16
Điền Chính Quốc chết lặng, anh không nghĩ Phác Trí Mân lại dứt khoát đến như vậy. Tự nhủ với bản thân những gì mà anh đã muốn thì chắc chắn phải có bằng được. Nếu như không thể làm Phác Trí Mân tự nguyện ở bên cạnh mình anh đành phải dùng Tiểu Lam để ép buộc mà không cần biết cậu có đồng ý hay không.
Tiểu Lam ôm lấy mặt Phác Trí Mân khẽ nói, "Baba, chú ấy là người xấu"
Phác Trí Mân giải thích cho cô bé khi cả hai bước ra khỏi thang máy, "Không phải đâu Tiểu Lam, chú ấy không phải người xấu"
Tiểu Lam nhìn vào cổ tay có chút đỏ của Phác Trí Mân, bàn tay nhỏ khẽ xoa nhẹ lên đó, "Nhưng chú ấy làm baba đau"
"Không đâu, baba không đau chút nào. Chú ấy chỉ muốn nói chuyện cùng baba nên mới cầm tay baba thôi, giống như ta đang cầm tay con này"
Phác Trí Mân cầm lấy bàn tay bé xíu, mềm mềm xoa nắn nhẹ nhàng. Lúc này Tiểu Lam mới cười khúc khích, bé con gật đầu tỏ ý đã hiểu những gì mà cậu nói.
Đặt Tiểu Lam xuống, Phác Trí Mân ấn thẻ để mở cửa. Tiểu Lam tháo bỏ giày chạy vào trong nhà lớn tiếng gọi hai bà của mình.
Cả nhà vừa mới ăn tối giờ đang tập trung ăn hoa quả tráng miệng ngoài phòng khách. Thấy bé con lon ton chạy vào mẹ Phác vui mừng ôm chầm lấy đứa cháu nhỏ. Phác Trí Mân vào phòng của mình cất đồ, Kim Thạc Trân cũng theo cậu vào bên trong.
"Giữa em và Điền Chính Quốc xảy ra chuyện gì thế?"
Phác Trí Mân tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó liền bật cười nói với Kim Thạc Trân, "Bọn em thì có chuyện gì được chứ. Sau lần đó bọn em đâu có liên lạc hay gặp nhau nữa đâu"
"Vậy sao cậu ta cứ tìm em suốt thế?"
Kim Thạc Trân nghi hoặc, thấy Phác Trí Mân chỉ cười mà không trả lời Y lại nói tiếp.
"Hay là tại Bánh Bao? Hôm nay anh thấy thằng nhỏ lạ lắm, chẳng nói chuyện với ai cả cứ lủi thủi một mình thôi, hỏi gì cũng chỉ gật với lắc đầu. Nếu Gấu tồ không phải đi học thì anh đã cho cu cậu đi cùng để chơi với Bánh Bao rồi, thằng bé từ nhỏ chằng tiếp xúc với người lạ, ngoài Gấu tồ ra nó chẳng chịu chơi với ai hết"
Những lời Kim Thạc Trân nói ra khiến Phác Trí Mân cảm thấy đau lòng. Hôm qua cậu bé đã khóc rồi thét lớn gọi cậu nhưng cậu vẫn nhẫn tâm bỏ đi mà không quay lại. Bánh Bao sợ người lạ nhưng đối với cậu lại yêu thích ngay từ lần đầu tiên, vậy mà cậu lại làm đứa bé đáng yêu như vậy bị tổn thương. Tội nghiệp này đối với cậu là quá lớn rồi.
"Mai anh đưa Bánh Bao tới chơi với Tiểu Lam được không?"
Kim Thạc Trân hỏi ý kiến của Phác Trí Mân, ngồi tán gẫu với mẹ Phác và mẹ Kim thì được biết Tiểu Lam đã đi học rồi, giờ muốn cô bé nghỉ ở nhà chơi với Bánh Bao cần phải hỏi ý kiến của cậu.
"Không được đâu, Tiểu Lam sắp học lớp một rồi nên con bé phải đi học cho quen"
Phác Trí Mân ngập ngừng mãi vẫn quyết định từ chối. Những lời Điền Chính Quốc nói hôm qua thực sự đã chạm vào lòng tự ái của cậu, nếu cậu cứ quanh quẩn bên Bánh Bao không phải là cậu mặt dày quá rồi sao.
"Trí Mân à..."
Kim Thạc Trân thấy Phác Trí Mân rất lạ, Y đang muốn hỏi tại sao cậu lại cư xử như thế, thì Phác Trí Mân lại nói tiếp.
"Anh có thể nói với Cha của Bánh Bao đăng ký cho thằng bé học chung lớp Tiểu Lam. Trước sau gì thằng bé cũng phải đến trường, nếu không tập tiếp xúc với người lạ sẽ có vấn đề lớn sau này"
"Đây cũng là một ý kiến hay. Dù sao dự án lần này là một dự án lớn có thể kéo dài tới hơn một năm. Để cho Bánh Bao tiếp xúc với bạn bè, trường lớp cũng không tồi"
Phác Trí Mân gật đầu đồng tình. Cho dù Điền Chính Quốc đã nói như thế cậu cũng không đành lòng nhìn Bánh Bao như vậy. Những lúc anh không ở bên cạnh Bánh Bao cậu vẫn có thể vui chơi cùng với bé con.
Sáng hôm sau Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân, Phác Trí Mân đều đến khách sạn cùng lúc. Hôm nay nhóm người của Điền Chính Quốc cần phải đi khảo sát khu đất quy hoạch.
Khu văn phòng mà Phác Trí Mân làm việc nằm cùng tầng với khu phòng Vip, chỉ khác là khu văn phòng nằm ở chiều dọc toà nhà còn khu nhà Vip thì nằm ở chiều ngang toà nhà, và từ ban công còn nhìn ra được ngoài đường phố.
Kim Thạc Trân nhờ Phác Trí Mân nói với nhân viên lễ tân phà trà để Y xuống lấy mang lên phòng của Kim Nam Tuấn, Phác Trí Mân nói tự cậu sẽ pha rồi mang lên phòng cho hai người. Kim Thạc Trân vỗ vai Phác Trí Mân nói cám ơn sau đó cùng Kim Nam Tuấn đi về phòng của mình.
Phác Trí Mân pha trà còn đặt thêm một hộp bánh quy nhỏ lên khay. Kim Thạc Trân bị nghén đồ ngọt mà sáng nay lúc đi làm cậu để ý Y không mang theo gì để ăn.
Phác Trí Mân bê khay trà đến trước cánh cửa, cậu dùng chân đá nhẹ lên để thay cho việc dùng tay. Kim Thạc Trân đi ra mở cửa cho Phác Trí Mân, nói sao cậu không mở cửa vào luôn còn gõ cửa làm gì? Phác Trí Mân khẽ cười, nói nhỏ vào tai y.
"Em sợ hai người đang làm việc gì đó đó..."
Kim Thạc Trân bật cười, đánh nhẹ lên vai Phác Trí Mân, "Đứa nhóc này bây giờ cũng biết bông đùa mấy chuyện như thế rồi"
Nụ cười trên môi vụt tắt khi Phác Trí Mân nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi ở đó, cậu cúi đầu xuống không nhìn anh mà lặng lẽ đặt khay trà lên bàn. Phác Trí Mân dặn Kim Thạc Trân bánh đã được chuẩn bị sẵn ở đây, Y nhớ phải mang theo và đừng có làm việc quá sức. Nói xong cậu đi thẳng ra bên ngoài mà không hề nhìn Điền Chính Quốc một lần nào.
Mặc dù có chút tức giận nhưng Điền Chính Quốc không biểu hiện ra nhiều. Anh nhận lấy bản phác thảo trên tay Mạnh Tử Nghĩa lẳng lặng xem qua.
Trước khi đi tới khu đất Kim Thạc Trân nói với Điền Chính Quốc về việc để Bánh Bao đi học. Nghe tới chuyện này Mạnh Tử Nghĩa mở cờ trong bụng, cô ta nghĩ nếu Bánh Bao đi học thì quá tốt rồi, như vậy thời gian ban ngày chính là của cô ta và Điền Chính Quốc. Chỉ cần anh đồng ý lên giường với cô ta, cô ta nhất định sẽ có cách để mình có thai.
Điền Chính Quốc cũng có chút lo lắng, từ trưa hôm thứ bảy tới giờ Bánh Bao chẳng nói chuyện với ai câu nào cả. Anh cũng không ép buộc, lớn tiếng mắng cậu bé nữa nhưng Bánh Bao vẫn cứ giữ im lặng không nói gì. Hết xem ipad rồi lại ngủ, ăn cũng chỉ ăn có một chút xíu là ngừng. Lúc trước anh còn lớn tiếng mắng cậu bé nhưng đổi lại cũng chỉ là khuôn mặt sợ hãi thẫm đẫm nước mắt của Bánh Bao mà thôi. Dần dần anh cũng không hiểu nổi bản thân mình là đang làm cái gì.
Trước mắt bọn họ không có người trông nom Bánh Bao, việc này chỉ có thể trông cậy vào Phác Trí Mân. Lúc bốn người đi sang khu vực văn phòng để tìm cậu, một cảnh tượng bất ngờ đang diễn ra trước mắt họ.
Phác Trí Mân, Kim Thái Hanh cùng Trịnh Hiệu Tích đang đứng nói chuyện ở phía hành lang. Trên tay Trịnh Hiệu Tích cầm một túi hạt sen, thật không đúng lúc khi mà cậu ta đang nhét một hạt sen vào miệng của Phác Trí Mân, khuôn mặt vui vẻ chờ đợi nhận được sự khen ngợi.
Phác Trí Mân tặng cho cậu ta một nụ cười tươi kèm theo đó là hai ngón tay cái giơ lên trước mặt tán thưởng. Cảnh tượng này tính ra cũng chẳng có gì đặc biệt, thấy Phác Trí Mân vui vẻ Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân cũng thấy vui chung. Chỉ có Điền Chính Quốc là cảm thấy cơn giận dữ như sắp bùng nổ đến nơi rồi. Nắm tay siết chặt tới trắng bệch, hai hàm răng cắn chặt như đang cố gắng chịu đựng.
"Quốc ca, anh thấy không khoẻ sao?"
Thấy mồ hôi đang rịn ra lấm tấm trên khuôn mặt đỏ ửng của Điền Chính Quốc, Mạnh Tử Nghĩa lo lắng lên tiếng hỏi lớn, thu hút sự chú ý của những người có mặt.
"Ca, Tuấn ca, Trân ca nữa, mọi người đi đâu vậy?"
Kim Thái Hanh chạy tới trước mặt nhóm người Điền Chính Quốc tươi cười hỏi, đáp lại cậu ta chỉ có Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân, còn Điền Chính Quốc vẫn đang dùng ánh mắt sắc lạnh ghim lên người Phác Trí Mân.
Cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của đối phương Phác Trí Mân xoay người muốn đi vào trong lại bị Kim Thạc Trân gọi giật lại. Hít vào một hơi thật sâu, cậu quay người hỏi y có chuyện gì không?
"Giờ bọn anh phải đi công chuyện một chút, Bánh Bao chắc phải nhờ vào em rồi"
"Chuyện này..."
Phác Trí Mân ngập ngừng, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Điền Chính Quốc. Nhận ra sự khó xử trên mặt cậu, Kim Thạc Trân vỗ vào vai nói cậu cứ yên tâm, Điền Chính Quốc cũng đồng ý như vậy. Y nói việc cho Bánh Bao đi học sau này cũng phải làm phiền Phác Trí Mân mất rồi. Mặc dù không thể hiện nhiều nhưng vẫn đủ để thấy biểu hiện vui mừng trên khuôn mặt của cậu.
"Mọi người cứ đi làm việc đi, tôi sẽ lo cho Bánh Bao thật tốt"
Phác Trí Mân nói đủ lớn để cho Điền Chính Quốc nghe được. Cậu làm điều này không phải vì anh mà là vì Bánh Bao và sự nhờ vả của Kim Thạc Trân mà thôi. Sau khi xác định chiếc xe của Điền Chính Quốc đã rời đi Phác Trí Mân mới vào phòng của anh.
Bánh Bao đã thức dậy từ lâu nhưng cậu bé lại không lên tiếng mà chỉ ngồi ở trên giường. Phác Trí Mân đi tới ngồi cạnh cậu bé rồi nhỏ giọng gọi.
"Bánh Bao à?", Thế nhưng không nhận được sự hồi đáp nào, Phác Trí Mân lại nói tiếp, "Bánh Bao à, chúng ta đi đánh răng nhé?"
Không nhận được câu trả lời Phác Trí Mân càng thêm lo lắng, cậu cầm lấy tay bé con dỗ dành, "Bánh Bao, chú xin lỗi, đừng giận chú nữa nhé, lát chú sẽ đưa con đi ăn nhiều thứ con thích, được chứ?"
Bánh Bao nhìn vào bàn tay đang nắm tay mình, khuôn mặt tủi thân mếu máo ngẩng lên nhìn Phác Trí Mân. Ôm lấy bé con vào lòng, Phác Trí Mân liên tục nói xin lỗi. Khuôn mặt buồn bã của Bánh Bao khiến cậu đau lòng, cậu có tội vì đã khiến bé con chịu uỷ khuất quá rồi.
Bánh Bao khóc oà lên, cậu bé ôm chặt lấy Phác Trí Mân không buông. Nước mắt chảy xuống, Phác Trí Mân khóc theo bé con trong lòng, không hiểu sao trái tim của cậu cứ bị đau thắt lại. Khóc hết nước mắt Bánh Bao mới buông cậu ra.
"Chú ơi, chú không ghét Bánh Bao nữa chứ?"
Câu hỏi của cậu bé làm Phác Trí Mân ngạc nhiên. Nựng hai bên má của Bánh Bao lên, lúc này cậu mới cảm nhận rõ ràng hai cái má phúng phính đã bị xẹp đi nhiều rồi.
"Không, chú chưa bao giờ ghét con hết. Bánh Bao của chúng ta đáng yêu thế này sao mà ghét được chứ. Chú xin lỗi vì đã không để ý đến con"
Bánh Bao cố mở đôi mắt sưng húp lên nhìn Phác Trí Mân, "Thật sao? Nhưng ba lại nói chú ghét Bánh Bao rồi, sẽ không bao giờ đến chơi với Bánh Bao nữa"
"Làm gì có. Chú rất, rất, rất thích Bánh Bao. Bây giờ chú đã ở đây rồi này, sẽ cùng ăn, cùng chơi với con nhé. Chịu không?"
Bánh Bao cười híp hai mắt, cái đầu nhỏ gật lia lịa khiến hai cái má dù đã bị xẹp đi khá nhiều cũng vì thế mà rung lên rung xuống. Ôm lấy bé con, Phác Trí Mân lúc này thật ghét Điền Chính Quốc. Rõ ràng là anh không muốn cậu đến gần Bánh Bao thế mà lại nói với bé con là do cậu ghét nên không đến. Đây đúng là người xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top