3.
Một cái tên làm hành động buộc thắt tạp dề của Jimin khựng lại. Khoảng thời gian trước đây anh cũng đã vài lần kể cho cậu về một người họ Jeon, tên Jungkook, một chàng trai đẹp như bạch mã hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà Taehyung yêu thích mỗi khi Jimin có dịp ru cậu ngủ.
Theo lời kể của anh ngày trước, Taehyung luôn nhớ rằng anh Jungkook là một người vô cùng tốt bụng, chân thành, ngọt ngào như tất thảy người tốt trên đời. Anh ấy luôn giúp đỡ người khác hết mình, yêu quý anh Jimin và thương anh của cậu vô điều kiện. Jimin còn hứa rằng lần về nhà tiếp theo sẽ đưa Jungkook tới nhà, và Taehyung đã thực sự chờ đợi ngày hôm đó.
Jimin mệt mỏi thở hắt, anh không đáp lại Taehyung, hoặc chẳng biết làm thế nào để đáp lại đôi mắt ngóng chờ của nó. Nếu bây giờ anh chọn cách nói ra sự thật, cậu sẽ chẳng thể nào hiểu hết tất cả hàm ý trong những lời nói ấy, nhưng anh cũng không muốn phải nói dối em mình, thằng nhỏ đã phải chịu quá nhiều lừa dối khi còn tấm bé, anh không nỡ trở thành người thêm một lần nữa lừa gạt họ Kim.
Mọi hành động của Jimin vẫn tiếp diễn như thể không nghe thấy câu hỏi của Taehyung, cậu cũng chẳng hỏi han anh thêm gì nữa, họ Kim lại chuyên tâm quay lại với đống đồ chơi cỡ lớn của mình, căn nhà chìm trong im lặng, của một người đang mải mốt trong thế giới thần tiên, của những trò chơi và đôi ba người bạn thú bông giả tưởng, và một kẻ đang dần chết chìm trong cái địa ngục mang tên trần gian một cách đau đớn đến nực cười.
Họ Park ngẩn ngơ luẩn quẩn trong căn bếp rộng đã lâu không đỏ lửa, trong thùng rác chất đống những vỏ hộp nhựa đầy hự đến mức ngã lăn lóc ra ngoài, ngổn ngang và vừa bãi đến tang thương, đâu đó là một chút vỏ kẹo bánh, bim bim, chíp chíp đầy đủ cả. Hẳn rằng Taehyung lâu nay đã phải sống chung với đồ ăn nấu sẵn được gọi ngoài tiệm về, Kim Seokjin, lão có thể tiếc tiền cho sức khỏe của con trai ruột mình như thế này hay sao chứ?
"Tae...". Những món ăn đã được chuẩn bị xong xuôi, trên bàn ăn lúc bấy giờ là vô vàn những món ăn bốc khói nghi ngút, mùi thơm khiến bụng họ Kim sôi lên ùng ục, cậu reo ầm lên, gạt bỏ tất cả đồ chơi ra khỏi tay để lao tới bên cạnh người anh đang bày ra nụ cười ngọt ngào tựa một người cha thực sự, lo lắng cho an nguy của giọt máu mình. Jimin chuẩn bị dụng cụ ăn uống cho Taehyung thật tươm tất, anh ngồi bên cạnh cậu, giúp cậu gắp những miếng ngon hơn vào bát, giúp cả việc thổi nguội chúng trước khi cậu vì quá đói mà nhét cả vào miệng dù nó có bỏng đến đâu.
Anh lặng thinh trông chừng cậu ăn uống, nhưng toàn bộ trí óc anh bây giờ đã trôi đi đến một miền xa nào đó mà đến chính anh cũng chẳng thể nào tưởng tượng. Mọi khung cảnh trượt qua đáy mắt anh hiện giờ đều chỉ gợi nhớ về duy nhất một bóng hình, về một vùng an toàn đã trở nên quá sức nguy hiểm như một mảnh dao găm bị trượt ra khỏi bao vỏ kiên cố, nó cứa vào cuống tim anh bằng tất cả sự dai dẳng mãi đến vô tận, như một màn truy đuổi mà anh từ kẻ đi săn trở thành một con mồi, yếu ớt giương đôi mắt vô lực cầu khẩn sự thương hại từ một kẻ máu lạnh đã định sẵn cái chết cho mình.
Jimin thấy một gương mặt quen thuộc trượt qua khóe mi, một bầu má hồng phấn mềm mại, đầu mũi lớn chồi ra từ một cái sống thẳng như dọc dừa, tất cả hoàn hảo, toàn vẹn, hoặc vì trong mắt anh mà trở nên hoàn hảo và toàn vẹn nhường ấy.
Tất cả những hạt bụi vàng trong tâm trí anh tụ chung lại ở một điểm, tạo nên một Jeon Jungkook lành lặn sống đầy hạnh phúc trong đầu anh, một tình cảm đã từng đẹp đẽ sống trong trái tim anh, và lý trí thôi thúc rằng đừng bao giờ nhớ về hắn nữa.
Anh đặt ra ngàn vạn câu hỏi, liệu Jungkook hiện đang làm gì? Sau đêm hôm qua, giấc ngủ của hắn có trọn vẹn khi chẳng nhận được một lời chúc ngủ ngon thường lệ của anh? Rằng anh chỉ là kẻ duy nhất thất bại trong ván bài mà anh tưởng rằng mình đã nắm chắc phần thắng?
Tình yêu là thứ đáng ra đừng nên đi cùng danh vọng, trái tim tốt nhất cũng đừng nên đặt úp ngay trên đồng tiền và sự nổi tiếng, giá mà anh và hắn biết điều đó sớm hơn, thì anh đã chẳng phải đau đến không tài nào thở nổi như vậy. Giá như, đau đớn thay, cả đời anh đã bị nhốt chặt trong hai từ "giá như".
"Anh, sao anh khóc? Jimin...".
Họ Park thấy má mình lạnh lạnh. Một bàn tay thuôn dài đang đặt trên đó và gạt phắt đi hạt nước vừa chảy từ hốc mắt anh xuống tới nhân trung, Taehyung đang nhìn anh bằng toàn bộ sự lo lắng, có lẽ cả cuộc đời này, ngoài mẹ, chỉ có Taehyung là thương anh bằng tất cả sự chân thành, chỉ có cậu là người ở đây và lau đi sự yếu đuối hóa thành dòng nước mặn đang rơi tựa một màn mưa rả rích. Ra là thế, cuộc đời anh khốn khổ khốn nạn đến thế. Sự sinh ra của anh có chăng là một lời nguyền, cho cả anh và tất cả những người khác xung quanh anh.
"Anh không sao, được gặp em anh vui quá nên chảy nước mắt thôi.".
"Buồn mới khóc chứ?". Taehyung ngơ ngác hỏi lại.
"Không chỉ vì buồn người ta mới khóc đâu Taehyung...".
Cậu gật gù, dù có thể trí óc non nớt đó cũng chẳng tài nào hiểu được anh của nó đang thực sự cảm thấy thế nào. Đôi mắt long lanh của cậu vẫn nhìn anh bằng tất cả lo lắng và thương cảm, sự thương hại đó vừa an ủi anh, vừa khiến Jimin thấy mình thất bại thêm một chút.
"Nghe này, lát nữa anh sẽ đưa em đi chơi, được không?".
Một lời đề nghị chưa có sự thông qua của Kim Seokjin, nhưng anh có thể chịu trách nhiệm về sự an toàn của em trai mình, nếu còn tiếp tục chôn chân ở nhà, Taehyung liệu có khi nào để hít thở? Để biết hình hài rõ ràng của cuộc sống?
Kim Seokjin lâu nay đã nuôi nấng Kim Taehyung tựa một con chim quý, bảo bọc trong một lồng son chắc chắn đến bất khả xâm phạm, mỗi ngày rót lấy một chút thức ăn hèn mọn. Những sự quan tâm vụn vặt khiến con chim ấy ngu mị trước cuộc sống, để rồi vĩnh viễn chẳng biết gì về cuộc sống đang đầy rẫy đau đớn màu nhiệm ngoài kia. Nó chìm đắm trong một hạnh phúc giả tưởng, để rồi khi người chủ biến mất, con chim ấy sẽ héo hon trong chính chiếc lồng đẹp đẽ ấy, vô định, và chết đi khi chỉ mới biết cuộc đời ấy chỉ mang một màu hồng son.
"Nhưng bố...".
"Anh xin bố rồi, đừng lo. Tối nay qua nhà anh ngủ nhé, thích không?".
Họ Kim khoái trí reo hò, cậu liên tục vỗ tay, hào hứng ăn hết sạch những món ăn mà chính tay anh đã chuẩn bị. Jimin đưa tay lau nước mắt mình, và cũng bàn tay ấy vươn tới xoắn khẽ những lọn tóc lơ phơ vàng hoe của cậu, hôm nay sẽ là ngày hai kẻ cô đơn bầu bạn, ngày mà hai ánh sao gặp nhau trên dải lụa ngân hà, để chẳng còn thấy mình cô độc giữa những khoảng tối tăm sâu đến kinh hãi. Jimin chẳng còn ai cần mình, Taehyung cũng vậy, họ cần nhau.
"Cậu Park...". Một tiếng gọi từ sau lưng làm Park Jimin giật mình, vừa quay đầu lại, anh đã thấy bác bảo vệ dúi lấy vào tay anh chiếc điện thoại liên lạc quen thuộc. "Ông chủ nói tôi đưa máy cho cậu.".
Anh nheo mắt đặt điện thoại lên tai, cáu kỉnh. "Alo.".
"Định đưa Taehyung đi đâu à?".
Jimin cười nhạt. "Bố là thầy bói à? Tôi không ngờ là tôi làm gì bố cũng biết đâu đấy?".
"Trả lời đi."
"Vâng, tôi muốn đưa em đi chơi, tối tôi sẽ đưa nó về nhà tôi ngủ, tôi sẽ trả nó cho bố sau.".
Lão cười sặc. "Xem nào.. con có thể lo cho thằng bé mấy ngày.".
"Nếu tôi nói là cả đời, thì bố có tin không?".
"Tin chứ, đời này, ta chỉ tin tưởng duy nhất một người là con.".
Cái giọng điệu châm biếm của lão làm Jimin cảm thấy mệt mỏi, càng nói, anh lại càng muốn cứu Taehyung ra khỏi chốn lao tù kinh khủng này. Nhưng rồi Jimin nhận ra, anh là người của CheangHa, nghiễm nhiên là người của lão, tức lão chỉ cần xoè ra một bàn tay, cũng có thể bóp anh đến chết ngạt nơi thương trường, nhưng anh biết mình vẫn cần phải làm một điều gì đó.
"Bố đã thổi phồng CheangHa bằng tai tiếng của tôi, vậy nên bố hãy cho Taehyung được ra ngoài ba ngày, rồi tôi sẽ trả lại nó cho bố ngay lập tức.".
"Con nói có thể nuôi em cả đời, Jimin.".
Anh quát. "Bố biết rằng tôi không thể? Khi sự sống của tôi thậm chí vẫn còn đang nằm trọn trong tay bố?".
Lão tặc lưỡi. "Ta đã dạy con rất nhiều bài học, con trai. Trong đó có nói được làm được, chưa kể tới làm được hẵng nói. Con lại quên bài à? Con định trả giá thế nào đây?".
"Bố muốn gì?".
"Tất cả đã quá rõ ràng rồi, từ hay con sẽ trở thành một cặp với Han Beomjoo, ta đã thầu được một dự án phim lớn cho công bố lần này. Đừng làm ta thất vọng, con luôn là người ta tin tưởng nhất, hãy nằm lòng điều đó.".
Jimin run rẩy cầm trong tay chiếc điện thoại bị ghì như sắp nát, mọi uất ức dồn đến ngang họng chèn bặt đi tất cả thanh âm sỗ sàng mà anh muốn lập tức bật cả ra. Chợt, đầu dây bên kia nói tiếp. "Hãy cảm thấy may mắn khi được trở thành con trai của ta, nhóc con ạ. Ta sẽ dạy cho con bài học tiếp theo của cuộc đời, rằng đôi khi sự cứng đầu của con sẽ chỉ là một mồ chôn thây ngu ngốc. Đôi khi con nên nhớ, con đang nằm trong tay của ai, con được ở vị trí này là do đâu, và hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ con có được từ đâu mà có.".
"Bố.. tôi..".
"Cứng miệng là một sự thua cuộc. Cảm ơn con khi hôm nay đã về nhà. Con có ba ngày để vui vẻ cùng em, và sau ba ngày đó, hãy đến công ty và kí vào bản hợp đồng mới ta đã biên soạn, con thấy thế nào?".
"Tôi được lựa chọn à?".
"Con đã thông minh hơn nhiều rồi, nhóc con.".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top