18

Kim Khiết An cảm thấy có gì đó không đúng. Bà biết Điền Chính Quốc và Kim Nam Tuấn là bạn thân từ nhỏ, cũng từng nghe Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân nói qua về việc Điền Chính Quốc thuê người sinh hộ. Kim Khiết An nhìn Bánh Bao lại nhìn sang Phác Trí Mân, một suy nghĩ vụt qua trong đầu của bà. Nghĩ nghĩ một hồi Kim Khiết An quyết định sẽ hỏi rõ Kim Thạc Trân.

Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân ra bên ngoài nói chuyện, cậu mang chuyện đăng ký cho Bánh Bao đi học nói với anh. Thấy Điền Chính Quốc cứ trầm ngâm không nói gì, Phác Trí Mân nói tiếp.

"Nếu anh không muốn để Bánh Bao đi học ở đây cũng không sao, dù gì số tiền đó chuyển sang cho Tiểu Lam cũng được".

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào Phác Trí Mân rồi nói, "Xin lỗi".

"Sao cơ?".

"Xin lỗi vì những lời nói ngày hôm đó, thực sự đấy không phải những lời thật lòng của tôi. Chỉ là trong lúc nóng giận tôi đã nói ra những lời không hay".

Điền Chính Quốc cố gắng giải thích, nhưng hắn lại không biết phải nói thế nào cho Phác Trí Mân hiểu. Nếu nói hắn tức giận vì thấy cậu gần gũi với người khác liệu cậu có cười vào mặt hắn hay không?

Phác Trí Mân không nhìn Điền Chính Quốc, quay người nhìn ra ngoài đường phố, cậu khẽ mỉm cười.

"Không sao đâu. Tôi cảm thấy anh nói đúng mà, là tôi vượt quá bổn phận của mình"

Điền Chính Quốc ôm lấy hai bên vai của Phác Trí Mân, xoay người cậu lại đối diện với mình.

"Không phải như vậy"

Hắn nhìn thẳng vào mắt của Phác Trí Mân, lúng túng nói thêm, "Thực ra... thực ra tôi... tôi thích..."

"Hai người đang làm gì thế?"

Cánh cửa thang máy mở, Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân bước ra vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng hay ho này.

"Không... không có gì, vào trong thôi"

Phác Trí Mân ngượng ngùng, cúi đầu đi tới mở cửa. Kim Thạc Trân nghi hoặc nhìn Điền Chính Quốc.

"Điền Chính Quốc, cậu với Tiểu Mân xảy ra chuyện gì?"

Điền Chính Quốc tỏ rõ sự khó chịu với hai người trước mặt, "Chẳng có chuyện gì cả. Lần sau... hai người làm ơn chọn giờ tốt hơn mà xuất hiện giùm tôi"

Phác Trí Mân chạy vào nhà tắm đóng cửa lại, cậu đặt tay lên lồng ngực thở gấp. "Hình như vừa rồi anh ấy nói thích, không lẽ muốn tỏ tình với mình"

Phác Trí Mân tự nói với bản thân, nhưng sau đó liền lắc đầu phản đối cái nghĩ ý ngốc nghếch của mình. Phác Trí Mân tự nhủ là bản thân đã nghe nhầm rồi, đừng tiếp tục hi vọng thêm điều gì nữa.

Kim Thạc Trân mang hoa quả từ nhà bếp đi ra, đúng lúc chạm mặt Phác Trí Mân cũng đang đi ra từ nhà tắm.

"Mân Nhi, em không khoẻ sao?"

"Đâu... đâu có đâu"

Kim Thạc Trân dồn Phác Trí Mân vào trong góc tường, khuôn mặt đầy vẻ đe doạ, "Nói mau, em với Điền Chính Quốc có chuyện gì?"

"Cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi tôi đây này, sao phải làm khó cho em ấy?"

Điền Chính Quốc đang muốn đi vệ sinh, đúng lúc gặp được cảnh này tiện thể giải cứu cho Phác Trí Mân ghi điểm.

Kim Thạc Trân lừ mắt hỏi Điền Chính Quốc, "Cậu vào đây làm gì?"

Điền Chính Quốc nhướn mày, hất mặt lên với Kim Thạc Trân, "Tôi đi vệ sinh cũng không được sao?"

"Hai người cứ chờ đó"

Kim Thạc Trân giận dỗi đi ra phòng khách. Lúc này Điền Chính Quốc mới đi tới gần Phác Trí Mân nhẹ giọng hỏi:

"Em không sao chứ?"

"Sao cơ? À... vâng, tôi không sao"

Phác Trí Mân không thể đối diện với Điền Chính Quốc, cậu trả lời qua loa rồi len qua người hắn đi vào, thế nhưng cánh tay đã bị Điền Chính Quốc nắm lại.

"Chuyện lúc nãy tôi muốn nói... tôi muốn nói rõ suy nghĩ trong lòng tôi với em. Thực ra tôi...."

Mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng đến khi đối diện với Phác Trí Mân thì Điền Chính Quốc cảm thấy thật sự hồi hộp.

"Có chuyện gì anh nói đi?"

Phác Trí Mân cũng hồi hộp không kém. Mặc dù đã tự nhủ với bản thân đừng hy vọng hay mong chờ gì cả, thế nhưng trái tim và lý trí của cậu lại không do cậu quyết định.

"Tôi... tôi... thích em.."

Cuối cùng Điền Chính Quốc cũng đã nói ra tình cảm của mình, lúc này là lúc chờ đợi câu trả lời của Phác Trí Mân. Hắn đã suy nghĩ cả chiều rồi, cho dù cậu có là kiểu người nào đi nữa, cho dù cậu đã sinh con cho rất nhiều người khác nhưng mọi chuyện đó đều là quá khứ, chỉ cần Phác Trí Mân chịu thay đổi, từ nay về sau chỉ có một mình hắn thì hắn sẽ chấp nhận tất cả.

Trái tim đập nhanh liên hồi, Phác Trí Mân lúc này cảm thấy sự hạnh phúc đang len lỏi vào trái tim mình.

"Tôi... tôi...."

Phác Trí Mân ngập ngừng. Đây không phải là mơ, thực sự Điền Chính Quốc đã đứng trước mặt cậu tỏ tình rồi. Nó đến quá nhanh khiến Phác Trí Mân không kịp chuẩn bị.

"Ba... ba làm gì thế? Ba bỏ cái tay ra đi"

Bánh Bao đánh vào tay của Điền Chính Quốc, cậu bé hét toáng lên khiến người lớn bên ngoài chạy vào.

"Không có gì đâu, thằng bé chỉ đang đùa thôi mà"

Phác Trí Mân quay lại giải thích với hai mẹ và Kim Nam Tuấn, chỉ có duy nhất Kim Thạc Trân vẫn ung dung ngồi ăn dâu tây với kiwi bên ngoài, vì chính y đã nói với Bánh Bao là Điền Chính Quốc đang bắt nạt Phác Trí Mân ở trong nhà bếp.

"Ba không được làm như thế"

Bánh Bao đứng chắn trước mặt Phác Trí Mân, cậu bé dang hai tay hai chân rộng nhất có thể, khuôn mặt đỏ bừng bừng nhìn Điền Chính Quốc.

"Không phải chú làm baba đau, chú chỉ cầm tay baba thôi mà, giống như chị đang cầm tay em đây này"

Tiểu Lam đi tới cầm lấy cổ tay của Bánh bao, cô bé giải thích cho em trai nhỏ giống y chang lời mà Phác Trí Mân đã nói hôm trước.

"Thật không?" Bánh Bao khép hai chân lại, cặp mắt tròn to nhìn Tiểu Lam chớp chớp.

"Thật mà, hôm trước chú cũng làm như thế. Baba nói chú không phải người xấu, chỉ là chú muốn cầm tay baba thôi"

Lời nói sai của Tiểu Lam khiến Phác Trí Mân xấu hổ, cậu vội vàng nói với cô bé, "Baba có nói là chú muốn cầm tay baba đâu, chỉ nói là chú muốn nói chuyện với baba thôi mà"

Điền Chính Quốc ngồi xuống, vuốt nhẹ phía sau đầu của Tiểu Lam, "Vậy Tiểu Lam có cho chú cầm tay baba con không?".

Bé con thật thà, bao nhiêu lời mà Phác Trí Mân nói đều được cô bé truyền đạt lại một cách tỉ mỉ

"Dạ, tại chú là người tốt mà. Baba nói chú là người tốt nên Tiểu Lam không được ghét chú"

Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân, bàn tay ở phía sau đầu của Tiểu Lam khẽ nắm lấy bàn tay của cậu. Phác Trí Mân giật mình, mặt và tai của cậu đỏ lên cả mảng.

"Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn hoa quả"

Phác Trí Mân rút tay của mình lại, cậu bế lấy Bánh Bao rồi dắt Tiểu Lam ra bên ngoài. Đi được một đoạn Phác Trí Mân quay lại nói với Điền Chính Quốc.

"Không phải anh nói muốn đi vệ sinh à?"

Đúng lúc Kim Nam Tuấn đi vào, nghe thấy Phác Trí Mân nói thế liền cười phá lên.

"Mày tiểu ra quần hả Quốc?"

"Có mày mới tiểu ra quần ý"

Điền Chính Quốc đấm một cái lên cánh tay của Kim Nam Tuấn rồi nhanh nhanh chóng chóng vào nhà vệ sinh giải toả nỗi buồn.

Đến giờ phải về Bánh Bao cứ ôm chặt lấy Phác Trí Mân không buông, vì cậu bé khóc nhiều quá nên đành phải để cho Bánh Bao ở lại.

Điền Chính Quốc thấy Bánh Bao được ở lại cũng lấy cớ không thể ngủ nếu thiếu Bánh Bao để xin ngủ ở ghế sofa. Phác Trí Mân nhìn một lớn một nhỏ đang nắm tay nhau xếp hàng trước cửa nhà mình, cậu không nhịn được mà bật cười.

Cũng may còn trống một phòng của Tiểu Lam. Bình thường cô bé đều ngủ với Phác Trí Mân nên phòng của cô bé chỉ dùng mỗi khi Tiểu Lam học vẽ hay viết chữ mà thôi.

Điền Chính Quốc bận xử lý nốt công việc dang dở nên phải quay lại khách sạn, còn nói sẽ mang luôn đồ của bản thân với Bánh Bao qua đây. Phác Trí Mân hỏi Điền Chính Quốc mang qua đây để làm gì? Hắn nhìn cậu rồi thản nhiên nói:

"Chắc thời gian này phải làm phiền gia đình em rồi. Bánh Bao không muốn rời xa em, còn tôi thì không thể rời xa Bánh Bao được. Tôi sẽ đóng tiền ăn và tiền phòng đầy đủ, giá ở đây chắc chắn rẻ hơn ở khách sạn phải không?"

"Anh thật là, ở đây không được rộng như khách sạn, mọi thứ cũng không tiện nghi đâu"

"Tôi cũng không ở đây cả ngày, chỉ cần có chỗ ngủ tối là được rồi. Vậy nhé, tôi đi đây. Tôi sẽ gọi điện thoại cho em khi tôi đứng trước cửa, đừng bỏ bom tôi đấy"

Điền Chính Quốc lắc lư cái điện thoại trên tay, quay lưng đi ra bấm thang máy. Phác Trí Mân cảm thấy tình huống này cứ như là một người chồng căn dặn vợ của mình ở nhà vậy. Bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ, cậu lắc đầu rồi vội vã đóng cửa đi vào trong nhà. Phác Trí Mân hoàn toàn không biết cái biểu hiện ngốc nghếch vừa rồi của mình đã khiến cho ai đó bật cười.

Quay lại khách sạn, bước vào phòng đã thấy Mạnh Tử Nghĩa ngồi ở bàn trà, cô ta mặc ở trên người một chiếc váy ngắn bó sát lấy cơ thể, bên trên khoét sâu để lộ cả bầu ngực. Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn Mạnh Tử Nghĩa, không nói năng gì ngồi vào bàn làm việc.

Mạnh Tử Nghĩa cầm tập hồ sơ trên bàn trà đi tới cạnh Điền Chính Quốc, cô ta đứng sát vào người hắn rồi cúi người đặt tập hồ sơ lên bàn. Bộ ngực của cô ta sắp dán lên mặt Điền Chính Quốc đến nơi rồi nhưng hắn chẳng thể hiện bất kì cảm xúc nào, khiến Mạnh Tử Nghĩa có chút hụt hẫng.

"Quốc ca, công việc có thể lùi lại mà. Bây giờ cũng muộn rồi, anh có muốn nghỉ ngơi sớm không?"

Mạnh Tử Nghĩa đặt tay lên ngực của Điền Chính Quốc xoa nhẹ, cô ta áp mặt mình sát với mặt của hắn thì thào, sau đó tìm đến môi của hắn hôn lên. Điền Chính Quốc quay mặt đi tránh nụ hôn của Mạnh Tử Nghĩa, gạt tay cô ta khỏi người mình, lạnh nhạt nói.

"Em ra sắp xếp lại toàn bộ đồ đạc của anh và Bánh Bao vào vali đi"

Mặc dù không vui Mạnh Tử Nghĩa vẫn đành đi ra tủ để thu dọn quần áo và đồ dùng giúp hai người. Sau khi cô ta thu dọn xong Điền Chính Quốc cũng đứng lên rời đi. Mạnh Tử Nghĩa nắm lấy cánh tay của hắn giữ lại.

"Quốc ca, đêm hôm anh đi đâu vậy?"

"Từ giờ em đừng tự ý lên phòng này nữa, đây là quy định của khách sạn, có việc gì quan trọng thì cứ gọi điện thoại hay gửi báo cáo vào mail, anh sẽ xem rồi thông báo lại cho em"

Điền Chính Quốc gạt tay Mạnh Tử Nghĩa ra, lạnh lùng kéo hai vali đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top