14

Sau những lần tranh chấp khắc nghiệt khu đất bỏ hoang trên núi ở Lạc Dương. Suốt một tháng rưỡi mệt mỏi đó cuối cùng khu đất đã thuộc về Điền Thị và Kim Thị. Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng trên núi với quy mô lớn, hai tập đoàn có tiếng trên thế giới sẽ cùng nhau hợp tác. Mặc dù chưa có phác hoạ hay bản thảo nào về khu nghỉ dưỡng, nhưng một số nhà đầu tư đã bắt đầu rục rịch tranh nhau xin được đóng góp một phần nhỏ vào dự án lớn này.

"Con định đưa cả Tiểu Bao của ta đi sao? Ta không đồng ý"

Quách Tố Như ôm chặt Bánh Bao, bà thật không muốn xa đứa cháu nhỏ của mình lâu như vậy. Điền Chính Quốc nằm dài trên ghế sofa rồi nói với mẹ Điền.

"Nếu mẹ có thể giữ Bánh Bao ở nhà thì mẹ cứ việc"

Anh cũng muốn để Bánh Bao ở nhà với ba mẹ Điền lắm. Chuyến đi lần này anh muốn tranh thủ giành được tình cảm của Phác Trí Mân, để tiểu tổ tông này đi theo cả ngày sẽ bám dính lấy cậu thì anh chẳng có cơ hội nào chiếm được tình cảm của cậu nữa

Bánh Bao dùng bàn tay nhỏ mũm mĩm vuốt lên mặt Quách Tố Như, cái miệng nhỏ dẻo quẹo cứ chu chu ra nói.

"Bà nội ngoan, Bánh Bao chỉ đi một xíu là Bánh Bao về với bà nội nha"

"Đứa nhỏ này, ai dạy con nói như thế hả?"

Quách Tố Như với Điền Chính Quốc bật cười với ông cụ non nhà mình, Bánh Bao thấy thế cũng cười theo khanh khách.

Điền Chính Quốc phải chuẩn bị nhiều hồ sơ và hợp đồng nên Kim Nam Tuấn với Kim Thạc Trân đã tới Lạc Dương trước. Gấu tồ cần phải đi học nên cậu nhóc đã được Kim Nam Tuấn đưa tới nhà ông bà nội ở.

Phác Trí Mân cùng hai mẹ đang ăn cơm tối, nghe tiếng chuông cửa liền ra mở. Nhìn thấy Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân, cậu vui mừng nói lớn.

"Tuấn ca, Trân ca, hai người quay lại rồi sao?"

Kim Khiết An đi ra, bà nhìn quanh nhìn quẩn mãi chẳng thấy cháu của mình đâu lại buồn rầu thở dài. Kim Thạc Trân ôm lấy mẹ Kim nịnh nọt.

"Mẹ, Gấu tồ còn phải đi học mà"

Phác Tư Hạ mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Hai đứa ăn gì chưa? Mau vào đây ăn cơm đi"

Phác Trí Mân vẫn đứng ở cửa. Lúc nhìn thấy Kim Thạc Trân với Kim Nam Tuấn bỗng dưng trong lòng cậu lại có chút gì đó mong chờ. Cả hai đã vào nhà được một lúc rồi bên ngoài cũng chẳng còn ai khác nữa, cảm giác hụt hẫng cũng theo đó chồi lên. Phác Trí Mân tự cười chính bản thân mình, đã nói đoạn tình cảm này phải buông bỏ rồi mà, hà cớ gì cậu lại trông ngóng cơ chứ.

Bữa cơm có thêm sự góp mặt của Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân càng khiến gia đình thêm ôn ào và náo nhiệt. Sau bữa ăn, trong lúc mọi người ăn tráng miệng Kim Thạc Trân liền thông báo rằng Y đang mang bầu khiến mọi người ngỡ ngàng. Mẹ Kim vì vui mừng mà oà lên khóc, Kim Thạc Trân thấy thế cũng ôm lấy bà khóc theo.

Phác Trí Mân vì cảm động mà xém chút rơi lệ. Đúng là tình mẫu tử luôn là tình cảm thiêng liêng và đáng trân quý hơn cả, vì thế mà cậu không thể đánh mất Tiểu Lam cũng như sẽ dùng cả đời để cầu nguyện, chúc phúc cho đứa con trai nhỏ bé của mình được hạnh phúc và yên ấm.

Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân ngủ lại ở nhà Phác Trí Mân. Đã lâu Kim Thạc Trân với mẹ Kim không gặp nhau nên cả hai có nhiều điều để tâm sự. Phác Trí Mân nói thời gian này Kim Thạc Trân cứ ở lại nhà của cậu, Y mới mang thai gần hai tuần cần phải được tĩnh dưỡng và nhận sự chăm sóc đặc biệt.

Kim Thạc Trân nói với Phác Trí Mân đáng lẽ Y không có ý định sinh em cho Gấu tồ. Nhưng lần mà bọn họ tới Lạc Dương cách đây một tháng, khi để Gấu tồ tới nhà của Phác Trí Mân thì đã cùng nhau trải qua mấy trận bão tình kịch liệt. Bình thường Kim Thạc Trân sẽ dùng một loại thuốc đặc biệt, trong đó có một số thành phần khiến những người như Y và Phác Trí Mân không thể thụ thai lúc quan hệ được. Chỉ là Kim Thạc Trân đã quên mang theo còn một ngày liên tiếp mấy trận, cuối cùng thì lại sắp có thêm một cục nợ nhỏ nữa.

Phác Trí Mân bật cười, nói sinh thêm cho bé Gấu một đứa em cũng tốt, có anh có em sẽ vui hơn. Không như Tiểu Lam từ nhỏ chỉ có mỗi Phác Trí Mân và Phác Tư Hạ làm bạn, nếu có thêm những người bạn đồng trang lứa chắc chắn Tiểu Lam sẽ thích thú hơn là chơi với hai người lớn tuổi.

Buổi sáng trước khi đi làm Phác Trí Mân cùng mẹ Phác chuẩn bị nấu bữa sáng cho mọi người. Bây giờ đã có thêm Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân, hơn nữa Kim Thạc Trân còn đang có em bé nên thành phần dinh dưỡng trong bữa ăn cần được chú trọng nhiều hơn.

Hôm nay là cuối tuần phòng của khách sạn dường như đều đã kín, Phác Trí Mân căn dặn nhân viên của khách sạn vài chuyện rồi nhanh chóng mang ba lô về nhà nghỉ trưa. Vừa bước ra khỏi cửa khách sạn thì có một tiếng gọi lớn.

"Phác Trí Mân".

Theo phản xạ Phác Trí Mân nhìn vào bên trong, thanh niên có thân hình cao lớn hơn cậu một chút đang gấp gáp chạy lại gần. Phác Trí Mân mỉm cười ngọt ngào, nói với người thanh niên đó.

"Trịnh Hiệu Tích, có chuyện gì sao?"

"Tôi có cái này cho cậu"

Trịnh Hiệu Tích xoè bàn tay ra, trong đó có một con sâu màu xanh múp míp đang ngọ nguậy.

"A..."

Phác Trí Mân hét lên thất thanh, cậu đang đứng ở phía bậc thềm nên đã ngả người ra sau. Trịnh Hiệu Tích nắm chặt lại bàn tay cầm con sâu, cậu ta dùng tay kia nắm lấy cánh tay của Phác Trí Mân kéo về, bị mất đà cứ thế mà ôm chầm lấy Trịnh Hiệu Tích.

Phác Trí Mân vẫn nắm chặt lấy phần áo trước ngực của Trịnh Hiệu Tích, mặt mũi tái nhợt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lại của cậu ta.

"Cậu... cậu bỏ nó đi, đừng có doạ tôi như thế"

Trịnh Hiệu Tích vô cùng đắc ý vì Phác Trí Mân bây giờ đang núp trong lồng ngực mình, một tiếng nói lạnh lùng khiến hai người tách nhau ra.

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Điền Chính Quốc bước xuống xe, vừa vặn thấy Phác Trí Mân đang ôm lấy người kia, tay của Trịnh Hiệu Tích không biết từ lúc nào đã đặt lên eo của cậu. Không cần biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng người khác nhìn vào đều là một cảnh tình tứ mờ ám.

"Quốc ca?"

Trịnh Hiệu Tích mở to mắt nhìn Điền Chính Quốc, cậu ta là bạn thân của Kim Thái Hanh, đối với người anh họ của bạn thân mình ít nhiều gì cũng có một chút thân quen.

Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc, hai bàn tay mang ra phía sau nắm chặt với nhau, cảnh tượng mà anh vừa nhìn thấy thật khó để cậu giải thích. Phác Trí Mân nghĩ cũng không có gì cần phải giải thích, bởi lẽ cậu với anh chẳng là gì của nhau cả thế nên Phác Trí Mân tuyệt nhiên giữ im lặng.

Điền Chính Quốc không đáp lại lời chào của Trịnh Hiệu Tích, ánh mắt của anh vẫn đặt lên trên người Phác Trí Mân. Tuy bên ngoài không để lộ chút biểu cảm nào nhưng bên trong lại cảm thấy vô cùng tức giận. Anh là đang chờ cậu cho anh một lời giải thích nhưng có vẻ Phác Trí Mân lại không nghĩ như thế.

"Ba à... Chú, chú ơi"

Bánh Bao vừa bước xuống xe, cậu bé bước vội từng bậc thềm rồi lạch bạch chạy tới ôm chân Phác Trí Mân. Điền Chính Quốc trầm giọng nói với Bánh Bao, ngữ khí có phần tức giận.

"Bánh Bao, mau lên phòng cất đồ rồi còn tắm rửa nữa"

Bánh Bao quay lại nhìn Điền Chính Quốc, dùng giọng sữa ngọt ngào nói với anh, "Không, con muốn ở cạnh chú, muốn về nhà với chị"

Điền Chính Quốc mặt không biến đổi nói với Bánh Bao, "Ba nói con không nghe à? Mau theo chú Doãn Kỳ lên phòng"

Điền Chính Quốc hất cằm ra lệnh cho Mẫn Doãn Kỳ, một vệ sĩ trung thành của mình. Bánh Bao khóc oà lên, lần đầu tiên cậu bé bị ba lớn tiếng mắng như vậy.

Phác Trí Mân cảm thấy bực bội, không hiểu vì lẽ gì mà Điền Chính Quốc lại xử sự như vậy. Cậu ngồi xuống trước mặt Bánh Bao dỗ dành.

"Bánh Bao ngoan, con mới đi máy bay nên rất mệt phải không? Giờ theo chú kia lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đã nhé, chúng ta sẽ gặp nhau sau"

Bánh Bao lắc đầu không chịu, bàn tay nhỏ xíu cứ bám chặt lấy bàn tay Phác Trí Mân. Tiếng quát của Điền Chính Quốc làm cả Phác Trí Mân và cậu bé giật mình.

"Còn không nhanh đi cho ba"

Đến lúc này Phác Trí Mân không chịu được nữa, cậu đứng lên nói với Điền Chính Quốc, "Anh làm gì mà quát thằng bé như vậy, có gì phải từ từ khuyên nhủ chứ"

"Đây đâu phải là việc của cậu, tôi đang dạy con trai tôi, cậu có tư cách gì mà xen vào?"

Điền Chính Quốc bị sự tức giận làm mất kiểm soát, lời vừa nói ra lập tức hối hận nhưng có lẽ đã muộn rồi.

Phác Trí Mân sững sờ trước những lời nói kia, bàn tay phía sau lưng siết chặt lại. Nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, cậu cúi đầu nói xin lỗi.

Phác Trí Mân quay lại nhìn Bánh Bao, khom người xuống nói với cậu bé, "Bánh Bao, con đừng khóc nữa nhé, có lẽ chúng ta không thể tiếp tục gặp nhau được nữa rồi, chú sẽ rất nhớ con. Con phải ngoan nhé. Tạm biệt... Bánh Bao".

Phác Trí Mân vuốt má cậu bé, cố ngăn cho nước mắt mình không rơi xuống. Cậu mỉm cười, đứng thẳng người dậy rời đi thật nhanh.

Bánh Bao khóc gọi với theo Phác Trí Mân nhưng cậu vẫn không có ý muốn dừng lại. Phác Trí Mân cảm nhận được trái tim đau như bị xé ra khi bé con thét lên gọi tên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top