belong to me forever
"Từ khi hẹn hò với em ấy, tôi đã bỏ đi được cái tính ham ăn, ham ngủ. Cũng đã bỏ được cái tật hay cắn móng tay. Bỏ đi luôn những buổi hay nhịn ăn sáng. Còn biết cách trân trọng sức khỏe hơn nữa... Dường như tôi đã thay đổi rất nhiều. Hoàn thiện bản thân cũng rất nhiều. Nhưng duy nhất... chỉ có một thứ là tôi vẫn chưa thể khắc phục được ! Đó là đến trễ !"
---------------------
Vào một buổi tối trời đầy gió, đầy sao. Jungkook cậu ấy tay trong tay với Park Jimin đi dọc con đường Deoksugung đầy xinh đẹp.
Nghĩ đi nghĩ lại họ gan quá nhỉ ?
Deoksugung là con đường nổi tiếng với lời nguyền rằng nếu cặp tình nhân nào cùng nhau nắm tay, cùng nhau đi qua con đường này, thì không lâu sau đó sẽ lập tức "đường ai nấy đi". Phải... đó là chia tay !
Không hiểu sao hôm nay, Jimin lại rủ Jungkook cùng đi. Cậu là đang muốn chứng minh rằng lời nguyền ở đây sai vì sẽ không bao giờ xảy ra đối với cậu và người cậu yêu sao ? Hay là vì một chuyện gì đó khác ?
"Jimin à, sao lại là con đường này ?" - Jungkook cậu nghiêng đầu khó hiểu, hỏi Jimin.
"Jungkookie sợ sao ?" - Jimin cười híp mắt.
"Không đâu ! Có gì phải sợ chứ ?"
"Thế Jungkookie hứa đi, tình cảm chúng ta sẽ không bao giờ bị..." - Jimin còn chưa nói xong thì đã bị tên họ Jeon lưu manh kia chặn họng rồi.
Jungkook nhanh nhẹn cúi xuống, hôn vào đôi môi đang chúm chím nói kia. Tuy Jimin lớn hơn cậu tận 2 tuổi, nhưng chiều cao thì thua cậu cả một cái đầu.
Cậu dứt môi Jimin ra trong tiếc nuối, đứng khom người xuống nhằm để chiều cao bằng nhau.
"Jiminie đừng xàm ! Chúng ta rồi sẽ được hạnh phúc mà về chung một nhà. Jungkook anh sẽ không bao giờ rời xa Jimin, và Jimin cũng vậy nhé ?"
Jimin nhìn cậu, đôi mắt đen láy bỗng long lanh hơn bởi vì đã sớm đẫm lệ. Phải... Là Jimin cảm động bởi tình cảm của Jungkook giành cho cậu.
Cậu cười nhẹ, rồi cả hai cứ thế bước đều trên con đường.
---------------------
Kể từ ngày hôm đó, sao Jimin lại không xuất hiện trước mặt Jungkook nữa nhỉ ? Có biết là Jungkook cậu nhớ Park Jimin đến phát điên rồi không ?
Cũng đã 2 tuần rồi...
Jungkook tới nhà tìm, thì không gặp được. Đến trường thì hay tin Jimin xin nghỉ. Đi hỏi hàng xóm thì họ cũng lắc đầu bảo không biết. Ngay cả gọi điện thoại cũng không được.
Có phải bảo bối của cậu gặp chuyện gì rồi không ?
Định bụng đi tìm thì lại có chuông điện thoại reo lên.
Là Jimin !!
"Yah... đã ở đâu suốt mấy tuần qua đấy ?"
"..."
"Park Jimin... trêu anh à ?"
"..."
"Chim lùn kia !!! Đừng có mà thử thách lòng kiên nhẫn của anh !"
"..."
"Jeon JungKook tôi nhớ em rồi ! Mau tới gặp anh đi !"
"Jungkook à~" - Jimin lên tiếng.
Nhưng sao trông có vẻ mệt mỏi thế này ?
"Anh vẫn khỏe chứ ? Chỉ là Jiminie đang ở bệnh viện để chăm sóc mẹ thôi. Mẹ Jiminie bị bệnh đó !"
"Bệnh viện nào đấy ?" - Jungkook hỏi.
"Là bên Mỹ ! Jungkook cố chờ Jimin về nhé ? Được không ?"
"Mau về đấy ! Tôi nhớ em nhiều lắm !" - Jungkook ngọt ngào kết câu.
-----------------------
1 tháng sau...
Thử hỏi tên Chim lùn đó có đang chơi vờn nhau với anh không chứ... đã 1 tháng hơn rồi sao còn chưa chịu về ? Nỗi lòng người có người yêu rồi mà không được ôm ấp, ai thấu đây ?
Jungkook nhớ Jimin nhiều lắm ! Nhớ cái lúc mà cậu ôm bảo bối vào lòng, hít hà hương thơm từ mái tóc mềm ấy, nhớ hai cái má mỡ mỡ, nhiều thịt. Nhớ luôn cả bờ môi mà cậu chỉ mới được thử qua mỗi hai lần.
Jungkook suốt thời gian qua đã kiềm chế dữ lắm mới không đặt vé bay qua Mỹ, vì bảo bối của cậu đã bảo rằng chờ bảo bối về. Phận cậu phải nghe theo thôi !
Dạo này chỉ được gọi điện cho nhau. Jimin thậm chí còn không chịu call video để Jungkook nhìn mặt. Toàn bảo Jungkook gửi hình qua cho cậu xem, để cậu ngắm cho đỡ nhớ. Còn về phần cậu, thì chả chịu gửi tí gì cho anh cả ! Mặc kệ anh có năn nỉ hết lời. Cũng cương quyết không chịu !
-----------------------
Thấm thoát những ngày tháng học Đại Học cũng đã chấm dứt. Jungkook cầm trên tay bằng tốt nghiệp ngành Y mà chạy lẹ về khoe với tiểu bảo bối.
"Anh tốt nghiệp rồi nè bảo bối !"
"Chúc mừng Jungkookie của em !"
"Chim lùn... khi nào em mới về đây ?"
"Sắp rồi !!"
"Sắp là khi nào ?"
"Ừm... Jiminie muốn anh bất ngờ mà !"
"Anh cần em ! Không cần bất ngờ !"
"Biết rồi mà !! Jiminie sẽ về sớm với Jungkook thôi !"
-------------------------
Giờ đây anh đã là một bác sĩ tài giỏi. Một người mà ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng quý mến. Người mà các cô gái luôn muốn chọn làm chồng. Người mà xã hội này rất cần. Nhưng làm sao đây, anh chả cần gì cả... anh chỉ cần Park Jimin thôi.
"Sao em ấy chưa về với mình nhỉ ? Hay có đứa khác bên đó rồi ta ? Không đâu ! Mình phải tin cục Mochi của mình chứ !"
Jungkook dựa lưng ra thành ghế, tự thoại. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng không. Phải... là đang nhớ Park Jimin.
Bỗng điện thoại anh reo lên.
"í.. là Chim lùn !" - Jungkook mặt mày mừng rỡ lên trông thấy.
"Jimin-ssi !!! Về rồi à ?"
"..."
"Này ! Bất ngờ cho anh à ?"
"Chia tay đi !"
Cái gì vậy ? Jimin vừa nói gì thế này ? Chia tay ư ? Nhưng tại sao ? Jungkook anh có làm gì sai đâu chứ ? Hay tại Jimin hết thương Jungkook rồi ? Nhưng có cần phải tuyệt tình như vậy không ?
Jungkook đơ ra vài giây ! Anh không thể nào tiếp nhận và cũng chả thể tiếp thu nổi những gì Jimin vừa nói. Ai đó hãy nói với anh đi ! Nói với anh rằng anh đã nghe nhầm ! À không... phải là Jimin đang nói giỡn thôi cũng được !
"Chia tay đi ! Jeon Jungkook ! Tôi chán cậu rồi !"
"Jimin... em đùa à..?"
"Ngưng ngay cái giọng đó đi ! Tôi lớn hơn cậu đó !"
"Jimin à.."
Jungkook giờ đây không thể nào cất tiếng nói thành lời được nữa. Một chữ trọn vẹn cũng không thể ! Chỉ trừ tên bảo bối của anh, là còn có thể nói được.
"Trước đây, là tôi lừa dối cậu đó haha !! Cậu ngốc à, tin tôi, yêu tôi thế sao ? Thôi, tôi buông tha cho cậu đấy !" - Jimin buông ra những lời cay đắng, vô tình hay cố ý gì đó, đang cứa vào tim anh.
Có đánh chết Jeon Jungkook cũng không tin đây là những lời mà tiểu bảo bối của cậu nói ra.
Và rồi... Jungkook lịm đi trong sự mệt mỏi, cùng với những giọt nước mắt.
Cậu buông tay mặc dù lòng không cam ! Buông tay mặc dù vẫn còn rất yêu, rất tin tưởng ! Và buông tay mặc dù rất đau !
Khoảng thời gian sau đó vô cùng là đau khổ. Jungkook cậu chẳng còn tâm trí đâu mà tham gia vào những cuộc chơi với bạn bè nữa.
Chỉ biết làm việc và làm việc. Có những đêm còn không về nhà mà ngủ quên luôn ở bệnh viện.
Từ trước đến giờ cậu không biết thương bản thân. Chỉ từ khi có Jimin bên cạnh, cậu mới biết quý trọng thân thể một chút.
Park Jimin ấy gieo giắt bao yêu thương nơi cậu, làm cậu nhớ, cậu thương rồi giờ bảo chia tay đi là được liền sao ? Rốt cuộc là có đang tôn trọng tình cảm chân thành này không ?
Jeon Jungkook yêu cậu... là thật mà ?
-----------------------
Mùa Đông năm sau...
"Park Jimin em hay lắm ! Dám lừa tôi mà đi trước ! Dám bỏ tôi một mình mà đi trước sao ?"
Tại một khu đất trống, khắp nơi đều được bao trùm bởi những cây cỏ xanh non. Ở đấy, có một ngôi mộ. Bé thôi, nhưng lại có nhiều hoa đến thăm lắm ! Đến nổi phải bỏ xung quanh khu mộ luôn kìa.
Jungkook tiến tới, đầu gối quỳ xuống đất đầy chân thành. Tay cầm bó hoa hồng trắng xinh đẹp, đặt lên phần mộ nhỏ của... tiểu bảo bối !
"Xin lỗi... lần này, anh lại đến trễ !"
"Jimin này... anh giờ đây đã là bác sĩ ! Anh có thể cứu chữa cho em mà ! Tại sao lại không nói cho anh ? Em xem anh là người không đáng tin sao ? Hay chỉ xem anh là trò đùa ?"
Jungkook cậu vẫn còn nhớ Park Jimin nhiều lắm ! Nhớ con mèo nhỏ, nhớ cục Mochi nhỏ, nhớ tiểu bảo bối của anh nhiều lắm !
Trên bia mộ, tấm hình tiểu bảo bối cậu đang cười híp mí, khoe ra hàm răng trắng có chiếc răng cửa bị lệch một tẹo.
"Tại sao lại cười tươi đến thế hả Jimin ? Em cười anh vì trông thấy bộ dạng này của anh sao ?"
Jimin giờ đây không phải người của riêng cậu nữa rồi. Mà giờ đã là người của thế giới bên kia. Đã thuộc về một nơi rất xa, xa đến mức chỉ có chết đi mới có thể đến được.
Liệu Jimin có nhớ Jungkook không ? Câu hỏi đó vẫn luôn nằm trong đầu cậu. Nó đã từng rất quan trọng, nhưng giờ thì nó không còn nữa rồi, vì giờ đây chỉ cần Jeon Jungkook anh nhớ cậu là đủ.
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, những ngày tháng qua anh đã cố gắng mạnh mẽ cỡ nào, kiên cường cỡ nào, thì giờ cũng không kiềm được nữa rồi. Jungkook anh thật sự, thật sự rất nhớ Park Jimin !
"Park Jimin. Coi như kiếp này tôi và em không có duyên, nhưng cũng chẳng có nợ. Vì thế không được ở bên nhau. Nhưng Jimin này, xin em ! Xin em hãy nhớ rằng, Jeon Jungkook tôi đây trước giờ đối với em chưa nửa lần giả dối. Anh nhớ em lắm ! Nhớ rất nhiều !
Giờ đây không còn ai động viên Jungkook này mỗi khi gặp chuyện khó khăn nữa rồi, không còn ai chạy nhào tới ôm Jungkook này vào cuối giờ học nữa rồi. Cũng chẳng còn ai hiểu anh, lo cho anh nữa rồi. Anh sẽ rất nhớ Jimin đấy, Jimin biết không ?"
Jeon Jungkook cậu thật sự đau khổ ! Thật sự rất đau khổ !
"Park Jimin. Nếu có kiếp sau. Xin em đừng chạy lung tung. Chỉ cần đứng một chỗ mà chờ anh tới, nghe chưa ? Kiếp sau, anh sẽ cố gắng tìm em ! Tìm bằng được em, mà yêu thương đến hết đời ! Anh sẽ luôn nhớ em !"
Jungkook giờ đây vẫn phải sống, sống tiếp cuộc sống của cậu, sống luôn cả phần của cục Mochi nhỏ bé kia. Sống cho đến ngày, cậu có thể gặp lại Jimin, ở một nơi nào đó mà cậu chỉ mong rằng chỉ có hai người. Chỉ cậu và Jimin thôi !
"Jungkook về nhé, Jimin !"
-----
Bước trên con đường dẫn về nhà, là con đường Deoksugung quen thuộc.
Khí trời mùa đông lạnh vô cùng. Từng đợt gió rét cứ thế mà thổi qua người anh đến buốt giá.
Những kỉ niệm xưa ùa về mỗi lúc một nhiều...
Ai sẽ là người cùng cậu rên rỉ vì lạnh đây ? Ai sẽ là người sưởi ấm trái tim cậu đây ? Và ai sẽ là người cứu rỗi cậu trong khoảng thời gian còn lại đây ? Thật sự, rất bất lực !
"Jimin... em mãi mãi là tình yêu duy nhất trong tim Jungkook anh ! Ngủ ngon nhé ! Anh không trách em đâu...Nhưng phải thật hạnh phúc nhé, Mochi của anh!"
Jungkook luôn tin rằng, đâu đó, xung quanh anh thôi. Con mèo nhỏ ngày nào vẫn luôn quanh quẩn bên anh, thì bây giờ vẫn vậy.
Chân rảo bước đi trong buồn bã, trong hối hận vì đã không tìm đến mèo nhỏ sớm hơn. Tại sao anh luôn chậm trễ ? Tại sao anh luôn phải hối hận chứ ?
"Cậu là Jeon Jungkook ?" - Giọng một người phụ nữ đứng ngay trước cổng nhà cậu
"Phải ! Cô là ai ?" - Jungkook cau mày hỏi.
"Jimin gửi cho anh !" - Cô vừa nói vừa chìa tay ra đưa cho anh một lá thư.
Nghe tới tên tiểu bảo bối, Jungkook giật mình mà giật lấy lá thư ấy, mở ra đọc.
"Ừm... Jiminie nè Jungkookie ! Thật ra thì Jimin bị bệnh đó, chứ không phải hết yêu Jungkookie rồi đâu. Jimin bất lực lắm, Jimin rất nhớ Jungkook, là rất rất nhớ. Nhưng không có cách nào để quay về gặp. Giờ đây không còn Jimin bên cạnh nữa, Jungkook không được lơ là trong việc ăn uống, nghỉ ngơi đâu đó ! Cũng không được nhốt mình một mình đâu, Jungkook hãy tìm tình yêu mới đi. Sẽ rất nhanh thôi Jungkook sẽ quên được Jimin mà. Jimin yêu anh ! Yêu JungKook rất nhiều. Sống tốt nhé tình đầu của em. Jimin em sẽ mãi luôn dõi theo anh. Được rồi, tạm biệt"
Đọc xong lá thư, Jungkook lần nữa chết lặng. Đã đến nước này rồi vẫn còn nhớ đến anh mà nhắc nhở anh từng thứ. Bảo anh tìm tình yêu mới sao ? Park Jimin thật là... cả cuộc đời này Jeon Jungkook chắc không thể mở lòng với một ai nữa đâu.
"Anh sẽ luôn để em trong tim. Không yêu một ai nữa cả. Vì trái tim này, chính em đã nhẫn tâm cầm chìa khóa và rồi cùng nó đi qua thế giới bên kia."
Jungkook cậu lại òa lên khóc lần nữa. Khóc đến sưng cả mắt, đỏ cả hai bên tai.
Mùa đông năm đó, thật đau thương đến xót xa.
--------------------------------------------
~☆ End ☆~
Đây là lần đầu mình viết thể loại này đấy ạ :< thật sự là thiếu xót nhiều lắm luôn ! Các bạn thông cảm nhaaaa ㅠㅠ
Hãy ủng hộ chúng mình nhiều hơn nhé ❤
°Chubs°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top