8

Điền Chính Quốc trở về phòng, nằm ở trên giường anh lại nghĩ tới hình ảnh của Phác Trí Mân. Nhớ gì không nhớ lại nhớ tới bộ dạng của cậu khi xém chút nữa bị Trình Khôi Vĩ làm nhục.

Điền Chính Quốc nhớ lại khuôn mặt ửng đỏ, thẫm đẫm nước mặt của Phác Trí Mân. Tiếp đến là chiếc cổ thon dài với cái yết hầu có sức hút đặc biệt. Mặc dù đã mặc áo ba lỗ bó sát ở bên trong những nó cũng không thể che được khuôn ngực trắng mịn cùng với xương quai xanh quyến rũ. Điền Chính Quốc nhìn xuống bên dưới của mình, tiểu huynh đệ đang có xu hướng ngóc đầu dậy.

"Chết tiệt, thế mà lại có phản ứng"

Bỗng nhiên Điền Chính Quốc nâng người ngồi thẳng dậy, hai chân mày nhíu chặt lại với nhau. Lúc Phác Trí Mân mang khuy quần đóng lại, cậu kéo nhanh chiếc áo ba lô bên trong xuống nhưng vẫn đủ cho Điền Chính Quốc nhìn thấy một đoạn vết sẹo nằm dọc ở giữa phần bụng dưới. Anh biết vết sẹo này từ đâu mà ra, mẹ Điền cũng có một cái y chang như vậy. Bà thường hay than vãn chỉ vì sinh ra Điền Chính Quốc mà bà phải mang theo một cái sẹo xấu xí trên người.

Mẹ Điền bị sinh non nên bác sĩ đã chọn cách mổ dọc cho thuận tiện. Trong quá trình mổ mà xảy ra sai sót gì có thể mở rộng vùng cần mổ để dễ dàng lấy đứa bé ra ngoài.

Điền Chính Quốc nhớ lại lời mà Phác Trí Mân nói, "Đây là đứa nhỏ của tôi, là con gái của tôi" Sau đó lại tự hỏi, "Cậu ấy tự mình sinh con sao?"

Chiều tối Điền Chính Quốc cùng Kim Thạc Trân và Kim Nam Tuấn đi đến nhà Phác Trí Mân. Cả ba vô cùng ngạc nhiên vì lúc Phác Trí Mân ra mở cửa cho họ thì phía sau cậu là ba đứa trẻ nhỏ. Nhìn cứ như là một gia đình bốn người đang chạy ra để tiếp đón khách vậy.

Phác Trí Mân rót nước mời ba người uống. Vừa ngồi xuống ghế thì Bánh Bao đã lạch bạch chạy tới, cậu bé rất vô tư leo lên chân của Phác Trí Mân, ở trong lòng xoay tới xoay lui vài vòng cuối cùng Bánh Bao cũng yên vị ngồi trên đùi của cậu. Bánh Bao vươn tay lấy bánh trên bàn ăn, hai cẳng chân ngắn cũn vì hưng phấn mà đung đưa tới chóng cả mặt.

"Bánh Bao, mau qua đây"

Điền Chính Quốc ái ngại, lừ mắt vẫy tay gọi đứa nhỏ. Thật buồn khi Bánh Bao chẳng thèm để ý tới anh, cậu bé hất mặt về một bên rồi nhét bánh vào miệng nhai rột rột.

Tiểu Lam đang ngồi xếp hình với Gấu tồ, thấy Điền Chính Quốc gọi Bánh Bao không được thì liền đứng dậy chạy tới bên cạnh anh, dùng bàn tay nhỏ xíu của mình vỗ vỗ lên đùi Điền Chính Quốc.

"Để Tiểu Lam ngồi với chú nhé"

Điền Chính Quốc mỉm cười bế Tiểu Lam ngồi lên đùi mình, "Được rồi, vậy con ngồi với chú nhé"

Gấu tồ không quan tâm đến hai vị phụ huynh nhà mình lắm, cậu nhóc còn đang bận lắp ráp mô hình ngôi nhà cho Tiểu Lam.

Bánh Bao tụt xuống khỏi người Phác Trí Mân, cậu bé lon ton chạy về bên cạnh Điền Chính Quốc. Len vào giữa Kim Nam Tuấn để trèo lên ghế, bé con dùng hai bàn tay mũm mĩm kéo một chân của Điền Chính Quốc ra rồi tự mình ngồi lên đó. Bánh Bao không giống như Tiểu Lam, cậu bé ích kỷ hơn một chút. Khi thấy ba của mình ôm đứa trẻ khác trong lòng liền thấy ghen tỵ ngay.

Phác Trí Mân nhẹ giọng nhắc nhở, "Tiểu Lam, mau xuống đi nào, ngồi vậy chú sẽ bị mỏi"

Mặc dù Điền Chính Quốc nói không sao nhưng Tiểu Lam rất nghe lời. Cô bé quay lại cười với Điền Chính Quốc, "Bánh Bao chịu ngồi chung với chú rồi nên con xin phép đi đây"

Nói xong cô bé tụt xuống khỏi chân Điền Chính Quốc, chạy về bên cạnh Phác Trí Mân. Tiểu Lam không leo lên người cậu, cô bé chỉ chen người vào giữa hai chân rồi vòng tay ôm lấy baba của mình. Cái đầu nhỏ cọ tới cọ lui trong lồng ngực Phác Trí Mân khiến mọi người bật cười.

Phác Trí Mân với chiếc kẹo socola trên bàn bóc cho Tiểu Lam, cô bé há miệng cho baba đút kẹo rồi cười híp hết cả mắt, hai cái má phúng phính cũng rung rung theo.

"Tiểu Lam với Bánh Bao đều có hai cái má phúng phính...."

Kim Nam Tuấn vừa lên tiếng đã bị Kim Thạc Trân ngồi bên cạnh dùng cùi trỏ huých mạnh cho một cái. Hành động này của Kim Thạc Trân đối với Phác Trí Mân thì không có gì vậy nên cậu chỉ thấy buồn cười. Còn đối với Điền Chính Quốc lại có thêm nhiều điểm nghi vấn trong lòng.

Đang định mở lời thì Bánh Bao lại giãy nảy lên đòi xuống. Điền Chính Quốc vừa thả cậu bé của mình ra, Bánh Bao ngay lập tức chạy sang chỗ của Phác Trí Mân. Thấy Tiểu Lam vẫn đang đứng đó mà không nhường chỗ, Bánh Bao không chen vào mà cứ mở to mắt nhìn Phác Trí Mân, cái miệng nhỏ mếu máo, cái mũi đỏ au phập phồng lên xuống nhìn đến đáng thương.

Phác Trí Mân xoa đầu Tiểu Lam, nhỏ tiếng nói, "Tiểu Lam, con ra chơi với anh Gấu nhé"

"Vâng"

Tiểu Lam gật đầu, cô bé len len qua chân của Phác Trí Mân chạy đến chỗ thảm ngồi chơi xếp hình cùng Gấu tồ.

Phác Trí Mân bế Bánh Bao lên, để cho cậu bé ngồi yên vị trên đùi mình. Thấy Bánh Bao vẫn chưa được vừa ý, Phác Trí Mân tiện tay véo má của bé con một cái rồi hỏi:

"Sao thế?"

"Bánh Bao cũng muốn ăn kẹo"

Giọng nói lí nhí, đáng thương của cậu bé khiến cho ba người lớn kia cười muốn chết. Phác Trí Mân cũng rất muốn cười, nhưng lại sợ cậu bé trong lòng giận dỗi.

Với tay lấy một chiếc kẹo socola, Phác Trí Mân cẩn thận bẻ đôi nó ra. Bánh Bao há miệng to hết cỡ để Phác Trí Mân đút kẹo cho mình, vì đạt được mong muốn mà cười híp hết cả mắt, hai cái má cũng rung rinh theo.

Phác Trí Mân cứ nhìn chằm chằm vào Bánh Bao, cậu lúc này mới cảm nhận được Bánh Bao và Tiểu Lam thực sự quá giống nhau. Phác Trí Mân cười khổ trong lòng, trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy được đâu, chỉ là những đứa trẻ lúc nhỏ thường hao hao giống nhau mà thôi.

"Đứa bé của cậu là do cậu tự sinh sao?"

Câu hỏi của Điền Chính Quốc thu hút thành công sự chú ý của ba người còn lại. Anh đã để ý rất kỹ rồi, Bánh Bao và Phác Trí Mân khi ở gần nhau thực sự giống nhau y như đúc, nhưng người sinh ra Bánh Bao là một cô gái nên anh không thể lý giải nổi việc này.

Phác Trí Mân cúi mặt xuống, cậu lấp lửng khó trả lời, "À, tôi...."

Kim Thạc Trân nhanh miệng trả lời, "Đứa trẻ đó là do bạn gái trước đây của cậu ấy sinh ra, nhưng cô ta đã bỏ đứa bé lại cho Mân Nhi nuôi"

"Là vậy sao?", Điền Chính Quốc vẫn chăm chú quan sát biểu hiện của Phác Trí Mân.

"À... vâng... đúng... đúng là thế"

Hai bàn tay đang đặt phía trước người Bánh Bao vì nói dối mà soắn xuýt hết lại với nhau, còn đổ mồ hôi dữ dội. Phác Trí Mân không tự tin ngẩng đầu đối diện với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bật cười, liếc mắt sang nhìn Kim Nam Tuấn rồi nói với Phác Trí Mân, "Lúc trước cậu cũng là một tay chơi đấy nhỉ? Mười bảy tuổi đã làm con gái nhà người ta mang bầu, không tồi đâu"

"Thôi, chúng ta đừng nói đến chuyện không vui nữa. Đến giờ đi ăn rồi"

Kim Thạc Trân dứt khoát cắt đứt câu chuyện, Y đứng lên đi tới cạnh hai đứa nhỏ thúc giục chuẩn bị đến giờ ăn tối.

Bắt đầu từ lúc này Phác Trí Mân luôn tránh ánh nhìn của Điền Chính Quốc. Cậu không hiểu tại sao mình lại phải trốn tránh, có lẽ vì cậu đã nói dối chăng. Kim Thạc Trân nhận ra điều này, trước khi đi vào trong nhà hàng Y đã kéo Điền Chính Quốc lại, bảo mọi người cứ vào bên trong hai người sẽ vào sau.

Điền Chính Quốc hỏi Kim Thạc Trân, "Cậu muốn nói gì sao?"

Kim Thạc Trân gằn giọng nói với Điền Chính Quốc, "Sao cậu cứ khiến mọi chuyện trở nên khó xử vậy?"

"Tôi khiến mọi chuyện trở nên khó xử sao? Vậy tại sao cậu phải tìm cách nói dối?"

Kim Thạc Trân quay mặt đi không tiếp tục nhìn Điền Chính Quốc nữa, "Nói... nói dối cậu chuyện gì?"

"Chuyện Phác Trí Mân đã từng sinh con"

Lời nói của Điền Chính Quốc làm Kim Thạc Trân trợn to mắt, "Sao... sao cậu lại biết được chuyện này? Không hề có chuyện đó", Kim Thạc Trân cố gắng giữ bình tĩnh, Y nghĩ Điền Chính Quốc đang cố tìm cách moi thông tin.

"Tôi đã nhìn thấy vết sẹo ở bụng của cậu ấy, đó là vết sẹo đã để lại sau sinh"

"Điền Chính Quốc, cậu đâu có sinh con mà cậu biết được. Tôi cũng là người sinh ra bé Gấu, nhưng vết sẹo của tôi lại nằm ngang bụng đây này, cậu có muốn xem thử hay không đây? Đâu cứ nhất thiết phải sinh con mới mổ, Phác Trí Mân từng bị đau ruột thừa...."

Không để Kim Thạc Trân nói hết, Điền Chính Quốc đã cắt ngang.

"Ruột thừa mà lại mổ ở chính giữa bụng dưới sao? Nếu không phải vì sinh tôi mà mẹ tôi cũng mang theo vết sẹo đó thì có lẽ tôi cũng không biết rõ chuyện này đến thế. Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu phải giấu tôi chuyện đó. Không lẽ..."

Điền Chính Quốc thực muốn biết vì điều gì mà Kim Thạc Trân lại nói dối anh. Nhưng rồi cái suy nghĩ Phác Trí Mân là người đã sinh ra Bánh Bao một lần nữa xuất hiện trong đầu. Lần này là Kim Thạc Trân cắt ngang lời Điền Chính Quốc

"Cậu đừng nghĩ nhiều quá, Mân Nhi không phải là người đã sinh ra Bánh Bao đâu....", câu nói vừa nói ra đã khiến cho Y phải hối hận.

"Sao cơ?"

"Thì... thì tôi biết là cậu đang nghĩ như vậy, nhưng mà không phải đâu"

"Thạc Trân, cậu nghĩ cậu có thể giấu được tôi không? Chỉ cần tôi lấy đi một sợi tóc của Tiểu Lam thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn phải không?"

Kim Thạc Trân hoảng loạn nhìn Điền Chính Quốc, Y bám vào hai cánh tay của anh gấp gáp hỏi, "Điền Chính Quốc, cậu định làm gì? Cậu không được làm như thế?"

Điền Chính Quốc lặp lại câu hỏi một lần nữa, "Tiểu Lam... thực sự là con gái của tôi? Còn Phác Trí Mân là người đã sinh ra cô bé và Bánh Bao phải không?"

"Điền Chính Quốc, cậu không thể mang Tiểu Lam đi được. Con bé là tất cả đối với Phác Trí Mân, nếu cậu mang con bé đi thì Phác Trí Mân sẽ không sống nổi đâu"

Giọng nói của Kim Thạc Trân trở nên run rẩy. Mọi bước tính, kế hoạch của Y đều đã bị huỷ hoại rồi, giờ chỉ còn cách cầu xin Điền Chính Quốc buông tha cho hai người họ mà thôi.

Điền Chính Quốc nói Kim Thạc Trân hãy vào bên trong đi, vì anh còn có việc cần phải làm. Kim Thạc Trân vẫn bám lấy cánh tay của Điền Chính Quốc, hỏi anh định làm gì? Nhưng Điền Chính Quốc chỉ nói Y cứ yên tâm, tạm thời anh sẽ không làm gì tổn hại tới Phác Trí Mân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top