quốc cứ trơ mắt nhìn người nọ đi tới trước mặt mình.
"Tỉnh rồi?" Trí Mân ngồi xuống ghế cách hắn một khoảng khá xa, trầm giọng hỏi.
"Mỹ nhân a, ta vừa tỉnh, đa tạ đã quan tâm nha!" Hắn cười hề hề đáp.
"Ngươi gọi ai là mỹ nhân?" Trí Mân nghe xong lời hắn nói muốn ói máu tại chỗ, trừng mắt quát.
"Ở đây chỉ có ta với ngươi, ngươi đoán xem." Bởi vì hồi trưa đầu còn quá choáng, Chính Quốc không nhìn rõ mặt của vị Bối thân vương uy phong kia nên bây giờ mới dám mang một bộ dạng cà rỡ như thế trêu y.
Vì có biết người này là ai đâu.
"Ngươi! To gan!" Trí Mân trợn tròn mắt, tông giọng lại cao hơn vài phần, nắm tay dần siết chặt.
"Ấy ấy mỹ nhân, đừng giận đừng giận, gương mặt đẹp thế này mà cau có như vậy sẽ có vết nhăn đó." Chính Quốc vội đem cái gối đầu ôm trước ngực, sợ người kia giận quá lại chưởng cho một phát bay màu.
Trước đây cũng có xem vài bộ phim cổ trang, cái gì mà nội lực ấy, hình như mạnh lắm. Nói không chừng lần này ăn một chưởng liền được Hắc Bạch Vô Thường bế đi luôn chứ không còn xuyên không xuyên có gì nữa.
Trí Mân cẩn trọng quan sát, thấy hắn bộ dạng không giống thường ngày cho lắm nên không ra tay, cứ yên lặng xem thế nào đã.
Thấy người kia không có ý định động thủ, Chính Quốc mới thở phào bỏ cái gối xuống, đảo mắt mấy vòng mới ấp úng hỏi. "Mỹ... Mỹ nhân, có thể nói cho ta biết ngươi là ai không?"
"Ngươi điên rồi sao?"
"..."
Tự nhiên bị chửi điên, Chính Quốc cáu kỉnh đáp lại. "Không biết mới hỏi, không trả lời thì thôi sao lại chửi ta?"
Tay đua hạng A như mình trước đây người người kính nể, mỗi câu nói ra không nịnh hót thì cũng phải thận trọng, làm gì có chuyện bị chửi thẳng mặt như vậy chứ! Đến cả ba mẹ còn chưa bao giờ lớn tiếng với mình, vậy mà...
Tự ái lắm nha!
Trước khi đến đây, Thái y có nói qua Thân vương phi có dấu hiệu bị mất trí nhớ, vốn dĩ còn nghi ngờ một chút nhưng nhìn tình hình này chắc là thật rồi. Có điều, cẩn thận là trên hết, ai biết được hắn ta định giở trò gì chứ?
Trí Mân nhìn hắn thật lâu mới chậm rãi hỏi. "Ngươi thật sự không nhớ gì?"
"Mỹ nhân a ngươi hỏi khó ta quá, ta mà nhớ thì hỏi ngươi làm gì chứ?" Chính Quốc chán chả buồn nói, chép chép miệng buồn bực.
"Ngươi có thôi ngay không?" Trí Mân rất không vừa lòng với hai tiếng 'mỹ nhân' kia, tức giận to tiếng.
"Được được được, thôi, ta thôi mà, vậy ngươi nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra được không?" Chính Quốc giơ tay đầu hàng, dịu giọng hoà hoãn.
"Ngươi chính là Thân vương phi của Bối thân vương, gả vào phủ này gần một năm." Trí Mân từ tốn kể lại, hai mắt vẫn luôn dán lên mặt hắn, nhất cử nhất động đều không hề bỏ sót. "Ba ngày trước ham chơi nên trượt chân ngã từ mái nhà xuống, mê man đến bây giờ."
Điền Chính Quốc chăm chú lắng nghe, cảm thấy lời của người này so với thái y cũng không khác nhau là mấy, nhất thời thở dài phiền não. Xong rồi xong rồi, xuyên không thật rồi!
Mà khoan đã, xuyên không thì xuyên không, nhưng lỡ xuyên vào cái thế giới quái quỷ gì thế này? Rõ ràng là thời cổ đại xa xưa, lí nào lại có tư tưởng phóng khoáng tới mức để cho nam nhân thú nam nhân về làm thê tử? Lại còn là chính thê mới ghê!
Phi lý!
Cực kì phi lý!!!
"Ta là nam nhân đó, là nam nhân, sao lại trở thành Thân vương phi được?"
"Chuyện này ngươi nên hỏi Thái thượng hoàng thì hơn." Chính ta cũng thắc mắc đây này.
"Thái thượng hoàng? Chẳng lẽ là do ngài ấy ban hôn?"
"Ừ."
"..."
Ơ? Có gì đó sai sai ở đây rồi thì phải.
Phải có nguyên nhân gì đây này, chứ người cổ đại bình thường không thể nào suy nghĩ một cách thần thánh như thế được!
Nhưng thôi, khó quá chúng ta nên cho qua, hỏi tiếp đã. "Vậy vị Bối thân vương kia đâu? Thân vương phi của mình xảy ra chuyện mà chẳng thấy mặt mày, đúng là vô trách nhiệm!"
Trí Mân hơi giật mình, dám ở trước mặt mình nói mấy lời này, ngoại trừ mất trí thì thật sự chỉ có điên mới dám như vậy thôi.
"Bối thân vương bận nghị sự với Hoàng thượng, ngươi gấp gặp hắn?" Y quyết định thử hắn một chút.
"À ừm, cũng không gấp lắm, có mỹ nhân ở đây rồi ta còn gặp người khác làm gì?" Chính Quốc không biết sống chết mà trả lời, thậm chí còn nháy mắt cực kì không đứng đắn.
"Ngươi!!"
"Ta là nói thật mà!" Hắn ôm gối che đầu, hé hé mắt nói thêm "Ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định tốt hơn tên phụ bạc vô tình kia a!"
Phụ bạc vô tình? Phác Trí Mân cảm thấy mình sắp phát điên với cái tên này rồi, nói nhăng nói cuội, còn phỉ báng mình!
"Hay cho Thân vương phi đây, dám nói bổn vương như vậy, còn rất hùng hồn, rất khí thế."
Sấm đánh ầm ầm trên đỉnh đầu Chính Quốc, thôi xong, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top