12

Khi đến khu vui chơi Kim Nam Tuấn và Điền Chính Quốc phụ trách cho ba đứa nhỏ vui đùa. Phác Trí Mân và Kim Thạc Trân ngồi đợi ở một quán café gần đó.

Kim Thạc Trân nói muốn để Phác Trí Mân làm quản lý ở khách sạn Sweet Dreams nhưng cậu đã từ chối, nói bản thân không có kinh nghiệm gì cả, với sau sự việc kia khiến cậu có chút lo sợ.

"Mân Nhi, công việc bây giờ thực sự rất khó để kiếm được. Hơn nữa còn có nhiều công việc vô cùng vất vả, em không muốn có nhiều thời gian chăm sóc cho Tiểu Lam sao?"

"Em biết, nhưng em sợ sẽ làm ảnh hưởng tới khách sạn. Hơn nữa..."

Không để Phác Trí Mân nói thêm, Kim Thạc Trân cắt ngang nỗi lo sợ của cậu, nói làm quản lý nhân sự ở khách sạn không khó, chỉ cần quản lý tốt nhân viên của khách sạn là được. Kim Thạc Trân còn nói sẽ có người bảo vệ cho sự an toàn của Phác Trí Mân, thế nên cứ thoải mái mà làm việc. Cậu có thể mang theo Tiểu Lam đến khách sạn trong trường hợp không có người trông đứa nhỏ, việc này không phải là vô cùng thuận tiện sao? Phác Trí Mân suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng gật đầu đồng ý nhận công việc này.

Kim Thạc Trân nắm tay Phác Trí Mân, thận trọng lên tiếng hỏi, "Mân Nhi, nếu như người kia muốn đón em với Tiểu Lam về sống chung, liệu em có đồng ý không?"

"Trân ca, sao có thể có chuyện đó chứ?"

Trong ánh mắt có chút hoảng loạn, Phác Trí Mân vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trước Kim Thạc Trân.

"Nếu người đó mang Tiểu Lam đi thì..."

Phác Trí Mân kích động nói lớn, "Không, em sẽ không bao giờ để họ mang Tiểu Lam của em đi"

"Em bình tĩnh lại đã, anh chỉ đang nói nếu như mà thôi"

Kim Thạc Trân nói cho Phác Trí Mân nghe chuyện bọn họ đã vi phạm hợp đồng, nếu lúc này bên kia muốn lấy lại đứa nhỏ thì cậu cũng không có cách nào để giữ lấy đứa bé, trừ khi đồng ý chuyển đến nhà của họ sống, như vậy cậu có thể gần gũi với hai đứa nhỏ của mình.

Phác Trí Mân thất thần trả lời Kim Thạc Trân, "Em sẽ suy nghĩ chuyện này sau"

Vì Điền Thị có việc gấp nên chuyến vui chơi phải kết thúc sớm. Bánh Bao đã ngủ sau buổi đi chơi nên cậu bé không quậy hay đòi Phác Trí Mân nữa. Xe vừa về đến cổng khách sạn Điền Chính Quốc để Phác Trí Mân với Tiểu Lam xuống xe còn bản thân anh ngồi xuống phía sau bế lấy Bánh Bao từ trong tay cậu.

Phác Trí Mân ngắm nhìn Bánh Bao, không biết vì sao cậu lại không nỡ rời xa đứa nhỏ này. Phác Trí Mân tự cười bản thân, dù sao đứa bé cũng không phải con của mình, hà cớ gì lại muốn giữ lấy. Điền Chính Quốc dùng một tay ôm chặt Bánh Bao, tay còn lại vươn tới xoa đầu Tiểu Lam.

"Tiểu Lam, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Đồ chơi của con ta sẽ cho người mang tới sau nhé"

Tiểu Lam mếu máo nói với Điền Chính Quốc, "Chú ơi, chú sẽ quay lại thăm Tiểu Lam phải không? Cả em nữa, chú sẽ mang em đến cho Tiểu Lam chứ?"

Phác Trí Mân bế Tiểu Lam lên, cậu dỗ dành đứa nhỏ của mình, "Tiểu Lam ngoan, chú phải quay về để làm việc mà"

Thấy bé con nhìn mình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Phác Trí Mân quay sang nói với Điền Chính Quốc, "Anh không cần phải làm vậy đâu, cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm nay. Tạm biệt, đi đường cẩn thận"

Phác Trí Mân mỉm cười ngọt ngào nhìn Điền Chính Quốc rồi bế Tiểu Lam vào bên trong khách sạn. Anh ngồi trong xe nhìn theo hai người tới khi bóng dáng khuất sau cánh cửa mới nói tài xế cho xe chạy đi.

Để Tiểu Lam chơi với Gấu tồ, Kim Thạc Trân dẫn Phác Trí Mân tới phòng nhân sự hướng dẫn cậu một số việc cần phải làm. Phác Trí Mân nghĩ rất kỹ rồi, cậu sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để đền bù lại cho người đã thuê cậu sinh con. Dù có vất vả tới đâu đi chăng nữa cậu cũng không thể để họ cướp mất Tiểu Lam đi được.

Tối hôm đó Kim Nam Tuấn với Kim Thạc Trân cũng trở về Bắc Kinh, căn dặn Phác Trí Mân không cần phải làm việc quá sức, nếu mệt thì cứ nghỉ vì còn có người khác làm thay cho cậu. Kim Thạc Trân muốn Phác Trí Mân thay Y kiểm soát mọi việc ở đây, tránh để những chuyện không tốt xảy ra gây ảnh hưởng đến danh tiếng của khách sạn.

Buổi tối đến giờ ăn cơm thấy bé con nhà mình cứ ngồi xụ mặt trên ghế, Phác Trí Mân cưng chiều đi tới ôm lấy cô bé.

"Tiểu Lam, chúng ta ăn cơm nào"

"Baba, bao giờ chú mới quay lại, Bánh Bao có về với mình không baba?"

Tiểu Lam ôm lấy cổ Phác Trí Mân, hai mắt to tròn nhìn chăm chú baba chờ đợi. Phác Trí Mân mỉm cười, cậu không muốn nói dối cô bé nhưng cũng không muốn Tiểu Lam buồn.

"Đợi lúc nào chú làm xong việc sẽ đưa Bánh Bao đến thăm con nhé"

Nói xong Phác Trí Mân bế Tiểu Lam đặt vào ghế ở bàn ăn, dặn cô bé ngồi đợi mình lấy cơm. Phác Trí Mân cảm thấy chính bản thân cũng đã thay đổi, nói đúng hơn là cậu đã bị rung động trước ai kia mất rồi. Cả hai chỉ vừa mới gặp nhau vậy mà cậu lại dễ dàng có tình cảm với người ta như thế, phải chăng là vì ít tiếp xúc với người khác nên đối với sự hiện diện của Điền Chính Quốc đã làm trái tim cậu lay động.

Phác Trí Mân cười khổ, cho dù cậu thích anh thì chưa chắc anh đã thích cậu, chưa kể đến hoàn cảnh của hai người quá là chênh lệch. Một người đi sinh con hộ cho người khác làm sao dám có suy nghĩ sánh vai với cậu chủ của một tập đoàn lớn, huống hồ lúc này cậu còn đang vướng mắc chuyện hợp đồng sinh hộ trước đó, nếu không giải quyết được thì sẽ phải giao Tiểu Lam cho họ hoặc là theo họ về.

Đương nhiên Phác Trí Mân sẽ không rời xa Tiểu Lam, cậu sẽ bỏ mặc tất cả mọi thứ để tới gia đình của người kia cho dù họ đối xử tệ bạc với cậu, coi cậu như người làm trong nhà thì cậu cũng chấp nhận. Đối với đoạn tình cảm mới nảy mầm này Phác Trí Mân chỉ có thể tự tay nhổ bỏ nó, hoặc là đẩy nó xuống tận đáy của trái tim mà thôi.

Điền Chính Quốc vô cùng khổ sở khi phải dỗ dành Bánh Bao, cậu bé đã khóc suốt từ lúc trên máy bay cho đến khi trở về nhà. Ba mẹ Điền thấy cháu trai bé bỏng khóc tới sưng húp cả mắt cũng không tránh khỏi xót xa.

Mẹ Điền hỏi Điền Chính Quốc cái người mà Bánh Bao gọi là baba đó là người ở đâu? Mau đi đưa người đó về dỗ dành cháu nội của bà. Nhìn thằng nhỏ khóc tới nỗi hai cái bánh bao sắp rớt xuống bà đau lòng chết mất thôi.

Điền Chính Quốc phải tạm gác lại việc trọng đại để đưa Bánh Bao đi chơi suốt cả tối hôm đó, phải mua cho cậu bé rất nhiều đồ ăn với đồ chơi thì tâm tình của cậu bé mới vui lên được.

Trẻ con có thể nhanh quên nhưng đối với người lớn thì lại là chuyện khó khăn. Đâu chỉ có mỗi Bánh Bao muốn được ở cạnh Phác Trí Mân với Tiểu Lam, ngay cả Điền Chính Quốc cũng muốn như thế. Nếu có thể đưa hai người về Bắc Kinh anh cũng sẽ đưa về ngay trong chiều nay rồi.

Nhưng Điền Chính Quốc lại muốn Phác Trí Mân tự nguyện theo anh về, không muốn ép buộc rồi khiến cậu đau lòng. Đợi giải quyết xong vụ quy hoạch khu đất bỏ trống để xây khu nghỉ dưỡng trên núi, anh nhất định sẽ dồn thời gian cho Phác Trí Mân, khiến cậu yêu anh.

Sáng hôm sau.

Phác Trí Mân đang cho Tiểu Lam ăn sáng thì nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy người giao hàng đặt một hộp bưu phẩm to đùng trước cửa nhà. Sau khi ký nhận Phác Trí Mân cúi đầu cảm ơn người giao hàng rồi đẩy cái hộp cồng kềnh vào bên trong.

"Oa, thích quá, nhiều đồ chơi quá"

Tiểu Lam vui mừng nhảy lên, cô bé vỗ hai bàn tay nhỏ vào với nhau tạo nên tiếng lép bép. Phác Trí Mân nhìn vào trong cái thùng to đại đó, nào là búp bê, thú bông hải miên bảo bảo, lego xếp hình còn có một hộp nhỏ chứa rất nhiều đồ ăn vặt và thuốc bổ. Không chỉ dành cho Tiểu Lam mà còn cho cả cậu nữa.

Cảm thấy ái ngại Phác Trí Mân lôi điện thoại nhắn tin cho Kim Thạc Trân nhờ gửi lời cảm ơn đến Điền Chính Quốc. Cậu để lại chỗ đồ chơi cho Tiểu Lam còn bản thân thì mang đồ ăn vặt và thuốc bổ xếp vào trong tủ. Phác Trí Mân cảm thấy thật đúng lúc, vừa vặn thuốc bổ nhà cậu đang hết, thế này thì mẹ Phác với mẹ Kim lại có thể dùng thêm một thời gian nữa mới cần mua.

Phác Trí Mân luôn như vậy, trước khi nghĩ cho bản thân thì cậu luôn nghĩ tới người thân bên cạnh mình trước, chỉ cần thấy họ hạnh phúc cậu cũng thấy vui và hạnh phúc theo.

Một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương lễ phép cúi chào ba mẹ Điền.

"Con chào chủ tịch, chào phu nhân"

"Tử Nghĩa đấy hả? Quốc đang ở phòng làm việc, con vào đi"

Ba Điền mỉm cười, gật đầu đáp lại Mạnh Tử Nghĩa. Cô ta là thư ký của Điền Chính Quốc cũng là con gái cưng của Mạnh Thượng Vũ, tổng giám đốc một chi nhánh lớn của Điền Thị.

Mạnh Thượng Vũ là bạn học cùng đại học với Điền Chính Thần, nói bọn họ có chút quan hệ thân thiết cũng không có gì là quá đáng, tuy nhiên nói là mối quan hệ làm ăn thì vẫn chuẩn xác hơn.

Mạnh Tử Nghĩa mở cửa phòng làm việc của Điền Chính Quốc, thấy anh đang ngồi đọc bản dự án thì nhẹ giọng gọi.

"Quốc ca"

Bánh Bao đang nằm sấp xem ipad ở trên ghế sofa gần đó, thấy có người vào liền chạy tới leo lên đùi Điền Chính Quốc ngồi.

"Tiểu Bao, chào con"

Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười thật tươi với Bánh Bao, nhưng cậu bé lại quay mặt rúc vào trong lồng ngực Điền Chính Quốc, hai bàn tay mũm mĩm bấu chặt lấy phần áo trước ngực anh.

"Bánh Bao, mau chào cô đi"

Điền Chính Quốc vuốt đầu đứa nhỏ của mình nhắc nhở. Bánh Bao không chịu ngẩng mặt lên, cái đầu nhỏ lắc lư liên tục.

"Ngoan, lát xong việc ba lại đưa con đi chơi"

Lúc này Bánh Bao mới quay mặt ra nhìn Mạnh Tử Nghĩa, cậu bé trượt xuống khỏi chân Điền Chính Quốc.

"Chào cô"

Bánh Bao hời hợt chào một tiếng, lướt qua người Mạnh Tử Nghĩa đi ra ghế tiếp tục xem hoạt hình chú bọt biển tinh nghịch.

Mạnh Tử Nghĩa mỉm cười gượng gạo, cô ta đi đến đứng cạnh Điền Chính Quốc, cúi người đưa tập hồ sơ trên tay cho anh. Chiếc áo sơ mi bó sát lấy cơ thể, khuy cài đến nửa ngực nên khi cúi xuống liền lộ rõ ra khe ngực sâu hoắm.

"Em để đó rồi qua bên kia ngồi đợi đi, khi nào ký xong anh sẽ gọi"

Điền Chính Quốc không thèm nhìn cô ta lấy một cái, anh vẫn chăm chú gạch chân những phần quan trọng trên bản dự án. Mặc dù có chút không cam tâm Mạnh Tử Nghĩa vẫn phải đi ra ngồi ở bàn trà chờ đợi, thấy Bánh Bao đang nằm trên ghế sofa dài ở cạnh bàn làm việc, cô ta lập tức sán lại gần.

"Tiểu Bao, cho cô xem chung với nhé?"

Bánh Bao quay lại nhìn Mạnh Tử Nghĩa, khuôn mặt cậu bé lạnh tanh không chút biểu cảm. Bánh Bao nhìn vào ipad trên tay sau đó mang nó đặt lên người của Mạnh Tử Nghĩa.

"Đấy, cô xem đi"

Nói xong cậu bé đứng dậy chạy lại gần Điền Chính Quốc rồi leo lên người anh ngồi. Bánh Bao dựa đầu vào lồng ngực, tay nhỏ mân mê nghịch cúc áo của Điền Chính Quốc, thấy Mạnh Tử Nghĩa cứ nhìn mình chằm chằm bé con úp mặt vào ngực của ba ý muốn giấu mặt đi không cho cô ta nhìn nữa.

Điền Chính Quốc xoa tấm lưng nhỏ xíu, anh sợ cậu bé úp mặt mãi thế này sẽ ngạt thở mất.

"Sao vậy con?"

Bánh Bao dụi mắt, đôi mắt híp lại nhìn Điền Chính Quốc, "Con muốn ngủ"

"Để cô cho con đi ngủ nhé"

Mạnh Tử Nghĩa đứng bật dậy chạy tới gần Điền Chính Quốc, cô ta vươn tay muốn bế Bánh Bao nhưng cậu bé giấu luôn hai cánh tay ra sau lưng, cái đầu nhỏ vẫn úp trong lồng ngực của ba mình.

"Không cần đâu, chắc mấy tập hồ sơ này chưa kí được rồi. Em cứ về công ty trước, khi nào ký xong anh sẽ bảo người mang tới cho em, giờ anh phải cho Bánh Bao đi ngủ trước đã"

Điền Chính Quốc lúc này mới ngẩng mặt nhìn Mạnh Tử Nghĩa, nói với cô ta xong anh liền bế Bánh Bao rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top