6
"Tiểu Lam..?", tiếng gọi của Phác Trí Mân khiến cho cả hai đứa nhỏ quay mặt lại.
"Baba..."
Tiểu Lam chạy tới ôm lấy Phác Trí Mân, cô bé cười thật tươi. Phác Trí Mân ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, đôi tay của cậu vẫn đang khẽ run lên.
"Con chạy đi đâu thế hả? có biết là baba sợ lắm không?"
Điền Chính Quốc ngồi uống café ở chiếc bàn đặt ngoài ban công gần đó, khi nghe tiếng Phác Trí Mân gọi Tiểu Lam anh cũng bị giật mình. Tự hỏi trong đầu ai lại biết tên thật của Bánh Bao chứ? đến bây giờ mới biết hoá ra không phải là gọi bé con nhà mình.
"Con chào chú"
Bánh Bao đi tới trước mặt Phác Trí Mân cúi chào, cái giọng sữa đáng yêu của cậu bé khiến Phác Trí Mân cảm thấy thích thú.
"Chào...."
Phác Trí Mân quay sang nhìn cậu bé trước mặt, trái tim trong lồng ngực bỗng nhiên đập nhanh lạ thường. Cậu nhìn Tiểu Lam rồi lại nhìn sang đứa trẻ đứng bên cạnh, nếu nói hai đứa nhỏ là chị em thì chắc chắn ai cũng tin vì chúng thực sự quá giống nhau rồi.
Tiểu Lam thấy baba cứ nhìn cậu bé trước mặt không nói, liền vỗ vỗ bàn tay nhỏ xinh lên mặt của Phác Trí Mân.
"Baba, em ấy chào baba mà"
Phác Trí Mân mỉm cười ngọt ngào với cậu bé, "À... chào bé con, con tên là gì vậy?"
Bánh Bao rất ít khi tiếp xúc với người lạ, nói đúng hơn là cậu bé thực sự sợ người lạ và chốn đông người. Trừ những lúc Điền Chính Quốc đi cùng khi đến chỗ đông người sẽ bế cậu bé lên, sau đó cậu bé mới an tâm rúc mặt vào ngực anh.
Nhưng đối với người lạ ở trước mặt Bánh Bao lại chủ động tiến đến gần và cúi người lễ phép chào hỏi, điều này làm Điền Chính Quốc có chút thích thú. Anh nghĩ không lẽ đứa nhỏ này lại ham mê cái đẹp giống như ba nó, vậy nên anh quyết định không ra mặt mà ngồi ở một góc quan sát.
"Con tên là Điền Chính Lam"
Lời nói của Bánh Bao khiến cả Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân ngạc nhiên. Anh ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cậu bé tự nói ra tên thật của mình. Bình thường nếu có ai đó hỏi một là cậu bé sẽ nói mình tên là Bánh Bao, hai là sẽ quay mặt đi mà không nói một câu gì. Vậy mà đứng trước người con trai này cậu bé cư nhiên nói ra tên thật.
Phác Trí Mân ngạc nhiên là điều đơn giản, thật không nghĩ đứa nhỏ này lại có cùng tên với bé con của cậu. Bảo sao khi cậu gọi Tiểu Lam thì hai đứa nhỏ đều có phản ứng giống như nhau.
Tiểu Lam cũng vui vẻ mà giới thiệu tên của mình, "Chị cũng có tên giống em, tên của chị là Phác Hiểu Lam."
Tiểu Lam lại quay sang nói với Phác Trí Mân, "Baba, hôm qua em ấy và Cha của em ấy đã giúp con tới chỗ của mấy bác bảo vệ"
"Vậy sao?"
Phác Trí Mân đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Trái đất này thật tròn và nhỏ bé, cậu vẫn luôn áy náy vì chưa nói được lời cảm ơn với người đã giúp đỡ mình. Phác Trí Mân đưa tay chạm lên một bên má phúng phính của Bánh Bao, mỉm cười hỏi.
"Bé con, Cha của con là ai vậy?"
Bánh Bao không nói gì, cậu bé chạy thẳng ra ngoài ban công gần đó.
"Cái thằng nhóc này sao lại chạy vào đây cơ chứ? Lộ hết cả rồi"
Điền Chính Quốc đánh nhẹ vào cái tay mũm mĩm đang túm lấy ống quần của mình kéo dậy. Bánh Bao mặc kệ những lời cằn nhằn của ba mình, một mực kéo bằng được người ra ngoài. Khi kéo Điền Chính Quốc tới đứng trước mặt người nọ Bánh Bao mới chịu buông tay ra khỏi chiếc quần của anh, cậu bé lon ton chạy sang đứng cạnh Phác Trí Mân với Tiểu Lam.
"Bánh Bao, con đứng đó làm gì? Mau qua đây"
Điền Chính Quốc trợn tròn mắt nhìn bé con cư nhiên để anh đứng một mình rồi chạy sang xếp hàng ở bên đối diện.
"Không biết nó là con ai nữa?"
Điền Chính Quốc tự hỏi, và ngay sau đó anh dường như lại tự cho mình một câu trả lời. Lần đầu tiên nhìn thấy Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc đã thấy cậu rất quen nhưng không thể nhớ ra được là gặp ở đâu, cho đến lúc này khi Phác Trí Mân đang đứng cạnh Bánh Bao thì anh mới biết
"Hóa ra ngày nào cũng gặp, nhìn cứ như bản sao của nhau vậy?"
Chất giọng sữa ngọt ngào của Phác Trí Mân đánh thức Điền Chính Quốc từ trong suy nghĩ, "Chào anh, cảm ơn anh tối qua đã giúp tôi đưa Tiểu Lam tới phòng bảo vệ"
"À... chuyện đó... chuyện đó, không có gì đâu. Nhưng đứa nhỏ này..."
Điền Chính Quốc lại trở nên có chút gì đó không được tự nhiên. Chắc bởi cái suy nghĩ Phác Trí Mân là người đã sinh ra Bánh Bao thành công làm anh tự doạ chính mình.
"Đây là đứa nhỏ của tôi, là con gái của tôi"
Phác Trí Mân xoa đầu rồi nhìn Tiểu Lam, cô bé cũng ngước mặt lên nhìn cậu. Cả hai cùng nở nụ cười ngọt ngào với nhau khiến Điền Chính Quốc cứ ngơ ngẩn đứng nhìn.
"Ba, đừng có thấy người đẹp là lại mất hồn"
Bánh Bao thấy ba mình cứ nhìn chằm chằm vào người kia, cậu bé tiến đến đánh vào chân của Điền Chính Quốc rồi nhanh chóng lùi lại về vị trí cũ. Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân cười gượng gạo, anh lừ mắt liếc Bánh Bao.
"Thằng nhóc này, con nói linh tinh gì thế, có mau về đây không?"
Phác Trí Mân cũng vì lời nói của đứa nhỏ mà vành tai trở nên đỏ ửng. Nhìn Bánh Bao đang trốn sau lưng mình cậu liền bật cười, đứa trẻ này cũng đáng yêu quá rồi.
Từ đằng sau, Bánh Bao ngó mặt ra nói tiếp, "Chính chú Nam Tuấn đã nói như thế. Chú ấy nói mỗi khi ba nhìn thấy người đẹp là cứ như là bị hút mất hồn rồi ý"
"Con..."
Điền Chính Quốc thật sự hết cách với đứa bé của mình, có ai đời lại bêu xấu ba trước mặt người khác như thế không chứ.
Phác Trí Mân ngồi xuống để cho bằng với Bánh Bao, chỉnh lại mấy sợi tóc rối cho cậu bé rồi mỉm cười hỏi:
"Bé con, con bao nhiêu tuổi rồi?"
Điền Chính Quốc nhanh miệng trả lời giúp đứa bé của mình, "Bánh Bao được gần bốn tuổi"
Bánh Bao chau mày không vui nhìn Điền Chính Quốc, "Ba, con tự trả lời được"
Phác Trí Mân bật cười thành tiếng, cậu xoa đầu bé con dỗ dành, "Thế giờ Bánh Bao nói đi, con bao nhiêu tuổi rồi?"
Bánh Bao giơ bốn ngón tay lên trước mặt Phác Trí Mân, thản nhiên nói, "Con sắp năm tuổi rồi"
Điền Chính Quốc lại xen vào, "Con ngốc à, đó là bốn chứ?"
"Con không ngốc, sao trước mặt chú mà ba lại bảo con ngốc?" Bánh Bao mếu máo, hai cái má cũng vì vậy mà xụ xuống.
"Ngoan, đừng có khóc, cho em kẹo nhé"
Tiểu Lam bước lên phía trước, dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình đỡ hai bên má của Bánh Bao lên. Hai ngón cái cẩn thận, nhẹ nhàng lau đi hai giọt nước mắt đang lăn chầm chậm xuống.
Tiểu Lam tháo ba lô hình con thỏ của mình rồi nhờ baba cầm giúp, cô bé mở ngăn bên ngoài lấy ra hai cái kẹo mút.
"Đây, Bánh Bao ăn màu nào?"
Đợi Bánh Bao lấy cây kẹo có vị dâu, Tiểu Lam mới bóc cái kẹo vị sữa của mình cho vào miệng. Đưa hết chỗ vỏ kẹo cho Phác Trí Mân, lúc này hai tay đã rảnh cô bé mới bóc kẹo cho Bánh Bao. Để cho hai đứa nhỏ chơi với nhau, Phác Trí Mân đứng lên quay lại đối diện với Điền Chính Quốc
"Một lần nữa cám ơn anh đã giúp tôi"
"Có gì đâu, đáng lẽ tôi phải đợi cô bé được người thân tới đón mới phải, nhưng lúc đó tôi thực sự bận việc nên phải rời đi ngay"
"Không đâu, chỉ vì sự bất cẩn mà tôi đã lạc mất con bé. Nếu không có anh tôi thực sự không biết phải làm thế nào?"
Cánh cửa phòng mở ra khiến cả Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân giật mình. Kim Thạc Trân từ trong phòng bước ra lên tiếng hỏi
"Điền Chính Quốc, Bánh Bao đâu rồi?"
Phác Trí Mân ngạc nhiên khi thấy Kim Thạc Trân, "Trân ca..?"
"Con chào chú Trí Mân", bé Gấu tồ nhìn thấy Phác Trí Mân liền vui mừng chạy ra ôm lấy cậu.
"Chào con, bé Gấu. Con cao quá, gần bằng chú rồi đấy", Phác Trí Mân khom người ôm lấy Gấu tồ.
Gấu tồ ngước mặt nhìn Phác Trí Mân, "Chú, Tiểu Lam đâu rồi? Em ấy có đến không?"
Kim Thạc Trân bật cười, "Cái thằng bé này, lúc nào cũng nhớ mỗi Tiểu Lam"
Gấu tồ tên thật là Kim Thiệu Bảo, cậu bé hơn Tiểu Lam ba tuổi. Từ nhỏ mỗi lần được Kim Thạc Trân đưa về chơi với bà ngoại là Gấu tồ lúc nào cũng nghĩ tới Tiểu Lam đầu tiên.
Tiểu Lam đang chơi đuổi bắt với Bánh Bao, nhìn thấy Gấu tồ liền vui vẻ gọi lớn, "Gấu ca ca"
Điền Chính Quốc đứng như một pho tượng kiên cố, anh là đang chứng kiến một màn người thân gặp mặt. Hơn ai hết đứa con trai mà anh luôn cưng chiều lại ngang nhiên xem anh như là người lạ.
Bất chợt Điền Chính Quốc nhớ lại chuyện chiều hôm qua, rõ ràng Kim Nam Tuấn khăng khăng là không quen biết cậu nhân viên này cơ mà. Điền Chính Quốc hùng hổ đẩy Kim Thạc Trân sang một bên, rất tự nhiên đi vào phòng của hai người.
Kim Thạc Trân biết Điền Chính Quốc muốn làm khó cho Kim Nam Tuấn, Y nói Phác Trí Mân trở về nhà trước, có gì sẽ gọi điện liên lạc. Vì đám trẻ con đang chơi vui vẻ cùng nhau, Kim Thạc Trân nói nếu Phác Trí Mân không phiền thì đưa cả ba về nhà cậu, khi nào giải quyết xong việc Y sẽ qua đón.
Phác Trí Mân mỉm cười nhìn ba đứa trẻ, vui vẻ nhận lời Kim Thạc Trân, "Trân ca, em chăm sóc được mà. Anh cứ yên tâm giải quyết công việc đi"
Trên đường đưa ba bảo bối nhỏ về nhà Phác Trí Mân ghé vào siêu thị mua một chút đồ ăn vặt cho tụi nhỏ. Cả ba nhóc vô cùng yêu thích Phác Trí Mân, cứ quấn lấy cậu không thôi.
Nhất là Bánh Bao, cậu bé không hiểu sao cứ thích ngồi trên người Phác Trí Mân. Cũng may Tiểu Lam là một cô bé ngoan và hiểu chuyện, cô bé không vòi vĩnh đòi Phác Trí Mân. Trẻ con thường hay có tính ích kỷ, hiếm có đứa trẻ nào biết chia sẻ giống như Tiểu Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top