15

Điền Chính Quốc muốn chạy theo giữ Phác Trí Mân lại để giải thích nhưng chân không thể bước nổi. Nhìn theo bóng lưng cậu rẽ vào khu chung cư cho đến khi khuất hẳn anh mới đi tới bế Bánh Bao lên.

"Ba là người xấu, con ghét ba lắm"

Bánh Bao vừa khóc vừa nói, cậu bé giãy ra khỏi tay Điền Chính Quốc đòi xuống.

"Con mà còn làm loạn thì ta sẽ không nuôi con nữa đâu biết chưa?"

Điền Chính Quốc quát lên làm Bánh Bao sợ hãi im bặt. Bàn tay run rẩy đan vào với nhau, nước mắt chạy xuống không ngừng, từng tiếng nức nở nghẹn trong cổ họng phát ra.

Điền Chính Quốc mở cửa phòng, vừa đặt Bánh Bao xuống thì cậu bé chạy tới trèo lên giường chùm chăn kín mít. Cậu bé không muốn nhìn thấy ba mình chút nào cả.

Điền Chính Quốc thở dài, anh cũng chẳng tới dỗ dành bé con của mình vội. Anh thừa hiểu tính tình của thằng bé, có muốn dỗ thì cũng phải một vài tiếng nữa mới có cơ hội.

"Quốc ca"

Mạnh Tử Nghĩa xách một vali to đại vào phòng Điền Chính Quốc. Cô ta đi tới cạnh anh, đặt bàn tay lên ngực mân mê chiếc cúc áo phía trên cổ.

"Bánh Bao đang ở đây, em nên chú trọng cách cư xử"

Thấy Mạnh Tử Nghĩa đang muốn hôn mình, Điền Chính Quốc nghiêng người tránh đi. Gạt tay của cô ta xuống, anh xoay lưng đi ra ghế sofa ngồi. Mạnh Tử Nghĩa vẫn không bỏ cuộc, cô ta đi tới ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc, khoác tay rồi dựa lên vai anh nũng nịu.

"Anh nói sẽ cho em cơ hội nhưng anh lại luôn lảng tránh em"

"Nên nhớ lúc này chúng ta đang làm việc, nếu em còn cứ như vậy anh buộc lòng phải điều em về Bắc Kinh"

Điền Chính Quốc không buồn hất tay của cô ta ra nữa, chỉ dựa vào lời nói đó cũng đủ để Mạnh Tử Nghĩa hiểu. Cô ta giận dỗi đi xuống phòng của mình. Vì ở khu vực phòng Vip ngoài Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân và Điền Chính Quốc ra thì không có ai được phép lảng vảng ở khu này, ngay cả Mạnh Tử Nghĩa cũng phải ở phòng bình thường như những khách du lịch khác.

Phác Trí Mân trở về nhà, nói mọi người cứ ăn cơm trước còn cậu sẽ đi thay đồ. Phác Trí Mân ngồi ở mép giường suy nghĩ về chuyện lúc nãy xảy ra, cậu không hiểu tại sao Điền Chính Quốc lại cư xử như vậy với mình? Phác Trí Mân cười khổ. Cũng phải thôi, lần đó vì cậu giúp anh trông nom Bánh Bao nên hai người mới nói chuyện qua lại một vài câu, thời gian gặp nhau cũng chỉ có mấy ngày. Từ lần đó tới nay đã hơn một tháng là không hề qua lại nữa, có trách thì chỉ trách cậu tự mình đa tình mà thôi.

Phác Trí Mân nghĩ thế cũng tốt, nhờ vào thái độ lần này của Điền Chính Quốc mà cậu có thể dứt khoát cắt đứt đoạn tình cảm với anh. Ranh giới của hai người đã được phân định rõ ràng, trong mắt của anh thì cậu không là một cái gì cả. Nghĩ một hồi Phác Trí Mân lại nghĩ tới Bánh Bao, không biết phải đối diện với đứa bé này thế nào mới được, chỉ còn cách cố gắng tránh mặt hai người họ mà thôi.

Phác Trí Mân nói với Kim Thạc Trân là cậu sẽ nghỉ làm buổi chiều và hết ngày chủ nhật. Cậu muốn đưa Tiểu Lam đi chơi đâu đó cho khuây khoả. Kim Thạc Trân thấy thái độ của Phác Trí Mân rất lạ, Y gặng hỏi mãi cậu cũng không chịu hé môi câu nào. Thấy hai hàng chân mày của Kim Thạc Trân chau lại, Phác Trí Mân bật cười.

"Trân ca, những lúc như vậy anh thực xấu. Tin em đi, em chỉ muốn đưa Tiểu Lam đi chơi đây đó thôi mà. Từ lúc dọn tới đây em chưa từng đưa con bé đi chơi ở đâu cả"

Phác Trí Mân lại nói dối. Sau mấy lần nói dối thì cậu đã tự đưa ra cho mình một lời khuyên, nói dối cũng không phải việc xấu gì, chỉ cần việc đó không gây hại hay làm ảnh hưởng tới mọi người là được. Phác Trí Mân không muốn mọi người vì những chuyện lặt vặt của mình mà phải bận tâm, có những chuyện nhỏ vụn vặt tốt hơn là nến giấu nó đi.

Phác Trí Mân đưa Tiểu Lam tới Bạch Mã Tự, ngôi chùa phật giáo đầu tiên tại Trung Quốc nằm ở phía đông cách thành phố chừng mười hai cây số. Phác Trí Mân muốn tới nơi đây để thắp hương cầu nguyện, đã rất lâu rồi cậu không đi lễ bái ở đâu cả. Tiểu Lam thấy baba chắp tay cô bé cũng làm theo, baba quỳ lạy bé con cũng quỳ hai gối chắp tay cúi lạy như baba mình.

Phác Trí Mân thuê một nhà nghỉ ở gần đó, thấy Tiểu Lam có vẻ đã mệt nên đưa cô bé về nghỉ ngơi. Buổi tối cậu dẫn Tiểu Lam đi dạo ngoài đường phố, đi đến những quán ăn vặt với nhiều loại thức ăn ngon. Tiểu Lam lần đầu được đi chơi như vậy, bé con không tránh khỏi có chút thích thú.

Ngồi trên bàn ăn Điền Chính Quốc ngập ngừng mãi cũng lên tiếng hỏi, "Ừm, chiều nay Trí Mân không đi làm sao?"

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân không biết chuyện lúc chiều nên vẫn thản nhiên nói Phác Trí Mân xin nghỉ hai ngày cuối tuần đưa Tiểu Lam đi chơi. Thấy Bánh Bao cứ xụ mặt ngồi trên ghế không chịu ăn, Kim Thạc Trân tiện tay lấy một cái màn thầu đưa cho bé con.

Liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, Bánh Bao mếu máo cầm lấy màn thầu trong tay của Kim Thạc Trân cho vào miệng. Vì dỗ mãi không được Điền Chính Quốc đành phải đe doạ cậu bé, nói nếu Bánh Bao không chịu nghe lời thì sẽ đưa cậu bé về với ông bà nội và không nuôi cậu bé nữa. Từ lúc đó Bánh Bao chẳng nói chẳng rằng cứ ngồi thui thủi một góc.

"Đợi Tiểu Lam về chú đưa Bánh Bao tới chơi với chị nhé"

Kim Thạc Trân vuốt đầu Bánh Bao dỗ dành, thế nhưng cái đầu nhỏ lại lắc tới lắc lui. Kim Nam Tuấn tò mò với biểu hiện của Bánh Bao, anh ta cũng lên tiếng hỏi:

"Sao thế? Bánh Bao không muốn đi chơi à?"

Bánh Bao vẫn không lên tiếng, cậu bé chỉ lắc với gật chứ chẳng nói câu nào.

"Hai người cứ ăn đi, kệ thằng bé"

Tiếng nói của Điền Chính Quốc làm Bánh Bao giật mình. Ngước đôi mắt đỏ hoe sũng nước nhìn ba, cậu bé lại cúi gằm xuống cắn một miếng màn thầu nhỏ rồi ngậm trong miệng.

Mạnh Tử Nghĩa thấy mình bị coi như không khí vội lên tiếng góp vui, "Tuấn ca, hai người không ở khách sạn sao?"

"Chúng tôi ở nhà mẹ Trân Nhi, hiện tại em ấy đang có em bé nên ở cạnh bà sẽ tốt hơn"

Kim Nam Tuấn sờ vào bụng Kim Thạc Trân, khoé môi cong lên nở một nụ cười. Mạnh Tử Nghĩa nghiêng người, khoác vào cánh tay của Điền Chính Quốc nũng nịu nói.

"Chúc mừng Trân ca nhé, em thật ngưỡng mộ hai người đấy. Nếu em với Quốc ca kết hôn chắc chúng em cũng sẽ nhanh có một đứa nhỏ"

"Đúng đấy, tôi nghĩ hai người nên kết hôn sớm đi. Trước sau gì cũng cưới mà, cưới sớm rồi sinh cho Điền gia một đội quân hùng hậu"

Kim Thạc Trân nhếch miệng cười, không biết Y đang nói mỉa hay nói thật lòng nữa. Kim Thạc Trân nghĩ như vậy cũng tốt, giúp Phác Trí Mân bỏ được một mối lo.

Điền Chính Quốc không quan tâm tới lời của Kim Thạc Trân, anh đưa một thìa canh tới miệng của Bánh Bao, nhạt giọng hỏi.

"Trí Mân bao giờ sẽ về?"

Kim Thạc Trân đá vào chân của Kim Nam Tuấn rồi nhanh miệng trả lời, "Em ấy đi một tháng mới về"

"Cậu ấy đi đâu? Công việc đang làm mà bỏ dở dang đi du lịch, cũng tài thật"

"Là tôi cho em ấy nghỉ đó. Làm một tháng, nghỉ một tháng giữ sức khoẻ. Đây là chuyện của khách sạn chúng tôi, không lẽ Điền thiếu gia đây muốn xen vào"

Lời nói của Kim Thạc Trân làm Điền Chính Quốc cảm thấy khó chịu. Ngay lúc này anh lại có một suy nghĩ, chỉ vì mấy lời châm chọc của Kim Thạc Trân mà anh đã thấy khó chịu như vậy, thì những lời lẽ lúc trưa anh nói với Phác Trí Mân chắc hẳn đã động tới lòng tự trọng khiến cậu cảm thấy bị tổn thương mất rồi.

Buổi tối Bánh Bao nằm vào một góc giường ôm gối ngủ, cậu bé chẳng nói chuyện cũng chẳng chơi đồ chơi. Điền Chính Quốc hỏi cũng chỉ gật đầu với lắc đầu, anh to tiếng nói thì chỉ khiến Bánh Bao rơi nước mắt nhưng cậu bé chẳng phát ra tiếng khóc nào.

Cũng phải thôi, từ lúc nhỏ tới giờ thì đây là lần đầu tiên Bánh Bao phải chịu ấm ức như vậy. Cậu bé không hiểu tại sao mình lại bị mắng, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà ba lại tức giận với mình. Tất cả những gì mà cậu bé cảm nhận được chính là sự tức giận của ba và sự sợ hãi của mình mà thôi.

Sáng hôm sau Phác Trí Mân lại đưa Tiểu Lam đi tham quan một số nơi của chùa Bạch Mã. Điểm dừng chân của hai người chính là ở khu vực Tháp Tề Vân. Phác Trí Mân vỗ tay vào với nhau, sau đó là một loạt các âm thanh vọng lại. Tiểu Lam bật cười khanh khách, cô bé cũng làm giống như baba của mình. Hai bàn tay mũm mĩm ra sức vỗ mạnh vào với nhau, nghe thấy có tiếng động vọng lại cô bé càng thêm thích thú mà vỗ tới lúc hai bàn tay ửng đỏ.

Phác Trí Mân có mặt tại trước cổng khu chung cư vào lúc hơn bảy giờ tối. Tiểu Lam cầm trên tay một cái đèn hoa sen cầu nguyện, cô bé nói sẽ mang chiếc đèn này về cho hai bà ngoại ở nhà.

Khi bước vào khu vực thang máy Phác Trí Mân sững người khi nhìn thấy Điền Chính Quốc đang từ đó đi ra, biểu hiệu của anh cũng không khác cậu la bao. Thấy Phác Trí Mân đi lướt qua mình Điền Chính Quốc vội nắm lấy cánh tay của cậu kéo lại.

"Trí Mân, chúng ta nói chuyện một chút"

"Xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh cả"

Phác Trí Mân không nhìn Điền Chính Quốc, cậu gỡ tay của anh ra khỏi tay mình nhưng không được. Tiểu Lam dùng bàn tay còn lại gỡ từng ngón tay của Điền Chính Quốc ra, cô bé vừa nói vừa mếu máo.

"Chú ơi chú bỏ tay của baba ra, chú đang làm baba của con đau đấy"

"Anh buông ra, anh không thấy anh đang làm con bé sợ à?"

Phác Trí Mân tức giận, cậu giật phăng tay của Điền Chính Quốc ra rồi bế lấy Tiểu Lam. Bình thường Phác Trí Mân có thể nhẫn nhịn, nhưng làm ảnh hưởng tới bé con của cậu thì cậu sẽ không chịu đựng.

"Anh về đi, giữa tôi và anh không có gì để nói cả, mong anh sau này đừng đến đây nữa, tạm biệt"

Phác Trí Mân kéo theo chiếc vali nhỏ vào trong thang máy, cậu không do dự ấn lên tầng 18.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top