13

Mạnh Tử Nghĩa đã thích Điền Chính Quốc từ khi hai người còn đi học. Cô ta luôn muốn được ngồi vào vị trí phu nhân của phó chủ tịch tập đoàn Điền Thị. Bản thân đã nói rõ tình cảm của mình cho Điền Chính Quốc, vậy nhưng anh không từ chối cũng không nhận lời, điều này khiến cô ta vẫn luôn nuôi hi vọng.

Từ lúc biết Điền Chính Quốc có con Mạnh Tử Nghĩa đã bán tính bán nghi, anh nói giờ mình đã có con với người khác nên có lẽ không thể chấp nhận tình cảm của cô ta được. Khi đó Mạnh Tử Nghĩa nói với Điền Chính Quốc mình có thể chấp nhận Bánh Bao, sẽ xem cậu bé như con ruột của mình. Thấy cô ta quyết tâm như vậy Điền Chính Quốc cũng chẳng muốn can ngăn thêm nữa, anh nói nếu như Bánh Bao chấp nhận cô ta làm mẹ thì anh sẽ suy nghĩ về cuộc hôn nhân này. Chỉ tiếc là từ lúc Bánh Bao có đủ nhận thức cậu bé chẳng muốn tiếp xúc với ai ngoài ông bà nội và ba của mình, ngay cả Kim Nam Tuấn và Kim Thạc Trân cũng khó mà làm thân với cậu bé, nếu không phải vì có Gấu tồ thì Bánh Bao cũng chẳng thèm ngó nghiêng tới hai người bọn họ.

Phác Trí Mân trở thành quản lý của khách sạn Sweet Dreams đã được hơn hai tuần, cậu rất chăm chỉ học hỏi mọi người, nhân viên ở đây đều yêu thích cậu.

Để lấy lòng cấp trên thì thường bọn họ hay mua quà cáp đưa phong bì biếu xén, chỉ mong quản lý có thể châm chước cho những sai lầm mà họ mắc phải, đừng đánh vào tiền thưởng hay tiền lương của họ. Nhưng riêng đối với Phác Trí Mân bọn họ chẳng mất một khoản gì cả. Lúc đưa những thứ đó ra thấy cậu không nhận thì bọn họ liền nghĩ cậu chê ít. Đến khi Phác Trí Mân nói rõ suy nghĩ của mình cho họ nghe, rằng chỉ cần bọn họ chăm chỉ và hoàn thành tốt công việc của mình là được, với những sai lầm nhỏ cậu sẽ không tính toán chi li, miễn là không ảnh hưởng tới uy tín và chất lượng của khách sạn thì đều có thể châm chước. Lúc này các nhân viên của khách sạn mới thở phào an tâm.

Phác Trí Mân vừa mới ký vào giấy xin nghỉ phép của nhân viên thì mẹ Phác gọi điện đến, bà hỏi cậu hôm nay có thể đi đón Tiểu Lam hay không? Hôm nay là cuối tuần nên bà với mẹ Kim đã hẹn mấy người bạn cùng khu chung cư đi liên hoan với nhau. Phác Trí Mân bật cười nói hai mẹ cứ đi chơi thoải mái, việc chăm nom Tiểu Lam cứ để cho cậu. Phác Trí Mân xách theo ba lô ra bên ngoài, nhìn thấy A Lực liền gọi lớn.

"Lực ca"

Hiện tại A Lực đã được làm đội trưởng của đội nhân viên buồng phòng. Sau lần anh ta cùng Kim Thái Hanh giúp Phác Trí Mân thoát khỏi tên quản lý cầm thú kia cậu chưa từng quên ơn của hai người.

"Quản lý, cậu có việc gì không?"

Phác Trí Mân vỗ vào cánh tay A Lực, "Anh đừng gọi em như vậy. Hôm nay em có việc tan làm sớm, lát anh giúp em kiểm tra quanh khách sạn một lượt, có gì không ổn thì nhắn tin cho em với nhé. Cảm ơn Lực ca"

Đi đến cửa khách sạn Phác Trí Mân mới ra một chuyện, cậu quay lại chỗ A Lực rồi lấy từ trong túi áo khoác một cái phong bì. A Lực nhìn vào phong bì trên tay, khó hiểu hỏi Phác Trí Mân.

"Tiểu Mân, cái này..."

Phác Trí Mân nở một nụ cười tươi rói, cậu nói với anh ta, "Đây là tiền thưởng giữa tháng. Mai là cuối tuần anh hãy đưa gia đình đi nghỉ ngơi vui vẻ nhé"

"Không được đâu, anh không thể nhận được"

A Lực trả lại phong bì cho Phác Trí Mân, nhưng cậu lại mang hai tay ra sau lưng giấu đi.

"Đây là tiền thưởng cho sự nỗ lực của anh. Đây là ông chủ thưởng chứ không phải em đâu nhé, thế nên anh cứ cầm lấy đi. Em phải đi đây, Tiểu Lam đang chờ em"

Phác Trí Mân chạy vụt ra bên ngoài, để mặc cho A Lực cảm động đứng ở đó, mắt anh ta đỏ hoe giống như sắp khóc đến nơi rồi.

Phác Trí Mân đi tới nhà trẻ đón Tiểu Lam, thấy cô bé đang dỗ dành một em bé nhỏ hơn ở góc vui chơi cậu bất giác mỉm cười. Phác Trí Mân gọi lớn.

"Tiểu Lam à"

"Baba", Tiểu Lam đứng bật dậy vui vẻ vẫy tay với Phác Trí Mân.

"Tiểu Lam, lúc nãy ta nhìn thấy con dỗ một bạn nhỏ. Bạn nhỏ bị sao vậy?"

Phác Trí Mân dắt tay Tiểu Lam đi bộ về nhà. Trong khu chung cư có một nhà trẻ tư nên cậu đã gửi Tiểu Lam ở đó cho an toàn.

"Em ấy muốn được về nhà nên em ấy đã khóc đó baba"

Tiểu Lam ngửa mặt lên nhìn Phác Trí Mân, cô bé bỗng dưng đứng lại nói tiếp, "Baba, Bánh Bao sẽ khóc khi không thấy chúng ta chứ? Em ấy có nhớ chúng ta rồi khóc như bạn nhỏ kia không? Nếu không có con ở bên cạnh ai sẽ dỗ Bánh Bao?"

Phác Trí Mân ngồi xuống ôm lấy khuôn mặt mếu máo của cô bé, cậu nhẹ nhàng dỗ dành, "Không đâu, Bánh Bao rất ngoan mà, chú sẽ thay Tiểu Lam dỗ dành em, con đừng lo nhé".

"Vậy chú có nhớ chúng ta không? Chú có nhớ Tiểu Lam không?"

"Tiểu Lam quên rồi à? Chú nhớ con thì chú mới mua cho Tiểu Lam nhiều đồ chơi như vậy chứ. Bây giờ về nhà chúng ta xếp hình cho con được không?"

Phác Trí Mân bế Tiểu Lam lên, bé con của cậu thật ấm áp và biết quan tâm tới mọi người.

Điền Chính Quốc đưa Bánh Bao đi ra ngoài ăn tối, nhưng cậu bé lại không vui khi có sự xuất hiện của Mạnh Tử Nghĩa. Cô ta cứ sán lại gần Bánh Bao hỏi han cậu bé đủ thứ chuyện khiến Bánh Bao cảm thấy thật phiền.

"Tiểu Bao, để cô bế con nhé, con cứ ngồi trên người ba con như vậy ba con không thể ăn được gì đâu"

Mạnh Tử Nghĩa đứng lên, cô ta đến bên cạnh của Điền Chính Quốc rồi đưa tay ra muốn bế Bánh Bao. Cậu bé vẫn hành động như lúc trước mang hai tay giấu ra phía sau, mặt rúc vào ngực Điền Chính Quốc trốn đi.

"Được rồi, em mau về chỗ ngồi xuống ăn đi, Bánh Bao không thích người lạ, thằng bé sẽ không thích nếu như em cứ cố gắng làm thân với nó"

Điền Chính Quốc ôm lấy Bánh Bao, trên khuôn mặt thể hiện đầy sự cưng chiều dành cho cậu bé. Mạnh Tử Nghĩa không biết phải làm gì đành quay lại chỗ của mình ngồi xuống. Cô ta gắp một miếng thịt bò áp chảo vào bát của Điền Chính Quốc nhưng anh đã dùng tay che trên miệng bát, nói bản thân no rồi không muốn ăn nữa.

Hai lớn một nhỏ đi dạo trong khu trung tâm thương mại. Theo ý muốn của Bánh Bao lúc này bọn họ đang ở khu bán đồ chơi. Bánh Bao chạy khắp cửa hàng, khi ngắm được món đồ mình thích cậu bé sẽ kéo Điền Chính Quốc vào đó. Mặc dù ở nhà còn rất nhiều đồ chơi chưa chơi đến nhưng Điền Chính Quốc vẫn nuông chiều mà đáp ứng mua thêm nhiều thứ khác cho Bánh Bao. Lúc ra quầy thanh toán thấy Điền Chính Quốc đang muốn lấy thẻ ra quẹt thì Mạnh Tử Nghĩa đã ngăn anh lại, cô ta nói để cô ta mua đồ chơi cho Bánh Bao.

Nhân viên thu ngân mỉm cười nói với Bánh Bao, "Bé con thích nhé, được mẹ yêu chiều như vậy"

Bánh Bao hét lên, cậu bé chỉ tay vào Mạnh Tử Nghĩa rồi lớn tiếng nói với người nhân viên thu ngân làm người đó lúng túng.

"Bánh Bao không có mẹ, đây không phải mẹ"

"Bánh Bao, ngoan nào con, không được hét lên với người lớn như vậy, ba sẽ không vui"

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhắc nhở, anh vỗ vỗ lên lưng Bánh Bao dỗ dành. Cậu bé đang ôm chặt lấy cổ, gục đầu lên vai của anh thì chứng tỏ cậu bé đang giận dỗi quay mông với cả thế giới mất rồi. Điền Chính Quốc đặt tấm thẻ vào tay của nhân viên thu ngân.

"Được rồi, không cần đâu, để tôi trả"

Mạnh Tử Nghĩa lễ mễ xách đồ ra xe, Bánh Bao không chịu để cô ta bế nên cô ta luôn phải ngồi ở hàng ghế sau khi có Bánh Bao đi cùng. Cậu bé ngồi ở ghế lái phụ vui vẻ cầm ipad xem chú bọt biển tinh nghịch rồi cười khúc khích. Thỉnh thoảng Điền Chính Quốc đưa tay nựng cái má đang rung lên vì cười, cậu bé sẽ quay ra liếc anh một cái sau đó lại quay về tiếp tục xem phim.

Điền Chính Quốc để Mạnh Tử Nghĩa ở trước cổng nhà cô ta, anh không hạ kính xuống cũng không nói thêm bất cứ điều gì ngoài hai từ, "Tạm biệt".

Mạnh Tử Nghĩa vừa bước xuống xe Điền Chính Quốc lập tức cho xe chạy đi luôn, cô ta ấm ức nhìn theo, tự nói với bản thân sẽ làm đủ mọi cách để có thể trở thành vợ của Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top