12

Kim Thái Hanh nhìn toàn thân Trịnh Hiệu Tích cùng Điền Chính Quốc nồng nặc mùi rượu, Chính Quốc còn đỡ, tới lượt Hiệu Tích chỉ thấy một bộ dạng đáng thương hề hề, khoé mắt còn đọng lại giọt nước.

Chính Quốc nhìn đồng hồ lúc này đã điểm 2 giờ hơn, hắn cũng điên rồi mới đáp ứng Hiệu Tích 2 giờ sáng gọi cho Thái Hanh xuống. Hắn đối diện với y khó xử nói. "Xin lỗi đã làm phiền cậu giờ này."

"Không sao, tớ cũng chưa ngủ." Thái Hanh chỉ sang Hiệu Tích. "Cậu ta làm sao vậy?"

Chính Quốc suy nghĩ một chút, đáp. "Phát bệnh."

Kim Thái Hanh: "..."

"Thật ra cậu ta muốn gặp cậu."

Thái Hanh khó hiểu, Trịnh Hiệu Tích gã nửa đêm muốn gặp y là có chuyện gì, lại còn đang xiêu xiêu vẹo vẹo cắn tay áo đội trưởng là lại càng có chuyện gì, phát bệnh thật sao?

Bên này Điền đội trưởng ghét bỏ Trịnh đội phó còn đang gặm tay áo mình, áo này hắn mới mua, còn gặm nữa sẽ trực tiếp bẻ gãy răng Hiệu Tích. Chính Quốc chịu không nổi liền kéo cổ áo gã đi tới.

Hiệu Tích bị kéo ra, đối diện với Kim Thái Hanh liền một bộ dáng thẹn thùng, môi mím lại, hai đầu ngón tay trỏ dính vào nhau. "Hanh Hanh..."

Thái Hanh mờ mịt nhìn gã, cái bộ dạng ưỡn ẹo này đúng thật là Trịnh Hiệu Tích đó hả, sẽ không phải đội trưởng hắn bắt cóc Trịnh Hiệu Tích thật, sau đó thay thế một Trịnh Hiệu Tích fake rồi chứ?

Mà Trịnh Hiệu Tích "fake" lúc này không thấy Thái-hoang mang-Hanh trả lời, bèn thấp thỏm tiến đến sát lại gần Thái Hanh, ngón tay gã kéo lấy tay áo y, cái đầu uỷ khuất cúi xuống giống như đang làm nũng nhận lỗi cái gì.

Thái Hanh dường như cảm thấy cả tai và đuôi của tên nào đó cũng rũ xuống luôn rồi.

Y rùng mình tức khắc gạt bỏ hình ảnh quái dị ra khỏi đầu, nhịn không được lên tiếng. "Trịnh Hiệu Tích, cậu ..."

Còn chưa nói hết câu, trước mắt bỗng dưng một trận xoay vòng, định thần lại mới phát hiện ra Trịnh nào đó nửa phút trước đi không nổi, hiện tại không biết lấy sức lực ở chỗ nào, một tay kéo Thái Hanh vào trong lòng ôm.

Kim Thái Hanh: ???

Điền nào đó đang đá cục đá bên góc đường: "..."

Kim Thái Hanh tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng vùng vẫy muốn thoát khỏi người Trịnh Hiệu Tích, tuy nhiên vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được, y bực bội. "Làm cái gì vậy?"

Hiệu Tích mới vừa rồi còn rụt rè, ôm được người vào lòng giống như là bị tâm thần phân liệt đổi một bộ dáng khác, vòng tay ôm y càng lúc càng chặt. Đối với ý tứ chống đối của Thái Hanh xem như không thèm để ý. Hai người vùng vằng hồi lâu, gã mới lè nhè cất giọng hỏi:

"Hanh Hanh, cậu thực sự không muốn hôn tớ?"

Kim Thái Hanh: "..."

Chính-vừa mới nghe thấy cái gì không nên nghe-Quốc: "..."

Đột nhiên có chút đồng tình với đám người trong đội, muốn nặn ra một câu hỏi Kim Thái Hanh vì cái gì lại phải muốn hôn cậu?

"Cậu tại sao lại chấp niệm với việc đó như vậy?" Thái Hanh thoát không được bực bội hỏi ngược lại, còn không mau thả y ra, gan phổi đều sẽ bị gã ép thành sinh tố có được không hả?

Kim Thái Hanh không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ bởi vì buổi tối chưa hoàn thành xong trò chơi thử thách nên mới hậm hực giận dỗi chứ? Cậu ta chính là đề cao chuyện thắng thua như vậy, liền đem cái việc hôn môi này xem như trò chơi sao? Phải biết Thái Hanh y... y còn chưa có mất nụ hôn đầu, y còn phải đem nụ hôn đầu này cho người y sẽ cưới sau này có được không?

Thái Hanh một mặt oán giận nhìn gã, lại quay đầu sang Điền Chính Quốc định nhờ sự giúp đỡ.

Còn chưa kịp thấy biểu cảm của Chính Quốc, cằm y đã bị một bàn tay nắm lấy kéo trở về. Thái Hanh bị bắt mặt đối mặt với Hiệu Tích, đón nhận một đôi mắt gắt gao xông tới. Y tức giận đánh rớt tay gã ra khỏi cằm mình.

"Cậu xem việc hôn môi là trò chơi thử thách cho cậu muốn chơi thế nào thì chơi hả? Tớ nói cho cậu biết ..."

Còn chưa kịp nói xong đã bị người ta chặn lại.

Có điều cách thức chặn lại có chút đặc biệt.

Trịnh Hiệu Tích tay giữ đầu, tay ôm eo Kim Thái Hanh, hung hăng hôn xuống một cái tại môi y.

Kim Thái Hanh: Nụ hôn đầu tốt đẹp dành cho người cậu sẽ cưới đâu?

Chính-vô tình nhìn thấy cái gì không nên thấy-Quốc: Thằng nào ban nãy nói không muốn thổ lộ tình cảm đâu?

Thái Hanh bị hôn đến giận đỏ cả mặt, tay đấm chân đá muốn thoát khỏi Hiệu Tích. Mắt thấy người kia không có ý tứ thả ra, y liều mạng cắn môi đối phương một cái, đối phương ngược lại giống như được gãi đúng chỗ ngứa, càng hung hăng áp môi hai người dính chung một chỗ, trong lúc nhất thời răng cũng đập trúng môi Thái Hanh.

Chính-bóng đèn huỳnh quang-Quốc nhìn một màn hôn môi bạo lực đổ máu hai người nào, hắn vội vàng chạy tới dùng sức tách bọn họ ra. Trịnh Hiệu Tích cùng Kim Thái Hanh được hắn vất vả tách ra, máu trên môi họ cũng chảy ròng ròng.

"Đê tiện!"

Thái Hanh tức giận, dùng hết lực vung tay tát Hiệu Tích một cái, cú tát này tát mạnh đến nỗi chính tay cậu cũng cảm thấy đau, năm đầu ngón tay trở nên nóng rát. Trịnh Hiệu Tích dù bị tát lệch cả mặt nhưng gã cũng chẳng thèm tỏ vẻ tức giận. Chỉ thấy gã như con đỉa lại mò tới, gắt gao cầm lấy bàn tay của Kim Thái Hanh dịu dàng đưa lên môi thổi thổi, miệng còn hỏi.

"Có đau không?"

Kim Thái Hanh: Mẹ kiếp, sao cứ cảm thấy mình giống như nữ chính ngôn tình... a phi, ông mới không phải nữ chính, còn nữa, ông cũng không dùng tay trái tát cậu, cậu thổi cái vẹo gì?

Thái Hanh nắm bàn tay mình rụt lại, nuốt lửa giận vào trong lồng ngực xoay người bước vào nhà. Hiệu Tích còn chưa có từ bỏ, vươn tay kéo lại y, Thái Hanh vội vùng tay ra, còn tranh thủ tát gã thêm một cái nữa, gầm lên.

"Cút!"

Sau đó tức giận đùng đùng bỏ vào nhà.

Trịnh Hiệu Tích khựng lại nhìn thân ảnh Kim Thái Hanh biến mất sau cánh cửa, một lúc sau gã thất thần ngồi bịch xuống đường. Tâm trí điên cuồng xoay vòng vòng nãy giờ rốt cuộc cũng có một chút tỉnh táo, sâu sắc cảm nhận hình như mình vừa mới tự tay đốt cái gì nhà mình.

Điền Chính Quốc sau một phen bị máu chó kỹ lưỡng tắm qua, không đành lòng đi đến bên Hiệu Tích kéo gã dậy. Gã ngược lại ngoan ngoãn không nháo nữa, bộ dạng giống như cún nhỏ bị bỏ rơi, xiêu vẹo theo Chính Quốc trở về.

Đêm nay Chính Quốc kéo Hiệu Tích về nhà mình ngủ, quản gia nhà họ Điền cũng đã quen mắt với Trịnh thiếu gia, cũng không lạ gì Trịnh Hiệu Tích thường xuyên tới nhà mình cọ chỗ ngủ. Vội vàng chuẩn bị phòng ngủ cho gã.

Phòng ngủ của Hiệu Tích là một căn phòng nhỏ dành cho khách nghỉ lại tại biệt thự Điền gia, nói là nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Hiệu Tích vào tới phòng, quần áo cái gì cũng không thay, tắm rửa cái gì cũng không làm, chỉ nhảy lên giường nằm im bất động. Chính Quốc bất đắc dĩ nhìn tên say xỉn nào đó, tắt đèn đóng cửa cho gã rồi trở về phòng mình.

Một đêm nhiều sự việc cũng qua đi.

Sáng hôm sau, người nào đó nhìn mình trong gương hai mắt sưng to giống như mới bị ai đập qua, hai má còn hơi sưng phồng một chút. Trên môi còn có vết thương chưa kịp đóng vảy, ẩn ẩn vẫn còn cảm thấy đau.

Trịnh Hiệu Tích: "..."

Ai có thể nói cho gã biết, hôm qua có phải gã bị Điền Chính Quốc tên kia dẫn đi tour bạo lực cái gì rồi không?

Mặt như thế này còn có thể ra đường sao? Rốt cuộc là hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

Chờ đã... Hiệu Tích từ từ nhớ lại sự việc tối hôm qua, cả người nhanh chóng rơi vào trầm mặc.

Vì vậy khi Điền Chính Quốc đang ăn sáng ở phòng ăn, trông thấy Trịnh Hiệu Tích trên mặt đeo một cặp kính râm từ cầu thang bước xuống, ngũ cốc đang nhai trong miệng xém chút nữa bị sặc lên não.

Hiệu Tích rất tự nhiên xem như không có gì, ung dung ngồi trên bàn ăn. Còn rất thuận tay giật lấy tô ngũ cốc mà Chính Quốc đang ăn, cầm lấy muỗng của hắn múc một cái.

Chỉ thấy vụt một tiếng, muỗng trên tay gã bị Chính Quốc đánh rớt. Điền Chính Quốc nhanh nhẹn đoạt lại muỗng đưa cho quản gia đang đứng bên cạnh. Hắn trước giờ tính tình vốn không thích dùng chung cái gì với ai, quản gia cũng biết điều đó, cho nên lúc Trịnh Hiệu Tích đến cọ chỗ ngủ mới không để gã ở chung phòng với hắn.

Hiệu Tích biết cái tính phiền phức này của Điền khó ở, cũng không thèm để ý, nhận lấy cái muỗng mới từ tay một cô hầu gái, nhẹ nhàng cảm ơn. Cô hầu trong lòng thầm than Trịnh Hiệu Tích người này thật dịu dàng, trừ bỏ cái kính có chút nát bét hình tượng nhưng vẫn không sao. Trịnh thổ hào không chút để ý mình ăn đồ thừa của người khác, tiêu sái múc ngũ cốc lên tiếp tục ăn.

"Cậu vì sao không tự làm cái mới mà ăn, ăn của tớ làm gì. Còn nữa..." Rốt cuộc nhìn không nổi nữa, Chính Quốc hai đầu lông mày chau lại. "Trong nhà đeo kính làm gì vậy ba?"

Trịnh Hiệu Tích: Tiêu sái như cũ ăn điểm tâm sáng.

Điền Chính Quốc không nhận được câu trả lời cũng không thèm giận, hắn biết hôm qua tên kia trải qua những gì, chính mình bị tắm một xô máu chó còn chưa có quên đây. Trịnh Hiệu Tích cũng không phải loại uống xong sang hôm sau liền quên béng mọi chuyện, hẳn là lúc này đang trong lòng tự vả bảy bảy hai trăm lần rồi.

Chính Quốc ung dung tựa lưng vào ghế lôi điện thoại ra chơi game, tiện thể vào phần tin nhắn dự định nhắn cho người nào đó. Vừa mở tin nhắn ra đã phát hiện dòng tin nhắn ngôn ngữ ký hiệu của nền văn minh đã mất mà hôm qua bản thân gửi cho người ta lúc 1 giờ sáng.

Điền Chính Quốc: Khụ khụ.

Điền nào đó tranh thủ soát điểm tồn tại, gửi tin nhắn cho Phác Trí Mân.

[Xin lỗi, tối qua lúc tôi đang ngủ, Trịnh Hiệu Tích uống say lấy điện thoại nghịch ngợm.]

Không có cảm giác tội lỗi bấm gửi.

Phải đến 5 phút sau mới có tin trả lời.

[Anh là... Điền Chính Quốc sao?]

Chính Quốc nhận được tin nhắn xém chút nữa phun ra một búng máu. Hắn lập tức trả lời.

[Xem ra cậu có rất nhiều đội trưởng, nhỉ?]

Đọc được tin nhắn hồi âm, Trí Mân từ đang thắc mắc "Người nọ có phải Điền khó ở không?" thành "Người nọ chắc chắn là Điền khó ở, không lệch đi đâu được." Cậu vội vàng vuốt đuôi.

[Không phải, bởi vì hôm qua đọc tin nhắn em không nghĩ là của anh gửi, cho nên có hơi không chắc một chút. Đó cũng là lý do hôm qua em mới không trả lời, hôm nay thấy anh nhắn tin cũng biết được là anh rồi. Hôm qua bọn anh uống say sao?]

Thì ra đây là lý do hôm qua Trí Mân không trả lời, Chính Quốc cảm thấy có chút vui vẻ. Nhận được tin nhắn xong lập tức gõ gõ trả lời.

[Ừm. Cũng khá say, hôm nay dậy có chút mệt.]

Điền Chính Quốc tay dài nhấn trên màn hình cảm ứng rất mau lẹ, lại cảm thấy mình trả lời nhanh quá sẽ mất mặt, liền đợi một chút, ừm... 20 giây rồi, cũng khá lâu rồi, nhấn gửi thôi.

Phác Trí Mân đầu dây bên kia đang nằm ườn trên giường, nhận được tin nhắn của hắn đầu óc mờ mịt lúc này mới hơi phản ứng lại.

Người này sáng sớm than vãn mệt mỏi, sẽ không phải chút nữa bắt cậu đi mua này mua kia chứ. Nghĩ tới Điền khó ở vị này cũng có thể lắm, bèn cẩn thận soạn một tin nhắn.

[Vậy anh nên nghỉ ngơi đi ạ, nếu cảm thấy vẫn còn chóng mặt thì nên đi ngủ một chút cho khoẻ, dù gì hôm nay cũng là chủ nhật nha. Làm gì thì làm cũng đừng để bị bệnh.]

Anh phải nghỉ ngơi nghỉ cho thật tốt thật tốt, đừng để phát bệnh rồi bắt em chạy vặt đó. Vì vậy Phác nào đó ân cần hỏi han bấm gửi tin nhắn.

Chính Quốc đọc được tin nhắn, trả lời cục súc một câu. [Ừm.] Rồi nhấn gửi.

Rất tự nhiên, rất lãnh đạm như thường ngày, không hề nhìn ra có gì bất ổn.

Ngoại trừ khoé miệng không kìm được cong lên, ngón tay đồng dạng không tự chủ gãi gãi sống mũi.

Ngồi bên cạnh, Trịnh Hiệu Tích liếc mắt qua cặp kính râm đánh giá Điền Chính Quốc, thằng kia sáng sớm ôm điện thoại tủm tỉm cái vẹo gì? Bộ dạng thiếu chút nữa là nằm ra đất lăn qua lăn lại như vậy, có biết kìm chế chút không hả?! Có biết ở đây còn đang có người tâm trạng tồi tệ không hả? Vết thương trên môi còn chưa đóng vảy, ăn điểm tâm sáng rất đau đây!

Không an ủi sao? Không hỏi thăm sao? Anh em tốt đâu?

Vì vậy gã cố tình làm cho chiếc muỗng va vào thành chén, âm thanh keng keng vang lên kéo về thực tại người nào đó.

Chính Quốc bị kéo về thực tại, nhìn Hiệu Tích một cái, chột dạ nói. "Sao rồi?" Cảm thấy có phần qua loa, hắn làm bộ hỏi han. "Sao không bảo phòng bếp làm cái mới mà ăn, ăn chung tô chung muỗng với tớ làm gì, còn đeo kính râm trong nhà làm gì."

Trịnh Hiệu Tích ghét bỏ nhìn hắn, còn không phải bởi vì cái bầu không khí hồng phấn của cậu làm cho mù mắt sao?

"Ây da..." Hiệu Tích rốt cuộc lên tiếng, nhích một cái đến bên Chính Quốc nói. "Là bởi vì người ta thích ăn chung với cậu nha. Còn đeo kính râm, là bởi vì cậu toả sáng giống như ánh mặt trời, cậu chính là ánh dương của đời tớ nhaaa.

Điền Chính Quốc: "..." Vì sao hôm qua không kích cho Kim Thái Hanh tát Trịnh Hiệu Tích cái thằng này thêm mấy cái nữa, hắn còn có thể trợ sức nếu cậu ta đánh mệt.

Vì vậy tâm trạng Điền nào đó thành công bị Trịnh Hiệu Tích kéo xuống, hắn nghiến răng nhìn gã.

"Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top