4.
Đường phố Seoul vắng lặng, trầm buồn, dẫu cho những ánh đèn cao áp đã đua nhau lấp lánh làm cả thành phố bừng sáng như một thế giới tân thời đầy tráng lệ. Từng đợt người, đợt xe hối hả rẽ qua mũi xe của Park Jimin, những va chạm tình cờ nhưng ngắn hạn, tựa mối quan hệ anh đã đánh mất với người bạn diễn mà anh trân trọng nhất trong sự nghiệp làm nghề của mình, một thanh xuân lấp lánh, tuyệt đẹp, tựa đáy mắt của người anh hằng yêu và hằng nhớ.
Jimin dim mắt, ngậm thuốc trong miệng lặng thinh lái xe, sau khi thoát khỏi nơi nội thành đầy ắp xô bồ, anh đã vội rẽ sang một cung đường vắng hơn để có thể thoải mái mở cửa sổ mà không cần sợ hãi nhà báo chụp lại và đưa anh lên một bản tin sốt dẻo, Jimin không có nhu cầu trở thành chủ đề chính cho bất kể tin giật gân nào nữa. Hiện tại đầu óc anh dường như chẳng có chút gì để tâm đến Kim Taehyung đang ngồi bên cạnh cắm đầu vào chiếc máy tính bảng đã mở sẵn chương trình giải trí mà cậu yêu thích nhất. Anh âm thầm đưa mắt nhìn từng góc phố buồn tênh, chấp nhận từng làn gió vụn vặt tràn khẽ qua đầu mũi khiến cả người anh tê rần như có một tràng điện xẹt ngang cơ thể.
Còn nhớ cũng là ngày này của gần ba tháng trước, anh và Jeon Jungkook đang có một lịch trình nhỏ ở Macao, giờ này cũng là giờ máy bay vừa hạ cánh chỉ được ít phút. Park Jimin, anh vẫn còn ghi nhớ lấy tất cả, về những chuyện của anh và của hắn.
Jimin nhớ rằng ngày hôm ấy Jungkook đã là người chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cả hai sau khi xuống khỏi máy bay, hắn là người đứng chờ ở cổng lấy đồ, sẵn sàng xách tới ba chiếc vali và một túi nhỏ của Jimin sau khi cả hai đã an toàn trên mặt đất, hắn chỉ cần anh cầm giúp mình túi đựng máy ảnh, cầm theo hộ chiếu của cả hai người, với Jimin mà nói Jungkook luôn là một chàng trai tinh tế nhường ấy.
Hắn luôn miệng nói rằng đời này hắn sẽ không bao giờ để anh phải bê xách nặng bất kể thứ gì, hắn nhỏ tuổi hơn, nhưng lại khỏe hơn anh, Jungkook nói rằng hắn không chấp nhận việc nhìn anh khệ nệ kéo lê hai cái vali to vật theo mình, cho dù chúng đều là của anh đi chăng nữa.
"Jimin, anh muốn đi ăn trước hay check-in trước?".
"Anh tưởng rằng quản lí của chúng ta đã quyết định chuyện đó?".
Hắn tặc lưỡi. "Thôi nào, đôi khi chúng ta cũng có quyền lựa chọn theo ý mình mà.".
"Nhưng...".
Chẳng để anh phải nói thêm một câu nào, hắn hí hửng nắm lấy tay họ Park mà kéo anh tới cạnh một chiếc xe nhỏ đã chờ sẵn ở một góc cửa chính, Jungkook chạy trước, Jimin chạy theo sau, có lẽ vì vậy mà anh có thể ngắm trọn cách mà lọn tóc hắn đùa nghịch cùng những làn gió khô cháy của đất Macao khi lập hạ, dường như mái tóc nâu sậm đó đã làm già nửa tâm hồn anh đặt lại cái nơi mà hắn đã vội nhoẻn cười.
"Em đã cho anh cơ hội lựa chọn rồi mà anh không thèm chọn đấy nhé! Từ giờ anh sẽ phải nghe theo em nhớ chưa? Em sẽ làm tất cả để anh có thể mỉm cười.".
"Phụt.". Jimin phụt cười rồi lại bật cười thành tiếng. Taehyung vừa nghe thấy chợt ngoái đầu, ngơ ngác nhìn cách anh vừa bấu vào vô lăng vừa chưng ra một cái cong môi đầy ngây dại, dẫu rằng tràn ra từ mép môi ấy lại là một làn khói trắng lơ phơ tan ra giữa không trung. Đôi mắt anh sáng bừng dưới ánh đèn cao áp rọi thẳng qua tấm kính, một nửa gương mặt anh chìm trong bóng tối lay lắt đeo đuổi nửa gương mặt, nhưng thật may mắn khi nụ cười tuyệt đẹp ấy đã được ánh sáng ưu ái chiếu rọi vào.
Cậu chưa một lần thấy Jimin cười một cách hạnh phúc đến thế. Nhưng nụ cười ấy lại chỉ như một đốm lửa ánh lên từng một đầu diêm yếu ớt trong gió lộng, dù rực cháy nhưng lại chóng tắt, nụ cười anh tàn lụi ngay trước đôi mắt thơ ngây của họ Kim, và vội vàng ánh mắt anh cũng đã hóa thành một mặt hồ lăn nhẹ, long lanh trực phút tạo thành nước mắt.
Anh hạnh phúc, và đau đớn cùng một thời điểm. Thật tình cờ rằng hạnh phúc khi ấy, giờ đây lại trở thành một sự đả kích đầy châm biếm. "Em sẽ làm tất cả để anh có thể mỉm cười", Jimin cả đời này hẳn cũng sẽ không bao giờ quên đi câu nói đó, câu nói mà anh chắc chắn không thể chỉ là kịch bản mà Jeon Jungkook phải tuân theo,
hoặc là do anh đã luôn tưởng tượng về sự chân thành đầy giả tạo của hắn. Thật nực cười, phải không?
Mặt trời, ánh trăng, bầu trời và ánh sao vốn luôn là những thực thể phi thường, chỉ cần đứng yên cũng có thể ngắm nhìn được ngàn cảnh vạn vật trên trần thế. Ánh trăng ấy đã nhìn thấy Jimin, và vô tình cũng nhìn thấy cả Jungkook, nhìn thấy riêng mình hắn ngồi trong phòng tập tầng mười bốn CheangHa dù cho đáng lẽ giờ này sẽ chẳng còn một ai ở đó điên cuồng tập luyện. Hắn chôn thây mình trong một căn phòng tối, không có lấy một vẩn sáng dẫu chỉ là rất nhỏ, Jeon Jungkook đang một mình trốn trong bóng tối, trốn giữa những cây đàn, dàn trống, đạo cụ rơi vãi ngổn ngang, trốn sau cánh cửa đã bị khóa trái từ bên trong như khước từ bất kể lời hỏi thăm nào.
Cuộc đời này, chưa bao giờ hắn trở nên tiêu điều đến vậy. Làn da hắn xanh bủng trong màu đen thẫm của không gian, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang rọi từng tia sáng yếu ớt nhất lên mi mắt đã dần trĩu nặng của hắn. Jungkook ngồi bó gối trong một góc tường hẹp, má tựa trên đầu gối, chăm chú xem lại đoạn phim ngắn mà hắn và anh mới quay từ ba thàng trước cho một lịch trình ở nước ngoài. Hắn dường như đã nghiền ngẫm từng giây của nó, tua đi tua lại xét ra cũng đã đến cả trăm lần, ra là đã từng có một Jeon Jungkook cùng nụ cười tươi tắn trên môi đến thế.
Gần đây, hắn dường như đã quên đi chính mình, họ Jeon không biết mình là ai, hắn không hiểu bản thân tồn tại cho điều gì, ở đây rốt cuộc để làm gì. Hắn của bây giờ không có gì nhiều hơn chán chường và đau đớn. Xét đến cùng, hắn đã mất đi nụ cười, mất đi thơ ngây, và mất đi một nửa linh hồn đương còn mơn mởn.
Đời người vốn luôn phải đưa ra cả trăm ngàn lựa chọn, đã chọn là sẽ phải chiu trách nhiệm với nó, dẫu rằng kết quả có được có tốt đẹp hay xấu xa đi chăng nữa. Jungkook vốn cũng chẳng thể hiểu hắn đã đúng, hay hắn đã sai lầm. Chẳng thể hiểu rằng từ bao giờ mà đứng trên sân khấu, hắn cảm thấy sợ hãi ánh đèn chiếu rọi vào mình đến vậy, hắn cảm thấy bồn chồn vì sợ cô đơn bủa vây trên sân khấu khi mình hắn đơn độc cùng những cây đàn, ngón tay trên phím đàn của hắn trở nên run rẩy, giọng hát cất lên cũng chứa đầy tan nát.
Hắn vốn có rất nhiều tài năng thiên bẩm, ca hát và diễn xuất cũng nằm trong số đó. Ban đầu vai trò của họ Jeon tại CheangHa là trưởng nhóm của một nhóm nhạc nam có bảy người, sau lại được Kim Seokjin phát hiện và đồng ý diễn phim chung với con trai của lão. Đời hắn đã rẽ đến hai lần, từ một hoạ sĩ trở thành ca sĩ, rồi từ một ca sĩ trở thành diễn viên, và bây giờ sẽ là khúc cua số ba, một lần nữa trở về với kiếp cầm ca mà bản thân vốn đã từng bỏ lỡ.
Lí nào Jeon Jungkook lại không vui? Hoặc đúng hơn, lí nào hắn lại thất vọng khi được sống đúng với đam mê của chính mình? Vì sao hắn lại ở đây, nhìn ngắm lại những diễn xuất của mình khi trong tay hắn hiện giờ là một cây mic đã tắt ngấm? Jeon Jungkook, đang là ai trong thế giới này? Đang là ai khi trở nên bi lụy trong một thế giới đáng ra phải là màu hồng đối với hắn?
"Chết tiệt!". Hắn cắn chặt răng vào môi dưới, đôi mắt nhắm nghiền khi đã mạnh tay tắt đi màn hình điện thoại khi đoạn phim chiếu tới nụ cười anh.
Jimin, anh đang thế nào? Jimin, xin anh đừng tin những lời cay đắng mà em đã từng nói. Jimin, hãy tha thứ cho em. Jimin, hãy hận thù em chứ đừng tự vấn chính mình, anh không có lỗi gì, anh phải biết điều đó đúng chứ? Jimin... Jimin...
Đầu óc hắn cuồng quay trong những lời tự thoại, ba phần tư trong số đó đều hiện hữu tên anh, phần còn lại là những lời tự trách dành cho chính bản thân mình vì những lời mà hắn đã từng giày xéo lên anh. Lâu nay Jungkook luôn dùng bốn chữ "có lí do riêng" để lấp liếm cho tất cả lỗi lầm của mình, nhưng lần này bốn chữ ấy xem ra cũng chẳng thể giúp hắn thôi nặng lòng và suy nghĩ, chúng càng không thể giúp hắn quên đi những giọt nước mắt mà anh đã để lại trong căn phòng ngày hôm đó, có lẽ là lạnh lẽo và tối tăm gấp trăm lần hoàn cảnh của Jeon Jungkook hiện giờ.
Seoul đã nhuốm một màu đen đúa dưới đôi mắt của hai vì tinh tú lạc mất nhau, làm sao để làn khói hững hờ kia có thể tìm tới chiếc mic chúc đầu xuống đất ấy bầu bạn. Làm sao để tương phùng, làm sao để quên đi năm ngàn thương tổn đựng trong một trái tim cần bù đắp bằng năm ngàn yêu thương, khi yêu thương ấy đã trở về thành một số không thực tròn trĩnh.
Đời người, ngắn hạn và vô thường, hợp tan vốn là chuyện của nay mai, nhưng có những tan mà cả hai buộc lòng phải chấp nhận. Tan đánh đổi bằng đau đớn hay dằn vặt, tan đánh đổi bằng thù hận hay chán ghét, tan trong tan tác, tan trong tan vỡ, tan trong vĩnh viễn không thể kiếm tìm. Tan, thành trăm ngàn mảnh vụn, mỗi nửa tim hứng lấy trăm triệu cơn quặn thắt, trí óc đựng lấy cả tỉ những thương tổn. Tan vốn đớn đau đến vậy, sao chữ hợp người lại nỡ khước từ?
Cả hai mất liên lạc, mất kết nối, mất đi tất cả, chẳng còn gì ngoài một vài hình ảnh, một vài tin nhắn còn sót lại vì chưa kịp xoá đi. Thật kì lạ, nhớ rằng những tin nhắn ấy vốn đơn giản tựa những lời trò chuyện đời thường của những người anh em cố hữu, cớ sao giờ đây khi một mình đọc lại, hắn dường như thấy đọng trong mắt mình là một vài yêu thương và quan tâm chợt rơi vãi trên màn hình.
Anh đã nhắc hắn ăn uống đầy đủ, nhắc hắn ngủ sớm, làm gì thì làm chứ đừng đắp mặt nạ qua đêm, dặn hắn đừng thức khuyan rồi ăn khuya, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ chu toàn. Dặn cả chuyện ra đường phải ăn vận sạch sẽ, đeo khẩu trang và đội mũ cẩn thận, đi đâu cũng cần quản lí hoặc ít nhất là một vệ sĩ đi theo. Đi đâu cũng cần nói với anh, để có chuyện anh có thể mò theo định vị để tới và xử lý.
Anh dường như đã dặn hắn mọi thứ trên đời, cớ sao chẳng dặn hắn đừng học cách buông lời cay đắng, Jimin trong đời đã thất bại ở một vài thứ, bao gồm cả việc chưa kịp dạy Jungkook cách đừng để lạc mất chính mình. Anh đã quên không nhắc nhở chàng trai của anh năm ấy, dẫu phải đánh đổi bất cứ một điều gì cho sự thành công, xin đừng là nụ cười vốn rất rạng ngời, của riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top