40

Thời điểm Điền Chính Quốc tay bị băng bó treo trước ngực, đang ngồi chán chường trong bệnh viện, mọi người ôm cúp đồng loạt kéo vào.

Ý tá: "..."

Mọi người ban đầu im lặng nhỏ nhẹ hỏi thăm đội trưởng, thật may Chính Quốc không bị gãy tay, chỉ bị trật khớp, đã được sơ cứu và băng bó lại. Sau khi biết đội trưởng không có gì đáng lo ngại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo là màn hào hứng khoe thành tích.

"Đội trưởng, chúng ta thắng rồi!!!"

"Đội trưởng, anh không biết đâu, Phác Trí Mân lúc đó thật ngầu!!!"

"Phác Trí Mân thật bá đạo!"

"Phác Trí Mân chính thức là thần tượng của em!"

"Đội trưởng, thật ra anh nằm dưới đúng không?"

Chính-nằm dưới-Quốc: "..."

Trịnh Hiệu Tích buồn cười ra tay cứu vớt sinh mạng bọn không biết điều.

"Các cậu trật tự đi nếu không y tá sẽ đuổi chúng ta ra khỏi đây bây giờ."

Chính Quốc nhấc điện thoại y tế. "Alo, làm ơn cho người đến đuổi đám người này đi, bọn họ làm ảnh hưởng tinh thần dưỡng bệnh của tôi."

Toàn đội bĩu môi, chê Điền Chính Quốc diễn quá tệ, tiếp tục làm loạn. Một lúc sau thật sự có người đến tống họ ra ngoài.

Toàn đội: "..."

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại Trịnh Hiệu Tích, Kim Thái Hanh cùng Phác Trí Mân. Hiệu Tích cùng Thái Hanh hỏi thăm cười đùa một chút, sau đó cũng nhanh chóng chừa lại không gian cho hai người.

Rốt cuộc cũng có thể ở riêng, Trí Mân nắm tay Chính Quốc, hỏi: "Anh còn đau không?"

Chính Quốc được truyền hơi ấm, hắn lắc đầu. "Em nghĩ anh là ai. Không có yếu đuối giống em đâu."

Trí Mân mắt cá chết hình hắn.

Điền Chính Quốc cười lớn, đưa tay xoa đầu Phác Trí Mân, kéo cậu ngồi lên giường.

"Ban nãy anh đã cho người điều tra đội Hồng Kính, phát hiện ra đội bọn họ cố ý để thua để được vào nhánh thua, mục đích để không phải chạm trán những đội quá mạnh."

Trí Mân không hiểu. "Tại sao họ lại làm vậy, trước sau gì cũng sẽ chạm trán với những đội mạnh, còn cố ý vào nhóm thua."

"Bởi vì bọn họ sẽ lợi dụng tâm lý bất ổn sau khi thua của những nhóm đó, dùng tiểu xảo chiến thắng."

"Thật quá đáng."

Điền Chính Quốc gật đầu, một tay ôm Phác Trí Mân trong lòng. Trí Mân sợ chạm đến cánh tay hắn nên không dám loạn bừa, mặc sức để im cho Chính Quốc muốn làm gì thì làm.

Chính Quốc liếm môi cười. "Trước đó anh có điều tra qua, cũng phát hiện được một chuyện. Ngày đó trong trận đấu giữa trường của Mặc Huy Cẩn và trường em. Có một khán giả đã vô tình quay lại toàn bộ quá trình Mặc Huy Cẩn đạp chân em. Anh đã lưu giữ clip này, chờ đợi cơ hội trả thù. Hiện tại thêm chuyện điều tra được này, anh sẽ nộp lên ban tổ chức, đồng thời yêu cầu họ xem xét lại tình huống anh bị chấn thương. Chắc chắn sẽ tra ra được điều bất thường. Đảm bảo trường Hồng Kính sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, nhẹ thì mất giải Nhì, nặng hơn có thể Mặc Huy Cẩn sẽ bị cấm tiệt thi đấu."

Trí Mân ngơ ngác. "Trước đó? Trước đó anh điều tra vụ Mặc Huy Cẩn đạp gãy tay em làm gì?"

Điền Chính Quốc: "..."

Làm ơn get đúng trọng điểm được không vị bảo bối này?

Chính Quốc ho khan vài tiếng, nói. "Đương nhiên là anh không cho phép ai dám thiệt thòi em."

Phác Trí Mân được Điền Chính Quốc ôm trong lòng, cậu suy tư một chút, sau đó vui vẻ nói. "Quốc, ngày trước anh có nhớ em hay hỏi vì sao anh đối xử tốt với em như vậy không? Hiện giờ hình như em biết câu trả lời rồi."

Chính Quốc ngẩn người. "Sao?"

Trí Mân cong khoé môi. "Có phải trước đó anh đã đơn phương em không?"

Điền Chính Quốc: "..."

Lần này Trí Mân tận mắt chứng kiến, vị đội trưởng luôn giữ vẻ bình thản kia mắt đảo liên tục, khuôn mặt hắn một trận mặt đỏ tai hồng. Khi nói ra lời này, cậu chỉ chắc 5/10, nhưng thái độ của hắn lại cho cậu biết câu trả lời rồi.

"Kể em nghe mọi thứ đi."

Chính Quốc không ngờ cũng có ngày mình cũng bị con quỷ tình yêu quật tới nước phải lúng túng xấu hổ. Đành bất đắc dĩ siết chặt Trí Mân. Từ tốn kể rõ ràng hắn bắt gặp cậu như thế nào, hắn soát điểm tồn tại với cậu ra sao.

Trí Mân nghe xong, nước mắt rơi lã chã.

Điền Chính Quốc: "..."

"Này sao lại khóc, có gì bình tĩnh."

Trí Mân được Chính Quốc bối rối lau khoé mắt. "Là do em cảm động quá đó. Em không ngờ sẽ có người vì em mà hao tổn tâm tư như vậy."

Một người vì cậu hết mực cưng chiều, một người vì cậu săn sóc ôn nhu. Từng chút một hắn trân trọng cậu, hết thảy mọi thứ hắn làm là đều vì cậu. Có lẽ đi tìm cả đời này trừ ba mẹ cũng chỉ có hắn đem chân tâm ra đối đãi với cậu như vậy.

Phác Trí Mân ôm lấy Điền Chính Quốc, cụng đầu vào trán hắn. Chính Quốc sủng nịch nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu, dư vị ngọt ngào hắn nguyện chìm đắm cả đời.

"Trí Mân, cả đời này chỉ mong có em bên cạnh."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top